Khí Thiếp Vương Gia Chương 67: Cùng hắn rời đi

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

“Công tử, Vương gia! Các ngươi dừng tay!” Thiên Tình không thể không hô to.

“Nể tình ngươi chiếu cố phu nhân ta mấy ngày nay, ta tha cho ngươi tội chết!” Âu Dương Thanh Minh 1 tay cầm kiếm chắn ngang thanh kiếm của Sở Nghi Hiên, 1 tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, giọng lạnh như sương “Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội nữa, Sở Nghi Hiên, ngươi phải nhận thức rõ ràng, nàng là nữ nhân của ai!”

Ánh mắt của Sở Nghi Hiên như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú Âu Dương Thanh Minh, đột nhiên khẽ cười nói “Nàng đã muốn trốn đi thì đã không còn là nữ nhân của ai, chúng ta đánh 1 trận, ai thắng thì có được nàng!”

Âu Dương Thanh Minh hừ nhẹ 1 tiếng, cười nói “Nữ nhân này là phu nhân của ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh 1 trận thì nàng sẽ thuộc về ngươi? Nếu ngươi thật sự có năng lực thì cứ đoạt lấy nàng từ tay ta, chỉ cần ngươi làm được, ta tự nhiên sẽ khâm phục khẩu phục”

“Hảo!” Trên khuôn mặt diễm tuyệt của Sở Nghi Hiên hiện lên tia kiên định, gằn từng tiếng “Hảo! Ngươi nghe cho rõ! Có 1 ngày, ta sẽ đoạt lại nàng! Nhất định!”

Âu Dương Thanh Minh ý cười thật sâu, ngữ khí không chần chừ “Ta mở to mắt xem ngươi!”

Có lẽ trong đôi mắt thâm sâu lão luyện của Âu Dương Thanh Minh, Sở Nghi Hiên bất quá cũng chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh, tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không có khả năng tranh giành với hắn, lời khiêu khích của hắn bất quá cũng như 1 trò cười

Nhiều năm sau, nam nhân tuổi trẻ khí thịnh này cùng hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, mang theo nụ cười yêu nghiệt họa thế, đem tất cả mọi người đùa giỡn trong tay, mũi kiêm chỉ thẳng vào ngực hắn, hắn không khỏi nuối tiếc lúc trước đã không diệt trừ hậu hoạ này

“Vương gia!” Thiên Tình kéo tay áo của Âu Dương Thanh Minh “Công tử là ân nhân cứu mạng của ta, thỉnh Vương gia đừng nổi giận!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Thiên Tình “Nói rõ với hắn ngươi là nữ nhân của bổn vương, không phải của hắn, nhớ kỹ, muốn đứa nhỏ an toàn sinh ra, ngươi tốt nhất nên thành thật 1 chút!”

Thiên Tình trong lòng run lên, biết mình có thế nào cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay hắn, nam nhân này chính là ác mộng đáng sợ nhất trên đời “Ta biết!”

Nàng cẩn thận đi đến trước mặt Sở Nghi Hiên “Công tử, thực xin lỗi, ta đã giấu ngươi!”

“Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên gọi nhỏ, trong mắt lộ ra 1 tia thống khổ

“Thực xin lỗi, ta là Thiên Tình công chúa đại Sở, hắn là thân vương Âu Dương Thanh Minh, tướng công của ta. Công tử, thực xin lỗi! Thiên Tình vốn nghĩ có thể thoát khỏi bóng ma nhưng lại không ngờ rằng thiên hạ to lớn, cớ sao không có nơi để ta dung thân, cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp!”

Nguyên lai phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng là Âu Dương Thanh Minh, tương truyền hắn là nam nhân khuynh đảo chúng sinh, Đại Sở đệ nhất mĩ nam, ở chiến trường vô cùng dũng mãnh, quyền uy bức người. Chẳng trách nam nhân này thoạt nhìn lại tôn quý như thế, nguyên lai hắn là thân vương đại Sở, dị vương duy nhất

“Thiên Tình công chúa?” Sở Nghi Hiên cười tự giễu “Ta chỉ hỏi nàng, nàng có muốn trở về cùng hắn không?”

Ánh mắt Thiên Tình nhìn hắn hiện lên 1 mạt ánh sáng nhạt, có chút bất đắc dĩ “Hắn là phụ thân của hài tử, chỉ cần hắn để ta sinh hạ hài tử, ta nghĩ, ta vẫn nên theo hắn trở về!”

Nàng không còn đường đi nữa rồi, không phải sao? Hoàng huynh có thể tìm tới nơi này, Âu Dương Thanh Minh cũng có thể tìm đến nơi này, hoàng huynh có thể bỏ qua cho Sở công tử, nhưng Âu Dương Thanh Minh thì có thể không? Nàng vẫn không nên gây phiền phức cho hắn thì tốt hơn

“Ách!” Sở Nghi Hiên gật đầu “Hảo! Ta biết! Nàng đi cùng hắn đi! Nhưng ta sẽ đi tìm nàng, bây giờ có lẽ ta không đủ khả năng đối đầu với hắn, nhưng về sau chưa chắc sẽ như vậy, Thiên Tình công chúa, nàng nhớ kỹ lời ta nói, đây là nàng nợ ta! Ta phải đích thân đến đòi nàng trả nợ!”

“Công tử!” Thiên Tình hô nhỏ.” Thiên Tình là nữ nhân không tốt, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm trong tay, công tử không cần lại đến tìm Thiên Tình. Đa tạ ngài, đại ân đại đức, Thiên Tình ghi tạc trong lòng!”

Sắc mặt Sở Nghi Hiên ngưng trọng, muốn nói gì đó nhưng rốt cục vẫn không nói ra

Âu Dương Thanh Minh tiến lên, 1 phen ôm lấy Thiên Tình “Sở công tử, ngày mai bổn vương chiêu đãi ngươi ở tửu lâu Diễm Dương lâu lớn nhất Dương Châu, hi vọng ngươi đến!”

Nói xong liền ôm Thiên Tình rời đi, để lại căn phòng tĩnh mịch cùng Sở Nghi Hiên trong tâm đau đớn, đôi mắt trong suốt lóe lên tia oán hận

Thiên Tình bị Âu Dương Thanh Minh mang đi, trong lòng trăm ngàn tư vị phức tạp, đi được 1 vòng, nàng vẫn bị bắt về. Mới đến đầu tường, Tề Phi lên tiếng “Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong!”

” Hảo!” Âu Dương Thanh Minh trực tiếp ôm nàng lên xe ngựa. Mới vừa ngồi xuống, hắn rốt cuộc đã không còn nhẫn nại, 1 phen kéo nàng vào trong lòng hắn, không nói 1 tiếng, cúi đầu hôn lên môi nàng

Trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh, lông tơ đều dựng đứng lên, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng càng bị Âu Dương Thanh Minh điên cuồng hôn lấy, hương vị chảy ra từ trong miệng đã muốn trở thành máu. Hảo khó chịu… bị kẻ khác hung hãn hôn, không có nửa điểm nhu tình, chỉ có làm cho người ta hộc máu, tiêu tán 7 hồn 6 phách của nàng, tàn phá mỗi 1 tấc linh hồn của nàng

Hắn không phải đã nói giữ lại đứa nhỏ sao? Như thế nào vừa bước ra khỏi cửa nhà Sở công tử liền thay đổi bộ dáng “Có phải ngươi đang trừng phạt ta?”

“Tiện nhân, ngươi thật lớn mật!” Hồi lâu sau, Âu Dương Thanh Minh mới lưu luyến buông nàng ra, thanh âm ma quỷ vang lên bên tai nàng, mang theo cơn tức giận san bằng ngàn quân “Hừ! Dám to gan câu dẫn nam nhân, còn ở lại trong phủ của người ta, ngươi có biết hành vi của ngươi đáng tội chết?”

Thiên Tình sửng sốt, hơi thở mỏng manh, thấp giọng “Ta chịu đủ ngươi rồi, Âu Dương Thanh Minh. Không phải ngươi đã nói có thể giữ lại hài tử sao? Nếu không ta đã không trở về với ngươi!”

“Chính là ta còn chưa chơi đủ với ngươi, ta còn muốn tiếp tục chơi đùa với ngươi, đứa nhỏ có thể cho phép ngươi sinh, nhưng ta như thế nào biết đứa nhỏ này có phải là của ta hay không?” Âu Dương Thanh Minh cười lạnh “Trừ phi ta chết, ngươi mới có thể thoát khỏi tay ta, công chúa! Nói cho ngươi biết, nữ nhân ta không cần cũng không có nghĩa nàng có thể tùy tiện câu dẫn nam nhân khác, chuyện ngươi tư thông với nam nhân khác, ta còn chưa tính sổ!”

“Ngươi hỗn đản!” Thiên Tình mắng. Cắn 1 ngụm lên cánh tay của Âu Dương Thanh Minh
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận