Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thiên phát lạnh, trợn mắt nói:
"Ngươi chỉ biết diệt cả nhà thôi sao? Ngoại trừ giết người ngươi còn có chủ ý nào khác không?"Lăng Kiếm hừ một tiếng, cả giận nói:
"Nam Cung gia thật to gan lớn mật. Lại có thể hạ thủ đối phó chúng ta trước. Đó chính là không muốn sống nữa rồi. Giết một người là đại cừu, giết trăm người cũng là sinh tử chi cừu! Có gì phải thương xót bọn họ nữa? Giết chết sạch sẽ không để lại một hậu hoạn nào mới là đạo lý."Những lời này của Lăng Kiếm tràn đầy nhận thức. Năm đó Huyết Hoa Đường hạ thủ với gia tộc của hắn chỉ để một mình hắn chạy trốn mà thôi. Nhưng sau ba năm hắn lại lấy thực lực của bản thân trong một đêm huyết tẩy tổng đà Huyết Hoa Đường. Đêm hôm đó, Lăng Kiếm một người một kiếm giết mấy trăm người. Máu chảy đầy mặt đất. Cái loại thống khoái báo thù này khiến cho Lăng Kiếm vẫn còn nhớ rất rõ.
Cũng là đêm hôm đó chính thức tạo nên một tuyệt đại sát thủ! Đệ Nhất Lâu có được ngày hôm nay cũng là do một đêm tràn đầy xương cốt và oan hồn đó làm nền móng.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comGiết một là tội, giết vạn là anh hùng; Giết được chín trăm vạn chính là anh hùng trong anh hùng! Lăng Kiếm không thích cái gì thi từ ca phú nhưng ngày đó Lăng Thiên đọc ra 'thủ thi' này chính là lúc khơi dậy huyết khí toàn thân của hắn. Đối với cơ đồ của công tử có lợi thì giết chín trăm vạn là gì?
Đến hiện tại Lăng Kiếm vẫn nhớ rõ khi bản thân đã báo được thù, thân thể ướt đẫm máu địch nhân trở về thì Lăng Thiên từng hỏi một câu:
"Biết tại sao Huyết Hoa Đường lại bị tiêu diệt không?" Khi đó hắn mờ mịt lắc đầu. Hắn chỉ biết là mình đã giết người, giết thật thống khoái nên hắn không có nghĩ đến nguyên nhân.
Khi đó Lăng Thiên nói: "Huyết Hoa Đường là một hắc bang cũng không phải là sai lầm! Hắc bang vốn nên giết người phóng hỏa. Không giết người không phóng hỏa thì sao được gọi là bang phái giang hồ? Sai lầm duy nhất của Huyết Hoa Đường chính là sơ sẩy và khinh thường, là do nhổ cỏ chưa trừ tận gốc, để chạy thoát một tiểu hài tử có vẻ vô hại. M ngươi là tiểu hài tử này lại có thể gặp ta, tạo dựng được thành tựu của ngày hôm nay! Cho nên Huyết Hoa Đường to lớn như vậy bị hủy trong một sai lầm này! Bang hủy người vong. Vạn kiếp bất phục.
Lăng Kiếm, ngươi phải nhớ kỹ khi đối địch cần tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc, nam nữ lão ấu phải đối xử như nhau. Không được ngông cuồng và buông tha cho bất cứ ai. Nếu quyết định đối lập thì đó chính là địch nhân. Mà địch nhân là ai? Địch nhân đủ để diệt vong người của chúng ta. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì hối hận không kịp. Đối đãi với địch nhân căn bản không hề có cái gì gọi là nhân từ cả. Giang hồ đạo nghĩa, nhân nghĩa đạo đức trước mặt cừu hận không đáng một xu. Vĩnh viễn không được lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào cho mình cả. Ngươi hi vọng có một ngày Huyết Hoa Đường sẽ có một hậu nhân như ngươi tìm đến báo thù sao? Ha ha..."
Thời gian trôi qua đã bảy năm nhưng câu nói khi đó của Lăng Thiên vẫn quanh quẩn bên tai Lăng Kiếm. Lăng Kiếm quyết không để cho đối phương lưu lại mầm móng để báo thù mình. Chính mình có thể gặp được công tử thì kẻ khác không thể gặp được kỳ nhân nữa sao? Thiên hạ rộng lớn ai biết được những kỳ nhân như công tử có được bao nhiêu? Chỉ cần giết sạch sẽ, trảm tẫn tru tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới có thể đảm bảo an toàn cho mình và người thân. Cho đến hiện tại Lăng Kiếm vẫn bị những lời nói trước kia của Lăng Thiên ảnh hưởng thâm căn cố đế. Hai chử 'tàn nhẫn' đã trở thành vương bài của bản thân Lăng Kiếm.
Lăng Thiên ha ha cười nói: "Nam Cung gia này nếu có chủ ý với chúng ta đương nhiên sẽ bị trả thù. Bất quá tình thế hiện tại chúng ta không thể gây ra bất cứ động tĩnh nào. Đại lục lúc này tràn đầy những dòng sóng ngầm mãnh liệt, rút dây động rừng. Nam Cung gia dù sao cũng là một trong tám đại thế gia. Nếu chúng ta tùy tiện tiêu diệt Nam Cung gia sợ rằng sẽ là nơi nhắm bắn của cả đại lục. Hậu quả này ta không muốn nhìn thấy chút nào."
Sắc mặt Lăng Kiếm tái xanh nói:
"Công tử, với thực lực hiện tại của chúng ta chẳng lẽ còn phải ẩn nhẫn nữa sao? Thiên hạ đại loạn thì chúng ta sẽ nhân cơ hội đó quật khởi. Từ trong loạn thế sẽ thành lập thiên cổ phách nghiệp của công tử.""Nói hươu nói vượn!" Lăng Thiên gầm lên:
"Cho dù là thiên hạ đại loạn thì con chim đầu đàn kia tuyệt đối không phải là chúng ta. Bây giờ chúng ta phát động sẽ đánh rắn động cỏ và bại lộ toàn bộ thực lực của chúng ta. Hiểu không? Thừa dịp loạn thế để đục nước béo cò mới chính là vương đạo. Tọa sơn quan hổ đấu, mọi việc thuận lợi mới là phương châm. Trai cò tranh ngư ông đắc lợi mới chính là tư tưởng của chúng ta. Đồ đần!"Vẻ mặt của Lăng Kiếm và Lăng Thần đều tối đen.
Lăng Thiên thở dài một tiếng, nhìn Lăng Kiếm nói:
"A Kiếm. Ta có ba cái vấn đề muốn ngươi trả lời!""Xin mời công tử đặt câu hỏi!" Lăng Thiên cúi người hành lễ đúng quy củ. Vị sát thủ đứng đầu này mơ hồ đã chảy mồ hôi lạnh.
"Thứ nhất, lấy thực lực hiện tại của ta đủ để tiêu diệt cả nhà Nam Cung gia sao?""Thực lực bên ta kiên cường. Mỗi một người trong hai vạn quân đều có thể địch mười người. Lại có ba mươi sáu Thiết Huyết Vệ võ công cao cường với đám người ta và Lăng Thần, nhóm siêu cường sát thủ Đệ Nhất Lâu. Mà võ công của công tử đã ở cảnh giới xuất thần nhập hóa đỉnh điểm. Muốn diệt Nam Cung thế gia có tám phần thắng. Huống chi chúng ta còn có Lăng Gia hậu thuẫn ở phía sau..." Lăng Kiếm đang nói thì thấy sắc mặt của Lăng Thiên càng khó nhìn liền dừng lại.
"Ngươi sai lầm rồi, sai lầm rất lớn. Đầu tiên ngươi lại tin tưởng mù quáng vào lực lượng của phương mình, chỉ biết bản thân mà không biết người khác. Cho dù có thể nhìn rõ đối thủ nhưng các ngươi cũng không thể nào khinh thị được. Thực lực các ngươi tuy mạnh nhưng Nam Cung thế gia yếu sao? Về phần công tử ta lại càng không dám nói cái gì Thiên Hạ Đệ Nhất! Thế giới to lớn, kỳ nhân đông đúc, cao thủ khắp nơi. Tất cả mọi việc đều vượt qua xa sự tưởng tượng của các ngươi! Nam Cung thế gia chính là một trong bát đại thế gia đương thời. Đã truyền thừa rất lâu rồi nhưng lại không có một thế lực nào thay thế được họ. Có thể đoán được thực lực bọn họ mạnh mẽ ra sao! Chỉ bằng thực lực của phương ta nếu xảy ra tranh đấu cho dù có thủ thắng thì cũng là thắng thảm. Giết địch một ngàn tổn thất tám trăm. Cuối cùng có thể tạo ra cục diện lưỡng bại câu thương. Nam Cung gia có bị diệt hay không thì không sao cả. Ít nhất Nam Cung gia hiện tại vẫn không được ta đặt vào trong lòng. Nhưng lực lượng chúng ta nếu vì Nam Cung gia mà bị tổn thất hơn phân nửa thì sẽ mất đi năng lực tự bảo vệ bản thân mình; Điều này chúng ta tuyệt đối không thể nào thừa nhận nỗi, nếu có khôi phục lại thì cũng phải trả một giá rất cao.
Tiếp theo. Quân lực của phương ta vừa mới hình thành nên không một ai biết mới sinh tồn đến bây giờ. Nếu bị người khác phát hiện thì ngày bị diệt vong sẽ đến gần hơ
Thứ ba. Nếu thế lực của ta hợp nhất với thế lực của Lăng Gia thì lập tức trở thành thế lực siêu cường. Một khi xuất hiện thì thiên hạ sẽ lập tức để ý đến. Mà Lăng Gia ta sẽ không là chư hầu của bất kỳ một nước nào cả. Kể từ đó không những bị các thế lực của bổn quốc nhìn kỹ mà những thế lực lớn nhỏ trên đại lục đều xem chúng ta là cái đinh trong mắt, trong thịt nên họ muốn nhổ bỏ càng nhanh càng tốt. Như vậy mặc dù thực lực của Lăng Gia ta sẽ tạm thời lớn mạnh nhưng lập tức gặp đả kích từ nhiều phía, thời gian bị diệt tộc lại đến càng nhanh hơn. Ngươi muốn như vậy sao?"
Lăng Kiếm cũng là người thông minh, sau khi nghe được Lăng Thiên nói vậy liền cảm thấy kinh hãi, mồ hôi đầm đìa khom người xác nhận.
"Lại nói, ngươi nhìn thấy Dương Gia, Dương Không Quần là người như thế nào?" Lăng Thiên lại hỏi một vấn đề khác.
"Thế lực của Dương Gia mặc dù khổng lồ nhưng cũng không lớn đến mức độ đủ để cho ta sợ hãi. Lão thất phu Dương Không Quần kia lại càng là người mềm yếu vô cùng. Nhiều năm bị công tử trêu đùa trong lòng bàn tay như vậy mà vẫn không phát giác ra. Thuần túy là một người hồ đồ! Nếu công tử muốn thì tối nay ta sẽ lấy đầu hắn dâng cho ngài!" Lăng Kiếm hãnh diện trả lời. Lời nói đối với Dương Không Quần rất coi thường.
"Ngươi lại sai lầm rồi! Dương Không Quần là một người hồ đồ? Ta nhìn ngươi mới là kẻ hồ đồ?" Lăng Thiên nở nụ cười: "Dương lão nhi kia mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng. Chính là một đối thủ rất mạnh. Từ xa đến nay hoàng thất cùng quyền thần luôn đứng đối lập với nhau. Hoàng thất quyền thịnh thì quyền thần thế suy. Trái lại. Hoàng thất cuối cùng vẫn là chính thống, lịch đại quyền thần cũng không phải là kẻ tồn tại đến cuối cùng. Cho dù ỷ thế kiêu ngạo, cho dù đạt được nhân tâm nhưng chỉ cần có một điều không tốt liền bị tiêu diệt biến mất tất cả chỉ trong một đêm."
"Đương kim hoàng đế tuy không phải là danh quân gì nhưng cũng là người thông minh. Biết tiến lùi đúng lúc, hiểu được nặng nhẹ. Hắn cũng đồng dạng ẩn nhẫn, trước khi thực lực đủ để áp đảo hai gia tộc thì hắn sẽ không dám coi thường vọng động. Đang không ngừng chia rẽ quan hệ của hai tộc khiến cho hai bên đấu đá không ngừng, cũng không cho hai gia tộc phát triển thế lực lại không để cho bọn họ hòa hợp với nhau ảnh hưởng đến Thừa Thiên Quốc. Chỉ hy vọng hai gia tộc hao tổn liền đem cả hai thâu tóm vào tay. Nếu Dương Không Quần có tính tình giống như gia gia ta thì sợ rằng lọt vào trong kế hoạch của hắn. Như vậy thì bây giờ Lăng Dương hai gia tộc sớm đã là vật trong tay của Hoàng Thất."
"Sở dĩ cho đến hiện tại vẫn còn duy trì cục diện cân bằng như vậy thì công lao của Dương Không Quần không nhỏ. Lão gia hỏa này là một người rất thông minh, đối với bên trên hắn chưa bao giờ ỷ mạnh mà ăn hiếp hoàng thất, luôn an thủ bổn phận. Mà đối với Lăng Gia ta, cho dù mấy năm qua vẫn khiêu khích không ngừng nhưng hắn vẫn luôn ẩn nhẫn tạo thành thế cân bằng. Phần ẩn nhẫn này công tử ta cảm thấy không làm được. Người ngoài nhìn thấy lão gia hỏa này có chút mềm yếu nhưng thực ra lão này đầy cơ trí, đối với chia rẻ của hoàng thất và khiêu khích của Lăng Gia vẫn không loạn. Lấy thực lực bản thân cân bằng xu thế Hoàng thất, Lăng, Dương ba nhà. Phần tâm kế này quả thực rất sâu xa. Dương Không Quần quả thực là kẻ hùng mạnh. Ba phương thế lực lớn nhất hiện nay của Thừa Thiên chính là Hoàng thất, Lăng, Dương gia ba nhà. Kỳ thật Dương Gia mới là mạnh nhất nhưng thế nhân không nhìn thấy thôi. Mà cục diện này dều do Dương Không Quần một mình đối diện với hai thế lực khác tạo thành! Người này tuyệt đối không thể khinh thường được. Nếu không sẽ chịu thiệt thòi từ hắn!"
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử