Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Chương 121: Vị vong thần dục

Hoa Lôi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Hy Bình, mà là cháu gái mình, nàng có lẽ còn chưa kịp nhận ra rằng, từ giờ sẽ phải gọi Tiểu Mạn là tỷ tỷ, điều này khiến Tiểu Mạn đôi hàng lệ vẫn chảy dài trên má.

Thấy Hy Bình từ đằng xa tiến lại, Hoa Tiểu Mạn lập tức lao ùa vào lòng Hy Bình. Khóc: "Cô cô … ta, ta …"

Hy Bình vội an ủi: "Đừng khóc nàng sẽ ổn thôi mà, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nàng ta, được không?"

"Ừ" Hoa Tiểu Mạn gạt đi đôi hàng lệ trên mắt, rời khỏi lòng Hy Bình.

Hoa Lôi từ trên giường bước xuống, đôi chân trần vừa chạm đất, liền nói: "Ca ca, Lôi Lôi thật rất vui!"

Hy Bình ngạc nhiên: "Lúc này ư?"

Hoa Lôi ngây thơ đáp: "Đúng thế! Lôi Lôi sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy rất hưng phấn, ca ca không biết hay sao?"


Hy Bình chợt nhớ ra là Hoa Lôi có sở thích tắm vào buổi sáng, chàng thực sự ngạc nhiên, tại sao ngay đến cả lúc này mà nàng vẫn không thay đổi tập quán đó của mình nhỉ?

Hoa Tiểu Mạn đáp: "Để thiếp sai người đi chuẩn bị nước ấm." Nói xong liền rời đi.

Hy Bình ôm Hoa Lôi vào lòng âu yếm hỏi: "Lôi Lôi, tại sao khi vừa mới tỉnh dậy đã phải đi tắm?"

Hoa Lôi bướng bỉnh: "Người ta thích thế. Người ta không biết, chỉ thấy cần phải tắm. Ca ca, chàng cùng Lôi Lôi tắm chung có được không?"

Hy Bình đáp: "Không được, Lôi lôi tự tắm lấy đi, ca ca không thích tắm lúc này."

Hoa Lôi biểu tình lạc lõng, buồn rầu: "Chẳng có ai chịu cùng Lôi Lôi nghịch nước cả. Ca ca, chàng giúp Lôi Lôi tắm đi mà."

Hy Bình nhìn vào ánh mắt mong đợi của nàng, đoạn đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, tay kia nâng nhẽ cằm nàng: "Được mà ca ca giúp nàng tắm rửa, nàng còn yêu cầu gì nữa không?"

Hoa Lôi không yêu cầu gì khác, nàng lộ rõ vẻ vui mừng: "Tốt quá, ca ca, chúng ta cùng đi tắm." Đoạn kéo tay Hy Bình bước ra ngoài.

Hy Bình kéo tay nàng lại bảo: "Nước vẫn chưa đủ ấm đâu, chúng ta ức ở đây, đang lúc rảnh rỗi , ca ca hát cho nàng nghe nhé?"

Hoa Lôi ngồi trên giường vỗ tay hưởng ứng: "Hay lắm! Hay lắm! Lôi Lôi muốn nghe hát. Ca ca mau hát đi!"

Hy Bình đột nhiên hăng hái, ưỡn ngực, húng hắng vài tiếng cho thông cổ, mở mở miệng hát những ca khúc kinh điển, Hoa Lôi lộ ánh mắt tươi cười, nhảy nhót như hài đồng

Lúc này Hy Bình như bắt được báu vật, ca khúc từng bài từng bài trình diễn, gần như gây chấn động toàn căn phòng, hắn một mình cũng đang khiêu vũ, cũng uốn éo lắc mông, vỗ tay mỉm cười chọc ghẹo Hoa Lôi.

Hy Bình vừa hát vừa nghĩ, bộ dạng Hoa Lôi thật khả ái, thật trăm lần khả ái, trước kia nàng rất khó chịu khi nghe chàng hát, hiện tại đột nhiên lại giống Tuyết Nhi tôn sùng ca thần Hoàng Hy Bình là thần tượng của mọi thính giả. Hắn cực kỳ thỏa mãn, có lẽ sau này chỉ dạy nàng ta thật lạ thú vô cùng.

Nhưng, chẳng lẽ lại để nàng và hắn ở chung trong căn phòng này sao? Chuyện này có vẻ không được ổn lắm, mặc dù nàng ta là một nữ nhân đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng lúc này nhìn nàng lại giống như một tiểu hài nữ, thực có nhiều điều bất tiện, hay để nàng ta ở cùng với Nguyệt nhi? Chuyện này để tối nay nhắc lại.

Trong khi hai người đang nhiệt nào trong phòng, Hoa Tiểu Mạn bước vào nói: "Hy Bình, nước đã chuẩn bị xong, nàng đưa cô cô đi tắm đi!"

Hy Bình đáp: "Lâu lắm rồi mới có dịp được hát, nàng không thấy ta hát làm nàng ta rất vui hay sao? Hãy để ta hát thêm một lúc nữa đã!"

Hoa Lôi cất giọng thỏ thẻ: "Ca ca, Lôi Lôi rất hân hoan."

Hy Bình không ngại nói: "Được rồi! Để huynh đưa muội đi tắm. Tiểu Mạn, muội thấy đó, biết nghe huynh hát thật tuyệt vời đấy, thế mà trước đây toàn cấm ta hát, muội không nghe cũng đừng cấm người khác không nghe chứ? Tiểu Mạn, như quả đã thích ta có thể hát tiếp cho nàng nghe."

Hoa Tiểu Mạn giận dỗi nói: "Chàng thích hát thì cứ hát, người ta không nghe cái giọng quỷ khóc của nàng đâu."

Hy Bình khổ sở đáp: "Huynh hát có chỗ nào không hay chứ?"

Hoa Tiểu Mạn cười đáp: "Huynh hát ma hay ư? Thật không đó. Không nói với huynh nữa, muội phải đưa cô cô đi tắm đây." Nói rồi nàng chạy đến nắm tay Hoa Lôi: "Cô cô, cùng tắm với Tiểu Mạn nhé?"

Hoa Lôi rút tay nàng ra đáp: "Tỷ gọi ta sao, tỷ tỷ? Ta không phải là cô cô nữa, gọi ta là Lôi Lôi thôi, ta không tắm cùng tỷ được, ta phải tắm với ca ca."

Hoa Tiểu Mạn ngạc nhiên: "Chàng phải giúp cô cô tắm rửa ư?"

Hy Bình hôn lên đôi môi xinh của nàng nói: "Cả hai nàng đều la nữ nhân của ta, ta không những giúp nàng ta tắm rửa, mà còn giống như tắm cho uyên ương, nàng đi cùng chúng ta chứ?"

Hoa Tiểu Mạn than: "Chỉ mong cha mẹ có thể chấp nhận sự thật này, ta cùng Tiểu ba thì không có vấn đề gì, cô cô thực sự rất đáng thương, nếu để cô cô lựa chọn một nam nhân, có lẽ lựa chọn chàng là một sai lầm. Nhưng dù có sai thì cô cô cũng sẽ rất hạnh phúc, giống như cháu mình vậy, đã tìm được một nam nhân tốt, cũng sẽ sống rất vui vẻ."

Hy Bình nói: "Sau này nếu nàng ta chấp thuận, ta lo lắng không biết nàng sẽ phải gọi nàng ấy thế nào?"

Hoa Tiểu Mạn giận dỗi: "Đương nhiên vẫn gọi là cô cô!"

Hy Bình nói: "Ta phải đưa nàng ta đến phòng tắm, nàng tìm giúp một bộ y phục mang đến nhé". Hắn chuyển qua ôm Hoa Lôi, cùng bước đến phòng tắm, bất chợt nhớ lại tình cảnh trước đây cũng từng diễn ra tại phòng tắm này, lòng bất giác bồi hồi.

Hoa Lôi cùng Hy Bình ngồi xuống, nói: "Ca ca, giúp Hoa Lôi thoát y đi."

Nàng nói thực giản đơn, dường như đối với chuyện này cũng rất tự nhiên.

Nếu đổi lại là nam nhân khác trong tình huống này nhất thời sẽ không biết phải xử trí như thế nào, nhưng Hy Bình lại không giống như những nam nhân khác, đôi tay hắn thuần thục cởi bỏ y phục trên người Hoa Lôi, đoạn nói: "Như quả nàng trước đây, cũng để ta làm những việc này cho nàng, ta sẽ rất hoan hỉ đáp ứng. nhưng nếu có thể quay trở lại, nàng có hối hận không? Nàng vốn dĩ có thể yêu tất cả những nam nhân khác ngoại trừ ta ra, ta thực sự đã sùng thủ đoạn để có được nàng, sau này nàng sẽ không thể có nam nhân khác nữa, nàng chỉ thuộc về Hoàng Hy Bình ta thôi!"

Hoa Lôi lôi trố mắt nhìn hắn, nói: "Ca ca, chàng sao nói xấu thiếp? Lôi Lôi không thích nghe chàng nói thế!"

Lúc này Hoa Lôi đã khỏa thân, Hy Bình nhìn muốn xuyên thấu thân tể tuyệt mỹ này, hạ thể liền có phản ứng, thì thầm nói: "không thể hiều nổi, nghe những lời đó, hiện tại nàng la rầy, ngăn cản thì ta không nói nữa."

Hắn bế Hoa Lôi vào bồn tắm, nàng tự kỳ cọ thân thể, hắn vừa tắm rửa vừa ngớ ngẩn nhìn nàng.

Hy Bình hỏi: "Lôi Lôi có chuyện gì sao không tắm?"

Hoa Lôi, hít một hơi sinh khí, trả lời: "Chàng nói giúp thiếp tắm rửa."

Hy Bình rùng mình một cái, Hoa Lôi, nàng không phải đang khảo nghiệm sức chịu đựng của ta? Ta đang tắm, không biết bắt đầu tắm cho nàng từ đâu, do đó tắm cho nàng bắt đầu từ khuôn mặt.

Hoa Lôi đẩy tay hắn ra, gắt giọng: "Ca ca, chàng dùng sức mạnh quá, làm mặt người ta đau."

"Được, lỡ khinh suất một chút." Miệng tuy nói thế, Hy Bình hoàn toàn không có khả năng khinh suất."

Hoa Lôi kháng nghị: "
Ca ca, chàng làm trầy da mặt Lôi Lôi, để Lôi Lôi tự kỳ, chàng giúp Lôi Lôi kỳ cọ thân thể đi."

Hy Bình đặt giá treo quần áo sang một bồn tắm khác, giúp nàng kì cọ cổ và vai. Hoa Lôi táp nước vừa đủ lên những chỗ vừa kỳ cọ, ngay khi nước đã ướt hết mọi chỗ, lênh cho Hy Bình ở phía sau từ từ nhúng bông tắm.

Nàng đột nhiên đứng dậy , chuyển thân tới nói: "
Ca ca, giúp Lôi Lôi rửa phía dưới đi."

Hạ thể của Hy Bình đột nhiên vươn thẳng lên, đội lên trong khố, đứng lóng ngóng đương trường: Nàng dâu mới qua cửa nhà chồng này thực không hiểu có chuyện gì lại khiến sắc lang trở nên như vậy?

Hoa Lôi thú vị nói: "
Vô lại ca ca, giúp Lôi Lôi rửa đi."

Hy Bình nhìn thấy khối thịt phồng lên đầy lông ẩm ướt thật hấp dẫn chết người, như muốn phun máu ngay lập tức.

Vừa đúng lúc Hoa Tiểu Mạn mang y phục tiến lại, hắn cầm khăn tắm dúi vào tay trái Hoa Tiểu Mạn đang không cầm y phục nói: "
Nàng giúp cô cô nàng tắm rửa, ta sợ rằng chưa tắm được phân nửa, không chịu được lại thuận dịp chiếm hữu nàng ta, nàng ta thế nào cũng trừng phạt ta mất." Nói xong hắn chuồn thẳng.

Hoa Tiểu Mạn nhìn thân thể trần truồng của Hoa Lơi trong bồn tắm khẽ thở dài: "
Cô cô, người thật thích trêu ngươi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/liep-diem-giang-ho-mong/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận