Lối Vào Địa Ngục Chương 14

Chương 14
Phế tích Angkor

Ngày 7 tháng 7; 5 giờ 2 phút sáng

Xiêm Riệp, Cămpuchia

Sáu tiếng bay đưa Gray tới một thế kỷ khác và một mớ hổn lốn các nền văn hóa. Anh bước ra khỏi chiếc taxi dẫn vào trung tâm khu phố cổ kiểu Pháp ở Xiêm Riệp, một làng nhỏ ven sông nằm ở trung tâm Cămpuchia, lọt giữa các cánh đồng lúa và một hồ nước ngọt rộng mênh mông. Còn một tiếng nữa mới tới rạng đông, khu vực này vẫn ngái ngủ, không khí nặng nề và ẩm ướt, đầy muỗi và tiếng xèo xèo của đèn ga. Từ con sông ngay kề bên, tiếng ếch ộp tô điểm thêm không khí ngái ngủ của buổi sớm.

Một vài chiếc thuyền nhỏ trườn qua con sông nông choèn. Vài ngọn đèn măng sông treo trên sào khi những người đánh cá đội mũ nan kiểm tra xem lưới họ có cua hay cá mắc vào không, nguồn cung cấp hàng cho hàng loạt các nhà hàng, khách sạn và quán xá.

Những người còn lại trong tốp Gray trèo ra khỏi taxi với dạng bộ mệt mỏi. Vigor cúi khom người, mắt đỏ hoe, nhìn như có ai đó vừa tắm rửa cho ông rồi đặt ông vào không gian ẩm thấp. Ngược lại Seichan lại vươn vai như một con mèo vừa thức dậy, một tay vẫn đỡ bên mạng sườn bị thương. Cặp mắt của cô lờ đờ nhìn qua anh để kiểm tra chỗ ở của họ. Kowalski gãi nách và cũng làm như vậy trong khi huýt sáo giữa hai hàm răng, làm cho một con chó cách đó một đoạn sủa lên ăng ẳng.

 

Nasser đã thu xếp nơi ở rất đặc biệt cho họ.

Đó là nơi họ phải chờ hắn tới.

Trong hai giờ nữa.

Phía bên kia con đường uốn lượn dẫn vào một khách sạn kiểu thực dân, ba tầng trải dài từ phía con sông, mái ngói đỏ, nằm giữa khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ kiểu Pháp. Lịch sử của nó điển hình hóa toàn bộ khu vực này. Địa điểm có 75 năm lịch sử này vốn được đặt tên là Khách sạn Grand, phục vụ khách du lịch Pháp và Anh muốn đi thăm khu phế tích Angkor nằm kề bên, cách thành phố khoảng năm dặm. Cả khách sạn và ngôi làng cuối cùng cũng rơi vào tình trạng hoang tàn trong những năm đẫm máu tàn bạo của Khơ me đỏ, khi hàng triệu người bị thảm sát trong những hành động diệt chủng tàn bạo nhất, cướp đi một phần tư dân số Cămpuchia. Những hành động man rợ đó đã ngăn trở du lịch. Nhưng với việc chế độ Khơ me đỏ bị lật đổ, người dân đã trở lại. Khách sạn vươn dậy từ đống tro tàn, được khôi phục lại một cách tỉ mỉ với tất cả vẻ quyến rũ của nó và được đặt tên lại là khách sạn Grand Angkor.

Cũng như vậy, Siêm Riệp đã hồi sinh dù có kém chút tỉ mỉ hơn. Các khách sạn, nhà nghỉ đã bung ra trong một khu vực trải dài từ bờ sông phía đông sang tây, cùng với các tiệm ăn, quán bar, internet cà phê, đại lý du lịch, những quầy bán hoa quả và thuốc lá, cùng với chợ búa bán các mặt hàng hàng lưu niệm, tranh ảnh, bưu thiếp, quần áo...

Nhưng lúc này còn rất sớm, chưa có du khách cũng như mặt trời vẫn chưa thức dậy, sự quyến rũ và bí hiểm vẫn còn nằm bên trong sự pha trộn về kiến trúc của văn hóa châu Á và Pháp. Một chiếc xe bò chất đầy các sọt sầu riêng chậm chạp đi về phía chợ Cũ trong khi một nhân viên phục vụ quần áo trắng là thẳng tắp đang chậm chạp quét dọn cái cổng vòm của khách sạn.

Khi Gray trèo lên cầu thang, dẫn cả nhóm, người nhân viên mỉm cười ngượng nghịu, tiến tới mở cửa cho họ.

 

Gian tiền sảnh sáng bóng với đá cẩm thạch và gỗ, thoang thoảng hương thơm từ các chậu hồng, phong lan, nhài và sen. Một cầu thang máy kiểu cổ đứng cạnh cầu thang bộ như chào mời.

"Quán Ba con voi ở góc." Seichan giải thích, chỉ vào trong. Đó là nơi họ sẽ gặp Nasser.

Gray liếc nhìn đồng hồ đến lần thứ một trăm.

"Tôi sẽ giúp làm thủ tục khách sạn." Vigor nói.

Khi ngài linh mục bước tới quầy lễ tân, Gray kiểm tra sảnh tầng một. Các nhân viên của Hi ệp hội đã ở đây rồi chăng? Đó là câu hỏi Gray tự hỏi từ khi họ hạ cánh xuống Băng Cốc rồi đổi máy bay đi quãng đường ngắn tới đây. Seichan đã khẳng định rằng Hiệp hội có nhân viên rải khắp khu vực do có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Thực tế đây là sân nhà của chúng.

Gray không hề nghi ngờ rằng Nasser đã bố trí nhân viên dọc theo con đường đi từ đảo Hormus tới Cămpuchia. Để cứu mạng sống của cha mẹ mình, Gray buộc phải để lộ ra nơi con đường lịch sử của Marco chấm dứt: Phế tích Angkor. Điều đó đã thuyết phục Nasser tạm lui kế hoạch trước mắt giết hại bố mẹ anh. Nhưng anh vẫn lo điều ấy không thể giải thoát cho họ được.

Với lưỡi gươm vẫn treo lơ lửng trên đầu cha mẹ anh, Gray đã từ chối nói chi tiết quả bom thứ hai của mình - thuốc chữa chủng vi rút Juda. Không cho đến chừng nào Nasser đối mặt với nó và cung cấp những chi tiết cụ thể là bố mẹ anh đã được thả và an toàn.

Vì vậy họ đồng ý gặp mặt ở đây.

Một sự trao đổi.

Thông tin để lấy sự tự do cho bố mẹ anh.

Nhưng Gray không phải là kẻ ngốc. Anh biết Nasser sẽ không bao giờ thả họ. Đó là một cái bẫy của Nasser –và một chiến thuật đơn thuần để kéo dài thời gian của Gray. Cả hai đều biết điều đó. Tuy nhiên, họ không có sự lựa chọn nào mà phải tiếp tục vũ điệu lừa gạt này. Tất cả những gì Gray có thể làm là giữ cho Nasser bị giật dây theo, tiếp tục dứ củ cà rốt trước mặt hắn để cho Giám đốc Crowe có thêm càng nhiều thời gian càng tốt để tìm ra bố mẹ anh.

Gray đã liều lĩnh gọi một cú điện ngắn về Mỹ sau khi thôi nói chuyện với Nasser, dùng chiếc máy vứt đi của Seichan. Sợ Nasser có thể nhanh chóng dò tìm trong khu vực hẻo lánh, anh phải cố nói chuyện thật ngắn khi anh cung cấp tình hình mới cho Painter. Viên giám đốc chỉ có những tin tức tồi tệ đáp lại. Sigma không có thông tin gì về cha mẹ anh và tiếp tục không nghe được gì về nơi ở của Monk và Lisa. Gray nghe thấy vẻ thất vọng và bực tức qua giọng của ông.

Có thêm nỗi sợ hãi vào mối bùng nhùng đó và điều này phù hợp với tâm trạng của Gray.

Painter một lần nữa muốn hỗ trợ thêm cho anh ở đây nhưng cho đến khi bố mẹ anh an toàn, anh không dám nhận. Như Seichan đã cảnh báo, đây là sân nhà của Hiệp hội. Bất cứ sự huy động nào  chỉ để lộ ra rằng Gray vẫn bí mật thông tin với Washington. Đó là một lợi thế nhỏ và một thứ mà Gray không muốn mạo hiểm để tuột khỏi tay. Song quan trọng hơn, nếu Nasser đánh hơi thấy có đường liên lạc giữa Gray và trung tâm Sigma, hắn sẽ lập tức giết bố mẹ anh. Gray cần để cho Nasser tiếp tục tin rằng nhóm của anh bị cô lập hoàn toàn.

Tuy nhiên, Gray cũng chấp nhận một sự mạo hiểm nhỏ và yêu cầu một sự nhượng bộ chút xíu từ Painter. Sau đó, khi chuyện ấy đã được giải quyết, tất cả những gì anh phải làm là giữ kéo được khoảng thời gian.

Anh vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa.

Tiếng cầu thang máy mở phía sau anh. Gray nghe cánh cửa sắt cũ của cầu thang khép lại."Tôi thấy các vị đã tới nơi an toàn". Một giọng nói cất lên bình thản ở phía sau anh.

Gray quay lại.

 

Nasser bước ra ngoài cầu thang đi vào hành lang, mặc bộ com lê đen, không đeo cà vạt. "Có vẻ như chúng ta có thể tiến hành cuộc họp sớm hơn."

Những tên lính mặc quân phục ka ki, mũ nồi đen xuất hiện từ hai bên  tiền sảnh. Đằng sau, Gray đã nghe thấy tiếng ủng nện cồm cộp phía bên ngoài cổng vòm. Khoảng hơn một tá lính nữa tụ tập ở cầu thang xoáy phía trước. Mặc dù không nhìn thấy vũ khí, nhưng Gray đoán chắc chúng đều có vũ trang.

Kowalski cũng nhận thấy điều này. Anh ta đã sẵn sàng đưa hai tay lên trời.

Seichan chỉ lắc đầu."Tôi phải đi tắm nước nóng"

Vigor lui lại bên phía Gray.

Nasser tiến đến chỗ họ."Bây giờ là lúc thảo luận về phương thuốc  chữa."

 

*

*    *

 

6 giờ 18 phút chiều

Washington DC

"Từ điều ngài vừa nói với tôi," tiến sĩ Malcolm Jennings nói, "Gray chẳng có gì để cho bọn Hiệp hội cả. Không có gì có giá trị."

Painter im lặng lắng nghe, để cho ông ta đi qua phân tích suy nghĩ của mình. Ông đã triệu tập Jennings, viên trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của Sigma tới văn phòng của mình để nghe ông ta trình bày. Cũng may là chính ông ta tới đây.

"Từ những chi tiết  trong câu chuyện của Marco," Jennings nói, đi đi lại lại trước bàn giấy, "Polo và một số người khác đã được bảo vệ khỏi chủng loại vi rút Juda bằng cách uống máu và ăn bánh mỳ ngọt, một thứ lấy ra từ tuyến giáp. Và theo như câu chuyện, máu và tuyến giáp được một người khác thu thập."

 

"Về cơ bản là những kẻ ăn thịt người."

"Hoặc là giống như Gray đã đọc trong văn bản và tôi tin là anh ta đúng, nó có thể được coi như hình thức tiêm vaccin một cách thô thiển. Tuyến giáp là một nguồn quan trọng của hồng cầu, chất kháng nguyên đối với bệnh tật. Và máu là cách cơ bản cơ thể chống lại lây nhiễm được phân phối. Bằng cách sử dụng những tế bào đó, lý thuyết mà nói ta có thể đạt được khả năng miễn dịch."

Painter đồng ý." Đó là những gì Gray tin đã bảo vệ được những người đồng hành của Polo."

"Nhưng sự tiết lộ ấy không có nghĩa gì cả," Jennings tranh luận. "Nó không đưa ra phương thức chữa chạy nào cả. Thế máu và tuyến giáp đến từ đâu? Không thể từ người ốm. Anh sẽ chỉ bị lây nhiễm. Ở đây còn thiếu một mẩu trong ô ghép. Để đưa khả năng chữa bệnh vào hành động, ta cần phải thu hoạch các tế bào và chất kháng thể từ ai đó đã được chữa, một người đã sống sót với chủng vi rút Juda. Đó chỉ là một lập luận quanh co. Cần phải có thuốc chữa để tìm ra cách chữa."

Painter thở dài. "Và ông không thể nghĩ cái gì khác trong câu chuyện có thể gợi ý một sự chi tiết hóa nữa."

Nhà nghiên cứu chậm rãi lắc đầu.

Đúng như Painter lo ngại, Gray đang đi một nước cờ mạo hiểm. Amen Nasser không phải là một thằng ngốc. Gã cũng nhận ra sự thiếu vắng của một lời giải thực sự. Tất cả mưu mẹo của Gray có thể hy vọng đạt được là giành thêm thời gian. Và với đường đi trở nên mong manh sau vụ đột kích vào cửa hàng bán thịt, hình như đó là một cố gắng phí phạm, một sự mạo hiểm không cần thiết. Painter nghĩ chắc Jennings phải có ý tưởng nào đó.

Nhưng không có may mắn.

Painter bỏ cuộc." Hình như câu chuyện của Marco dẫn đến một kết thúc bế tắc."

 

"Không nhất thiết như vậy." Jennings thở một hơi."Thưa giám đốc, có một điều nữa tôi muốn thảo luận. Vì thế tôi tới đây. Nó có thể liên quan đến chủ đề đó. Thực ra, nếu như ngài có thêm vài phút, có lẽ ngài nên tự mình nhìn cái này."

Thực ra ông không có giây phút rảnh rỗi. Ông nhìn vào đống giấy tờ trước mặt bàn, một núi báo cáo. Dưới nhà, vợ Monk, Kat đã tiến hành nghiên cứu các tin tức tình báo từ vệ tinh gửi về liên quan đến những hòn đảo Indonesia. Với khả năng của mình trong ngành tình báo, Kat tỏ ra có tài trong việc thu nhận sự phối hợp giúp đỡ từ bên ngoài và tổ chức các vụ trinh sát từ vệ tinh. Song, do cơn bão ngăn cản, họ vẫn không thể phát hiện ra con tàu chở khách.

Sốt ruột và bị cấp bách về thời gian, Painter cũng muốn tự mình xuống dưới đó. Nhưng ông tin là Jennings không muốn làm phiền ông với những chuyện không đâu."Thế ông muốn tôi xem cái gì?"

Jennings tiến đến một trong những màn hình plasma trên tường." Tôi muốn nói chuyện với Richard Graff, Australia. Anh ta đang chờ cuộc gọi của tôi, nếu như giám đốc cho phép."

"Graff?" Painter hỏi." Nhà nghiên cứu đã cộng tác với Monk tại đảo Giáng sinh?"

"Chính xác."

Chính ông tiến sĩ Graff này đã điện cho một con tàu đi ngang qua đảo Giáng sinh và đã báo động cho mọi người về vụ bắt cóc con tàu khách. Nhà hải dương học này đang nghỉ ngơi và điều trị bệnh ở Perth.

"Ngài đã đọc báo cáo của ông ta gửi nhà cầm quyền Australia?" Jennings h i.

Painter gật đầu.

"Nhưng có cái gì đấy kỳ cục mà nhà nghiên cứu đã phát hiện ra từ đó."

Painter chỉ vào màn hình." Được, hãy chỉ cho tôi."

 

Jennings đi vòng đến chỗ bàn làm việc rồi nhanh chóng nối đường liên lạc."Nào chúng ta xem."

Màn hình chuyển sang màu tối, nhấp nháy rồi hình ảnh của nhà khoa học xuất hiện. Tiến sĩ Graff mặc quần áo bệnh viện, tay ông ta vẫn đang chống nạng. Mắt ông ta nhấp nháy đằng sau cặp kính với Painter và Jennings.

Sau phần giới thiệu mặc dù Jennings nói họ là những nhà nghiên cứu có quan hệ với viện Smithsonian.

"Liệu ngài có thể chỉ ra mình tìm được cái gì?" Jennings hỏi."Trước đây ngài chỉ cho tôi cái gì? Tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi muốn xem cái đó."

"Tôi có vật ấy ngay bây giờ đây." Graff ra ngoài màn hình. Góc máy quay mở rộng ra rồi chuyển tới một cái bàn màu trắng.

Ông ta xuất hiện trở lại, cầm một vật màu đỏ trong tay.

"Đấy có phải là con cua không?" Painter hỏi, ngồi


thẳng lên.

"Geocarcoidea natalis," Jennings giải thích. "Loại cua đỏ ở đảo Giáng sinh."

Trên màn hình, Graff gật đầu rồi đặt con cua lên mặt bàn. Những cái càng như kìm kẹp bị buộc cao su chặt lại. "Con quái vật này hoặc cả lũ nó đã giúp cứu sống tôi ở trên đảo."

Tò mò, Painter đứng dậy bước tới màn hình.

Graff buông tay ra. Ngay lập tức con cua bò ngang mặt bàn, hướng tới một đường thẳng đã định. Graff vội vã đi vòng quanh bàn để tóm lấy nó.

Painter lắc đầu."Tôi không hiểu. Ông định chỉ cho tôi cái gì ở đây?"

Graff giải thích." Tiến sĩ Kokkalis và tôi thấy rất lạ là những con cua này không bị chết vì phơi nhiễm chất độc nhưng biểu hiện của chúng cũng bị ảnh hưởng. Chúng tấn công và cắn xé lẫn nhau. Và tôi hy vọng nghiên cứu biểu hiện đó có thể cung cấp thêm ánh sáng cho việc nghiên cứu về chất độc."

 

Trong khi kể, Graff đã hai lần đặt con cua lên bàn song không phụ thuộc vào nơi đặt nó hoặc cách ông ta đối mặt với con vật ra sao, con cua đó vẫn bò theo một đường thẳng, đúng vào cái góc bàn mà chút xíu nữa nó rơi xuống.

Ông ta thực hiện thêm vài lần nữa.

Thật là kỳ lạ.

Graff giải thích giả thuyết của ông ta. "Giống cua đất ở đảo Giáng sinh có một hệ thống thần kinh tuyệt vời, điều chỉnh được phương thức di trú hàng năm của nó. Hầu hết các loài nhiễm thể cũng vậy. Nhưng việc bị phơi nhiễm chất độc xem ra đã chỉnh trang lại hệ thống thần kinh của con cua, biến nó thành một thứ tương tự như cái la bàn cố định. Con cua luôn bò theo một hướng, hướng cái la bàn đó chọn."

Graff thu lại con cua cho nó vào một cái hộp."Sau khi mọi việc bình ổn lại trên đảo," ông ta kết thúc," tôi muốn thử những con cua khác xem chúng có bị điều chỉnh lại theo phương cách như vậy không. Đây quả là một nghiên cứu thú vị, tôi rất sẵn lòng viết đề xuất vĩ đại mà ngài đã đề cập đến trước đó, thưa tiến sĩ Jennings."

"Điều ấy chắc chắn là một điều bất thường thú vị, thưa tiến sĩ Graff." Jennings nói. "Đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ trao đổi rồi trở lại với ngài sau. Cảm ơn ngài đã dành
thời gian."

Cuộc gọi kết thúc và màn hình trở lại màu trắng. Nhưng Jennings tiếp tục gõ tại máy tính của Painter. Một hình ảnh mới hiện ra trên màn hình plasma, chuyển tới từ máy tính, một quả cầu trái đất.

"Khi tôi nghe nói về hiện tượng bất thường này," Jennings nói, "tôi đã chủ động trao đổi và thu thập thông số của tiến sĩ Graff và phân tích đường đi của con cua." Một đường bằng vạch chấm xuất hiện bao quanh quả cầu."Tôi không nghĩ kết quả của tôi chứng tỏ điều gì cho đến khi ngài chuyển những diễn biến mới từ chỉ huy Pierce tới."

Quả cầu xoay và phóng to hơn trên màn hình.

 

Painter ngồi gần vào hơn. Màn hình rõ dần lên với hình ảnh Đông Nam Á. Những đường chấm vạch đi qua Indonesia, kéo qua vịnh Thái Lan và chạy thẳng tới Cămpuchia.

Jennings gõ màn hình, lưu ý một điểm đi ngang qua trên đường đi của con cua. "Angko Wat".

Painter ngồi bật dậy." Liệu có phải ông gợi ý...?"

"Một sự trùng hợp kỳ quặc. Nó làm cho tôi phân vân không biết liệu con cua có được điều chỉnh lại để đi thẳng
tới đấy."

Painter nhìn chăm chú vào màn hình, hình dung Pierce Gray, tự nhắc mình về vụ âm mưu chết người đang được tính toán ở đó. "Nếu như ông nói đúng thì con đường mòn của Marco có thể không dẫn đến ngõ cụt chút nào. Phải có cái gì đó ở chỗ ấy."

Jennings gật đầu, tay để trên hông. "Nhưng cái gì?"

 

*

*    *

 

5 giờ 32 phút sáng

Siêm Riệp

Vigor tự nhắc mình là không bao giờ nên chơi poker
với Gray.

Viên chỉ huy ngồi trên chiếc ghế bành mây trong quán bar của khách sạn. Quán được đóng cửa vào giờ này, Nasser đã thuê nó để cho hoàn toàn riêng biệt. Quán lấy tên Con voi vì có hai cái ngà voi lớn cong bày ngay ở cửa. Tiếp tục với mô tí p này, phòng sảnh lớn được thiết kế với đồ đạc bằng tre có vết chân hươu cao cổ và hổ.

Gray ngồi bên chiếc bàn cà phê thủy tinh, phía trước mặt là Nasser trong một trò chơi thận trọng.

Seichan nằm xoài trên một chiếc sô pha, vắt chéo chân. Kowalski ngồi ở bên quầy bar, nhìn chăm chú vào những chai rượu lấp lánh. Nhưng Vigor để ý thấy anh chàng to béo này tuy vậy vẫn không rời mắt khỏi cả Gray và Nasser qua tấm gương bên quầy.

Thực ra họ cũng không có thể làm được gì nhiều.

Người của Nasser được bố trí ở tất cả các lối ra và đứng hai bên tường.

Với tiếng canh của kim loại trên mặt thủy tinh, Nasser đặt trả lại cái giấy thông hành bằng vàng lên bàn. Trước khi hắn tiến hành bất cứ thảo luận nào về việc chữa, Nasser muốn xác minh rằng phế tích Angkor thực sự là nơi Marco Polo lần đầu tiên đương đầu với chủng vi rút Juda. Gray đã đặt nó ra, giải mã toàn bộ câu chuyện khi anh ta lên chiếc thủy phi cơ.

Vigor đứng ở bên bàn, nghiên cứu văn bản angelic, bản đồ sao, sơ đồ phế tích. Ông cũng lắng nghe lại toàn bộ việc giải mã.

Cuối cùng Nasser chấp nhận sự thật. Hắn ngồi tựa lưng."Thế còn chuyện chữa ra sao?"

Vigor cố đấu tranh không nao núng. Trên chuyến bay tới đây, Gray đã giải thích suy nghĩ của anh về mẩu chuyện cuối cùng của Marco Polo: lập luận của anh về phòng vắc xin qua việc ăn thịt người. Nó thật mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, nó không đưa ra một cách chữa bệnh thực sự.

Vì sự mạo hiểm của âm mưu này, Gray đã định
chuyển Vigor tới một chuyến bay khác khi họ đổi máy bay ở Băng Cốc.

"Chuyện này quá nguy hiểm." Gray cảnh báo. "Hãy trở về Italy."

Nhưng Vigor đã từ chối. Bên cạnh thực tế là Nasser đã yêu cầu tất cả bọn họ tới Cămpuchia, Vigor có đủ lý do của riêng mình để tiếp tục. Nơi nào đó trong đám phế tích, Friar Agreer đã biến mất, một linh mục đồng nghiệp đã hy sinh bản thân mình để cứu Marco và những người khác. Marco không thể quay lưng lại trước sự dũng cảm vô tư như vậy. Nhưng ông cũng có một cuộc tranh luận quan trọng hơn nữa để đưa cho Gray.

 

"Những người bản xứ đã hiến dâng thuốc chữa được công nhận từ một điều gì đó ở Friar Agreer, một người bình thường." Vigor giải thích. "Tại sao họ lại tách riêng ông ta ra? Có phải có một câu trả lời nào đấy vượt qua nơi Marco bỏ đi, cần phải có một linh mục đi tìm ra."

Gray đành miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nhiên, Vigor cũng có một lý do để tiếp tục, một điều ông không nói ra. Một điều ông đã để ý trong đôi mắt của chàng trai. Sự tuyệt vọng. Khi những con bài cuối cùng được lật ra, Gray trở nên bất cẩn. Giống như âm mưu mạo hiểm này đi vào cái bẫy mà không có sách lược thứ hai. Tất cả hy vọng của Gray nằm ở chỗ giám đốc Crowe, tin rằng sếp của anh sẽ tìm cách nào đó để cứu bố mẹ anh đúng lúc, để tự do cho anh hành động.

Nhưng liệu Gray có đáp ứng được trò chơi đang được chơi tại đây, đã bị tê liệt bởi sự lo lắng cho bố mẹ anh? Rõ ràng nét sắc sảo trong đầu óc anh đã bị lu mờ đi.

Vigor nhìn xuống tấm bản đồ trải rộng và văn bản angelic.

Ví dụ như vì sao Gray đã không nhận thấy chuyện này từ trước đó?

"Chữa bệnh." Nasser khăng khăng, lôi kéo sự chú ý của Vigor." Hãy nói cho tôi ngài biết những gì."

Bên kia bàn, Gray vẫn ngồi bình tĩnh và yên lặng, không rỏ giọt mồ hôi nào trên trán. "Tôi sẽ đưa cho anh số mã khóa ở sân bay. Trở lại ở Băng Cốc. Sẽ nói với anh tìm chiếc chìa khóa ở đâu để khẳng định điều tôi sắp nói ra. Chúng tôi đặt văn bản thứ ba và cuối cùng trong ngăn kéo đó. Trong văn bản cuối cùng, Marco mô tả cách chữa. Nó gồm có hai phần. Tôi sẽ kể cho anh phần thứ nhất, miễn phí."

Nasser ngồi dậy, một mắt nheo lại.

"Một khi tôi nói xong, như là một cử chỉ trung thực, anh sẽ thả một trong số bố mẹ tôi. Và tôi sẽ chờ sự khẳng định thích hợp. Với cái đó, tôi sẽ nói số ô khóa và vị trí của chìa khóa. Anh có thể kiểm tra lời nói của tôi. Như vậy đã
được chưa?"

"Cái đó phụ thuộc vào việc tôi nghe gì."

Gray chỉ bắt đầu, không chớp mắt.

Vigor biết đây là chiến thuật kéo dài thời gian, kéo dài càng lâu càng tốt. Văn bản thực sự được giấu tại một ô khóa ở Băng Cốc nhưng đó là một cuộc săn đuổi. Không có phần thứ hai của cách chữa.

Gray thở dài. "Đây là câu chuyện tìm thấy trong văn bản thứ ba. Theo Marco..."

Khi Gray kể lại những gì mảnh vải thêu tiết lộ, Vigor nghiên cứu tài liệu trên bàn, chỉ lắng nghe một nửa. Gray cũng bám sự thật, biết rằng sẽ có nhiều thời gian nếu anh cung cấp sự thật hơn là những lời nói dối. Sau khi Gray kết thúc, Nasser sẽ tiến hành các cuộc họp cần thiết, thu xếp để lấy mảnh vải từ ô khóa rồi dịch ra. Tất cả những điều đó cần có thời gian. Mảnh vải lấy được sẽ chứng thực câu chuyện của Gray và làm cho Nasser sẽ chịu chấp nhận sự bịa đặt nào tiếp theo. Và nếu như những lời nói dối của Gray không thể thuyết phục được thì ít nhất một trong hai bố mẹ của anh cũng sẽ được cứu thoát.

Đó là kế hoạch.

Cuối cùng Gray kết thúc câu chuyện, đưa ra giả thiết. "Như vậy rõ ràng là những kẻ ăn thịt người đã phục vụ một vài cách phòng chống lại bệnh dịch. Nhưng chính xác là cái đó được lấy như thế nào thì phải chờ cho đến khi tôi biết là một trong hai bố mẹ tôi an toàn."

Gray đặt tay lên đùi.

Nasser ngồi im lặng một lúc rồi nói chậm rãi." Như vậy chúng ta chỉ cần có cái đó chữa được khỏi chủng vi rút Juda và ai đấy sống sót. Rồi chúng ta có thể tạo được vắc xin từ bạch cầu và kháng thể của họ."

Gray vẫn im lặng, chỉ nhún vai khẽ nói bất cứ câu trả lời thêm nào phải chờ đến khi bố hoặc mẹ anh được thả.

 

Nasser thở dài, thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra rồi ấn nút. "Annishen," hắn nói. "Hãy chọn một trong số con tin. Cô tự lựa chọn."

Nasser lắng nghe.

"Được, tốt đấy... cứ thế nhé, giết họ."

 

*

*    *

 

5 giờ 45 phút chiều

Gray lao ngang qua bàn.

Anh không có kế hoạch gì, chỉ hành động theo bản năng.

Nhưng Nasser chắc đã ra hiệu cho một trong những tên đi theo. Đầu Gray nổ tung vì đau, bị đánh từ phía sau, mắt anh hoa lên rồi rơi vào quên lãng. Thân hình anh đập vào bàn uống nước rồi lăn xuống sàn.

Năm khẩu súng chĩa vào Gray.

Các khẩu khác vào Seichan và Kowalski.

Vigor đứng hai tay khoanh lại.

Nasser không nhúc nhích, máy điện thoại vẫn áp chặt vào tai. "Tạm dừng lại. Annishen. Chờ chút đã..."

Hắn buông máy xuống, nửa như che chắn chiếc điện thoại bằng một tay. "Hình như đây là hồi kết. Chỉ huy Pierce. Của nhiều con đường. Văn bản cuối cùng của Polo chỉ khẳng định những gì tôi nghe được từ tốp của Hiệp hội ở Indonesia. Nhóm khoa học cũng đi đến cùng kết luận. Một phương pháp chữa toàn diện nằm trong cơ thể của một kẻ sống sót. Người tự nhiên phát sáng, giống như câu chuyện của Polo nêu ra."

Gray lắc đầu. Không phải từ chối, anh thật khó có thể hiểu được những gì gã vừa nói. Máu trào trong tai, làm anh điếc đặc. Kế hoạch của anh đã thất bại.

 

Nasser nhấc điện thoại lên."Vậy là con đường lịch sử của chúng ta đã đi một con đường vòng xung quanh con đưòng của nhà khoa học. Đây là điểm cuối của con đường, đối với mày, và bố và mẹ mày."

Gray cảm thấy lời nói đã chốt lại với anh. Ngay cả tầm nhìn của anh cũng hẹp lại, giọng của anh trống rỗng. Cho đến khi Vigor bước tới.

"Đủ rồi." Ngài linh mục hét lên với giọng đầy quyền uy của một giáo sư trên bục giảng.

Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào ông. Ngay cả Nasser cũng dừng lại.

Vigor nhìn vào kẻ đang bắt giữ họ. "Anh bạn trẻ, anh đã đưa ra nhiều giả thuyết. Các giả thuyết không phục vụ cho anh hay cho người của anh."

"Vì sao, thưa ngài linh mục? "Nasser giữ giọng nhẹ nhàng hơn.

"Việc chữa này. Thế các nhà khoa học của chỗ anh đã thể nghiệm chưa?" Vigor  nhìn y, rồi một tiếng nấc phát ra từ ông."Tôi tin là chưa. Tất cả những gì các anh đưa ra mới là lập luận suông, có thể được ủng hộ bằng câu chuyện của Marco. Nhưng cái đó còn xa mới là thực tế. Và tôi xin lỗi phải bác bỏ tuyên bố của anh rằng con đường lịch sử đã chấm dứt. Thực tế nó có thể đi vào con đường khoa học nhưng không phải kết thúc. Chưa đâu, anh bạn trẻ. Con đường lịch sử tiếp tục."

Đầu óc Gray căng ra tìm cách tìm hiểu qua những gì ngài linh mục nói. Liệu có phải ông ta nói dối, lừa hay nói sự thật?

Nasser thở dài, rõ ràng đang cân nhắc điều tương tự. "Tôi đánh giá cao cố gắng của ngài, nhưng tôi chẳng thấy gì ở đây để phải điều tra tiếp thêm nữa. Những nhà khoa học có thể xử lý nó từ đây."

Giờ đến lúc Seichan phản bác." Chính vì vậy mà ngươi không bao giờ leo cao hơn trong hàng ngũ của Hiệp hội, Amen. Đẩy trách nhiệm của mình sang cho người khác. Tôi gợi ý mọi người nên lắng nghe ngài linh mục."

Nasser hằn học nhưng hắn cũng liếc nhìn trở lại Vigor. "Bản đồ của Marco chỉ tới đây, chỗ phế tích này. Nó chấm dứt ở đây."

Vigor cúi xuống rồi cầm tấm bản đồ chi tiết của khu vực phế tích." Chỗ này bao gồm hơn một trăm dặm vuông. Một khu vực rất rộng. Có phải điều ấy đối với anh là chấm dứt không?"

Cặp mắt Nasser nheo lại. "Có phải ngài đề nghị chúng ta tìm kiếm toàn thể khu vực này không? Để làm gì? Chúng ta đã có thuốc chữa rồi."

Vigor lắc đầu." Không cần thiết phải tìm kiếm cả khu vực. Marco đã chỉ ra khu vực có ý nghĩa nhất cho chúng ta rồi."

Nasser quay lại phía Gray, sẵn sàng đe dọa, cặp mắt gã tối sầm.

Vigor bước tới giữa hai người. "Chỉ huy đâu có giữ lại điều gì. Anh ta không có câu trả lời này. Điều đó tôi có thể thề trên linh hồn mình."

Nasser chau mày: "Đúng như vậy."

Vigor cúi đầu. "Tôi đã làm vậy. Và tôi sẽ nói với anh. Nhưng chỉ với điều kiện anh phải thề rằng anh sẽ đồng ý để cho bố mẹ chỉ huy Pierce được sống."

Nét mặt Nasser trở nên cứng rắn hơn, đầy nghi ngại.

Vigor giơ một bàn tay lên. "Tôi không đòi hỏi anh phải thả họ. Chỉ nghe tôi nói và tôi nghĩ rằng anh sẽ hiểu sự cần thiết phải đi theo con đường đến tận cùng."

Gray nhận thấy vẻ dao động hiện rõ trong vẻ mặt y.

Ôi lạy Chúa, hãy để cho Vigor thuyết phục hắn.

Vigor tiếp tục. "Khi anh đã theo con đường này tới tận cùng rồi thì sẽ quyết định. Về họ, về chúng tôi. Thật là ngu xuẩn lại đem hủy diệt con tin và nguồn tài lực cho đến khi anh phát hiện ra điều gì nằm thực sự ở cuối con đường."

 

Nasser ngồi phịch xuống ghế." Vậy hãy chỉ cho tôi nó kết thúc ở đâu, hãy thuyết phục tôi, thưa ngài linh mục."

"Và nếu làm việc đó, như một người biết giữ lời hứa, anh sẽ để cho bố mẹ Gray sống chứ?"

Nasser phủi tay."Thôi được rồi. Bây giờ. Nhưng nếu như ngài nói dối..."

"Tôi không nói dối." Vigor khuỵu một đầu gối trước
cái bàn.

Gray cũng làm theo.

Vigor chuyển về phía trước ba mảnh giấy: bản đồ Angkor, mã chữ angelic và dòng về ba hình tượng từ chiếc chìa khóa. Ngài linh mục cầm tờ giấy ghi mã chữ angelic.

 

 

 

"Như chỉ huy Pierce đã kể lại rồi, tất cả các dấu chấm đen - những cái vòng tròn tô điểm ký tự - thực tế đại diện cho địa điểm các ngôi đền tạo nên Angkor."

Nasser gật đầu.

"Và đây lại là ba hình tượng từ những chìa khóa."

 

 

"Bây giờ hãy so sánh ba hình tượng này với những ký hiệu tương tự vòng tròn ở trên mẫu đá. Anh thấy điều gì khác biệt?"

Nasser nhô đầu lên trước cũng như Gray.

"Có ba vòng tròn màu đen trên các hình tượng ở trên mẫu đá." Nasser nói.

"Đại diện cho ba đền thờ." Vigor nói."Bây giờ có bao nhiêu vòng tròn màu đen trong số ba hình tượng chìa khoá?"

"Chỉ có một." Gray nói. Giờ thì anh đã hiểu. Anh đã quá đoan chắc là mình giải được câu đố trước đó nên anh không nhìn đến bước tiếp theo. "Một ngôi đền. Cái vòng tròn đen không đại diện cho lâu đài Bồ Đào Nha - nó đại diện một trong các đền thờ!"

Gray kéo tấm bản đồ lại phía mình và lấy một cái bút để khoanh vòng ngôi đền tương ứng và nối liền chúng lại.

 

 

 

Nasser cúi thấp xuống để đọc tên cái đền đánh dấu trên bản đồ Angkor. "Bayon." Gã lui lại. "Làm sao mà ông có vẻ chắc chắn rằng nó có ý nghĩa?"

"Bayon là cái tháp cuối cùng được xây dựng từ thời Angkor," Vigor đáp, "xây từ thời gian Marco đi qua vùng này. Điều kỳ lạ về cái tháp này là sau khi nó được xây dựng, tất cả các việc xây cất đều dừng lại ở đây."

"Nhưng cái đó là gì?" Nasser hỏi.

 

Vigor nhún vai." Tôi không biết. Có thể vì do chủng loại vi rút Juda hoặc câu trả lời khác. Tất cả những gì tôi biết là Marco tin rằng nó rất quan trọng và phải được giữ gìn. Và ngay cả nếu như tôi sai đi chăng nữa sau khi theo đuổi con đường này đã được một nửa vòng trái đất thì tại sao lại dừng lại khi chúng ta chỉ còn vài bước nữa tới tận đích?"

Nasser nhìn xung quanh căn phòng.

Seichan động đậy. "Amen, chúng ta có thể tới đó chỉ trong vòng nửa giờ. Ít nhất tới đó thì cũng xứng đáng."

Gray sợ rằng nếu anh tỏ vẻ đồng ý với họ, e sẽ làm Nasser nổi cơn giận.

Kowalski giơ tay. "Và tôi muốn đi tiểu. Tệ quá."

Nasser chau mày, nhưng y đứng dậy. "Chúng ta sẽ đi tới đó. Đến Bayon. Song nếu đến trưa mà không tìm thấy gì thì mọi việc sẽ kết thúc."

Nasser nhấc máy điện thoại lên. "Annishen, hãy tạm dừng lệnh hành quyết lại đã."

Gray thò tay ra túm lấy đầu gối linh mục dưới gầm bàn.

Cảm ơn ngài.

Vigor liếc nhìn anh, với cử chỉ như muốn nói: Chúng ta vẫn chưa ra khỏi khu rừng.

Nasser chứng minh điều đó. "Annishen, việc chọn một trong bố mẹ y. Chúng ta tạm dành mạng sống cho họ vì lời của tôi với vị linh mục. Song chúng ta vẫn cần có vài sự khuyến khích đối với sự tiếp tục hợp tác và tận tình của ngài chỉ huy."

Cặp mặt của y như xoáy vào Gray. "Cứ mỗi giờ nếu chúng ta không có được kết quả tốt đẹp, cắt một ngón tay. Và vì chúng ta bị tắc lại ở đây lâu hơn một giờ do cố gắng bất thành của chỉ huy Pierce để mặc cả, cô có thể chặt ngón tay thứ nhất bây giờ."

Nasser tắt xoẹt máy.

Gray biết rằng im lặng sẽ có lợi cho anh, nhưng câu nói đã buột ra khỏi miệng anh trước khi có thể ngưng lại. "Mày, thằng chó chết. Tao sẽ giết mày."

 

Chẳng bận tâm, Nasser quay đi. "Nhân đây, chỉ huy Pierce, người mà  Annishen chọn chính là mẹ mày đấy."

 

*

*    *

 

6 giờ 55 phút chiều

Khi cái mũ trùm đầu được lột bỏ, bà Harriet biết ngay có điều gì đó không ổn, rất không ổn.

Bà bị kéo xềnh xệch ra khỏi cái tủ nơi bà bị khóa lại và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế bằng thép. Khi bỏ mũ ra, bà m ới thấy họ đang ở một căn nhà kho bỏ hoang. Khu vực này trông như một cái hang chuột với trần và tường bằng bê tông. Những cây cột và ống thép lộ trơ ra chạy dọc theo trần và dây xích treo lủng lẳng trên các sợi ròng rọc. Sặc mùi dầu mô tô và khét lẹt mùi  cao su cháy.

Bà Harriet nhìn xung quanh.

Không có cửa sổ. Ánh sáng duy nhất lọt ra từ vài cái bóng đèn trần, chiếu những vệt sáng vào khoảng tối. Một cái cầu thang bằng thép nhô lên một bên. Bên cạnh đó, một cái cầu thang máy chở đồ đứng đó mở toang hoác.

Tất cả đều có vẻ bỏ trống- trừ những tên đang canh
giữ họ.

Cách đó một bước, Annishen tựa vào một chiếc bàn, máy di động áp vào tai, đứng im lặng. Hình như ả đang lắng nghe một cuộc đối thoại nào đấy. Một khẩu súng lục nằm ở trên bàn, gần đó là một cái kẹp cắt chốt và một cái đèn xì nhỏ. Ba tên lính gác đang tuần tra khu vực tối mò.

Ngồi ngay trước mặt bà, ông Jack chồng bà ngồi gục đầu trên một chiếc ghế tương tự. Giống như bà Harriet, cánh tay của ông bị khóa chặt. Một trong ba tên lính gác đứng trông ông ta, tay để lên báng súng lục. Nhưng ông ta không phải là mối đe dọa. Đầu ông gục xuống, chúng đã lột cái quần dài ông đang mặc. Ông đái tè vào người, ướt sũng cả phía trước quần đùi. Chân trái của ông, từ đầu gối trở xuống bị cột chặt vào cái chân giả. Tai nạn nghề nghiệp cũ đã tước bỏ đi rất nhiều niềm tự hào của ông Jack. Tự nhiên đã lấy nốt phần còn lại.

Và không chỉ có tự nhiên.

Harriet cảm thấy sức nặng của những viên thuốc chưa được dùng trong túi áo bà.

Nước mắt ứa ra chảy ròng ròng xuống khuôn mặt bà.

Annishen nói, kết thúc cuộc gọi rồi đóng điện thoại xạch một cái. Ả đối mặt với bà Harrriet và ra hiệu cho một tên lính gác khác. "Tháo còng tay của bà ta."

Bà không phản đối. Bà giơ tay lên để hắn mở chiếc còng tay. Chiếc còng nặng nề rơi phịch xuống. Bà xoa xoa cổ tay.

Điều gì xảy ra vậy.

Tuân theo hiệu lệnh từ Annishen, một tên kéo lê bà xềnh xệch đến chiếc ghế sát bàn. Tiếng ghế bằng thép cọt kẹt trên nền xi măng làm ông chồng bà bừng tỉnh.

"Harriet..." ông lẩm bẩm. "Mấy giờ rồi?"

"Ổn thôi, Jack." Bà lẩm bẩm nhẹ nhàng. "Hãy chợp mắt một chút đi!"

Annishen bước tới ông. "Tôi không nghĩ như vậy. Ông ta đã ngủ quá nhiều rồi. Những viên thuốc ngủ bà tọng vào cho ông ta đã làm ông ta ngủ mê mệt. Nhưng bây giờ là lúc thức dậy." Ả nâng cằm ông lên rồi giữ ở tư thế đó. "Hãy giữ ông ta như thế này này." Ả ra lệnh cho tên lính gác. "Ông ta phải chứng kiến cuộc biểu diễn."

Ông Jack không tỏ vẻ gì chống cự khi gã kia giữ chặt đầu của ông.

Annishen quay lại bàn, chùi sạch dãi rớt của ông trên ống quần của ả rồi gật đầu ra hiệu tên lính gác bên cạnh ghế của bà Harriet. Hắn thò tay ra tóm lấy cánh tay trái của bà rồi giật mạnh đặt lên bàn, tựa cổ tay của bà vào mặt bàn gỗ.

Theo thói quen, bà giật lại nhưng gã kia đã kéo tay bà xa ra cho đến khi nách chạm vào mép bàn. Bà cảm thấy mũi súng lạnh tanh từ tên thứ ba đứng gần đó chĩa vào gáy mình.

Annishen bước tới. "Có lẽ chúng tôi phải dạy cho con bà một bài học, bà Pierce ạ!"

Ả cầm lấy cái đèn xì rồi bật công tắc. Một ngọn lửa xanh phụt ra miệng đèn, với tiếng xì xì ghê sợ. Ả đặt nó lên bàn gần với bàn tay của bà.

"Các... các người đang làm gì vậy?"

Phớt lờ bà, ả cầm cái kìm bấm phá chốt lên, kéo kìm rộng ra. "Giờ thì chúng ta sẽ cắt ngón tay nào đây nhỉ?"

 

*

*    *

 

6 giờ 1 phút sáng

Gray ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe trắng. Seichan ngồi sát cạnh anh, hai người bị ép giữa hai tên lính cầm súng. Nasser ngồi đối diện với họ ở ghế trước, có hai tên lính đi kèm.

Kowalski và Vigor đi ở chiếc xe phía sau họ. Hai chiếc xe nữa đi theo ở đằng sau và trước, thành một dãy với những tên lính mặc áo ka ki cầm súng.

Hắn không muốn xảy ra chuyện gì.

Qua kính xe, Gray bần thần ngắm những ngọn tháp của Angkor Wat vươn lên trong sương sớm, năm ngọn tháp hình bắp ngô, được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên từ mặt trời mọc. Angkor Wat là ngôi đền đầu tiên trong số vô vàn đền đài nằm rải rác trong một quần thể hơn một trăm dặm vuông. Nó cũng là ngôi đền lớn nhất và được giữ gìn tốt nhất, coi như một biểu tượng của đất nước Cămpuchia, với những cung điện nguy nga, bức tường đồ sộ, tháp cao, tượng... Ngôi đền này chỉ riêng nó đã chiếm một diện tích năm trăm mẫu Anh, bao quanh là một đường hào rộng.

Nhưng đó không phải là mục tiêu của họ.

 

Họ hướng tới Angkor Thom, cách đó một dặm về phía bắc. Tuy không rộng như Angkor Wat, những bức tường sụp đổ của Angkor Thom chứa ngôi đền Bayon vĩ đại, được coi như tâm điểm của tất cả Angkor.

Một tiếng động lớn rung chuyển cả chiếc xe.

Gray nhìn khuôn mặt mình trên tấm gương phía sau. Đôi má hóp, môi nẻ, vết sưng phồng trên cằm và hàm anh trông giống như một vết bầm đen sẫm. Chỉ có đôi mắt anh sáng quắc với uất hận, sự căm giận và ý chí báo thù. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực của anh chỉ có nỗi đau đớn và
ân hận.

Có lẽ Seichan cảm nhận được anh đang rơi vào cảm giác tuyệt vọng, nắm chặt tay anh. Đó không phải là một cử chỉ âu yếm. Cô nắm thật chặt, những móng tay bấu chặt, không để cho anh rút tay ra, kéo anh ra khỏi bờ của vùng cảm
giác đó.

Nasser để ý hành động này. Một cái cười khẩy xuất hiện rồi biến mất. "Tao nghĩ mày phải khá hơn thế chứ, chỉ huy?" Gã lẩm bẩm. "Thế nó đã ngủ với mày chưa?"

Gray nhìn trả lại gã. "Mày câm ngay miệng."

Nasser cười, vẻ rất hài lòng: "Chưa à, thật tệ. Nếu mày ngủ với nó, ít nhất cũng phải vớ lấy một thứ gì đó."

Seichan giật tay ra khỏi Gray. "Mẹ mày, Amen."

"Không còn gì đâu, Seichan. Sau khi tao đã đạp mày ra khỏi giường." Cặp mắt Nasser quay đến phía Gray. "Mày có biết không? Đã có thời chúng tao là tình nhân cơ đấy?"

Gray quay sang nhìn Seichan. Chắc chắn là Nasser đang nói dối. Làm sao mà cô ta lại... với một gã bỉ ổi đã ra lệnh tra tấn mẹ anh? Chỉ thoáng nghĩ về mẹ anh thôi cũng đủ làm anh giận tái người.

Song Seichan lảng tránh đôi mắt anh, quay lại nhìn như tóe lửa vào gã. Bàn tay cô thu lại thành một nắm đấm để lên đầu gối.

 

"Nhưng tất cả chấm dứt rồi." Nasser nói."Con chó cái đầy tham vọng. Cả hai chúng tao đều tranh nhau trèo lên vị trí cao hơn trong bộ máy của Hiệp hội. Bậc thang cuối cùng lên ngôi cao nhất. Nhưng chúng tao khác nhau về quan điểm. Làm sao lôi kéo mày được."

Gray cố nuốt giận. "Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Seichan muốn dùng mưu mẹo bẫy mày vào hợp tác với ả để giúp Hiệp hội theo con đường của Marco. Còn tao thì lại khác, tin vào cách đi đến trực tiếp hơn. Máu và áp lực. Cách của đàn ông. Và khi Hiệp hội quyết định chống lại kế hoạch của cô ả. Seichan tìm cách tự mình đạo diễn cuộc chơi. Cô ả đã sát hại viên quản lý bảo tàng ở Venice, ăn trộm mẫu vật và chuồn sang Mỹ."

Seichan khoanh tay, gầm gừ vẻ khinh bỉ. "Thế mày vẫn còn ấm ức về chuyện tao đã nẫng tay trên của mày chứ gì. Một lần nữa."

Gray suy nghĩ về Seichan.

Tất cả những câu chuyện của cô ta nói về cứu vãn trái đất, liệu tất cả có phải là lời nói dối không?

"Vì vậy tao lần theo ả sang Mỹ," Nasser tiếp tục, "tao biết ả đến chỗ nào. Thật dễ dàng để mà cài bẫy."

"Mày đã không thể giết hại được tao," cô ta đốp lại, "một lần nữa chứng tỏ mày bất lực."

Gã dứ nắm đấm trước mặt họ. "Chỉ một chút xíu thôi," y buông cánh tay xuống, "tuy nhiên mày vẫn giữ nguyên kịch bản cũ, đúng không Seichan? Mày vẫn tìm đến Chỉ huy Pierce. Chỉ có lẽ hơn là một đồng minh thôi vào lúc này. Mày biết hắn sẽ đến giải thoát cho mày. Mày và Gray đang chống lại cả thế giới!" Hắn cười ngất. "Hoặc là mày vẫn chơi đùa với gã hả Seichan?"

Seichan chỉ cười khẩy nhạo báng.

Nasser quay sang Gray. "Nó chẳng có gì ngoài tham vọng. Tàn bạo. Nó bước qua cả chính bà nội đang ngắc ngoải của nó để đi lên trong vòng quyền lực."

 

Seichan tựa hẳn lên, mắt long lên. "Nhưng ít nhất tao không quỳ trong khi mẹ mày bị sát hại ngay trước mắt."

Khuôn mặt y bỗng tối sầm lại.

"Đồ hèn," Seichan lẩm bẩm, ngồi lại ghế với nụ cười khẩy thỏa mãn. "Mày còn cả gan giết cả bố mày trong khi ông ta quay lưng lại. Mày cũng không dám đối mặt với ông ta."

Nasser lao vào ả, một tay thò ra tóm lấy họng.

Gray theo phản ứng tự nhiên gạt cánh ta của gã ra.

Lẽ ra anh không nên.

Tuy nhiên, Nasser cũng rụt tay lại, đôi mắt y đỏ ngầu vì tức giận. "Tốt hơn mày nên biết người mày ở trên giường với nó." Y nói với Gray. "Mày phải cẩn thận những gì nói với con chó cái này."

Cả ba im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Gray nhìn Seichan, nhận ra rằng tất cả những gì cô ta la lối đều không bao giờ phủ nhận lời của Nasser. Gray nhớ lại những sự kiện của ngày hôm qua trong đầu, nhưng khó mà tập trung được trong khi đầu anh như muốn nổ tung và nỗi lo sợ đang âm ỉ trong anh.

Tuy nhiên, cũng có những thực tế thật khó bác bỏ. Seichan đã giết hại viên quản lý ở Venice để có được mẫu vật. Thật man rợ. Và khi họ lần đầu tiên gặp nhau nhiều năm trước đây, cô ta thậm chí còn định giết anh.

Những lời nói của Nasser văng vẳng trong đầu anh.

Tốt hơn nên biết người mày ở trên giường với nó...

Gray không biết.

Cuối cùng anh cũng chẳng biết tin ai và đặt lòng tin
vào ai.

Gray biết được chắc chắn một điều. Không thể để xảy ra sai sót ở đây. Bất cứ thất bại nào sẽ đe dọa không phải chỉ có tính mạng anh.

 

*

*    *

 

7 giờ 5 phút chiều

Bà Harriet vùng vẫy, mếu máo vì lo sợ. "Không, xin đừng..."

Cổ tay của bà vẫn bị khóa chặt trong nắm tay của tên lính gác, bàn tay vẫn bị ghim chặt xuống bàn dang rộng bởi cánh tay kia của tên lính. Tiếng cây đèn xì vẫn xì xèo ngay bên cạnh.

Annishen mở cái kìm cắt ngoạm lấy những ngón tay bị giữ chặt của bà. "Trời, không, không..."

Ả hạ thấp miệng kìm về phía ngón tay đeo nhẫn của bà. Hạt kim cương trên ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn.

"Không..."

Một tiếng nổ, làm tất cả giật mình.

Bà Harriet quay đầu lại khi Annishen thẳng người lên. Chỉ cách đó vài bước tên lính đang nâng cằm của ông Jack lên bắt ông nhìn cảnh vợ ông sắp bị chặt ngón tay, hét lên rồi loạng choạng. Máu tóe ra từ mũi của hắn.

Ông Jack lao ra khỏi ghế, vọt khỏi chỗ ông vừa bị ra đòn bởi tên lính gác. Khi xoay người lại, ông đã giật khẩu súng khỏi bao đeo của hắn rồi quay lại trong đôi tay bị còng.

"Nằm xuống, Harriet!" Ông nói, bóp cò cùng lúc.

Tên lính gác cầm khẩu súng lục gí vào má bà lãnh một viên đạn trúng ngực. Hắn bay về phía sau. Khẩu súng của hắn rơi vào khoảng không.

Tên lính thứ hai vội buông tay bà ra để sờ đến vũ khí.

Pằng...

Từ đáy mắt, bà nhìn thấy má và tai của hắn biến đi trong một đám mây máu. Nhưng sự chú ý toàn bộ của bà lúc đó tập trung vào Annishen. Ả đã vứt ngay cái kìm xuống đất và vớ lấy khẩu súng trên bàn. Ả xoay người hướng về phía ông Jack.

Bà Harriet, một tay vẫn để trên bàn, vội lao ra và tay kia túm được ngọn đèn xì. Bà chĩa luôn ngọn đèn vào bàn tay và cổ tay ả. Annishen hét lên. Súng của ả nhả đạn. Viên đạn bắn trượt trúng vào nền xi măng và vụt đi. Tay áo của ả bốc cháy khi ả ngã xuống, đánh rơi khẩu súng.

Jack bắn phát nữa nhưng vết thương chỉ làm cho ả nhanh hơn.

Ả lật người sang một bên, đá tung chiếc bàn rồi lao vụt ra cửa với ngọn lửa đèn xì đuổi theo lưng vụt ra cửa sau.

Ông Jack bắn bừa thêm hai phát nữa, đuổi theo ả rồi bước tới bên bà. Ông đỡ bà lên và vội vã cùng với bà đi về phía cầu thang. "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng phát súng..."

Những tiếng thét đã vọng lại. Phát đạn đã được
nghe thấy.

"Cầu thang chở hàng." Ông Jack nói.

Họ chạy ra phía cái cầu thang mở. Ông Jack khập khiễng với cái chân giả. Một khi đã vào bên trong, ông kéo cửa khép lại rồi bấm nút lên tầng sáu. Tầng thứ hai tính từ nóc nhà.

"Chúng đã canh gác tầng chính. Chúng ta phải leo lên. Tìm đường trốn qua đường cứu hỏa... một cái điện thoại hoặc tìm một chỗ để nấp."

Ông kéo bà vào góc sau cầu thang sau khi nó lên qua tầng chính. Những tiếng đuổi theo họ. Những ánh đèn flash lóe lên trong bóng tối. Ít nhất phải tới hai chục người. Ông Jack nói đúng. Họ phải tìm đường khác hoặc cách nào đó để kêu gọi giúp đỡ. Nếu không làm được điều ấy, họ phải trốn.

Cầu thang vẫn tiếp tục leo lên.

Ông ôm chặt lấy vợ.

Bà bám lấy ông. "Jack... làm sao mà ông...?"

"Tài thế phải không?" Ông lắc đầu. "Lạy Chúa, bà nghĩ tôi đã tệ đến thế ư? Tôi biết mình đã gây chuyện ở khách sạn. Tôi xin lỗi đã đánh bà."

Giọng ông nghe thật xót xa.

Bà vẫn ôm chặt lấy ông, chấp nhận lời xin lỗi của ông. "Khi chúng bịt miệng ông lại, tôi nghĩ tình hình đã xấu đi." Bà ôm chặt ông hơn nữa. "Cảm ơn Chúa."

 

"Đúng là đồ chó đẻ. Nhưng sau đó tôi nhận ra bà chỉ vờ để cho tôi uống những viên thuốc quái quỉ đó, tôi hình dung bà cố nói với tôi phải đóng kịch, hoặc làm ra vẻ tồi tệ hơn để cho bọn chúng không cảnh giác."

Bà ngước nhìn. "Vậy là ông cũng đóng kịch suốt như vậy ư?"

"Đúng vậy, tôi cũng suýt tè ra quần," ông nói bực tức, "nhưng chúng cũng không đưa tôi ra chỗ đi đái."

Cầu thang dừng lại.

Ông Jack mở cửa cầu thang, vẫy bà ra ngoài rồi đóng lại. Ông bước qua chỗ cửa gỗ rồi bấm cho cầu thang tụt xuống tầng dưới.

"Không cho chúng biết chúng ta ra khỏi tầng nào." Ông giải thích.

Cùng nhau, họ bước vào bóng tối của nhà kho. Chỗ đó đầy những thiết bị cũ. "Một nhà máy làm vỏ hộp cũ, nhìn bên ngoài cũng biết." Ông Jack nói. "Chắc phải có nhiều chỗ để nấp."

Tuy nhiên ở phía dưới có những tiếng động mới
vọng lên.

Chó sủa... rên rỉ... gầm gừ.

"Chúng có cả chó." bà Harriet thầm thì.

Nguồn: truyen8.mobi/t87274-loi-vao-dia-nguc-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận