Khi Vết Thương Nằm Xuống Chương 20


Chương 20
Con trai yêu quý, mẹ là mẹ của con đây.

Giờ ở phương trời này, mẹ thê thiết nhớ con. Lúc nào mẹ cũng thấy có hình ảnh của con hiện lên trong đầu. Mẹ muốn vậy, để quên đi những tháng ngày tủi cực ở phương trời xa lạ, đất nước xa lạ này, cái vũng bùn đã dìm mẹ xuống, nuốt chửng mẹ, giam hãm mẹ. Mẹ hứa với con, mẹ đang sắp về với con đây, chỉ ít ngày nữa thôi là mẹ sẽ về. Mẹ sẽ trốn về. Mẹ hứa đấy, bởi vì sau những gì đã trải qua, cùng cực và nhức nhối mẹ đã biết là mình cần phải cố chịu đựng để tìm cơ hội trốn thoát. Mẹ hiểu ra rằng, những người bị bắt vào đây nếu trốn ra, để chúng bắt lại được thì chỉ có nước nhừ đòn. Cho nên, mẹ cần phải làm cho chúng tin tưởng ở mẹ, làm cho chúng nghĩ là mẹ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục theo bọn chúng, chúng nghĩ là trái tim mẹ đã chết, hoặc là chỉ cung cúc làm theo mệnh lệnh của


chúng thôi.

Ngày đó con biết không, mẹ hăm hở đến vùng đất mới, đất Điện Biên làm lụng với bà con làng mình, với những người phụ nữ chạc tuổi mẹ bị chồng ruồng rẫy, phải tha phương cầu thực? Ở đó họ sống và làm việc, tự do sung sướng, quên đi phiền muộn, quên đi mọi áp lực cuộc sống. Mẹ đã nghe kể về tình cảm của chị em, sống tốt và đùm bọc lẫn nhau, mẹ đã thấy một tương lai sáng. Nuôi con và để con có tương lai, con cần phải học. Mẹ muốn có tiền để trang trải cuộc sống và việc học hành cho con, để con nên người. Lòng mẹ ngày đó chỉ nghĩ được vậy thôi, cũng một phần trốn tránh người đàn ông cao kều mẹ không thích đó. Khi xe ô tô đi đến một nơi mà có lẽ, chẳng cách Điện Biên bao xa thì chiếc xe chở khách bị bục săm. Lái xe gọi một lúc ba chiếc xe khác trợ giúp, nhanh chóng ba chiếc xe nhỏ hơn tiến đến. Hành khách được chia ra làm ba, trong đó, bọn chúng cố tình đẩy những người phụ nữ trẻ sang một xe, nói là xe chở người trẻ sẽ đi nhanh hơn. Còn lại xe chở người già đi chậm và tay buôn cồng kềnh riêng một xe cho khỏi phải chen lấn. Ai cũng răm rắp làm theo sự sắp xếp của bọn chúng. Xe đi một đoạn thì chẳng chiếc nào thấy chiếc nào, mẹ ngờ ngợ sắp có chuyện chẳng lành. Chúng đã cố tình bày ra cái trò này, và chiếc xe chở những người phụ nữ trẻ đi làm ăn trong đó có mẹ đã không dừng ở Điện Biên mà bị đẩy đến gần biên giới. Bọn mẹ bị chúng nhốt vào một cái nhà như cái hầm nằm sâu trong rừng. Bọn chúng tra hỏi hoàn cảnh gia đình, nhân thân, chồng con. Không hiểu chúng hỏi vậy làm gì, có phải để hiểu hoàn cảnh của từng người mà nhủ lòng thương tha cho. Thế là tất cả nói hết, mẹ còn thêm thắt vào để cho chúng thương hại. Ai cũng cố làm như vậy, kèm theo những lời van xin, khóc lóc. Nghe xong, chúng nói: “Vậy thì sang bên kia để các bà đổi đời!”. Mọi người chưng hửng!

Tất cả đều bị chúng vạch áo xem ngực. Và con sẽ không tưởng tượng được đâu Kiêu ạ, để thưởng cho một kế hoạch đã gần như hoàn hảo, chúng tìm ra ba người phụ nữ để “thưởng thức” trước, may mắn mẹ đã nghĩ ra cách “vừa đến tháng”, nên mới thoát nạn. Ba người phụ nữ, một chưa có chồng, tất cả đều trẻ hơn mẹ bị chúng lôi vào phòng, chịu sự cưỡng hiếp. Mười ba người phụ nữ, mười ba thân phận, mười ba khuôn mặt, mười ba nỗi sợ hãi và cùng chung ý nghĩ là phải trốn thoát. Nhưng đã không có ai trốn thoát. Chúng đã ráo trước: “Quên ý nghĩ trốn đi, đến đây rồi chẳng ai trốn mà thoát được đâu. Toàn rừng núi, thổ phỉ, lâm tặc và thú dữ. Muốn tan xác thì cứ việc”.

Lúc đó mẹ nảy ra ý nghĩ thà chết phơi xác ngoài rừng hay làm mồi cho cọp còn hơn làm nô lệ cho bọn chúng. Mẹ cố tìm đường thoát mà không được. Sau đó, không hiểu bằng cách nào mười ba người bị chúng đưa sang Trung Quốc bán cho ổ điếm. Lúc đó, mẹ còn chưa hiểu điếm là cái gì, ở quê hương mình hầu như chưa từng nghe nói đến khái niệm gái làm điếm. Chỉ đôi ba lần nghe ai đó nhắc đến chuyện gái ở nhà thổ hay người bị bắt vào nhà thổ. Mẹ nhận ra rằng đường dây của chúng rất lớn, hoạt động có bài bản, có sự tính toán kỹ lưỡng.

Ngày đầu bị bán sang đã có khách đến. Mẹ không bị ép đi với khách ngay từ đầu. Hai người bị ép đi đều không chịu, liền bị đánh đập. Vẫn không chịu, bị nhốt vào phòng riêng, bắt nhịn ăn uống ép phải đồng ý, không gật đầu, chúng đánh đập tiếp. Một trong số bọn chúng là người Việt nói: “Đánh nhiều quá e bị thương, khách chê, phải để lành lặn. Bắt nhịn ăn sẽ gầy người, khách vẫn chê. Phải làm cách mà khi đi khách thì chúng nó không chê vào đâu được”. Cuối cùng chúng ra sức dụ dỗ, đã có người đành nhắm mắt xuôi tay đồng ý. Ai đồng ý được chúng thưởng tiền.

Mẹ đã không chịu nên bị chúng trói lại, lấy kim châm vào gan hai bàn chân, nhức nhối vô cùng. Mẹ muốn cắn lưỡi cho chết đi nhưng nghĩ đến con, đến bà ngoại, mẹ đã cố sống. Sau rồi mẹ đã phải nghe theo, không thì chúng hành hạ cho đến chết. Đã có cô gái cắn lưỡi tự tử, cô cắt mạch máu, cô dùng dao đâm vào người hoặc uống thuốc độc. Phụ nữ mình gan dạ quá, sẵn sàng chết chứ không chịu nhục. Vào đây, không phải chỉ có người phụ nữ Việt mà còn có phụ nữ Trung Quốc, hoặc tình nguyện, hoặc bị bắt ép đi bán thân. Khách chơi là dân tứ xứ, có cả dân người Việt đi buôn bán, khách du lịch qua chơi hoặc những gã thanh niên trác táng vượt trăm ngàn cây số sang bên này để “thưởng thức” gái Tàu, hoặc “thưởng thức” gái Việt trên đất Tàu.

Bà thế nào hả con? Mẹ thương bà, thương con quá. Cả đời bà chịu khổ, đến khi về già vẫn chẳng được yên, lại phải lo lắng cho mẹ, chăm con. Chắc con đã thành một cậu thanh niên cao lớn lắm rồi nhỉ? Con sẽ khỏe mạnh như bố con, dũng cảm như bố con, có hoài bão lớn. Mẹ mong ngày nhìn thấy con lớn lên, trưởng thành, trở thành một chiến sĩ công an cùng đồng nghiệp dẹp bỏ tất cả các tệ nạn, các đường dây tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho dân nghèo, cứu thoát những người đã bị bắt sang bên này, để tình trạng này không bao giờ tiếp diễn nữa.

Những ngày tháng này, trống tênh và mệt mỏi, không còn việc gì khác là nghĩ về con, hình dung về con Kiêu ạ. Những lúc nhàn rỗi mẹ cũng nghĩ về con, rồi ứa nước mắt. Tất cả những ý niệm đó, dường như không còn quan trọng trong đầu mẹ, mà mẹ cũng chẳng bao giờ nhớ nổi. Mẹ chỉ thấy một ngày trong này bằng cả năm ở ngoài. Mẹ không muốn than thân trách phận bởi cho đến lúc này mẹ hiểu, cuộc sống con người có những tai ương không bao giờ lường trước được. Mỗi con người đều là những cỗ máy do Thượng đế vận hành.

Mẹ đã biết một người phụ nữ vượt lên trên tất cả. Ngày xưa bà ta cũng bị ép làm gái điếm, trải qua bao thăng trầm vất vả, tủi cực của cuộc đời. Bà bị đời ném lại sau khi đã vắt kiệt sức, kiệt cùng nhan sắc và tuổi thanh xuân. Những tưởng bà sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa. Thế rồi, tiềm tàng trong con người ấy là một nghị lực phi thường, đến nỗi mẹ phải khâm phục, nhiều gã đàn ông từng mua dâm của bà giờ đã là những ông già cũng phải khâm phục. Một tay bà gây dựng trại nấm lớn nhất vùng, ra tay cưu mang giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Trong đó, phần nhiều là trẻ em nữ bị bệnh trầm cảm, hoặc có vấn đề về thần kinh. Một trong số những em này đến tuổi dậy thì, với những biểu hiện khác thường của cơ thể làm chúng bối rối. Dù tình thương của bà nọ có trải bao la, thì bà chẳng thể nào quản lý được hết những sinh hoạt hằng ngày của chúng. Bên kia, có những đối tượng là dân xây dựng xa nhà luôn là những kẻ thèm khát, đối tượng mà chúng hướng đến là những em gái ngây ngô chưa hiểu gì về quan hệ nam nữ, hoặc chẳng bao giờ hiểu được chứ đừng nói đến hậu quả. Có em bị chúng dụ dỗ đến để quan hệ. Bà phát hiện ra, mới biết là mình đã sơ hở. Sau đó, bà tìm cách để giáo dục về giới cho chúng, bắt buộc chúng chỉ nên chơi với đàn bà, tránh xa đàn ông. Thế nhưng, bọn nhóc vẫn tò mò tìm đến với đàn ông. Và, một điều còn không may xảy ra đối với bà là đồng loạt cùng lúc ba đứa ngớ ngẩn đó đã bụng mang dạ chửa, chẳng ai biết nên làm thế nào. Phá bỏ thai nhi ư? Hay là để sinh ra một thế hệ người cũng ngớ ngẩn như mẹ chúng? Chuyện buồn cười đến ứa nước mắt. Dù sao đi nữa, thì khả năng của người đàn bà đó là vô biên, đó là theo ý nghĩ của mẹ. Nhìn vào đôi mắt của bà ta, lạ lắm, nhức nhối và luôn toát lên sự mạnh mẽ không thể khuất phục được. Cô Thà bạn mẹ, người chịu cực cùng nói thèm có đôi mắt mạnh mẽ như thế. Nếu có được đôi mắt và lòng dũng cảm như vậy sẽ sớm thoát khỏi nơi này, sẽ thành người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường.

Chẳng bao giờ cô Thà có được đôi mắt như vậy, con biết đấy. Không phải cứ muốn là được. Khi sinh ra thì mỗi người đã chẳng thể tự chọn cho mình đôi mắt, cũng chẳng thể chọn cho mình cái không gian để đôi mắt đó nhìn nữa. Vì thế, đôi mắt của cô ấy còn phải chứng kiến mình và người khác chịu khổ, phải nhìn mình đang từng ngày phơi thân trên giường, để làm thỏa mãn cơn thú vật của những gã đàn ông.

Trái lại, Thà là người yếu đuối, mau nước mắt, từng muốn cắn lưỡi, hay làm gì đó, nhưng sợ đau. Nhất là không chịu được kim châm vào gan bàn chân. Cô ấy sẵn sàng nghe theo bọn chúng, cúc cung phục vụ những gã đàn ông chúng muốn. Mau nước mắt, nhút nhát, hướng nội, sở hữu một ông chồng nghiện rượu và tới bốn đứa con, lấy chồng xa, mặn mà, đó là những gì mà mẹ biết ở người phụ nữ này. Nếu so tuổi thì Thà còn hơn mẹ mấy tháng, nhưng mở miệng ra là gọi chị xưng em với mẹ, cho nên mẹ không còn cách nào là chấp thuận, sẵn sàng chia sẻ, tâm sự với người chị em này. Thà rất muốn cùng mẹ trốn khỏi đây. Những ngày trống huơ tình người này, hai chị em cưu mang, đùm bọc lẫn nhau. Dù rằng, có những mười ba người cùng bị bắt sang một đợt, nhưng đã bị phân tán mỗi người mỗi nơi. Hình như có người đã trốn được, người được công an cứu, người đã lập gia đình, hoặc là chết, mẹ không biết hết. Mẹ dặn Thà phải luôn thận trọng làm cho chúng tin tưởng, hướng đến một mục tiêu là... chạy thoát.

Ngồi nhớ, tâm sự với con và nước mắt chảy đầy tay. Nhưng con yêu, mẹ không thể dừng nghĩ đến con, lúc nào cũng hướng về con, bởi vì đời mẹ chỉ còn mỗi mình con. Con có thể nói cho mẹ biết tình hình ở nhà không? Nếu có thể bằng cách nào đấy, đến tối khuya, hãy cho mẹ biết, giờ thì mẹ phải đi làm đây. Ngoài kia, Trung Quốc cũng có nhiều gia đình còn nghèo khổ như dân chúng ta vậy. Ở đâu cũng vẫn còn những tiếng gào thét của kiếp nghèo, của những số phận đang mưng mủ. Mẹ phải dừng nhớ con ở đây để làm việc, có chết cũng không ngờ được là có ngày, mình lại là người đàn bà chỉ biết nằm ngửa ra chịu trận, cho đến già khọm mà không biết ngày nào ngẩng đầu lên.

Hãy đợi mẹ về, Kiêu nhé!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83365


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận