Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 517: Hóa nguy thành an

Lăng Thiên tuyệt đối chắc chắn Tống Quân Thiên Lý sẽ không ra tay với hắn vào lúc này!Đó là sự thấu hiểu tuyệt đại cao thủ!
Nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi, lại có thể cảm giác trong cổ họng cũng đau nhức vô cùng, nhíu nhíu mày, Lăng Thiên tức giận nói: "Xem đủ chưa hả? Nhìn đàn ông trần truồng không mặc quần áo mê rồi phải không? Nếu như xem đủ rồi nhanh đến hỗ trợ ta! Xem ta chịu tội, ngươi rất vui vẻ phải vậy không ?"
Lúc Lăng Thiên tỉnh lại, Tống Quân Thiên Lý đã phát giác ra, trong nội tâm đang thán phục vô cùng. Người này, không hổ là Lăng Thiên, từ Quỷ Môn trở về, vậy mà trên mặt cư nhiên vẫn còn có thể duy trì sự bình tĩnh, hơn nữa, ngoại trừ lúc vừa tỉnh có rên một chút ra, thì từ đầu đến cuối không còn nghe thấy có thanh âm nào khác phát ra, như vậy cần một ý chí như thế nào mới có thể làm được?

Trong lòng âm thầm khích lệ vậy mà không ngờ tiếp đó lại truyền đến tiếng nói không chút khách khí mà đầy châm chọc của Lăng Thiên, Thiên Lý nhướng mày, nhìn Lăng Thiên, trong nội tâm có vài phần bất mãn: tên này coi ta là gì chứ? Lại dám bảo ta tới giúp hắn! Trong thiên hạ, ai dám cao giọng như thế đối với ta, thật đúng là can đảm. Xem ra bị thương không nặng!
Tiến lên hai bước, một tay nắm lấy tóc Lăng Thiên, tay kia không chút khách khí vỗ vào mông của Lăng Thiên một cái, đúng vào chỗ vết thương, Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, nhíu mày chịu đau, hắn đang muốn chửi ầm lên, thì nghetiếng rạp rạp như tiếng một mảnh vỏ cây được kéo ra từ thân cây tươi.
Thiên Lý không chút do dự bế hắn dậy, âm thanh khi nãy, chính là da thịt của Lăng Thiên dứt ra khỏi phiến đá, vài miếng da bị lột ra.
Lăng Thiên sắp mở miệng chửi bới thì bị cơn đau nhức làm cho không còn chút sức lực, cơ hồ lại lần nữa ngất đi, toàn thân toàn mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy qua vết thương trên người, lập tức khiến hắn thấy khó chịu như đang bị tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục.
"Ta —— mẹ!" Lăng Thiên phẫn nộ hai mắt trừng trừng, "Ngươi——, ngươi mưu sát ta à? !"
"Thật không?" Thiên Lý nhàn nhạt nhìn con mắt của Lăng Thiên, ôn hòa nói: "Nếu không... Ta sẽ đem ngươi thả lại chỗ đó? Ta tôn trọng ý kiến của ngươi!"
"Đừng..." Lăng Thiên lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu :"Đệ nhất thiên hạ cao thủ, Giang Sơn lệnh chủ chẳng nhẽ lại hẹp hòi như vậy? Tra tấn người lẽ nào lại là chuyện mà một bậc tiền bối như người có thể làm sao? Ôi Ôi... Đau... Ngươi ...." Nhưng Thiên Lý lại tiện tay đưa miệng vết thương cọ xát vào mấy cái cây. Khóe miệng khẽ mỉm cười: "Nịnh nọt ta cũng vô dụng."
"
Lăng Thiên hơi bị chán nản nói: "
Ta nói này Thiên Lý. Cho dù ngươi ghen ghét với số tiền lớn của bổn công tử, cũng không cần phải như vậy? Ngươi một trang nam tử, cứ như vậy ôm cái ** trong trắng của ta. Ngươi không thấy là có gì đó bất thường sao?"
Thiên Lý ánh mắt lạnh lẽo: "
Từ giờ trở đi. Ngươi còn dám nhiều lời. Ta sẽ cắt luôn đấy! Tống Quân Thiên Lý nhất ngôn cửu đỉnh. Nói là làm!" Lăng Thiên lập tức ngậm miệng lại. Hắn tuyệt đối không phải nói giỡn. Tuyệt đối là nói được làm được. Nếu khiến cho hắn cắt thật, sau này báo hay không báo thù còn phải suy nghĩ tiếp. Bổn công tử lúc đó chắc cũng chỉ có thể luyện Quỳ Hoa Bảo Điển...
Thiên Lý nâng hắn đi vào trướng bồng. Lăng Thiên nhìn quanh một lượt, Tiêu Nhạn Tuyết mặt trắng bệch đang nằm tại đó. Khóe miệng còn lưu lại chút vết máu hắn không khỏi kinh hãi: "Muội ấy"Trông thấy ngươi khi nãy cứ như chết rồi nên thế, lo gì, không có nguy hiểm đến tánh mạng đâu." Thiên Lý tiết kiệm lời như vàng. Mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời."Kim sang dược ở đâu?"
"Ở bên kia trong bọc." Lăng Thiên chép miệng, phàn nàn nói: "Ngươi hành tẩu giang hồ, trên người sao lại có thể không mang theo thuốc trị thương?"
"Ta cho tới bây giờ không cần phải dùng đến." Thiên Lý nhàn nhạt nói, rồi từ trong bọc của Lăng Thiên lấy thuốc trị thương ra
Lăng Thiên cười khổ, chính mình đủ cuồng đủ ngạo, cũng không dám không chuẩn bị một chút thuốc trị thương, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Tống Quân Thiên Lý là ai, chỉ bằng công lực cái thế của hắn, hành tẩu giang hồ cũng chẳng cần thuốc trị thương, có chăng cũng là rất ít, nếu quả thật muốn dùng đến, cũng có lẽ là cho người khác dùng. Đang muốn thầm mắng mình đầu óc ngu si, đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị quăng lên, tiếp đó lạnh hết sống lưng, Thiên Lý đã bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.
Động tác của Thiên Lý cực kỳ nhanh chóng, thân thể của Lăng Thiên vẫn còn đang giữa không trung, hắn đã nhanh chóng thoa thuốc lên mười vết thương trên lưng, Thiên Lý mặc dù không có sẵn thuốc trị thương nhưng thủ pháp trị thương thì hạng nhất, thuốc trị thương của Lăng Thiên cũng là bí kíp từ kiếp trước, có thể nói là thánh dược trị thương đương đại. Lăng Thiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác đau đớn toàn thân, cũng theo đó mà giảm xuống, không ngờ sau đó lại cảm thấy da khẽ căng ra,toàn thân kịch liệt đau nhức, thân mình đau đớn khó nhịn, giờ phút này lại càng đau đớn hơn, nước mắt Lăng Thiên cũng sắp chảy ra... Nhưng Thiên Lý lại nắm chặt tóc của hắn, đem cả người hắn xoay giữa không trung, tay kia cầm thuốc trị thương, ung dung bôi đi bôi lại trước người hắn.
"A——" lại là đột nhiên không có phòng bị. Lăng Thiên cuối cùng đau nhức tới mức kêu ra tiếng, hai mắt như phóng ra lửa nhìn khuôn mặt Thiên Lý đang có chút hả hê trước nỗi đau khổ của hắn: "Lão Tử muốn cùng ngươi quyết đấu! Cái tên khốn nhà ngươi! Ngươi làm cái gì vậy."
"Rất hi vọng!" Thiên Lý phịch một tiếng ném hắn lên nệm bông, không có chút thái độ nào gọi là đối đãi với người bệnh cả, thô bạo cực kỳ. Tiếp đó tay phải tiêu sái quăng bình thuốc trị thương xuống đất, lạnh nhạt nói: "Thuốc trị thương ít quá, hết rồi."
Mắt Lăng Thiên dường như s ra ngoài: "Lão đại! Vết thương trên người ta vẫn chưa bôi được một nửa sao đã hết được? ?"
"Dược lí học của Lão Tử không kém bất kì ai trong thiên hạ, chỗ nào cần bôi ta cũng đã bôi rồi, những chỗ kia đều là vết thương nhỏ ngoài da, ta đã dùng chân khí khống chế máu chảy rồi, không thì mất mạng rồi! Nhịn một chút đi, không ra ngoài bảy ngày, ngoại thương sẽ khỏi hẳn." Thiên Lý nói xong quay người đi ra ngoài.
Lăng Thiên trong miệng của chửi bới một tràng giống như sông Trường Giang, Hoàng Hà đang chảy xiết, hắn chửi độc không còn chỗ nào kể xiết, hắn cũng phát hiện ra vết thương mà Tống Quân Thiên Lý xử lý qua cũng khiến hắn thấy đỡ nhiều, về thủ pháp mà nói, chính mình cũng phải tự thẹn không bằng, mẹ kiếp, lão tiểu tử đó là đệ nhất thiên hạ cao thủ, hay là đệ nhất thiên hạ thần y? Y thuật cao siêu như vậy, lại có thể không mang theo thuốc trị thương, mẹ kiếp....
Lát sau, Thiên Lý rốt cục lại thò đầu vào, trên mặt đầy vẻ thán phục: "Không hổ là tài tử nhất thời, ngươi mắng suốt thời gian uống hết một tách trà rồi, vậy mà không lặp lại một câu nào. Bị thương nặng như vậy, vẫn hét to như vậy, ta cũng phục ngươi quá."
"Lão Tử chửi, mắng ngươi còn có thể mắng một ngày một đêm!Ông nội ngươi!" Lăng Thiên phẫn nộ như đánh mất lý trí."Thật đúng là rồng xuống biển cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đắc thắng mèo con vui như hổ, Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà….. ta…."
Thiên Lý cười mỉm. Nguồn: http://truyenyy.com
Thấy miệng của Lăng Thiên không ngừng há ra ngậm lại, đột nhiên từ chiếc bình trong bao đổ ra một chút bột trắng, nếm thử, rồi ném vù một cái, rồi hỏi Lăng Thiên: "Đây là muối hả?"
Lăng Thiên lập tức im bặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái bình nhỏ. Đối với những lời mà Thiên Lý vẫn chưa nói xong, hắn cũng đang suy nghĩ, Lăng Thiên đương nhiên có cách hiểu khác thường…..
"Nể mặt quen biết ngươi đấy!" Thiên Lý sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống: "Chịu khó mà tĩnh dưỡng, lát nữa ta còn có việc hỏi ngươi." Nói xong liền buông màn cửa trướng bồng, đi ra ngoài.
Đột nhiên, Lăng Thiên nhớ ra cái gì đó, hô to nói: "Ta bảo này, Tống Quân Thiên Lý, ngươi phải l cái gì đắp lên người chứ, bên cạnh ta còn có một vị cô nương mà...." Ngoài cửa lặng yên không tiếng động, Thiên Lý không biết đã đi nơi nào...
Lăng Thiên khóc không ra nước mắt nhìn thân thể trần như nhộng của mình, trong miệng huyên thuyên chửi rủa; không nghĩ thì thôi, chứ cứ tưởng tượng phía dưới, lập tức Lăng tiểu công tử bỗng chốc phấn chấn cả lên. Điều này làm cho Lăng Thiên trơ mắt cứng lưỡi: Bây giờ là lúc nào mà còn như vậy? Thế không phải là muốn mạng của ta sao?
Giờ đây Lăng Thiên toàn thân trên dưới, chỉ có ba nơi coi như là năng động: một là miệng, hai là con mắt, ba là Lăng tiểu công tử...
Lăng Thiên không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu trời khấn Phật, Thượng Đế a tô... Hắn biết bao nhiêu vị thần đều cầu khấn hết: Tiêu đại tiểu thư,khó lắm mới ngất một lần, muội ngất thêm một lúc nữa nha. Lúc này nếu muội mà tỉnh dậy, ta đây cũng không còn mặt mũi nào mà gặp muội nữa, muội cũng không nên xem……..
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính lúc hắn nghĩ như vậy, bên người ưm một tiếng, Tiêu đại tiểu thư ung dung tỉnh lại quay sang chỗ Lăng Thiên, thật sự không còn cách nào khác, được rồi, muội không ngất, ta ngất vậy? Lăng đại công tử thân thể trần truồng mặt đỏ tới mang tai "ngất"rồi... Chỉ để lại... một kình thiên trụ...
Tiêu Nhạn Tuyết ung dung tỉnh dậy, chuyện đầu tiên chính là nghĩ Lăng Thiên đã chết rồi, cô lồm cồm bò dậy, há mồm khóc lớn, nhưng tiếng khóc còn chưa kịp phát ra, thì đã nhìn thấy Lăng Thiên đang nằm bên cạnh, lập tức tiếng khóc còn chưa ra khỏi miệng đã chuyển đổi thành một tiếng kinh hỉ, tiếp đó vừa thẹn vừa "Phi" một tiếng, hiển nhiên là vì nhìn thấy Lăng tiểu công tử đang chào cờ, con gái thế gia cũng có chút hiểu biết về chuyện này……
Tiếp đó chính là "A!" một tiếng thật to, hiển nhiên là vì nhìn thấy những vết thương vô cùng thê thảm trên người Lăng Thiên, Lăng Thiên chỉ cảm thấy bên người đột nhiên yên lặng trở lại, tiếp đó lại nghe thấy âm thanh nức nở, vang lên bên cạnh mình, một đôi tay mềm mại nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve trên người mình, cẩn thận như sợ cho làm hắn đau..
Một hồi thanh âm tìm tòi lục lọi đồ đạc vang lên, là tiếng kéo thứ gì đó, tựa hồ Tiêu Nhạn Tuyết đang vạch tìm cái gì trong bọc đồ của mình, tiếng bước khe khẽ, đi tới bên cạnh Lăng Thiên.iếp đó liền nghe thấy Tiêu Nhạn Tuyết xấu hổ do dự nói: "May thay.. Hắn ngất rồi..." Lăng Thiên cũng không rõ những lời này là có ý gì, đột nhiên cảm giác được Tiêu Nhạn Tuyết bắt đầu cực kỳ cẩn thận băng bó vết thương cho mình, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng chuyển động trên vết thương, tiếp đó là bôi thuốc lên vết thương, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại , suốt cả quá trình Lăng Thiên mặc dù ngoại thương nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không cảm thấy đau! Có thể thấy được Tiêu Nhạn Tuyết cẩn thận như thế nào, có thể nói là cực kì cẩn thận.
Đương nhiên, thủ pháp trị thương của Tiêu Nhạn Tuyết tất nhiên không thể đánh đồng với Thiên Lý, hiệu quả càng không thể sánh bằng, Thiên Lý chữa thương trọng điểm ở chỗ cứu mạng, hắn mặc kệ Lăng Thiên có đau hay không, đau đến mức nào, chỉ cần cứu cái mạng hắn là được, tuy thủ pháp của hắn nhẹ nhàng linh hoạt, thần diệu, nhưng nếu như cho Lăng Thiên lựa chọn, hắn vẫn không muốn bị một tên đàn ông sờ soạng khắp người, mặc dù không bị sờ nhưng cũng có khả năng sẽ toi mạng...
Mỗi vết thương của Lăng Thiên, Tiêu Nhạn Tuyết đều xử lý một lần nữa, thậm chí trên đùi... Trên bụng... Thậm chí chân Y , đôi môi xinh xắn như hoa của Tiêu Nhạn Tuyết cũng cẩn thận điều trị một lần nữa. Để tránh làm đau Lăng Thiên, nàng rất nhẹ nhàng lau rửa vết thương, bằng cách dùng chính cặp môi của mình! !
Lăng Thiên toàn thân đầy máu đen, có nhiều chỗ còn mang theo cây cỏ bùn đất, trên người vô cùng bẩn thỉu, càng những chỗ máu tươi đầm đìa,... làm cho người trong cuộc Lăng Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng, Tiêu Nhạn Tuyết bằng cách nào mà có thể xử lí hết được! Nàng sao có thể làm được hết thảy những chuyện này?"
Là một tiểu thư sống an nhàn, tiểu công chúa của đệ nhất thiên hạ đại tài phiệt, nếu không phải quá yêu hắn, làm sao có thể làm được như vậy? Ngay cả bạch đầu giai lão phu thê, mà chăm sóc nhau ân cần như vậy cũng không nhiều.Tình nghĩa này, quả thật là khó mà đạt được.
Lăng Thiên trong nội tâm trào dâng nỗi cảm động,và có chút hổ thẹn!
Nếu như một cô gái chấp nhận làm vậy vì hắn, chính mình lại hoài nghi nàng, thì đúng là không bằng heo chó! Chính lúc chữa thương, Lăng Thiên trong nội tâm âm thầm quyết định: vô luận như thế nào, vô luận gian nan cỡ nào, người phụ nữ này, ta muốn! Ta nhất định phải đối tốt với nàng, thương nàng, yêu nàng."
Dưới sự chăm sóc ân cần của Tiêu Nhạn Tuyết, vốn giả bộ ngủ Lăng Thiên lại bất giác vì mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không biết.
Chuyện ngoài ý muốn lần này, khiến cho hắn cố gắng chống chọi cùng đau đớn, cũng đã làm hao tổn đi một phần khí lực cuối cùng của hắn, khi nằm trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết, Lăng Thiên cảm thấy bình yên vô cùng, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Thiên Lý lẳng lặng ngồi ở bên ngoài, một tay cầm Liệt Thiên Kiếm, một tay cầm lấy ngọc bội thần bí, giơ về phía mặt trời tỉ mỉ quan sát, chau mày, nhìn hồi lâu, tựa hồ vẫn không nắm bắt được trọng điểm, thở dài, để xuống.
Lẳng lặng nhìn về phía trướng bồng, trên mặt lộ ra nụ cười, và thần sắc phức tạp! Có lẽ bây giờ Lăng Thiên cũng không biết tình trạng thân thể mình, nhưng mà là nhất đại võ học tông sư, Thiên Lý lại biết rõ, lúc này công lực của Lăng Thiên không tăng lên rõ ràng nhưng hắn lại có được điểm cực tốt.
Tuy trước mắt thương thế của hắn làm cho người ta sợ hãi! Nhưng trên thực tế, ngoại thương của Lăng Thiên trải qua xử lý, lại không có gì đáng ngại nữa, ngược lại có thể trong họa có phúc, nhất là cái lúc kinh mạch gần như vỡ ra , hắn có thể chịu được nỗi đau mà không ai chịu được, nhưng như vậy Lăng Thiên cũng có được một lợi thế mà không ai có được. Bởi vì lúc đó, dưới áp lực bùng nổ, kinh mạch của Lăng Thiên mở rộng đến mức không ai có thể vượt qua được nữa! Ngay cả Thiên Lý cũng không làm đươc!
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-517/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận