Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 290: Sự biến hóa của Lăng NgữThi!
Dịch và biên tập: Luv
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
- Bắt hết đám người Lăng gia về, những kẻ còn lại, giết!
Đây là mệnh lệnh mà các đại cốc chủ sau khi thương lượng đã thống nhất.
Các võ giảcủa Thất Sát Cốc đều xuất động.
Trong một khu rừng rậm rạp, đám người Lăng gia rời khỏi Âm Sát Cốc đang vội vàng chạy về hướng Sâm La điện, ai nấy lúc này đều đã kiệt sức, mồ hôi đầm đìa.
Bọn họ đã chạy được nửa canh giờ.
Trong nửa canh giờqua, ai cũng chạy bán sống bán chết, thanh niên cũng người già và trẻ em, mang theo chút hi vọng sống sót cuối cùng, vận dụng hết tiềm lực bản thân.
Mọi người đều biết, Thát Sát Cốc sẽ không từ bỏ, một khi bịchúng đuổi kịp, bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.
Cho nên bọn họ liều mạng bỏ chạy.
Rất nhanh, đợt truy binh đầu tiên đã tới. Đây là một toán võ giảcủa Địa Sát cốc, kẻ cầm đầu tu vi Vạn Tượng cảnh sơ kỳ.
Bọn chúng vừa từ bên ngoài về, vừa đến bìa rừng thì nh
ận được tin tức nên vội vàng đuổi tới.
- Có truy binh!
Lăng NgữThi cảm nh
ận được toán người này từ rất xa, liền vội báo động cho mọi người.
- Chúng ta ở lại chiến đấu!
Lăng Phong trầm giọng nói.
- Ừ.
Lăng Huyên Huyên g
ật đầu.
Đám tộc nhân còn lại đều tiếp tục chạy, Lăng Huyên Huyên, Lăng NgữThi và Lăng Phong thì ở lại chiến đấu.
- Tuy không hiểu vì sao lại phát sinh loại biến hóa này trên người chúng ta nhưng có thểkhẳng định, loại biến hóa này hoàn toàn có lợi đối với tu vi của mỗi người.
Tại tình huống hiểm nghèo, Lăng NgữThi v
ẫn cực kì bình tĩnh:
- Nếu muốn biết rõ biến hóa trên người này là như thế nào, chúng ta phải sống cho tốt. Nay chúng ta đã không thểlàm hòa với Thất Sát Cốc được nữa, lát nữa truy binh đuổi tới, cứra tay hết sức đi.
Vừa nói xong đã thấy Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong đang kinh ngạc nhìn mình.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Theo bản năng, nàng đưa tay lên sờsờgò má, nghi hoặc hỏi:
- Sao thế?
- Đại tiểu thư, cô… hình như không giống trước kia.
Lăng Phong thở hắt ra.
- Không giống ở chỗ nào?
Lăng NgữThi kinh ngạc hỏi.
- Cũng không nói rõ ràng được. Cảm giác là cô tự tin hơn, kiên cường hơn, cũng quyết đoán và tàn nh
ẫn hơn trước…
Lăng Phong chăm chú nhìn nàng:
- Sau khi mái tóc và ánh mắt đổi sang màu tím, khí chất của cô đã khác xa so với trước.
- Tỷ tỷ trước kia rất ôn nhu, lại có phần hơi nhút nhát, không thích tranh đấu.
Lăng Huyên Huyên nói:
- Nhưng hiện giờlại có chút phong thái lãnh tụ, cảm thấy rất tự tin. Tóm lại, đã thay đổi hoàn toàn…
- Tình thế bức bách, ta phải kiên cường, bằng không Lăng gia sẽ không vượt qua được kiếp nạn này.
Lăng NgữThi nhẹ nhàng gõ đầu.
Trong lúc chờđợi, Lăng NgữThi không ngừng phân tích nhân số đối phương, ai mạnh ai yếu, khoảng cách như thế nào…
Còn cách xa như v
ậy mà tựa như nàng đã nhìn rõ đối thủ, th
ậm chí còn đọc được thấu tâm can bọn chúng.
Đợi chúng tới gần, nàng quét khẽ một tiếng, Lăng Phong và Lăng Huyên Huyên đồng loạt lao lên.
Một khắc đồng hồ sau, bảy người kia bất kểnhân số hay thực lực đều vượt trội so với ba người nhưng đều bịđánh chết.
Ba người đứng trên mặt đất, xung quanh là bảy xác chết, ngửi mùi khét lẹt tràn ng
ập không khí, ai nấy đều chấn động trong lòng.
- Việc này, việc này là do chúng ta làm sao ?
Lăng Huyên Huyên nhìn ngọn lửa tím đang cháy trên đầu ngón tay, cảm thụ lực lượng đáng sợ kia, thì thào tự hỏi.
Lăng Phong nắm chặt Hỏa Vân chùy, đột nhiên quát :
- Cái Hỏa Vân chùy của ta chắc chắn không chỉlà hàng nhịphẩm ! Hình như đến lúc này nó mới bắt đầu phát ra uy lực ! Tần Sơn gia gia, rốt cục ông là loại người gì ? Hỏa Vân chùy sau khi qua tay ông, tại sao lại trở nên lợi hại như v
ậy !
- Chờkhi có thểgặp lại Tần Sơn gia gia, tất cảmọi chuyện sẽ sáng tỏ, còn bây giờnhanh đuổi theo người trong tộc thôi!
Lăng NgữThi bình tĩnh nói.
…
Trên Lưu Vân thất thải điệp.
Tống Đình Ngọc vuốt ve một cái hoa tai bạch ngọc trong tay, ngồi sóng vai cùng Tần Liệt. Nàng nhìn ngắm đám mây trắng như bông bên cạnh, đột nhiên nói:
- Ngươi đừng lo lắng quá, với thủ đoạn của gia gia ngươi sẽ không có việc gì xảy ra đâu.
Hai người cưỡi trên bướm của Tống Đình Ngọc bay lượn cảngày, dọc đường, thi thoảng nàng lại hỏi hắn về ông nội Tần Sơn, Tần Liệt câu được câu không, luôn lựa những vấn đề vụn vặt đáp lại nàng.
Đợi hắn trảlời xong, hiểu biết về ông nội hắn của Tống Đình Ngọc cũng không tăng được thêm chút nào. Ngay cảTần Liệt còn không biết rõ về ông nội mình, nàng sao có thểhi vọng xa vời chứ.
- Đám Thất Sát Cốc kia, nếu dám làm b
ậy làm bạthì đừng trách ta dùng Tịch Diệt Huyền Lôi san cái ổ của bọn bây thành bình địa!
Tần Liệt đột nhiên gào lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào.
Sắc mặt Tống Đình ngọc khẽ biến, l
ập tức hiểu được trong đầu của hắn căn bản không hề nghĩđến ông nội của mình, mà chỉnghĩđến Lăng NgữThi đang gặp nạn ở Thất Sát Cốc.
- Ngươi đừng làm b
ậy!
Tống Đình Ngọc vội quát lên.
Trên đường từ U Minh giới đến chiến trường U Minh, nàng đã biết sức mạnh của Tịch Diệt Huyền Lôi đáng sợ đến nhường nào. Nàng còn biết Tịch Diệt Huyền Lôi có thểnổ chồng nhau, đến lúc đó uy lực sẽ càng khủng khiếp.
Nàng hiểu, nếu Tần Liệt không khống chế được mà kích nổ toàn bộ Tịch Diệt Huyền Lôi trong tay, Thất Sát Cốc sẽ nát bấy.
- Nếu nàng ấy an toàn thì Thất Sát Cốc cũng an toàn, còn nếu nàng ấy gặp chuyện gì thì bọn chúng cứchờđấy!
Tần Liệt tức gi
ận nói.
- Đừng xung động, chuyện này ta giải quyết được, ngươi cứgiao cho ta được không?
Tống Đình Ngọc kéo tay hắn:
- Ta cam đoan với ngươi Lăng gia sẽ bình an vô sự!
- Tốt nhất là như v
ậy!
Tần Liệt trầm mặt nói.
- Ta sẽ liên hệ với bên phía Huyền Thiên Minh đểhỏi thăm thông tin của Thất Sát Cốc, t
ận lực chiếm tiên cơ.
Thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Liệt, Tống Đình Ngọc biết ngay có chuyện không ổn, bèn vội lấy chiếc hoa tai bạch ngọc trong tay ra đểliên lạc với Huyền Thiên Minh.
Một cỗ tinh thần rất rõ ràng khẽ dao động từ trên người nàng, tựa như gió thoảng, d
ập dờn rồi xa dần.
Một lát sau thân mình Tống Đình Ngọc run lên, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh hãi.
- Sao rồi?
Tần Liệt vội hỏi.
- Ta nói ra ngươi cũng không tin đâu.
Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói:
- Tên Bặc Tường muốn kết hôn với Lăng Huyên Huyên đã bịnàng ấy thiêu chết tại chỗ, còn tên Lý Trung Chính muốn lấy Lăng NgữThi thì nay thần trí điên loạn, tinh thần nửa dại nửa ngây. Mười lăm tên võ giảcủa Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc bịthiêu chết ngay tại nhà của Lăng gia. Ba đợt truy binh Thất Sát Cốc phái đi truy đuổi Lăng gia cũng bịtiêu diệt, trong đám người kia, kẻ mạnh nhất phải đạt tới Vạn Tượng cảnh trung kỳ.
- Làm sao có thểnhư v
ậy?
Tần Liệt la hoảng:
- Chẳng lẽ Đồ Trạch, Trác Thiến đã tới Lăng gia? Trong Lăng gia chưa có ai đạt tới Vạn Tượng cảnh, bọn họ sao có thểlàm ra chuyện này?
- Người của Sâm La điện còn chưa hội họp với bọn họ, hết thảy việc này đều do Lăng gia làm ra.
Tống Đình Ngọc vẻ mặt âm trầm:
- Đừng nói là ngươi mà ta nghe cũng không tin nổi, ngay cảtên cốc chủ Thất Sát Cốc kia đến nay v
ẫn còn chưa tin vào việc này đây.
Trong mắt Tần Liệt ánh lên vẻ nghi hoặc.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng:
- Hiện giờngươi có thểngăn cản sự truy kích của Thất Sát Cốc đối với Lăng gia không?
Tống Đình Ngọc gượng cười:
- Ta sẽ cố gắng hết sức.
Nếu không có việc Lăng gia bùng nổ, nếu Bặc Tường không chết, Lý Trung Chính không phát điên và không nhiều võ giảcủa Thất Sát Cốc bịgiết chết như v
ậy, thì dựa vào sức ảnh hưởng của mình, nàng tự tin có thểgiải quyết việc này một cách dễ dàng.
Nhưng hiện tại, ngay cảnàng cũng hiểu việc này khó xử lí đến mức nào.
- Bao lâu nữa thì đuổi kịp đám người Lăng gia?
Tần Liệt hỏi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m - Một canh giờ.
Tống Đình Ngọc suy nghĩmột lát rồi sửa lại:
- Không, hơn nửa canh giờlà đủ.
Nàng bỗng dùng sức đánh lên Lưu Vân thất thải điệp, khẽ kêu lên:
- Đừng làm biếng nữa!
Từng luồng cầu vồng từ trong tay ngọc của nàng truyền vào Lưu Vân thất thải điệp.
Con bướm kia đột nhiên như phát điên, tốc độ tăng vọt.
Tựa như một dải cầu vòng phía chân trời, mang theo Tần Liệt và Tống Đình Ngọc trên lưng bay vọt về phía đám người đang bỏ trốn của Lăng gia với tốc độ cực nhanh.
Tần Liệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi hừ cái gì mà hừ? Không phải ta không cố hết sức mà việc phi hành nhanh như thế này sẽ gây tổn thương cho con Lưu Vân thất thải điệp này.
Tống Đình Ngọc bĩu môi, u oán nói:
- Ta đây là đang đi cứu tiểu tình nhân của ngươi chứcó phải đi cứu nam nhân của ta đâu, th
ật là, làm như ta mắc nợ ngươi v
ậy.