Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 975+976: Có thể thắng ngươi


Thương thế của Diệp Trần lúc này đã hoàn toàn khôi phục, khí tức bạo tăng, một năm trước, Bất Tử Thân của hắn đã ẩn ẩn chạm tới giai đoạn thứ hai là Đoạn Chi Trọng Sinh, tốc độ khôi phục vượt xa lúc trước. Một chưởng vừa rồi của hắc y lão giả tuy khiến hắn bị thương rất nặng nhưng chỉ cần không phá nát thân thể hắn thì hắn vẫn có thể khôi phục rất nhanh, đương nhiên, sơ cấp Bất Tử Thân cũng có cực hạn, hắn không dám khẳng định bản thân có thể thừa nhận được mấy lần trọng kích như vậy, nói không chừng chỉ thêm một kích nữa là thân thể hắn sẽ sụp đổ!

"Không thể bị kích trúng lần nữa!"

Diệp Trần liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Thành đang bị nhốt trong không gian thuỷ tinh, ánh mắt lộ ra vể kiên quyết. Trữ vật linh giới của hắn loé lên, một thanh tuyệt thế hảo kiếm hung uy cuồng mãnh xuất hiện trong tay Diệp Trần. Kiếm chưa xuất khỏi vỏ mà kiếm khí sát phạt thiên hạ đã toả ra bát phương.



Cầm Thiên Hạt Kiếm trong tay, khí thế của Diệp Trần một lần nữa tăng mạnh, phảng phất như chưa từng có trước nay, giờ khắc này, hắn ẩn ẩn đã có tư thái có thể chống lại được hắc y lão giả rồi!

Bị luồng kiếm khí vô hình hữu chất kia trùng kích lên người khiến cho đồng tử của hắc y lão giả co rút lại thành hai điểm cực nhỏ: "Cực phẩm bảo kiếm, đúng là Cực phẩm bảo kiếm! Chỉ có Cực phẩm bảo kiếm mới uy thế như vậy, mà đây cũng không phải là Cực phẩm bảo kiếm bình thường, kiếm khí không ngờ lại mãnh liệt như vậy!"

Trái tim hắc y lão giả đập nhanh lên, tuy hắn không cần kiếm nhưng cũng không ngại lấy thêm một thanh bảo kiếm để dự phòng một thủ đoạn công kích khác. Lui lại một bước, nếu hắn có thể thu được thanh Cực phẩm bảo kiếm này thì cũng có thể giao dịch với Sinh Tử Cảnh Vương Giả khác đổi lấy thứ mình cần.

- Tiểu tử, thanh kiếm đó giao cho ta thì ngươi còn thể được toàn thây!

Hắc y lão giả hít một hơi thật sâu, âm trầm nói.

- Muốn có nó? Trước hết phải hỏi ý nó đã!

Diệp Trần dùng hai tay nâng kiếm lên cao, một luồng tử sắc quang hoa cũng theo đó dâng lên, hư không quanh hắn bao phủ trong tử quang ngưng kết thành vô số tinh hạt màu tím. Những tinh hạt này mặc dù phần lớn là màu tím nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy có những màu khác xen lẫn vào như tím vàng, tím lục, tím kim sắc ... rõ ràng là những Thiên Địa nguyên khí thuộc tính khác nhau bị kết tinh lại mà thành.

- Là Tử Tinh Thiết, một trong thập đại kỳ thiết!

Thấy chỗ đặc dị của Thiên Hạt Kiếm, hắc y lão giả càng thêm quyết tâm muốn có được nó! Tử Tinh Thiết là loại vật liệu rất hi hữu, một thanh Cực phẩm bảo kiếm ẩn chứa Tử Tinh Thiết, ít nhất cũng đã tự nâng giá trị của nó lên thêm ba thành!

- Buông tay cho ta!

Thân hình hắc y lão giả như quỷ mị, nhanh chóng tới gần Diệp Trần, hai tay lao hiện ra vẻ sáng bóng như kim loại, muốn trực tiếp đoạt lấy Thiên Hạt Kiếm trên tay Diệp Trần.

"Đinh!"

Tốc độ của hắc y lão giả quá nhanh nên Diệp Trần dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào Linh hồn lực và trực giác vung một kiếm chém tới giao kích với đối phương.

Một chiêu Linh tê nhất kiếm.

Thiên Hạt Kiếm rõ ràng chém trúng vật thể nào đó, nhưng cùng lúc đó, một cổ đại lực bàng bạc xuyên thấu qua Thiên Hạt Kiếm truyền vào cơ thể Diệp Trần.

"Véo!"

Diệp Trần và cả Thiên Hạt Kiếm đồng thời bị đánh bay ngược ra sau, bay theo phía trước người hắn chính là sóng xung kích của một cái quyền kình màu tím đen.

Hắc y lão giả vẫn đứng yên tại chỗ bất động, không hề bị đánh lui lại nhưng trên bàn tay của lão lại nhiều thêm một vết máu nhàn nhạt, bề ngoài của vết thương còn có một tầng tinh phiến màu tím đang lan ra bao trùm cả cánh tay của lão, ngay cả huyết dịch bên trong cũng đang dần bị kết tinh lại!

"Roảng!"

Hắc y lão giả quán chú chân nguyên mạnh mẽ tập trung lên bàn tay bức nát đám kết tinh kia rồi liếm môi nói:

- Năng lực kết tinh thật cường đại, rõ ràng có thể sinh ra một chút uy hiếp đối với ta!

Nếu như Diệp Trần không phải là Bán bộ Vương Giả trung giai, mà có thực Sinh Tử Huyền Quan đệ nhất trọng hoặc đệ nhị trọng thì hắc y lão giả cũng khó có thể đơn giản bức được lực lượng kết tinh của Thiên Hạt Kiếm ra ngoài như vậy. Cổ lực lượng này rất quỷ dị, tựa hồ bất cứ thứ gì đều có thể kết tinh được.

Diệp Trần bị đánh bay ngược ra sau, hai cánh tay vô cùng đau đớn. Thực lực của Nhân Ma Vương quá cường hãn, mặc dù đã có Thiên Hạt Kiếm ngăn cách mà vẫn khiến cho hai cánh tay của hắn chịu áp lực thật lớn, nếu đổi thành Phá Tà Kiếm thì chỉ sợ hai cánh tay của hắn đã gãy nát rồi!

- Đang tiếc, bảo kiếm như thế nhưng ngươi lại không xứng!

Hắc y lão giả một lần nữa đánh tới, lần này, thân pháp của lão còn quỷ mị hơn lúc trước, giống như một cái bóng ảnh lập loè trong hư không vậy. Mà lần này lão cũng không cứng đối cứng muốn trực tiếp đánh chết Diệp Trần nữa, tựa hồ như muốn trước hết đoạt lấy Thiên Hạt Kiếm rồi giết người sau, hoặc cũng có thể là lão mang tâm tư muốn vờn chuột!

Một thành mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn, trong hư không, khắp nơi đều là thân ảnh của hắc y lão giả liên tục lập loè bất định. Ngay cả thiên không cũng bị những thân ảnh của lão ảnh hưởng trở nên tối đen lại giúp lão càng dễ dàng di động hơn.

- Linh Hồng Nhãn, mở!

Linh hồn lực của Diệp Trần đã không theo kịp tiết tấu của hắc y lão giả, trong cảm ứng của hắn khắp nơi đều là hắc y lão giả đang tràn ngập hàn ý tập trung vào hắn. Một con mắt màu bạc đột nhiên xuất hiện ở mi tâm Diệp Trần, đồng thời hai mắt của hắn cũng nhắm lại!

Trong thế giới màu bạc này, tốc độ của hắc y lão giả liền chậm lại, càng lúc càng chậm, rốt cuộc đạt tới trình độ Diệp Trần có thể phản ứng được. Giờ khắc này, Diệp Trần quả thật giống như đang xem phim vậy, nhưng người trong phim lần này tuỳ thời đều có thể đưa hắn vào chỗ chết!

- Ồ, lại có năng lực mới!

Hắc y lão giả đã thấy được quá nhiều kỳ tích trên người Diệp Trần: Kiếm Vực, Thiên Hạt Kiếm, Linh Hồn Nhãn. Lão rất muốn biết, tại lúc Diệp Trần gặp phải tuyệt cảnh thì còn có thể xuất ra thêm con át chủ bài nào nữa không? Đây cũng là một phần nguyên nhân vì sao lão không lập tức muốn giết chết Diệp Trần, bởi vì trong mắt lão, Thiên Hạt Kiếm đã là vật trong lòng bàn tay rồi, mà con cá đã nằm trên thớt như Diệp Trần còn có thể làm gì được nữa?

Vô thanh vô tức, hắc y lão giả đã xuất hiện trước mặt Diệp Trần, một trảo đánh ra.

- Ta đang đợi ngươi tới đây!

Tốc độ ra chiêu của Diệp Trần tuy không nhanh bằng đối phương nhưng do đã mở Linh Hồn Nhãn nên hắn đã thấy rõ từng động tác của đối phương. Một khi đối phương tới gần thì hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng, một kiếm chém tới. Một kiếm này chính là một chiêu Tàn Nguyệt dùng Thiên Hạt Kiếm thi triển ra.

Một lưỡi kiếm hình trăng lưỡi liềm màu tím đen, mặt ngoài còn có một tầng thuỷ tinh mỏng nhanh chóng kích lên bàn tay của hắc y lão giả. Đại lượng tinh thể màu tím bộc phát ra giống như một tràng pháo hoa thuần tử sắc nở rộ vậy. Ở trong màn pháo hoa màu tím này hai người nhanh chóng lui ngược ra sau.

- Phù!

Liên tục thở hồng hộc, Diệp Trần vội vàng nuốt xuống ba viên Thượng Thanh Đan! Từ lúc giao chiến tới bây giờ, Diệp Trần đã liên tục dùng tám viên Thượng Thanh Đan, hiện tại chỉ còn có hai viên, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể liên tục hai lần thúc dục Thiên Hạt Kiếm.

Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, con mắt màu bạc dọc theo mi tâm của Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc y lão giả, không dám có chút buông lỏng nào.

Hơn mười dặm bên ngoài, hộ thể chân nguyên của hắc y lão giả hơn một nửa đã bị kết tinh, hai cánh tay của lão cũng bị một tầng tinh thể màu tím bao phủ kèm theo lực sát thương kinh người, cho dù lão thân là Nhân Ma Vương cũng chịu không ít ảnh hưởng.

- Đúng là một thanh Cực phẩm bảo kiếm cường đại!

Hắc y lão giả tựa hồ như không thèm để ý tới những tinh thể bám trên người, thân thể lão chấn động một cái chấn đám tinh thể nát bấy. Lực lượng kết tinh căn bản không thể xâm nhập vào trong cơ thể lão chút nào. Đây là chính là sự chênh lệch về tu vi không cách nào đền bù được, ngay cả Cực phẩm bảo kiếm cũng không thể!

- Vẫn không được sao?

Diệp Trần nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên hắn có một trận chiến không có chút hi vọng nào như thế này. Cho dù lúc trước khi còn ở Bão Nguyên Cảnh, gặp dược Kim Hoàng đạo nhân của Huyền Không Sơn hắn cũng không hề có cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chiến ý khi chiến đấu!

- Cho dù không có hi vọng thì ta cũng phải tạo ra hi vọng!

Nhanh chóng chém đứt những cảm xúc tuyệt vọng trong lòng, ánh mắt Diệp Trần càng thêm lăng lệ, phảng phất như bản thân hắn đã đột phá một cái giới hạn nào đó để tiến thêm một bước, đạt tới một đỉnh cao mới!

- Còn chưa mất hi vọng? Ha ha, cũng tốt, nếu mất hi vọng quá sớm thì cũng không thú vị gì!

Hắc y lão giả là một Nhân Ma Vương, việc giết một cường giả cảnh giới thấp hơn đối với lão cũng không vui vẻ gì, bởi vì khi giết một con kiến hôi thì ai sẽ để ý vui hay không vui chứ? Nhưng nếu con kiến hôi kia hết sức kỳ lạ thì nếu thoáng cái đã giết chết đi cũng không thú vị lắm!

- Kính Hoa Phá Diệt!

Ngay khi hắc y lão giả lên tiếng thì Diệp Trần đã chủ động ra tay. Một kiếm xuất ra, hư không lập tức bị phủ lên một tầng màu tím, kịch liệt vặn vẹo, nhanh chóng lan tới chỗ hắc y lão giả. Chỉ sau một sát na, hắc y lão giả phảng phất như lạc vào một thế giới khác. Nếu như nói Kính Hoa Phá Diệt lúc trước như một tấm gương thì lần này dùng Thiên Hạt Kiếm thi triển ra lại giống như một mảnh tinh mạc màu tím cực lớn.

- Toái!

Diệp Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân chân nguyên đều bị Thiên Hạt Kiếm rút sạch!

Một tiếng "Phanh!" cực lớn vang lên, tinh mạc màu tím lập tức bị nghiền nát, hắc y lão giả ở bên trong đó cũng vỡ thành ngàn vạn khối tiêu tán bốn phương.

- Không đúng!

Sau khi nuốt luôn hai viên Thượng Thanh Đan cuối cùng, Diệp Trần phi tốc lui lại phía sau.

"Ầm! Ầm! ..."

Chỉ một sát na sau đó, chỗ Diệp Trần vừa đứng lức trước lập tức bị lõm xuống một mảng lớn, không gian bị phá ra một cái đại động, những vết rách không gian cũng từ trong cái đại động đó lan ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, hắc y lão giả đã thoát khỏi Kính Hoa Phá Diệt tới gần chỗ Diệp Trần đứng công kích.

- Nếu ngươi là một thành viên của Nhân Ma tộc chúng ta thì tốt rồi!

Nói thật, hắc y lão giả chưa bao giờ gặp được thiên tài nào ưu tú như Diệp Trần, bất kể là áo nghĩa võ học, ý chí kiếm đạo, năng lực thiên phú, kỹ xảo chiến đấu, lực phản ứng đều rất mạnh. Hai tên Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch trong tộc của lão tuy cũng ưu tú nhưng đó là nhờ có huyết mạch mà ưu tú, xét về ngộ tính thì xa xa không bì kịp Diệp Trần!

- Kính Hoa Phá Diệt không thể tập trung vào lão được!

Ở xa xa, sắc mặt của Diệp Trần cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên, một màn vừa rồi chỉ là ảo giác, hắc y lão giả căn bản không bị nhốt trong tinh mạc, có lẽ một tích tắc trước đó lão đã phá toái hư không chui vào trong hư không rồi. Tuy có Thiên Hạt Kiếm tăng phúc, Kính Hoa Phá Diệt cũng có thể ảnh hưởng tới trong hư không nhưng không mạnh lắm, không làm gì được hắc y lão giả cả!

Có thể nói, Sinh Tử Cảnh Vương Giả chênh lệch với Bán bộ Vương Giả không chỉ là tu vi mà lớn nhất chính là khả năng phá toái hư không!

- Đáng tiếc, đáng tiếc ngươi không phải người của tộc ta!

Thần sắc của hắc y lão giả đột nhiên trầm xuống, sát cơ mãnh liệt, giờ khắc này, lão đã quyết định giết Diệp Trần, bởi vì đối phương căn bản đã không còn khả năng có thêm át chủ bài nào nữa!

Thấy hắc y lão giả dâng lên sát khí mãnh liệt, thần sắc của Diệp Trần lại quỷ dị giãn ra, chân nguyên trong cơ thể dưới dược lực của hai viên Thượng Thanh Đan đã khôi phục được bảy tám phần, sau đó Diệp Trần lại khai mở Long Thần Huân Chương. Đại lượng chân nguyên ập vào trong cơ thể, kéo chân nguyên hắn khôi phục tới chín thành!

- Ta xác thực không thắng được ngươi, nhưng nó có thể!

Trữ vật linh giới trong tay trái Diệp Trần loé lên, một cuốn tranh thuỷ mặc hiện ra, đón gió bay phất phơ.

- Đây là?

Hắc y lão giả tập trung nhìn về bức tranh thuỷ mặc trong tay Diệp Trần.

Đây là một vọng viễn đồ, trong tranh có một người đang đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa, mặc dù không thấy được mặt nhưng chỉ một bóng lưng cũng đã khiến cho người ta có cảm giác thật hùng vĩ mà phiêu dật.

Giơ bức tranh thuỷ mặc lên cao, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên, nhanh chóng rót vào trong đó.

"Ông!"

Một màn kỳ dị xảy ra, theo chân nguyên của Diệp Trần rót vào, bức tranh thuỷ mặc như sống lại, đỉnh núi hoá thành thực chất, bóng lưng trong tranh tựa hồ như đang vung tay áo từ bên trong bức tranh được thổi ra bên ngoài

Bóng lưng xoay người lại, khuôn mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt lại toả sáng tựa như có thể xem thấu cả thế giới nhìn thẳng lên người hắc y lão giả.

"Thùm thụp ..."

Hắc y lão giả giật mình không thôi, chỉ một ánh mắt của đối phương xuyên thấu qua bức tranh rơi vào trên người lão mà có thể khiến cho lão cảm thây áp lực cực kỳ cường đại.

- Ngươi mang bức tranh này ra thì nguy cơ di tích Chân Thuỷ Cung sau này ngươi phải đi hoá giải!

Mặt dù ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc y lão giả nhưng người trong tranh lại nói với Diệp Trần.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-944/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận