Liệt Hỏa Như Ca I Chương 18

Chương 18

Sáng sớm, Như Ca đang làm bánh dưới những tia nắng chói chang!

Nàng lau mồ hôi trên trán, vắt bột cần phải nhào cho thật mạnh mới tốt. Ầy, danh tiếng của hiệu bánh ngày một lan xa, khách ngưỡng mộ đến mua mỗi lúc một đông hơn, nàng cũng phải quyết tâm làm cho bánh nướng càng thêm thơm ngon, như thế mới không khiến cho người ta cảm thấy nơi đây hữu danh vô thực, hơn nữa còn có thể đưa thực khách trở lại nhiều hơn.

Như Ca vừa nắn bột vừa mỉm cười, hóa ra nổ lực của mình gặt hái được thành công lại có thể mang đến niềm vui lớn đến như thế!

Đao Liệt Hương vén màn cửa, từ trong phòng bước ra, đầu óc váng vất khiến cô chóng mặt buồn nôn. Cô dựa vào cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía vị tiểu cô nương áo đỏ, mặt mày bám đầy bột đang khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc yêu đời.



Nàng ta chỉ là một kẻ làm bánh nướng mà thôi.

Có được Tuyết, nàng ta không chịu ở thanh lâu làm nha hoàn, tưởng thế nào hóa ra lại đi làm cái công việc hạ tiện này.

Như Ca phát hiện ra cô, cười gọi: "Cô tỉnh rồi à."

Ánh mắt Đao Liệt Hương tối tăm.

Như Ca nhào tiếp một vắt bột khác: "Hôm qua hình như cô uống rất nhiều rượu, cả đêm cứ ói suốt, bây giờ nhất định là rất đau đầu phải không? Trên bàn có canh giải rượu, cô uống một chút sẽ đỡ hơn nhiều đó." Lúc ở Phẩm Hoa lầu, các cô nương thường xuyên uống rượu, pha chế canh giải rượu đương nhiên trở thành bản lĩnh không thể thiếu của mỗi vị nha đầu.

Đao Liệt Hương nhìn nàng chăm chú: "Tên ngươi là gì?"

Như Ca liếc nhìn cô, mỉm cười đáp: "Hì hì, cô nói chuyện không cần khách khí như thế đâu. Còn nữa, tối hôm qua ta một mực chăm sóc cho cô, hình như cô còn quên cảm ơn ta đấy."

Đao Liệt Hương cười lạnh: "Ngươi xứng sao?!"

"Uỳnh!"

Một quả cầu lửa nổ tung trên người Đao Liệt Hương!

Cô không kịp đề phòng, áo quần bị thiêu thành một lỗ lớn, không khỏi phẫn nộ quát: "Là ai??!"

Lôi Kinh Hồng ung dung bước đến bên cạnh Như Ca, cười giễu: "Thấy chưa, đã bảo cô đừng nên để ý tới con chồn cái ấy mà, cứ mặc ả say chết ở đầu đường xó chợ cho xong, cô đều không nghe, bây giờ đã thấy hối hận chưa."

Đao Liệt Hương tức giận nhìn y bảo: "Tiểu tử thối, ngươi muốn chết thật ư!"

Như Ca bắt đầu thoa mỡ lên vắt bột: "Phiền các vị có thể ra ngoài nói chuyện được không, bánh nướng cần phải làm gấp, nếu không sẽ không đáp ứng kịp cho những vị khách đầu tiên đâu."

Lôi Kinh Hồng cười lớn: "Ha ha, có bổn thiếu gia ở đây, Tuyết và cô sao có thể bán bánh nướng nữa chứ?" Y lấy ra một xấp ngân phiếu, vỗ bẹp lên bàn bảo: "Bánh trong tiệm này thiếu gia ta mua hết"

Như Ca trố mắt nhìn y như nhìn quái vật..

Nàng bất giác lắc đầu.

Kế đó hô toáng lên...

"Tuyết - ! Dậy mau!"

Tuyết gần như rơi từ trên giường xuống đất...

"Dậy mau! Dậy mau lên!!!!"

Như Ca thi triển Điếc-lỗ-tai thần công, lớn tiếng gọi Tuyết.

Áo trắng lòa xòa trên người, mái đầu có chút xộc xệch, Tuyết mắt nhắm mắt mở bước ra, miễn cưỡng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương trông thấy y mà si dại.

Giọt nắng tinh sương khiến cho da thịt của Tuyết dường trở nên trong suốt, dáng vẻ phơi phới như loài hoa trắng đương thì nở rộ trong cơn gió sớm mai, y đẹp đến mức dường như lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành tiên nhân được.

Như Ca bất đắc dĩ nói: "Tuyết, phiền ngươi mang đám bạn của ngươi đi nơi khác, ta muốn yên tĩnh để làm bánh." Nàng thật không muốn đạp đổ biển hiệu của tiệm bánh Tuyết Ký chút nào.

Tuyết ngáp dài đáp: "Ừm ừm, hiểu rồi." Kế đó, y vẫy vẫy Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương, tủm tỉm cười bảo: "Đến đây nào, chúng ta cùng ra ngoài chơi đùa một lúc."

Hôm ấy.

Việc buôn bán của hiệu bánh Tuyết Ký tốt đẹp ngoài mong đợi.

Bởi vì có hai cao thủ đang ở ngoài cửa hiệu mãi nghệ: người con gái sử dụng đao, đao nào đao nấy trí mạng tàn nhẫn; vị thiếu niên thì dùng hỏa khí, giở đủ mọi trò, ngòi nổ pháo hoa của y so ra còn đẹp mắt hơn. Hai người xuất chiêu không chút nương tình, đáng xem hơn mấy kẻ mãi võ bán nghệ chậm rì chậm rịt thông thường rất nhiều, tạo nên một lớp người ủng hộ đông đảo vây quanh!

Woa, màn biểu diễn thật là đặc sắc, mùi bánh nướng thật là thơm ngon.

Dân chúng trấn Bình An vừa ăn bánh nướng vừa thưởng thức màn đánh nhau chí tử

Ăn thì ngon ơi là ngon, xem lại đẹp mắt vô cùng!

o0o

Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương từ đó về sau trở thành khách quen của tiệm bánh.

Hai người tuy vẫn không thuận mắt với nhau, nhưng không hiểu Tuyết dùng cách gì lại khiến cho cả hai cuối cùng cũng thôi cảnh tuốt kiếm giương đao, hăm he quyết chiến.

Hôm ấy.

Tạ Tiểu Phong nói khe khẽ: "Như Ca tỷ tỷ, vị đại tỷ kia tại sao mặt mũi cứ luôn chằm dằm, dáng vẻ như sắp phát hỏa đến nơi ấy, trông đáng sợ quá đi."

Đao Liệt Hương ở bên kia phòng đột nhiên trừng mắt nhìn sang, khiến cho cậu bé sợ đến giật nảy mình.

Như Ca len lén mỉm cười: "Vì tâm tình cô ấy không được tốt mà."

Tạ Tiểu Phong ghé sát tai nàng, thắc mắc hỏi: "Nhưng tại sao tâm tình tỷ ấy lại luôn không tốt chứ?"

Như Ca đáp: "Có lẽ là vì cô ấy không dứt bỏ được."

Tạ Tiểu Phong càng lấy làm lạ hơn: "Thế nào gọi là không dứt bỏ được?"

Như Ca suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: "Giả như một món đồ nào đó không phải của đệ, dù đệ có cố gắng thế nào cũng không làm cho nó trở thành của mình được, nhưng đệ thà chết cũng muốn bắt nó trở thành của mình, thế nhưng mọi cách thức đều vô dụng."

Tạ Tiểu Phong gãi gãi đầu: "Chẳng hiểu gì cả."

Như Ca bật cười: "Đệ vẫn còn là trẻ con, khi nào lớn sẽ hiểu thôi."

Thân thể Đao Liệt Hương đờ ra, môi mím lại thành một đường.

Đúng lúc này, Lôi Kinh Hồng ung dung bước vào, cười bảo Tạ Tiểu Phong:

"Nghe nói mi là cháu của Tạ Hậu Hữu ở Đoạn Lôi trang?"

Tạ Tiểu Phong ưỡn ngực đáp: "Phải! Ta là Tạ Tiểu Phong!"

"Ừm, không tệ." Lôi Kinh Hồng gật đầu: "Tuổi nhỏ thế mà cũng có khí phách phết..."

Tạ Tiểu Phong mặt mày hớn hở.

"Chỉ tiếc rằng tại sao mi lại sinh ra ở Đoạn Lôi trang chứ?" Lôi Kinh Hồng vuốt cằm thở dài đánh sượt.

Tạ Tiểu Phong tuy nhiều việc còn chưa hiểu rõ nhưng nó cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của y, tức thì nổi giận thét:

"Ngươi nói cái gì?"

Lôi Kinh Hồng cười khục khịch: "Tiểu huynh đệ, ta hỏi mi, mi có biết vì sao Đoạn Lôi trang có thể trụ vững ở trấn Bình An này, trong khi Thiên Hạ Vô Đao thành tuy thế lực lớn nhưng trước sau vẫn nhường nhịn ba phần hay không?"

Đây đâu phải vấn đề mà một đứa bé chín tuổi có thể giải đáp được.

Như Ca kéo Tạ Tiểu Phong vào lòng, phẫn nộ nói: "Muốn gì thì hãy trực tiếp nói với Đao Liệt Hương, không được ăn hiếp trẻ nhỏ."

Lôi Kinh Hồng nhếch mép cười, bờ môi đầy đặn xinh như màu quýt vừa chín tới, thoảng mùi hương dìu dịu.

Tạ Tiểu Phong giãy thoát khỏi Như Ca, ngẩng cao đầu bảo: "Bởi vì ông ngoại và cha cả đời hành hiệp trượng nghĩa, người trong giang hồ đều rất ngưỡng mộ khâm phục, cho nên Thiên Hạ Vô Đao thành cũng rất cung kính với nhà chúng ta!"

Như Ca mỉm cười: "Tiểu Phong nói hay lắm."

Đao Liệt Hương nhìn ra ngoài cửa, đáy mắt hiện lên một tia mờ nhạt.

Lôi Kinh Hồng nhảy lên bàn ngồi, vỗ tay cười:

"Câu trả lời hay lắm, tiếc rằng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy!"

Ánh mắt của y chẳng biết vô tình hay cố ý, liếc hờ về phía Đao Liệt Hương bảo:

"Thiên Hạ Vô Đao thành không phải tôn kính Đoạn Lôi trang mà là tôn kính Liệt Hỏa sơn trang! Đoạn Lôi trang chỉ là một công cụ nằm vùng được Liệt Minh Kính sắp đặt dưới mắt Thiên Hạ Vô Đao thành mà thôi. Đao gia chế tạo được bao nhiêu vũ khí, bằng hữu trên giang hồ tới lui ra sao, tiền tài thu vào mỗi năm thế nào, kể cả những đứa trẻ vừa chào đời, Tạ Hậu Hữu cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay, toàn bộ sự thể lớn nhỏ đều bẩm báo về Liệt Hỏa sơn trang tất thảy."

Lôi Kinh Hồng vươn vai nói tiếp: "Đoạn Lôi trang vốn chỉ là một con chó của của Liệt Minh Kính, đáng thương cho Đao Vô Hạ trước sau vẫn sợ đến nỗi hận không thể sang liếm mông Tạ Hậu Hữu, thật là buồn cười quá đi!"

Tạ Tiểu Phong nhào đến, nghiến răng nghiến lợi đấm y thùm thụp, căm giận nói: "Ngươi mắng ông ngoại và cha ta, ta đánh chết ngươi!!"

Sức lực của nó ngay cả gãy ngứa cho Lôi Kinh Hồng cũng còn chưa đủ.

Lôi Kinh Hồng bắt lấy hai nắm tay của nó, miệng cười vừa hòa nhã vừa đáng yêu: "Có phải sự thật hay không, trở về hỏi ông ngoại mi thì biết."

Tạ Tiểu Phong mím chặt môi, tức giận bỏ chạy ra ngoài hệt như một cơn lốc! Nó muốn đi tìm ông ngoại, nó sẽ bảo ông ngoại đến giáo huấn cái tên xấu xa này!

Như Ca trừng mắt nhìn Lôi Kinh Hồng:

"Ăn hiếp một đứa trẻ như thế, ngươi chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao?!"

Lôi Kinh Hồng tựa như không nghe thấy, gương mặt tí tởn liếc nhìn vẻ sa sầm của Đao Liệt Hương: "Thấy chưa, một đứa trẻ còn biết phẫn nộ hơn các ngươi, Thiên Hạ Vô Đao thành hãy đơn giản sửa lại thành Thiên Hạ Uất Ức thành cho rồi đi!"

Đao Liệt Hương cười gằn một tiếng.

Tay chầm chậm buông thỏng thanh Hồng Hương đao bên người ra.

Cô quay đầu đi, ánh mắt can đảm thoáng vẻ châm biếm.

Cô thấp giọng nói: "Lôi Kinh Hồng, ngươi chớ tưởng ta không biết ý định của ngươi."

Lôi Kinh Hồng khẽ nhướng mi lên.

Đao Liệt Hương nói tiếp: "Lôi Hận Thiên cha ngươi cuồng vọng tự phụ, bao năm qua rắp tâm muốn đoạt lấy ngôi vị dẫn đầu của Liệt Minh Kính, đáng tiếc hai đại thế gia cùng tiến cùng lui, các phái trên giang hồ hòa bình yên ổn, hoàn toàn không có cơ hội cho cha con ngươi động tay động chân. Ngươi thực chất chỉ muốn khơi mào sự tranh chấp giữa Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành, từ đó nhân cơ hội gây nên sóng gió mà thôi."

Lôi Kinh Hồng lớn giọng cười to: "Thật như thế sao? Chỉ sợ có người đang tự cho mình thông minh đấy!"

Đao Liệt Hương không thèm để ý tới y nữa, tiếp tục ngóng ra ngoài cửa, chờ đợi Tuyết trở về. truyện copy từ tunghoanh.com

Cô sẽ không để cho y cầm trịch, cũng sẽ không để y khiêu khích mà rút đao nữa. Đại ca từng nói, cứ trực tiếp xem lời của Lôi Kinh Hồng như gió thổi rắm bay chính là sự phản kích tốt nhất dành cho y!

Lôi Kinh Hồng khoanh tay cười bảo: "Ha ha, Đao Vô Hạ có thể nhẫn nhịn mà thần phục dưới trướng Liệt Hỏa sơn trang lâu như thế sao? E rằng chẳng chóng thì chầy sẽ có chuyện xấu xảy ra đó!"

Như Ca nhìn bọn họ.

Lòng nàng đột nhiên có cảm giác thật rối rắm.

o0o

Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i/chuong-18-eZyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận