Kiều Thê Chương 2.2

Chương 2.2
Nửa thân trần của Giang Chấn nằm trên giường, hai mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, trên trán còn cái khăn tay của nàng

Tĩnh Vân để đồ ăn xuống trước rồi mới vươn tay, nhẹ chạm lên cổ tay hắn.

“Giang tiên –”

Phút chốc, thân hình cao lớn tĩnh lặng bỗng đột nhiên cử động, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nàng, lực mạnh như kìm sắt, đôi mắt vằn đỏ, cảnh giác trừng nàng.

“ Tôi, tôi tôi tôi -- tôi là Tĩnh Vân –” nàng như là một con thú nhỏ bị mãnh thú bắt giữ, dưới cái nhìn chăm chăm của hắn mà lạnh run, ấp a ấp úng một lúc lâu mới có thể nói được tên của mình.

Đôi mắt đen dần, sắc đỏ cũng đã rút đi, hắn nheo mắt lại, đang trong tình trạng sốt cao, choáng váng, hắn miễn cưỡng mới có được một chút thanh tỉnh, nhận ra được khuôn mặt khả ái kia.

“ Tôi đang ngủ.” Giang Chấn khẩu khí lạnh lùng buông lời kiềm chế với nàng, thuận tay chạm lên cái khăn trên trán.

“ A, không, không sao đâu.” nàng cúi đầu, che hai má đỏ bừng. “ách, tôi nấu cũng được lắm, khả năng không phải là rất tốt, nhưng anh có thể ăn một chút, ăn từ từ để lót dạ, rồi uống thuốc có được không?” nàng nói có chút dồn dập, tưởng chừng như đang che dấu xấu hổ trong lòng.

Đôi mắt đen nhìn nàng, tuy rằng đang yếu, nhưng vẫn khó giữ lại được sự sắc bén.

Bàn tay to vươn tới trước mắt nàng, hướng lên, nàng có thể thấy rõ ràng vân tay trong lòng bàn tay hắn, cùng với những đầu ngón tay thô ráp hạ xuống --

Nguồn: truyen8.mobi/t97090-kieu-the-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận