Hôm nay trên bản thông báo của mỗi phòng ban đều có dán thông báo mới. Vậy là công ty đã chính thực công bố kế hoạch cải tổ hệ thống lãnh đạo sắp tới. Điều này làm ai ai cũng lo lắng nhất là những “ông /bà sếp”. Lớp nhân viên thông thường thì hè nhau bàn ra tán vào, đồn đại đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Trong đó chuyện về người giám đốc mới sắp từ Pari sang là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất. Ngồi phía trước Thu, một chị trong phòng Marketing vừa gõ bản thống kê trên máy tính vừa ngã đầu sang bên trái nói với đồng nghiệp
-Ê bà… hồi sáng này tui nghe mấy ông bên khu Tài Chính gọi sếp mới là “lão gấu” đấy! Nghe khinh không chứ?
-Ờ… hình như mấy chả không ưa gì ông giám đốc mới đâu. Ông này già mà khó tính lắm! Chị Linh-Trưởng phòng ban dự án có nói với tui là ổng không phải người Pháp mà là người nước mình, chỉ nói có gặp một lần hồi đi công tác năm ngoái… ổng nổi tiếng là “quậy” nhất Tập đoàn! Cách đây hai năm chi nhánh X&O bên Trung Quốc đã bị ổng quần hết một trận. Đuổi ráo hết mấy ông bà sếp lớn từ giám đốc tới trưởng phòng, phó phòng…. Vụ đó um sùm cả năm trời… Sau lần đó ổng trở lại Pari làm Giám Đốc Tài chính cho Công ty mẹ tới bây giờ luôn…!
Chị kia nghe thế tặt lưỡi
-Ái chà… Coi bộ bà rành dữ ha….vậy là đợt này bà Hoa tiêu rồi! Tôi mơ có ngày bả bị cắt chức mà mơ hoài không thấy!
Hoa là phó phòng Marketing. Chị ấy hơi cộc cằn nhưng xem ra là một người rất có năng lực. Thu không hiểu tại sao vài người ở đây cứ thù ghét chị ấy. Riêng Thu thì cô mến chị Hoa lắm, nhất là cái giỏ cá chị ấy cho hôm nọ…
Ôm cái thùng cactong chứa toàn giấy tờ Thu chạy vội để kịp thang máy.
-Chờ đã, chờ đã…!
Cô la lên khi nhìn thấy cửa thang máy sắp sửa đóng lại
-À…Lệ Thu… trời ơi, bê cái gì mà nhiều thế kia?
Thu gặp chị Hoa bên trong buồng thang máy
-Số lưu trữ của phòng mình đó chị. Không hiểu sao tư nhiên ban lãnh đạo bảo phải nộp lên hết, nào giờ có ai màng tới mấy cuốn sổ này đâu…
Chị Hoa cười
-Chị biết rồi, nhất định là tổng giám đốc mốn xem chúng…
-Là cái ông từ Pari sang ấy hả chị?
-Ờ… tối thứ bảy tuần này công ty mình tổ chức buffet đón ổng đấy, em đi không?
Thu chớp chớp mắt ngạc nhiên
-Sao? Em mà cũng được đi sao? Em thấy trên bán thông báo nói chỉ có người của hội đồng lãnh đạo mới được đi mà…
Thu cưởi khẩy một cái
-Ừ… thì đúng là người ta nói vậy. Nhưng em đi cùng với chị, với tư cách đồng nghiệp thì ai cấm nào?
Thu nhìn cái thùng giấy trên tay lưỡng lự
-Nhưng mà… tự nhiên em vô trong đó, không giống ai, người ta cười chết chị à… thôi em ở nhà cho rồi.
Hoa véo vào mũi Thu một cái và chị bảo
-Em đó! Suốt ngày làm việc rồi tới chăm con… cũng phải biết chăm sóc bản thân và thư giản tí chứ! Chiều nay sang nhà chị đi, chị có mấy bộ đầm đã lâu không mặc… chị nghĩ chúng vừa với dáng em lắm!
Thu nghe vậy cười lớn
-Hahaha… trời đất ơi, em mà mặc mấy thứ đó nhìn không giống ai đâu… thôi em quyết định rồi, em sẽ ở nhà. Vã lại em cũng dự định tối thứ bảy sẽ đưa con gái sang nhà một người bạn…
Không thuyết phục được Thu, Hoa giơ tay lên đầu hàng
-Rồi rồi… chị thua. Rũ em đi chơi sao mà khó quá chừng. Thôi thì chị đành cam chịu để cái Xuân đi với chị vậy…
-Xuân sẽ đi hả chị? Sao lạ vậy, nào giờ Xuân có thích tiệc tùng đâu…
Hoa cười mỉm và khẽ nói vào tai Thu
-Con nhỏ đó mê “giai” thôi… nó muốn đi xem ông giám đcố mới nên cứ nài nỉ chị…
Thu lại còn ngạc nhiên hơn nữa
- Em nhớ không lầm nó vừa đá thằng bố thứ 6 hồi tuần rồi… Bộ nó muốn cặp bồ với một ông già sao?
Hoa xua tay
-Gìa nào? Anh ta mới 30 mà già nổi gì…? Em nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí đó làm chi? Chị cho là mấy tay có chức quyền sợ bị mất chức nên háo nhau tung tin vịt bôi nhọ Giám đốc. Bọn họ đang kéo bè kéo phái để chống đối việc bổ nhiệm lãnh đạo mới đó!
Thu há hốc mòm, mắt tròn mắt dẹt nhìn chị Hoa
-Thật thế sao chỉ?
Hoa kiên quyết gật đầu
-Ờ! Chị còn nghe tui nó gọi Giám đốc là “lão gấu” hay “quỷ sa tăng”, bên phòng tài chính là mạnh mồm hơn cả. Chị vừa gặp một con bé mời vô làm bên ấy… nó bảo người bên ấy nói với nhau là giám đốc mới bị đuổi khỏi công ty mẹ phải sang bên này vì tội sàm sở nữ nhân viên!? Coi có ác mòm ác miệng không chứ!? Chưa bước chân được vô cái cửa của tòa nhà này mà ông Giám đốc đã bị đặt trăm cái biệt danh, còn cả hội tẩy chay nữa chứ. Chị e ổng sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới đây…
Vừa lúc đó bảng số của thang máy đã chỉ đúng tầng 10. Nãy giờ vì tầng nào cũng có người ra kẻ vào nên tốn khá nhiều thời gian cái thang máy mới bò lên tới trên này. Thu chào chị Hoa và ôm cái thùng giấy bước ra, trong đầu cứ nghĩ ngợi mãi về cái sự đời… Khi mà người ta ghét nhau thì chuyện gì người ta cũng làm được. Quân tử mà đấu với 100 thằng tiểu nhân thì cũng khó có người quân tử nào mà thắng được…
Thu hối hả chạy xe đến trường để đón con. Hôm nay cô lại tan sở trễ mất 15 phút. Cá Bống vốn đã quen với việc thường xuyên là đứa duy nhất còn lại trong trường phải ngồi phòng bảo vệ chờ mẹ nên nó cũng chẳng mảy may hỏi xem tại sao mẹ đến trễ quá. Nó chỉ mừng rỡ khi thấy mẹ và lễ phép thưa chú bảo vệ rồi ra về mà thôi!
-Hôm nay bức tranh “người chăn ngựa” của con được điểm A+ đó mẹ! Cô giáo hỏi con là “Con vẽ ai?”?
-Thế con trả lời sao?
Thu hỏi nhưng không mấy quan tâm lắm, cô đang tập trung lái xe. Con đường giờ cao điểm đông nghịt người…
-Con bảo rằng con vẽ ba của con!
Chỉ ngay khi con bé trả lời Thu đã hãm phanh. Cái xe đang chạy thì dừng phắt lại. Cá Bống bị mất đà thế là va mạnh cái đầu vào lưng mẹ. Thu quay đầu ra sao quát con bé
-Cái gì? Con nói với cô thế sao? Tại sao con lại trả lời như vậy?
Cá Bống giật mình, nó hoảng sợ mếu máo
-Dạ… con không biết… con không cố ý… tại tự nhiên cô hỏi nên con nói đại là con vẽ ba Minh… con xin lỗi mẹ…
Thu trừng mắt nhìn con gái, cô đang bị mất bình tĩnh. Chừng 5 giây sau đôi mắt giận dữ của Thu mới dịu lại, cô nói với con bé
-Mẹ mới phải xin lỗi… mẹ… mẹ không nên quát con như vậy… nhưng con nhớ là từ rày về sau đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa, không mẹ sẽ đánh con đấy!
Cá Bống thút thít gật đầu
-Dạ…
Thu lại đạp ga để chiếc xe tiếp tục chen chút vào đám đông trên đường. Bây giờ đang giữa thu, hàng cây đại thụ hai bên vỉa hè đang thay lá… Những chiếc lá vàng cứ thi nhau rơi lả tả. Ánh sáng buổi chiều cũng trở nên đỏ ối, cái màu đỏ tang thương. Ngẩm lại Thu thấy mẹ đặt tên cho mình quả rất đúng. Mùa Thu mang cái buồn cô đơn u sầu. Mùa Thu làm cây cối héo hon gầy guộc. Lệ Thu thì lại càng thảm thiết hơn… Trời đất đã buồn mà lòng người còn đổ lệ, thử hỏi còn cái gì trên thế giới này có thể gọi là niềm vui cho được. Thu cầm tay lái mà đôi mắt cứ dỏi theo những chiếc lá vàng… 1 cái vừa đáp xuống bên gốc cây… 1 cái khác còn lượn lờ lưu luyến trên không… 2 cái rơi cùng nhau và bị gió tát tách ra làm đôi… chẳng mấy chốc trong đôi mắt cô chỉ còn lại Mùa Thu và Gío…. Cô nhủ với lòng mình
“Đúng ra cuộc đời của mình sẽ bớt đắng cay hơn nếu không có Phong… gió mà làm chi? Gío chỉ khiến lá rơi dày đặt hơn và cành cây mau xơ xác hơn…”
Cô bé Thu cầm cây chổi quét những cái lá khô rụng khắp trên sân. Lại một màu thu nữa… cứ thu đến là Thu lại thấy buồn. Cô vốn sinh ra vào màu thu khi cha cô vừa bệnh mất. Mẹ cô suốt ngày ôm con mà khóc nên bà đã đặt cho cô cái tên Lệ Thu nghe não nùng. Rồi màu thu hai năm trước, mẹ cũng ra đi. Chẳng biết thu năm nay lại còn chuyện gì xảy ra với cô nữa?
-A… em đây rồi! Cuối cùng cũng tóm được rồi nhé!
Không biết từ đây Phong phóng ra giữa đám lá cô đang quét
-Tránh ra nào… em đang quét sân mà…
Cô cầm chổi, tay chóng nạnh. Còn Phong vẫn đứng ỳ ra đó vẻ thách thức. Bực mình Thu quay sang một góc sân khác, tiếp tục quét.
-Nè! Làm gì mà dạo này em lạnh lùng với anh quá vậy?
Phong sấn tới, giật cây chổi khỏi tay cô và ném nó vào giữa đám lá vàng
-Anh làm em bực mình rồi nha… đi chỗ khác chơi cho em làm việc đi!
Cô bường tới muốn lấy lại cây chổi nhưng bị Phong giữ lại
-Anh rất hối hận vì ngay từ đầu không cản ông tổng quản chuyển em vào đây làm việc. Lúc em còn ở chuồng ngựa hai mình tha hồ chơi bời còn bây giờ em vào nhà bếp làm việc, suốt ngày bị mấy bà cô osin trong nhà vây quanh… anh chẳng biết làm sao tách em ra khỏi họ…
Thu nhìn vào mắt Phong. Một nổi hụt hẫng sâu đậm ẩn chứa trong ấy
-Khó khăn lắm anh một cơ hội để nói chuyện với em, vậy mà…
Phong nhìn cô oán trách. Thu nhăn nhó ngó khắp bốn phương tám hướng xung quanh
-Em biết… nhưng anh cũng đừng có nắm tay nắm chân ở đây. Có ai thấy sẽ không hay đâu!
Nghe vậy Phong còn mạnh bạo hơn, anh kéo cô vào lòng mình miệng lẩm bẩm
-Anh chẳng thiết quan tâm…
-Lại thế nữa rồi… Buông em ra mau. Anh đã hứa với em là không để ai biết rồi mà!?
Thu đá vào chân anh một cái. Phong nhảy bắn ra ngay, anh ôm cái chân hét lên
-Aw! Em vừa phải thôi nha…!!! Anh quyết định rồi, anh không muốn giữ bí mật gì nữa… Yêu thì nói là yêu, cớ chi cứ phải lén lén lút lút… mệt quá! Có luật nào cấm anh với em yêu nhau không?
Thu nhặt cây chổi của cô lên nhưng cô không quét vội mà đứng đó nhìn Phong. Đôi mắt cô thấp thoáng một nổi buồn rất khó nhận ra
-Thật ra là có đấy anh à! Luật này không hề được viết ra trên giấy mực nhưng ai ai cũng hiểu cả. Em đâu phải một cô tiểu thư nhà giàu giống như cái cô hôm nọ đến nhà anh… Em chỉ là một người ở… không cha mẹ… không tài sản… không địa vị…. một con số không to tướng đó!
Phong bực mình cắn môi rồi anh bảo
-À à… là cái lý thuyết của mẹ anh đây mà! Anh nghe bà ấy nói trăm lần rồi, nào ngờ tới em cũng bắt đầu “dạy dỗ” anh… Anh nói rồi. Anh không phải là người mang cái tư tưởng cổ hũ của phương Đông… Chẳng có cái luật nào cấm người giàu và nghèo yêu nhau! Như thế là xâm phạm quyền tự do của con người… Nếu em sợ, anh sẽ đi nói với mẹ…. anh sẽ thuyết phục mẹ… Mẹ mà không chịu anh cũng mặc kệ, anh sẽ trở về L.A và dĩ nhiên là đưa cả em đi!
-KHÔNG! ANH ĐIÊN RỒI !
Thu hét lên khiến Phong cũng giật mình.
-Anh không được nói với bà… bà sẽ giết em mất!
Thu vội vã nhạy ra thật xa khỏi anh và tiếp tục hì hục với đám lá vừa mới rụng… Phong từ từ bước tới gần, Thu cũng lùi lại giả vờ quét nhưng chỉ đề tránh xa khỏi anh. Biết vậy Phong chỉ đứng tại chỗ và nói rất khẽ, chỉ đề cô nghe thấy
-Được rồi… anh sẽ không nói gì hết… sẽ làm theo những gì em bảo, thế đã đủ chưa?
Thu dừng quơ chổi và ngẩng đầu lên
-Cậu hai… đừng nói như thế, kẻo cậu làm em hiểu lầm là em có thể điều khiển được cậu đấy!
Phong cười buồn và nhún vai
-Em đâu có hiểu lầm, em hiểu đúng đấy chứ!
Cái nét tinh ranh trên gương mặt của Phong lúc nào cũng khiến Thu nghi ngờ. Cô tròn mắt nhìn anh một lát rồi cũng mặc kệ, Thu tiếp tục quét lá… Vừa lúc đó có tiếng chân người, Thu hốt hoàng đẩy Phong vào trong nhà cái nhà chòi chứa củi ngay cạnh bên
-Chết rồi… hình như bà Khâu sắp ra đấy! Anh trốn vào đó đi… nhanh lên đi mà!
Khó khăn lắm Thu với xô được cái tên lì lợm đó nấp vào cái nhà chòi, vừa tính quay ra thì Phong đã nắm lấy tay cô kéo cả cô vào trong một góc khuất, một chỗ trống chưa có củi chất vào.
-Ấy… anh điên à? Bà Khâu tới kìa!!!
Thu hãi hùng vùng khỏi cánh tay anh làm cả hai ngã nhào xuống đóng củi khô. Phong một tay bịt cái mòm đang la ỏm tỏi của cô lại, một tay giữ chặt không cho Thu bỏ chạy
-Nếu em thôi la lói thì bà ấy sẽ không biết!
Thu nìn khe ngay lập tức. Cả hai người ngồi trong bóng tối của căn nhà nhìn ra bên ngoài bằng một cái khe nhỏ của tấm phên nứa. Bà Khâu ôm một cái giỏ hoa quả to vừa hái từ vườn vào. Bà nhìn thấy cây chổi lăn lóc dưới đám lá bèn dừng lại và nhặt lên. Bà Khâu dáo dát tìm quanh, Thu bấu vào cánh tay Phong, nín thờ
-Cái con bé này… chạy đi đâu không biết? Lá còn chưa quét xong… Thật là…
Bà chỉ lẩm bẩm một mình rồi dựng cây chổi vào góc cây bàng và đủng đỉnh ôm giỏ trái cây đi vào nhà. Lúc này Thu mới dám thở bình thường trở lại. Cô gắt gõng với Phong
-Anh đó! Làm em muốn bệnh tim quá… Vừa mới hứa xong là quên hết rồi. Tức chết đi được…
Phong cười khoái chí và ngã đầu vào vai cô
-Em cứ tức, anh thì thấy vui lắm…
-Thôi thôi… buông ra ngay, em phải quét cho xong cái sân không bà Khâu la cho đấy. Anh cũng nhanh về đúng chỗ của mình đi.
Thu chỏi tay tính đứng dậy thì Phong lại lôi cô ngồi xuống
-Chờ đã… anh sẽ đi ngay mà. Nhưng anh còn chưa nói xong chuyện muốn nói.
Thu híp đôi mắt đen vẻ hoài nghi
-Anh tính nói cái chi?
Phong cười lém lĩnh
-Chiều nay mẹ anh đi lên tỉnh thăm ông ngoại đang nằm viện trên ấy…
-Thì sao?
-Thì tức là mẹ không ở nhà…
-Rồi sao?
-Trời ạ, em khờ quá. Mẹ không ở nhà tức là em không có gì phải sợ, đúng không?
-…
-Cái đầu em toàn củi với lá khô thôi hả??? Thế mà không hiểu… tức là tối anh chúng ta được tự do!
-…
-Em có thể sang phòng của anh!
Phong vừa dứt lời đã nhận ngay một cái véo đau ơi là đau.
-Áaaaaa! Em làm gì vậy?
Thu nhìn anh lườm lườm
-Dẹp cái ý tưởng khùng điên của anh đi… chớ có dụ dỗ con gái nhà lành! Ban đêm ban hôm… trai gái một phòng!!?? Anh không hiểu chuyện này trầm trọng ra sao hả? Ở đây gần 3 tháng rồi mà anh vẫn chưa thấu hiểu sao? Em không theo nổi cái triết lí Tây phương của anh đâu. Em nhắc lại lần cuối: “Chỗ này không phải Mỹ, không phải “eo-ây” nơi anh từng sống!”
Nói rồi Thu lạnh lùng đứng dậy, ra khỏi căn chòi. Phong chỉ im lặng và ngồi đó nhìn theo cô. Đúng như lời Thu nói, Phong chưa hề thực sự hiểu về văn hóa ở đây. Anh đã sống xa quê từ khi chưa biết nói, lớn lên trong một môi trường thuần Tây Âu. Với anh, yêu đương là quyền của con người, là sự tư do dành cho bất cứ ai. Anh đã quen với việc trai gái ôm hôn nhau bất cứ nơi nào họ muốn, trẻ em chưa vị thành niên sẵn sàng làm “chuyện đó” khi chúng thấy tò mò, thậm chí những “cuốn phim nóng” còn được học sinh truyền tay nhau trong trường… Cách nghĩ khoáng đãng của anh vẫn tiếp tục dù anh sống ở đâu…
Thu biết vậy nên luôn tìm cách nói cho Phong hiểu, cô đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách với anh. Thu làm vậy là để bảo vệ chính mình nhưng cô không biết rằng những cử chỉ ấy chỉ khiến Phong thêm hứng thú trên con đường chinh phục của anh. Một con gấu hoang sẽ bỏ qua khi món mồi biết nằm im bất động, nhưng nó sẽ càng hăng máu rượt theo nếu con mồi cố tìm cách thoát ra khỏi nó!
Thu quấn người trong tấm chăn trằn trọc mà không ngủ được. Đã hơn 2 tuần từ ngày cô chuyển vào ở trong Lầu Cát Tiên. Thu đã quen với công việc mới, không còn phải dang nắng cắt cỏ, không phải ngủ trong căn nhà gỗ phía sau chuồng ngựa. Cô làm công việc quét dọn và rữa bát đĩa cho gia đình trại chủ, suốt ngày quanh quẩn trong ngôi biệt thự huy hoàng này. Công việc dù gì cũng đỡ vất vả hơn… Thu trở mình nghiêng sang bên trái. Chị Lan-người phụ bếp đang say sưa ngủ, miệng chị ta há hóc và chị ngáy khò khò. Căn phòng dành cho người giúp việc bừa bộn và chật chội nhưng từ ngày Thu chuyển sang ở cùng chị nó đã ngăn nấp và sạch sẽ rất nhiều. Tính ra ở đây thật sướng, trời mưa không sợ bị dột như lúc còn ở căn nhà gỗ, lại có đầy đủ tủ bàn và điều kiện sinh hoạt rất tiện nghi. Dãy phòng này gồm 8 căn nằm cạnh nhau. Các chị hầu gái cứ hai người một phòng. Lan là người duy nhất còn ở một mình nên Thu dọn đồ sang chia một nữa cái giường với chị. Lan hình như không hài lòng lắm với chuyện này. Chị thường hay nhắn nhó, gắt gỏng với Thu. Cứ thi thoảng một hôm hai bữa là chị lại kiếm chuyện cãi cọ. Thu không hiểu vì sao chị ấy không thích mình nhưng đối với những người khác thì khá ổn. Vì cô là người nhỏ tuổi nhất trong đám hầu gái nên ít nhiều cũng được các chị giúp đỡ, chỉ bảo tận tình…
Cuộc sống bây giờ có thể nói là tốt hơn xưa nhưng có một điều Thu ngày nào cũng phải lo nghĩ. Đó là về Phong! Thu đã đóng vai “người tình bí mật” của anh suốt một thời gian dài. Phong là con trai duy nhất của ông bà chủ. Thu chẳng hiểu vì sao một người giàu có, học cao hiểu rộng như Phong mà lại để ý tới cô. Và lại càng không thể giải thích tại sao cô cũng yêu anh một cách dễ dàng như vậy? Cái vị ngọt đầy si mê của mối tình đầu làm Thu ngây ngất nhưng cũng khiến cô khổ sở khôn ngui. Cô biết đây sẽ là một cuộc tình dở dang không được chấp nhận nhưng vẫn như con thiêu thân thấy sáng là lao vào. Nhiều khi cô muốn dừng lại nhưng hễ thấy anh là Thu quên bén đi hết. Cô luôn miệng nhắc nhở Phong phải cẩn trọng trong từng hành động nhưng ai dè chính Thu là người mất bình tĩnh hơn cả. Giữa Thu và Phong khó mà đoán xem ai đang si mê ai hơn!?
Thu lại khẽ thở dài và trở mình. Ngọn đèn bàn màu đỏ leo lét, bầu không khí lạnh quằng và im phăng phắc, gió thu rít từng cơn, cuốn lá cây khô đập liên hồi vào cửa số… Thu ngước nhìn cái đồng hồ, đã 12 giờ đúng rồi! Nửa đêm mất rồi mà cô vẫn chưa ngủ được…
-cốc…cốc…!
Cái cửa gỗ bỗng phát ra tiếng kêu. Thu giật mình ngóc đầu dậy…
-Cốc…cốc…!
Lại thêm cái tiếng gõ cửa nữa… Thu quay sang nhìn chị Lan. Chị ta vẫn cứ ngáy đều…
-Cốc …cốc… cốc…!
Lần này tiếng động đã lớn hơn và như hối hả hơn.
-Ai đấy?
Thu hỏi rất khẽ. Một giọgn trẻ con phát ra từ bên ngoài căn phòng
-Là em, chị mở cửa cho em đi!
Giọng nói ấy không lầm lẫn vào đâu được. Chính là thằng bé con trai bà Khâu, nó đã làm thay công việc của Thu ở chuồng ngựa kể từ khi Thu chuyển vào đây. Thu nhẹ nhàng trèo xuống giường, hạn chế tạo ra những tiếng cót két. Thu đẩy nhẹ thanh cửa và nhìn thấy thằng bé đang đứng bên ngoài, tay xách cái đèn pin nhỏ.
-Có chuyện gì vậy em?
Nó cười chào cô và bắt đầu kể lể
-Em vừa đi ngang phòng cậu hai… nghe thấy tiếng đổ vỡ, em bèn chạy vào hỏi. Ra là cậu chủ đã vô ý làm ngả nguyên cái tủ đựng ly xuống đất. Bây giờ trong phòng cậu toàn miểng thủy tinh không hà. Cậu nhặt lên nên bị rách tay hết mấy đường… cậu nhờ em gọi người lên dọn nhưng gõ hết các phòng mà không ai chịu thức… mây sao có chị! Chị mau mau lên quét dùm cậu đám lộn xộn đó nhe!
Thu biết trong phòng Phong có một cái kệ lớn trưng toàn ly cổ cao dùng uống rượu. Cái kệ ngã thì chắc chắn là đóng ly tiêu tùng rồi. Thu vội gật đầu
-Ờ…ờ… em chờ chị cái!
Thu chạy vào trong mở tủ lấy cái áo khoát dài tay mặc vào, tính thay bộ đồ ngủ nhưng thấy mất thì giờ quá nên thôi. Cô chạy ra sau bếp lấy chổi và cái ki sau đó vớ tạm cây đũa ăn cơm bới mái tóc dài lên thành một búi tóc to trên đầu. Lúc chạy về phòng thì chẳng thấy thằng bé đâu cả. Gọi vài tiếng cũng không ai trả lời. Thay kệ, Thu xách chổi đi ra nhà trước. Mò mẫm trong bóng tối một hồi mới tìm ra cái cầu thang. Thu men theo chân tường tới cửa phòng của Phong. Cô gõ cửa và gọi
-Cậu hai ơi…!
Chẳng có động tĩnh gì. Thu vặn thử nắm tay cửa thì ai ngờ nó mở ra trót lọt. Cô nhẹ nhàng bước vào… Căn phòng tối om không thấy được gì cả. Thu dò dẫm từng bước một cầu sao đừng có đạp phải mảnh thủy tinh nào. Đi được chừng 3 bước vào trong thì tự nhiên Thu nghe tiếng cánh cửa đóng lại cái cạch phía sau lưng. Hoảng hốt Thu quay quắt lại, sờ soạt trong bóng tối
-AI? AI ĐÓ???
Rồi Thu chạm vào một cái gì đó mềm mại như là vải… Chưa kịp hoàn hồn cô đã bị một bàn tay lạ lẫm kéo mạnh. Cái chổi và ki hốt rác trên tay rớt xuống đất… những tiếng động ồn ào vang lên…Thu bị trượt, cứ ngỡ là sẽ đập đầu vào cái cửa nhưng may thay cú va chạm rất nhẹ nhàng nếu không nói là dễ chịu!!??
-Là anh đây!
Phong đã ôm gọn cô trong vòng tay của mình. Anh thì thầm
-Anh sắp điên rồi Lệ Thu à!
Thu thấy mình như bị cái cối xay lúa bóp nát.
-Á…a…a…e…em… không thở được!!!!
Phong nới lõng cánh tay ra. Thu ho vài tiếng rồi hỏi
-Em hoàn toàn đồng ý là anh bị điên! Anh làm trò quái gì vậy nè?
Chằng thèm trả lời Phong đã cuốn lấy bờ môi của cô. Thu giật mình đơ cả người. Cô chỉ có thể phàn nàn bằng những tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng… Chấm dứt cái hôn dài Phong bảo, lại cái giọng dịu dàng nhất của anh
-Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi đây!
Thu úp mặt vài ngực Phong thở hổn hển
-E…Em…b…biết…a..anh là thằng…thằng điên mà! E…em sẽ giết anh! Sao dám cướp nụ hôn đầu đời của em như thế hả???
Có tiếng khúc khích…
-Vậy à? Em giết nổi anh không?
Thu kiên quyết đẩy Phong ra, gỡ luôn bàn tay của anh trên vai mình
-Anh mở đèn đi. Không thì đạp phải miểng ly mất!
Phong đáp tỉnh queo
-Không sao… em đừng lo! Chẳng có cái gì vỡ hết!
Im lặng trong 2 giây rồi Thu giận dữ hét lên
-Anh bảo thằng bé nói dối phải không?
Đứng trong bóng tối Phong nhún vai
-Bất đắc dĩ thôi…!
Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối Thu có thể lờ mờ nhận ra những đồ đạc xung quanh phòng. Cô tiến ngay về phía cửa
-Được rồi, một cú lừa ngoạn ngục đấy! Nếu thật sự không có cái ly nào bị bể thì em đi đây…
Thu đưa tay tới cái nắm cửa và xoay nhẹ. Cái nắm cửa cứng đờ không thèm nhún nhích. Cô trợn mắt nhìn Phong
-Anh khóa cửa à?
Phất lờ câu hỏi của Thu, Phong bảo
-Thôi vậy để anh đập đỡ vài cái ly cho em quét ha?
Thu không cười và cũng không để ý tới câu nói đùa của Phong. Cô vẫn đang đấu tranh với cái tay nắm cửa. Thu thử vặn mạnh hơn, giật nó trở vào trong, xô mạnh rồi tới đá huỳnh huỵch nhưng cũng không ăn thua. Thu quay sang Phong nhăn nhó
-Anh mở cửa đi! Em không thích trò đùa này tí nào cả…
Không nhìn thấy rõ nét mặt của Thu nhưng qua giọng nói Phong biết Thu rất nghiêm túc.
-Đùa à?Anh đâu có muốn đùa…
Phong khoanh hai tay trước ngực, ngã đầu vào tường. Thu vẫn đang sôi sùng sục
-Thế thì anh mở cửa lẹ lên! Biết mấy giờ rồi không? Em muốn về phòng ngủ!
Phong im lặng bước tới. Anh nắm lấy tay cô và kéo vào trong
-Ngủ hả? OK! Anh có một cái giường đệm vô cùng thoải mái… Anh rất sẵn sàng nhường cho em một nữa…!
Thu dằng co để có thể rút cánh tay ra khỏi Phong…
-Anh buông em ra ngay! Em không đủ kiên nhẫn nữa đâu, đừng làm em cáu… Đưa chìa khóa cửa đây!
Thu xòe tay ra rất kiên quyết. Phong chỉ lắc đầu
-Em có thể làm gì nếu anh bảo KHÔNG?
Phong nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên má cô. Thu rùng mình lùi lại
-Trình Phong… anh…anh… mau thả em ra! Chúng ta… không thể được đâu!
Thu dứt lời và Phong ngay lập tức chộp hai vai cô, lắc dữ dội
-Cái gì mà KHÔNG THỂ hả??? Anh đã nói trăm lần rồi. Anh không quan tâm đến những vấn đề khác… nếu em sợ người ngoài, sợ mẹ anh hay miệng thiên hạ thì hãy đi với anh! Chúng ta sẽ đi xa khỏi chỗ này!
Thu hoảng sợ, hối hả lùi lại cho đến khi cô thấy lưng mình đụng vào tường
-Đừng mà anh Phong! Em không đi đâu cả… em không tin vào điều đó. Đây là quê hương của em, em còn có một người dì ở đây. Vả lại em cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào…
Thu đang nói thì dừng lại. Phong chau mày
-Em không tin cái gì?
Nuốt nước bọt Thu trả lời rất khẽ
-Em… không tin vào tương lai… em không tin những viễn cảnh tốt đẹp mà anh nói… đi xa thì có thể thoát được tất cả hả? Không, em không tin, làm sao em có thể dựa vào anh được?
-Ý em là sao?
-Anh là một người trẻ tuổi, giàu có, học thức và có lý tưởng sống rất khác em. Em chẳng là gì cả, chẳng có gì cả… vì thế em chọn cách sống dựa vào chính mình! Em không thể mơ một giấc mơ đổi đời chỉ bằng việc cưới người giàu có… chuyện đó không có thực! Rồi đây sẽ có ngày anh thấy em là một kẻ nhàm chán… anh sẽ hết yêu… sẽ quên đi… em biết sẽ có một ngày như vậy… Tình yêu của chim phượng hoàng và chim sẻ chỉ tồn tại trong giây lát thôi, một khi có con chim phượng hoàng khác bay tới, nó sẽ dễ dàng bị bộ lông rực rỡ kia cuốn hút. Em không muốn đánh mất chính mình để chọn con đường không hy vọng ấy đâu!
Thu ngừng nói và căn phòng tối chìm vài im lặng rất lâu… Phong đứng bất động như pho tượng, đến cả hơi thở anh cũng không để lộ…
-Thế hóa ra… tóm lại là… EM KHÔNG TIN TÔI?
Thu mở to đôi mắt ra hết cở nhưng vẫn không thể nhìn thấy nét mặt của anh.
-Anh muốn nghĩ sao cũng được… em đã nói hết rồi đấy! Bây giờ thì buông em ra đi…!
Thu thở nhẹ để chờ đợi một sự giải thoát… Đây là lúc cô cần thật mạnh mẽ, cần đủ can đảm để chấm dứt ngay mối tình sai lầm này… Thế nhưng không như Thu tưởng, Phong không những không buông cô ra mà còn siết chặt bàn tay, bốp lấy vai Thu đau buốt… Anh đáp bằng cái giọng lạnh băng, tàn nhẫn và vô tâm
-Không đâu… cô bé à… Em có biết thế này gọi là gì không? Là PHẢN BỘI đấy! Em nghĩ có thể gạt anh ra đơn giản vậy hả? Thật là không khôn ngoan tí nào, anh cho là em cần được ai đó dạy cho một bài học!
Thu há miệng, nín thở. Trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ…
-Trình Phong, anh đang làm em đau đấy… anh thôi ngay đi!
Phong thô bạo tóm lấy vác áo khoác và lôi đi xềnh xệch. Thu khòm người xuống để chống lại
-Á! Thả em ra… ANH TÍNH LÀM GÌ VẬY?
Phong cao giọng, cay độc trả lời
-Anh sẽ dạy em biết cách tin vào người khác!
Anh lôi cô vào phòng trong và lại tiếp tục khóa thêm một lớp cửa nữa. Thu bị anh vật ngã một cách dễ dàng. Cô hét toán lên trong khi anh vẫn điềm tĩnh nói
-Gì thế? Anh đâu có làm em đau đâu, nệm thì làm sao mà đau được?
Thu cố trốn thoát bằng chính bản năng của mình
-ANH THÔI ĐI! EM SẼ LA LÊN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT!
-Ồ… đó là ý tưởng rất tồi vì phòng của anh xây cách âm mà!
Trong bóng tối Thu vẫn nhận ra lờ mờ cái bóng đen khổng lồ đang néo giữ cô. Thu thấy một có cái gì đó vừa bị vứt ra xa… hình như là cái áo thun Phong đang mặc… Cô hoảng loạn lết sâu vào giữa cái giường đệm, càng xa cái bòng người đó càng tốt… Thu quờ quạc tìm kiếm xung quanh, một cái cây hay bất cứ thử gì làm vũ khí được… Nhưng trên giường chỉ toàn gối và chăn nền, những thứ mềm mại và êm ái. Rất nhanh, Phong nắm lấy cổ chân của cô và lại kéo theo hướng ngược lại
-Buông em ra, anh là thằng điên! Thằng khùng!!!
Thu dùng cái chân còn lại để đạp mạnh hòng thoát ra nhưng Phong cũng đã bắt lấy rất dễ dàng. Giọng anh không còn đều đều mà rất cộc cằn và gấp gáp
-Còn cách nào để gọi hay hơn không? Lại đây… em không thể dịu dàng một chút hay sao?
Phong nhảy lên giường, áp cô nằm ngửa ra trên nệm và dùng đôi chân to khỏe của anh kẹp chặt lấy Thu. Cô đánh vào bộ ngực trần của anh bằng tất cả sức lực
-THẢ RA! EM SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI…!
Phong bịt miệng cô lại, bàn tay anh làm xương hàm của Thu muốn cong vẹo.
-Thật là ồn ào!
Thu vẫn còn hai bàn tay nhưng hình như chúng quá yếu ớt để có thể thay đổi tình hình. Cô vẫn tiếp tục la thét bằng… cổ họng!?Tiếng ư ử như chú cún con chỉ tổ làm hoocmôn trong người Phong trào ra dữ dội hơn. Cô nghe thấy tiếng dây kéo áo lạnh bị giật mạnh., tiếng rách của vải và tiếng bung ra của những cái khuy bấm. Phong lấy tay ra khỏi miệng cô nhưng Thu cũng không la hét gì thêm được vì ngay sau đó môi anh lại tiếp tục làm công tác “giảm tiếng ồn”. Nụ hôn của Phong thô bạo kịch liệt như muốn rút hết không khí trong phổi của cô. Một bàn tay của Phong thì có vẻ dịu dàng hơn khi nó đặt hờ trên má cô nhưng bàn tay kia thì vẫn tìm cách “giải phóng” hết những thớ vải còn sót lại trên người Lệ Thu… Anh buông môi cô ra và dừng lại một chút để nhìn ngắm!? Bây giờ là lúc thuận lợi để Lệ Thu la hét nhưng cô mệt lã người và dường như cũng không thiết đánh, đá gì anh nữa. Thu nằm im, ngoan ngoãn… Cô nhìn vào đôi mắt đen hoang dại của anh, cô chớp mắt một cái và những hàng lệ chảy dài sang hai bên. Bóng tối xung quanh cản trở tầm nhìn của Phong nhưng anh vẫn linh cảm thấy sự hiện diện của những dòng nước mắt vì anh nghe được tiếng thút thít rất khẽ. Phong nhẹ nhàng lấy tay lau đi, không nói gì… Anh gục đầu xuống mân mê cái cổ mỏng manh thổn thức của cô. Thu cảm giác đầu lưỡi của anh thi thoảng lại chạm vào làn da mình. Phong dừng bờ môi lại bên cạnh tai Thu và thì thầm
-Nếu cả đời anh là một thằng dối trá thì anh thề với em: Chắc chắn sẽ ít nhất một lần anh nói thật, rằng anh yêu em, anh điên vì em, Mai Lệ Thu!
Thu cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc to, hai bàn tay cuộn lại bấu vào ra trải giường. Trong đầu cô đang diễn ra một cuộc đấu tranh lớn. Lệ Thu đang yêu và đang hận. Với cô, Trình Phong là người cô yêu nhất và cũng là kẻ thù lớn nhất.
-Có phải em sẽ mãi mãi căm ghét anh không?
Phong bỗng hỏi, giọng nói nghe rất xa và trầm buồn.
-Phải!
Lệ Thu đáp, tiếng nói chen lẫn tiếng thổn thức. Cô nghe anh thở dài
-Ừ… anh đáng ghét thật mà… nhưngbiết làm sao được… dù thế nào thì anh vẫn yêu!
Phong nhẹ nhàng thả người xuống nệm, kéo cả Thu xoay một vòng rồi nằm lên ngực anh. Thu áp má vào làn da ấm nóng thở thật khẽ. Bỗng trong giây lát, ý muốn buông thả bản thân xuất hiện trong cô. Lệ Thu muốn thử một lần liều mình sống khác đi, muốn vướt bỏ lý trí để chìm đắm trong những cảm xúc đê mê… Không hề cố ý, Thu lướt nhẹ bàn tay mình trên khuôn ngực trần của Phong, rất chậm và nhẹ nhàng… Khi tay cô chạm vào cổ anh thì Phong đột ngột chộp lấy
-Em định làm gì? Bóp cổ anh hả?
Phong hỏi, để lộ một sự phấn khích. Phong hôn lên bàn tay của cô và vuốt ve nó.
-Phong… anh… đã lôi em xuống sâu tới dường nào rồi?
Thu nghe giọng mình bị lạc đi.
-Hử? Sâu đến đâu á? Gần tới Thiên Đường rồi…
Thu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh
-Thiên Đàng hay… Địa Ngục?
Phong im lặng một lát rồi trang trọng nói
-Đâu cũng thế thôi… nếu chúng ta đi cùng nhau, thì tất cả những điểm đến đều là thiên đường…
Lệ Thu chau mày. Phong luôn biết cách điều khiển và xoay chuyển tình cảm của Thu theo ý anh. Chắc là nhờ những kinh nghiệm từng tích lũy được mà anh trở thành một tay đi chinh phục đáng gờm! Lệ Thu vòng đôi bàn tay run rẩy của cô qua cổ Phong. Theo phản xa tự nhiên, anh cúi xuống đáp lại, tay anh đã di chuyển xuống đâu đó bên dưới cơ thể của cô. Chân họ đan vào nhau…Thu rùng mình và nói trong tiếng thở hổn hển
-Chỉ… chỉ lần này thôi nhưng… nhưng anh sẽ phải mãi mãi chịu trách nhiệm về em đấy!
Phong thì thào
-Anh hứa!
Lê Thu bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán và vai áo. Căn gác xếp nhỏ tối tâm và chật chội. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, kéo dài cái bóng cô liêu… Thu đưa mu bàn tay quẹt vệt mồ hôi. Nóng quá! Cô tìm cái đồng hồ trên bàn. Dưới ánh trăng mờ kim đồng hổ điểm 1 giờ 30 phút. Nhà cúp điện, cánh quạt máy im lìm, chỉ có gió mùa thu cuốn vài cái lá vàng bay ngang cửa sổ. Thu quay sang đứa con gái nhỏ đang say ngủ. Đầu cổ con bé cũng ướt sũng. Với tay lấy tờ giấy bìa cứng, Thu phe phẩy quạt… Cá Bống khẽ nhún nhít, nó trở mình và gãi gãi bụng. Thu thấy vậy đưa tay ra gãi giúp nó, tay kia vẫn đang quạt… Con bé thấy mát mẻ và đã ngứa nên nó chìm lại giấc ngủ ngay lập tức. Miệng nó còn lẩm bẩm gọi tên đứa bạn nào đó trong trường. Tiếng kim đồng hồ nhích từng giây nghe “tích tắc”, âm thanh đơn điệu và đều đều… Tiếng xé gió vun vút của tấm bìa cứng… tiếng meo meo của lũ mèo hoang vọng vào… tiếng động cơ xe ở đâu đó rất xa , thình lình đi qua rồi biến mất… tiếng của đêm đen hòa vào tiếng khóc của Thu. Cô một tay quạt cho con, một tay bụm miệng lại để con bé không thức giấc…
Mặt trăng từ bên ngoài nhìn cô qua khung cửa, những con dơi đáp lại trên vách tường nhà bên cạnh cũng liếc nhìn cô… cái nhìn đầy thương hại…
Thu nhẹ nhàng nằm xuống trở lại. Cô nhìn chăm chăm khuôn mặt ngây thơ của con gái. Từ đôi mày đậm dài, sống mũi thẳng, hàng mi thưa… Lệ Thu nhận ra những đường nét quen thuộc nhất. Cô vuốt nhẹ mái tóc của thiên sứ bé nhỏ và hôn lên vầng trán thông minh của nó. Thu nắm tay thiên sứ và chìm vào giấc ngủ… một lần nữa…