Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn

    Hy Bình lần đầu vào Đại Địa Minh. Lần này khác với lần trước, chỉ có mình hắn đi vào. Hắn không hiểu vì sao lại chọn Đại Địa Minh, có lẽ bởi vì trong này có nữ nhân hắn muốn gặp.
    Võ sĩ giữ cửa nhận ra hắn, vì cái mặt đầu heo của hắn rất dễ nhận ra. Trong nhiều ngày này, ở Đại Địa Minh chỉ có 1 cái đầu heo này, chính là hắn Hoàng Hy Bình. Vì thế hắn rất thuận lại đi vào.
    Hắn đi vào bên trong, nhìn thấy những người võ lâm, hắn cũng không chào ai, cũng không có ai lý đến hắn. Kỳ thật rất nhiều người không biết hắn là ai, cũng có nhiều người nghĩ lưu manh ở đâu vừa đến, cũng có thể nghĩ đó là đại nhân vật của chủ nhà. Có thể có ít nhất 1-2 lưu manh phải không? Trên đời này cũng vậy, ai trở thành một nhân vật, cũng phải có điểm giống một kẻ lưu manh, nhưng lại không quá mức. Hy Bình trong mắt vài người, trở thành lưu manh do Đại Địa Minh nuôi dưỡng.

    Hy Bình không cần quản đến chuyện này, hắn đi tản bộ bên trong. Hoàng hôn xuống dần, nhìn ngó khắn nơi, cảm thấy không muốn trở về. Nghĩ muốn trở về Phong Nhân viện, hắn cũng có cảm giác còn sớm. Không biết Tiểu điểu nhi của hắn đã chuẩn bị tốt chưa?
    Bởi vậy dừng lại lắc lắc đầu, đột nhiên lấy tay đánh lên đầu đang lắc của mình một cái, quay đầu bỏ đi rất nhanh.
    Phương hương hắn đến tất nhiên là U Liên Trai!
    U Liên Trai giống như lần trước, có rất ít người lui tới. Hy Bình xuyên qua cửa, cũng gấp trở lại nhìn xem tình huống bên ngoài viện, cảm giác tất cả cũng bình thường, hắn chỉ đến truớc phòng.
    Nguyên chuẩn bị trực tiếp mở cửa, nghĩ suy, hắn có thể làm kinh động cả hai. Bên trong truyền ra âm thanh của Lạc u Nhi: " Có chuyện gì vậy?"
    Câu hỏi này Hy Bình không biện pháp hồi đáp. Ít nhiều người cũng đã hỏi câu này, Hy Bình nghi ngờ, có lẽ có vài người đi qua đây lúc nãy, nghĩ trong phòng Lạc U Nhi lúc nãy có người, bởi vậy mới có câu hỏi kỳ quái như thế.
    Hắn nói: " không có gì, chỉ muốn tới thăm nàng."
    Lạc U Nhi nghe thanh âm của hắn, nhưng nàng không hồi đáp, trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
    Hy Bình đưa tay đẩy cửa, sau đó khép cửa, chuyển thân muốn vào, chưa bước đựơc một bước, Lạc U Nhi trong phòng nói: "Không được đóng cửa lại."
    Hy Bình thình lình quay đầu, đẩy cửa ra, nhìn Lạc U Nhi đang nằm trên giường. Trước giường của nàng có đặt một cái bàn ăn, thức ăn trên bàn ăn chưa có ăn.
    Song nhãn của Lạc U Nhi oán hận trừng trừng nhìn Hy Bình, làm cho Hy Bình không được tự nhiên, đưa tay tìm kiếm dấu vết trên mặt của mình, nói: " có phải mặt của ta căng ra quá nhiều không? Vừa mới đánh nhau với người khác!"
    Hắn đến trước giường, ngồi kế bên Lạc U Nhi, đưa tay chăm sóc cho mái tóc trắng phân tán của nàng, nói: " thức ăn dùng liền mới ngon, sao không dùng?"
    Lạc U Nhi không trả lời hắn, làm hắn có cảm giác không biết làm gì, nên nói: " nàng không ăn uống đầy đủ, làm sao có khí lực báo thù ta? Àh! Nàng rất không muốn giết ta phải không?"
    Lạc U Nhi tức giận nói: " lấy cái tay hôi thối của ngươi ra."
    Hy Bình lặng đi, nói: " ta rất thích nghe nàng nói câu này."
    Tay của hắn đưa xuống chiếc cổ trắng tinh khiết của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, Lạc u Nhi nghiếng đầu như muốn cắn bàn tay hắn.
    Hy Bình rút tay lại, cười nói: " Nàng không ăn uống, có thật muốn ăn ta không?"
    Lạc U Nhi rất khó vùng vẫy. Hy Bình than một tiếng, ôm nàng vào trong lòng, nàng vì thế mới vùng vẫy được.
    Hy Bình nói: " hận ta cũng không cần phải làm loạn khí lực. Ta và nàng đã làm chuyện gì, nhưng cũng dám để ta ôm phải không? Hiện tại trước tiên phải ăn uống, đợi thân thể nàng khôi phục, sau đó hãy giết ta, có được không?"
    Lạc U Nhi nhìn hắn một hồi, chỉ yên lặng để hắn ôm, không vùng vẫy nữa.
    Hy Bình ôm nàng để trên bắp đùi, ngồi trước bàn ăn, mỉm cười nói bên tai nàng: " Có muốn ta đút cho nàng ăn không?"
    " không muốn!" Lạc u Nhi kinh hô một tiếng, hữu thủ đưa ra cầm đũa, tả thủ cầm lấy chén cơm, tự mình bắt đầu ăn.
    Hy Bình nhìn nàng ăn trông rất dễ thương, cũng nói: " ta cũng giữ một miếng thịt của nàng! Ta cũng chưa ăn tối."
    Lạc u Nhi thúc khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng của hắn, nói: " thật là đáng chết."
    "đau quá!" Hy Bình bật la một tiếng, rồi nói: " nàng không thích như thế à?"
    Lạc U Nhi nói: " ai mà thích ngươi chứ?"
    " Nàng ăn chầm chậm thôi, ta phải trở về ăn đây, bắt đầu đói không chịu nổi rồi!"
    Hy Bình muốn ôm nàng để một bên, hắn quay mặt nói: " Để nàng ăn đầy đủ vậy!"
    Hy Bình vẫn tiếp tục để nàng ngồi trên đùi, nhìn nàng ăn rất thích thú. Chính mình cũng dã chảy rất nhiều nước miếng, suy nghĩ: mẹ nó, sớm biết là không tới đây, nữ nhân này thình lình ngồi trong lòng ta ăn rất vui sướng? Có thể nàng quên thời gian trước nàng bị ta cưỡng gian không?
    " Ta ăn đã xong." Lạc U Nhi nắm bàn tay của Hy Bình đưa lên bên miệng, dùng tay áo của HiBình chùi thức ắn còn dính trên cái miệng khả ái của nàng.
    Hy Bình kinh hãi la lên: "Oa, Lạc U Nhi, nàng làm gì vậy?"
    Lạc U Nhi không khách khí nói: " Ta lau miệng, không nhìn thấy à?"
    Hy Bình ôm nàng sang một bên, nói: " Nàng đã ăn no, đến phiên ta ăn. Mẹ nó, tay áo ta mà để lau miệng, một điểm đạo đức cũng không có."
    Hắn giữ nửa chén cơm màng mà Lạc U Nhi ăn còn lại lên miệng bắt đầu nuốt. Lạc U Nhi đưa tay qua rất nhanh đoạt chén cơm trên tay hắn, tức giận nói: " Cái ta đã ăn qua, ngươi không đuợc ăn!"
    HiBình gạt tay nàng ra, nói: " Nàng là nữ nhân, ăn không hết, sao lại không cho ta ăn phụ vậy?"
    Lạc U Nhân nói: " Ngươi không muốn trở về ăn phải không?"
    Hy Bình nói: "Để sau, nàng để cho ta ăn hết chén cơm này nha?"
    Nghĩ hắn đường đường là nam tử hán, sao có thể làm ra việc này? Một hai lần giả trang giống như một tiểu hài tử!
    Lạc U Nhi nói: " Ai biểu ngươi đến đây?"
    Hy Bình nói: " Ta sớm nghĩ quay về ăn rồi, nhưng nữ nhân nàng không cho rời đi. Nàng hiện tại để ta yên tĩnh, mặt khác lúc ta ăn nàng nhìn rất lôi cuốn!"
    Lạc U Nhi đưa mặt sang bên, biểu hiện giận dổi.
    Hy Bình nhanh chóng bỏ chén cơm xuống, ôm lấy nàng, nói: " Nàng hãy nằm xuống, ta ăn xong rất nhanh!"
    Không đợi Lạc U Nhi hồi đáp, hắn đã dùng phân nửa sức mạnh bắt nàng phải nằm xuống giường. Sau đó cầm chén cơm lên ăn thật nhanh, cho đến khi thức ăn trong chén đã hết sạch. Hắn vỗ vỗ vào bụng, quay mặt nhìn Lạc U Nhi, tay thâm nhập trong giường nắm lấy ngọc thủ của nàng kéo ra.
    Lạc U Nhân kinh hãi nói: " Ngươi muốn làm gì?"
    Hy Bình muốn nắm lấy tay của nàng đưa lên miệng, nói: " Ta muốn lau miệng!"
    Lạc U Nhi rút mạnh tay về, chỉ là không có khí lực thu về, kinh hãi la: " Hoàng Hy Bình, ngươi dám lấy tay áo ta chùi miệng, ta. ta. không lý đến người!"
    phảng phất giống tình nhân giận yêu, vẻ tức giận rất khả ái - giống như vậy.
    Hy Bình nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng trong lòng không cảm tình cũng không nguyện ý thả tay nàng ra. Nàng rút nhanh tay mình xuống giường, Hy Bình nói: " Nàng có thể lấy tay áo ta lau miệng, sao ta lại không thể?"
    Lạc U Nhi đưa tay lần mò lên cái gối gần đầu, tìm được 1 cái khăn tay đưa cho hắn, nói: " Cho ngươi nè, lấy lau miệng đi!"
    Hy Bình nhận lấy cái khăn tay, lau thức ăn trên miệng, đưa lại khăn tay cho nàng, nàng khước từ: " Không cần như thế."
    Hy Bình nói: " Không muốn thì ta quăng mất à?"
    Hắn làm như muốn ném. Lạc U Nhi nhanh chong chụp lấy khăn tay, cố găng giật từ trong tay Hy Bình lại, tự mình gấp lại, đặt khăn tay trở lại dưới cái gối trên đầu,sau đó nói: " Ngươi có thể đi được rồi."
    Lạc U Nhi hạ lệnh trục khách.
    Hy Bình cúi xuống eo, cởi hài, chỉnh sửa thân thể nàng một chút, leo lên giường nằm xuống cùng nàng, hương thân hình nhìn thẳng nàng nói: " ta muốn ngủ lại đây."
    Lạc U Nhi xích người qua song thủ đẩy hắn ra, nói:" Ngươi đi đi, không cho phép ngươi ngủ ở đây."
    Hy Bình dễ dáng nằm xuống trở lại, ôm nàng sát vào người, cười nói: " Nàng không cho phép rất nhiều việc, thật đang tiết ta đã làm tất cả.Nhiều sự việc do nàng bất đắt dĩ, mái tóc trắng của nàng thật sự rất hấp dẫn!"
    Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, có một hơi thở nhè nhẹ trong tai nàng. Lạc U Nhi cảm thấy nhột nhạt, mặt ngẩng lên, dấu vào nách hắn, nhỏ nhẹ nói: " Sẽ có một ngày ta giết ngươi!"
    " Giờ nàng nói câu này, ta không có cảm giác áp bức. Nếu muốn ta e sợ, nàng phải học hỏi Mộng Hương, với loại nữ nhân đó thật sự đang e sợ. Nàng ta thình lình muốn thiến ta, mạng sống của lão tử rất kiên cường.
    Lạc u Nhi đưa mặt ngưng thị nhìn hắn nói: "
Mộng Hương là ai?"
    Hy Bình lộ ra màu sắc hồi ức, cảm thán nói: "
Đó là một nữ nhân rất mỹ lệ, cơ hồ làm cho nam nghĩ chỉ có trong mộng mới gặp. Nhưng nàng ấy, đều có trong mộng của mỗi nam nhân. Mộng rất hương, tựa như tên của nàng ta - Mộng Hương!"
    Lạc u Nhi nói: "
Ngươi nhớ nàng ta à?"
    Hy Bình nói: "
Nhớ"
    Lạc u Nhi đột nhiên vùng vẫy, tức giận nói: "
Thả ta ra, ngươi nghĩ đến nàng ta thì đi ôm nàng ta."
    Hy Bình nhìn chăm cú nàng một lúc, nói: "
Mắc dù ta không dám tin, nhưng thời khắc này nàng rất giống tiểu nữ hài đang ghen. Nói cho ta, nàng đã thật sư yêu ta?"
    Lạc U Nhi đưa tay tát vào mặt hắn, nói: "
Có quỷ mới yêu cái đầu heo này!"
    Hy Bình đối với cái tát của Lạc U Nhi không để tâm, bởi vì nàng không dùng tất cả khí lực cũng không chửi mắng vào tai hắn, chỉ nói: "
Mẹ ơi, nàng thật sư không nổi giận. Nguyên lai nàng vẫn nghĩ đến cái đầu heo này cưỡng gian nàng. Tốt quá qua hai ngày nữa nàng sẽ thấy được chân diện mục của cái đầu heo này, tuyệt đối là nam nhân trong bức hoạ của nàng. Đầu heo? nếu lão tử là đầu heo thì làm sao có được nhiều lão bà đây?"
    Lạc U Nhi nổi cơn thịnh nộ, hét lớn: "
Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi có bao nhiêu lão bà?"
    Hy Bình bấm ngón tay bắt đầu đếm. Lạc U Nhi không thể kiên nhẫn, đưa miệng cắn ngón tay của hắn, tay của Hy Bình vội vàng ấn cằm của nàng xuống, những ngón tay đưa ra hết, hét nói: "
Lạc U Nhi, mẹ nó ăn còn chưa đã à?"
    Lạc U Nhi cũng không hồi đáp, chỉ nhìn thắng Hy Bình, hai hàng lệ rơi ra.
    Hy Bình nhìn thấy trong lòng thấy là lạ, chỉ muốn an ủi nàng, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói: "
Sư phụ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi!"
    Hy Bình kinh ngạc: thanh âm rất hay!
    Lac U Nhi nói nhanh: "
Ngươi hãy đi ra! Cái này ta chưa cần dùng ngay."
    Hy Bình thình lình xuống giường và lắn vào gầm giường, thuận tiện dấu hai chiếu nam hài của hắn trước giường.
    Sau đó Lạc U Nhi chỉ nói: "
Ngày mai!"
    người ở bên ngoài nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói một câu: "
cũng được", rồi bỏ đi.
    dưới giường Hy Bình lắng nghe cẩn thận, biết người đã đi xa, sau đó chui ra, đứng dậy phủi y phục, nhanh chóng nhìn chăm chăm vào Lạc U Nhi. Nàng cũng đang nhìn hắn, đột nhiên, nàng mỉm cười, giống như một đoá Hồng Sơn Trà nở rộ!
    "
Tại sao không nói sớm, hại lão tử phải chui xuống dưới giường?"
    Lạc U Nhi nói: "
Ai biểu ngươi hành động nhanh quá, chưa có sự chấp thuận của ta, mọi người không dám tự ý vào phòng ta," sắc mặt của nàng biến đổi, nhãn thần sắt nhọn, chửi: " trừ hỗn đản nhà ngươi!"
    Hy Bình rất chán nản cố ngồi lại trên giường, mang hài nghiêm chỉnh, đứng dậy muốn đi khỏi.
    Lạc U Nhi nói: "
Bồng ta đi tắm!"
    Hy Bình kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, không dám tin có loại yêu cầu này, sao nàng thình lình mở miệng nói ra?
    Lạc U Nhi nói: "
Không nghe thấy à, đầu heo?"
    Hy Bình như vừa tỉnh mộng, nói: "
Hiện tại rất hối hận cưỡng gian nàng. Giống như nàng là một nữ nhân bao năm ghét lấy chồng, lúc gặp cơ hội thì không thể bỏ qua?"
    Lạc u Nhi tức giận nói:"
Ngươi nói ai ghét lấy chồng?"
    Hy Bình không đáp, chỉ lắc mạnh đầu, đên ôm eo của nàng lên, nói: "
ở đâu?"
    Lạc U Nhi hằn học không nói.
    Hy Bình muốn đặt nàng xuống, nàng nói nhanh: "
Phía sau phòng này"
    Hy Bình bồng nàng ra phía sau phòng, phát giác phía sau nguyên lai có ba gian phòng thấp. Lạc U Nhi chỉ gian phòng bên trái, nói: "
Bồng ta đi vào."
    Bên trong bài trí rất đơn giản, có một cái giá áo, có làm một cái bồn tắm dài. Bên trong chữa đầy nước nóng, hơi nóng toả đầy phòng tắm.
    "
Không có y phục thay đổi à?" Hy Bình trên giá áo có ba cái khăn tắm.
    Lạc U Nhi nói: "
Cái giá áo đã không sử dụng một thời gian lâu, thay đổi làm gì? Muốn thay đổi, ngươi trở lại mang giúp y phục ta tới."
    Hy Bình nói: "
Thật phiền phức, thì thôi vậy."
    Tay của hắn hoạt động trên thân hình của Lạc U Nhi. Nàng cũng không kháng cự hắn, đứng yên lặng để hắn giúp nàng cởi y phục. Đến khi y phuc của nàng được hắn giúp cởi ra hết, nàng mới nói: "
Ngươi có thể đi rồi."
    "
Ta cũng muốn tắm." Hy Bình bồng nàng tiến vào bồn tắm, không khách khí tự cởi bỏ y phục cho chính mình.
    "
hừm!" Lạc U Nhi quay mặt qua bên, không lâu quay mặt trở lại, nhìn Hy Bình cởi quần áo. Nàng đối nam nhân này rất xa lạ, tuy nhiên, đối với thân thể này thì rất quen thuộc. Đây là một thân thể nam nhân hoàn hảo. Nếu mặt hắn không thụ thương, có thể là một nam nhân tốt. Cũng chính nam nhân này đã huy đồng trinh hơn 30 năm của nàng, mạnh bạo tiến vào sinh mạng của nàng bằng một loại xa lạ. Thành tựu của một loại xa lạ vô cùng này là tạo thành một mối quan hệ thân mật vô cùng.
    Có một loại hành vi trên thế gian này rất căm ghét, nam nhân này làm một việc rất dũng cảm.
    Nàng không biết nam nhân này là ai, cũng không biết sau đó hắn dùng loại tình cảm gì đối với nàng.
    Nàng chỉ biết, người này gọi là Hoàng Hy Bình và còn rất trẻ, rất cường tráng, cũng biết hết về hắn. Tuy nhiên không thừa nhận là đệ nhất nam nhân trong đời nàng. Trong một vài ý nghĩa, thực sự hắn là nam nhân.
    Nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, song thủ ôm lại trước bộ ngực trrắngtinh khiết, phảng phất cảm thấy lạnh.
    Hy Bình đã cởi hết y phục, đưa tay lấy 1 cái khăn tắm từ trên giá áo, bước vào bồn tắm, cùng Lạc U Nhi ngồi đối diện trong bồn tắm, nói : "
Nàng cảm thấy lạnh, vì sao không tát nước lên người, nước này rất nóng."
    Lạc U nhi đưa một tay ra, nói: "
Tắm cho ta."
    Hy Bình nắm lấy tay nàng và kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng. Hắn lấy khăn tắm nhún vào nước, sau đó lấy lên, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng dòng nước nóng trên vai chảy xuống dưới. Hắn nói: "
Nàng giúp ta tắm nha!"
    Lạc U Nhi do dự một lát, song thủ tát nước lên người của Hy Bình, nói: "
Biết trước ta không thể nào kháng cự lại ngươi mà?"
    Hy Bình nói thẳng: "
Bời vì ta đề suất!" hắn tiếp tực dùng khăn cọ rửa thân thể tuyệt mỹ của nàng. Thực sự nhìn thấy Lạc U Nhi đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn nghiêm chỉnh nói: " Ta không cần hiểu biết quá nhiều. Ta chỉ cần biết việc ta làm, có nhiểu sự việc ta không muốn biết, bởi vì có nhiều sự tình trên đời này tất cả chỉ sau này mới biết được kết quả."
    Mặt Lạc U Nhi chầm chậm căng ra, nói: "
Ngươi chỉ dẫn à?"
    Hy Bình tự đại nói: "
Đương nhiên, có chuyện gì mà hoài nghi."
    Lạc u Nhi nói: "
Trên mặt của ngươi cho thấy ngươi là một người ghê tởm."
    "
Không có khả năng?" Hy Bình lần tìm trên khuôn mặt của mình, chỉ có cảm giác đau một số nơi, thật sự không có cảm giác ghê tởm. Hắn lại nói: " Ta nghĩ chắc do ăn quá nhiều, có thể gây ra. Ha, Lạc U Nhi, nàng sẽ là mẫu thân của hài tử của ta, xem nàng làm thế nào để giết phụ thân của hài tử?"
    Lạc u Nhi kiên quyết nói: "
Ta nếu có hài tử, hài tử cũng phải mang họ Lâm. Nếu như phụ thân của hài tử không phải họ Lâm, thì hài tử này không thể đuợc sinh ra. Nhưng ngươi thật sự họ Hoàng, dù sau này gây ra chuyện, ta cũng không để hài tử sinh ra."
    Hy Bình thất kinh nhìn nàng, nói: "
Nàng nói là họ Lâm, có phải là nam nhân mà nàng vẽ?"
    Lạc u Nhi không hồi đáp, thật sự mặc nhận.
    Hy Bình tiếp tục nói: "
Ông ta chính xác là một nam nhân phong nhã. Nhưng hiện tại bây giờ ông ta không còn trẻ. Nàng chấp nhân lựa chọn một ông già, cũng không muốn ta một người trẻ tuổi? Ta nghĩ nàng là nữ nhân có vấn đề! Không hay ông ta không muốn nàng, nàng thì muốn vì ông ta sinh hài tử, chỉ là đáng tiết! Ông ta để nàng làm xử nữ hơn 30 năm. Chỉ trái tim của lão tử rất tốt, kết thúc cái nghiệp xử nữ của nàng."
    Trên đời này, cũng chỉ có hắn cưỡng gian cho là làm việc tốt.
    Lạc U Nhi tức giận nói: "
Nngươi dám nói ra loại lời không biết liêm sĩ đó, ta …"
    "
Nàng làm sao?" Hy Bình nhìn nàng đang nói nửa chừng, nên tiếp tục hỏi.
    Lạc U Nhi không đáp vào vấn đề: "
Tắm đi!"
    Nguyên lai như thế nào! Hy Bình chỉ biết tiếp tục tắm cho nàng, thình lình kiến nghị: "
Lạc U Nhi, nếu như chúng ta vừa tắm vừa hoan ái được không?"
    Lạc U Nhi mặt đỏ hồng, nói: "
không!"
    Dương căn của Hy Bình đã sớm thẳng đứng, cũng không quản nàng nguyện hay không nguyện ý, đã ôm nàng ngồi trên dương căn, để mật động của nàng nuốt lấy dương căn của hắn.
    Nàng rõ ràng đau nhè nhẹ, đầu mày nhíu lại, song thủ ôm lấy cái cổ cứng cáp của hắn, mặt áp sát vào vai hắn, rên rỉ nói: "
Ngươi vào quá lớn, ta bị đau."
    Hy Bình cười nói: "
Ta biết, dạng này thì có thể được."
    Vâng! Lạc U Nhi đáp một tiếng nhỏ, nói: "
Ta có thể để ngươi tiến vào, nhưng sau này ta sẽ giết ngươi."
    Hy Bình nói: "
Ta không hiểu."
    Lạc U Nhi nói: "
Bởi vì thân thể ta đã cho ngươi, hơn nữa bắt đầu lấn thứ nhất là ngươi. Sở dĩ ngươi hiện tại hoặc sau này xâm chiếm, ta tất cả cũng không kháng cự. Nhưng trong tim ta thì không có ngươi, người ta yêu không phải là ngươi. Ngươi thật sự làm việc trên người của ta, chỉ có người yêu ta mới làm. Điều đó không thể xảy ra, ta muốn dùng sanh mạng ngươi là cái giá để bồi tội của ngươi."
    Nàng nói bằng một thanh âm rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, tai Của Hy Bình nghe, giống như sấm sét đánh vào tai, chấn động này xuyên thấu vào huyết dịch của hắn, tim hắn kinh hãi!
    "
Đó là lời nói từ trái tim nàng?" Hy Bình than dài.
    Lạc u Nhi chỉ đáp lại ba từ: "
ta hận ngươi!"
    Hy Bình đột nhiên nhún nhảy, nước văng ra tứ tung!
    Lạc U Nhi rên rỉ: "
Ta đến chết chỉ yêu một nam nhân, và vĩnh viễn không thay đổi!"
    "
Nàng nói "vĩnh viễn" nhiều quá, ta sớm đã nói, ta không cần nàng yêu. Ta muốn chính là thân thể mỹ hảo của nàng, nàng và ta chỉ có nhục dục!" Hy Bình hét lên, động tác biến thành thô bạo!
    Song thủ Lạc u Nhi rời bỏ cái cổ đánh vào lòng ngựa rắn chắc của Hy Bình, đồng thời khóc nói: "
Ta không muốn, ngươi là heo, ta bắt ngươi dừng lại!"
    Hy Bình vừa hoạt động vừa không ngại phiền nói: "
Khóc cái gì? Nàng vừa nói để ta tuỳ tiện xâm chiếm mà? Mới nói qua đã quên rồi à? Không được đánh, còn đánh nữa ta ném nàng sang một bên!"
    Lạc U Nhi không có dùng đánh, lực đạo từ ít đến nhiều, cũng không nói, chỉ nước mắt chảy ra càng nhiều.
    Hy Bình thô bạo biến thành ôn nhu rất nhiều, trong lòng dâng lên nhu tình và ý thương hại.
    Nhẵn thần Lạc U Nhi nhìn thẳng, ngưng thị ngó Hy Bình. Trong lệ quang có một số loại đề phòng và thoả mãn, song thủ nàng đã ngừng đánh đặt trên ngực của Hy Bình, me mang nói: "
Ngươi đối với ta, không chỉ có tình và dục phải không?"
    Hy Bình cười nhẹ, không nói lời nào, chỉ dùng dành động ôn nhu đột ngột tiếp tục. Mang loại thô bạo là phương thức tiên hành triền miên ôn tồn, cho đến khi Lạc U Nhi đến cao trào thì vô lực áp sát vào ngực của hắn, hắn hôn vào nhĩ châu(dái tai) của nàng, nhẹ nhàng nói: "
Để ta yêu thương miệng của nàng!"
    Hắn đẩy mặt Lạc U Nhi ra, cúi xuống từ từ hôn.
    Song nhãn Lạc U Nhi nhẹ nhàng nhắm lại.
    "
Quên ta đã từng nói không vào miệng nàng, oh!"
    Nghe lời đó của Hy Bình, thân kinh Lạc U Nhi tĩnh lại thình lình mở hai mắt, nộ hoả trong mắt nàng như thiêu như đốt, nàng nhìn thẳng Hy Bình. Cuối cùng đột nhiên vận khởi kình lực toàn thân, đạp bay ra, ngồi xuống bên bồn tắm.
    Hy Bình kinh hãi nhìn thân hình loả lồ trên đất thể hiện sự vô dụng của nàng, từ trong bồn tắm bước ra, đi đến hướng của nàng. Song thủ của nàng trên mặt đất di chuyển ra sau, trực tiếp lùi lại sát tường. Nàng tập trung hướng mắt của nàng nhìn Hy Bình đang đến gần, trong nhãn thần có nét sợ hãi, rất hận, phẫn nộ, lẻ loi và vô dụng vô cùng.
    Trong lòng của Hy Bình phảng phất như người bị đâm, thật đau đớn!
    Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống ngay mặt mặt nàng, nói: "
Vì sao vậy?"
    Lạc u Nhi toàn thân run rẩy, môi cũng run rẩy, không nói đuợc lời nào.
    Hy Bình bồng nàng lên, mang nàng đặt vào trong bồn tắm. Sau đó hắn kỳ cọ thân thể cho nàng, mặc y phục cho nàng, để nàng đứng sát vào tuờng lại, rồi trở lại cũng tự mình mặc y phục, đi qua ôm nàng, nói: "
Ta bồng nàng trở về."
    Lạc U Nhi bất kể cho hắn bồng về, đi vào phòng của nàng, hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn lại.
    Hy Bình hoàn thành xong việc đó, cũng muốn lập tức bỏ đi, nghĩ thì nghĩ, lại ngồi trên giường, nhìn Lạc U Nhi nói: "
Nếu có một ngày, nàng có có vẽ một bức hoạ cho ta. Ta không hy vọng nàng treo nó trên tường. Ta hy bọng nàng có thể treo hình ta trong tim. Tuy nhiên điều này xem rất khó, nhưng nàng sao hận có thể bỏ vào trong tim, vì sao không thể đem tình yêu tiến nhập vào trong lòng? Ta là người rất thường hay nói hoang, sở dĩ, tuy nói không yêu thương nàng nhưng có lẽ thình thoảng muốn nói yêu thương nàng. Ta muốn đi, nàng muốn báo cừu muốn giết ta, có thể tìm ta. Ta tuyệt không tìm gặp nàng nữa. Trừ khi sau này ta nhìn thấy trong lòng nàng có hình tượng của ta. Ta sẽ trở lại tìm nàng. Giờ thì ta hồi đáp nàng, ta đối với nàng không chỉ tình và dục."
    "
Ta sẽ không hoạ tượng nam nhân nào nữa!"
    "
Nàng chắc chắn." hắn lãnh đạm cười, hiển hiện sự tự tin kỳ lạ, hắn cấu thành một nét động nhân vô cùng đó là nam tính mị lực.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/liep-diem-giang-ho-mong/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận