Liệp Quốc Chương 237 : Long uy

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 237: Long uy

Dịch: vide
Nguồn: banlonghoi.com



Sau khi lao ra khỏi động, Hạ Á thấy nữ vu y Lộ Lộ vẫn uể oải ngồi một đống ở chỗ cũ thì hắn đi nhanh tới, không nói gì mà trực tiếp đem nữ vu y đang suy yếu xốc một cái rồi vác lên vai.

Nữ vu y từ đầu tới cuối cũng không giãy dụa chút nào, nàng chỉ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Á, sau khi để mặc cho hắn đem mình vác lên xong thì Lộ Lộ mới thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng nói bên tai Hạ Á : "Các ngươi... thất bại?"

"Ừm." Hạ Á cũng không muốn nói nhiều.

Bên tai hắn vọng lại một tiếng thở dài khe khẽ, thanh âm Lộ Lộ lúc này giống như đang cười khổ: "Ta sớm đã đoán vậy. Thánh Xà quá cường đại. Ta từ đầu tới giờ cũng không dám ôm chút kỳ vọng nào."



"Giữ mạng còn sống chạy thoát mới dài dòng tiếp đi." Hạ Á phóng nhanh vọt tới bãi sông rồi ngay tức thì quăng người nhảy vào trong nước, đứng ở chỗ nước cạn chỉ ngập tới phần eo, quay đầu lại quát: "A Đạt, nhanh lên, giờ cần Tị thủy châu của ngươi rồi! Chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này!"

A Đạt cùng những người khác đều nhanh chóng chạy vọt tới bờ sông. Lúc này đám rắn to nhỏ lau nhau trên mặt đất ở đây cũng đã bắt đầu thức tỉnh, hẳn là thuốc mê của Lộ Lộ cũng đã sắp hết hiệu lực. A Đạt lấy ra Tị thủy châu, đoàn người lại lần nữa gắt gao tụ tập chung quanh hắn. Tị thủy châu tách ra một không gian dưới mặt sông để mọi người lần nữa gian nan di chuyển trong thông đạo lạnh lẽo u ám sâu trong làn nước, mặc dù đã tận lực đẩy nhanh tốc độ nhưng trải qua thời gian uống nửa chén trà thì cả đoàn cũng mới chỉ đi được khoảng nửa quãng đường mà thôi.

Bỗng nhiên trong lúc đó, dòng nước từ phía sau truyền đến một trận chấn động kịch liệt!

Chỉ trong chớp mắt thế nước đã ào ào xô tới chỗ bọn họ, chỉ nghe oanh một tiếng thì không gian do Tị thủy châu tạo ra đã bị sức nước mạnh mẽ dồn dập ép tới méo mó! Sức nước khủng khiếp không mất nhiều thời gian để đem không gian của Tị thủy châu đánh cho tan tác, sau đó dòng nước như triều cường mãnh liệt ập vào rồi hung hăng thô bạo đem cả đoàn người cuốn phăng đi.

Hạ Á một tay ôm chặt nữ vu y trên vai, tay khác ra sức xải nước... mặc dù hắn vừa rồi cũng ăn trọn một ngụm nước khiến suýt nữa bị sặc chết, nhưng nói cho cùng thì Dế nhũi của chúng ta cũng là một gã có lương tâm, trong hoàn cảnh này mà vẫn không buông bỏ nữ vu y trên vai.

Dòng nước hung tàn đem không ít người đập thẳng cánh vào vách tường của thông đạo, nhất thời lại có thêm hai người Trát Khố bị va đập tới mũi mồm xì máu khiến nước tràn vào trong hệ hô hấp, không lâu sau đã không còn nhúc nhích!

Tuy mọi người đã cố hết sức nương theo dòng nước để bơi tiếp ra phía ngoài nhưng sức nước quá mạnh khiến rất ít người còn có thể giữ được thăng bằng, phần lớn chỉ có thể để mặc cho thân thể của mình bị dòng nước cuốn đi, cả người tựa như bị hung hăng ném về phía trước. Lúc này, Hạ Á thậm chí cảm thấy mình thật giống như một chú cá nhỏ bị một cơn lốc vòi rồng cuốn lấy.

May sao, cuối cùng trước mắt mọi người cũng ngời sáng, dòng nước tuy mãnh liệt nhưng cũng cuốn mọi người đi với tốc độ hơn xa khi đi trong không gian của Tị thủy châu, chỉ thấy một âm thanh xối xả vang lên thì cả đoàn đã bị đưa tới đầu kia của thông đạo. Lòng sông rộng rãi khiến sức nước giảm mạnh, mọi người liền chật vật lóp nga lóp ngóp cố gắng hướng về phía bờ bơi tới. Lúc này chỉ thấy từ trên mặt nước nhô ra một cái đầu rồi lại một cái đầu nữa, từng cái miệng chật vật mà tham lam há hết cỡ hô hấp gấp gáp, thậm chí có người gấp tới độ ho khan một chặp. Nhưng đồng thời, từ trên mặt nước cũng trồi lên hai cổ thi thể, hai người Trát Khố này chết thật thảm, trong đó một người bị va đầu vào vách tường trong thông đạo khiến đầu trực tiếp toác ra một lỗ thủng, người còn lại lại bị dòng nước vặn gãy hông mà chết ngay lập tức.

"Lên bờ lên bờ! Mau! ! !" A Đạt vậy mà lại là kẻ cuối cùng nhô lên từ mặt nước, hắn chật vật ho khan đồng thời ra sức gấp gáp rống to. Hạ Á vác nữ vu y Lộ Lộ lên bờ, giao cho hai chiến sĩ Trát Khố rồi mới hét lớn: "Mọi người hướng phía rừng cây rậm rạp lui lại! Mau mau mau! ! Mau! !". Hắn mới vừa nói xong thì nghe "Oanh!"... một tiếng, lập tức mọi người đều rõ ràng cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động!

Tiếng nổ vang đanh gọn cùng cảm giác mặt đất chấn động không hề nghi ngờ gì đều đến từ hướng thông đạo dưới nước lúc nãy!

"Nó sắp tới! Mau mau mau! !" Hạ Á hô to, đem Đa Đa La vẫn còn đang cố gắng bì bõm nửa bơi nửa lội xách lên, trực tiếp dùng sức ném ma pháp sư đáng thương của chúng ta rơi bịch một cái lên bờ.

"Hạ Á, ngươi muốn lợi dụng đàn Phệ kim nghĩ này hả?" A Đạt tất tả lội đến bên cạnh Hạ Á hỏi, Hạ Á xốc nách đỡ hắn vọt nhanh tới trên bờ, sau khi buông hắn ra mới trừng mắt nói: "Chẳng lẽ ngươi còn có chiêu nào khác sao?"

"Được rồi!" A Đạt cũng dùng sức vuốt một cái khuôn mặt tong tỏng nước: "Hoặc là bị Thánh xà giết chết, hoặc là bị đàn kiến cắn chết, dù sao cũng chả khác gì nhau, liều thôi!"

Oanh!

Lại một âm thanh đanh gọn như tiếng sét đánh rền lên! Cả huyệt động ầm ầm rung chuyển, vách tường ở bên kia của con sông cũng rạn nứt toang ra, ầm ầm rớt xuống một lượng lớn đá vụn...!

Dòng nước bắt đầu kịch liệt cuộn sóng, từng mảng bọt nước cực lớn sôi lên tung tóe, ùng ục ùng ục giống như con sông đang bị đun nóng lên vậy!

Rốt cục, theo một tiếng nổ ầm vang thì mặt nước bỗng trào lên sủi bọt trắng xóa, tiếp đó là một tiếng rống giận mang theo vô cùng vô tận cuồng bạo vụt vang lên xé nát khoảng không rồi tàn nhẫn đập cho màng nhĩ mọi người rung lên như đê nhỏ trước cơn sóng dữ, một cái đầu màu đen cực lớn từ dưới nước ngóc ra! !

"Nó tới! !" Hạ Á rống to.

Đây quả là một cái đầu rắn quá lớn! Lớn đến không tin nổi! Lớn tới mức nhìn vào còn rắn cái con mẹ gì mà rắn nữa... phải nói là đầu rồng mới đúng! Kéo dọc theo hai bên cái đầu thuôn dài là hai hàng gai nhọn tua tủa! Giữa mỗi hai cái gai lại có một màng da mỏng làm nhiệm vụ liên kết khiến cái đầu này càng nhìn càng... con mẹ nó giống rồng quá đi mất! Nhất là từ trong hai cái lỗ mũi to tổ bố lại còn đang phì phì phun ra từng đợt từng đợt khí đặc màu đen...

Miệng ngoác to như cả cái bồn máu, răng nanh bén nhọn hơi cong lại... không thể không nói hình dáng thằng này so với trong tưởng tượng của Hạ Á còn to hơn nhiều!

"FUCK OFF! Con mẹ nó quả thực rồng còn hơn cả rồng! So với Đóa Lạp còn to hơn nữa! !" Hạ Á phi nhanh lui về phía sau, ức chế la lối.

Oanh! !

Cái đầu rất nhanh liền nhìn thẳng vào Hạ Á, sau đó bỗng nhiên vươn cổ tựa như đang cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn còn bị mắc kẹt một chỗ, liền sau đó từ dưới mặt nước cùng với trong vách núi truyền đến một tiếng rền vang như sấm rền.

"Nó bị kẹt rồi! Thân thể của nó vẫn còn bị mắc trong lòng sông, chúng ta chạy mau thôi! Mau mau mau...! !" Hạ Á mang theo mọi người chạy thục mạng hướng về phía khu vực có cây cối rậm rạp... Mà khi bọn họ chỉ mới vừa rời khỏi bãi đất ven sông thì bỗng cảm thấy ở phía sau cuồng phong gào thét, không khí chợt trở nên nóng bỏng vô cùng, quay đầu lại chỉ cái đầu rắn to kia đang mở rộng miệng phun ra một luồng khí đen kịt... Khi luồng khí tạc trúng lên bãi sông thì chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được cả bãi sông trong chớp mắt đã bị nhuộm đen sì, ngay cả một vài tảng đá lớn nằm rải rác trong khu vực này khi bị luồng khí lan tới cũng đều hóa thành bột phấn!

"Mẹ kiếp! Cái éo gì thế!"

"Long tức."

A Đạt cùng Hạ Á sóng vai chạy trối chết, giờ giọng của thằng này đã cực kỳ uể oải: "Nó quả thực đã đạt tới trạng thái cơ thể hoàn mỹ! Sau khi trải qua chín lần lột da thì chắc chắn nó đã tiến hóa tới trạng thái cao cấp nhất, đúng là đã có thể phun khí giống long tộc chúng ta rồi!".

Hạ Á lại chửi đổng một tiếng.

Đoàn người hoảng sợ chạy trối chết, ở trong đám cây cối một đường chạy như điên, lúc này tất cả mọi người đều dồn sức vắt giò lên cổ mà chạy, mà xa xa phía sau lại vọng lại thêm một tiếng nổ vang đanh gọn giống như cả huyệt động đã vỡ toác ra rồi tựa lưỡi hái đòi mạng của tử thần vụt qua không gian phủ xuống trên đầu đoàn người!

Sau khi chứng kiến màn phun khí lúc nãy của cái đầu rắn to nọ thì từng người đều hiểu, kể cả đám dũng sĩ Trát Khố có gan to bằng trời đi nữa cũng không dám có một chút ý nghĩ nào trong đầu là quay lại đối mặt chứ đừng nói tới làm thịt con quái vật kia.

"Tới triền núi rồi! !" Hạ Á lúc này đã chạy vọt lên dẫn đầu đoàn, mắt hắn đã lờ mờ thấy được triền núi bị đám Phệ kim nghĩ chiếm cứ. Đợi tới khi thấy rõ từng đụn từng đụn tổ kiến đùn lên trên mặt đất thì rốt cục Hạ Á mới lấy lại chút tinh thần.

"Nhanh nhanh! Mọi người tản ra! Nhanh tiến lên! !"... Hạ Á vừa dứt lời thì ngay lập tức từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa... tiếng vỡ vụn thật lớn kèm theo một tràng rống giận ùng ùng như sấm nổ vang vọng khắp huyệt động!

Hạ Á cùng A Đạt liếc thoáng nhau một cái, còn chưa kịp nói gì thì Đa Đa La đã ôm cái bản mặt ăn mày dĩ vãng la toáng lên: "Không xong! Con quái kia thoát ra rồi! !"

"Đa Đa La!" Hạ Á ôm ghì lấy ma pháp sư quát: "Đừng chạy! Ngươi ở lại cùng ta để ngăn con quái kia!"

"Á!" Ma pháp sư vừa nghe thế thì chút nữa đã vãi đái ra quần, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, chỉ tí nữa thì đã lăn quay ra đất.

"Bố khỉ! Ngươi mau tỉnh ra cho ông!" Hạ Á túm lấy cổ Đa Đa La nói vội: "Ta cần ngăn cái con quái kia một chút! Bằng không nó mà đuổi tới thì cả đám đến trứng giái cũng chả còn ấy chứ! Phệ kim nghĩ là hy vọng duy nhất rồi! Ta cần ngươi giúp! Chỉ có ngươi mới điều khiển được cái thảm khỉ gió kia thôi! Chúng ta lừa đám kiến tới chỗ nó rồi lên thảm bay đi ngay! ! !"

Đa Đa La sợ đến nỗi hồn vía lên mây chả nghe được chữ nào, chỉ run rẩy lắp ba lắp bắp: "A... a a... ta... ta... ta... phải ở lại?"

"Đừng lảm nhảm nữa, đem thảm ra mau! !"

Đa Đa La xem ra quả thật đã gửi toàn bộ hồn vía vào mây gió, lúc lấy ra thảm bay thì phải đọc chú ngữ tới ba lần mới thành công —— mà vốn chú ngữ này cũng chả khó khăn gì, chỉ là cái gì "Merlin đại nhân vĩ đại"... linh tinh gì gì đó mà thôi.

Hạ Á tuy dừng lại, nhưng đám người Trát Khố vẫn theo lệnh của hắn nhanh chóng vượt qua triền núi rời đi trước, Hạ Á nhìn A Đạt bên cạnh hỏi: "Ngươi không chạy sao?"... A Đạt hừ một tiếng: "Nếu không thể ngăn nó lại thì cả đám chúng ta cũng chết chắc. Cho nên chạy khay hông kỳ thật cũng chả có gì khác nhau. Huống hồ ta thân là cự long, nếu đang cùng với đám tôm tép chạy thục mạng mà bị giết thì chả bằng..."

"Rồi rồi rồi, đừng có xổ mấy cái thứ tôn nghiêm cao quý nhảm nhí chó má của ngươi với ta nữa...." Hạ Á không kiên nhẫn xua xua tay, hắn hung hăng rút hỏa xoa từ đai lưng ra, nắm chặt trong tay suy nghĩ một lát.

Từ đằng sau, xa xa lại vọng lại một tiếng rống rung trời! Lần này kèm theo tiếng rống còn có thêm một cổ cảm giác áp bách vô hình!

Cảm giác áp bách nọ phả vào mặt, lực lượng hùng hậu mạnh mẽ tới mức khiến cho Hạ Á không tự chủ được mà toàn thân căng thẳng, trong lòng nhất thời sinh ra một chút nản lòng cùng sợ hãi đến độ chỉ thiếu chút nữa đã không thể khống chế được mà tiến vào trạng thái vận dụng Phi hồng sát khí.

"Long uy!", trong giọng nói bình tĩnh của A Đạt có mang theo chút kiêng kị: "Thằng quái kia quả thật đã tiến hóa hoàn toàn, cơ hồ có được tất cả năng lực của long tộc rồi, ngay cả long uy cũng đã nắm giữ nữa."

Âm thanh ầm ầm từ xa ngày càng gần, lúc này chỉ thấy một đoàn khí đen hùng hậu quét đến, rồi sau đó cả ba người đều trợn tròn đôi mắt... Một thân hình đen sì cực lớn hiện ra trong tầm mắt! Con rắn chết tiệt, thân hình của nó còn là rắn cái mẹ gì mà rắn nữa chứ? Thân rắn cơ hồ to tới mức có thể sánh ngang với một tòa nhà cao tầng! Thân hình dài dằng dặc tới mức Hạ Á cũng còn chưa thấy rõ nó dài tới đâu nữa, chỉ thấy cả thân rắn to uỵch kia đang phi nhanh tới chỗ ba người, dọc theo đường nó đi qua là một mảng núi long đất lở, nào là cây to rồi thì đá tảng đều bị nó nghiền áp thành những mảnh vụn nhỏ! !

Đường nó đi qua giống như một chiếc dao cạo râu sắc bén đem cả mảnh đồi nhỏ cỏ đen cạo ra một mảnh trắng như bông bưởi! !(đoạn này ông chém cấm đứa nào kiểm duyệt cắt nhá... hê hê hê...)


Hạ Á thấy thằng quái kia xông tới gần thì bỗng nhướng mày, đột ngột quay đầu lại nhìn thoáng qua đoàn người Trát Khố đang vắt giò chạy thốt lên: "Không xong! Bọn họ chạy quá chậm! Xem như là dẫn đám kiến đến thì chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng dính đòn lây! Mẹ kiếp!" Chửi tục xong, trên mặt Hạ Á bỗng toát lên một tia cương quyết, hướng tới phía trước chạy vội đi.

"Ngươi làm gì thế!"

"Ta thử kéo nó lại một chút." Hạ Á quay đầu lại nhe răng cười nham nhở.

Thân hình hùng vĩ như cả tòa núi nhỏ của Đạt Mạn Đức Lạp Tư mặc dù ở trong rừng nhưng cũng giống như trên đất bằng càn quét tiến đến, Hạ Á phi thân nhảy mấy cái đã tới trước mặt nó. Dế nhũi của chúng ta khi vọt tới ước chừng chỉ còn trăm bước là đụng vào nó thì khựng lại, hỏa xoa nhoáng lên đem một cây đại thụ cạnh đó chặt đứt ngang, gầm nhẹ một tiếng dùng hai tay sải rộng ôm lấy thân cây, thân cây to ước chừng phải tới ba bốn người ôm mới hết nên Hạ Á chỉ có thể dùng sức đem mười đầu ngón tay bấu sâu vào vỏ cây mới miễn cưỡng giơ lên nổi, rồi trong mắt hắn lóe lên một đoàn ánh sáng hồng, Phi hồng sát khí ào ào bộc phát dữ dội!

Hô to một tiếng, Hạ Á toàn thân vận lực, cả thân cây lớn bị hắn ném mạnh ra!

Thân hình con hàng khủng kia to tổ bố nên thật ra cũng chả cần nhắm nhiếc làm gì cho mệt...chỉ nghe oanh một tiếng, thân cây đã chuẩn xác dịu dàng hôn vào đầu nó!

Đòn này Hạ Á dùng Phi hồng sát khí tận lực ném ra nên cơ hồ đã có thể so sức công phá với đấu khí của một gã võ sĩ cấp chín! Đòn đánh mãnh liệt như vậy khiến cho dù ngay cả là Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng bị đánh cho lệch mặt đi một chút, nhưng chỉ sau đó nó đã quay đầu lại hung ác nhìn thẳng vào Hạ Á!

"Này này! Thằng to xác! Ông mày ở đây này! Mày chắc đầu to ánh mắt như quả nho nên cố mà nhìn cho cận lòi ra đi nhá, ông mày ở đây này! Có giỏi xông vào chơi tay bo!" Hạ Á đứng một chỗ nhảy loi choi, hai tay khua khoắng khiêu khích Đạt Mạn Đức Lạp Tư, thằng kia nhìn chằm chằm Hạ Á một hồi thì bỗng rụt đầu lại một chút, há toác cái miệng ra... Hạ Á vừa thấy thế thì nhất thời giật nảy mình, bỗng nhiên hấp tấp xé toanh áo ngực đem miếng vảy rồng giấu trong ngực moi ra cầm chắc.

Oanh!

Từ trong miệng rắn phun ra một đạo cột sáng đen kịt nhằm thẳng Hạ Á mà đến!

Hạ Á ra sức bật cả người vọt lên, thả mình nhảy đến sau một khối nham thạch, chỉ kịp nghe thấy ầm vang một tiếng đanh gọn, cột sáng đen đã đem hai thân đại thụ đằng trước trực tiếp đập nát bét! Mà khối nham thạch chắn trước hắn cũng chỉ là thoáng cản lại một chút thì đã bị đánh xuyên qua!

May là Hạ Á đã toàn thân co rúc lại sau mặt của tấm vảy rồng, dù vậy thì hắn cũng chỉ cảm thấy như bị cả một ngọn núi tông thẳng vào người, cả thân hình nhất thời bị đánh văng ra xa!

Thân mình Dế nhũi bị hất tung ra xa hơn mười bước mới hạ cánh lăn lông lốc trên mặt đất, tới khi Hạ Á ngóc được đầu lên nhìn lại thì quần áo trên người hắn đã tả tơi như sơ mướp, tấm vảy rồng trong tay đã lỗ chỗ những lỗ thủng to nhỏ đủ cỡ giống như chiếc lá bị sâu ăn te tua!

Tiện tay đem tấm vảy ném đi, Hạ Á lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Trên người hắn từ cánh tay tới bắp đùi chi chít không biết bao nhiêu miệng vết thương nham nhở, đây cũng còn là dưới trường hợp thân thể hắn đã trải qua máu rồng cải tạo, nếu là người thường chỉ sợ giờ phút này chắc đã bị đánh đến khó mà tìm nổi cái móng tay mất rồi!

Mới chỉ một chiêu, Hạ Á đã bị thương! Trong lòng Dế nhũi lại càng thắc thỏm kiêng kị, sau đó khi hắn đang miễn cưỡng hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại thì trong đầu vang lên thanh âm của Đóa Lạp: " Tròng mắt! Nhược điểm duy nhất của nó chính là tròng mắt!"

"Tròng mắt..." Hạ Á hít mạnh một hơi, đang muốn dùng Phi hồng sát khí thi triển ra Long thứ thì lại nghe thấy âm thanh lo lắng của Đóa Lạp vang lên trong đầu: "Đừng hấp tấp! Long thứ của ngươi chỉ có thể dùng một lần nữa mà thôi! Nếu đánh không trúng tròng mắt nó thì căn bản cũng chả có tác dụng gì! Phải đợi tới khi có thời cơ chắc chắn mới được dùng ra!"

Hạ Á thầm chửi thề một tiếng, đành xoay người chạy trốn.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư đằng kia bỗng phát ra một tiếng cười cuồng ngạo, từ trong miệng rắn bỗng phun ra tiếng người: "Ha ha ha! Cái thứ nhỏ bé gì đó kia... giờ lại chạy như vịt thế hả!"

Hạ Á chạy được hơn mười bước mới đứng lại, quay đầu kêu toáng lên: "Con mẹ nó! Mày chẳng qua chỉ ỷ vào cái xác to hơn ông mà thôi nhá! Thằng bò sát chết tiệt! Ông mày mà to được như mày thì đã táng cho mày mềm như giun!"

Đạt Mạn Đức Lạp Tư phẫn nộ gầm rú một tràng, vươn cổ phi nhanh đuổi theo... Thân hình Hạ Á nhanh nhẹn linh hoạt tựa như một con vượn nhỏ điên cuồng luồn lách trong rừng cây rậm rạp, liên tục mượn lực bằng cách đạp vào các thân cây để bật đi, mỗi lần nhảy thì bắn xa tới năm sáu thước... Đạt Mạn Đức Lạp Tư đuổi theo sát nút nhưng hai lần phun khí cũng không trúng được hắn mà ngược lại đem mảng rừng chung quanh quét ra một khoảng đất trống lớn!

Tuy vậy nhưng Hạ Á chả thoải mái gì, hắn lúc này chật vật tới cực điểm, hai lần tránh được đều chỉ trong đường tơ kẽ tóc, mà lần thứ hai thì chỉ thiếu chút hắn đã trúng đòn may mà cuối cùng chỉ có chân trái bị khí đen sướt qua một ít, tuy vậy mặc dù cơ thể đã được máu rồng cải tạo nhưng đùi trái cũng máu me bê bết... Nhất thời Dế nhũi lúc này liền biến thành thương binh cà nhắc cà nhắc, mất hẳn sự linh hoạt để có thể tiếp tục trốn tránh...

"Mau! !" Hạ Á ngẩng đầu hướng phía xa rống lớn một tiếng.

A Đạt cùng Đa Đa La lúc này đã chiễm chệ sẵn trên thảm bay, thấy Hạ Á chật vật hò hét thì Đa Đa La liền trong lòng kêu cha gọi mẹ xin lỗi các cụ tổ tiên mà cầm lên một cây giáo gỗ đám chiến sĩ Trát Khố bỏ lại, lẩy bà lẩy bẩy chọc vào một cái ụ tổ kiến rồi hớt hải túm chặt lấy một góc thảm bay ra sức điều khiển nó bay lên cao.

Ông o o o o ...! ! !

Âm thanh rào rào nhất thời khiến cho Đa Đa La của chúng ta khóe miệng giật giật méo sệch!

Chỉ trong chớp mắt thì từ trong đụn đất nọ rồi những đụn đất chung quanh cũng điên cuồng trào ra từng đàn từng đàn kiến đen nghịt!

Cái cảnh đàn kiến rùng rùng rời tổ, từ trên thảm bay nhìn xuống quả thật không khác gì thủy triều dâng ồ ạt! Sóng triều đen nghịt chỉ trong nháy mắt đã từ vô số ụ đất tràn ra, từng con kiến tráng kiện hung hăng phát ra những tràng tiếng rin rít hướng chung quanh tản ra! !

Đa Đa La sắc mặt tái mét, may mà A Đạt ngồi bên cạnh kịp thời trầm giọng nhắc nhở hắn: "Mau đi đón Hạ Á, hắn sắp chịu hết nổi rồi!"

Lúc này Hạ Á quả thật cũng sắp chịu hết nổi, sau khi một chân bị thương thì hắn căn bản đã không còn bao nhiêu sức lực để mà chạy tiếp, nếu giờ mà Đạt Mạn Đức Lạp Tư ở phía sau lại phun khí thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ trực tiếp đem hắn hóa thành bột phấn rồi.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư thực đã hướng về phía Hạ Á vươn đầu tới, cả cơ thể to lớn của nó rướn căng lên khiến cái miệng chỉ còn cách một bước nữa là đã có thể trực tiếp đem Hạ Á nuốt vào!

Tíc tắc đó, thảm bay rít gió vụt qua, Đa Đa La ngồi ở trên thảm dùng hai tay hết sức nắm chắc lấy mép thảm điều khiển, A Đạt vươn tay một cái túm được tóc Hạ Á xách lên! Phi thảm rẽ gió mà lướt, cơ hồ từ trong miệng của Đạt Mạn Đức Lạp Tư xẹt qua! Đa Đa La trong lòng không ngừng gào thét xin các cụ tổ tiên phù hộ độ trì.

Tiếng gió rít gào, khi Hạ Á bị A Đạt dùng sức kéo lên thảm thì Đa Đa La đã cao giọng phấn khởi hò hét rầm lên. Thảm bay đã mang được ba người thoát khỏi hiểm cảnh bay nhanh hướng phía xa lướt đi.

Oanh!

Đàn kiến giống như rốt cục nổ bung ra! Một đàn lại một đàn mây đen từ trong đống đất lý bay vụt ra!

Kiến bay rời tổ!

Đối với đàn Phệ kim nghĩ mà nói thì giờ phút này mục tiêu lớn nhất không thể nghi ngờ tự nhiên chính là Đạt Mạn Đức Lạp Tư khổng lồ rồi! Từng tảng lớn kiến tức thì hướng tới phía thân hình hùng vĩ của con quái này đổ xô tới, giống như một con sóng hung dữ đổ ập lại!

Đạt Mạn Đức Lạp Tư chỉ kịp phát ra một tiếng gầm rú, rất nhanh đã bị vô số đàn kiến bâu kín!

Từ trên trời, Hạ Á thấy Đạt Mạn Đức Lạp Tư phía dưới đã bị đàn kiến bu kín thì lập tức phát ra một tiếng hoan hô sảng khoái!

"Xong! Con rắn chết tiệt! Để xem mày có còn nổi tí xương xẩu nào không!" Hạ Á cười ha hả như điên.

Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa hết hơi thì đã tắt ngóm! !

Từng mảng từng mảng lớn kiến quả thực đã bâu kín người Đạt Mạn Đức Lạp Tư! Nhưng con rắn chết tiệt kia sau khi quẫy mạnh hai cái thấy không ăn thua gì thì liền phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa! Tiếng gầm ẩn chứa vô cùng vô tận uy nghiêm cùng oai vệ!

Nhất thời, cả đàn kiến giống như bị dọa són ra quần, phần phật phần phật bỏ chạy tứ tán ra xung quanh! Ngay cả đám kiến đang hung hăng nhào về phía Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng đều chợt quay đầu chạy trốn! Đàn kiến bỏ chạy cũng nhanh chóng giống như thuỷ triều rút đi, hốt hoảng rời xa Đạt thân hình Mạn Đức Lạp Tư!

"Long... long uy! Chết tiệt! Ta quên cái này!" A Đạt sắc mặt tái nhợt kinh hô.

Long uy! Loại năng lực thần kỳ thiên phú này... phóng xuất ra uy áp mãnh liệt đủ để khiến cho đám kiến ở cấp bậc thấp hơn trong tự nhiên này sinh ra nỗi sợ bẩm sinh, sau đó chạy tán loạn tứ phía, căn bản không dám tới gần Đạt Mạn Đức Lạp Tư! !

Đạt Mạn Đức Lạp Tư rít gào, trên người nó mặc dù vẫn bị đàn kiến để lại một ít dấu vết nhưng hiển nhiên đối với thân hình khổng lồ tráng kiện của nó mà nói thì vài vết thương nhỏ cũng chỉ như bị muỗi đốt mà thôi. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Đây là trò khỉ của các ngươi sao? Mấy miếng thịt nhỏ của ta! Các ngươi lại dám định dùng mấy con kiến này tới chơi ta sao? Hừ! Các ngươi chẳng lẽ không hiểu rằng đối với ta mà nói thì các ngươi kỳ thật cũng chẳng qua chỉ là con kiến thôi sao!"

"Mẹ nó! Liều thôi!" Hạ Á từ trong lồng ngực móc ra một khối tinh thạch lớn, sau đó hung hăng đích được lắp vào lỗ hổng ở chuôi hỏa xoa của mình.

Hắn vươn người đứng thẳng lên trên thảm bay, sau đó chỉ xuống phía dưới: "Đem ta thả xuống xong rồi các ngươi chạy mau! Để ông thử cản hắn lại một lúc!"

"Không được!" A Đạt lập tức chém đinh chặt sắt phản đối.

"Không liều cũng chết!" Hạ Á cả giận hét trong gió.

"Ta không sợ." A Đạt sắc mặt âm trầm: "Liều thì cũng vẫn phải liều, ta cũng không thích ngồi chờ chết, nhưng chúng ta cần tìm một chỗ địa hình thuận lợi để cho cái thằng kia không phát huy được hết điểm mạnh của nó!"

Hạ Á cùng A Đạt liếc nhau thoáng qua, cơ hồ đồng thời kêu lên.

"Cái khe ở chỗ vực sâu kia! Chỗ đó có nham thạch nóng chảy! !"

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-237-D51aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận