Trái tim mẹ đầy vết trầy xước nhức nhối. Nhưng con ạ, có những điều mẹ chỉ nên giữ một mình, chịu đau một mình, bởi con cần phải quên đi nhiều muộn phiền, cần được thấy bầu không khí vui vẻ. Bà Hát nghĩ. Rất nhiều đêm khi con trai ngủ, bà ngồi bên khung tranh mà chẳng động nét bút nào, chỉ nghĩ đến con. Bà tiến đến gần cậu, nhìn cậu ngủ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nếu rơi vào một gia đình có điều kiện tốt, cậu chàng sẽ trở nên đẹp trai, học hành tấn tới, thành đạt. Người đàn bà nghĩ. Bà đã đứng, nằm, ngồi, nửa đứng nửa ngồi, cả trong nhà tắm. Tất cả mọi trạng thái, mọi hình hài, động tác... Con biết không, lắm khi mẹ ao ước ngôi nhà mình toàn cửa sổ, trông ra thập hướng, để có thể nhìn thấy mười phương, để nơi nào người ta cũng có thể nhìn thấy khổ đau của mẹ, ở cả mười chiều. Ô cửa xót xa, những khung tranh rêu mốc, những tâm sự trống rỗng, tình yêu lu mờ. Cả Ngõa và Tân đều là những kẻ đáng nguyền rủa. Không hiểu kiếp trước mẹ nợ bọn họ những gì mà kiếp này lãnh đủ. Đê hèn, ham muốn của họ phòi ra mép, mưng mủ trên hai hố mắt, rồi vung vẩy bắn vào người mẹ, da thịt mẹ, thiêu đốt lỗ chân lông mẹ, nung nấu tim gan mẹ. Những tưởng mẹ sẽ nhão ra, vữa thành cám, cháy thành than, tàn khốc thiêu rụi. Nhưng mẹ đã vẫn tồn tại, thời gian đó như cái giẻ người ta vừa dùng lau xong một vật bẩn thỉu, thành bánh đa ngấm nước, thành vũng máu. Không, hai người đàn ông đó không cần phải đem ra so sánh với nhau làm gì, hay kể riêng lẻ làm gì. Mẹ không hề nói quá, phóng đại sự kiện nhỏ nhoi con kiến hóa con voi. Mẹ chẳng trau chuốt sinh động mỹ từ. Ngôn ngữ sẽ nằm phía đẹp đẽ và đau khổ của nó. Bởi vì ngôn ngữ chẳng nhận lại cho mình cái gì sau đời chuyển tải thông tin, nó nhận về những khắc khổ và nằm chết, bẩn ướt. Hai gã đàn ông với hai chữ Họa to đùng. Mẹ biết, nếu con gặp lại, con sẽ muốn tống vào mặt chúng những đớn đau, cái giá mà chúng được nhận. Mẹ không độc ác như con nghĩ đâu. Con cũng nên hiểu khi mẹ nghĩ mẹ mong sự công bằng. Mà sự công bằng biết đời nào có. Kẻ đói người no. Công việc bất bình đẳng. Số phận chồng chéo vô lối, rằng rịt thiệt thòi. Cho nên ác mồm ác miệng lu loa vậy. Ngõa và Tân vẫn nhởn nhơ sống đó. Khi nay, chắc chắn đang cặp bồ với những con nhóc trẻ trung xinh đẹp, nước hoa sực nức. Rồi cũng chỉ làm khổ chúng, như đã làm khổ mẹ, như đã làm khổ những người đàn bà trước mẹ. Hóa ra, người đàn bà giống như khúc sông, chảy đến đâu thì chảy, lũ đàn ông tha hồ xuống tắm, mà có ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Cho nên người mẹ này quyết định, sẽ chăm lo cho con. Con cứ yên tâm như vậy nhé. Con có nét gì đó rất giống con trai mẹ. Nhưng nó đã không còn trên cõi đời này. Nó đã rơi khỏi cuộc đời mẹ, như mấy mảnh tình đẫm thương đau. Mẹ đã và đang vẽ cho con chân trời, con sẽ bay trên đó, con sẽ tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Không phải trên phông vẽ mà là trong đời thật. (Ai bảo con lại đến đúng lúc ta buồn đau nhất, cần một người ở bên mình nhất) Nếu là một cô gái thì thế nào, hay một gã đàn ông cũng xảy ra chuyện tương tự như con? Chắc chắn sẽ không được thế này, chưa chắc mẹ đã giữ lại. Bởi vì mẹ cảm giác con gần gũi, chúng ta quen nhau từ kiếp trước. Mẹ cũng nên cảm ơn số phận, mẹ nghĩ không ai mất tất cả. Mẹ mất nhiều thứ thì nay mẹ đã có con.
Đó là những ngày bà Hát thấy tâm trạng mình phấn chấn lên. Từng bước đi, cử chỉ kể cả những nụ cười…của cậu con nuôi đều khiến bà thấy nhẹ nhàng, đáng yêu vô vàn. Bà muốn dành cho cậu những điều tốt nhất có thể. Biết cậu thích những món mình nấu, nên bà say sưa làm, dù sau đó chỉ để ngồi nhìn cậu ăn. Cậu chẳng chịu ăn một mình, phải có hai mẹ con cậu mới chịu nuốt. Hai mẹ con chăm sóc cho nhau, người mẹ điều khiển vương quốc bếp, còn chàng trai thưởng thức hương vị của bếp. Chàng trai có quyền năng để được thưởng thức, có quyền quyết định trên vương quốc mùi vị bếp và vô vàn món ăn. Mỗi bữa có ít nhất ba món.
Cậu con trai ngày một béo tốt, cơ thể trở nên cường tráng khỏe mạnh, cơ bắp nổi cuồn cuộn, như những khối thịt đắp lên người. Cậu tiềm tàng trong mình sức lực của người đàn ông. Cậu sẽ khiến nhiều cô gái phải thèm khát. Bà mẹ nghĩ. Cơ bắp của cậu chàng khiến bà nghĩ đến người đàn ông tên Tân, kẻ đã bỏ bà mà đi, phụ bạc bằng sự dối trá đáng khinh bỉ. Nhưng phải khẳng định Tân khỏe mạnh và rất đàn ông trong chuyện quan hệ. Hắn không biết mệt mỏi, luôn khiến bà phải thở dốc.
Con của mẹ, bà nghĩ miên man, con thực sự đã đến cuộc đời của mẹ rồi, làm gì có niềm vui nào lớn hơn thế. Con cũng biết là mẹ đang cô đơn, mẹ rất sợ con sẽ bỏ mẹ đi. Mà thôi, mẹ sẽ xua ý nghĩ quái quỷ đó đi. Con đừng bỏ mẹ và ngôi nhà này nhé. Ngôi nhà vốn nhiều gió. Ngoài kia, gió vẫn không ngừng thổi, mây vẫn không ngừng trôi. Con người đang đuổi bắt, chinh phục, thèm khát và đau khổ. Cỏ cây cần tốt tươi đời chúng, chim cần hót trong ngần tiếng chim, những cỗ máy sẽ hoạt động và già nua trong tuổi tác của chúng. Nhiều đêm mẹ nằm mơ thấy con bỏ đi. Mẹ cũng nằm mơ thấy con không còn là con nữa, mà là một người đàn ông vâm vấp, khỏe mạnh, là chỗ dựa cho đời mẹ. Từ đó mẹ được che chở bởi con, gối đầu lên cánh tay săn chắc của con, hít thở mùi đàn ông trên da thịt con, rồi chuyện cần đến phải đến. Mẹ muốn con vừa là con, vừa là người đàn ông của mẹ.
Kiêu, con có kể cho mẹ chuyện về cô gái điếm. Con biết không, loại người như vậy ngoài xã hội chẳng loại máy tính nào cộng xuể. Đời trong đục lẫn lộn, phải trái không phân minh, ái tình không dứt khoát. Làm điếm là một cái nghề mạt hạ. Những cô điếm không thương gì ai cả. Họ chỉ mong có nhiều đàn ông tìm đến và ném lại tiền. Mưu sinh đòi họ phải biến chất, xảo trá. Mẹ rất sợ con sa vào bùa ngải của cô ta, rồi hỏng đời. Vì thế mẹ mong con đừng gặp lại cô ta, đừng đến công viên nữa. Có lẽ, người ta đi tìm hiểu về sự phát triển của một đất nước, chỉ cần xem tình trạng gái điếm ở nước đó hoạt động thế nào, là đủ đánh giá. Cho nên, con hãy đến công viên ít thôi. Ở đó cạm bẫy giăng ra nhiều lắm. Cũng như chốn đô thành này, con phải học làm người, học vượt qua tất cả. Con hãy là con ngoan của mẹ.
Thu đã lại về cho cây thay áo mới, nhưng những cành cây đang trụi lá kia phải đợi xuân về mới được khoác áo. Kiêu đang uống không khí mát lành. Kiêu đang rung cảm ít nhiều với ngoại cảnh đáng yêu. Kiêu rất thích trường mới, lớp mới của mình. Chẳng hiểu sao mình đã lại đổi quá nhiều đến vậy. Tâm lý của một người thay đổi phải trải qua bao nhiêu giai đoạn. Cậu không nhớ mình đã trải qua những giai đoạn gì, những ý nghĩ cảm quan ra sao, hay chỉ là sự thức thời của một kẻ sớm cô độc. Nhưng quả thực là cậu rất thích gặp bạn bè. Chính người mẹ nuôi cũng cảm thấy cậu hoạt bát trong ăn nói hơn, chịu mở miệng hơn.
“Cần phải sống tốt khi đang có một chân trời”. Cậu biết vậy. Con đường để sống tốt phải là con đường đi lên bằng sự tự tin và một khả năng ngoại giao với đời. Đóng kín cửa tâm hồn là con đường dẫn đến sự hủy diệt. Vậy thì tại sao ta không hoạt bát lên? Vậy thì tại sao ta không nhìn đời một cách linh hoạt hơn.
Bà mẹ nói:
- Mẹ biết là con sẽ thích ngôi trường đó mà. Toàn giáo viên mới về nên cảm giác người ta sẽ trách nhiệm hơn. Dù ngôi trường đó chẳng là gì với rất nhiều trường đại học có tiếng khác.
- Vâng, - Kiêu nói, - con rất thích. Được gặp các bạn con vui lắm. Chúng nó hiền lành chứ không mấy dữ tợn như một số người con đã gặp. Hay là họ chưa biểu hiện ra thì con không đoán nổi.
Kiêu gọt cam, bổ, bày ra đĩa và bưng cho mẹ nuôi.
- Con mời mẹ ăn.
- Ừ, con cũng ăn đi.
- Con rất cảm ơn mẹ nuôi, không có mẹ con chẳng biết sống chết thế nào.
Giọng của cậu đầy thành kính và sự biết ơn, mắt hướng về mẹ. Bà mẹ nuôi xua tay:
- Đừng nói thế. Mẹ cũng thấy ấm áp lên. Nếu không có con thì ngôi nhà này mãi tẻ nhạt như thế. Con là sự sống mới của mẹ, dù mẹ vẫn còn người thân, nhưng không ai có thể thay đứa con đã chết sống với mẹ được, trừ con.
Không khí khách sáo bỗng nhiên tràn ngập. Miệng người mẹ và người con đều há hốc. Vầng trán người mẹ ngời ngời lòng nhân hậu và hạnh phúc. Trái tim người con non nớt dần hồi sinh. Sự sống và niềm tin đang chảy tràn ngôi nhà. Nhưng đồng thời với nó là những tâm sự khó nói của một người mẹ đang cô đơn và thèm khát. Những thèm khát mơn trớn của một thân thể bà yêu quý, của bàn tay yêu, của trái tim nồng nàn cảm xúc thực sự ham thích, và quan trọng hơn là một người bà muốn gửi trao. Không ai muốn mạo hiểm với những cái mình có trong tay dưới dạng hạt sương, nó sẽ bục vỡ bất cứ lúc nào, hoặc lăn tròn, rớt xuống đất. Như thế cũng để lại đớn đau bao nhiêu. Cho nên, chẳng phải sớm chiều vài ngày, vài cử chỉ là cậu con hiểu được. Nhưng nhức, bộn bề tâm sự đang chảy dài trong lòng người phụ nữ đã từng mất con, thiếu chồng. Tình cảm con người thời nào cũng quý và cần thiết. Cho nên ai cũng cảm thấy thiếu tình cảm, chứ không ai hô hào mình thiếu nỗi đau. Chỉ có Chúa Giêsu xưa, hô hào con chiên của mình sống Nước Chúa, kêu gọi vác thập giá theo chân Người.
Kiêu ăn xong cắp cặp đi học. Khuôn mặt của cậu có chữ hạnh phúc - vui vẻ gắn ở hai bên má. Điều đó sẽ tăng thêm niềm vui cho người mẹ nuôi cả nghĩ này. Cậu cứ đi rồi về, người mẹ sẽ đợi, vui vẻ nghe tiếng con chào “Con chào mẹ ạ...” và ngấu nghiến cảm giác sung sướng. Khuôn mặt của cậu, bà Hát đã đem so sánh với hai nhân vật trên lưng rùa của mình. Con Ngõa chạy nhanh hơn con Tân hay con Tân ì ạch hơn con Ngõa. Hận thù có hình hài của hận thù. Oán thán có hình hài của nguyền rủa. Bà mím môi trong cơn gió thổi tốc ngoài hiên. Những bức tranh gần như run rẩy, gợi nhớ nước cơm sôi lục bục. Trước hai người đàn ông bội bạc kia, cậu là thiên thần. “Có phải số phận đã bắt một cậu bé trải qua bao kiếp nạn, để rơi rớt vào đời mình. Và mình là người có trách nhiệm tạo ra chân trời cho cậu bay”? Kiêu đi khuất, bà vẫn không quên tiễn cậu bằng một ý nghĩ, chúc cho cậu học hành thành đạt, cầu mong cậu tiếp nhận bà.
Ngày hôm trước gặp một người hàng xóm. Ông ta nói bà trẻ ra, khuôn mặt hồng đỏ, như hồi xuân, như đang chuẩn bị đi bước nữa. Dù biết đó là những lời tán hươu vượn, vui vẻ là chính nhưng về nhà bà Hát đã soi gương trong niềm hân hoan, mong mỏi về những sâu xa thầm kín dưới đáy sâu tâm hồn. Những người bạn già hồi xuân đã toan ngoại tình ở một số trường hợp. Bởi họ sống nhàm chán và mất cân bằng. Bởi sự hờ hững của chồng con hay sự rửng mỡ của bản thân. Họ bả lả đến, nói chuyện với bà, cong cớn ra đi chẳng ngại ngần nghĩ đến chuyện người xung quanh đang nghĩ gì về họ, càng khoan thai bỏ bễ tiết trinh phụ nữ. Họ nói họ có quyền, còn trường hợp của bà hiện nay thì rõ mười mươi, quyền hành đầy mình, quyền hành cưỡng hiếp lý trí. Họ hưởng ứng, vận động bà hư hỏng. Chả sao! Bạn bè có những lúc hào hứng để gần gũi nhau. Cứ coi như nói đùa. Bạn bè chỉ nhận lại cái lắc đầu của bà. Bà cũng thấy mình dứt khoát và thực sự trong sạch. Bà muốn họ tin rằng đầu óc bà tiết trinh. Nhưng về nhà bà đã ao ước. Cái ao ước thâm căn cố đế tồn tại trong mỗi con người. Trước khi làm người chúng ta đã là một con vật. Một luận điểm không nhỏ của một nhà khoa học lớn. Người phụ nữ nào lại không mong đời mình đừng nao núng trong bão táp. Nhưng sóng gió đâu có nhân từ với ai. Một cánh tay đàn ông, bờ vai nần nẫn vững chắc, sự săn sóc, cái nhìn âu yếm, đêm tình ái hôn dài... Bao nhiêu điều rất con người, xưa như trái đất. Làm sao bà không nghĩ ngợi.
Không thể như các bạn được. Họ bảo: “Bà cứ tìm một gã đàn ông khỏe mạnh, giải quyết chuyện trước mắt, tính sau. Cả hai được lợi cơ mà. Tôi thấy bà phờ phạc, nín nhịn, sốt ruột lắm!”. Sự khơi gợi này khiến bà cáu kỉnh trong chốc lát, quát bạn im miệng, nói toàn chuyện dở người. Nhưng bà bạn đốp chát chẳng chịu buông tha “Đừng có đạo đức giả. Khéo lại “tẩu hỏa nhập ma” với những bức tranh. Có hành hạ nát hai con rùa thì bà cũng chẳng thay đổi được đàn ông. Đàn ông vẫn sưng sỉa sống đấy thôi. Đàng hoàng, thảnh thơi là khác!”
Kỳ thực là bọn họ không nói. Những người bạn phản đối chuyện bà Hát hành hạ hai con rùa. Nó chỉ làm bà giảm bớt căng thẳng, hận thù trong ý nghĩ, mãi mãi chẳng ảnh hưởng gì đến chủ thể của sự hành hạ cả. Kẻ đáng bị hành hạ đang nhởn nhơ ngoài kia, ăn nằm với nhiều đàn bà lạ lẫm, đang vẫy tay hào sảng khoái cảm và chập chờn rên rỉ. Thương thay cho người bạn khốn khổ của mình chẳng biết phụ người để người phụ, nên cả đời dằn vặt khổ đau, lại chưa thể nào tỉnh ngộ để sống cho thoải mái. Dù sao bạn cũng quá lo lắng cho mình. Bà đâu phải người không biết nghĩ, giận hờn họ mà chi, đành nghe xong để đấy. May mắn thay, bà đã có một cậu con nuôi. Cậu sẽ là chỗ dựa, mà theo những người bạn, cậu bé chỉ làm đời bà khổ thêm. Bà dũng cảm gạt phăng tất cả, hy vọng không có sự trù úm nào, không tin ông trời lại cướp nốt tình cảm của một cậu bé mà bà đã ra tay cứu giúp.
Thôi thôi thôi. Bà Hát đi lại trong căn phòng, lát sau quá bộ ra ngoài cho đầu óc được hong gió, mũi hít thở khí trời xanh. Bà sẽ thắp lên hy vọng. Cậu con trai đang học hành cùng bạn bè nó ở trường. Nó đã từng muốn đóng kín mình, khép lại trong những hoài vọng hoang hoải đau thương xưa cũ. Bà chính là người động viên Kiêu phải ngẩng cao đầu, mở lòng ra sống với đời cho đáng mặt một con người.
Thì có sao đâu, việc của ta là chờ đợi, hy vọng.
Lẽ nào còn muốn nhắc đến những đau thương? Riêng chuyện làm sao để quên đau thương, bà Hát thấy mình kém cỏi quá chừng. Bà cứ cầm nó lên, quan sát kỹ, có thể ném nó đi thì vô tình bà lại làm nó ngày một to lên, trong nỗi dằn vặt. Và thế, cả trong mơ đau thương vẫn ùa ạt trở về, nghẹt thở giấc ngủ. Bà không ngừng nghĩ đến Ngõa.
Ngõa là một người đẹp mã theo đúng nghĩa nhưng khuôn mặt khó đoán. Cái cười hiện hữu quá ư đùa cợt. Dường như trời sinh ra gã để mà đùa cợt với đàn bà con gái. Như thể không đùa với tình cảm của một ai đó, gã sẽ không thể ngủ yên, không thể bảnh bao lên.
Nếu bớt cái tính cách bẩn thỉu kia đi thì gã đáng yêu đấy chứ. Có chức có tiền có nhà. Đầy đặn tiêu chuẩn để những cô gái khác hướng đến. Miếng mật ngọt lắm ruồi bâu - thiên đường cho những người đàn bà ước mơ mông mênh và sẽ an phận chức phận làm vợ sinh con làm mẹ. Gặp nhau vào những ngày đông tháng giá, khi Hát còn là một cô gái hai nhăm tròn xoe duyên dáng nghề nghiệp ổn định và nhiều tài lẻ. Cô bình dị ao ước Mạnh Thường Quân, hay chàng hoàng tử nào đó bình dân cũng được ghé qua khu vườn của mình, rủ nhau đi hội rừng, hội xuân, để ngày mai nên nghĩa phu thê. Cô sẽ sinh con cho chàng, phục tùng chàng, nấu cho chàng những bữa ăn ngon, nhận những nụ hôn, những buổi tối nồng nàn, hát câu ân ái, lúng liếng tình ơi. Ngõa giống một học giả phong độ. Dù sao, cái bằng tốt nghiệp loại ưu với một chức vụ quan trọng vẫn tốt hơn một học giả nghèo nàn coi trọng chữ nghĩa. Hát đã chọn Ngõa. Người đàn ông của tuổi cô hai nhăm, đang chín và thành đạt. Cô không ngần ngại nói cho anh mối tình trước đây, thời sinh viên ai cũng va vấp. Nhưng Ngõa chẳng thể biết được cô đã giấu đi một vài. Thành tích này nhiều quá e phản cảm, không tốt với tình yêu hiện tại. Đó là cái ý nhị của một tâm hồn khá sâu sắc. Ngõa tưởng sẽ mất nhiều thời gian cho sự chinh phục. Không ngờ Hát “đổ” nhanh quá. Hát nói vì yêu. Ngõa sung sướng vô cùng. Ngõa bế thốc Hát lên, dán lên người cô, lên mặt cô những cái hôn dài mạnh mẽ cuồng si. “Anh sẽ yêu em cả đời chứ?”. “Tất nhiên rồi! Em là tài sản quý giá nhất của đời anh”. Lời hứa ấy được Ngõa nhắc đi nhắc lại không tiếc nước bọt. Sự tráo trở sau này có giây phút nào anh nghĩ tới? Cháy nhà mới ra mặt chuột. Quan điểm của Ngõa có thể dán đầu giường: Con người là quan trọng nhưng kim cương còn quan trọng hơn.
Có thể đã có một thiên tình sử đẹp đẽ như trong tiểu thuyết. Chỉ cần thời gian để diễn ra một đám cưới sang trọng, ấm cúng và thời giờ để hai người kịp hưởng hạnh phúc. Nhưng nó bỗng chốc òa vỡ những oái oăm đầy nước mắt, phá tan mọi kỳ vọng. Hát ngây thơ dâng hiến đời con gái, những nồng nàn vốn có của tuổi hai nhăm. Số tiền Hát dành dụm được trong ngần ấy năm đi làm, dự tính dùng để làm vốn khi lấy chồng cũng bị xé lẻ dần. Cả sự tận tâm cần thiết của một người con gái dành cho tình yêu. Ngõa cuỗm tiền, trinh tiết của cô để đến với cờ bạc và ma men. Những chuyến ăn chơi hải ngoại đã nướng toàn bộ tài sản của cha Ngõa dành cho cậu con trai. Sự việc nghiêm trọng này phá tanh tành sự nghiệp của một người đã từng có học hành đến nơi đến chốn. Sau chuyến chu du hải ngoại, Ngõa trở về ăn năn trong nước mắt và những lời hứa. Căm giận được xóa tan, chỉ còn sự mủi lòng cho những cơ nhỡ dại dột. Hát đồng thời còm cõi chăm nuôi người yêu cóc chết quay đầu, học thêm để củng cố công việc. Sự việc diễn ra một lần nữa. Ngõa không thể nguôi ngoai thói sĩ dởm ngày xưa, ăn sâu vào mạch máu. Cha của anh tự hào truyền dòng máu đó cho con trai. Những thành tích của thế hệ đi trước xuất sắc và đa dạng hơn nhiều. Đã có thời gian chính Ngõa đã đưa ra kiểm điểm. Ngõa lại sa ngã. Cuối cùng uy lực của cha gã, sức mạnh bè cánh và những nhờ vả đã cứu Ngõa, cho Ngõa một vị trí khác với những điều kiện vẫn hết sức ngon lành. Ngõa không còn muốn qua lại với người con gái mà giờ thành đàn bà đã bao ngày tháng phục tùng, giúp đỡ gã, chăm chút gã như người mẹ hiền từ chăm đứa con, người chủ nhân hậu nuôi dưỡng con vật nhỏ trong gia đình.
Tất cả nỗi đau đớn tuyệt vọng đuổi theo một người đàn ông, mà người đó vô tình ngoảnh mặt. Dại dột lớn nhất của Hát là không chịu tin có đàn ông đểu giả trên đời. Trước đó một người cảnh báo đừng quá tin đàn ông. Khi chuyện động trời xảy ra người bạn đó hỏi sáng mắt chưa. Hát tin, nhưng Ngõa đã thuyết phục được cô tha thứ. Người bạn đó một lần nữa khuyên Hát cẩn thận. Thêm một lần cô bị tình phụ. Bao nhiêu cuộc gọi điện, bao nhiêu van nài và bấy nhiêu nước mắt. Không níu kéo được người đã muốn ra đi. Hát bắt đầu thấy mình không thể nào tin nổi vào một người đàn ông.
Gượng dậy được là nhờ vào người thân. Nhất là người mẹ nhân từ hết nỗi. Mắt mẹ sáng và đầu mẹ bạc. Lòng mẹ bao la biển lớn sông dài. Một đời mẹ tận tụy hy sinh vì chồng vì con. Cha cô là liệt sĩ trong năm đánh Mỹ ác liệt. Bà mẹ ấy là người vợ liệt sĩ, bà mẹ anh hùng của năm đứa con. Đứa nào cũng được mẹ dưỡng nuôi bằng mớ rau, con cá buôn ngoài chợ. Quanh năm tất tả sớm trưa sương buốt nắng tràn. Có đau khổ nào mẹ không trải qua. Có đêm nào mẹ không trăn trở lo cho đàn con của mình. Mất chồng là một thiệt thòi không gì thay thế nổi của những bà vợ đoan chính. Không ngoa, mẹ là cả một tượng đài soi sáng những bước đi cho các con. Cô về sà vào lòng mẹ và nương nhờ, khóc lóc, nhận lời ủi an. Bàn tay răn reo của mẹ thoa lên má cô ram ráp, nhưng ấm áp lạ kỳ. “Con đừng đau khổ quá, buồn mà chi. Vẫn còn mảnh đất đó cơ mà. Chính là cái mảnh đất mà con đã mua từ mấy năm trước giá rẻ mạt, giờ đây có giá gấp hàng trăm lần rồi. Con hãy dùng nó để làm lại. Mẹ biết mình chẳng đủ sức để lo tiếp cho các con nữa. Đành dựa vào sức lực của từng đứa thôi. Sau này, hãy chọn cho mình một người đàn ông đứng đắn”. Lời mẹ dặn, sao cô thấy xót xa. Mẹ đã cả đời chịu thiệt thòi nay lại chịu đựng những thiệt thòi của con về đàn ông, lòng mẹ nào yên được. Cô không muốn mẹ khổ, tự nhủ sẽ làm mọi việc để kiếm lại tiền, báo hiếu và dựng xây lưng vốn dành cho cuộc sống tự lập. “Con sẽ cố gắng mẹ ạ, và mẹ sẽ thấy là con mỉm cười ngẩng đầu lên”. Trước mẹ cô đã hứa như thế làm mẹ vui sướng.
Ở cái tuổi hai bảy đậm đà đầy nữ tính. Hát là một giảng viên đại học có tài, được nhiều người yêu thích, nhiều giảng viên nam muốn săn đón. Hát thực sự sống trong hào quang của một người đang là tâm điểm. Người ta không biết quá khứ của cô, những đau khổ đã từng giáng xuống hay những nhọc nhằn của một bà mẹ cần mẫn sinh ra cô. Cô đã rung động trước một giảng viên của trường G. Anh ta đang thận trọng để tiến đến một học vị gì đó to tát hơn, giáo sư hay phó giáo sư gì đấy. Thế cũng được. Lấy một người đứng tuổi làm chồng tốt hơn là ôm một cậu bé. Sau tai họa Ngõa gieo, Hát thấy cần phải tính toán, ăn chắc mặc bền, không
Ôi, chả lẽ cứ đau đầu nghĩ về những chuyện không vui. Còn phải sống nữa chứ. Thế này vậy, tôi sẽ chỉ sơ qua về cuộc tình này. Như đã nói, Tân là một học giả, cho nên cái sự lừa dối mới đểu giả và sâu sắc mới ở mức cao cấp. Tình ái ái tình thế nào mà Hát không thể không trao thân cho người tình già. Hệ quả là một đứa con. Đứa con để lại nhiều day dứt và nước mắt. Độ đó, người mẹ cần mẫn đã ngã bệnh, không bao lâu qua đời. Người tình già tận tụy kết hợp cùng mấy anh chị em Hát lo tang lễ cho mẹ để bà an tâm về nơi chín suối. Quyết tâm để đứa con ra đời vì cô mong người yêu sẽ cưới mình làm vợ như bao lời ông ta hứa. Nhưng không, hứa suông rắc thêm hão huyền đầy rẫy là bản chất của tân giáo sư. Rất nhiều người vỡ lẽ ông đã có vợ ở một nơi nào đó xa xôi. Khi xong việc ông thục mạng chuồn ra công tác ở nước ngoài. Mọi thứ chấm dứt không tăm hơi. Chao ơi là chao ơi. Hy vọng và tan vỡ. Tình yêu và tội ác. Con cái và nước mắt. Những đối chọi bẩn thỉu hay là sự sa đọa không biết cầm chừng. Không, cô gái đó luôn khờ khạo trước đàn ông và dường như không có khả năng
đề phòng...
Bà Hát vừa rồi chứng kiến trọn vẹn cuộc cãi nhau của một đôi vợ chồng già hàng xóm. Vợ chồng bát đũa ví với nhau hay quá là hay. Cái cảnh cãi nhau của người có tuổi nó khác. Chồng hình như bất lực mà vợ thì còn khao khát. Khao khát quá nên thích đi chơi, buôn chuyện bạn bè may ra kiếm chác hoàng tử nào thích đuổi bướm bắt chim. Ông chồng biết cấm đoán. Bà vợ bực tức phụng phịu không chịu nổi xiềng xích gông cùm. Cuộc cãi cọ còn hứa hẹn nhiều trận nảy lửa tiếp theo. Bà Hát cho rằng người vợ sẽ không chịu ngồi yên, đơn giản vì ông chồng không thể cho bà thỏa mãn dù là thêm một lần. Những lời lẽ họ đưa ra, ném vào mặt nhau vừa sâu cay vừa ngộ nghĩnh. Mô tả ghi băng cát-sét rồi bật lên thì không khác phường chèo. Thế mà có người nói đàn ông nên cãi nhau với vợ. Cãi nhau thì đầu óc mới khôn ra.
Thức ăn đã mua. Bà muốn lát nữa mới nấu cơm vì có thể Kiêu sẽ về muộn. Lúc ấy ăn làm sao ngon?! Còn chút ít thời gian, ngồi lật giở tờ báo xem hình. Chữ nghĩa nhảy múa lung tung. Bà bỏ đó ra ngắm một bức khỏa thân đang lên những nét đầu tiên. Bà vẽ theo đặt hàng của một nhóm khách Singapore vừa mới đến Việt Nam, đã thích ngay những cô gái mũi tẹt nhỏ nhắn đáng yêu. Có thể chỉ cần chiêm ngưỡng bộ ngực nhỏ xinh trong tranh cũng đủ để gây đầy đủ hưng phấn. Vừa cầm cọ lên thì Kiêu về. Cậu chào rất ngọt và có vẻ vui. Đi vào để cặp, cậu trở ra nói với mẹ là hôm nay được điểm cao ở môn giáo dục thể chất. Bà mẹ cười nhìn con đầy hứng khởi. “Chắc con đã có rất nhiều bạn đúng khôn 37b0 g?”. “Vâng ạ, chúng nó rất vui tính mẹ ạ”. “Con hãy chọn bạn mà chơi nhé. Đời sống đô thị rất nhiều cạm bẫy, cẩn thận đấy!” “Con sẽ cẩn thận
mà mẹ”.
Giục con trai đi tắm, bà Hát đứng dậy vào bếp. Bà khơi lên mùi mẽ tuyệt vời của chúng. Dường như chúng rất biết nghe lời một vị vua duyên dáng điều khiển vương quốc bếp ăn của mình. Con trai sẽ rất thích cho mà xem. Nó ăn nhiều, ăn ngon lành để đảm bảo sức khỏe. Nhờ đó mà bà cũng ăn nhiều hơn để có sức thức đêm với những bức tranh, sống với sáng tạo và lao động nghệ thuật. Không biết đêm nay giấc mơ nồng có còn trở về như những đêm trước. Bà thấy mình khoái cảm trong mơ, toàn thân rừng rực nóng bừng. Thân thể có bàn tay ve vuốt, mơn trớn từng centimét, cuộc giao hoan đầy mãnh liệt và cảm xúc cũng xuất hiện. Người đàn ông đó là ai. Không phải là ai khác. Bà thấy cậu con nuôi của mình, một cậu bé có phần vụng về nhưng vẻ mặt rất đàn ông. Thực sự là những hành động của cậu phải được bà thúc giục, dạy dỗ mới phần nào linh hoạt. Ước muốn cánh tay của cậu sẽ là điểm tựa để bà sống vui, sống tốt khi đã bước sang phía bên kia cái ngưỡng cuộc đời. Quá nửa đời mới tìm ra hạnh phúc, từ một đứa trẻ. Bà vẫn thấy mình may mắn. Bà thấy thỏa mãn trong giấc mơ, thấy mình hạnh phúc, khoan khoái. Nhưng đó là của ngày hôm qua. Ý nghĩ của ngày hôm qua liệu có ảnh hưởng gì đến những ngày sắp tới. Mẹ với con, người tình với người tình?
Kiêu đã tắm xong, đang xem ti vi trên nhà. Bà Hát cũng vận động gần xong vương quốc bếp. Nghĩ về giấc mơ bà thấy vui. Lúc cậu con trai mở cửa là lúc bà trở lại thực tại. Hôm nay, thức ăn bà nấu có ám ảnh bởi giấc mơ và những hoan lạc. Thật tuyệt vời. Hai mẹ con dọn cơm ra ăn. Kiêu thấy đôi lúc mẹ nhìn mình với cái nhìn lạ lẫm, câu nói cũng khang khác phần nào. “Sao thế hả mẹ? Con có gì trên mặt à?”. Bà Hát nhột nhoạt cười “Không có gì! A, hôm nay mẹ vui lắm nhá. Những người bạn cũ của mẹ đang định tổ chức họp lớp thời đại học đấy. Không đủ được nhưng có đến 60 phần trăm người sẽ tham gia. Tuyệt lắm con ạ!”. Kiêu chỉ cười, đưa tay gắp miếng đậu phụ rán vàng phồng rộp, nhai ngon lành.
Đêm đó bà Hát đã không thể mơ. Không một giấc mơ nào đổ bộ về theo tâm nguyện của một người đàn bà thèm khát, ẩn ức tình dục ứ đọng trong người. Nó rùng rình muốn phì ra. Đôi lúc bà thấy xấu hổ cho mình, khi bà nghĩ sâu đến vấn đề đó. Ở cái tuổi này, chắc chắn phải để ham muốn xẹp xuống, nhưng... rồi bà xua đi những vớ vẩn đó. Những biểu hiện đó là một tất yếu của cơ thể. Kể từ sau khi Adam và Eva ăn trái cấm thì có lẽ họ đã biết về tình dục. Họ xấu hổ khi thấy mình trần truồng, khi người kia nhận ra những lộ liễu trên cơ thể mình. Bà Hát vẫn có thể đi tìm đâu đó một gã đàn ông cho mình, nhưng không muốn rắc rối. Thay vì niềm vui, rắc rối có thể đến viếng thăm bất cứ lúc nào. Oái oăm thay, lúc người ta trông đợi thì giấc mơ hoàn toàn bặt tăm. Sự xuất hiện của nó lúc này có thể là một sự cứu rỗi. Khó xử thực tại thì tìm cảm giác trong mơ. Nhưng không được như trông đợi. Vì thế bà trăn trở, mình mẩy ê ẩm. Chiếc giường chứng kiến những cái trở mình đầy mẫn cảm. Chẳng lẽ lại đi nói ra điều đó. Không, thằng bé sẽ không chịu nổi. Nó sẽ mất hết niềm tin. Chính mình đã cho nó niềm tin cơ mà, bà nghĩ. Chính mình phải là người cho nó cuộc sống mới. Vậy thì làm sao đang tâm đẩy nó vào đường suy sụp? Rất ít cậu bé thèm khát thực sự những người già, nhất là người nó kính trọng. Nó chỉ khao khát thân thể của những cô bé phù hợp với nó. Nghĩ và bứt rứt, nó đang không biết người mẹ này đau khổ thế nào, ẩn ức đến đâu. Con ơi, con có hiểu mẹ không. Nếu con hiểu, con có chịu phá bỏ một vài quy tắc đạo đức, mà chịu đổ vào lòng mẹ không? Quả thực mẹ cần con ban ơn.
Ý nghĩ và quyết tâm nảy mầm, chúng đồng hành trên đầu và lan tỏa ngoài thân xác. Bà Hát dự tính một ngày, cũng không phải đẹp trời. Có lẽ không nên nhắc đến ngoại cảnh ở đây, nhưng ai bảo con người cứ thích chút ít lãng mạn làm gì. Nhiều khi ngoại cảnh làm ta mệt. Còn khả năng bà tìm cơ hội là rất lớn. Vào ngày nào con thực sự vui, mẹ sẽ nói. Có thể là lúc con cảm thấy hạnh phúc bên mẹ. Nhưng dù sao, thật khó cất thành lời. Kịch hay thì khó diễn. Ở đây, bà Hát lại nhen nhóm ước mơ khó thành hiện thực. Nhìn thấy cậu con mặc áo lót, vồng ngực căng phồng, cánh tay chắc khỏe, lòng bà râm ran kiến đốt. Tất cả những cử chỉ của bà đều mang một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Trong lúc này, cậu chàng không để ý đến sắc mặt của bà. Cốc nước bị vần đi vần lại đến bốc mùi. Định cất lời thì có cuộc điện thoại. Tim bà giật thót. Chỉ chốc nữa thôi thì mình đã cất được lời. Chiếc điện thoại quái quỷ, sao lại run lên trong lúc này. Nếu không có nó, hẳn là mình đã nói. Ngẩn tiếc tràn ngập trong cổ họng, trong tim và huyết quản. Chỉ là một cuộc điện gọi nhầm. Xã hội vẫn xảy ra nhầm nhọt vặt vãnh đó. Người ta chỉ cần lơ đãng chút ít là bấm nhầm một cái nút khác, thế là đến một địa chỉ khác hoàn toàn. Cúp máy đến cộp trong tâm trạng rối bời và gần như bất lực. Bà thấy có cái gì đó đè mạnh lên tim mình, khiến nó đập một cách vất vả và đờ đẫn.
Một trăm nhân vật nổi tiếng thế giới được bình chọn và in trong một cuốn sách, đó là những vĩ nhân trong sáng tạo. Không thấy ai sáng tạo ra thuốc dũng cảm. Có một người phát minh ra thuốc ngừa thai, góp phần hạn chế gia tăng dân số thế giới. Nếu có một phát kiến về thuốc dũng cảm, hẳn là con người sẽ sống tốt bội phần. Điều này bỏ ngỏ cho các vĩ nhân trong tương lai.
Nhà hàng xóm hôm nay tổ chức tiệc tùng linh đình. Những âm thanh gần gũi cứ chập chờn hắt xuống qua ô cửa sổ, đập vào tai. Ở không gian tương tự như thế người nghe dễ đoán biết đó là gì, người ta làm những gì nhưng để nói cho rõ ràng họ đã và đang nói chuyện gì thì chịu. Âm thanh và không khí như thế thi thoảng cũng xuất hiện trong ngôi nhà này, khi những người bạn nữ của bà tụ tập. Thảng hoặc, chỉ bàn về chuyện mua sắm. Bao nhiêu mặt người hàng xóm bấy nhiêu tâm trạng, có ai hiểu bà trong lúc này? Họ vẫn như loài chim, mỗi người một chức phận, ập òa đập cánh trong nghiệt ngã cuộc đời và chắc chắn tâm trạng như bà đây là đơn độc. Họ đang nghĩ những điều rất khác, có thể cao siêu lương thiện, có thể ác độc đớn hèn.
Dũng cảm nói ra thì phải chuẩn bị một sự phán xử, hay ít nhất chuẩn bị tâm trạng cho một cuộc òa vỡ. Tất cả những gì bà đã có sẽ phải mang ra để so sánh với một sự thỏa mãn, mà có thể, nó mới chỉ tồn tại dưới dạng lời nói. Phiên tòa lương tâm có cho phép? Chỉ ý nghĩ thôi thì bà đã phạm tội loạn luân rồi. Đã không nhận làm con thì thể nào cũng được. Giờ bà với tư cách là một người lớn tuổi, một người mẹ, người tạo ra chân trời giúp cậu bé bay, cầm giữ tương lai cậu. Sự dằn vặt diễn ra. Một bi kịch lớn, một nỗi thống thiết ai oán mọc rễ, cắm sâu dưới mạch ngầm tâm tưởng.
Cậu bé Kiêu đang sảng khoái lọc thông tin trên ti vi hoặc chỉ là giây phút giải trí thông thường. Cậu không thể hiểu nổi tâm trạng của mẹ nuôi đang vận động. Hai chú rùa dưới sàn đỏng đảnh đối đầu nhau như địch thủ. Người mẹ không để ý đến chuyện này. Nhưng Kiêu cảm thấy lạ. Con Tân và con Ngõa như đang kiểm điểm về những hành động hèn hạ đối với một người đàn bà. Có thể chúng sẽ thanh toán nhau trong chốc lát. Nhưng cậu vội xua đi. Loài rùa trông hèn nhát, chúng chẳng bao giờ có thể làm đảo lộn một thế giới. Lúc này, chúng chỉ giống như hai cục gạch biết đi.
Có và không, sẽ và dừng lại... những đối trọng chan chát trong trái tim. Nó vừa mang màu triết luận, lại có tí chút sắc màu tôn giáo. Có nỗi buồn khó hiểu đặt lên vai người đàn bà kể từ khi bà cho phép mình thèm khát cậu con. Kìa, nó đang cười trước một thông tin lạ trên màn hình. Cái cười của nó mới đáng yêu làm sao, quyến rũ làm sao. Bà Hát tiến lại gần cậu, cầm chiếc điều khiển bấm cho tiếng nhỏ lại, ghé mông ngồi xuống. Cậu con trai có một cử chỉ là xê dịch để mẹ có thể ngồi thoải mái. Con, mẹ muốn nói với con một điều, lắng nghe nhé. Bà đang chuẩn bị nói thì màn hình chuyển cảnh một đôi nam nữ yêu nhau. Khung cảnh này bắt Kiêu ngượng ngùng trước mẹ mình. Dù sao hai người cũng có sự khác nhau về giới tính. Cậu quay mặt đi. Bà Hát thấy ngại, khuôn mặt ửng đỏ. Rồi cảnh này qua đi, cậu hỏi mẹ định nói gì thế ạ? Cái quyết tâm vừa rồi của bà bị xua đi đâu mất, không tìm thấy trong đầu, trơ lại cảm giác trơ trẽn như người bị bắt quả tang ngoại tình. Bà lái đi chuyện khác: À, chỉ là mẹ muốn hỏi con còn tiền tiêu không để mẹ đưa. Kiêu nói con còn đủ, chưa cần vội. Hôm nào hết con sẽ xin. Ngày qua đi trong rất nhiều hụt hẫng.
Hôm sau, khi Kiêu chuẩn bị đi tắm thì bà Hát đã để ý. Bà dự tính sẽ gõ cửa nhà tắm khi Kiêu đang ở trong, chắc chắn ở trần. Bà yêu cầu cậu đưa cho bà cái khăn chẳng hạn. Cậu sẽ mở cửa và bà đẩy luôn vào. Trải qua nhiều giây đồng hồ, bà đã làm chuyện đó. Trước đấy, bà đứng định thần bên ngoài, mỗi lúc càng sợ thời giờ qua đi, Kiêu tắm xong sẽ ra ngoài. Thôi, ta đành liều vậy.
Kiêu, mẹ nhờ tí. Đúng như dự tính. Cậu con mở he hé cửa đủ để đưa chiếc khăn ra, và chỉ còn một việc là đẩy mạnh ào vào. Mẹ vào làm gì thế? Cậu hét lên. Mặt bà mẹ bừng đỏ, ấp úng trong vụng dại: Kiêu, mẹ... muốn nói với con rằng mẹ ...rất yêu con. Mẹ... rất muốn con là người đàn ông của mẹ... Con thấy đấy, mẹ chẳng còn gì ngoài con. Hãy cho mẹ ở bên con, cho mẹ được thấy mình có chút hạnh phúc. Chuyện đến quá bất ngờ. Kiêu lúc này như một chú nhộng. Cậu chằm chằm nhìn bà và quên rằng mình đang trần truồng. Bà Hát không ngừng tỏ ra mình là người đang nài van: Con đừng giận mẹ nhé. Đừng giận mẹ. Con giận thì mẹ sẽ chết mất. Thế này đi, hãy từ từ suy nghĩ, mẹ cho con thời gian. Con cứ việc nghĩ kỹ và nói có hoặc không. Mẹ sẽ không giận con đâu. Nghe đến đây thì Kiêu lấy áo che thân. Cậu tỏ vẻ sợ hãi. Bà nói lạ quá. Bà làm cậu sợ. Chưa ai nói với cậu thế. Cậu cũng chẳng ngờ là một người đàn bà như mẹ lại nói ra chuyện này. Đầu óc xảy ra rất nhiều hoài nghi, xáo trộn. Trong óc có rất nhiều tiếng đinh đinh như tiếng người ta đập búa. Cậu không nói được, cậu dựa lưng vào tường và hai tay giữ chặt, quấn áo ngang thắt lưng. Bà Hát nói: Con đừng sợ mà, mẹ sẽ ra ngay đây, ra ngay đây, con cứ suy nghĩ đi. Mẹ biết là không nên làm con sợ lúc này, nhưng mẹ đã... mẹ xin lỗi.
Tiếng lòng hay tiếng mưa lách tách rơi.