Dòng kí ức như cuốn phim tua ào ào về trong tâm trí anh. Cảm xúc anh bây giờ là một mớ hỗn tạp rối ren. Chiếc xe cứ chạy như thế thì bỗng một chiếc xa tải lớn đi ngược chiều va mạnh vào xe anh. Anh mất tay lái tông thẳng vào cột mốc vệ đường.
Ó… E… Ò… E
_Alô!- cô nhấc máy giọng ngáy ngủ vang lên
{Cô có phải là Diệp Y Y không ạ**
_Phải! Ai thế ạ?
{Tôi là y tá bệnh viện Lạc Nam. Hiện giờ anh Kỳ Doanh bị tai nạn đang nhập viện cấp cứu. Chị mau tới bệnh viện đi!**
Cô nghe xong mà choáng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
_Sao không báo với người thân anh ấy!
{Anh ấy nói là liên lạc với vợ anh ấy. Tôi thấy danh bạ lưu số điện thoại của chị là vợ yêu bé bỏng nên… Thế chị không phải hả?**
_À… Tôi đến ngay
Cô thật không hiểu mình phải tới đây lo lắng cho tên đáng ghét kia làm gì nữa. Nhưng tại cái thân nó lại muốn đi. Cô thầm rủa phong long vừa tức tốc chạy hỏi han cái tên sắp chết kia:
_ Cho hỏi bệnh nhân Kỳ Doanh vừa mới chuyển vào đang ở phòng nào ạ?
_Phòng 321
_Cảm ơn
Cô mở cửa phòng bệnh bước vào. Thấy anh đang quấn băng trắng trên đầu, hôn mê, thân đầy thương tích. Thấy mà cũng tội, một soái ca như anh mà giờ chả khác nào con gà què. (=-=) Cô đi nhẹ nhàng đến bên cạnh anh xoa khuôn mặt anh. Ngồi đó nhìn anh, nhớ lại khoảng thời gian ngày ấy, anh vẫn tuấn tú phi phàm như thế. Lát sau, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mí nặng trịu, anh khẽ mở mắt ra. Sao đầu đâu vậy trời. Nhìn sang mép giường, anh ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, vén bên tóc cô ra, sờ nhẹ lên gò má hồng phớt. Cô động đậy, ngước lên nhìn thấy anh đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng.
_Anh tỉnh khi nào vậy?
_Khi nãy. Sao em ở đây?
_Tại ai cơ chứ! Đêm hôm an giấc tự dưng…- cô bĩu môi trách
_Ờ… Xin lỗi vợ yêu bé bỏng
Nhắc tới là cô muốn bực mình, trừng nhìn anh quát:
_Anh có điên không hả? Tự dưng số tôi ghi là vợ yêu bé bỏng. Người ta mà thấy tính sao đây!
_He… He… Có gì từ từ nói
_Anh sao rồi?
_Ờ… Cũng ổn chỉ cần ở nhà tịnh dưỡng là được
_Mà anh lái xe kiểu gì mà ra nông nỗi thế này?
_Em… Em và tên đó thật phát sinh quan hệ- nhắc tới là anh lại buồn
_Chuyện đó… Anh khoẻ là tốt rồi! Tôi về
Anh nắm tay cô lại, nũng nịu, mắt ngân ngấn lệ.
_Em… Nỡ lòng nào… Bỏ mặc một mỹ nam như anh sao?
Nhìn phản ứng của anh mà cô phì cười, chọc ghẹo nói:
_Gà què tự xưng là mỹ nam thì ta đây mỹ nữ khuynh thành.
Cô cứ tưởng anh sẽ nổi giận đùng đùng. Ai ngờ anh rơm rớm nước mắt, khóc như hài nhi. Cô thật không biết anh có bị té đứt dây thần kinh nào không nữa.
_Ngoan nha! Đừng khóc… Tôi sẽ chăm sóc cho anh mà
_Thật!- anh hít hít mũi nhìn cô
_Ừ!
Anh mừng quých ôm cô vào lòng, cười yêu nghiệt…
Thế là cô chuyển sang nhà anh sống tiện việc chăm sóc cùng Chery. Nếu không phải cô nhớ con, anh thật muốn Chery ra khỏi nhà. Nhưng đành hi sinh vì nghĩa vụ cao cả… ( TT – TT )