Chỉ thấy Lạc Đình Nam lấy ra 1 bao phấn, tung ra ngoài, tất cả mọi người đều mờ mịt
Lạc Đình Nam nhanh chóng lấy ra 2 lọ giải dược đưa cho Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình “Uống thuốc trước đã!”
Sau khi hai người uống vào, hắn lại đưa cho Nghiêm Dịch và mấy thị vệ mỗi người 1 lọ, đám hắc y nhân đột nhiên đều ầm ầm ngã xuống đất
“Bắt bọn chúng lại! Đây chính là sát thủ trong cung, võ công rất cao cường!” Lạc Đình Nam phủi phủi tay, hỏi Âu Dương Thanh Minh “So với dùng thể lực, có phải mê dược tốt hơn rất nhiều không?”
“Phải!” Âu Dương Thanh Minh mỉm cười “Đi thôi! Trở về doanh trướng, xem mê dược bên trong phải giải như thế naò!”
“Vương Gia, chàng không sao chứ?” Thiên Tình kéo kéo tay Âu Dương Thanh Minh, nhẹ giọng hỏi.
Âu Dương Thanh Minh nâng mâu, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, không khỏi cười an ủi nói:” Ta không sao, nàng đừng lo!”
Nàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, Âu Dương Thanh Minh nhìn nàng thật sâu, trong mắt lướt qua 1 tia ấm áp, không nói gì. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay ấm ấm, bàn tay nhỏ bé của nàng đang nắm lấy đại thủ [bàn tay to] cuả hắn, môi hắn bất giác cong lên thành 1 nụ cươi hạnh phúc
“Nàng quan tâm biểu ca mà không quan tâm ta? Ta ghen tỵ đấy!” Lạc Đình Nam cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại có trăm ngàn tư vị
” Ách! Ngươi không sao chứ?” Thiên Tình lập tức hỏi.
Lạc Đình Nam lắc đầu cười nói “Không đùa nàng! Ta sao có thể có gì?”
Nghĩ đến thích khách, trong lòng Thiên Tình dâng lên chút ưu tư, mày gắt gao nhíu lại “Rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ là hoàng hậu?”
“Cũng không loại trừ khả năng này!” Âu Dương Thanh Minh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bao vây trong đại chưởng của mình
Lạc Đình Nam sai người nâng 1 trong số tên thích khách dậy để thẩm vấn, cho uống chút thuốc, kẻ đó tỉnh lại, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh, Lạc Đình Nam và Thiên Tình đều đang ở trước mặt, nhất thời có chút sửng sốt, rất nhanh liền cắn vào khoang miệng, nhưng lại bị Lạc Đình Nam nhanh chóng điểm huyệt hắn “Muốn tự sát sao?”
Người nọ bị điểm huyệt, không cắn được độc dược, cụp mắt xuống “Ta cái gì cũng không biết, không cần hỏi ta!”
” Phải không?” Lạc Đình Nam khẽ cười một tiếng,” Vậy đừng trách ta!”
Nói xong, lấy một gói thuốc, đi đến trước mặt người đó, bóp cằm hắn, đổ thuốc vào “Đây là thực cốt [ăn xương] phấn, nói hay không là tùy ngươi!”
Người nọ hoảng sợ trọn to mắt, bởi vì bị điểm huyệt mà không thể nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền bắt đầu cười ha hả, Thiên Tình thấy vậy rất sốt ruột
“Nếu ngươi không nói ai phái ngươi tới, loại thuốc này sẽ làm ngươi cười cho đến chết mới thôi!” Lạc Đình Nam tiếp tục uy hiếp
“Ta có chết cũng không nói!” Người nọ vẫn còn ương ngạnh
” Vậy chờ xem!” Lạc Đình Nam ngồi xuống.
Thiên Tình và Âu Dương Thanh Minh nhìn nhau, thấy người nọ đột nhiên ngã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng cười to, cũng cực kỳ thống khổ
Lạc Đình Nam cũng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn người nọ “Nói đi, nói rồi sẽ thả ngươi đi, ít nhất cũng sẽ không thống khổ như vậy! Ngươi là người của hoàng thượng, hiện giờ hoàng thượng đã không còn, chủ nhân mới của ngươi rốt cuộc có mục đích gì, chẳng lẽ ngươi không rõ, đừng ngu xuẩn vì 1 người không đáng giá như vậy!”
” A……” Người nọ lại gào lên.
” Nói đi! Nói thì sẽ không thống khổ!” Thiên Tình không đành lòng thấy vậy, có chút khó khăn “Ngươi nói thì có sao đâu?”
” Ta không thể nói! Ha ha ha…… Không thể nói!”
” Nói thì sẽ cho ngươi rời đi, sẽ không thương tổn ngươi!” Thiên Tình lại nói, rồi hỏi Âu Dương Thanh Minh “Đúng không Vương Gia, hắn nói thì tha cho hắn, được không?”
Âu Dương Thanh Minh gật đầu “Được!”
“Ngươi nghe thấy không? Lễ thân Vương Gia nói là sẽ giữ lời, ngươi nói đi, ai phái ngươi tới?” Thiên Tình thử nói, xem ra người này thật sự rất thống khổ, có chút không đành lòng, mỗi người bên cạnh hoàng huynh đều tận trung như vậy, nàng lại nói “Hoàng thượng dưới suối vàng nếu biết các ngươi tận trng như vậy nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ hoàng thượng đã không còn, các ngươi xác định người các ngươi nguyện trung thành có thể dựa vào sao?”
” Ha ha ha ha……”
” Ai!” Thiên Tình than nhẹ 1 tiếng “Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, các ngươi có dám đối diện với linh thiên của Tiếu Vân Thiên không?”
” Ách! Ha ha ha…… Ta chịu không nổi! Chịu không nổi, giết ta đi!”
” Giết ngươi thì làm được gì?” Thiên Tình lại thở dài “Chẳng lẽ các ngươi không biết người nhà ngươi sẽ rất lo lắng sao?”
Tiếng cười của người nọ biến thành bi ai, có lẽ là nghĩ đến người nhà, hắn kêu lên “Được, ta nói, ta nói!”
” Đình Nam, mau cho hắn giải dược đi!” Thiên Tình không muốn nhìn người khác chịu khổ
Lạc Đình Nam và Âu Dương Thanh Minh nhìn nhau cười, hắn tiến lên, đưa cho người bọ 1 gói giải dược “Nói đi!”
Không lâu sau, người nọ được nâng dậy, nhìn thấy Thiên Tình trước mặt, cụp mắt nói “Ta không phải bởi vì các ngươi, cũng không phải bởi vì người nhà ta, ta chỉ cảm thấy có lỗi với hoàng thượng, nếu lễ thân Vương Gia có thể ngăn cơn sóng gió cho giang sơn Tiếu gia, ta có chết cũng không phản bội hoàng thượng!”
Âu Dương Thanh Minh thật không ngờ 1 sát thủ như hắn lại thốt ra những lời kiên trung như vậy, nhất thời có chút kính nể “Ngươi nói rất hay! Bổn vương hứa sẽ không giết ngươi!”
“Vậy được! Vương Gia! Ta nói! Hoàng hậu nương nương luyện 1 thân võ công rất lợi hại, không biết học từ sư môn gì, nhưng rất lợi hại, chúng thuộc hạ đều bị ả khống chế, đều trúng độc, nếu không nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương, chỉ sợ mỗi người lành ít dữ nhiều!”
” Tả Tâm Lam luyện võ công, sao ta lại không biết?” Thiên Tình đột nhiên đứng lên, bởi vì lực quá mạnh, trong ngực đột nhiên dâng lên 1 ngụm tinh ngọt, lại mang theo tiếng kho khan mãnh liệt, mang theo đau đớn xé rách, giống như muốn ho ra cả phế phổi
Nàng vội đưa tay che miệng, kịch liệt ho khan, nàng giống như người bị bệnh cực nặng, mang theo thống khổ thật lớn, thanh âm hàm chứa vị máu tươi quanh quẩn trong không khí, sau 1 trận ho mới dần dần bình ổn “Như thế nào có thể?”
Âu Dương Thanh Minh vội vàng ôm lấy nàng “Không sao chứ? Sao còn có thể hộc máu?”
Thiên Tình muốn an ủi hắn, nhưng vừa mở miệng lại truyền đến 1 cơn đau. Theo đó, 1 ngụm máu tươi phun ra, làm ấm lòng bàn tay, chất lỏng theo khe hở các ngón tay, tí tách rơi xuống, đem vạt áo trước ngực nhiễm thành từng đóa hoa mai