Lần này Nguyễn Nhược Khê cũng không thèm lấy tay che lại, biết có ngăn cản, có che cũng vô ích. Vì nếu hắn không phải là tên biến thái, nhìn gương mặt tuấn tú muốn phạm tội kia, nói không chừng nàng sẽ chủ động bổ nhào tới, hiện tại chính chỉ là khinh thường nhìn hắn nói:
" Muốn làm gì thì nhanh một chút, một nam nhân dùng phương pháp này để làm nhục nữ nhân, hắn nhất định cũng là người đê tiện."
" Ðê tiện hay không ta không cần biết. Nếu có thể làm cho ngươi đau đớn, khổ sở, thì dù việc làm có đê tiện đến thế nào ta cũng sẽ làm. Ngươi không phải vẫn còn nhớ rõ con sói kia sao? Có muốn nếm thử chút mùi vị của việc bị nó làm nhục không?" Tây Môn Lãnh Liệt giống tên biến thái cười lạnh lùng
" Ngươi không phải là người." Nguyễn Nhược Khê tức giận trừng mắt nhìn hắn, chưa tìm được từ nào để mắng chửi hắn.
" Đây cũng là do Vũ gia các người ban cho, hiện tại chẳng phải cũng nên cho ngươi nếm thử chút tý vị không phải là người này chứ." Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đem nàng áp chặt vào mép tường, áp sát vào người nàng.
" Một khi ngươi đã muốn làm nhục ta, vậy thì phải làm sao cho xứng đáng một chút chứ." Nguyễn Nhýợc Khê đột nhiên nói
" Ngươi có ý tứ gì?" Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày một chút.
" Như thế này được không?" Nguyễn Nhược Khê lấy tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, chừa lại khoảng cách giữa hai người, ngồi xổm xuống, tay chầm chậm đưa lên, chạm vào thắt lưng của hắn, nàng muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.
Tây Môn Lãnh Liệt chỉ gắt gao giương mắt nhìn nàng, vẫn không ra tay ngăn cản.
Tay nàng nhẹ nhàng cởi quần áo của hắn, khoé miệng mang theo ý cười, đầu chậm rãi tiến đến gần sát hơn nữa...
Sau đó, đột nhiên há miệng hung hãng cắn xuống...
" Rắc...rắc..." Một âm thanh vang lên.
" A..........." Nguyễn Nhược Khê nhịn không được đau đớn thét ra tiếng, hai mắt nhắm lại, cắn chặt môi, trên cánh tay truyền đến từng đợt, từng đợt đau đớn, mồ hôi trên đầu nàng túa ra càng ngày càng nhiều.
" Vũ Khuynh Thành, đây chính là ngươi tự tìm lấy." Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh nhìn nàng, nàng nghĩ trong lòng nàng suy tính cái gì hắn không biết sao.
" Vậy ngươi cứ giết ta đi." Nguyễn Nhược Khê mở to mắt, nàng biết chính mình đang gặp ác quỷ, phải nói so với ác quỷ thì nam nhân trước mặt này càng đáng sợ hơn.
" Rắc ... rắc..." lại thêm một tiếng vang nữa.
" Ngươi biết là ta sẽ không giết ngươi mà."
" A............." Nguyễn Nhược Khê lại đau đớn thét lên thật to, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi túa ra từ trên mặt nàng,chảy xuống hai má nàng trong ánh sáng của dạ minh châu chiếu xuống lóe ra hào quang.
Tây Môn Lãng Liệt lại không có một tia thương tiếc, toàn thân đều tỏa ra vẻ lãnh khốc, đưa tay nắm lấy nàng, sau đó ném tới một bên giường, đưa tay nắm lấy hai chân nàng.
Nguyễn Nhược Khê không có sức lực phản kháng, vừa mới bị hắn vặn muốn gãy cánh tay, lại bị hắn ném trở về trên giường, nàng đã đau đến không còn một chút sức lực, chỉ biết hung hãng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên lại bị bức hoạ phía sau hắn hấp dẫn.
Trong tranh là một nữ nhân ngồi ngay ngắn ở nơi nào đó, có vẻ ung dung lộng lẫy, trên đầu cài hai chuỗi trang sức bằng vàng, càng thêm chứng minh thân phận cao quý của nàng, trên người mặc bộ lễ phục màu đỏ kiêu sa càng tăng thêm khí chất cao quý của nàng. Mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đáng yêu, hai tròng mắt trong veo như nước mùa thu, đáy mắt mang theo ưu thương làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương, che chở.
Nàng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung " đẹp", cảm giác mềm mại yếu đuối, đau thương này làm người ta thương tiếc.
Tây Môn Lãnh Liệt đang muốn động thân tiến vào, nhìn thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn, đập vào trong mắt hắn là bức hoạ của Mẫu Hậu, thân thể lập tức trở nên cứng đờ.
Lập tức đứng dậy, rời khỏi nàng. Ðáng chết, hắn như thể nào có thể làm thế này, ánh mắt của Mẫu Hậu đang chãm chãm nhìn hắn, sao lại có thể muốn nàng, làm ô nhiễm ánh mắt của người.
Đưa tay nhặt lấy quần áo dưới đất lên mặc vào, quát:
" Cút ra ngoài."