Tổng thể mà nói, trong một trăm năm, tân tấn Vương giả Sinh Tử Cảnh, có một thành là Bán bộ Vương giả tối cường giả tân tấn, chín thành là Đỉnh phong Bán bộ Vương giả tân tấn, bởi vậy, Bán bộ Vương giả tối cường giả có thể nói là một đường ranh giới tiềm lực, có thể trở thành Bán bộ Vương giả tối cường giả, tiềm lực cực cao, sau khi trở thành Vương giả Sinh Tử Cảnh, so với Vương giả Sinh Tử Cảnh bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều, không thể trở thành Bán bộ Vương giả tối cường giả, tiềm lực thấp hơn một cấp độ.
Hắc Diệu Vương có thể trở thành Bán bộ Vương giả tối cường giả, tiềm lực tự nhiên không kém, đương nhiên, Diệp Trần cũng không dám khẳng định đối phương nhất định dựa vào tiềm lực chính mình mà trở thành Bán bộ Vương giả tối cường giả, tuy thế giới Chân Linh rất rộng lớn, nói không chừng có một ít thiên tài dị bảo có thể gia tăng tiềm lực bản thân.
- Hắc hắc, chết đi, Hắc Diệu Đại Thủ Ấn.
Tăng thực lực lên đệ nhị trọng Sinh Tử Huyền Quan, Hắc Diệu Vương hét lớn một tiếng, xuất ra một chưởng về phía Mộ Dung Khuynh Thành, Thủ ấn cự đại như che khuất cả mặt trời, hỏa nhiệt khí lãng làm một mảng lớn sóng biển bốc hơi lên trời.
Bá!
Không muốn chống lại chính diện với Hắc Diệu Vương, cánh dơi màu đen sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành khẽ động một cái, biến mất tại chỗ ngay lập tức, nàng may mắn có ưu thế về tốc độ, phối hợp thêm tác dụng tăng phúc tốc độ của Ám Ảnh giáp, Hắc Diệu Vương thật đúng là khó có thể khóa chặt nàng lại.
- Chạy đi đâu?
Hắc Diệu Vương liên tiếp đánh ra mấy chục chưởng, chưởng lực nóng rực liên tiếp bắn ra.
Bá bá bá bá bá bá bá...
Mộ Dung Khuynh Thành không ngừng lập lòe trong hư không, hết tránh chưởng lực này lại tránh chưởng lực kia, tốc độ tuyệt cường khiến những người quan chiến đều ngây ngốc.
- Thiên ma chỉ.
Bất thình lình, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra Thiên Ma chỉ, bắn về hướng Hắc Diệu Vương.
Thế nhưng thực lực Hắc Diệu Vương tăng tiến lên đệ nhị trọng Sinh tử huyền quan, chiến lực không phải chuyện đùa, một chưởng như một mặt trời màu đen nhỏ liền đánh bay Thiên ma chỉ.
Thiên ma chỉ rớt xuống mặt ngoài hải dương, tạo nên một dấu vết đáng sợ, cuối cùng một tiếng "Phanh" bộc phát, tạo ra một hố to đường kính vài chục mét.
- Diệt Hồn Ba!
Mộ Dung Khuynh Thành cảm giác ma lực mình sắp hao hết, đến bây giờ, nàng cũng chỉ vận dụng tuyệt chiêu rải rác, đại bộ phận tình huống đều dùng công kích bình thường chống lại Hắc Diệu Vương, không phải nàng cố ý như thế mà là Ám Ảnh giáp và Bao tay Tử diễm ma quang tiêu ma hao lực quá mức, nếu không phải lúc sau đối chiến nàng mới kích phát Ám Ảnh giáp, chỉ sợ ma lực nàng đã sớm tiêu hao hết.
Mặc dù như thế, sau khi xuất ra Diệt Hồn Ba này, mười thành ma lực của nàng đã không còn một thành.
Phạm vi công kích Diệt Hồn Ba quá lớn, tốc độ cũng nhanh, Hắc Diệu Vương thấy chính mình không thể tránh né, thúc dục ý chí võ đạo, bố trí ra một bính chướng ý chí trước người.
Ba ba ba!
Bình chướng ý chí ngăn cản công kích linh hồn, Chân nguyên hộ thể ngăn cản năng lượng công kích của Diệt Hồn Ba, lông tóc Hắc Diệu Vương không bị tổn thương bao nhiêu, không bị đánh bay ra ngoài như lần trước.
- Ma lực quyền.
Đột ngột, tốc độ Mộ Dung Khuynh Thành tăng mạnh, ngay lập tức xuất hiện trước người Hắc Diệu Vương.
- Không tốt!
Hắc Diệu Vương tăng Chân nguyên bản thân lên tới cực hạn, hắc quang bộc phát, cả người hắn đồng dạng như một mặt trời màu đen hình người, bốc cháy hừng hực, từng mảng lớn hỏa diễm màu đen lượn lờ dâng lên, ẩn chứa lực lượng khủng bố làm khô cằn đất đai.
Vừa làm xong xuôi hết thảy, công kích của Mộ Dung Khuynh Thành liền tiến đến.
Tay phải Mộ Dung Khuynh Thành nắm lại thành nắm đấm, trên nắm tay, luồng khí hắc sắc ma lực co chặt lại, mạnh mẽ oanh kích lên Chân nguyên hộ thể của Hắc Diệu Vương.
Phanh!
Một quyền này, lực trầm thế lớn, ma lực vô cùng bá đạo bạo phát ra.
Vèo một tiếng, Hắc Diệu Vương bay rớt ra ngoài, trước khi bay rớt ra, hắn cắn răng, vỗ một chưởng lên ma lực hộ thể của Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng tiếc là hắn không kịp phát huy toàn lực một chưởng này thì đã bị đánh bay ra ngoài, trong hư không xuất hiện một dấu vết màu đen lóe sáng.
Phốc!
Mộ Dung Khuynh Thành há mồm phun ra đại lượng máu tươi, sau Thiên Ma chỉ là Ma lực quyền, là loại võ học thứ hai nàng kế thừa từ Ma tộc, so với Thiên Ma chỉ thì Ma Lực quyền càng tiêu hao ma lực nhiều hơn, áp súc đại lượng ma lực lên nắm tay, gây tổn thương cho địch nhân gấp bội, nhưng tiếc là ma lực nàng vốn không nhiều lắm, một khi thi triển Ma lực quyền, liền tiêu hao một lượng lớn ma lực, làm Ám Ảnh giáp cũng ảm đạm đi, cũng may là Hắc Diệu Vương đã bị đánh bay ra ngoài, không hoàn toàn đánh ra một chưởng, nếu không thì thụ một chưởng này, không chỉ đơn giản là thổ huyết như vậy.
So với Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Diệu Vương cũng không chịu nổi, hắn không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, hoàn toàn dựa vào Chân nguyên hộ thể của bản thân để ngăn cản Ma lực quyền của Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng Ma lực quyền đâu phải dễ dàng chống cự như vậy, cho nên, lần thứ nhất hắn bị Mộ Dung Khuynh Thành đánh bị thương.
Khóe miệng chảy ra máu tươi, Hắc Diệu Vương đứng ở ngoài mười dặm, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ không thể tin nổi chính mình lại bị Mộ Dung Khuynh Thành đánh bị thương.
- Đây là áo nghĩa võ học gì, thật là lợi hại, lực công kích thoáng cái gia tăng gấp bội, có thể đánh thương đệ nhị trọng Sinh Tử Huyền Quan.
- Chưa hẳn là áo nghĩa võ học a, có thể là bí pháp!
Có người đưa ra nghi vấn.
- Xác thực không phải là áo nghĩa võ học, cũng không phải là bí pháp, nếu như ta đoán không sai, đây là võ học Ma tộc kế thừa từ Nhân Ma nhất tộc, võ học ma tộc, chủng loại gì cũng có, đây là một loại võ học áp súc ma lực của Ma tộc.
Mọi người vô cùng chấn động, dù Hắc Diệu Vương không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, ít nhất cũng có một kiện Bán cực phẩm phòng ngự bảo khí khá mạnh mẽ, hơn nữa tu vi lại vượt xa Mộ Dung Khuynh Thành, đã đạt tới đệ nhị trọng Sinh Tử Huyền Quan, có thể nghĩ lực phòng ngự mạnh như thế nào.
Chỉ là, vẫn bị tổn thương trên tay Mộ Dung Khuynh Thành.
Ma lực quyền này quả là bá đạo.
- Mộ Dung, kế tiếp hãy để ta!
Mộ Dung Khuynh Thành đơn đả độc đấu với Hắc Diệu Vương, Diệp Trần rất tán thành, dù sao cũng khó mà gặp được Bán bộ Vương giả tối cường giả, lần quyết đấu này, bọn hắn có thể nhìn thấy chiến lực của Bán bộ Vương giả tối cường giả một cách rõ ràng, nhìn Mộ Dung Khuynh Thành chống lại với Bán bộ Vương giả có vài phần nắm chắc, hiện tại ma lực của nàng đã tiêu hao hết, lại bị thụ một điểm tổn thương, Diệp Trần tự nhiên muốn đứng ra.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comMộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, thối lui đến bên cạnh Diệp Trần.
- Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn buông tha?
- Có thể không buông tha sao? Ngươi không thấy ma lực nàng ta đã tiêu hao hết rồi à, không có ma lực, tùy tiện một người đều có thể đánh chết nàng.
- Cũng đúng, ma lực không giống với chân nguyên, trên cơ bản không có đan dược gì có thể bổ sung, đây cũng là khuyết điểm của huyết mạch Nhân ma hoàn mỹ.
Chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành lui ra, mọi người đều âm thầm thở dài, Hắc Diệu Vương cuối cùng vẫn là Hắc Diệu Vương, không phải người bình thường có thể đối phó, sử dụng hết thủ đoạn cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi, hiện tại, trong hai người, còn ai có thể ngăn cản, chỉ sợ tiểu tử kia lại càng không thể.
Hắc Diệu Vương chỉ thụ một điểm tổn thương nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục, hắn bay xẹt tới rất nhanh, thanh âm vô cùng rét lạnh, nói:
- Đúng vậy, cuối cùng có thể thoáng làm tổn thương ta, nhưng tiếc là sức bền quá ít, vừa rồi đối với ta mà nói thì chỉ là nóng người thôi.
- Như vậy, hiện tại chính thức bắt đầu đi!
Chân đạp lên hư không, Diệp Trần đi từng bước một tới, đứng cách Hắc Diệu Vương mười dặm, mặt đối mặt.
- Chính thức bắt đầu? Chỉ bằng vào ngươi?
Hắc Diệu Vương phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất, cười lên ha hả.
- Không thể nào! Chẳng lẽ thực lực hắn mạnh hơn nữ nhân kia? Tu vi hắn cũng chỉ là Trung giai Bán bộ Vương giả, không cao hơn ta a.
- Đoán chừng là cho rằng Hắc Diệu Vương tiêu hao không ít Chân nguyên, lại bị thương, muốn dùng xa luân chiến để đánh bại hắn.
- Đánh bại cái rắm, điểm tổn thương ấy đối với Hắc Diệu Vương thì có tính là gì, tuy tu vi tiểu tử này chắc cũng tương đương với nữ nhân kia, nhưng một là Chân nguyên, một là ma lực, căn bản không thể so sánh, luận võ học mà nói thì Ma lực quyền vô cùng bá đạo, cho dù áo nghĩa võ học hắn không tệ, đoán chừng kiếm ý cũng chỉ lợi hại một điểm, nhưng tiếc là dưới đại đa số tình huống, ý chí kém hơn, không cách nào phát huy nổi tác dụng quyết định.
Mọi người há to mồm, không cách nào lý giải vì sao Diệp Trần tự tin như thế.
- Dì nhỏ!
Nguyệt Băng Tâm lại có chút lo lắng, Hắc Diệu Vương mạnh đến đáng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành sử ra hết thủ đoạn cũng không thể làm gì hắn, cuối cùng ma lực hao hết, bây giờ chỉ sợ Diệp Trần gặp nguy hiểm.
- Trước tiên xem như thế nào rồi hẵng nói.
Thần sắc Nguyệt Linh Sương ngưng trọng, một khi Diệp Trần không địch lại Hắc Diệu Vương, nàng sẽ xuất thủ tương trợ, cho nên phải nắm bắt thời cơ cực kì chuẩn xác, lệch một tia cũng không thể.
- Cho ta xem thực lực chân chính của ngươi a!
Trong mọi người, chỉ có Hoàng Mai là thập phần tin tưởng Diệp Trần, thầm nói.
Ngừng cười to, Hắc Diệu Vương liếm liếm bờ môi, nói:
- Đừng tưởng rằng ta vừa trải qua đại chiến thì thực lực tổn hại, cho ngươi biết, nhiệt huyết ta vừa sôi trào lên, hi vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, nếu không tiếp được thì ngươi chết đi!
Oanh!
Hắc quang bộc phát, Hắc Diệu Vương cực tốc phóng về phía Diệp Trần, xuất ra một chưởng.
Hắc Diêu Đại Thủ Ấn, xuất kích!
BOANG..!
Phá Tà kiếm lập tức ra khỏi võ, tay Diệp Trần cầm Phá Tà kiếm, thân hình nghiêng về phía trước, bá một tiếng, tận dụng thời cơ không thể tưởng tượng nổi, thừa cơ đột kích ra ngoài, qua sát bên người Hắc Diệu Vương, lập tức xuất ra một vòng kiếm ảnh Hắc sắc Nguyệt nha, xẹt qua thân thể Hắc Diệu Vương.
Sự tình vô cùng chấn động mọi người phát sinh, chỉ một lần giao thủ, Hắc Diệu Vương liền bị chém bay ra ngoài, quần áo trước ngực vỡ tan, lưu lại một vết kiếm trên khải giáp Bán cực phẩm trên người hắn, mà bản thân hắn, há mồm phun ra đại lượng máu tươi, tròng mắt đều lồi hết lên.
Một kiếm, Hắc Diệu Vương liền bị đánh bay ra ngoài.
- Cái này, điều này sao có thể?
Không chỉ Nguyệt Linh Sương và Nguyệt Băng Tâm giật mình, ngoại trừ Hoàng Mai và Mộ Dung Khuynh Thành, tất cả mọi người đều giật mình đến tột đỉnh, thậm chí hoài nghi mình có bị hoa mắt hay không, hoặc là xuất hiện ảo giác, bằng không sao lại phát sinh một màn Hắc Diệu Vương bị một kiếm của Diệp Trần đánh bay ra ngoài.
Tu vi cảnh giới của Hắc Diệu Vương hơn Diệp Trần đến ba cấp bậc, Diệp Trần là trung giai Bán bộ Vương giả, phía trên còn có đẳng cấp cao hơn, sau đó là đệ nhất trọng Sinh Tử Huyền Quan, đệ nhị trọng Sinh Tử Huyền Quan, tu vi chênh lệch vẻn vẹn, kéo chênh lệch giữa song phương ra một trình đột thật lớn.
Nếu Hắc Diệu Vương một chưởng kích thương Diệp Trần, ít nhất cũng là cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong, thế mới đúng, nhưng ai biết được Diệp Trần lại khủng bố như vậy, vừa thấy mặt liền chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không đi truy kích đối phương.
Lúc cảnh giới hắn còn ở Hậu kỳ đỉnh phong Linh Hải Cảnh, cầm Lôi Kiếp kiếm trong tay thì đã tiếp cận với thực lực Bán bộ Vương giả tối cường giả, hiện tại cảnh giới hắn đã là Trung giai Bán bộ Vương giả, dù không có Phá Tà kiếm, cũng tự tin có thể chống lại Hắc Diệu Vương Đệ nhị trọng Sinh Tử Huyền Quan, hơn nữa lại dùng Phá Tà Kiếm, có thể nghĩ kết quả như thế nào.
Nói về phần ưu thế, Diệp Trần xác thực chênh lệch với Hắc Diệu Vương rất nhiều, nhưng không nên quên, áo nghĩa võ học Tàn Nguyệt của Diệp Trần là một đòn sát thủ, dù Hắc Diệu chưởng pháp của Hắc Diệu Vương cường thịnh trở lại thì cũng yếu hơn không ít, luận ý chí, Kiếm ý hủy diệt của Diệp Trần đã sớm đạt tới ngũ giai, tương đương với kiếm ý lục giai bình thường, mà ý chí võ đạo của Hắc Diệu Vương bất quá chỉ là tứ giai đỉnh phong, chênh lệch chỉ nửa giai.
Ý chí chênh lệch nửa giai, so với tu vi càng khó đền bù, dưới tình huống lực chiến đấu không sai biệt lắm, trụ đến cuối cùng thường là người có ý chí rất cao, về phần nguyên nhân, rất đơn giản, huyết nhục là tính mạng của con người, chiến đấu trong thời gian dài, trạng thái tổng hội hạ thấp, ví dụ như Chân nguyên giảm bớt, thể lực không thể chống đỡ, nhưng chỉ cần người không chết thì ý chí chấn động cũng không lớn, thậm chí sẽ càng đánh càng hăng.
Có thể nói, ý chí có cao hay không, cũng quyết định đến tiềm lực của một người.
- Quả là thế, thật đúng là để ta nhìn thấy ngươi có cơ hội trở thành nhân vật truyền kỳ.
Hoàng Mai mỉm cười, từ xưa đến nay, mỗi thời đều sinh ra cường giả cái thế, nhưng mỗi thời cũng chỉ có một hai nhân vật truyền kỳ như vậy mà thôi.
Hiện tại, thời này còn không có nhân vật truyền kỳ gì, những Phong đế Vương giả kia tuy mạnh nhưng chỉ là những cường giả cái thế, không tính là nhân vật truyền kỳ, bất quá tình huống mấy năm trước hoặc là mười năm trước đã bắt đầu biến đổi, vô số thiên tài xuất thế, một biến thái, một yêu nghiệt, tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ vài thập niên sau, cả thế giới Chân Linh sẽ phát sinh biến hóa vô cùng lớn, đợi quần tinh thiên tài lớn lên, nói không chừng thế giới Chân Linh có thể đạt tới một thời kỳ cường thịnh, không thua gì Sơ kỳ cận cổ, thậm chí ngang với thời kì Trung cổ, Hoàng Mai lưu lạc biển sâu nhiều năm, Diệp Trần là người đầu tiên làm nàng sinh ra ý niệm này, quả thực, Diệp Trần thật sự vô cùng biến thái, có chút phá vỡ cân bằng.