Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 22


Chương 22
Mẹ cô lúc nào cũng nói rằng nếu có vẻ ngoài ưa nhìn thì người phụ nữ sẽ cảm thấy dễ chịu, và cô phần nào cho rằng mẹ nói đúng.

Ba giờ sau, Penelope vẫn đang ngồi trong phòng khách, vẫn ngồi trên ghế sofa, vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không, vấn cố gắng hình dung ra cách giải quyết các vấn đề của mình.

Sửa lại: vấn đề, chỉ một thôi.

Cô chỉ có một vấn đề, nhưng dựa vào quy mô của nó, cũng chẳng khác gì cô có hàng nghìn vấn đề.

Cô không phải người hung hăng, và cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình có hành động bạo lực nào đó là khi nào, nhưng trong giây phút ấy, cô tưởng như có thể vặn cổ Cressida Twombley một cách hân hoan sung sướng.

Lưỡi hái của định mệnh u sầu lơ lửng trên đầu, cô dán mắt vào cánh cửa, chờ đợi chồng về nhà, biết rõ rằng mỗi tiếng tích tắc sẽ mang cô tiến đến gần hơn thời khắc của sự thật, khi cô phải thú nhận tất cả với anh.

Anh sẽ không nói, Anh đã bảo thế rồi mà. Anh sẽ không bao giờ nói một điều như thế.

Nhưng anh sẽ nghĩ thế.

Cô chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ trong thoáng chốc, rằng cô có thể giữ bí mật với anh. Những lời đe dọa của Cressida không thuộc loại người ta có thể che giấu chồng mình, và bên cạnh đó, cô cần anh giúp đỡ.

Cô không chắc mình nên làm gì, nhưng dù cho có là gì đi nữa thì cô cũng không biết làm sao có thể thực hiện một mình được.

Nhưng còn có một điều cô biết chắc chắn: cô không muốn trả tiền cho Cressida. Sẽ không đời nào có chuyện Cressida hài lòng với mười nghìn bảng, chừng nào cô ta còn đinh ninh có thể đục khoét thêm nữa. Nếu bây giờ Penelope đầu hàng thì suốt cả quãng đời còn lại cô sẽ buộc phải giao tiền cho Cressida.

Cũng đồng nghĩa với việc sau thời hạn một tuần ấy, Cressida Twombley sẽ nói với cả thế giới rằng Penelope Featherington Bridgerton chính là Phu nhân Whistledown nổi tiếng.

Penelope cho rằng cô có hai lựa chọn. Cô có thể nói dối, gọi Cressida là kẻ ngốc, và hy vọng tất cả một người sẽ tin cô; hoặc cô có thể cố tìm ra cách nào đó xoay chuyển tiết lộ của Cressida theo chiều hướng có lợi cho cô.

Nhưng cho dù có đánh cược cả cuộc đời, cô cũng không biết đó là cách nào.

“Penelope ơi.”

Giọng của Colin. Cô chỉ muốn lao mình vào vòng tay anh, nhưng cũng trong lúc đó, cô gần như không thể bắt mình xoay người lại được.

“Penelope?” Giờ giọng anh đã nhuốm màu lo lắng, bước chân hối hả hơn khi anh băng ngang căn phòng. “Ông Dunwoody nói Cressida vừa đến.”

Anh ngồi bên cạnh cô, chạm tay vào má cô. Cô xoay người nhìn thẳng vào mặt anh, khóe mắt anh nhăn lại lo lắng, còn môi anh hơi hé ra để thầm thì tên cô.

Chính lúc ấy cô cuối cùng cũng cho phép mình òa khóc.

Thật buồn cười là cô đã có thể giữ bình tĩnh đến thế, kìm nén tất cả trong lòng như thế cho đến tận khi nhìn thấy anh. Nhưng giờ khi anh đang ở đây, tất cả những gì cô có thể làm là vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, áp sát vào người anh trong khi vòng tay anh bao phủ quanh cô.

Cứ như thể bằng cách nào đó, chỉ cần sự hiện diện của anh cũng đủ đẩy lùi mọi vấn đề của cô.

“Penelope?” anh hỏi, giọng khẽ khàng lo lắng. “Làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?”

Penelope chỉ lắc đầu, chẳng thể làm được gì hơn cho tới khi cô có thể tìm ra từ ngữ, huy động lòng dũng cảm, ngăn dòng nước mắt.

“Cô ta đã làm gì em?”

“Ôi, Colin,” cô nói, chẳng hiểu bằng cách nào có thể gom đủ nghị lực để kéo người về phía sau sao cho cô có thể nhìn rõ mặt anh. “Cô ta biết rồi.”

Da anh tái nhợt. “Như thế nào?”

Penelope sụt sịt, lấy mu bàn tay lau mũi. “Do lỗi của em,” cô thì thầm.

Anh đưa khăn tay cho cô, mắt vẫn không rời khỏi mặt cô. “Không phải lỗi của em,” anh đanh giọng nói.

Môi cô nhoẻn ra thành nụ cười buồn bã. Cô biết giọng nói gay gắt của anh là nhắm vào Cressida, nhưng chính cô cũng đáng phải nhận nó chẳng kém gì cô ta. “Không,” cô nói, giọng thoáng vẻ nhẫn nhục, “đúng vậy đấy. Chuyện đã xảy ra đúng như anh nói. Em đã không chú ý đến những câu chữ của mình. Em đã mắc sai lầm.”

“Em đã làm gì?” anh hỏi.

Cô kể hết mọi chuyện với anh, bắt đầu từ lúc Cressida bước vào và kết thúc bằng màn vòi tiền của cô ta. Cô thú nhận rằng sự lựa chọn ngôn ngữ nghèo nàn của cô sắp sửa hủy hoại cô, nhưng chẳng đáng mỉa mai lắm sao, vì quả thật cô có cảm giác đúng như lòng mình đang tan nát thật. Nhưng trong suốt thời gian đang nói, cô vẫn cảm thấy như anh đang lạc đi đâu mất. Anh vẫn lắng nghe cô, nhưng anh không ở đó cùng cô. Đôi mắt anh sáng lên ánh nhìn xa xăm kỳ dị, tuy nhiên chúng lại nheo lại căng thẳng.

Anh đang mưu đồ gì đó. Cô tin chắc như thế.

Suy nghĩ này khiến cô hoảng sợ.

Và khiến cô run lên vì phấn khích.

Dù anh đang tính toán gì, dù anh đang suy nghĩ gì thì tất cả cũng là vì cô. Cô căm ghét cái thực tế rằng vì sự ngu ngốc của cô mà anh bị lôi vào trong tình thế khó xử này, nhưng cô không thể ngăn được cảm giác phấn khích râm ran khắp da thịt khi cô quan sát anh.

“Colin ơi,” cô ngập ngừng nói. Cô đã im lặng gần một phút rồi, ấy vậy nhưng anh vẫn chẳng nói gì cả.

“Anh sẽ xử lý mọi việc,” anh nói. “Anh không muốn em phải lo lắng gì hết.”

“Chắc chắn em không làm thế được đâu,” cô run run nói.

“Anh đã nghiêm túc tuyên thệ trong hôn lễ,” anh đáp, giọng đều đều đến mức gần như đáng sợ. “Anh tin là mình đã hứa sẽ tôn trọng và bảo vệ em.”

“Để em giúp anh,” cô hấp tấp nói. “Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này.”

Một bên khóe miệng anh hơi nhếch lên như sắp cười. “Em tìm ra cách nào rồi à?”

Cô lắc đầu. “Không ạ. Em đã suy nghĩ cả ngày, và em vẫn không biết… tuy nhiên…”

“Tuy nhiên sao?” anh hỏi, lông mày nhướn lên.

Môi cô hé ra, rồi mím lại, rồi hé ra lần nữa khi cô nói, “Nếu em cầu xin Phu nhân Danbury giúp đỡ thì sao?”

“Em định nhờ bà ấy trả tiền cho Cressida?”

“Không,” cô nói, tuy nhiên nghe giọng anh cô có thể đoán được anh không hỏi một cách nghiêm túc. “Em sẽ nhờ bà ấy đóng giả em.”

“Em bảo sao?”

“Dù sao thì ai cũng nghĩ bà ấy chính là Phu nhân Whistledown,” Penelope giải thích. “Ít nhất cũng rất nhiều người nghĩ thế. Nếu bà ấy tuyên bố…”

“Cressida sẽ bác lại ngay lập tức,” Colin cắt ngang.

“Có ai lại tin Cressida hơn tin Phu nhân Danbury chứ?” Penelope quay sang nhìn anh, ánh mắt xoe tròn, sốt sắng. “Dù có chuyện gì em cũng sẽ không đời nào dám đối đầu với Phu nhân Danbury. Nếu bà ấy bảo bà ấy là Phu nhân Whistledown, có lẽ chính em cũng sẽ tin.”

“Em dựa vào đâu để cho rằng em có thể thuyết phục Phu nhân Danbury nói dối hộ em?”

“Chà,” Penelope đáp, nhấm nhấm môi dưới, “bà ấy thích em.”

“Bà ấy thích em?” Colin nhắc lại.

“Thật mà, một chút. Em nghĩ có lẽ bà ấy sẽ muốn giúp em, nhất là vì bà ấy cũng căm ghét Cressida chẳng kém gì em.”

“Em nghĩ vì có thiện cảm với em mà bà ấy sẽ nói dối toàn thể xã hội thượng lưu à?” anh hoài nghi hỏi.

Cô lún sâu vào trong ghế. “Cũng đáng để hỏi mà.”

Anh đột ngột đứng dậy, bước về phía cửa sổ. “Hứa với anh là em sẽ không đi gặp bà ấy đi.”

“Nhưng…”

“Hứa với anh đi.”

“Em hứa,” cô nói, “nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả,” anh nói. “Nếu cần thiết, chúng ta sẽ liên lạc với Phu nhân Danbury, nhưng đợi cho đến lúc anh nghĩ ra cách gì đó đã.” Anh lùa tay vào tóc. “Chắc hẳn phải có cách nào đó chứ.”

“Chúng ta có một tuần,” cô nói khẽ, nhưng câu nói chẳng giúp cô yên tâm hơn, và khó lòng tin được nó lại có thể giúp trấn an Colin.

Anh xoay người lại, động tác xoay lưng được thực hiện một cách chính xác y như được huấn luyện trong quân đội. “Anh quay lại sau nhé,” anh nói, thẳng tiến về phía cửa.

“Nhưng anh định đi đâu?” Penelope kêu lên, nhảy nhổm dậy.

“Anh phải suy nghĩ đã,” anh nói, dừng lại, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa.

“Anh không nghĩ được khi ngồi với em ở đây à?” cô thì thầm.

Khuôn mặt anh dịu lại, và anh quay trở về bên cô. Anh thì thầm tên cô, âu yếm ấp khuôn mặt cô trong tay mình. “Anh yêu em,” anh nói, giọng trầm trầm nồng nàn. “Anh yêu em bằng tất cả bản thân mình, bằng tất cả những gì anh đã có trong quá khứ, và bằng trọn vẹn con người anh hy vọng sẽ trở thành trong tương lai.”

“Colin...”

“Anh yêu em bằng quá khứ của anh, và anh yêu em vì tương lai của anh.” Anh ngả người về phía trước hôn lên môi cô, nụ hôn duy nhất, dịu dàng. “Anh yêu em vì những đứa con chúng ta sẽ có và vì những năm tháng chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau. Anh yêu em vì từng nụ cười anh đã có, và thậm chí còn yêu em nhiều hơn nữa vì từng nụ cười của em.”

Penelope áp sát vào lưng ghế tựa gần đó.

“Anh yêu em,” anh nhắc lại. “Em biết thế, phải không?”

Cô gật đầu, nhắm mắt lại trong lúc hai má cô chà xát vào tay anh.

“Anh phải làm vài việc,” anh nói, “và anh sẽ không thể tập trung được nếu cứ suy nghĩ về em, lo lắng liệu em có khóc không, băn khoăn em có bị tổn thương không.”

“Em ổn mà,” cô thì thầm. “Sau khi nói ra được với anh, giờ em thấy ổn rồi.”

“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện,” anh thề. “Anh chỉ cần em tin tưởng anh thôi.”

Cô mở choàng mắt. “Bằng cả mạng sống của em.”

Anh mỉm cười, và đột nhiên cô biết mọi lời anh nói đều là sự thực. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Có thể không phải hôm nay, có thể không phải ngày mai, nhưng sẽ sớm thôi. Bi kịch không thể tồn tại song hành trong một thế giới đã hiện diện nụ cười của Colin.

“Anh không nghĩ lại cần đến mức ấy đâu,” anh âu yếm nói, nồng nàn hôn lên má cô trước khi thả tay trở lại bên hông. Anh quay lại cửa ra vào, nhưng rồi xoay người lại khi đặt tay lên nắm đấm. “Đừng quên bữa tiệc của em gái anh tối nay nhé.”

Penelope khẽ rên lên, “Chúng ta phải đi à? Bây giờ em chẳng muốn chường mặt ra chốn công cộng chút nào.”

“Chúng ta phải dự chứ,” Colin nói. “Daphne không thường tổ chức vũ hội, vậy nên con bé sẽ thất vọng lắm nếu chúng ta không tham dự.”

“Em biết,” Penelope nói kèm theo tiếng thở dài. “Em biết. Phàn nàn thế nhưng em vẫn biết mà. Em xin lỗi.”

Anh mỉm cười trêu chọc. “Không sao. Hôm nay em được quyền tỏ ra khó chịu một chút mà.”

“Phải,” cô nói, cố gắng đáp lại nụ cười của anh. “Em được quyền vậy, phải không.”

“Anh sẽ quay lại sau,” anh hứa.

“Anh đi đâu…” cô dợm giọng hỏi, nhưng rồi im lặng. Rõ ràng ngay lúc đó anh không muốn bị hỏi han gì, cho dù là từ cô.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, anh trả lời, “Tới gặp anh trai anh.”

“Anh Anthony?”

“Ừ.”

Cô gật đầu động viên, lầm bầm, “Vậy anh đi nhé. Em sẽ ổn thôi.” Người nhà Bridgerton luôn tìm thấy sức mạnh từ những Bridgerton khác. Nếu Colin cảm thấy cần xin ý kiến anh trai anh, vậy thì anh nên đi ngay không chậm trễ.

“Đừng quên chuẩn bị cho buổi vũ hội của Daphne đấy nhé,” anh nhắc nhở cô.

Cô miễn cưỡng chào anh và dõi mắt nhìn theo cho đến khi anh rời khỏi căn phòng.

Rồi cô bước tới cửa sổ để nhìn anh đi ngang qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chắc hẳn anh đã đi thẳng ra sau nhà tới chuồng ngựa. Cô thở dài, cho phép mình ngồi xuống bậu cửa để hồi tâm lại. Cô đã không nhận ra mình khao khát được nhìn thấy bóng dáng anh đến thế nào.

Cô chỉ ước sao có thể biết được anh đang dự tính gì.

Cô chỉ ước sao có thể tin chắc anh quả thật đang dự tính gì đó.

Nhưng đồng thời, cô cảm thấy thanh thản một cách không lý giải nổi. Colin sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Anh đã nói như thế, và anh không bao giờ nói dối.

Cô biết viện cầu sự giúp đỡ của Phu nhân Danbury không phải một giải pháp hoàn hảo, nhưng trừ phi Colin nghĩ ra được ý tưởng nào đó hiệu quả hơn, họ còn biết làm gì khác chứ?

Còn bây giờ, cô cố gắng gạt bỏ chuyện này ra khỏi tâm trí. Cô quá mệt mỏi, quá kiệt sức rồi, và ngay bây giờ, điều cô cần làm là nhắm mắt lại và không suy nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài màu mắt xanh của chồng cô, ngoài ánh sáng rạng ngời từ nụ cười của anh.

Ngày mai.

Ngày mai cô sẽ giúp Colin giải quyết vấn đề của họ.

Hôm nay cô sẽ nghỉ ngơi. Cô sẽ chợp mắt, cầu mong sao ngủ được một giấc và cố gắng hình dung xem tối nay cô sẽ đối diện như thế nào với toàn thể xã hội thượng lưu, khi cô ý thức rõ ràng rằng Cressida cũng sẽ có mặt ở đó, quan sát và chờ đợi cô thực hiện một hành động sai lầm.

Người ta hẳn sẽ cho rằng sau gần mười hai năm giả vờ như mình chẳng là gì ngoài cô nàng Penelope Featherington thường xuyên phải đứng chầu rìa bên sàn khiêu vũ, cô chắc đã quá quen với việc diễn kịch và che giấu con người thật của mình.

Nhưng đó là khi bí mật của cô được an toàn. Tất cả mọi chuyện giờ đã khác.

Penelope cuộn người trên sofa và nhắm mắt lại.

Tất cả mọi chuyện giờ đã khác, nhưng như thế đâu có nghĩa nó nhất định phải tệ hơn?

Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó sẽ thế. Nó phải như thế. Đúng không?

*    *    *

Colin bắt đầu thấy hối hận vì đã quyết định đi xe ngựa tới nhà anh trai.

Anh muốn đi bộ - có lẽ cách trút giận duy nhất của anh có thể được xã hội chấp nhận là guồng cật lực hai bắp chân, hai bàn chân và các cơ bắp trên người. Nhưng lúc đó anh vẫn nhận ra rằng bây giờ quan trọng nhất là thời gian, và thậm chí ngay cả trong tình hình giao thông thế này, một cỗ xe ngựa vẫn giúp anh đến được Mayfair nhanh hơn nhiều so với cả hai chân anh cộng lại.

Nhưng giờ các bức tường dường như quá gần nhau, không khí quá ngột ngạt, và mẹ kiếp, có phải một cỗ xe chở sữa bị lật đã chặn ngang phố không nhỉ?

Colin thò đầu qua cửa, đu người ra ngoài xe cho dù họ vẫn chưa dừng lại hẳn. “Lạy Chúa trên cao,” anh lẩm bẩm, quan sát toàn cảnh. Thủy tinh vỡ tung tóe khắp đường phố, sữa lênh láng khắp nơi, và anh không thể xác định được kẻ nào đang la hét ầm ĩ hơn - bọn ngựa vẫn đang mắc kẹt trên giao lộ hay cánh phụ nữ trên vỉa hè giờ áo quần đã lem nhem sữa.

Colin nhảy xuống khỏi xe, định tìm cách dẹp yên đống hỗn loạn, nhưng ngay sau đó đã kịp nhận ra phố Oxford sẽ ùn tắc ít nhất một tiếng đồng hồ nữa, dù cho anh có giúp đỡ hay không cũng vậy thôi. Anh kiểm tra lần nữa để chắc chắn bầy ngựa kéo xe sữa đã được chăm lo chu đáo, báo cho tay xà ích là anh sẽ đi bộ nốt quãng đường còn lại, rồi bắt đầu khởi hành.

Anh ngang ngược nhìn chằm chằm vào mặt từng người trên đường, thích thú một cách vô lý khi thấy mọi người lẩn tránh ánh mắt thù địch lồ lộ của anh. Anh gần như ước gì sẽ có người bình luận một câu nào đấy, chỉ để anh có cớ để mà trút giận. Cho dù người duy nhất anh thật sự muốn tấn công là Cressida Twombley thì có sao chứ; đến lúc này thì ai cũng là mục tiêu hữu hiệu cả.

Cơn giận đã khiến anh mất cân bằng, không còn lý trí. Không giống anh bình thường.

Anh vẫn không biết chắc đã có chuyện gì xảy ra với mình khi Penelope kể về lời đe dọa của Cressida. Nó không chỉ đơn thuần là giận dữ, nó còn lớn hơn cảm giác cuồng nộ nhiều. Điều này mang tính vật chất; nó chảy qua huyết mạch anh, đập dồn dập dưới da anh.

Anh muốn đánh ai đó.

Anh muốn đá mọi thứ, muốn đấm xuyên qua tường.

Anh đã giận phát điên khi Penelope xuất bản số báo cuối cùng của cô. Thật ra, anh đã tưởng mình không bao giờ có thể giận dữ hơn thế được.

Anh đã nhầm.

Mà có lẽ đây chỉ là một dạng giận dữ khác. Có kẻ đang cố gắng làm tổn thương chính người được anh yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Làm sao anh có thể chịu đựng được chuyện đó? Làm sao anh có thể cho phép chuyện này xảy ra?

Câu trả lời thật đơn giản. Anh không thể.

Anh phải ngăn chặn chuyện này. Anh phải làm gì đó.

Sau bao nhiêu tháng năm sống nhẹ nhàng thanh thản, cười vào những trò hề của thiên hạ, giờ đã đến lúc anh hành động.

Anh ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên khi thấy mình đã ở ngay dinh thự Bridgerton rồi. Thật buồn cười vì giờ đây dường như anh không còn cảm giác nó là nhà mình nữa.

Anh đã lớn lên ở nơi này, nhưng giờ đây rõ ràng nó đã thành nhà của anh trai anh.

Nhà của anh là ở Bloomsbury. Nhà là nơi anh ở bên Penelope.

Nhà là bất kỳ nơi đâu có Penelope.

“Colin?”

Anh xoay người lại. Anthony đang đứng trên vỉa hè, hiển nhiên vừa trở về sau cuộc hẹn hò hay sau khi làm việc lặt vặt nào đó.

Anthony hất đầu về phía cửa. “Em định gõ cửa à?”

Colin nhìn anh trai bằng ánh mắt trống rỗng, chỉ đến lúc đó mới nhận ra chỉ có Chúa mới biết anh đã đứng như tượng ngay trên bậc thềm được bao lâu rồi.

“Colin à,” Anthony lặp lại, hàng lông mày nhăn lại lo lắng.

“Em cần anh giúp,” Colin nói. Câu duy nhất anh cần nói.

*    *    *

Khi Penelope đã thay trang phục tề chỉnh cho buổi vũ hội thì cô hầu gái mang vào một tin nhắn từ Colin.

“Ông Dunwoody nhận từ người đưa tin,” cô hầu giải thích trước khi nhún gối chào và để Penelope ở lại một mình đọc tin nhắn.

Penelope luồn ngón tay đeo găng xuống dưới mép phong bì, nạy nó ra, rồi lôi ra một tờ giấy với những dòng chữ viết tay vừa đẹp vừa gọn gàng đã trở nên quen thuộc với cô kể từ khi cô bắt tay vào biên tập các cuốn nhật ký của Colin.

 

Tối nay anh sẽ tự đến vũ hội. Em tới Số Năm nhé. Mẹ, Eloise và Hyacinth sẽ đợi ở đó để đi cùng em tới Dinh thự Hastings.

Yêu em vô vàn, Colin

 

Mặc dù viết nhật ký hay đến thế, Penelope thầm nghĩ với nụ cười chế giễu, anh lại chẳng giỏi viết thư gì cả.

Cô đứng dậy, vuốt phẳng tà váy lụa mềm mại. Cô đã chọn chiếc váy có màu cô ưa thích nhất - lục xám - với hy vọng nó sẽ tiếp thêm lòng dũng cảm cho cô. Mẹ cô lúc nào cũng nói rằng nếu có vẻ ngoài ưa nhìn thì người phụ nữ sẽ cảm thấy dễ chịu, và cô phần nào cho rằng mẹ nói đúng. Có Chúa chứng giám, suốt tám năm ròng cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải chui vào những bộ váy mà mẹ cô khăng khăng bảo là ưa nhìn.

Tóc cô được bới cao làm tôn những đường nét trên khuôn mặt, và cô hầu gái của cô thậm chí còn chải gì đó lên tóc cô (Penelope không dám hỏi là thứ gì) khiến nó dường như sáng lên những dải đỏ.

Tất nhiên tóc đỏ dạo này không được thời thượng lắm, nhưng Colin từng có lần nói anh thích cách ánh nến nhuộm màu mái tóc cô, vậy nên Penelope đã quyết định rằng riêng trong trường hợp này cô và thời trang sẽ đành phải bất đồng quan điểm thôi.

Lúc cô bước xuống cầu thang, xe ngựa đã chờ sẵn, và viên xà ích đã nhận được chỉ dẫn đưa cô tới Số Năm.

Hiển nhiên Colin đã chu đáo chăm lo mọi chuyện. Penelope không chắc chuyện này có gì khiến anh ngạc nhiên; anh vốn không thuộc kiểu người hay quên các tiểu tiết. Nhưng hôm nay anh có quá nhiều vấn đề phải lo lắng rồi. Có vẻ thật kỳ lạ khi anh còn bỏ thời gian ra lệnh cho người hầu đưa cô tới nhà mẹ anh trong khi chính cô cũng có thể tự mình đưa ra mệnh lệnh đó.

Chắc hẳn anh đang mưu tính gì đó. Nhưng là chuyện gì? Có phải anh sẽ chặn Cressida Twombley lại và tống cô ta đến một chốn lưu đày nào đó?

Không, quá cường điệu.

Có lẽ anh đã phát hiện ra một bí mật nào đó về cô ta, và đang lên kế hoạch đe dọa ngược lại. Im lặng đổi lấy im lặng.

Penelope gật đầu tán thành khi cỗ xe ngựa lăn bánh trên phố Oxford. Chắc hẳn đó phải là câu trả lời. Một giải pháp khôn ngoan thích hợp và đầy ranh ma sẽ rất giống với phong cách của Colin. Nhưng anh có thể đào bới được gì về Cressida trong thời gian ngắn ngủi thế chứ? Trong cả cuộc đời làm Phu nhân Whistledown, cô chưa từng nghe dù chỉ một lời thì thầm về bất cứ điều gì dính dáng đến tên Cressida đáng được xem như một vụ bê bối đích thực.

Cressida hèn hạ, Cressida nhỏ mọn, nhưng cô ta chưa bao giờ đi chệch ra ngoài các quy tắc xã hội. Điều táo bạo đích thực duy nhất mà cô ta từng làm chính là khẳng định mình là Phu nhân Whistledown.

Cỗ xe ngựa rẽ về hướng Nam vào Mayfair, và chỉ sau vài phút họ đã dừng lại ở Số Năm. Eloise hẳn đang quan sát từ cửa sổ, vì cô đã lao như bay xuống thềm và suýt chút nữa đã đâm sầm vào cỗ xe ngựa nếu người xà ích không bước xuống đúng lúc ấy và chặn cô lại giữa đường.

Eloise nhấp nhổm đổi từ chân này sang chân kia đợi người xà ích mở cửa xe; thật ra, trông cô có vẻ sốt ruột đến độ Penelope lấy làm ngạc nhiên khi không thấy cô gạt ông ta ra mà tự mình giật tung cửa. Cuối cùng, phớt lờ đề nghị giúp đỡ của người xà ích, cô leo vào trong xe, suýt bị vấp vào váy và ngã nhào xuống sàn. Ngay khi ngồi ngay ngắn trở lại được, cô nhìn trước ngó sau, khuôn mặt nhăn lại trong vẻ lén lút tột độ, rồi giật cửa đóng sầm lại, gần như làm bay cả mũi viên xà ích.

“Có chuyện gì vậy?” Eloise hỏi.

Penelope chỉ nhìn cô bạn chằm chằm. “Tớ cũng có thể hỏi câu tương tự với cậu đấy.”

“Cậu á? Tại sao?”

“Vì cậu suýt nữa đã hất văng người xà ích trong lúc vội vã trèo vào trong này!”

“Ối dào,” Eloise khịt mũi bỏ qua vấn đề. “Cậu chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình thôi.”

“Tớ á?”

“Ừ, cậu! Tớ muốn biết đang có chuyện gì. Và tớ cần biết ngay tối nay.”

Penelope khá chắc chắn rằng Colin sẽ không kể cho em gái anh biết về vụ tống tiền của Cressida, chỉ trừ trường hợp anh định để Eloise thuyết giảng cho Cressida một bài ra trò. “Tớ không hiểu ý cậu,” cô nói.

“Cậu phải hiểu ý tớ chứ!” Eloise khăng khăng, liếc mắt về phía ngôi nhà. Cửa trước vừa mở.

“Ôi, chết tiệt. Mẹ và Hyacinth ra đến nơi rồi. Kể tớ nghe đi!”

“Kể cái gì?”

“Tại sao Colin lại gửi cho mẹ con tớ cái tin nhắn bí hiểm không hiểu nổi bảo chúng tớ phải bám dính cậu như keo suốt buổi tối.”

“Anh ấy bảo thế à?”

“Ừ, và có lẽ tớ nên nói rõ hơn là anh ấy đã gạch chân từ keo.”

“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đã tự nhấn trọng âm đấy,” Penelope nói khô khốc.

Eloise quắc mắt. “Penelope, đây không phải lúc giễu cợt tớ đâu.”

“Khi nào mới đúng lúc?”

“Penelope!”

“Xin lỗi, tớ không đừng được.”

“Cậu có biết tin nhắn ấy nghĩa là sao không?”

Penelope lắc đầu. Đó không phải lời nói dối hoàn toàn, cô thầm nhủ với mình. Cô thật sự không biết Colin đã lên kế hoạch gì cho tối nay.

Đúng lúc đó cửa xe mở và Hyacinth lao vào trong. “Penelope!” cô nói với vẻ phấn khích tột độ. “Có chuyện gì vậy?”

“Cô ấy không biết,” Eloise đáp.

Hyacinth bắn cho chị gái ánh mắt khó chịu. “Biết thừa thể nào chị cũng sẽ chuồn ra đây từ sớm mà.”

Phu nhân Violet thò đầu vào, “Chúng nó lại cãi nhau à?” bà hỏi Penelope.

“Chút chút thôi ạ,” Penelope đáp.

Phu nhân Violet ngồi xuống cạnh Hyacinth, đối diện Penelope và Eloise. “Tốt, dù sao thì mẹ cũng chẳng thể ngăn hai đứa nó lại được. Nhưng nói xem nào, Colin định làm gì mà lại bảo mấy mẹ con ta bám dính con như keo thế?”

“Con không biết.”

Phu nhân Violet nheo mắt lại, như thể đo lường độ trung thực của Penelope. “Nó khá dứt khoát. Nó còn gạch chân từ keo nữa, con biết đấy.”

“Con biết,” Penelope đáp, đúng lúc Eloise nói, “Con bảo cậu ấy rồi.”

“Anh ấy gạch chân từ đó hai lần,” Hyacinth bổ sung. “Nếu mực anh ấy viết mà đậm hơn thì dám chắc em đã phải lao ra ngoài để tự tay xẻ thịt một con ngựa rồi(1)[1].”

“Hyacinth!” Phu nhân Violet la lên.

Hyacinth chỉ nhún vai. “Chuyện này đáng tò mò lắm mà.”

“Thật ra,” Penelope nói, chỉ mong thay đổi chủ đề, hoặc ít ra cũng lái nó chệch đi một chút, “con đang băn khoăn không biết anh Colin sẽ mặc gì?”

Câu nói thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

“Lúc rời khỏi nhà anh ấy đang mặc trang phục buổi chiều,” Penelope giải thích, “và sau đó anh ấy không quay lại nhà nữa. Con không nghĩ là em gái anh ấy sẽ chịu để cho anh ấy xuất hiện mà lại thiếu bộ dạ phục chỉn chu.”

“Anh ấy sẽ mượn bộ nào đó của anh Anthony thôi,” Eloise nói, không coi trọng vấn đề lắm. “Họ cùng cỡ mà. Thật ra là cùng cỡ với cả Gregory nữa. Chỉ mỗi anh Benedict là khác thôi.”

“Cao hơn hai phân,” Hyacinth nói.

Penelope gật đầu rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ giả vờ hứng thú với cảnh tượng bên ngoài. Họ vừa giảm tốc độ, có vẻ như tay xà ích đang cố gắng len lỏi qua đoàn xe ngựa đông nghìn nghịt đang bịt kín quảng trường Grosvenor.

“Tối nay dự kiến có bao nhiêu khách vậy?” Penelope hỏi.

“Mẹ tin là khoảng năm trăm người đã được mời,” Phu nhân Violet đáp. “Daphne không thường xuyên tổ chức tiệc, nhưng nó luôn lấy quy mô bù đắp cho tần suất.”

“Thành thực mà nói,” Hyacinth lẩm bẩm, “con ghét đám đông. Tối nay con sẽ chẳng thể nào hít thở thoải mái được mất.”

“May mắn cho mẹ vì con là con út,” Phu nhân Violet với vẻ mệt mỏi. “Mẹ chắc chắn sẽ chẳng còn hơi sức chăm sóc cho bất kỳ ai sau con nữa.”

“Vậy thì thật đáng tiếc vì con không phải con cả,” Hyacinth nói kèm theo nụ cười ta đây. “Cứ thử nghĩ đến tất cả sự chú ý mà lẽ ra con đã có xem. Chưa kể tới tiền bạc nữa.”

“Con đã có tài sản thừa kế rồi còn gì,” phu nhân Violet nói.

“Mà em thì lúc nào cũng tìm ra cách biến mình thành trung tâm của sự chú ý,” Eloise chòng ghẹo.

Hyacinth chỉ cười toe.

“Con biết không,” Phu nhân Violet nói, quay sang Penelope, “tối nay tất cả đám con cái của ta sẽ tham dự hết đấy. Mẹ không thể nhớ nổi lần cuối cùng chúng ta được đông đủ bên nhau là khi nào.”

“Thế còn tiệc sinh nhật của mẹ thì sao ạ?” Eloise hỏi.

Phu nhân Violet lắc đầu. “Gregory thoát không khỏi trường đại học về được mà.”

“Liệu bọn con có nên xếp hàng theo chiều cao và hát nhạc lễ không?” Hyacinth hỏi, nửa đùa nửa thật. “Giờ em có thể hình dung ra hình ảnh của chúng ta rồi: Dàn đồng ca Bridgerton. Chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền trình diễn cho xem.”

“Tối nay em có vẻ hào hứng quá,” Penelope nói với cô bé.

Hyacinth nhún vai. “Em chỉ đang chuẩn bị sẵn sàng cho vụ biến thành keo sắp tới thôi. Có vẻ như chuyện đó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý.”

“Tâm trạng dính như keo ấy à?” Penelope lơ đãng hỏi.

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Chúng ta phải tống nó đi lấy chồng sớm thôi,” Eloise nói với mẹ.

“Chị trước thì có,” Hyacinth vặc lại.

“Chị đang xúc tiến đây,” Eloise nói đầy bí hiểm.

“Cái gì?” Thanh âm có lẽ đã được khuếch đại lên nhiều bởi nó được cả ba cái miệng cùng hét lên đồng thời.

“Con sẽ không nói gì thêm nữa đâu,” Eloise tuyên bố bằng một giọng khiến cho tất cả những người khác đều biết cô chắc chắn sẽ làm thế.

“Con sẽ đào bới vụ này cho đến tận chân tơ kẽ tóc,” Hyacinth trấn an mẹ và Penelope.

“Mẹ tin chắc vậy,” phu nhân Violet đáp.

Penelope quay sang nói với Eloise, “Cậu không còn cơ hội nào đâu.”

Eloise chỉ hếch cằm lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta đến nơi rồi,” cô thông báo.

Bốn người phụ nữ đợi người xà ích mở cửa, rồi lần lượt từng người bước xuống.

“Lạy Chúa tôi,” phu nhân Violet nói đầy vẻ tán thưởng, “Daphne đúng là càng ngày càng giỏi.”

Thật khó kìm lòng để có thể không dừng lại ngắm nhìn. Toàn bộ dinh thự Hasting đều được thắp sáng rực rỡ. Cửa sổ nào cũng được trang hoàng bằng nến, các chân đèn ngoài trời đều được cắm đèn, trong khi một đội phục vụ đứng sẵn đón chào các cỗ xe ngựa.

“Phu nhân Whistledown không có mặt ở đây thì chán quá,” Hyacinth nói, giọng không còn vẻ ngỗ ngược bình thường. “Bà ta sẽ thích bữa tiệc này lắm cho xem.”

“Biết đâu bà ta đang ở đây,” Eloise nói. “Thật ra, rất có khả năng bà ta đã ở đây rồi.”

“Daphne có mời Cressida Twombley không?” phu nhân Violet hỏi.

“Con tin chắc là có,” Eloise nói. “Nhưng nói thế không phải con nghĩ cô ta là Phu nhân Whistledown đâu nhé.”

“Mẹ không cho là còn có ai nghĩ đến chuyện đó nữa,” phu nhân Violet vừa đáp vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên. “Đi nào, các cô gái, buổi tối của chúng ta đang chờ rồi.”

Hyacinth bước về phía trước theo chân mẹ, trong khi Eloise sáp vào sóng hàng với Penelope.

“Không trung dường như đang ẩn chứa phép màu vậy,” Eloise vừa nói vừa nhìn quanh như thể trước đây cô chưa từng chứng kiến một vũ hội nào ở Luân Đôn. “Cậu có cảm thấy không?”

Penelope chỉ nhìn bạn, sợ rằng nếu hé môi, cô sẽ buột miệng phun ra hết bí mật của mình. Eloise nói đúng. Khí đêm dường như thấm đẫm một sắc thái kỳ lạ sôi động nào đó, một thứ năng lượng đang nổ tanh tách - đúng kiểu năng lượng ta thường cảm thấy ngay trước cơn bão.

“Gần giống như thể đây là một bước ngoặt vậy,” Eloise trầm ngâm, “như thể chỉ trong một đêm, cuộc đời của ai đó có thể hoàn toàn thay đổi.”

“Cậu nói gì vậy, Eloise?” Penelope hỏi, có chút bất an trước ánh mắt của bạn thân.

“Không có gì,” Eloise nhún vai nói. Nhưng một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô trong lúc cô khoác tay Penelope lẩm bẩm, “Kệ nó đi. Dạ vũ đang đợi rồi.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26628


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận