Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 69

Chương 69
Ăn sáng với dì, nó và Zun cũng đã hài lòng lắm rồi vì qua nay chẳng được ăn gì nhiều.

Nay lại được ăn sáng với trứng ốp-la bánh mì. Zun coi bộ ăn khoẻ đến nổi mà cả dì và thằng bé phải nhăn mặt. Nó thì không ăn nổi dù bụng đang kêu nó là "ăn nhiều vào". Xong thì nó lại bàn thờ và thắp cho cha nó nén nhang, tối hôm qua nó quá mệt mỏi nên chẳng làm gì nổi cũng quên rằng là những ngày qua, từ ngày cha nó chết, nó chẳng về nhà và thắp nhang cho cha nó. 

- Đi thôi. 

Nó giục Zun ngừng ngay việc ăn, cứ như thế thì 2 mẹ con họ sẽ chẳng sống nổi qua ngày hôm nay mất. Nó cũng thừa biết rằng cha nó chết đi gây 1 khó khăn lớn cho 2 mẹ con họ. Nhưng nó không muốn quan tâm, nó không còn ghét nhưng cũng không hẳn là sẽ mến 2 mẹ con họ. Dì nó cố giữ nó lại...

- Ở lại chơi 1 lát, rồi đi cũng không muộn mà con, cậu ấy còn chưa ăn xong mà.

- Xong rồi, đi thôi Zun. 

Nó lên giọng để Zun phải bỏ ngay ổ bánh mì xuống, không còn cách nào khác, Zun đành đứng lên và chào hỏi dì, cùng nó đi ra cửa, hắn cũng sợ mọi chuyện phức tạp hơn nếu để nó ở đây lâu. 

- Thưa dì con đi, khi nào rảnh rỗi con sẽ sang chơi với em nó ạ. 

- Nếu bình thường với mọi người mà anh ngoan ngoãn và hiền từ như thế thì cũng tốt đấy. Đi nhanh thôi. 

Nói rồi nó nắm tay hắn và kéo ra khỏi nhà, đi 1 nước ra xe hắn. Dì và em nó chạy ra cửa nhìn theo. Vài lời cuối cùng...

- Rảnh thì con về nhé Quậy, dì xin lỗi. Nhưng nhà này vẫn là nhà của con. 

Nó chẳng đáp trả và bảo hắn mau nổ máy để không phải trông thấy cảnh tượng này thêm phút giây nào. Cũng đã gần 7 giờ, và 8 giờ là cuộc thi bơi lội bắt đầu, hắn đưa nó về nhà hắn. Mong là Zu có thể phần nào che đi những vết sưng đỏ trên gương mặt nó. Còn về phần hắn thì không rõ, lưng hắn có phần hơi đau nhức, kể cả vai của hắn, có lẽ vì đã đỡ thay những cú đánh của bọn con gái. 

Biết làm gì hơn, Zu không dám nói lời nào mà nhanh chóng đi lấy dụng cụ y tế. Con biết có vẻ bực mình vì Zun hay cả Quậy đều không nói ai đã làm ra điều này. Con bé tự nhũ sẽ tìm ra đứa nào dám đánh cả anh 2 nó và người mà nó thần tượng thế này. 

Cũng đã làm mọi cách nhưng gương mặt nó sưng to quá chẳng thể nào trong thời gian ngắn có thể che đi cho người khác nhìn vào mà không biết. Đành đi đến trường không thì sẽ muộn mất, hắn thấy mệt mỏi trong người nhưng cố gắng đưa nó đi và còn phải tham gia cuộc thi vì cái vụ cá cược chẳng đâu ra đâu đó. 

Có những lúc mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ, nó đi theo 1 hướng nào đó mà không ai ngờ đến được. Cũng như nó lúc này, nó sẽ chẳng phải biết làm thế nào nếu như chuyện này sắp xảy đến, cả Abbu và Zun, dường như cả 2 đang có 1 ý đồ gì đó trong chuyện này, chỉ có cái đầu óc đơn giản như nó thì mới không nghĩ ra thôi. 

Cuộc thi sẽ diễn ra như bình thường, như có vài chuyện không bình thường...

- Không được !! 

- Sao lại không ạ, em không bị gì cả, em có thể thi mà, cả Trường, thầy vẫn sẽ để Trường thi chứ ạ. 

- Trường thì...thầy chấp nhận, nhưng nếu là em thì không, gương mặt và tay chân em bị như thế, thầy không để em xuống nước được, thầy không chắc là em sẽ không bị gì nên em KHÔNG ĐƯỢC THI. 

- Sao thay đổi nhanh vậy chứ thầy, chẳng phải thầy là người muốn em thi nhất sao, vậy cuộc thi cấp thành phố, em cũng sẽ không được dự thi à. 

- Không hẳn,...ừmm....chờ thầy,...

Nói rồi hiệu trưởng tiến thẳng ra sân lớn của trường bắt micro và đi thẳng vào vấn đề ông ấy muốn thông báo. Lúc này "bọn chúng" cũng ở đây để xem nó sẽ trở thành trò cười như thế nào với gương mặt ấy và xem chính sự thất bại của nó ngày hôm nay. 

- Tất cả các em học sinh thi bơi lội chú ý. Vì có 1 số lý do nhỏ nên Ly Ly, học sinh được tuyển sẽ được đặc cách không phải tham gia kì thi ở trường. Sẽ có 2 người được chọn để đi thi ở các cuộc thi lớn nên mong các em sẽ cố gắng. Về phía nam, bổ sung thêm Tuấn Trường, vì đây cũng là học sinh được tuyển, sẽ được ưu tiên khi có yêu cầu. 

Mọi tiếng xì xào ở dưới bắt đầu khiến nó hoang mang. Chẳng biết sẽ có hiểu lầm gì không nhưng việc thông báo 2 tin tức này cùng 1 lúc sẽ gây khó dễ cho nó và hắn. Abbu vẫn chưa đến trường, có lẽ sau khi nó và hắn ra khỏi nhà thì con bé Zu đã gọi và muốn đánh lạc hướng Abbu, không cho cậu ấy đến trường để thấy Quậy như thế. Cả về việc Zun tham gia bơi lội. 

Nó đi lên phòng học, hắn cũng đi theo sau với bao sự theo dõi và cả những con mắt không mấy thiện cảm. 

Lớp nó hôm nay cũng khá đông, để cỗ vũ cho nó, nhưng tiếc là nó không được thi, bây giờ thì chuyển sang cỗ vũ cho hắn. Việc nó không tham gia thi thế này đồng nghĩa nó sẽ bị thua trong vụ cá cược. Chẳng biết sự việc sẽ ra sao nếu Zun chiến thắng, chắc hẳn nó sẽ phải mệt mỏi, được đặc cách kiểu này thì nó chẳng muốn tí nào. 

- Này, chưa thi đã thua trong vụ cá cược rồi, tôi sẽ thắng cho cô xem. 

- Im lặng chút đi, sẽ thế nào đây, tụi nó chắc đang đắc ý vì tôi ra nông nổi này, gương mặt sưng tấy lên thế này thì chắc chắn bọn trong trường sẽ đồn thổi lên đủ điều cho mà xem. 

- Đắc ý á, thật là ấu trĩ. Chúng nó đang tức điên lên vì cô được đặc cách đấy. Dù sao cũng không nên tức vì hôm qua tụi nó cũng bị phản đòn mà, tuy không thấy rõ nhưng thật sự chúng nó cũng đau không kém gì cô đâu. 

- Chẳng quan tâm, mau mà chiến thắng để kiếm thêm giải thưởng cho lớp, còn về việc cá cược thì...haiz, đi ngủ đây. 

Nói rồi nó đi thẳng 1 nước xuống ghế cuối cùng và nằm dài ra đấy mà ngủ, tụi con gái trong lớp thì hối thúc Zun nên chuẩn bị. 

- Ơ cái con nhỏ này, không cỗ vũ cho tôi sao? 

Hắn lẩm bẩm rồi cùng cả lớp đi ra bể bơi của trường, có vẻ khá đông và ồn ào, hắn lại cảm thấy áp lực và mệt mỏi, có chút chóng mặt nhưng một chút nữa thôi, hắn có thể "muốn gì được đó đấy". 

Cuộc thi diễn ra khá chậm vì sự đông đúc, môn bơi lội bao năm qua đều không đạt giải thưởng cao cho nên việc chọn ra người đại diện trường sẽ rất khó khăn. Ai nấy đều muốn ứng cử viên sáng giá ấy sẽ là thành viên lớp mình. 11A1 của nó đã có nó đại diện nữ và bên nam thì vẫn chưa, hay biết mấy nếu lớp nó giành hẳn 2 vé đi thi cấp thành phố. 

" Phải thắng, vì cái gì đó trong tôi đang rất cần. ". 

"Cầu mong hắn sẽ thắng, dù sao thì vì lớp vì danh tiếng trường hẳn hơn, hắn thật sự bơi giỏi hay không thì nay sẽ là ngày hắn chứng minh lần đầu tiên ấy, chỉ là do chuột rút. Nhưng dù là chuột rút hay không biết bơi, hắn vẫn nợ mình 1 mạng :)". 

" Để trả giá cho cái việc chạm môi lần đầu ấy, thì lần này cô sẽ chết với tôi, sẽ hành hạ cô hơn cả lúc cô đánh tôi ở housestar". 

" Thắng nhé, bạn trai kém lí tưởng, cầu trời là cả 2 tên ấy sẽ ước cái gì đó trong phạm vi giới hạn như "đánh nhau hoặc cãi nhau", chứ bảo mình học hay ngoan ngoãn thì thật là 1 khó khăn". 

- KẾT QUẢ: Về nhì, Dương Thanh Minh 11A6 và về nhất, 1 sự bất ngờ lớn, không được mang danh bơi lội trong trường, với tư cách là 1 học sinh tuyển bởi lĩnh vực âm nhạc, Tuấn Trường đã xuất sắc về nhất. 

- CÁI GÌ? 

Nó bật dậy và hoảng hốt khi nghe loa thông báo của trường, nó vội chạy xuống cầu thang và đến bể bơi nhưng đã gặp được hắn ngay chân cầu thang. Hắn nở 1 nụ cười như chưa bao giờ hắn vui như lúc này, cười với nó, nụ cười không pha chút ngạo mạn hay chút gì đó khinh bỉ nó. Hắn đang vui, vui vì điều gì đó mà chính hắn cũng không biết, muốn n ó thực hiện ngay điều gì đó cho hắn lúc này, vội nắm tay nó trước bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn kéo nó ra gara xe. Mọi người nhìn theo và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, kể cả nó. Hắn rồ ga và chẳng trả lời 1 câu hỏi nào từ nó, còn nó thì bị coi như 1 con rối, hắn bảo sao thì làm vậy, cho đến khi...

- 2 người, đi đâu vậy...

Abbu với giọng nói trầm lại, đâu đó trong ánh mắt vương vấn chút buồn, 1 chút gì nó khó chịu khi thấy tay hắn đang nắm lấy tay nó kéo nó vào nhà. Zu cũng đang ở đó, 4 người, những sợi rối ren đang đang chéo nhau khiến chiện này trở nên phức tạp hơn, câu chuyện tình yêu Chúa ban cho con người bắt đầu từ giây phút này...

- Bạn gái tao, đưa về nhà không được à thằng này, mày với Zu định đi đâu đấy. 

- Đến trường...Quậy, kết quả thế nào vậy. 

- Không thi...nhưng vẫn được tuyển. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44158-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-69.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận