Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 74: Thủy Tiễn
Dịch giả: Tiểu Băng
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Ads Cùng lúc với những đệ tử Luyện Khí cảnh nối đuôi nhau xuống thuyền, đivào sâu trong Yêu đảo, chiếc thuyền lớn đỗ cạnh con đê biển dài nhanhchóng rơi vào yên lặng. Trên boong tàu, hai người Ngưu Hùng và Tăng ChíBách đứng nhìn nhau, cảhai đều khẽ nhíuy. Kẻ có thân thểcao lớn hơnmột chút là Ngưu Hùng liếc nhìn sang bên phía khoang thuyền một cái,thái độ tương đối tức giận, nói: "Hắn vô trách nhiệm như vậy hay sao?"
Tăng Chí Bách đứng ở bên cạnh gã tỏ vẻ khinh bỉra mặt, lạnh lùng đáp: "Có lẽ là như vậy."
Ngưu Hùng nghiến răng phỉnhổ một cái, nói: "Trước nay, nhiệm vụ bắt Yêu trên Yêu đảo luôn đi đôi với mạo hiểm. Sư huynh Vương Tuyên đã ba lầnbốn lượt căn dặn, nhất định phải âm thầm bảo hộ chư vịsư đệ sư muộiLuyện Khí cảnh không được phép lơ là. Thân là quản lý đương nhiệm củaYêu đảo nhưng Lâm Hổ hắn vô trách nhiệm buông tay mặc kệ, đểmặc cho hai người chúng ta còng lưng è cổ ra đi chiếu cố?"
Tăng Chí Bách thở dài, nhớ cung cách chối bỏ trách nhiệm chui tọt vàophòng của Lâm Hổ vừa, đã tỏ rõ thái độ quản lý vô trách nhiệm của kẻnày, không nhịn được cũng phải lắc đầu.
Nhưng Ngưu Hùng hiển nhiên cũng là kẻ có tính cách không quá tốt, gã hừmột tiếng, cảgi
ận nói: "V
ậy hai người chúng ta cũng dứt khoát không đi, tránh cho ngày nào cũng phải giúp hắn chùi đít đã thế còn phải nhìn sắc mặt của hắn! Nếu trên đảo th
ật sự xảy ra điều gì sơ sót, sư huynh Vương Tuyên tức gi
ận trách tội xuống, thử xem ai sẽ là kẻ không may?"
Tăng Chí Bách do dự một chút, cuối cùng v
ẫn cười gượng nói: "Được, được, cái thằng đó quái đản như v
ậy đấy. Nếu không hiểu rõ tính cách hắn, sưhuynh Vương Tuyên đã chẳng phải cố tình phái hai người chúng ta tới đây. Tóm, chúng ta làm tốt việc của mình, Vương sư huynh nhất định sẽ tự ghi nh
ận trong lòng, hà tất phải kèn cựa với hắn làm gì? Hơn nữa, nhữngngười lên đảo đều là sư đệ sư muội, không may th
ật sự bịtổn thương bởiđòn tấn công của Yêu thú Quỷ v
ật trên đảo, thì cũng là không tốt."
Ngưu Hùng im lặng một lát, cuối cùng v
ẫn g
ật đầu. Mặc dầu trên mặt v
ẫncòn có phần không quá mức tình nguyện, nhưng cuối cùng gã v
ẫn phải lấyđại cục làm trọng, song hành cùng với Tăng Chí Bách xuống thuyền.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Hai người họ đều là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông đã tu luyện đến cảnh giới Ngưng Nguyên cảnh, đạo hạnh vượt xa so với các sư đệ sư muộiLuyện Khí cảnh đang có mặt trên Yêu đảo hiện giờ. Mặc dầu v
ậy, tu sĩdưới Ngưng Nguyên cảnh v
ẫn không thểnào ngự không phi hành được, trừtrường hợp có được một số loại Pháp khí phi hành. Trong Lăng Tiêu Tông,hai người bọn họ chỉđược coi là những đệ tử bình thường, không thểnàocó v
ận may có được hoặc là có tài lực khổng lồ đểchạy tuốt tới mộtthương hội cỡ như Thần Tiên Hội mua sắm cho mình một Pháp khí. Bởi v
ậy,trong phần lớn trường hợp, họ chỉcòn cách là đi bộ ở dưới mặt đất thôi.
Nhưng dù sao mức chênh lệch cảnh giới cũng quá xa, hai người họ chỉcầnnhô lên hụp xuống mấy lần là đã vượt qua con đê biển dài ngoẵng, tới bên rìa cánh rừng. Tăng Chí Bách liếc nhìn khu rừng r
ậm trước mặt một lượtnói: "Theo ta thấy, dường như đa số mọi người đều đi sâu vào trong này,tuy nhiên v
ẫn còn có mấy người chỉloanh quanh ngoài rìa hải đảo, làmthế nào bây giờ, hay là chúng ta tách ra đểchiếu cố?"
Ngưu Hùng suy nghĩmột chút, sau đó lắc đầu, nói: "Khu vực sát biển vòng quanh Yêu đảo không có yêu thú gì khác ngoài mấy loại cấp thấp như‘Thiết Giáp Quy Dư’, ‘Lam Kiềm Giải’ và ‘Phong Điểu’, sức chiến đấu chỉở mức bình thường. Chỉcần là tu luyện tới cao giai Luyện Khí cảnh, dựavào lực lượng thân thểđã được tôi luyện bằng Linh lực là đã đủ đối phóchúng, chúng ta không cần hao tâm tổn trí theo dõi. Trái, càng vào sâubên trong Yêu đảo, Yêu thú Quỷ v
ật càng có sức chiến đấu mạnh mẽ, trongsố đó có một vài loại e rằng ngay cảhai người chúng ta đối phó cũngkhông dễ dàng lắm. Có lẽ cứđi vào trong giám sát chặt chẽ hơn một chútthì tốt hơn."
Tăng Chí Bách g
ật đầu, nói: "Nói cũng đúng, hơn nữa vừa đại bộ ph
ận sưđệ sư muội đều đi sâu vào bên trong Yêu đảo, xác thực là nên qua bên đóv
ẫn tốt hơn."
Sau khi đã thống nhất, hai người l
ập tức đi sâu vào trong rừng, chỉtrong nháy mắt đã biến mất giữa đám cây cối r
ậm rạp, trảsau lưng khungcảnh bãi cát triền đê, sóng biển mơn man vỗ bờvắng lặng vốn có. Nhưngtrên con thuyền lớn phía xa, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, hóa ra là tên lùn Lâm Hổ đã lên boong thuyền chẳng biết lúc nào. Sau khidõi mắt nhìn theo hai người Ngưu Hùng Tăng Chí Bách đi sâu vào trong Yêu đảo, gã phóng tầm nhìn vào sâu tít tắp ở bên trong. Trong tiếng sóngbiển rì rào, dường như có xen l
ẫn tiếng Yêu thú gầm thê lương từ sâutrong hải đảo vọng về.
Trên mặt Lâm Hổ hiện lên một vẻ kỳ quái, mơ hồ xen l
ẫn một phần tàn ác,nhưng chỉlóe lên tắt ngấm. Sau khi do dự đăm chiêu trên mạn thuyền một lúc, gã chầm ch
ậm lắc đầu, cuối cùng v
ẫn quay người trở vào trongkhoang thuyền.
※※※
Tiếng sóng biển rì rào quanh quẩn mãi bên tai Thẩm Thạch không ngừng.Dọc theo bãi biển vắng lặng dài tít tắp ngoài rìa Yêu đảo, hắn luôn tiến bước với tâm trạng đề phòng.
Thảm thực v
ật ở khu vực này của Yêu trên có vẻ đặc biệt tươi xanh. Chưacần nói đến những sườn núi r
ậm rạp cây cối hiện ra trong tầm mắt, chỉcần ở ngay ngoài rìa hải đảo cũng có nhiều khu vực phủ đầy cây xanh, chỉcó ở chỗ khu vực sát với bờbiển là còn có vài bãi cát khá rộng tươngđối trống trải.
Hiện giờ, Thẩm Thạch đang bước đi trên mảnh đất nằm giữa bãi cát và rừng cây. Phần lớn thời gian hắn đi chếch về phía bờbiển hơn, bởi trongrừng cây cối xanh tốt cành lá r
ậm rạp, ai dám cam đoan từ sau một gốccây đại thụ nào đó không có một con Yêu thú nào bất chợt bổ nhào ra tấncông.
Hắn đi thêm một đoạn nữa trong tình trạng như v
ậy, dần dần đã chỗ con đê mình đặt chân lên đảo được một khoảng cách xa. Thêm vào đó, con đườngven biển của Yêu đảo không phải là đường thẳng, thường có những đoạn gấp khúc, cho nên vào lúc này Thẩm Thạch đã không còn nhìn thấy chiếcthuyền lớn nữa. Trên bãi biển dài dằng dặc ven rừng cây, thực sự chỉcòn có một mình hắn.
Chẳng biết tại sao, trong tiếng sóng biển dịu êm, Thẩm Thạch đột nhiêncảm thấy miệng lưỡi dường như khô khốc, lòng bàn tay cũng có vẻ khôngthoải mái. Hắn xòe tay, chợt phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào lòngbàn tay đã rịn mồ hôi lạnh ngắt.
Hắn lặng lẽ xoa xoa bàn tay lên quần áo, cố lấy bình tĩnh. Đúng lúc vừađịnh tiếp tục đi tiếp đểtìm Yêu thú, hẳn đột nhiên nghe rõ ở trong rừng cây cách chỗ mình tầm ngoài hai trượng đột nhiên vang lên một tiếng kêu kỳ quái trầm đục, chói tai, giống như tiếng khóc nỉnon của trẻ em.
Thân thểchấn động, Thẩm Thạch l
ập tức dừng bước, căng mắt nhìn chằmchằm vào chỗ đó. Một lát sau, cỏ cây phía trước nổi lên một tr
ận xaođộng, tiếp theo đó một con Yêu thú đột ngột chui ra khỏi đám cây rừng.
Đầu nó giống như đầu chuột, toàn thân phủ giáp, cao đến tầm ngang đùiThẩm Thạch, dài khoảng năm thước, còn có một cái đuôi to, có vẻ hết sứcquái dị. Thứbắt mắt nhất chính là bộ giáp toàn thân màu vàng đất,vừa nhìn đã thấy ngay nó là biến thểcủa cương cốt, cực kỳ rắn chắc. Lúc này nó cũng đang dạo quanh bên ngoài bờbiển. Chẳng bao lâu sau, nócũng đã phát hiện ra Thẩm Thạch đang ở cách đó không xa. Nó l
ập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, xoay người đối mặt với hắn. Con mắt bé tí lóe lên vài phần hung dữ.
Thẩm Thạch nuốt nước miếng đánh ực, hô hấp trở nên khá dồn d
ập, tính rađây là lần đầu tiên trong đời hắn đối mặt với một loại yêu thú hoang dại hung mãnh như thế này. Nếu bảo không khẩn trương thì th
ật sự là nóidối. Tuy nhiên, cũng còn may là trước khi đến Yêu đảo, hắn đã chuẩn bịtâm lý trước là sẽ gặp phải tình huống như thế này. Cho nên, dù khẩntrương nhưng rốt cục hắn v
ẫn chưa đến mức mất hết bình tĩnh, rất nhanhchóng nh
ận ra con yêu thú này thuộc loại gì.
Muốn thu th
ập càng nhiều Linh tài, đương nhiên là phải biết rõ nguồn gốc xuất xứcủa chúng, đồng thời cũng phải muốn rõ đặc điểm cụ thểcủa từng loại Yêu thú Quỷ v
ật trên yêu đảo. Con yêu thú trước mặt hắn hiện giờlà một trong số đó:
Thiết Giáp Quy Dư, Yêu thú nhất giai, lực lớn giáp dày, đao kiếm khó gây thương tổn.
Hắn khẽ nheo mắt, chân không di chuyển nhưng tay phải đã từ từ giơ lên,đồng thời Linh lực trong khí mạch của cơ thểv
ận chuyển tối đa, nhất là ở bên trong khiếu huyệt thần bí ở chỗ mi tâm. nguyên bản ngưng tụ dunghợp Linh lực mãnh liệt thúc giục thoáng một phát, Thủy Tiễn Thu
ật phápquyết dĩnhiên bắt đầu phát động v
ận chuyển.
Trong Yêu Thú Phổ Thần Tiên Hội ban bố, Thiết Giáp Quy Dư xếp ở vịtrírất thấp, coi như được liệt vào loại yêu thú nhất đẳng thấp nhất. Đồngthời, dựa vào bản tính, chúng cũng không được coi là yêu thú hung hãn có tính công kích đặc biệt mãnh liệt. Cho nên, ban đầu khi phát hiện raThẩm Thạch chỉgiữtrạng thái song phương đối đầu giằng co, Thiết GiápQuy Dư cũng không lao đến ngay đểphát động công kích trước, chỉphát ra tiếng gầm rú mang tính chất đe dọa, với ý đồ dọa cái tên nhân loại nhỏyếu này bỏ chạy.
Nhưng đến khi thấy Thẩm Thạch không những không bỏ chạy, trái còn nhìnmình chằm chằm giơ cánh tay lên, mơ hồ lộ ra phần nào ý đồ công kích,Thiết Giáp Quy Dư l
ập tức phát hỏa. Bất kểnhư thế nào nó v
ẫn là một Yêu thú, trong cơ thểthểnào chẳng có vài phần khí chất hung hãn. Tronglúc nhất thời, nó đã bịtư thế của Thẩm Thạch chọc gi
ận. Sau khi gầm lên một tiếng, Thiết Giáp Quy Dư đạp mạnh chân sau, thân thểcao lớn laovọt tới chỗ Thẩm Thạch. Đồng thời, nó ngoác cái miệng ra, làm lộ ratrong hàm răng trắng nhởn.
Hơi thở đầu tiên, nó lao lên tấn công.
Đến thời điểm hai hơi thở, nó đã vượt qua hơn trượng, đồng thời nhìn thấy Thẩm Thạch giơ tay ngang vai, năm ngón xòe ra.
Sau ba hơi thở, tiếng gầm gừ đã ngay bên tai, răng nanh sắc nhọn đãkhông còn xa, đồng thời một tia nước trong suốt dài hơn một xích bỗngnhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Thủy tính chí nhu, biến ảo vô cùng, có thểbiến thành vạn v
ật, hóa thành mũi tên.
Qua đôi mắt bé tí của mình, Thiết Giáp Quy Dư nhìn thấy rõ ràng tia nước kia đột ngột xuất hiện trong bàn tay của tên nhân loại. Đồng thời, vớimột tốc độ cực nhanh, giống như bịmột lực lượng Ngũ Hành nào đó chiphối tia nước biến đổi hình dạng, chỉtrong nháy mắt nó đã biến thànhmột mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào mình. Tuy nhiên, với chỉsố thôngminh của Thiết Giáp Quy Dư, bên trong cái đầu nhỏ xíu của nó không thểnào phát hiện ra có điều gì bất thường, hoặc đoán ra việc gì sắp diễnra. lúc này, nó chỉdùng đôi mắt mang đầy vẻ hung dữnhìn chăm chăm vàotên nhân loại này, với suy nghĩchỉcần tiếp c
ận trong một khoảnh khắclà đã đủ đểhúc hắn ngã nhào, sau đó cắn một cái đứt cổ của hắn!
Nó nhào tới, giương nanh múa vuốt, gầm lên hung hãn.
Giữa không trung hiện lên một vệt sáng, mũi thủy tiễn trong suốt đã được bắn ra, mơ hồ phát ra tiếng rít chói tai nhanh như tia chớp, bay vút về phía Thiết Giáp Quy Dư ở trước mặt.
Đang trên không trung, Thiết Giáp Quy Dư th
ậm chí còn chưa kịp có phảnứng gì thì đã thấy mũi thủy tiễn trong suốt như thủy tinh đột nhiên bayvụt tới. Chỉmột một khắc sau, một luồng khí lạnh buốt lao thẳng vàotrong cái miệng rộng ngoác của nó.
"Oành!"
Một tiếng nổ trầm đục tương đối kinh khủng phát ra từ bên trong miệngcon yêu thú, thân hình khổng lồ của nó bỗng nhiên bịcứng rắn đánh b
ậttrở, từ không trung lao thẳng xuống bãi cát. Tiếp theo đó, con Quy Dưcòn chưa kịp đưa móng vuốt lên che miệng của mình, một dòng máu đỏ th
ẫmđã phụt ra.
Thẩm Thạch lui về phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách với con yêuthú, đồng thời trong lòng kinh hoảng, vô thức bắt đầu ngưng tụ Thủy Tiễn Thu
ật lần thứhai.
Trên bãi cát cách đó không xa, Thiết Giáp Quy Dư rít lên lăn lộn hai balần, sau đó thân thểbắt đầu run rẩy, trong khi đó máu tươi phun ra từtrong miệng càng lúc càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, con yêu thú độtnhiên không còn phát ra tiếng kêu gì nữa, không còn nhúc nhích, chỉcómáu chảy nhuộm đỏ một mảng cát bên cạnh nó.
Thẩm Thạch đợi một lúc mới từ từ bước tới gần, thử dùng chân đá một phát, Thiết Giáp Quy Dư không có một phản ứng gì.
Thẩm Thạch thở dài một hơi. Mãi đến lúc này, hắn chợt phát hiện ra thânthểgần như không còn chút sức lực nào. Tr
ận chiến ngắn ngủi đơn giảnvừa hóa ra mang tính chất sống còn, là loại chiến đấu th
ật sự hắn chưabao giờcó kinh nghiệm. Nhìn bộ răng sắc nhọn và bộ vuốt mảnh nhỏ sắcbén của Thiết Giáp Quy Dư là đủ biết, chỉcần chúng sượt qua thân thểmình, kết quảchắc chắn là da tróc thịt bong.
Hắn từ từ ngồi xuống, thử mó tay vào lớp bì giáp cứng rắnu vàng đất củaThiết Giáp Quy Dư, cảm nh
ận được sự thô ráp cứng rắn. Cốt giáp của loạiYêu thú này cứng rắn như thép, đao kiếm bình thường hoàn toàn không thểgây ra một vết sước. Cho dù hắn tu đạo ba năm đến được Luyện Khí cảnhtrung giai, nhưng nếu thực sự phải c
ận chiến cũng chưa chắc đã có thểthắng được nó.
Nhưng, chỉmột cái Thủy Tiễn Thu
ật bắn vào phần mềm yếu nhất của con Yêu thú là cái miệng, v
ậy là kết quảđã định.