Ngày 6 tháng 7, 1 giờ 55 phút chiều
Istanbul
Cú sốc đã làm bối cảnh chậm lại tới nghẹt thở, một sự im lặng căng thẳng.
Từ cửa sổ tầng hai của Hagia Sophia, Gray nhìn thấy cảnh phía sau gáy của Balthazar Pinosso vỡ tung, tóe ra cả xương và máu. Thân hình ông ta sụp từ thắt lưng trở xuống bất động. Hai cánh tay ông ta dang ra hai bên. Chiếc điện thoại di động, áp vào tai ông ta lúc trước đó, bay ra khỏi những ngón tay, đập vào vỉa hè rồi lăn đi.
Thân hình của người đàn ông to lớn vật xuống tiếp theo.
Vigor đứng cạnh Gray há hốc mồm, lắp bắp: "Ồ không, lạy Chúa."
Những tiếng động dội trở lại: tiếng vang của phát súng, tiếng hét trên quảng trường.
Gray ngồi rụt lại, hít một hơi nữa để nhận ra điều ám chỉ. Nếu Balthazar bị bắn...
"Nasser đã biết về Balthazar." Vigor nói, kết thúc dòng suy nghĩ chậm chạp của mình. Kinh ngạc, ngài linh mục thấy mình đứng trước ngưỡng cửa sổ. "Nasser biết Balthazar ở đây. Những tên lính bắn tỉa của con quỷ đó đã giết ông ta."
Gray cũng chẳng hơn gì, choáng váng vì không hiểu chuyện gì cùng cảm giác tội lỗi. Mình đã đẩy ông ta vào đội án tử hình.
Những tiếng kêu và hét trở nên tồi tệ hơn ở bên ngoài, dội vào bên trong. Mọi người đều chạy -hầu hết chạy ra nơi ẩn nấp gần nhất, thánh địa Hagia Sophia.
Vài phút trước, Gray và Vigor đã trèo lên tầng hai nhà thờ nơi có ít người qua lại hơn rồi nấp ở đó. Trước khi ra ngoài, Balthazar đã báo với viên quản lý bảo tàng rằng Gray và Vigor đã rời đi rồi, không cần phải có xe cứu thương. Họ lên đây để bảo đảm mọi việc diễn ra đúng như vậy.
"Cảnh sát sẽ đổ xô tới đây." Gray nói. "Chúng ta sẽ bị trễ."
Vigor kéo tay áo Gray. "Bố và mẹ cậu."
Anh lắc đầu. Anh không còn thời gian để cân nhắc điều đó. Nasser đã cảnh báo anh về bất cứ trò gì. Nhưng một khi đã nói ra rồi, Hiệp hội không thể lẩn tránh sự khủng bố. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, đầu óc anh rỗng tuếch. Bố mẹ anh cũng sẽ phải chịu đựng cho lỗi lầm này.
Không biết rằng Nasser biết được bao nhiêu về Balthazar?
Vigor tiếp tục quan sát phía ngoài cửa sổ. Bàn tay ông túm chặt hơn cánh tay anh."Lạy Chúa... giờ này cô ta đang làm gì?"
Gray tập trung sự chú ý hoàn toàn của anh trở lại quảng trường ngoài trời dưới mặt phía tây. Trong khi mọi người chạy ra khỏi quảng trường hoặc ngồi sụp xuống sợ hãi chỉ có một bóng người chạy lao qua cảnh hỗn loạn. Cô ta hơi tập tễnh lệch về phía trái.
Seichan.
Tại sao cô ta lại đến đây?
Gần như lúc sắp tới nhà thờ, một loạt tiếng nổ ngay gót chân cô. Một ai đó đang bắn vào cô ta. Người của Nasser. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô đã làm cho những kẻ bắn tỉa bị bất ngờ. Với lệnh được ban ra là giữ không cho Gray và nhóm của anh được rời khỏi nhà thờ, chúng không chờ đợi ai chạy vào trong.
Seichan chạy nhanh hơn, như đùa với tử thần.
*
* *
1 giờ 58 phút chiều
Bị lạc phương hướng, Seichan làu bàu chửi. Vậy là Nasser đã có một hoặc hai tên bắn tỉa chốt ở đây. Cô đã không phát hiện được chúng trước đó. Rồi nữa, bọn bắn tỉa có rất nhiều thời gian để giấu mình. Seichan không dự kiến có một kẻ phản bội trong nhóm. Balthazar đã ở Hagia suốt cả sáng, giấu kín để đặt bẫy.
Cô lao vào cửa Hoàng gia rồi cúi khom người trước bức tường bên trong. Liệu ở đây cũng có bọn bắn súng chăng?
Cô nhìn khắp chiều sâu của khu vực trung tâm. Mọi người, quá sợ trước cảnh nổ súng nằm núp ở góc hoặc nháo nhào chạy trốn, toán loạn và hoảng sợ. Cô phải tìm được Gray và Vigor.
Có tiếng còi báo động từ xa.
Một bàn tay kéo áo cô. Như phản ứng, cô gí ngay khẩu súng lục vào sườn.
Mục tiêu của cô không lui một bước." Seichan, điều gì xảy ra vậy?"
Đó là Gray, khuôn mặt dài thuỗn và tái xanh.
"Gray... chúng ta phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Thế ngài linh mục ở đâu?"
Anh chỉ về phía cái cầu thang bên cạnh. Vigor đứng hơi nấp mình ở phía cửa quan sát đám đông.
Seichan kéo Gray về phía ông ta.
Ngài linh mục nhìn trở lại cái cổng mái vòm, đôi mắt ông đau đớn."Nasser bắn ông ta. Bắn Balthazar."
"Không phải." Seichan nói ngay để tránh sự hiểu nhầm. "Tôi bắn."
Vigor lui lại một bước. Gray quay ngoắt người lại.
"Hắn đang làm việc cho Nasser." Seichan giải thích.
Giọng của Vigor trở nên bực bội. "Làm sao cô...?"
"Tôi đã có ảnh từ hai năm trước đây. Nasser và Balthazar cùng với nhau. Nhận phong bì tiền." Cô ta nhìn chằm chằm vào Vigor. "Hắn đã làm việc với gã từ rất lâu."
Seichan nhận thấy hai người vẫn chưa tin. Cô gằn giọng. "Thưa ngài linh mục, ai lưu ý ngài về hàng chữ trên Tháp Nghinh phong?"
Vigor liếc nhìn về phía cửa hướng đến chỗ người chết lúc này đã không còn nhìn thấy nữa.
"Trước khi lôi cả hai người vào cuộc," Seichan tiếp, "Nasser và tôi đã chơi trò mèo đuổi chuột, tìm kiếm những mảnh đầu tiên của bản ghép chữ angelic. Không ai có thể phát hiện được dấu vết vô hình của tôi ở Vatican cho đến khi tôi gọi ngài, báo động ngài tìm kiếm ngăn tủ trong của tháp bằng ánh sáng tia cực tím. Ngài có nghĩ rằng bạn ngài tình cờ giẫm lên đó không?"
"Ông ta nói... một trong những sinh viên của ông ta."
"Ông ta nói dối. Nasser nói với ông ta. Gã khốn kiếp đó cũng đi theo đúng con đường như tôi đi. Sử dụng Balthazar để lôi kéo ông vào giải câu đố."
Vigor ngồi phịch xuống cầu thang lấy tay che mặt.
Seichan quay trở lại phía Gray. Anh bước dịch ra, mắt long lên, cố gắng sắp xếp lại những sự việc từ sáng nay dưới ánh sáng của phát hiện mới. Anh chắc đã nhận biết sự chú ý của Seichan.
"Và rồi Nasser biết chúng ta sẽ phản bội hắn." Gray nói. "Hắn biết chúng ta đã có chiếc chìa khóa đầu tiên. Hắn biết mọi chuyện."
"Không nhất thiết." Seichan kéo Vigor lên bằng vai rồi đẩy Gray về phía nhà thờ."Chính vì vậy tôi phải khử hắn. Tôi không biết hắn đã có đủ thời gian để gọi cho Nasser sau khi hắn rời khỏi chỗ các vị chưa. Tôi khử ngay trước khi hắn có dịp làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
"Tồi tệ hơn?" Gray dừng lại, không nhúc nhích, đôi mắt giận dữ."Cô có thể bắt sống hắn. Chúng ta có thể dùng hắn chống lại Nasser. Có hàng ngàn phương án."
"Tất cả cái đó đều mạo hiểm!" Seichan bước tới gần hơn, đi về phía đám cháy."Hãy bỏ điều này khỏi cái đầu nặng trịch của anh đi, Gray. Kế hoạch của Nasser, kế hoạch của chúng ta... tất cả đều công toi. Giờ đây mọi sự đều tan sạch. Và chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
Khuôn mặt của anh tối sầm vì giận dữ. Ngay cả đôi mắt của anh cũng như bốc lửa. "Khi tên khốn kiếp biết được điều cô làm... những gì chúng ta làm... cô chỉ làm cho bố mẹ tôi bị giết mà thôi."
Cô cắt ngang anh bằng một cái tát ngang mặt, làm anh lui lại một bước. Kinh ngạc, anh lao vào cô. Cô không hề chống cự. Anh túm lấy cổ rồi nắm chặt bàn tay như một nắm đấm.
Cô giữ giọng thật bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của anh. "Với việc gã chết tiệt đó bị chết, chúng ta có một chút bối rối ở đây. Chúng ta phải lợi dụng việc này."
"Nhưng cha mẹ tôi..."
Cô ta nói giọng bình thản. "Gray, họ thực tế đã chết."
Bàn tay anh tóm lấy chiếc áo của cô ta run lên. Mặt anh méo xệch, đỏ bừng vì tức tối. Cặp mắt anh như soi mói, cần ai đấy để mắng mỏ.
"Và nếu như họ không chết," cô tiếp tục, "nếu như gã giữ họ sống như là sự bảo đảm bổ sung thì chúng ta chỉ còn một hy vọng ở đây."
Bàn tay của anh rời khỏi cổ Seichan nhưng vẫn
"Chúng ta cần một cái giá cao để mặc cả." Cô tiếp tục. "Tương tự như sức nặng cuộc sống của cha mẹ anh."
Trong đôi mắt anh, cô đã thấy cơn giận như giảm đi, thủy triều đã rút, những lời nói cuối cùng cũng nhẹ bẫng. "Và cái chìa khóa thứ hai thôi không làm được điều đó".
Cô lắc đầu."Chúng ta cần phải im lặng đi. Vigor phải vứt pin điện thoại di động kẻo không lại bị gã truy ra được."
"Nhưng làm sao mà Nasser tìm ra chúng ta được."
"Đã đến lúc chúng ta phải giành quyền kiểm soát
khỏi hắn."
"Nhưng khi hắn cố gọi chúng ta...?"
< p style="text-align: justify;">"Nasser sẽ tức tối. Hắn có thể làm tổn thương một hoặc cả hai người nhà anh, thậm chí có thể giết một người. Song cho đến khi tìm ra chúng ta, hắn sẽ phải giữ một người sống sót. Hắn không phải là thằng ngu. Và đó là hy vọng duy nhất của chúng ta."Điện thoại của Vigor bắt đầu réo lên.Mọi người đều ngưng thở. Rồi Vigor thò tay lôi ra từ túi. Ông liếc nhìn tên người gọi và đưa nó cho Gray.
Anh cầm lấy."Nasser," anh khẳng định.
"Nói đến quỷ thì quỷ xuất hiện." Seichan rít lên. "Một trong những tên bắn tỉa chắc phải gọi cho hắn. Có thể đó là lý do duy nhất mà chúng chưa tấn công địa điểm này. Việc giết Balthazar làm cho chúng bất ngờ. Đấy chỉ là một cửa sổ mà chúng ta có."
Gray nhìn chằm chằm vào máy điện thoại.
Seichan chờ đợi.
Gã này khỏe đến cỡ nào?
*
* *
2 giờ 4 phút chiều
Những ngón tay của Gray từ chối động đậy vẫn nắm chặt máy điện thoại.
Nó rung rồi réo chuông.
Anh gần như cảm thấy điên lên, lo sợ sự giận dữ trút lên bố mẹ anh. Anh thật sự muốn trả lời, hét lên, van xin, chửi bới, mặc cả.
Nhưng anh không thể.
Chưa thể.
"Nasser chắc đang trên chuyến bay." Gray cuối cùng nhìn vào điện thoại.
"Hắn sẽ hạ cánh trong năm giờ nữa." Seichan đồng ý.
Gray để cho cơn lạnh thoát qua nhưng ngón tay anh chặt hơn. "Trên không trung, hắn sẽ lưỡng lự khi phải có một quyết định quan trọng. Hắn sẽ chờ cho đến khi đặt chân xuống mặt đất trước khi có sự đánh giá cuối cùng."
"Và nếu như hắn không nghe được từ anh thì..."
Gray không thể nói gì. Anh chỉ gật đầu khẳng định. Nasser sẽ giết bố mẹ anh. Hắn không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn sẽ trừng phạt Gray và bước tới một chiến lược mới.
Năm tiếng.
"Chúng ta sẽ cần hơn chiếc chìa khóa thứ hai chúng ta đã tìm thấy ở đây." Anh nói. "Hơn cả ngay là chìa khóa
thứ ba."
Seichan gật đầu.
Gray nhìn Seichan: "Chúng ta cần phải giải câu đố của mẫu đá. Chúng ta cần có bản đồ của Marco."
Seichan chỉ nhìn chăm chú, chờ đợi.
Gray biết mình phải làm gì. Anh gạt chiếc điện thoại sang một bên. Với những ngón tay không hợp tác, anh sờ lần vào pin điện thoại ở phía sau.
Vigor bước tới và đặt bàn tay lên những ngón tay của Gray."Anh có chắc không, Gray?"
Anh ngước mắt lên. "Không... tôi không chắc về điều quái gì cả." Anh rút tay mình khỏi bàn tay của vị linh mục rồi tháo pin khỏi chiếc điện thoại, làm cú reo cuối cùng
bị ngắt. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không
hành động."
Gray quay trở lại Seichan." Thế còn bây giờ?"
"Anh vừa chấp nhận thách thức. Nasser sẽ gọi tay sai của hắn. Chúng ta chỉ còn một, hai phút." Cô chỉ vào phía bên trong nhà thờ."Đi lối này. Kowalski đã kiếm được một cái xe. Anh ta sẽ gặp chúng ta ở cửa ra phía đông."
Cô dẫn họ xuống khu trung tâm. Người chen chúc lẫn lộn, không chắc chắn, những tiếng nói vọng lại. Còi báo động đang áp gần đến chỗ họ. Seichan lấy ra một thứ gì đó từ túi của cô.
"Nasser chắc phải bố trí những gã bắn tỉa ở cửa ra ngoài." Gray nói, bước về phía cô.
Seichan xòe tay ra. "Lựu đạn rung. Chúng ta sẽ nổ ở chính giữa. Khi mọi người chạy ào ra tìm đường thoát... chúng ta sẽ trà trộn vào."
Gray chau mày.
Vigor cũng bày tỏ sự băn khoăn của ông khi họ đi ngang qua một tốp học sinh, tất cả đều tròn mắt sợ sệt, tay nắm chặt. "Nếu như bọn bắn tỉa nhìn thấy chúng ta, chúng sẽ nổ súng. Vào đám đông."
"Không còn cách nào khác." Seichan bước đi nhanh hơn."Chúng ta cần nắm lấy cơ hội. Người của Nasser có thể đang tới."
Có tiếng súng nghe rất to trong nhà thờ.
Gray cảm thấy có cái gì đó vụt qua tai mình. Một mảng tường có bức bích họa màu vàng vỡ toang.
Đám đông hoảng sợ, chạy tán loạn ra bốn phía.
Vigor bị khuỵu chân. Gray phải kéo lê ông khi phát đạn thứ hai bắn vào cột đá cẩm thạch. Phát đạn vọng lại.
Vẫn cúi rạp người, ba người chạy sang một bên rồi lần dọc theo khoang giữa. Khi họ đến trung tâm, Seichan chuẩn bị tung quả lựu đạn thì bị Gray chặn tay cô ta lại."Không được."
"Đây là cách duy nhất. Có thể có nhiều tên bắn tỉa ở phía trước mặt. Chúng ta cần phải giẫm đạp lên họ để thoát ra."
Và nếu như chúng ta bị phát hiện trong đám đông, anh nghĩ, sẽ có bao nhiêu người dân vô tội bị giết?
Anh chỉ ra: "Có cách khác."
Tay vẫn nắm chặt tay cô, anh dẫn họ xuống phía nam, về phía bức tường giàn giáo mà anh đã trèo trước đây.
"Trèo lên." Anh nói.
Tuy nhiên, vẫn còn một khó khăn.
Người lính gác giàn giáo vẫn chưa từ bỏ vị trí của mình. Anh ta vẫn ngồi chồm hỗm đằng sau cái barie bằng gỗ. "Nhắm mắt lại!" Anh hét lên với Vigor, kéo vị linh mục nằm xuống. "Bịt tai lại."
Seichan ngồi xổm, đầu chúi xuống giữa hai cánh tay.
Tiếng nổ vang lên trong nhà thờ bằng đá. Ánh chớp làm môi anh nóng ran dù đã quay đầu sang bên kia.
Rồi mọi sự kết thúc.
Gray kéo Vigor đứng dậy, những tiếng kêu vọng lại làm ù tai. Anh lao nhanh về phía giàn giáo khổng lồ. Đám đông phân tán, kẻ thì chạy về cửa, kẻ thì về phía đông.
Nhưng họ không chạy đi với những người đó.
Ở chỗ giàn giáo, người lính gác nằm vật xuống, rền rĩ.
Anh ta bị đau đầu khủng khiếp, nhưng vẫn sống.
Gray cầm lấy khẩu súng trường của anh ta rồi vẫy Seichan và Vigor trèo lên bậc thang giàn giáo. Vụ chạy hỗn loạn sẽ làm chậm bọn bắn tỉa song chỉ một lúc thôi.
Anh trèo lên sau Seichan và Vigor.
"Chúng ta đi đâu đây?" Seichan gọi vọng xuống. "Chúng ta đang là những con vịt què ở đây!"
"Đi đi!" Gray nói. "Kéo lê đôi mông của các vị lên!"
Họ tản vội xung quanh rồi nhảy lên bậc thang.
Khi đến giữa chừng thì có một loạt súng tự động nổ, bắn tung vào xung quanh, nhưng cũng đủ để xua họ khỏi các cầu thang phụ vào cầu thang nằm chính giữa.
Gray lao lên trước rồi nói: "Đi lối này."
Vẫn khom người, Gray lao vụt tới nóc nhà thờ. Một hàng cửa sổ cuốn, cũng là những cửa sổ mà cả Gray và Marco đều trầm trồ, chạy một hàng quanh chân vòm tháp.
Gray nhấc khẩu súng trường lên, đập vỡ cửa sổ nằm ở phía cuối hàng. Kính vỡ loảng xoảng. Nhưng anh không chậm lại. Anh tiến tới cửa sổ, dùng báng súng dọn sạch những màu thủy tinh còn lại.
"Ra ngoài!" Anh hét lên với Seichan và Vigor.
Họ lao qua mặt anh khi những tiếng súng tiếp tục đuổi theo họ, làm những thanh sắt rung lên và xuyên vào gỗ.
Gray theo sau họ, nằm vắt vẻo ở trên.
Ánh sáng buổi chiều rực rỡ.
Istanbul nằm trải ra ở phía dưới họ với tất cả vẻ đẹp của nó, sự pha trộn hỗn loạn giữa cái cũ và hiện đại. Biển Marmara ánh lên một màu xanh xa phia. Xa hơn nữa, chiếc cầu treo Bosporus có thể nhìn thấy nối liền hai doi đất dẫn tới Biển Đen.
Nhưng đó không phải là những thứ thu hút sự chú ý của anh.
Gray chỉ vào mặt phía nam của nhà thờ nơi giàn giáo bên ngoài ôm lấy Hagia Sophia đang sửa chữa.
"Đi xuống đó!"
Tuân lệnh, Vigor dẫn đường xuống vòm tháp, đi men theo lối hẹp. Khi đã đến ngang với giàn giáo, Gray nhảy xuống mái vòm thấp hơn. Anh ngửa lưng trượt xuống chỗ giàn giáo, tay vẫn nắm khẩu súng trường giơ cao lên.
Anh chạm vào chỗ vịn rồi quay lại. Seichan đang tới, nửa chạy, nửa như trượt, bất chấp hiểm nguy. Vigor thì thận trọng hơn, nằm ngửa lao xuống.
Seichan dừng lại, thò tay nắm được một thanh ngang. Cô rút máy điện thoại hét vào trong đó.
Gray tóm lấy vị linh mục rồi giúp ông đứng lên lan can lần ra cầu thang giàn giáo. Họ chuồn xuống. May mắn không có người lính nào ở bên này cả. Vụ rối loạn chắc phải hút anh ta vào trong.
Đến mặt đất, Seichan dẫn đường qua một hàng dây chắn màu xanh đến một phố hẻm. Một chiếc taxi màu vàng lượn từ góc xa tới, phanh kít lại ngay trước mặt họ. Seichan lui lại, mắt mở to bối rối.
Người lái xe thò đầu qua cửa sổ xe. "Các vị còn chờ cái quái gì nữa đây? Nhấc mông vào đây!"
Kowalski.
Gray trèo lên ghế trước. Seichan và Vigor ngồi sau. Cửa đóng lại.
Kowalski nổ máy, vọt đi.
Seichan thò đầu lên trên."Đây đâu phải là chiếc xe tôi để lại cho anh!"
"Chiếc xe quái gở Nhật Bản ấy à! Đây là chiếc Pơ-giô 405. Đời đầu 90, phù hợp với tốc độ cao."
Như để chứng minh anh ta lại rồ máy, cua gấp ở ngã ba tiếp, làm tất cả họ vật sang bên trái, rồi phóng đi như một trái rocket.
Seichan vẫy ta ra hiệu dừng lại, mặt đỏ bừng. "Ở đâu vậy?"
"Cậu ăn cắp nó?" Gray nói.
Cúi rạp người về phía trước, mũi chạm vào vô lăng, Kowalski nhún vai: "Anh nói ăn cướp xe, tôi nói là mượn."
Gray quay người lại. Chiếc xe cảnh sát lùi xa, vì tốc độ kém hơn.
Kowalski lao đến ngã tư tiếp, làm họ dạt sang bên phải, như thưởng thức tính năng của chiếc xe. "Chiếc xe chạy thật tuyệt vời... và lại tránh được ánh sáng mặt trời." Anh ta nhấc tay ga đẩy lên. "Tuyệt vời, đúng không?"
Gray ngồi lui lại.
Chiếc xe cảnh sát đã mất tăm sau hai vòng lượn tiếp của Kowalski. Họ lao vào vô vàn những chiếc xe taxi đang chạy ra khu vực Istanbul cổ.
Cuối cùng, Gray sau khi lấy đủ bình tĩnh quay lại phía Seichan: " Năm tiếng," anh nói, "chúng ta phải đi xuống Hormuz."
"Đảo Hormuz." Vigor chữa lại. "Ở phía cửa Vịnh B a Tư."
Seichan lấy tay ấn vào bên sườn. Sự căng thẳng chắc đã làm cô phải trả giá. Cô nhìn xanh xao, nhưng gật đầu.
"Tôi biết chỗ đó. Có rất nhiều dân buôn lậu và bán súng ống, đi qua từ Oman đến Iran. Không có vấn đề gì đâu."
"Bao lâu?"
"Ba giờ. Đi máy bay thuê và thủy phi cơ. Tôi biết một người đàn ông."
Gray nhìn đồng hồ. Họ chỉ còn hai tiếng để tìm ra chiếc chìa khóa cuối cùng rồi dùng nó và những chiếc khác để giải mã câu đố trong mẫu đá. Tim anh lại đập mạnh. Sự kích thích đã ngăn bớt nỗi sợ hãi cho bố mẹ anh. Nhưng giờ đây...
Anh thò tay ra phía Seichan. "Tôi mượn cái điện thoại của cô."
"Gọi về trung tâm Sigma?"
"Tôi phải thông báo cho họ biết về những gì đã xảy ra."
Gray đọc được vẻ mặt của cô. Cô biết anh đang tránh né lý do thực sự. Tuy nhiên, cô vẫn đưa máy cho anh.
Anh ngồi lui lại. Chỉ giây lát đã liên lạc được với giám đốc Crowe. Anh báo cáo với Painter về những diễn biến vừa qua từ việc phát hiện ra chiếc chìa khóa thứ hai đến việc họ trốn thoát.
"Vậy là Vatican có lỗ rò rỉ bởi một điệp viên của Hiệp hội." Painter nói, ông ta hạ giọng xuống một chút. "Nhưng Gray này, tôi không nghĩ có thể giúp anh được gì trên hòn đảo đó. Đấy là lãnh thổ Iran. Đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Không thể báo động các tổ chức tình báo khắp vùng Trung Đông."
"Tôi không muốn anh can thiệp." Gray nói. "Chỉ... xin... bố mẹ tôi..."
"Tôi biết, Gray ạ, chúng tôi sẽ tìm được họ."
Mặc dù hứa như vậy, Gray vẫn nghe thấy vẻ lưỡng lự trong giọng nói của giám đốc, những lời không được nói ra.
Nếu như bố mẹ cậu vẫn còn sống.
*
* *
8 giờ 2 phút sáng
Arlington, Virginia
Họ lại bị di chuyển nữa.
Bà Harriet áp cốc nước vào mồm chồng. Mặc chiếc quần và áo thụng, ông bị trói chặt vào một chiếc ghế. "Jack, anh cần phải uống nước, nào nuốt đi."
Ông giãy giụa.
"Cho ông ta uống viên thuốc đó đi, không tôi nhét vào miệng bây giờ." Ả đàn bà hét lên.
Tay bà run lên: "Nào, Jack, uống đi."
Annishen đang mất dần bĩnh tĩnh. Ả mặc bộ quần áo da đen, đã nghe điện thoại cách đây vài phút, rồi gọi những tên gác khác vào, ngay cả những tên đang ở trên phố. Bà Harriet đã bị lôi xềnh xệch từ chiếc xe lạnh cũ nơi bà bị nhốt suốt cả đêm. Đó là một nơi khủng khiếp. Một ngọn đèn lẻ loi treo trên nóc chiếu sáng hai hàng móc treo thịt lủng lẳng. Những vết máu tươi vung vãi trên sàn, thỉnh thoảng mới được
rủa chùi.
Rồi cú điện thoại tới.
Bà Harriet đã bị lôi ra để chăm sóc ông chồng. Ông Jack bị giữ ở chỗ khác. Chúng không để bà ở cùng với ông. Cả đêm bà lo lắng cho tính mạng của ông. Từ sau vụ ở khách sạn, ông chưa hề hồi tỉnh. Bà kinh hãi khi thấy ông bị nhét giẻ vào mồm và buộc vào ghế, nhưng hình như ông không hề hấn gì.
Ông lại giằng xé sợi dây trói khi nhìn thấy bà. Ông không thực sự nhận ra bà, không hoàn toàn. Ông vẫn giữ thái độ không hợp tác, chịu đựng mọi sự căng thẳng, tỉnh dậy bị trói và nhét giẻ vào mồm.
"Hãy quên đi." Annishen cuối cùng nói, túm lấy vai bà. "Những viên thuốc bà đưa cho ông ta uống lúc trước chẳng có tác dụng gì cả."
"Ông bị kích động mạnh." Bà nói, cầu khẩn. "Cần phải có thời gian... và lượng thuốc liên tục. Ông cần viên thuốc này."
Annishen vẫy tay: "Thôi cố một lần nữa vậy."
Bà tựa vào má chồng, giữ đầu ông bằng một tay, tay kia cầm cốc nước. Ông giằng lại nhưng bà giữ chặt. "Jack, em yêu anh. Thôi mà uống đi. Uống vì em."
Bà rót nước vào mồm ông. Đôi môi ông cuối cùng cũng hé ra, một phản ứng tự nhiên. Chắc ông khát nước. Rồi ông uống hết chỗ nước. Nó có vẻ làm ông bình tĩnh lại. Ông suy sụp quá.
Bà Harriet thở phào nhẹ nhõm.
"Thế ông ta có uống thuốc không?" Annishen hỏi.
"Nó sẽ giúp ông ấy bình tĩnh trong vòng một tiếng."
"Chúng ta không có được một tiếng."
"Tôi hiểu... nhưng..."
Bà Harriet biết là có ai đó chắc tìm kiếm họ. Họ càng ở lâu một chỗ thì càng có cơ hội họ bị truy đuổi. Càng di chuyển, con đường đi càng trở nên lên lạnh lẽo hơn.
"Dựng ông ta dậy!" Annishen nói.
Ả nắm lấy cổ áo bà rồi dựng bà đứng lên. Cô ả thật khỏe, đẩy bà Hariet về phía cửa trong. Những tên đồng bọn cởi trói cho Jack. Chồng bà bị kẹp giữa hai gã to như đô vật người Armenia. Một tên chĩa khẩu súng lục vào cổ ông.
Annishen nắm lấy khuỷu tay bà.
Ông Jack gào lên khi chúng bắt đầu lôi ông đi, giãy giụa: "Khô... ông..."
"Có khi chúng ta phải cho lão này im miệng lần nữa." Một tên nói, giọng rất nặng.
"Xin đừng." Bà van nài chúng. "Tôi có thể giữ cho ông ấy bình tĩnh."
Tên gác phớt lờ bà.
Annishen hình như cân nhắc điều này.
"Bây giờ là ban ngày," Harriet nói, "nếu các anh đưa ông ấy đi bất tỉnh..."
"Đó là những quán rượu." Một tên nói. "Trên đường phố, tôi rót một ít rượu vốt-ka vào áo sơ mi của ông ta. Sẽ không có ai để ý đâu."
Annishen tỏ ra không mặn mà lắm với ý tưởng này, bà Harriet cho rằng có lẽ vì đó không phải là sáng kiến của ả. Ả đẩy bà về phía Jack.
"Cố giữ cho ông ta im lặng nếu không ta sẽ làm cho ông ta im luôn."
Bà vội vã đến bên chồng, thế vào chỗ của một tên gác, một cánh tay vòng qua lưng Jack. Bà lấy tay kia cọ cọ vào ngực ông.
"Thôi nào, Jack. Ổn rồi. Chúng ta phải đi thôi."
Ông nhìn bà nghi ngại, nhưng ánh mắt giận dữ đã bớt đi và đôi môi như dịu lại. "Tôi muốn... đi về nhà."
"Đó là nơi chúng ta sẽ đi... thôi nào, đừng làm rối lên nữa."
Ông để cho họ dẫn qua lối cửa sau đến một con hẻm hẹp, chỉ vừa đủ cho xe rác đi qua. Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm mắt bà cay sè.
Họ bị đưa ra ngoài đường phố.
Giờ đây họ tới một cửa hàng bán thịt đã đóng cửa, một trong số những cửa hàng trên dãy phố. Bà Harriet tìm kiếm xem có dấu vết gì đặc biệt không. Họ đang ở đâu đó phía Arlington. Bà biết rằng họ đã vượt qua sông Potomac sau khi bị bắt cóc.
Nhưng ở đâu?
Một chiếc xe Dodge màu đen đỗ cách đó nửa dãy nhà.
Đi lại vào buổi sáng đã bắt đầu nhộn nhịp. Một vài kẻ vô gia cư đi lại loăng quăng ở một quán rượu tại Laundromat. Một chiếc xe bán hàng đứng cạnh họ, chất đầy những túi hàng.
Annishen phớt lờ tụi lang thang rồi dẫn họ tới chỗ chiếc xe. Ả dùng chìa khóa điểu khiển từ xa mở cửa xe ở phía sau.
Ông Jack bước vào ngơ ngẩn không hề để ý xung quanh.
Bà Harriet đợi đến khi cả bọn tụ tập xung quanh chiếc xe bán hàng. Bàn tay phải của bà vẫn tựa vào bụng ông.
"Em xin lỗi."
Bà luồn tay qua áo sơ mi của ông rồi vặn mạnh.
Ông Jack nhảy dựng lên, như tỉnh cơn mê.
"Không."
Ông đánh lại tên lính gác.
"Tao không biết tụi mày!" Ông hét lên. "Bước ra xa khỏi tao!"
Bà Harriet kéo ông. "Jack... Jack... Jack... Bình tĩnh nào."
Ông lao tới, đập mạnh vào vai bà.
"Này!" Một trong những gã lang thang hét lên. Hắn ta trông gầy nhẳng, tay ôm một cái chai nhét trong túi giấy. "Tụi mày làm gì với ông ta vậy?"
Một vài khuôn mặt từ trong chiếc xe thò ra nhìn ngó.
Annishen bước quay lại phía bà. Ả cười gằn, nhìn thẳng vào bà, một tay vẫn để trong túi áo, vẻ đe dọa dữ dằn.
Bà Harriet xoa bụng ông rồi đối mặt với người đàn ông lang thang. "Ông ta là chồng tôi. Ông ấy bị mắc bệnh mất trí. Chúng tôi... chúng tôi đang đưa ông ấy tới bệnh viện."
Giọng nói của bà làm người đàn ông dịu lại. Anh ta gật đầu. "Rất tiếc khi nghe điều đó, thưa bà."
"Cảm ơn."
Bà Harriet dẫn ông Jack vào trong chiếc xe. Họ nhanh chóng ổn định và cửa xe đóng lại. Annishen ngồi trên hàng ghế đầu. Khi xe bắt đầu chạy, ả quay lại Harriet, giọng đe dọa.
"Tốt nhất là tọng cho ông ta những viên thuốc. Nếu lần sau như vậy nữa, chúng tao sẽ treo ông ta lên móc của hàng thịt."
Bà Harriet gật đầu.
Annishen quay đi.
Một trong những tên đứng dậy từ hàng ghế dưới lấy ra một cái mũ trùm đầu màu đen chụp lên bà. Bà nghe thấy tiếng phản đối yếu ớt từ ông Jack khi hắn làm như vậy với ông. Bà lấy tay nắm chặt tay ông. Những ngón tay của ông nắm chặt tay bà, như thể biểu lộ tình yêu.
Em rất tiếc, Jack...
Bàn tay kia của bà thò vào túi áo khoác. Những ngón tay của bà sờ thấy những viên thuốc mà bà chỉ giả vờ đưa cho chồng bà. Trước đây và bây giờ. Bà cần giữ cho ông bị kích động, lầm lẫn đủ để hành động.
Để người ta nhìn thấy... và nhớ.
Bà nhắm mắt lại, tuyệt vọng.
Lạy Chúa, hãy tha thứ cho con.