Liệt Hỏa Như Ca I Chương 17

Chương 17

Gã tiểu nhị đưa tay ra chặn lại: "Công tử gia! Xin ngài tha cho tôi đi, ngài mà lên đấy, cả đầu tôi cũng không còn đâu."

Như Ca trố mắt: "Đao cô nương đáng sợ như vậy ư?"

Gã tiểu nhị thấp giọng bảo: "Đâu chỉ đáng sợ thôi, thực sự là rất khủng bố đó! Đao tiểu thư từng dùng đao của mình, từng mảnh từng mảnh, xắt đủ một trăm tám mươi mốt đao, khiến cho một gã trai dám liếc nhìn cô ta phải hóa ra xương trắng!"

Như Ca nhìn dáo dác nhắc nhở: "Nè, ngươi nhỏ giọng thêm chút nữa đi, lỡ mà Đao cô nương nghe thấy, coi chừng ngươi bị sẽ xắt đến một trăm tám mươi hai đao đấy."

Tuyết cười nghiêng ngã.

Gã tiểu nhị vội che miệng lại, mình mẩy phát rung.

Tuyết nhìn thoáng lên lầu: "Nha đầu, nàng có muốn lên trên ấy không?"



Như Ca cười đáp: "Thôi đi, chừa cho tiểu nhị ca đây một con đường sống với chứ, nếu muốn gặp Đao cô nương thì đành chờ chút nữa cô ấy sẽ xuống tới vậy."

Gã tiểu nhị rối rít cảm ơn, dẫn Tuyết và Như Ca đến một chiếc bàn vô cùng thanh tĩnh.

Như Ca chọn lấy vài món ăn rồi dặn dò: "Tiểu nhị ca, bảo nhà bếp họ làm nhanh lên nhé."

"Cứ an tâm ạ, nhất định sẽ khiến cho chư vị vừa lòng!"

Gã tiểu nhị nhẹ bước rời đi, lòng thầm mong sao trời cao phù hộ cho các vị khách sau này đến cũng dễ nói chuyện như hai vị vừa nãy...

Lầu hai, Động Tân lầu.

Một đôi loan đao cong cong.

Vài ba vò rượu nghiêng ngả.

Đao Liệt Hương cả người phục sức kín kẽ, đầu mày ủ rũ, gương mặt thoáng vẻ tiều tụy.

Đũa gác trên bàn dường như chưa hề động qua.

Những món ăn chưng lên vẫn y như cũ.

Cô huơ tay túm lấy một vò rượu, ngẩng cổ tu một hơi cạn sạch.

Càng uống nhiều rượu, đôi mắt cô càng trở nên bi thương.

Ngoài song cửa có bóng trắng lướt qua.

Cô lại dõi mắt ra ngóng nhìn!

Không phải.

Người ấy làm sao có vẻ hào hoa tuyệt thế như y được.

Cô cười khổ, với tay chụp lấy một vò rượu khác, mùi rượu nồng nặc có thể đã khiến cho cô không còn tỉnh táo nữa.

Có ai mà ngờ được, Đao Liệt Hương của Thiên Hạ Vô Đao thành lại đi mê luyến một vị nam tử treo biển hành nghề tại thanh lâu chứ.

Lần đầu gặp y là ở Phẩm Hoa lầu.

Cô cải nam trang, cùng bè bạn trên giang hồ gặp gỡ.

Bọn họ đề cập đến vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lòng hiếu kỳ của cô trỗi lên, muốn theo họ đi xem một lần cho biết.

Áo trắng lóa mắt hệt như một luồng sáng rực rỡ nhất trong cõi đất trời.

Tuyết.

Khẽ đưa mắt nhìn cô.

Ánh nhìn như chất chứa ngàn vạn cảm tình.

Nụ cười thật quyến rũ phong lưu.

Tiếng đàn của y, hệt như cầu vòng thoắt hiện chốn cao sơn, đoạt mất cả hồn lẫn phách của cô.

Vì thế.

Cô cũng không bao giờ quên y được nữa.

Không nên say đắm loại người như Tuyết!

Y xinh đẹp đến mức mơ hồ không rõ là nam hay nữ.

Cô biết có vô số người vì y mà mê muội, cô có vung tiền như rác y cũng không để mắt đến, có theo gót chân y đi khắp nơi cũng chỉ khiến y thêm xem thường cô mà thôi.

À không, y sẽ không xem thường cô.

Vì trong mắt y trước giờ chưa hề có cô.

Cô đi mải miết theo y suốt hai năm trời, để cho tên cô được y nhớ rõ, qua đó cô dường như cũng hiểu được về y ít nhiều.

Tuyết không tinh nghịch và vui vẻ như những gì y thể hiện.

Y có tâm sự.

Y dường như đang chờ đợi một người.

Lúc đêm khuya.

Khi mờ sáng.

Y cứ khảy đàn không ngơi không nghỉ.

Sương đêm đẫm ướt vạt áo trắng của y.

Sương sớm thấm đầy mái tóc dài óng ánh.

Tiếng đàn đau thương.

Gương mặt nhợt nhạt.

Cô đứng trong bóng tối đằng xa, cảm giác như có một nỗi bi ai tuyệt vọng đang bao trùm lấy y.

Y muốn vùng vẫy.

Nhưng trước sau vẫn vô dụng.

Tuyết cứ như thế, khiến cho lòng cô đau xót khôn nguôi.

Y tuyệt vọng chẳng phải vì cô.

Thế nên...

Nỗi tuyệt vọng của y trở thành nỗi tuyệt vọng của cô.

Đêm hôm ấy tại Phẩm Hoa lầu.

Ngón tay của Tuyết chỉ vào một tiểu nha đầu vận xiêm y màu đỏ.

Y cười bảo...

"Ta muốn nàng làm chủ nhân của ta."

Tiểu nha đầu ấy dường như không biết phải làm sao.

Dường như không biết từ trước tới nay, Tuyết chưa bao giờ mỉm cười vui sướng như vậy.

Trong cơn tuyệt vọng, cô hận không thể một đao chém ả tiểu nha đầu kia thành hai mảnh!

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô có một nỗi kích động muốn giết người khác đến như vậy!

Sau đó.

Tuyết hệt như biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô trở lại Thiên Hạ Vô Đao thành.

Trở thành một Đao Liệt Hương lạc hồn thất phách.

Vò rượu lại trơ đáy.

Đao Liệt Hương nằm gục trên bàn.

Dường như cô đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Dưới lầu.

Như Ca trừng mắt nhìn Tuyết: "Vậy sao ngươi lại bảo ta gọi nhiều món ăn như thế?" Khẩu vị của Tuyết hệt như một chú chim nhỏ, chưa ăn được bao lâu đã vội than no.

Tuyết thì lại vênh vang nói: "Người ta biết nàng có thể ăn hết mà."

Trời ạ, còn dư lại cả một bàn lớn thức ăn như thế, cái bụng của nàng cho dù có to đến mấy chăng nữa cũng không tài nào nhét hết được.

Như Ca không nhịn được trách y: "Ngươi có biết là ngươi rất lãng phí hay không, tiền cho bữa cơm này có thể đủ cho người thường ăn một tháng đấy."

Tuyết cười bảo: "Người khác thì ta không biết, cứ xem như vì cuộc sống 'khổ cực' trước kia của nàng đi."

"Ngươi đang cười nhạo ta ư?"

"Ta chỉ tò mò thôi mà." Tuyết nói kèm theo một nụ cười.

Như Ca thở dài nói: "Phải, thuở trước ở sơn trang, ta là một đại tiểu thư không hiểu sự đời. Nhưng từ khi đến Phẩm Hoa lầu rồi, ta mới hiểu được cuộc sống của bọn nha hoàn sai vặt là như thế nào."

Tuyết thầm thì tự nhủ: "Tiền công cho bọn họ cũng có ít đâu chứ."

Như Ca lắc đầu: "Tiền công có nhiều hơn chăng nữa, cũng hiếm ai chịu tự nguyện bán thân. Phục vụ trong thanh lâu, danh tiếng dẫu sao cũng chẳng được tốt đẹp, nhưng vì cuộc sống thúc ép, bọn họ cũng chỉ có thể như thế mà thôi."

Tuyết nhìn nàng một thoáng rồi gật đầu: "Được, ta sau này sẽ không phí phạm nữa."

Như Ca mỉm cười ra chiều ân hận: "Xin lỗi nhé, ta lại trách ngươi rồi, thật ra ngươi cũng tốt lắm."

Tuyết được nàng khen mà giật mình: "Sao lại nói vậy?"

"À ừm... Ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại là cầm thánh mà người người ngưỡng mộ, tưởng phải hưởng thụ một cuộc sống xa hoa nhưng lại đi theo ta bán bánh nướng ở cái trấn nhỏ này..."

Như Ca nhìn y, mỉm cười nhu hòa.

Tuyết trong lòng nóng ran, cầm lấy bàn tay nàng:

"Nha đầu..."

"Đao - Liệt - Xú! Ngươi cút xuống đây cho ta!"

Đúng vào lúc này, trong Động Tân lầu vang lên một tiếng thét lớn!

Khách khứa khắp lầu hoảng sợ. Tiếng ly tách lật nghiêng, tiếng chén bát đổ bể, tiếng trẻ em bật khóc hòa thành một mớ ầm ĩ!

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên áo vải, mặt mày giận dữ, hướng lên thang lầu mà la hét.

Gã tiểu nhị giật mình kinh hoảng, vừa chắp tay vừa giải thích.

Thiếu niên áo vải chẳng thèm để tâm, không ngừng hô lớn:

"Đao Liệt Xú! Thiên Hạ Vô Đao thành - Đao Liệt Xú! Thiếu gia ta ra lệnh cho ngươi mau cút xuống!"

Như Ca và Tuyết cùng nhìn nhau cười.

Hà hà, lại là một người quen cũ.

Thiếu niên áo vải này chẳng phải chính là thiếu chủ của Phích Lịch đường - Lôi Kinh Hồng mà đêm đó cũng xuất hiện ở Phẩm Hoa lầu hay sao!

Chỉ là không hiểu gã vì cớ gì lại nổi trận lôi đình với Đao Liệt Hương như thế.

Thoạt nhìn, không chỉ đơn thuần là vấn đề tranh chấp chỗ ngồi.

Một vò rượu từ thang lầu ném như xé gió về phía Lôi Kinh Hồng!

Nếu bị vò rượu này va phải, chỉ sợ đầu gã sẽ lập tức trổ hoa.

Lôi Kinh Hồng cười lạnh, tiện tay vứt ra một mẩu "Phích Lịch pháo"!

Vò rượu "uỳnh" một tiếng nổ tan thành phấn vụn!

Mưa rượu tung tóe!

Mảnh vỡ tứ tung!

Động Tân lầu hệt như sấm dậy đất bằng, thức ăn trên bàn ghế bay cả lên không trung, khách khứa kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, trối chết lao ra khỏi tửu lầu.

Lôi Kinh Hồng phủi tay đứng yên, cả người sạch bong, không vương phải mảnh vụn hay tạp vật nào. Gã hướng về phía thang lầu tiếp tục cười mắng:

"Đao Liệt Xú, ngươi chỉ có mỗi bản lãnh ấy thôi sao? Thiếu gia thất vọng về ngươi quá!"

Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên!

"Tiểu tử thối không biết sống chết."

Đao Liệt Hương thân thể nồng nặc mùi rượu, ánh mắt hàm chứa oai phong chậm chạp bước xuống từ lầu hai. Bước chân của cô có chút phập phều, chắc vì uống hơi nhiều nên mới ra như thế.

Lôi Kinh Hồng che mũi lại, mỉm cười chế nhạo: "Mụ thối kia, nhà ngươi thối chết đi được, chẳng trách nam nhân mà ngươi để ý không thèm để ý đến ngươi!"

Lời gã nói hệt như một nhát đao khứa vào lòng Đao Liệt Hương.

Đao Liệt Hương siết chặt loan đao, hừ lạnh: "Lôi Kinh Hồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bà cô sợ ngươi sao?!"

Lôi Kinh Hồng khùng khục cười to: "Không sai! Người của Thiên Hạ Vô Đao thành đều là rùa đen rút đầu, chỉ biết chui nhũi trong cống rãnh tính chuyện hại người khác, bổn thiếu gia vừa trông thấy đã muốn đánh các ngươi một trận rồi!"

Đao Liệt Hương vô cùng tức giận!

Ngày thường đại ca Đao Vô Hạ luôn dặn dò cô không được trêu chọc người của Liệt Hỏa sơn trang và Phích Lịch môn, mọi việc cần phải nhẫn nại. Thế nhưng hôm nay, men rượu gia tăng cơn phẫn nộ, cô chỉ muốn một đao bổ đôi đầu của gã thiếu niên ngông cuồng trước mắt cho rồi!

Lôi Kinh Hồng mừng rỡ.

Ha ha, rốt cuộc cũng khiến cho ả phải ra tay! Cha, con đã không phụ trọng trách của người giao phó!

"Nè, các người muốn đánh nhau à?"

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xen vào.

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng cùng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nha đầu áo đỏ, hai mắt lấp lánh, ngồi bên một chiếc bàn bày đầy thức ăn tuyệt hảo, cười hi hi bảo với bọn họ rằng: "Nếu muốn đánh nhau, các người có thể đi tìm một nơi khác mà đánh hay không? Vũ khí của Lôi thiếu gia đáng sợ quá, e là sẽ phá vỡ cả gian tửu lầu này mất, mà chúng ta thì vẫn còn chưa cơm nước xong." Nàng nghĩ một chút, lại tiếp: "Lôi thiếu gia, lúc người đi nhớ đừng quên gởi tiền sửa chữa lại cho chưỡng quỹ nhé."

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng vẻ như không hề để ý đến lời nàng nói, chỉ đứng nghệch ra mà nhìn về phía con người ở bên cạnh nàng.

Y...

Y chẳng phải là kẻ mà bọn họ ngày nhớ đêm mong hay sao?!

Áo trắng như tuyết.

Miệng cười như hoa.

Sóng mắt dào dạt tựa hoa xuân ngập tràn bên suối, y khẽ cười bảo: "Lôi Lang, Tiểu Hương, lắng nghe nha đầu ấy nói đi chứ."

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng dường như chẳng còn động đậy chi nữa.

Hết chương 9

Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i/chuong-17-dZyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận