-Vâng!
-Cô Thu ơi! Photo cái này làm 5 bản rồi bấm kim lại.
-Tôi làm ngay!
-Này Thu ơi, em gửi xấp hồ sơ cho trưởng phòng hộ chị nha!
-Dạ em biết rồi!
-Lệ Thu này, hết giờ cô qua chỗ tôi bưng hết số phong thư đi phát cho toàn phòng nhé!
-Em nhớ rồi ạ!
-Hình như cái máy in nó trục trặc gì đó… Thu xuống gọi nhân viên kĩ thuật lên sửa đi em.
-Vâng, anh chờ em tí…
Lệ Thu tất tả, một tay cẩn thận bưng tách trà bốc khói, tay kia cầm một xấp giấy đang chờ photo và còn kẹp bộ hồ sơ màu xanh dưới nách. Cô phải chạy qua chạy lại, tai chú ý nghe, miệng bận rộn dạ thưa và tay chân thì hoạt động hết tốc lực. Lúc hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao thì hầu như mọi người đã xuống căn tin ăn trưa hết rồi. Trở lại văn phòng rộng trống không Lệ Thu thở dài nhặt những tờ giấy rơi vãi dưới đất lên, đặt trở lại bàn. Đem những mẫu giấy bị nhàu nát vo thành cục ném vào sọt rác. Dọn những cái tách sứ còn bám một mảng cà phê và rút khăn giấy lau khô những chỗ mực in bị phun ra do cái máy in dỡ chứng. Khi căn phòng với vài chục chỗ ngồi, vài chục cái bàn, vài chục cái máy tính đã trở nên ngăn nắp hơn Lệ Thu mới uể oải mở túi xách lấy hộp cơm trưa ra. Thức ăn nấu từ sáng sớm nên giờ đã ngụi lạnh nhưng vì đói quá cô ăn một ngon lành. Vì tiết kiệm ba mươi ngàn mà Lệ Thu không dám bước` chân xuống căn tin ăn trưa như những nhân viên khác. Vừa cắn miếng trứng chiên cô vừa tranh thủ mượn điện thoại bàn trong công ty gọi về nhà
-Alô? Cá Bống đấy à? Con ở nhà có ngoan không?
-Dạ chào mẹ, con ngoan lắm. Con đã ăn hết trái cây trong tủ lạnh và uống hết cả sữa luôn rồi!
Giọng một bé gái lánh lót trả lời.
-Chiều nay mẹ về sớm với Bống nhé!
Lệ Thu cười
-Ừ ừ… mẹ sẽ về sớm, mẹ sẽ mua bánh khoai mì về cho con nhưng nhớ phải ngoan nhé!
-Con biết rồi! Con sẽ không mở cửa cho người lạ vào nhà đâu!
-Uhm… giỏi! Bye con!
-Tạm biệt má mi!
Con bé hôn vào điện thoại rồi tắt máy. Lệ Thu đặt hộp cơm đã sạch bong vài túi ni-long cất vào giỏ. Cô tranh thủ ngã lưng vào ghế nghỉ một tí để lấy sức tiếp tục làm việc.Lệ Thu nhắm mắt lại để tâm trí thanh thản và chìm dẩn vào giấc ngủ ngắn mệt mỏi…. Trong phút chốc cô thấy mình bay ngược dòng thời gian sống lại những khoảnh khắc xa xôi một thời…
Cô bé nhỏ tay ôm bó cỏ, đầu đội nón vải vành rộng, mặc chiếc quần jean bạc màu đủng đỉnh đi vào chuồng ngựa.
-Giờ ăn tới rồi… giờ ăn tới rồi….!
Cô bé la to và bầy ngựa đồng loạt quay lại nhìn. Tiếng những cái móng sắc dậm dậm xuống đất và tiếng hí của chúng vang lên. Cô bé thẩy bó cỏ vào cái chuồng đầu tiên
-Của mày đây, Xí Ngầu! Mày mà đạp hư cửa nữa thì tao sẽ không cho ăn nửa đâu nhé!
Cô bé lại hốt một bó cỏ to khác ném vào chuồng cạnh bên
-Bé Bự, của mày đây! Ăn nhiều vào vì sáng mai tới phiên mày kéo xe đó biết không?
Cô bé lại đến bên con ngựa cao to có bộ lông trắng rất đẹp.
-Này, Hoàng Tử kiêu ngạo! Mặc dù tao không ưa gì mày nhưng vì mày là “thú cưng” của Ông Bà nên tao miễn cưỡng cho mày ăn vậy… Ối chao! Sao mày được thiên vị thế… đến cái chuồng cũng rộng gấp năm gấp tư người ta….
Cô bé vỗ vỗ vào cái bờm trắng toát của nó và giật mình nhận ra không phải cô là người duy nhất đang có mặt trong chuồng ngựa. Ở ngay góc cuối chuồng con Hoàng Tử, một cậu con trai đang say ngủ trên đóng rơm. Trên bụng là cuốn sách dày để mở. Thật nhẹ nhàng, cô bé mở cửa chuồng và bước vào trong. Cô nhón chân đi lại gần, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh và nghiêng đầu nhìn. Chàng trai có nét mặt thanh tú, đôi môi đo đỏ và cặp mắt kép hờ. Cô bé cảm thấy tim mình như bị cái gì đâm phải, nhói lên một cái và bắt đầu đánh uỳnh uỵch trong lòng ngực.
-Lạ thật! Anh không ngờ lại có người không thích con ngựa của anh…
Anh chàng tự nhiên thốt lên khi mà hai mắt vẫn còn ngủ. Cô gái nhỏ giật mình bật ngửa ra sau. Cô vội đứng lên phủi quần áo, giận dữ nói
-Anh là ai hả? Sao dám ngủ ở trong này… đây là chuồng ngựa của Ông Bà Lớn không biết à?
Anh chàng nọ mỉm cười, bây giờ đã mở to đôi mắt đen láu lĩnh
-Dĩ nhiên là anh biết. Chỉ là ngủ quên thôi mà!
Cô bé khoanh tay trước ngực bắt đầu cái giọng chị hai
-Giờ này mà ngủ! Đã 10 giờ sáng rồi anh biết không? Mau mau đứng dậy làm việc đi… anh là người mới được thuê để chải lông ngựa có đúng không? Anh lười lao động thì sẽ bị trừ lương!
Anh chàng nhìn cô gái cười cười và cũng bắt đầu ngồi dậy
-Bộ em là quản lí ở đây hả?
Cô bé nhướng chân mày dõng dạc nói
-Phải! Tôi chịu trách nhiệm 12 con ngựa này…! Anh làm việc trong chuồng ngựa thì phải biết vâng lời tôi, liệu hồn đấy… không biết điều là tôi cho “out”!
Anh chàng làm mặt sợ, nói giọng đùa
-Thế thì nguy to, hiện giờ anh đang thất nghiệp… việc này mà bị đuổi anh không biết làm sao…
Cô bé trịnh trọng gật đầu
-Biết vậy là tốt! Bây giờ thì làm việc ngay đi…!
Nói rồi cô ra khỏi chuồng con Hoàng Tử để tiếp tục cho những con ngựa khác ăn. Anh chàng cũng lẻo đẻo theo sau gạ gẫm bắt chuyện
-Lúc nãy em gọi con bạch mã là gì nhỉ?
-Nó tên là Hoàng Tử!
Rồi cô chỉ tay về những con khác
-Còn đây là Xí Ngầu, Bé Bự… con này là Mặt Thẹo vì có cái sẹo to trên mũi. Kia là Bánh Bao, kế bên nó là Bánh Mì…
Cô bé nói rất nhanh trong khi anh chàng thì che miệng cười hì hì. Quay quắt 180 độ cô gái hằn giọng:
-Cười cái gì hả? Tên tụi nó là tui đặt đó. Anh học cho mau để còn gọi nữa…
Sau khi hai người đã cho ngựa ăn xong, họ mở chuồng để bọn chúng được ra ngoài dạo. Con Hoàng Tử chạy nhanh nhất, chẳng mấy chốc nó đã ở tít ngoài rìa bãi cỏ. Sợ nó lạc cô gái tất tả chạy theo hét oang oang
-Hoàng Tử! Hoàng Tử… quay lại đi! Này, anh gọi giúp tôi với chớ!
Anh chàng nọ cũng chạy theo, miệng hô to
-Windy, trở lại ngay!
Thế là con ngựa chạy chậm lại rồi quay đầu trở về chuồng. Cô bé trồ mắt nhìn
-Uí dào…. Sao tự nhiên nó ngoan vậy…
Anh nhìn cô nháy mắt
-Nó sẽ ngoan thôi nếu em gọi nó là Windy!
-“Quin – đi” là cái quái gì?
Tỏ ra am hiểu anh ta đáp
-Nghĩa là gió, hiểu không? Con bạch mã này là Windy vì nó nhanh như gió vậy! Và sẵn đây giới thiệu luôn, anh cũng là gió đấy! Tên anh là Phong. Còn em?
Hất mặt sang một bên cô gái hậm hực bảo
-Anh hỏi chi?
-Thì hỏi để còn biết đường mà gọi…
Chần chừ một lát cô nói:
-Tôi họ Mai, gọi là cô Mai được rồi!
Anh chàng chau mày
-Sao lại gọi bằng họ chứ? Gọi tên nghe gần gũi hơn mà… Với lại em có phải chị của cha anh đâu mà bắt gọi “cô”…
Cô gái bực mình quay lại gắt
-Mệt anh quá! Tên tôi là Mai Lệ Thu. Anh muốn gọi gì cũng được!
Anh chàng bậm môi giấu một nụ vười
-Tên em đẹp quá! Ừ, thế anh sẽ gọi là “bé Thu”!
Thu trở về nhà trên chiếc xe máy cà tàng của mình. Nhà cô là một căn hộ nhỏ thuê với giá sáu trăm một tháng. Nó nằm trong hẻm và phải qua 5,6 lần rẽ. Cứ mỗi lần quẹo như vậy con hẻm lại hẹp đi một tí. Đến khi đứng trước cửa nhà thì con đường chỉ còn đủ cho một chiếc xe qua lại. Khúc hẻm cùn khó tìm này xem vậy mà yên tĩnh.
-Cô Thu về rồi à? Con bé cứ trông cô mãi….
Giọng bà hàng xóm vọng xuống từ phía trên. Thu liền ngước đầu tìm kiếm. Bà Tư đứng ở ban công tầng trên, ló đầu ra từ sau đóng quần áo ướt đang phơi. Nhà bà cũng nhỏ xíu nhưng đến 7 nhân khẩu. Hầu như ngày nào trên cái sào con ấy cũng phơi đầy quần áo mới giặt. Ngôi nhà cũ kĩ có những bức tường đóng rêu, ẩm móc và nức nẻ. Thu để ý thấy ô cửa kính ố vàng đã vỡ nát được dán băng keo nham nhở
-Dạ, cháu mới về bà ạ… Sao cái cửa bị thế kia hả bà?
Bà Tư ngó qua cái cửa sổ cười to
-Nó à? Thằng cu nhóc liệng trái banh nhựa mà ra thế đấy! Không trách được, trẻ con mà… với lại cái kính cũ giòn quá rồi. Nay mai gì tui kêu thằng Vinh mua kính mới gắn vào!
Thu cười với bà nhưng trong bụng thầm hiểu rằng cái “nay mai” ấy còn xa lắm. Nhà bà nghèo, lại đông con. Hai đứa con trai của bà đều là công nhân bốc vác, họ lấy vợ cũng là công nhân xưởng may. Mỗi khi mua sắm gì nhà bà cũng phải họp bàn toan tính kĩ lưỡng lắm… Thấy gia cảnh bà hàng xóm khốn khó Thu cũng xót lòng nhưng nhìn lại mình, cô cũng chẳng có gì hơn.
-Thôi, cháu vào nhà với Cá Bống! Cảm ơn bà suốt ngày hôm nay đã để ý con bé hộ cháu!
Bà huơ tay toét miệng cười để lộ hàm răng xiên vẹo đen vàng
-Ờ ờ… có chi đâu cô!
Thu dắt xe vào trong nhà rồi khóa cửa lại cẩn thận. Khu vực này dân cư sống chen chúc, tạp nham đủ loại người, không biết ai hiền ai dữ. Vì là khu nhà ổ chuột nên an ninh kém, hay xảy ra trộm cướp. Thu vẫn luôn cảnh giác cao. Cửa nhà cô chỉ mở khi cần ra vào.
-Bống ơi, mẹ về rồi con!
Thu gọi to trong khi lách người đi ra nhà sau. Chiều ngang của căn nhà chỉ vỏn vẹn có 2 mét, nội cái xe của cô thôi đã choáng hết chỗ. Thu đi vào trong bếp và vẫn chưa nghe tiếng đứa con gái trả lời. Kế bên sàn nước là cái cầu thang gỗ ọp ẹp cứ kêu cót két mỗi khi có ai đó bước trên nó. Thu trèo lên căn gác và nhìn thấy con bé nằm trên lớp ván và ngủ say sưa. Thu nhẹ nhàng đến bên con, sờ vào trán nó.
-Dậy nào con gái… mẹ mua bánh khoai mì cho con đây!
Con bé bắt đầu cựa mình và mở to mắt ra. Đôi mắt nó đen lay láy tinh đáo để. Nó nhìn vào cặp mắt mệt mỏi của Thu…
-Má mi về rồi!
Con bé cười và lồm cồm ngồi dậy.
-Con vừa mới ngủ quên thôi, con đã học bài và cọ rữa sạch ly tách rồi. Con giỏi không mẹ?
Thu hôn lên đôi má hồng của con gái cười bảo
-Giỏi lắm! Nhưng mẹ thì không hài lòng về cái gác này…
Cá Bống nhìn xung quanh chỗ nó ngồi: có 3 tờ giấy vẽ lem luốc, những cây chì cụt lăn lóc, vỏ hộp bút màu đã rách và một cuốn truyện tranh Đôraêmon cũ quăn góc.
-Con sẽ gọn ngay!
Con bé nhìn mẹ vẻ hối lỗi. Thu gật đầu
-Ừ, con làm nhanh đi ha! Mẹ sẽ xuống nấu cơm.
Thu trèo xuống nhà dưới và xoắn tay áo lao vào việc. Món canh chua cá và trứng rán chẳng mấy chốc đã bốc khói trên bàn. Hai mẹ con ăn ngon lành như thể đó là những sơn hào hải vị. Cá Bống cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Nó đâu biết mẹ nó đang mệt rã rời và đang cố cười nghe nó nói. Thời gian còn lại trong ngày hai mẹ con quanh quẩn trong nhà. Thu tắm rữa cho khỏe người, rữa sạch bát đĩa và tranh thủ xem bài vở cho con. Cá Bống năm nay học lớp 2. Con bé trông vậy mà thông minh khác thường. Nó rất vâng lời mẹ. Từ thứ 2 đến thứ 6 Bống đi học nội trú trong trường. Ngày thứ Bảy thì ở nhà một mình để mẹ đi làm. Chỉ có Chủ Nhật là hai mẹ con ở nhà cùng nhau. Cuộc sống vất vã và bộn bề những lo toan nhưng Thu không bao giờ than thở hay nhục chí. Cô suốt ngày quần quật như chú ong, tiết kiệm từng tờ năm trăm đồng để nuôi con. Thu sống dựa vào sức mạnh tinh thần từ đứa con gái nhỏ. Làm mẹ từ tuổi 17 là một gánh nặng quá lớn đối với mọi cô gái xuân thì. Thu năm nay chỉ mới 25, trẻ và đẹp. Nhưng theo tháng ngày nét đẹp ấy không còn là vẻ đẹp của một cô gái mới lớn với mắt to đen, cặp má hồng và làn da trắng. Đó là cô gái đẹp trong vẻ gầy gò, đẹp với gương mặt thường xuyên mệt mỏi và rất đẹp bởi đôi mắt đen đượm buồn… Cái buồn giống như cuộc đời của cô, giống như cái tên của cô: Mai Lệ Thu.