Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 2

Chương 2
Giữa đám sát thần

Ngân y thiếu niên Giang Ngọc Phàn bị vây tứ phía bởi đám hòa thượng, ai nấy lăm lăm binh khí, người nào mặt cũng bắn ra những tia hung ác. 

Đặc biệt phụ nhân cao lớn sử đối Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao, mặt đầy sát khí. 

Chỉ có Ma Diện cô nương vẫn giữ vẻ bàng hoàng. Thấy thái độ mọi người hung hãn như vậy, nàng nhảy phắt đến đứng bên Giang Ngọc Phàn, nhìn đồng bọn thách thức : 

- Các ngươi muốn gì? 

Hành động của Ma Diện cô nương khiến mọi người ngơ ngác. 

Thanh niên đầu trọc mắt lộ hung quang, nói dằn từng chữ : 

- Chúng ta cần giết nó diệt khẩu. 

Ma Diện cô nương vặn lại : 

- Làm sao các ngươi biết hắn đến đây dọ thám? 

Gã mặt thẹo tức giận chỉ ra ngoài điện nói : 

- Tiếng hú của nữ tử ngoài kia ắt đến tìm nó. 

Lúc này tiếng hú đã dứt nhưng dư âm vẫn vọng khắp núi rừng. 

Ma Diện cô nương lắng nghe rồi nói : 

- Ngươi nói thế là võ đoán. Làm sao ngươi biết nữ tử ngoài kia đang tìm hắn chứ? 

Bất ngờ, Giang Ngọc Phàn đứng sau Ma Diện cô nương ngẩng đầu lên tiếng : 

- Không sai! Họ quả thật tới đây tìm tại hạ đó! 

Ma Diện cô nương nghe vậy vừa sợ vừa giận, quay lại nhìn Giang Ngọc Phàn như muốn nói: "Sao ngươi ngốc thế?" 

Lão nhân tóc bạc tay cầm gậy sắt trước đó cũng nhìn Giang Ngọc Phàn cảnh giác. Nhưng thấy Ma Diện cô nương đến chắc trước mặt Giang Ngọc Phàm lại thôi. Bây giờ thấy Giang Ngọc Phàn thú nhận nữ tử ngoài kia đồng bọn với chàng, lão chỉ cười nhạt. 

Gã đầu trọc cầm chiếc Nga Mi lạt hằn học hỏi : 

- Nhất Chi Hoa! Cô có tránh ra không? 

Ma Diện cô nương nói giọng khiêu khích : 

- Bà cô mi không tránh đó. Mi làm gì nào? 

Nói xong chuyển nhẹ tay, chỉ nghe "soạt" một tiếng, nhanh như chớp, thanh kiếm đã rời khỏi vỏ, nằm trong tay nàng. Kiếm khí lấp loáng, ánh thép sắc lạnh, rõ ràng là một thanh bảo kiếm. 

Phụ nhân cao to da mặt vàng bủng thấy tình hình đó, trước tiên nhìn gã trọc "xì" một tiếng, sau quay sang Ma Diện cô nương nói vẻ trách cứ : 

- Ta vốn biết muội từ nhỏ vẫn bạt mạng. Nhưng tiểu tử kia đã thú nhận rồi, muội còn bảo hộ hắn làm chi? 

Giang Ngọc Phàn thấp giọng hỏi : 

- Ta thừa nhận cái gì? 

Phụ nhân bực mình gắt : 

- Mi không phải nói rằng nữ tử ngoài kia đến tìm mi đó sao? 

- Ta có bảo là họ đồng bọn với ta đâu? 

Lời phản vấn ấy không bắt bẻ được. Trung niên phụ nhân cao lớn và bọn hòa thượng không biết trả lời sao. 

Thiết Quải lão nhân hỏi : 

- Vậy thì ngươi nói họ truy đuổi ngươi từ Thái Hồ đến đây phải không? 

- Tại hạ cũng không nói thế. 

Thiết Quải lão nhân tức khí lớn giọng : 

- Vậy thì sao ngươi nói họ đến tìm ngươi chứ? 

- Tại hạ chỉ nói khả năng họ đến tìm mà thôi. Nhưng nếu chư vị không muốn giáp mặt với họ thì cứ tạm lánh đi một lát, để mặc một mình tại hạ ứng phó... 

Chàng chưa kịp dứt lời thì đạo nhân gầy nhỏ cười nhạt nói : 

- Tiểu thí chủ thật thông minh thái quá! Cứ theo như lời thí chủ thì bọn bần đạo cứ nên để tiểu thí chủ ra đi vô sự... 

Giang Ngọc Phàn nghe nói vậy nén giận đáp : 

- Nếu tại hạ muốn đi thì không nói chỉ chừng này người của chư vị mà nếu có thêm người của nữ tử áo tím cũng không ngăn trở được tại hạ đâu. 

Hán tử mặt sẹo cả giận quát : 

- Thứ tiểu bối không biết lượng sức mình dám buông lời cuồng ngôn. 

Giang Ngọc Phàn đã thấy rõ thiếu nữ áo tím võ công cao tuyệt, lại thêm lão nhân phát ra tiếng hú có nội lực siêu phàm. Lại còn chưa biết họ có thêm bao nhiêu cao thủ tùy tùng. Vì thế chàng không muốn cùng đám hung thần ác sát này động thủ, sợ rằng khi thiếu nữ áo tìm và người của nàng đến, do đã bị hao tốn sức lực thì bại vong là chuyện cầm chắc. 

Thấy thái độ hung hăng của gã mặt sẹo, biết không thể tránh khỏi động thủ nên chàng định khống chế hắn trước, may ra tránh khỏi cuộc loạn đả. 

Gã mặt sẹo vừa nói xong, chàng tức giận mắng : 

- Mở miệng mạ người thì đáng vả vào miệng. Ta tha ngươi một lần rồi, lần này không thể dung thứ được. 

Lời vừa dứt, tay đã đưa, loáng qua như ánh chớp, bộp một tiếng, đã thấy gã mặt sẹo đưa tay bưng lấy má, ngó liên ngó láo, vừa kinh sợ vừa xấu hổ. 

Nhưng bọn hòa thượng đứng ngoài lại càng kinh hãi hơn. Có người buột miệng : 

- Gì thế? "Dao Không chưởng" ư? 

Ngay lúc đó từ trong rừng tùng gần bên vang lên tiếng phụ nữ : 

- Cha ơi! Nhanh lên! Có lẽ hắn nấp trong ngôi cổ tự này. 

Giang Ngọc Phàn kinh hãi, biết rằng tử y thiếu nữ đã đến, bèn kinh hãi nói nhanh : 

- Tử y thiếu nữ vừa hú lúc nãy đã đến đây rồi. Họ nói gì các vị đã nghe rõ. Tôi sẽ đối thoại với họ, nếu chư vị không muốn cùng họ giáp mặt thì cứ ẩn đâu đó mà theo dõi, để mình tôi ứng phó. 

Chàng vừa nói xong thì gã mặt sẹo chợt định thần lại, nghiến răng lao đến. 

Nhưng Thiết Quải lão nhân đứng bên cạnh gã nhanh tay cản lại,vừa nói : 

- Hắn! Chúng ta tạm lánh sau bệ thờ một lát. Nhanh lên! Chúng sắp đến đây rồi, đừng để vì việc nhỏ mà làm hỏng mất việc lớn, lộ hành tích thì nguy lắm! 

Nói xong đẩy gã mặt sẹo vào trước, rồi nhanh bước vào sâu trong hậu điện. 

Bọn hòa thượng tuy tên nào cũng là nhân vật hung ác lừng danh trong làng Hắc đạo, mỗi người đều có riêng công phu đặc biệt, nhưng hiện tại hoàn cảnh đã đổi khác, lại thêm thân thủ võ công của Giang Ngọc Phàn thật bất phàm, chỉ một chiêu đánh ngã Độc Tý Hổ, lại chế ngự được gã mặt sẹo, có Thiết Quải lão nhân trọng nể, lại thêm Ma Diện cô nương đứng về phía chàng nữa. 

Trước tình hình đó, cả bọn theo bước Thiết Quải lão nhân vào trong bệ thờ. 

Vừa lúc, ngoài cửa miếu đã vang lên giọng nói thánh thót : 

- Cha! Đại điện còn nguyên vẹn, chắc nó ẩn trong đó. 

Giọng nói khác già nua nhưng âm lượng rất lớn trả lời : 

- Hảo! Ngươi cứ vào trong xem thử, nhưng đừng khinh thân động thủ với hắn. Tiểu tử đó khinh công bất tục, ắt không phải tay vừa. Cứ bảo hắn ra đây để mặc ta thu xếp. 

Giang Ngọc Phàn giấu nụ cười. Chàng thấy rõ phía sau bệ thờ bọn hòa thượng tất cả yên vị không người nào đi ra, tất nghe rõ những lời của lão nhân kia, chàng sẽ không phải mất công thanh minh. 

Người ta thường nói: Những cơn mưa trong rừng đến bất chợt mà tạnh cũng nhanh. Cơn mưa lớn không biết đã tạnh từ bao giờ, có lẽ khi có tiếng hú. 

Tuy nhiên, nước từ mái cổ miếu vẫn không ngớt nhỏ tí tách xuống hành lang. 

Nữ nhân vừa đến hành lang hậu điện đã thấy ngay Giang Ngọc Phàn. Bốn mắt gặp nhau, cả hai cùng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. 

Bởi vì nữ nhân này thân vận hoàng bào, quần lụa trắng, dải lưng bằng kim tuyến, lưng đeo thanh bảo kiếm chuôi nạm vàng,dung nhan tuyệt trần xinh đẹp. 

Hoàng y thiếu nữ tối đa là mười sáu mười bảy tuổi, tóc mây da tuyết, mi thanh môi hồng, dáng vẻ thướt tha. 

Còn thiếu nữ ngạc nhiên không hiểu vì dung mạo tuấn mỹ của Giang Ngọc Phàn hay vì nàng kiếm nhầm đối thủ. 

Hai người còn đang ngơ ngác thì bên ngoài, tiếng lão nhân hỏi vào : 

- Thế nào? Oa đầu, có thấy không? 

Thiếu nữ chợt định thần, đỏ bừng đôi má, quay lại đáp : 

- Gia gia, không phải người này. 

Thì từ bên ngoài, một bóng người lướt vào. Đó là một lão nhân ốm nhom như que củi, bận hắc y, râu tóc trắng xóa, cầm trên tay chiếc Giao Đầu trượng. 

Hắc y lão nhân tuổi chắc không dưới bảy mươi, da mặt nhăn nheo. Dưới đôi mày dài trắng rủ xuống là đôi mắt to sáng quắc, phát ra những tia hàn quang đến rợn người. 

Lão nhân hướng đôi mắt sáng quắc vào bệ thờ một lát rồi nhìn Giang Ngọc Phàn không chớp. 

Giang Ngọc Phàn đã thấy tử y thiếu nữ trên bờ Thái Hồ, nghi nàng đuổi tới đây, không ngờ lại thấy hoàng y mỹ nữ và lão nhân đáng sợ này. 

Lão nhân lạnh lùng "Hừ" một tiếng rồi hỏi : 

- Các ngươi tụ họp ở nơi hoang miếu heo hút này, hình tích khả nghi. Phi đạo tặc cũng vị tất đã là người tốt. 

Giang Ngọc Phàn nghe nói vô cùng tức giận, giương mắt định trả lời thì Hoàng y thiếu nữ đã lên tiếng trước : 

- Gia gia đừng nói thế. Gia gia thử xem y phục, tướng mạo anh ta đâu phải người xấu. 

Hắc y lão nhân lại "Hừ" một tiếng nữa : 

- Tiểu tử này tuy không giống kẻ xấu, nhưng sao nó lại bao biện những kẻ lén lút trong hậu điện kia? 

Thiếu nữ nghe vậy lấp tức đi nhanh vào trong hậu điện xem xét xung quanh bệ thờ. 

Giang Ngọc Phàn biết lão nhân phát giác bên trong có người nấp đã cảnh giác. Tuy không biết rõ đối phương nhưng đoán cha con lão ắt có lai lịch rất lớn trên giang hồ. 

Mặt khác, bọn hòa thượng đều thuộc Hắc đạo ác bá, hiếu sát, vậy mà nghe lão nhân xúc phạm vẫn im thin thít. Theo đó mà suy thì lão nhân chắc nằm trong số giữa hai nhóm hắc bạch và là nhân vật hết sức lợi hại, đến nỗi bọn kia cũng nể sợ.

Chàng đang nghĩ ngợi thì lão nhân trầm giọng hỏi : 

- Tiểu tử, sao không gọi chúng ra cho lão phu tống khứ đi? 

Giang Ngọc Phàn bình sinh không biết sợ ai. Hơn nữa, tính chàng lại bướng bỉnh, không phục những kẻ kiêu căng ỷ mạnh. Chàng đủng đỉnh trả lời : 

- Không sai. Sau bệ thờ quả thật có người ẩn nấp. 

Lão nhân tức giận hỏi dồn : 

- Những người nào? 

Giang Ngọc Phàn thản nhiên đáp : 

- Họ là ai ông không có quyền hỏi. 

Hắc y lão nhân nghe câu trẻ lời này tức giận đến nỗi râu ria dựng cả lên, đôi mắt phát quang như điện. Lão ngửa mặt lên trời cười vang một Hồi đến nỗi chấn động cả mái điện, nói : 

- Lão phu không những có quyền hỏi mà còn có quyền uống máu mi, ăn thịt bọn mi... 

Từ lúc hai người đấu khẩu, Hoàng y thiếu nữ thấy Giang Ngọc Phàn thừa nhận sau điện có người đã quay ra. Giờ đây, nàng đến trước lão nhân, nói phụng phịu : 

- Gia gia, người nói gì mà dễ sợ thế? 

Nàng dường như xấu hổ, liếc trộm Giang Ngọc Phàn. 

Hắc y lão nhân vẫn chưa hết giận, rít lên : 

- Hừ! Tiểu tử này ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại lão nhân gia? 

Thiếu nữ liếc đôi mắt long lanh nhìn Giang Ngọc Phàn rồi nói, vẻ đấu dịu : 

- Quý tính của ông là gì? Hẳn là thế gia trong võ lâm. 

Tuy Giang Ngọc Phàn nhận thấy thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, nói năng từ hòa nhưng vẫn bực lão nhân xuất khấu đại ngôn, lấy thế ức hiếp, nên không cần khách khí, lạnh lung trả lời : 

- Muốn biết thân thế người khác tốt nhất trước tiên nên để cho người ta biết lai lịch của mình. 

Thiếu nữ nghe câu trách khéo đỏ bừng đôi má, xấu hổ cúi mặt xuống. 

Lão nhân vừa rồi đã hơi nhịn, bây giờ lại sôi lên : 

- Đồ tiểu tử vô tri kia, dám bắt bẻ nữ nhi của lão phu ư? 

Lão hét to một tiếng, đồng thời vung chiếc Giao Đầu trượng lên. 

Hoàng y thiếu nữ thấy gia gia nói hữu lý, nở nụ cười tươi rói, gật đầu. 

(Mất trang 73, 74) 

Giang Ngọc Phàn không phải dạng ngốc tử. Nghe hai người thì thầm đối thoại, chàng đoán giữa họ với chàng hẳn phải có mối liên quan gì đó. 

Chàng đã nghiệm ra rằng không nên giữ thái độ cao ngạo quá có thể dẫn đến hậu quả không hay khiến cha mẹ chàng quở phạt. Cũng may là đối phương chưa phục danh tánh nên chàng vờ làm như không để ý đến câu chuyện của họ mong lờ đi luôn. 

Chàng đang nghĩ ngợi thì Hắc y lão nhân cao giọng hỏi : 

- Tiểu tử, ngươi có nghe lão phu nói gì không đó? 

Giang Ngọc Phàn không rõ lão ta định nói về chuyện gì, hỏi lại : 

- Nghe chuyện gì? 

Lão nhân lại giơ chiếc Giao Đầu trượng chỉ vào trong bệ thờ, giọng gắt gỏng : 

- Gọi những tên nấp trong hậu điện ra để lão phu tống khứ đi. 

Giang Ngọc Phàn đã muốn nhường nhịn, chợt thấy thái độ cao ngạo của lão nhân, nỗi tức giận của chàng vừa nén xuống lại chợt bốc lên, chàng ương ngạnh cự lại : 

- Dựa vào đâu mà tống khứ họ đi được chứ? 

Lão nhân vung mạnh Giao Đầu trượng, giận dữ gầm lên : 

- Dựa vào cái này đây! 

Giang Ngọc Phàn cười nhạt : 

- Chỉ cần ông qua được khỏi người tôi... 

Chàng nói chưa xong, Hắc y lão nhân ngửa mặt lên trời tuân ra một tràng cuồng tiếu, nói : 

- Giết gà lọ phải dùng đến dao mổ trâu! Oa đầu, lại đây đánh hạ nó cho ta. 

Thiếu nữ vốn có thái độ hòa hoãn, nhưng không dám trái lệnh cha, liền phi thân đến trước đại điện. 

Nàng đứng thủ thế, nói khẽ : 

- Mời thiếu hiệp ra chiêu! 

Giang Ngọc Phàn thấy thân pháp thiếu nữ linh diệu, đoán chắc chưởng pháp cũng không kém huyền ảo, nhưng vẫn giữ nụ cười khinh thị, nói : 

- Thân pháp cô nương tuy ảo diệu, nhưng để đánh hạ tại hạ chỉ e không đủ bản lĩnh đâu. 

Thiếu nữ nghe nói hơi đỏ mặt, không nén nổi cơn tức giận, nói : 

- Nhược bằng đánh hạ được thì sao? 

- Không cần đánh hạ, chỉ cần chạm vào được thân áo của tại hạ, lập tức tại hạ sẽ rời khỏi nơi đây, không nhiễu sự gì đến quý vị nữa. 

Hoàng y thiếu nữ nghe xong đáp gọn một tiếng "Hảo!" rồi giơ cánh tay trắng nõn chuẩn bị phát chiêu. 

Giang Ngọc Phàn chợt kêu lên : 

- Hãy khoan! 

Thiếu nữ lúc đó đã gần sát vào chàng, nghe vậy dừng tay nhìn lướt qua chàng. Hắc y lão nhân từ cửa điện hỏi vào : 

- Tiểu tử còn muốn gì nữa? 

- Giả dụ tại hạ đánh ngã được lệnh cô nương thì sao? 

Lão nhân đáp ngay : 

- Lão phu cũng rời ngay khỏi chỗ này. 

- Hảo! 

Giang Ngọc Phàn đáp gọn rồi chắp tay nhìn thiếu nữ. 

- Mời cô nương phát chiêu! 

Nói xong thuận tay giấu chiếc Ngọc Cốt chiết phiến vào ống tay áo. 

Hoàng y thiếu nữ không nói không rằng, phi thân đến gần đưa song chưởng phát một chiêu "Quần Diệp Biền Phi", hóa ra nhiều chưởng ảnh nhằm hai vai và trước ngực Giang Ngọc Phàn đánh tới. 

Giang Ngọc Phàn hướng đôi mắt linh hoạt theo dõi kỹ chiêu thức đối phương, đôi chân lướt nhẹ, đồng thời song thủ đưa ra vờn múa tạo thành vô số chưởng hình. 

Hoàng y thiếu nữ "Hừ" một tiếng, thân hình ẩn hiện chập chờn như bướm vờn hoa, liên tục thay đổi chiêu thức. 

Giang Ngọc Phàn vẫn bình tĩnh, chàng dùng phương pháp "Tùy dịch di hình", nhịp nhàng di động, tạo khoảng cách cố định với đối phương. 

Đột nhiên, chàng biến chưởng thành chỉ, điểm vào đầu vai trái của Hoàng y thiếu nữ. 

Thiếu nữ thất kinh cúi xuống, dùng chiêu "Trầm Ngư Lạc Nhạn" nhằm tránh chỉ thức của Giang Ngọc Phàn. 

Hắc y lão nhân bên ngoài chăm chú nhìn, thấy Giang Ngọc Phàn dùng tĩnh chế động, lấy thực tiếp hư, thi triển thủ pháp "Tán Hoa thủ" của Tái Thượng lão lão năm xưa từng xưng bá võ lâm. Thủ pháp này sẽ dễ dàng chế ngự được hư chiêu mà ái nữ lão đang dùng. 

Lão thấy rõ chỉ không quá ba chiêu nữa, oa nhi chắc sẽ hạ bại. 

Hoàng y thiếu nữ vừa xuất chiêu "Hồ Điệp Quần Hoa" lão liền la lên : 

- Linh nhi mau lùi lại! 

Nhưng không kịp. 

Đồng thời khi lão nhân phát tiếng kêu, Giang Ngọc Phàn đã đưa hữu thủ từ dưới hất ngược lên rồi vòng lại như móc câu, giữ được uyển mạch thiếu nữ. 

Hoàng y thiếu nữ thất sắc, vội giằng khỏi tay đối phương. Khuôn mặt từ tái xanh chuyến sang đỏ lựng, nàng lùi đến tận bậc cửa, bàn tay phải đưa lên nắm lấy cổ tay trái. 

Hắc y lão nhân biến ngay sắc mặt, kêu lên thất thanh : 

- Linh nhi làm sao không? 

Hoàng y thiếu nữ xưa nay được nuông chiều, võ công cũng thuộc hàng thượng thặng, lại nhờ uy danh cha nên chưa khi nào thảm bại như hôm nay. 

Nàng từ xấu hổ sinh ra oán giận, mặt đỏ lại tái không nói lên được tiếng nào. 

Hắc y lão nhân thấy vậy cho rằng Linh nhi bị trọng thương, liền gầm lên : 

- Tiểu tử! Lão phu liều thân với mi đây! 

Cùng lúc, lão nhảy bổ ngay vào, ngọn Giao Đầu trượng vung cao nhằm huyệt Thiên Linh Cái của Giang Ngọc Phàn phạt xuống như vũ bão. 

Hoàng y thiếu nữ thấy mình vô lý để thân phụ hiểu nhầm, việc đó ắt dẫn đến tai họa liền kêu to : 

- Gia gia dừng tay! 

Lúc đó cây Giao Đầu trượng sắp bổ xuống đỉnh đầu Giang Ngọc Phàn. 

Như đã nói, Giang Ngọc Phàn thấy đối phương với mình chắc có mối kết giao gì đó, nên không đời nào lại ra tay đả thương thiếu nữ. Vả lại, đối với nàng, chàng cũng nảy sinh lòng ái mộ. Trái lại, đối với Hắc y lão nhân, chàng lại không có một tí hảo cảm nào. Thấy đối phương ra đòn chí mạng, chàng không khoan nhượng gì nữa, quyết trả đòn. 


Chú Ý : Bạn đang đọc truyện Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 2: Giữa đám sát thần 

Nguồn: truyen8.mobi/t98199-kim-dau-van-diem-boi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận