Lại làm vợ anh nhé Chương 10


Chương 10
Sau cuộc hoan ái kịch liệt, cả hai chìm vào giấc mơ hạnh phúc…

Sáng mai, cô thức dậy trước Hạo Nam. Cô nhẹ nhàng sửa soạn rồi đến công ty một cách nhẹ nhàng. Đầu ong ong như búa bổ. Thế mà vừa bước vào văn phòng, cả đám nhân viên nữ quay xung quanh hỏi han này nọ. Người khác mà không biết cứ tưởng fan hâm mộ của cô. Nhưng ai biết là họ hỏi toàn về tổng tài của họ. Cô khóc không ra nước mắt luôn. Anh ta là gì của cô đâu, mà cô biết anh ta thích ăn gì, uống gì, mặc gì,… Muốn biết thì vác xác mà hỏi anh ta ấy.

Cô thật muốn hét vào mặt họ như thế. Nhưng mà họ đông thế kia, còn cô y chang con tép. Cũng may trưởng phòng vào cứu nạn. Ai nấy về làm việc của mình…

Đang làm việc hăng say, nhập dữ liệu, trưởng phòng báo tổng tài muốn gặp cô. Cô thật không biết, có phải mình quên coi ngày không, sao mà xui thế này.

Cô mang bộ mặt ủ dột vào tươi cười với tổng tài:

_Tổng tài có việc gì giao phó ạ?

Kỳ Doanh nhìn cô cười khó coi thế kia, lo lắng hỏi:

_Cô mệt sao?

_Dạ không… Tại… Tại… Ờ…- cô ú ớ

Anh nhíu mày, cũng không làm khó cô nữa, nói vào trực diện luôn:

_Bây giờ, tôi đi gặp khách hàng. Cô đi theo tôi.

_Thư kí đâu? Mà tôi phải đi…

_Tôi nói đi là đi, nhiều lời!

Nghe anh nói thế! Cô cũng im bặt, đành làm theo. Bởi người ta mới nói: lệnh vua là thánh chỉ, làm trái bay đầu.

Gặp gỡ khách hàng, bàn bạc xong xuôi. Cô định chuồn về công ty. Ai ngờ, anh ta bảo:

_Dù gì cũng đến giờ tan ca, chúng ta ăn ở nhà hàng này luôn!

_Không cần phiền thế này đâu ạ!

_Ngồi xuống! Tôi trả tiền…

Cô đành ngoan ngoãn an toạ. Cô có nói mình không đủ tiền trả đâu. Cô hà tiện thế sao chứ!

Ăn xong xuôi, đơn nhiên tiền anh ta trả, anh có nhã ý là đưa cô về nhà. Mặc dù cô không muốn nhưng cũng phải muốn. Thế là cô lại thuận theo.

Cô là con người lạnh lùng lắm mà tự dưng hôm nay hiền thế không biết. Tuy tâm cô đã khoá lại, không còn tình cảm gì với anh nhưng mà mối tình đầu đâu dễ phai nhạt thế. Mặc dù cô cũng thừa nhận, cảm giác của cô với Kỳ Doanh và Hạo Nam khác nhau hoàn toàn. Đối với cô, Hạo Nam là ân nhân, huynh trưởng, nói chung tình cảm mơ hồ. Còn Kỳ Doanh thì khác, yêu… hận… Vừa muốn quên mà lại không quên được, nó như vòng luẩn quẩn, khiến người trong cuộc hoàn toàn không tìm thấy lối ra…

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên:

_Đến nhà rồi!

Anh giúp cô tháo dây thắt an toàn, vô tình thấy vết ứ xanh trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Anh mở cổ áo cô ra kiểm tra. Cô hoảng sợ, kháng cự nhưng cũng vô hiệu. Một lát sau, cánh tay anh cũng dần thả lỏng. Cô thừa cơ hội đó, chạy ra khỏi xe.

Anh như người mất hồn, ngồi im đó đến trời đổ mưa. “Em thật cùng tên Hạo Nam đó phát sinh quan hệ”. Anh không tin… Chiếc xe lái đi mất hút…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19192


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận