Khu Ma Nhân Chương 1

Chương 1
Quỷ áp sàng hòa quỷ thượng thân

Một đôi tay…chầm chậm…chầm chậm..mò lên cổ Tiểu Hạ.

Đôi cánh tay đó hệt như hai cành cây khô quắt xoắn bện vào nhau nhưng lại hết sức cứng rắn, nặng trĩu, mang theo sự lãnh lẽo u ám từ địa ngục tới, nguây nguẩy nguây ngẩy muốn kéo Tiểu Hạ xuống ghế sô pha.

Nàng nhìn không thấy chủ nhân hai cánh tay nhưng cảm giác được cánh tay đó màu nâu, kéo theo đó là từng tia máu lờ mờ tựa như vết máu bị toạc ra.

Ngoài cửa sổ không biết có phải có đám cà kheo đi ngang qua hay là đang tiến hành nghi thức hôn lễ cổ điển Trung Quốc mà tiếng nhạc huyên náo ẫm ĩ vang trời một cách lạ thường. Chỉ có xung quanh nàng là yên tĩnh, tĩnh đến nỗi dường như nghe được cả tiếng tim mình đập, hình như cả thể giới đều không biết nàng đang giằng co, vật lộn.

Nơi sự việc xảy ra là ở tầng mười chín của Tả Tự Lâu.

Nói đúng ra là ở chỗ cao thế này vốn nghe không thấy bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng gió, hơn nữa vị trí của nàng cũng hoàn toàn không nhìn ra được phía bên ngoài cửa sổ. Cho dù thấy được cũng như nghe được thì với mạng giao thông tấp nập trên đường như thế cũng sẽ không có đám người nào ghé mắt qua. Cho nên, mặc dù còn rơi vào trong ác mộng, nàng cũng hiểu rõ mình vừa gặp phải quỷ áp sàng.

Nàng biết chỉ cần ngồi lên thì lập tức sẽ ổn nhưng hai cánh tay kia lại càng ngày càng quấn chặt hơn, mới nhổm người lập tức lại bị kéo xuống. Nàng thấy rõ ràng mình giống hệt như con lật đật ngã bên này ngã bên kia ở trên ghế, sự trêu chọc này đã kích thích lên một tia quật cường từ tận đáy lòng yếu nhược của nàng, thế là nàng càng phản kháng lại mạnh mẽ.

Nhưng thực sự vô ích ! Cánh tay khô héo đã tóm lấy cổ nàng, bóp mạnh xiết mạnh không ngừng, đến tận lúc nàng sắp thở không nổi.

Đột nhiên, nàng không hiểu vì sao hét toáng một câu ‘Nam mô Địa Tàng Vương Bồ Tát’!

Hai cánh tay giống như bị lửa thiêu đột nhiên co lại dẫn theo tiếng rên rĩ chói tai. Điều này khiến Tiểu Hạ đã hoãn lại được một hơi, nhưng còn chưa kịp đợi nàng đứng dậy thì một cánh tay khô chưa hoàn toàn rời khỏi như muốn trả thù lập tức lại với tới, mặc dù lưỡng lữ nhưng lại kiên định, rất đau đớn nhưng lại nhất định phải kéo theo nàng vào trong bóng tối. Tiểu Hạ hoảng sợ, vội vàng lại hét to đọc vài câu mới cố gắng hết sức tránh thoát.

Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12h45p.

Lúc giữa trưa, nữ luật sư Nhạc Tiểu Hạ của sở luật sư Trường Không từ trong giấc mộng bị quỷ áp sàng tỉnh lại. Xung quanh không hề có bất cứ dấu hiệu kịch liệt đả đấu nào, nàng chỉ đang nằm sóng xoài trên bàn làm việc, hơn nữa trải qua việc ngủ trưa ngoác mồm chảy nước miếng trên tài liệu còn khiến nàng rất mất mặt.

Tiếng gõ cửa xuất hiện đúng lúc khiến nàng càng tỉnh táo hơn chút, mà người xuất hiện ngay sau đó lại càng khiến nàng thảnh thơi. Là Tiểu Vương – luật sư thực tập của sở hành chính. Buổi chiều nàng phải đi gặp người có dính líu đến vụ án nàng mới tiếp nhân, mà bởi nàng là luật sư nữ cho nên không thể một mình đi gặp người bị tình nghi được, bắt buộc phải có luật sư nam đi cùng, vì thế Tiểu Vương phải đi cùng nàng.

Đường tới trại tạm giam tương đối xa nên phải đi sớm một chút để tiết kiệm thời gian buổi chiều.

Ánh mặt trời lúc tàn trưa chiếu lên người nàng khiến nàng cảm thấy sự khủng hoảng trong cơn ác mộng vừa rồi dường như xảy ra ở mấy thế kỷ xa xôi trước.

Nhạc Tiểu Hạ từ sau khi tốt nghiệp học viện ở Pháp đã lêu lổng vài năm nên mới không cách nào khác đành tạm tham gia cuộc thi tư pháp quốc gia, sau khi đã thông qua liền trở thành một luật sư. Người khác rất hâm mộ cái công việc béo bở của nàng, nhưng thực sự thì cái khổ của mỗi người thì tự người đó biết, chỉ có chính nàng mới biết rõ nàng vốn không thích hợp với công việc này. Với cá tính qua loa đại khái, tâm địa mềm yếu dễ xúc động hơn nữa hay lấy cảm tình giải quyết công việc, không hề có một chút nhanh trí, lão luyện , khí chất như sấm rung chớp giật, lấy việc công làm việc công nào cho nên hoàn cảnh của nàng không chút khách khí phản ánh công trạng của nàng. Từ khi trải qua giai đoạn thực tập đến khi bắt đầu hành nghiệp tới nay, nàng luôn là luật sư có tỷ lệ thắng kiện ít nhất. Nếu không phải vì chủ nhiệm luật sư là thầy thời đại học của nàng thì có lẽ nàng sớm đã bị đuổi khỏi cửa rồi. Nàng biết đồng nghiệp sau lưng nói nàng là bám váy quan hệ mới được ở lại nơi này lãng phí tài nguyên nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhẫn và nhẫn.

Vốn đối với loại án hình sự máu me này Sở luật sư bình thường sẽ không phái luật sư nữ tiếp nhận, hơn nữa nàng chưa từng bao giờ thắng án hình sự. Nhưng kẻ bị tình nghi trong vụ án không hề mời luật sư, mặt khác có khả năng bị phán xử tử hình, vì thế căn cứ theo nguyên tắc pháp luật viện trợ, Pháp viện chỉ định sở luật sư Trường Không thực hiện nghĩa vụ này, mà loại án không hề có lợi ích kinh tế này đương nhiên phải do phần tử chậm tiến như nàng giải quyết rồi.

Vụ án rất đơn giản, sự thật rõ ràng, chứng cớ rành rành, quan trọng là trạng thái tâm lý kẻ tình nghi lúc ấy. Có điều, vụ án này cũng rất tàn nhẫn và đẫm máu, khiến nàng không khỏi rợn hết tóc gáy.

Kẻ tình nghi tên gọi Lý Cảnh Minh, 40 tuổi là thầy dạy toán một trường cấp ba trọng điểm, cùng vợ, con trai, bà dì đã li dị, cha mẹ vợ sống cùng nhau. Gia đình này là gia đình giáo viên, ngoại trừ người con còn đang học phổ thông thì mỗi người đều theo nghiệp giáo viên. Vợ chồng Lý Cảnh Minh còn dạy chung một trường học.

Theo những đồng nghiệp xung quanh, bạn bè hàng xóm láng giềng phản ánh, Lý Cảnh Minh bình thường ít nói, ôn hòa cẩn thận, không xung đột với ai, nổi tiếng là người hiền lành kiêm cả việc biết dạy dỗ vợ. Nhưng xuôi theo một tháng trước, Lý Cảnh Minh đột nhiên như biến thành một người khác, hết lần này tới lần khác cùng người nhà xảy ra các loại các dạng trường hợp tranh chấp kịch liệt, thậm chí có cả xung đột tay chân kịch liệt, tính cách khác xa ngày thường, cứ như thể bị quỷ nhập.

Đối chiếu đêm hôm đó, Lý Cảnh Minh lại lại cùng vợ hắn phát sinh xung đột, sau đó hắn dùng dao phay kiểu Cuba sớm đã chuẩn bị sẵn giết sạch vợ hắn cùng em vợ, cha mẹ vợ sau khi đã tỉnh lại rồi khuyên can hắn, chém thương nghiêm trọng con trai đẻ của hắn sau đó bị bức bách nhảy từ tầng sáu xuống để chạy trốn, trước mắt vẫn đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, có khả năng sẽ trở thành người thực vật.

Hiện trường vụ án hết sức đẫm máu, thê thảm cực độ.

Lúc cảnh sát chạy tới thì nghe thấy được một trận cười như điên như dại làm người khác phải sởn tóc gáy, mà theo cái hiện trường máu chảy thành sông đó thì phòng khách gần như không còn chỗ đặt chân nữa, bốn cỗ thi thể dàn hàng ngồi trên ghế sô pha. Trong đó trên đùi một cỗ thi thể đặt một cái đầu, cũng không biết có phải của người đó hay không; một cỗ thi thể khác đầu lại gục xuống ngực, bởi vì chỗ bị chém chỉ còn dư lại một tẹo da dính lại, cho nên xiêu vẹo thành một góc quỷ dị; đầu cỗ thi thể thứ ba thì lăn hẳn sang bên cửa, gần như vọt lên trước cửa nơi cảnh sát tiến vào, mà Lý Cảnh Minh bản thân lại ngồi trên một cái ghế sô pha khác, ôm đầu vợ hắn lẩm bẩm tự nhủ : “Đúng – không đúng --- Đúng --- Không đúng’.

Hắn dường như không chú ý đến có người xông vào, hoàn toàn coi như bên cạnh không có người, cho nên cảnh sát không tốn chút sức lực chế ngự hắn. Sau đó hắn bắt đầu liều mạng giẫy dụa, hét toáng : “Không phải! Hoàn toàn không phải! Có quỷ - có quỷ!” Tiếng gào khóc đau thương khiến mọi người khu phố sống lưng đều phát lạnh.

Lúc thẩm vấn hắn cự tuyệt trả lời bất cứ chuyện gì liên quan và cũng mấy lần định tự sát, sau khi được cứu sống thì bắt đầu trầm mặc đối mặt với mọi việc. Đối với việc hoài nghi hắn có vấn đề về tâm thần, các chuyên gia giám định liên quan cũng đối mắt với sự bĩnh tĩnh lý trí của hắn sau đó liền bài trừ, cho nên trước mắt chỉ có thẩm phán chờ hắn mà thôi.

Nghe nói, trong đám cảnh sát mới vào nghề đi qua hiện trường có người té xỉu ngay đương trường, có người thì tinh thần căng thẳng rất lâu, thậm chí ngay cả những lão cảnh sát đã rất nhiều lần thấy qua cũng không cách nào giữ được tỉnh táo. Hơn nữa cho tới tận bây giờ, hàng xóm gia đình Lý Cảnh Minh sau này mỗi buổi tối đều không dám ra khỏi cửa, sợ có thể liên tưởng đến tình cảnh khủng khiếp lúc đó. Đối với việc này, Tiểu Hạ không cho rằng quá khó để lí giải. Nàng nhìn qua mấy tấm ảnh ở hiện trường, vẻn vẹn chỉ mấy tấm ảnh, vẻn vẹn chỉ lướt qua sơ sài lập tức đã khiến nàng cảm thấy một cỗ hàn ý xâm nhập thẳng vào trong cốt tủy, vì thế không hề muốn cùng với chuyện này có bất cứ liên quan nào nữa.

Nhưng dù muốn rời xa nó như vậy, dù cho nàng sợ đến nỗi muốn chết thì nàng vẫn phải giả bộ khôn khéo và tỉnh táo, cưỡng bức mình phải kiên trì tới cùng đi tới trại tạm giam, đến gặp kẻ liên quan trực tiếp, kẻ gây nên sự kiện khủng khiếp đó.

Hôm nay nàng cuối cùng đã rõ ràng vì sao có người nói luật sư là : người liên hệ với ma quỷ.

“Lý tiên sinh, tôi tên là Nhạc Tiểu Hạ, là luật sư biện hộ pháp đình chỉ định cho ông.” Tiểu Hạ ra vẻ trấn tĩnh tự giới thiệu bản thân, nhưng vẫn không có gan nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Mà đôi mắt Lý Cảnh Minh lại nhìn chằm chằm mặt đất, một lời cũng không nói.

“Với tư cách luật sư biện hộ cho ông, chức trách của tôi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ông.” Tiểu Hạ một bên vừa tiếp tục nói, một bên vừa quan sát tình huống. Thấy Tiểu Vương ngồi cạnh bên tay trái nàng cách Lý Cảnh Minh một chiếc bàn kiên cố, một viên cảnh sát đứng bên phải không xa, điều này khiến nàng an tâm đi một chút. Nhưng nàng ngay sau đó liền phát hiện, nàng tựa như một con chim non vừa mới ra đời, dựa theo lệ cũ nói những lời dạo đầu, giảng giải quyền lợi và nghĩa vụ cho kẻ bị tình nghi phải có, nhưng lại giống như đàn gảy tai trâu, đối phương căn bản không có bất cứ phản ứng nào, chỉ đột nhiên biểu hiện ra sự căng thẳng của hắn.

Điều này sao có thể!

Tốt xấu gì nàng cũng là một luật sư có thể một mình tác nghiệp, mặc dù năng lực nghiệp vụ có thể kém, tỷ lệ thắng thấp nhưng cũng không thể rơi vào tình huống dở khóc dở cười cho cậu trai đang trong giai đoạn thực tập ở trước mặt ! Hơn nữa đây vẫn chỉ là lần gặp đầu tiên, dựa theo lý thuyết thì hắn phải lắng nghe, lý giải đồng thời tạo nên sự tín nhiệm lẫn nhau với đương sự, cho nên sao có thể hoảng loạn mà không xoay sở được? Không sợ, không được sợ! Có cảnh sát ở đây, phải uy hiếp một chút. Tiểu Hạ vừa nghĩ như vậy liền cưỡng ép tăng thêm lòng can đảm bé như chuột đáng xẩu hổ của mình, hi vọng có thể tìm được cách giao lưu.

Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận quan sát đương sự.

Hắn rất gầy bé, chắc chỉ có thể xem như da bọc xươn g. Có lẽ là trời sinh đã thế, có lẽ là sau khi bị giam giữ không thường xuyên được đưa ra ánh mặt trời, da hắn tái nhợt bất bình thường, lờ mờ nổi lên màu xanh nhàn nhạt, khiến người ta gần như có thể cảm thấy được mạch máu lay động dưới da. Hắn vẫn ngồi ở đó không chút nhúc nhích, bề ngoài mặc dù biểu hiện im lặng vô hại nhưng dưới ánh mắt Tiểu Hạ lại lộ ra khí tức âm u lạnh lẽo. Tựa như thân thể hắn chôn sâu vào trong chiếc ghế gỗ, ngay cả bóng cũng co rút vào trong âm ảnh như thể đang rình mò cái gì đó. Nếu không phải có người đi cùng, Tiểu Hạ xém chút hoài nghi nàng đang đối mắt không phải một người còn sống mà là một hình nhân bằng sáp trong quán nặn tượng.

“Thế này đi, ông có thể nói qua tình hình ngày hôm đó không?” Tiểu Hạ nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ dùng cách hỏi nghĩa hẹp đi thẳng vấn đề, bằng không nàng biết nàng giống như tự nói tự rằng với bầu trời.

Con ngươi Lý Cảnh Minh rốt cục cũng giật giật. Tiếp theo, cổ hắn cũng xoay lại, đang chuyên tâm nhìn xuống mặt đất biến thành nhìn chằm chằm Tiểu Hạ. Nhưng phản ứng của hắn không hề khiến Tiểu Hạ cảm thấy tốt hơn chút nào cả, ngược lại khiến lông tơ trên người đều dựng đứng lên.

Không ai chú ý đến sao? Góc độ xoay cổ kỳ dị của hắn, ánh mắt hắn minh mẫn nhưng tràn ngập hứng thú, trên dưới người này đều rất bất bình thường, sao có thể bị cho rằng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự mà bị thẩm tra khởi tố?

“Ta không giết người.” Lý Cảnh Minh đột nhiên không chút báo trước mở miệng nói, thanh âm dường như đến từ một nơi rất xa. “Ta không giết người.” Hắn nhẹ giọng lặp lại, “Có một con quỷ, hắn biến diện mạo thành một người trong nhà ta. Hắn dẫn dụ ta, là hắn đã giết người. Là hắn ! Không phải ta! Ta không giết người!”

Nói đến câu sau, Lý Cảnh Minh đột nhiên đứng dậy, đưa tay tóm lấy cổ tay Tiểu Hạ.

“Ta không giết người! Là hắn! Là hắn! Là con ác quỷ đó! Giúp ta! Giúp ta!”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ đó khiến cho kinh ngạc. Sau đó, viên cảnh sát có mặt ở đấy liền xông vào áp chế Lý Cảnh Minh đã bị mất kiểm soát. Mà hắn trước lúc bị chế phục vẫn hét to với Tiểu Hạ đang sợ hãi dồn vào góc tường, “Có một con ác quỷ! Tin ta đi, nó giết người! Là nó! Có một con ác quỷ - !”

Sau khi tiếng la hét đến khàn cả giọng biến mất, Tiểu Vương mặt trắng bệch lẩm bà lẩm bẩm : “Lão thiên, đây là quỷ thượng thân !”

Mặc kệ có phải quỷ thượng thân hay không, cũng mặc kệ có bị đồng nghiệp chê cười hoặc bị sự nghiêm khắc của Phan chủ nhiệm trách phạt hay không, nàng thực sự không muốn tiếp tục tiếp nhân vụ án này nữa. Nàng phải rút lui.

Tiểu Hạ cúi đầu nhìn liếc qua cổ tay mình, nàng biết không lâu sau trên đó sẽ xuất hiện màu xanh đen. Nàng tin rằng đó nhất định là quỷ ấn, bởi vì cảm giác áp bách chân thực vừa rồi Lý Cảnh Minh truyền đến khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía.

Chuyện này có lẽ cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không phải chỉ có sự khủng khiếp đơn thuần mà thôi.

Bởi thế, nàng muốn rút lui !

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t59551-tu-dieu-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận