Có một điểm mà Lăng Thiên thật sự không ngờ tới. Đó chính là sau khi Lăng Kiếm lĩnh ngộ thêm một tầng. Chẳng qua chỉ là hai năm thời gian. Sự vận dụng của hắn đã ảo diệu đến mức không mảy may kém Lăng Thiên và Lê Tuyết chút nào. Theo nhận xét của Lê Tuyết mà nói. Cách ám sát của Lăng Kiếm. Cơ hồ đã trở thành một loại nghệ thuật. Làm cho toàn bộ những người chứng kiến hắn ám sát đều bất ngờ cảm thụ được một loại tử vong mỹ lệ. Mà Lăng Thiên cũng bình luận rằng. Nếu chỉ luận ám sát thuật mà không nói đến bất kỳ cái gì khác. Thì cho dù là Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý. Cơ hồ cũng phải xếp sau.
Đương nhiên cái này chỉ nói về thủ đoạn giết người. Cũng không phải nói Lăng Kiếm muốn giết ai là có thể giết được. Tỷ như là Ngọc Mãn Lâu hay là Thủy Vô Ba trưởng lão của Thủy gia. Cho dù lấy thực lực của Lăng Kiếm, cho dù là lấy hữu tâm tính với vô tâm. Lăng Kiếm muốn giết chết hai người này thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Về phần so với người còn mạnh hơn hai người kia là Tống Quân Thiên Lý. Thì càng không cần phải nói.
Bên trong phòng. Lăng Thần lo lắng nhìn bốn người ở bên ngoài đang lẳng lặng đứng thẳng như những pho tượng. Sầu lo nói:
"Công tử. Đả kích lần này với Lăng Kiếm mà nói. Có thể quá lớn hay không? Vạn nhất hắn không chịu nổi thì sao?"Lăng Thần và Lăng Kiếm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngoại trừ Lăng Thiên là người thân cận nhất ra. Với Lăng Thần mà nói. Lăng Kiếm gần như là huynh đệ thủ túc chí thân. Cho dù lần trước nàng cũng hung hăng áp bức Lăng Kiếm một trận. Nhưng Lăng Kiếm tuyệt không có bất luận khúc mắc nào. Lại càng không để bụng. Dù sao Lê Tuyết đối với Lăng Kiếm thậm chí đối với Lăng Thần mà nói. Vẫn chỉ là
"người ngoài". Bị một thiếu nữ nhìn qua có vẻ thật yếu đuối dưới ánh mắt của mọi ngươi
"chỉnh đốn hung bạo" một trận. Mặt mũi biết để đâu. Lăng Thần thực sự không thể không lo lắng.
"Sẽ không đâu. Chắc chắn không có việc đó." Lăng Thiên lắc đầu: "Từ lúc Lăng Kiếm ở Bắc Ngụy. Huynhphát hiện ra mấy vấn đề của hắn. Trước đó. Đám Đệ Nhất Lâu và Lăng Kiếm hưởng thụ mỹ danh như sao trên trời. Tự nhận có thể ngang dọc khắp cả thiên hạ rộng lớn. Lại không biết hắn chưa từng nhận những nhiệm vụ có tính khiêu chiến đặc biệt. Nhưng lại tự cao tự đại. Chỉ biết có mình không biết đến người khác. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cho nên một khi chống lại cường địch là những cao thủ Ngọc gia. Hoặc giả Ngọc Mãn Lâu tự mình xuất thủ. Nếu không phải huynh vừa hay gặp được. Hầu như đã đem tính mệnh bồi táng theo đó rồi. Nhưng mà. Từ nay về sau. Đối thủ của chúng ta vô luận là Ngọc gia hay các nhà khác đều có rất nhiều những thế lực cường đại, những cao thủ chân chính đứng đầu tồn tại. Nếu bọn lại tiếp tục tùy ý làm bậy tất nhiên trong chiến đấu sẽ tổn thất rất lớn. Ngọc gia, Tiêu gia ngàn năm thế gia, nội tình đã đủ sâu chưa? Một có Thiên Thượng Thiên ở phía sau. Thực lực vô cùng kiên cố. Bọn họ tổn thất đều có thể vượt qua được. Còn chúng nếu tổn thật sẽ không thể dậy nổi, đặc biệt là bọn Lăng Kiếm Lăng Trì. Hầu như là huynh đệ thủ túc của chúng ta. Nếu buộc phải tổn thất liệu chúng ta có nguyện ý tổn thật không?"
"Những năm gần đây. Bọn Lăng Kiếm cùng chúng ta sớm chiều ở chung. Thân phận của bọn hắn không thể giống như những thuộc hạ sát thủ khác của chúng ta được. Bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta. Như tay như chân của chúng ta. Bất luận là ai bị một chút tổn thương huynh đều không muốn thấy, cũng vô pháp tiếp nhận nổi." Mắt Lăng Thiên nhìn về nơi xa xăm. Lo lắng nói:
"Cho nên phải thay đổi. Mà để tiến hành những thay đổi này bất luận huynh có đánh a Kiếm thành cái dạng nào đi chăng nữa. Hắn cũng sẽ không có chút oán hận trong lòng. Đương nhiên. Hiệu quả cũng sẽ kém đi rất nhiều. Khi còn ở Bắc Ngụy. Kỳ thực huynh vẫn hữu ý vô ý nói qua chuyện này với Lê Tuyết. Lúc đó Lê Tuyết đã nói để nàng phụ trách chuyện này. Huynh cũng không ngăn cản."Lăng Thiên cười cười: " Thật không ngờ Lê Tuyết lại quấy trận trận đấu bằng thủ đoạn cực đoan đến như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt. Với Lăng Kiếm mà nói, phải dùng đến phương thức như vậy để làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Tuy rằng đau xót. Tuy rằng khuất nhục. Nhưng chính phần đau xót cùng khuất nhục này mới có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến bộ. Huynh cũng không nói toạc chuyện này ra. Đó là bởi vì hiện tại Lăng Kiếm tất nhiên sẽ lấy việc đánh bại Lê Tuyết làm mục tiêu. Mà huynh. Không thể làm mất đi mục tiêu Lê Tuyết này được."
"Thủ đoạn của Lê Tuyết tỷ tỷ luôn luôn cực đoan như vậy." Lăng Thần không khỏi nhớ tới Lê Tuyết tàn khốc huấn luyện bản thân mình. Một lúc lâu sau. Không nhịn được cũng rùng mình một cái. Nghĩ đến Lăng Kiếm. Lăng Thần nhăn đôi mi thanh tú nói:
"Nhưng mặc dù a Kiếm đang tiến bộ. ThìLê Tuyết tỷ tỷ cũng đồng dạng đang tiến bộ. Thực lực của Lê Tuyết tỷ tỷ có thể nói bình sinh muội ít gặp. Với hiểu biết của muội. Ngoại trừ công tử và Tống Quân Thiên Lý ra. Cho dù là Diệp Khinh Trần tiên sinh chỉ sợ cũng không địch lại được Lê Tuyết tỷ tỷ. A Kiếm sao có thể có cơ hội chứ?"Lăng Thiên cười ha ha: "Cái này phải xem tạo hóa. Cùng với hắn nỗ lực đột phá thế nào. Trong quá trình đột phá này. Tự nhiên hắn sẽ mạnh mẽ bước trên con đường tiến đến đỉnh cao. Bất quá. Nếu Lăng Kiếm thực sự muốn leo lên đỉnh cao. Chỉ với thất bại lần này vẫn chưa đủ. Hắn còn cần phải có một hồi thất bại chân chính khác nữa. Hắn phải trải qua thất bại rồi lại đứng lên sau đó mới có thể chân chính tìm được con đường đúng đắn của bản thân."
Trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của Lăng Thiên. Lăng Thần khiếp sợ mở to hai mắt:
"Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý?"Lăng Thiên cười to. Nói: "Không sai. Hôm nay chỉ là so đấu. Mà không phải quyết chiến; cho nên chỉ có chiến ý. Mà không có sát khí. Trận chiến giữa Lăng Kiếm và Tống Quân. Mới là trận đánh sinh tử. Nếu hắn có thể sống sót mà tiến lên. Như vậy. Trong thiên hạ sẽ không còn ai có thể giết chết Lăng Kiếm nữa. Bao gồm cả huynh và Tống Quân Thiên Lý ở bên trong. Đến thời gian huynh thấy thích hợp. Huynh sẽ an bài Lăng Kiếm đối chiến với Tống Quân Thiên Lý." Lăng Thiên cười nói.
"Lúc nào mới thời gian thích hợp đây? Khiêu chiến Tống Quân Thiên Lý. Chẳng phải muốn chết sao? Lúc trước tuy muội chỉ giao thủ một chiêu với hắn. Nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Lúc đó chỉ mong vì công tử giết địch. Cũng không có tâm lý sợ hãi. Nhưng hằng đêm sau khi trở về. Hồi tưởng lại trận chiến liều mạng ấy. Cho tới lúc này vẫn còn thấy sợ vô cùng. Công tử lần này có thể thoát ra khỏi tay của cao nhân tuyệt đại này. Cố nhiên thực lực của công tử cao thâm. Tuy nhiên chỉ sợ may mắn cũng là một nhân tố trọng yếu. A Kiếm liệu sẽ có may mắn như công tử không?" Lăng Thần kinh ngạc nói. Trong ngữ khí, nồng đầm lo lắng.
Lăng Thiên ôn hòa nhìn Lăng Thần nói: "Không. Lăng Kiếm đánh một trận với Tống Quân Thiên Lý. Cố nhiên sẽ bại. Nhưng tuyệt đối không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Quả thật. Lúc trước huynh có thể thoát ra khỏi tay Tống Quân Thiên Lý. Quả thực phải dựa rất nhiều vào may mắn. Bất quá tính mạng của a Kiếm cũng không có bất kỳ một nguy hiểm thực sự nào. Bởi vì thời cơ hắn khiêu chiến với Tống Quân Thiên Lý. Sẽ vào thời điểm trước khi huynh đánh trận cuối cùng với Tống Quân Thiên Lý. Đó là thời gian thích hợp nhất." Lăng Thiên dõi mắt nhìn về phương xa. Lẳng lặng mà đứng, nhàn nhạt mà nói:
"Huynh và Tống Quân Thiên Lý. Hai người chúng ta đều mong muốn trận chiến ấy. Trước trận đánh ấy. Hắn sẽ không giết thủ hạ bằng hữu của ta, phá hư tâm tình của ta. Thêm nữa. Cũng sẽ lộ ra sát khí của hắn. Với hắn đồng dạng bất lợi."Lăng Thiên nói những lời này với ngữ khí bình đạm. Tựa hồ là nặng nhẹ không có quan hệ. Gió nhẹ mây thưa. Nhưng trong khoảnh khắc này Lăng Thần lại cảm thấy từ trên người Lăng Thiên một cỗ chiến ý thấu trời khó hiểu. Cùng với sự mong đợi kịch liệt. Loại mong đợi này, Thậm chí làm cho Lăng Thần ở bên cạnh có một loại cảm giác đau lòng.
Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý. Nguyên lai cuối cùng vẫn sẽ đánh một trận.
Lăng Thiên không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng thật sự chỉ biết Tống Quân Thiên Lý là một người quá mức đáng sợ. Mà người mình yêu nhất lại có thể tin tưởng khiêu chiến tuyệt đại cường giả ấy. Hơn nữa nghe được khẩu khí của Lăng Thiên. Tựa hồ giữa hai người còn có một ước định thần bí nào đó. Lăng Thần đột nhiên cảm giác một trận chua xót khó hiểu. Lại có một hồi kiêu ngạo.
Trên đời có mấy kẻ có thể đối mặt với Tống Quân Thiên Lý như vậy? Trên thế gian này. Chỉ sợ chỉ có một mình công tử mà thôi.
Một ngày kia. Trận chiến ấy. Chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Là trận chiến đỉnh cao vô tiền khoáng hậu!
Lăng Thiên nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay. Đặt lên trên uyển mạch của Ngọc Băng Nhan. Mắt hơi nhắm lại. Cảm thụ chân khí của mình như thủy ngân dũng mãnh tiến vào kinh mạch của Ngọc Băng Nhan. Tuy rằng hắn nhắm mắt. Nhưng theo chân khí tiến nhập. Kinh mạch bên trong thân thể của Ngọc Băng Nhân lại lộ ra vô cùng rõ ràng như tranh vẽ. Hiện lên trong đầu hắn tuyệt không sót bất kỳ chỗ nào. Bất luận một điểm nào cho dù nhỏ đến đâu chưa hiểu rõ đều không buông tha.
Ngọc Băng Nhan lại hoàn toàn không quan tâm đến thân thể mình đã đến trình tự nào. Cũng không lo lắng bệnh tình của mình có phải đã chuyển biến xấu hay không? Có thể cứu được hay không? Trong lòng nàng tràn ngập yêu thương, hai mắt mang theo vô hạn thỏa mãn si ngốc nhìn mặt Lăng Thiên. Khuôn mặt này đã bốn tháng nàng chưa được nhìn thấy. Khiến cho Ngọc Băng Nhan cảm thấy vô hạn an toàn và hạnh phúc. Chỉ cần hắn quay trở về. Chỉ cần hắn không gặp bất cứ chuyện gì. Thì tất cả sẽ không còn quan trọng nữa. Bệnh của bản thân mình? Cùng lắm thì cũng chỉ phải chết mà thôi. Có g phải tính toán chứ?
Từng chút chân khí được thôi động. Tràn đầy trong kinh mạch toàn thân của Ngọc Băng Nhan. Lăng Thiên rốt cục lần đầu tiên cảm thụ được cái gì là Huyền Mạch.
Ở trong lòng Ngọc Băng Nhan. Lấy một đạo khí âm lục sắc dày đậm mãnh liệt làm nguồn gốc. Hình thành lên các quản đạo kéo dài ra. Sau đó phân ra thật nhiều nhánh âm lục sắc rắc rối phức tạp cực nhỏ tinh tế mạch lạc. Quán thông kinh mạch bên trong kinh mạch Ngọc Băng Nhan. Thậm chí từ trong chân khí của mình Lăng Thiên cũng đủ để cảm giác được trong những đạo âm lục sắc kia ẩn chứa khí cực độ âm hàn.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comLực lượng cỗ âm hàn này một mực hấp thu cơ năng của Ngọc Băng Nhan làm chất dinh dưỡng. Nếu một khi có thể hấp thu đến trình độ nhất định. Liền tiến thêm một bước trở nên cường đại. Tới cuối cùng. Ắt sẽ thay thế tất cả kinh mạch hiện tại. Nếu như thật sự đến lúc đó. Thì chân chính sẽ là hết phương pháp để xoay chuyển tình thế.
Tại huyệt đàn trung và phụ cận đan điền của Ngọc Băng Nhan, mơ hồ có một cỗ lực lượng ấm áp màu vàng kim, đang không ngừng chống lại lực lượng âm hàn đang xâm nhập. Từng chút hóa giải. Trong quá trình hóa giải này. Âm lục sắc tan rã từng chút. Lăng Thiên biết. Đây. Chính là hiệu lực của cực phẩm đại đan. Lực lượng cực dương của đại hoàn đan khắc chế lực lượng cực âm của Huyền Âm Thần Mạch. Cho nên thu được hiệu quả lấy dương dung âm. Nhưng từ tình trạng này xem xét. Tuy rằng Đại hoàn đan có công hiệu ngăn chặn. Nhưng không thể tiêu trừ tận gốc. Bởi vì ở phương diện số lượng đại hoàn đoan không đủ.
Thậm chí. Tại phương diện âm dương đối kháng. Lực lượng đại hoàn đang còn hiện ra trạng thái càng ngày càng yếu. Trong đan điền. Còn một cỗ lực lượng ôn hòa khác. Chậm rãi thong dong xoay quanh. Không tiến công. Cũng không lui về phía sau. Vững vàng bảo vệ khu vực thuộc về chính nó. Lăng Thiên nhất thời trở nên hơi kinh ngạc một chút. Đây chính là Huyền Nữ Tố Tâm Kinh năm đó mình giao cho Ngọc Băng Nhan. Xem ra bộ nội lực công pháp này. Dù sao vẫn còn đạt được tác dụng nhất định.
Quyển 6