Linh Vực Chương 291: Cùng đường bí lối

Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 291: Cùng đường bí lối

Dịch và biên tp: Luv
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


    - Mọi người nghỉngơi một chút trước đi.

    Giữa rừng, Lăng NgữThi đỡ một cô bé chừng sáu bảy tuổi trên lưng mình xuống, quệt mồ hôi lấm lem trên trán, rồi nói với mấy người trong tộc.

    Nàng biết lúc này không nên dừng lại, nhưng mà nàng cũng hiểu rằng đã trải qua một thời gian dài bôn ba như thế, có rất nhiều người trong tộc đã mất sức lắm rồi, nếu mà vn cứđi mãi không nghỉ, có lẽ chẳng cần chờđến khi bọn võ giảcủa Thất Sát Cốc truy sát đến nơi, thì đã có người chết vì kiệt sức.

    Ở nơi không xa, mấy tộc lão trong Lăng gia như Lăng Bác với Lăng Tường, còn có Lăng Khang An cũng đều đã trắng bệch cảmặt mũi.



    Ba người đều được những người còn trẻ trong tộc cõng chạy, nhưng mà trải qua một thời gian dài xóc nảy, họ vn có phần chịu không nổi nữa rồi, lúc này đã phải vịn vào cây mà nôn mửa không thôi, đến nỗi thiếu điều cảlục phủ ngũ tạng cũng nôn ra hết.

    Vừa mới dừng lại, thì có nhiều người xụi lơ trên mặt đất, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉlà một ngón tay.

    Cũng có mấy người vội vàng đi tìm nơi vắng đểtrút bầu tâm sự.

    - NgữThi, Huyên Huyên, tiểu Phong, các ngươi qua đây.

    Lăng Thừa Chí vy tay gọi ba người.

    Ba người sóng vai đi đến bên người của Lăng Khang An.

    Lăng Khang An lúc này đã hơi hơi khoẻ lại được một chút, lão lau đi vết bẩn bên khoé miệng mình, rồi yếu ớt quay đầu lại nhìn ba người bọn họ.

    Nhưng trong đôi mắt đục ngầu của lão, lại dần hiện lên ánh sáng hưng phấn:

    - Những võ giảcủa Thất Sát Cốc truy sát chúng ta đều bịba người các ngươi đánh chết rồi sao? Đúng là các ngươi làm chứ?

    Lăng Thừa Chí cũng siết chặt nắm tay, thần sắc hứng khởi không thôi.

    Bọn họ như đang nhìn thấy một niềm hy vọng có thểkhiến cho Lăng gia được hồi sinh.

    - Đừng nói là các tộc lão không tin, ngay cảbản thân bọn tiểu bối đây cũng đang u u mê mê, chưa dám khẳng định tht là do mình làm đấy.- Lăng Phong siết chặt Hỏa Vân Chuy, từ khi hắn bắt đầu phát hiện ra uy lực Hỏa Vân Chuy đã mạnh lên đến cực kỳ, thì hắn không nỡ lòng rời nó nữa, thành ra hắn không giấu nó đi mà cứthời nào khắc nào cũng nắm chắc lấy, lúc nào cũng yêu thích không muốn rời tay.

    - Tiểu bối nghĩTần Sơn gia gia đến Lăng gia chúng ta hẳn phải có mục đích nào đó, chứkhông chỉlà vô duyên vô cớ thôi đâu.

    Lăng Thừa Chí, Lăng Khang An đều âm thầm gt đầu tán đồng.

    Chuyện tới nước này, bọn họ cũng đã đoán được, Tần Sơn nhất định bất phàm, nếu không thì đã không thểnào biết được việc sâu xa trong Lăng gia, và có thểbáo trước rằng một ngày nào đó mái tóc của một số người trong Lăng gia sẽ biến thành màu tím.

    - Tiếc là Tần gia gia bây giờkhông có ở đây, nếu không thì mọi chuyện đều có thểrõ ràng rồi.

    Lăng NgữThi than nhẹ.

    - Tiểu Thi, Huyên Huyên, Tiểu Phong, các ngươi nhất định phải kiên cường lên!

    Thần sắc của Lăng Khang An có phần phấn khởi lên.

    - Chỉcần vượt qua được một kiếp nạn này, các ngươi hiểu được sự thần kỳ trên thân các ngươi rồi, thì Lăng gia... Rất có khảnăng sẽ thực sự qut khởi! Sẽ có một ngày Lăng gia sẽ trở thành một thế lực lớn ngang hàng với Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện!

    Lời ấy vừa nói ra, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, như là đang nhìn thấy viễn cảnh mà lão nói đến vy.

    - Tộc lão! Tộc lão! Tiểu Vân... Các tộc lão xem tiểu Vân này!

    Liền ngay lúc này, trong đám người ở nơi phía sau, có người hốt hoảng kêu lên.

    Đám người Lăng Khang An, Lăng Thừa Chí, Lăng NgữThi vội vàng quay đầu lại, nhìn một cô bé chừng mười một mười hai tuổi ở giữa đám người đó.

    Cô bé này tên là Lăng Vân, nổi tiếng là hoạt bát lớn mt, có thiên bẩm tu luyện không tệ, năm nay mới mười hai tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Luyện Thểtứtrọng thiên.

    Thời gian vừa qua, Lăng Vân biết Lăng gia đang gặp chuyện hung hiểm đến thế nào, cho nên suốt trên đường nàng vn nhăn lại hàng mi, trở nên trầm mặc hơn rất nhiều so với thường ngày.

    Ngay lúc vừa chạy ra khỏi trấn trên, nàng bỗng nhiên phát sốt, dọc đường vn phải do người khác cõng.

    Hiện giờthì chứng sốt của nàng đã bất tri bất giác lui đi, nàng bảo rằng mình đã không sao nữa, không cần phải cõng nữa rồi.

    Người đang cõng nàng vốn nghĩrằng nàng chỉcy mạnh mà thôi, nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện rằng nàng đã giống như bọn Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, mắt và tóc đã biến thành màu tím rồi...

    Đây là người thứtư trong Lăng gia phát sinh biến hóa.

    Mấy người bọn Lăng Khang An đi đến trước mặt Lăng Vân, ánh nhìn khác lạ, hỏi:

    - Tiểu Vân, có cảm thấy gì đặc biệt không?

    - Không có ạ, chỉcảm thấy bệnh dường như đã đỡ hơn rất nhiều, cảm thấy cảngười thoải mái, đầu óc cũng minh mn hơn.

    Lăng Vân cuốn cuốn hai cái bím tóc, nhìn dáng người bé bé xinh xinh, cô bé vuốt mái tóc đã biến sang màu tím của mình, cười híp mắt lại:

    - Tiểu nữthích nhan sắc này...

    - Coi bộ màu tóc và màu mắt biến thành màu tím không phải là cá biệt đâu, đã ba người các ngươi có thể, Lăng Vân có thể, vy thì những người khác... Hẳn cũng đều có thể, chỉlà có người biến đổi chm thôi.

    Lăng Khang An cố nén lấy sự kích động trong lòng mình, trầm giọng:

    - Lần này, Lăng gia chỉcần vượt qua kiếp thì ta tin rằng Lăng gia sẽ có thểthực sự vùng lên, sau này không cần phải dựa vào người khác nữa, không cần phải lay lắt dưới sự che chở của người khác nữa!

    - Đây cũng chính là sự kỳ vọng nhiều năm qua của toàn thểLăng gia!

    Lăng Thừa Chí cũng quát lên.

    Bọn người tộc nhân Lăng gia chung quanh phấn chấn thêm, họ vì sự biến hoá của mấy người Lăng NgữThi mà trong lòng có thêm hy vọng.

    Nhưng sự phấn chấn đó lại vì một câu nói tiếp theo của Lăng NgữThi mà tan thành mây khói.

    Lăng NgữThi nhíu mày, cảkinh lên tiếng: - Không hay rồi! Người của Thất Sát Cốc lại đuổi tới rồi! Lần này... Lần này... Trời, lần này có cảvõ giảThông U Cảnh nữa!

    Toàn bộ mọi người nghe đến ba chữ“Thông U Cảnh” xong thì đều cảm thấy tuyệt vọng vô vàn, như vừa ở trên thiên đường, nay lại ngã xuống địa ngục vy.

    Thông U Cảnh, đây chính là dạng cao thủ ngang cấp với Cưu Lưu Du, đối với người trong Lăng gia mà nói, thì võ giảThông U Cảnh có sức mạnh không gì sánh được, chỉmột cái nâng tay nhấc chân là có thểdiệt cảmột thế lực cấp Thanh Thạch như Tinh Vân Các, huống hồ chi chỉlà Lăng gia?

    - Lão trời già!

    Lăng Khang An ngẩng đầu gin dữnhìn lên không, run run rẩy rẩy mắng:

    - Ông rõ ràng là phải diệt Lăng gia, vì sao trước khi chúng ta chết, lại còn khiến cho Lăng gia nhìn thấy một chút hy vọng? Ông đang đùa giỡn với chúng ta sao?

    Lăng Thừa Chí cũng sinh ra một cảm xúc cực kỳ ảm đạm.

    Theo từng sự biến hoá trong màu mắt, màu tóc của bọn tộc nhân Lăng gia, theo lực chiến đấu tăng lên một cách kịch liệt của ba người bọn Lăng NgữThi, theo từng nhóm từng nhóm truy binh bịgiết, bọn họ biết được, Lăng gia không phải chỉlà một con cá trong ao, họ đều biết tương lai Lăng gia cũng sẽ có một ngày trở nên huy hoàng.

    Nhưng khi mọi người đang phấn chấn cho rằng Lăng gia sẽ thay đổi từ nay, thì võ giảThông U Cảnh của Thất Sát Cốc lại truy sát đến, dp cho mọi nỗ lực kiên trì cũng như mọi hy vọng của bọn họ nát bấy hết!

    Cảm giác từ trên trời bao bịtúm xuống đất, khiến cho họ bức bối đến muốn hộc máu ra, khiến cho họ phải tiến sát đến lằn ranh sụp đổ của tinh thần.

    - Không phải là một, mà là mấy người võ giảThông U Cảnh.

    Trong đôi mắt màu tím của Lăng NgữThi lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng, nàng nghiến chặt hàm răng, vì thấy rằng trước mặt Lăng gia chỉlà một vực sâu tuyệt vọng vô cùng mà thôi.

    Nàng với Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong tuy có sự tăng vọt về thực lực, nhưng cho dù có mạnh hơn, cũng chỉmới là võ giảKhai Nguyên Cảnh, làm sao mà có thểchống nổi Thông U Cảnh đây?

    - Trầm Mai Lan!

    Có người kêu hoảng.

    - Cổ Tùng Lâm!

    Lại có tộc nhân khác trong Lăng gia hô lên thất thanh.

    - Cố Thông!-

    Lăng Khang An hoảng sợ.

    Cốc chủ của Âm Sát Cốc, Kim Sát Cốc và Hỏa Sát Cốc cùng mang theo những cao thủ dưới trướng mình theo ba hướng tiến đến bao vây, triệt đểđoạn tuyệt con đường trốn chạy của Lăng gia.

    - Người Sâm La Điện các ngươi không được bước vào trong này một bước, nếu không thì đừng trách sao Thất Sát Cốc chúng ta không niệm tình!

    Cổ Tùng Lâm nhìn về phương hướng cuối cùng, trầm mặt nói.

    Mọi người Lăng gia đều quay đầu lại, nhìn về tiền phương của mình.

    Chẳng lâu sau, chỉthấy huynh đệ Đồ Trạch, Đồ Mạc, còn có Trác Thiến, mang theo chúng cao thủ dưới trướng Đồ Thế Hùng của Sâm La Điện lặng lẽ xuất hiện.

    Người của Sâm La Điện cuối cùng cũng đã tới rồi.

    Nhưng mà, nhìn thoáng thấy ba cốc chủ của Kim Sát Cốc, Âm Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc cùng tự thân mang theo cao thủ đến bao vây, huynh đệ Đồ Trạch và Đồ Mạc đều ngây người.

    Lăng gia chỉlà một thế lực nhỏ nhoi, ngay cảcấp Thanh Thạch cũng còn chưa đạt đến, thì hà đức hà năng có thểkinh động đến ba tên cốc chủ đây, bọn họ chỉcần tuỳ tiện phái ra một tên cao thủ dưới trướng là có thểthu thp được cảLăng gia rồi, vy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

    - Lăng gia đã giết đồ đệ Bặc Tường của ta, lại còn đánh chết mười sáu tên võ giảcủa Hỏa Sát Cốc ta, trong đó có cảmột tên đã đạt tới Vạn Tượng Cảnh nữa.

    Trong mắt của Cố Thông Hỏa Sát Cốc như có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

    - Lăng gia nhất định phải bịdiệt tộc, ai dám quấy nhiễu thì ta sẽ tử chiến với hắn đến cùng!

    - Lăng gia đã khiến cho Lý Trung Chính bịtinh thần thất thường, lại còn giết mười hai người trong Kim Sát Cốc của ta, Lăng gia nhất định phải bịdiệt sạch!

    Cổ Tùng Lâm quát...

    - Đây là việc tư của Âm Sát Cốc chúng ta, chúng ta đang truy kẻ đào phản, nếu Sâm La Điện các ngươi dám can đảm nhúng tay vào thì đừng trách sao chúng ta vô tình!

    Trầm Mai Lan cũng quát lớn.

    Ba đại cốc chủ đều quát lên đểbiểu thịthái độ của mình, khiến cho bọn Sâm La Điện đều bịchấn nhiếp.

    - Hai vịthiếu gia, tiểu nhân thấy... Chuyện này... Không thểmanh động.

    Một tên thống lĩnh dưới trước Đồ Thế Hùng nhẹ giọng khuyên bảo.

    - Tiểu đệ, đối phương là ba cốc chủ, đều cùng cấp bc với phụ thân của chúng ta, việc này nếu như gắng nhúng tay vào thì thực lực chúng ta không đủ, không những không thểnào đạt được mục đích, mà còn có khảnăng rước lấy phiền lớn nữa, ngươi tính sao?

    Đồ Mạc nhìn về phía Đồ Trạch.

    Đồ Trạch cùng với Trác Thiến thoáng liếc mắt nhìn nhau, cười khổ không thôi.

    Có như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thểđoán nổi, Lăng gia có thểlàm nổi lên cơn sóng gió lớn đến như vầy, và giết được nhiều người đến như thế.

    Ban đầu, Lăng gia vn luôn ở trong tình trạng bịngười khinh khi, cũng chẳng phải được Thất Sát Cốc coi trọng gì, nên bọn họ nghĩlà nếu bọn họ ra mặt đểđưa Lăng gia lặng lẽ rời đi Thất Sát Cốc chắc hẳn Thất Sát Cốc chẳng đểtâm bao nhiêu.

    Nhưng hiện giờ, đừng nói là Đồ Mạc cùng tên thống lĩnh kia, mà ngay cảĐồ Trạch cùng với Trác Thiến cũng đều phải do dự rồi.

    Cục diện đã triệt đểvượt qua sự khống chế của bọn họ, với thế lực hiện giờcủa họ thì chỉcó thểđứng ở một bên mà nhìn thôi.

    Bởi thế bọn họ không dám bước đến trước mặt đám người Lăng gia, mà chỉđứng bất động nơi xa nhìn.

    Điều đó cũng đã làm mất đi niềm hy vọng cuối cùng của Lăng gia.

    - Cổ huynh, huynh xem xem có nên trực tiếp giết sạch toàn bộ không?

    Cố Thông quay đầu nhìn Cổ Tùng Lâm, hỏi.

    Cổ Tùng Lâm gt gt đầu.

    - Nhưng, bên Huyền Thiên Minh chẳng phải đã truyền tin cho chúng ta, bảo chúng ta đừng làm loạn trước sao?

    Trầm Mai Lan có chút bất an, mở miệng hỏi.

    Ngay trước khi bọn họ qua đây, bên Huyền Thiên Minh đột nhiên truyền đến một mệnh lệnh, bảo bọn họ phải vây bắt người của Lăng gia trước, rồi chờngười của Huyền Thiên Minh đến quyết định.

    Trầm Mai Lan không biết mệnh lệnh này đến từ ai, nhưng mà ảcó chút kính sợ Huyền Thiên Minh, cho nên không dám kháng lệnh của họ.

    - Trầm muội, chuyện này nếu như Huyền Thiên Minh có trách phạt xuống thì có ta với Cố huynh gánh cho.

    Cổ Tùng Lâm nhìn về phía Trầm Mai Lan, trầm mặt lại, thấp giọng: - Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc chúng ta đã bịtổn thất thảm trọng rồi, chúng ta đã hạsát thủ kết thù, mà Lăng gia hiện lại đang có biến hoá, đang lộ ra sự nguy hiểm của mình, sợ rằng bọn chúng không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Vì trong tương lai Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc chúng ta không bịtrảthù bởi bọn chúng, thì cho dù bây giờvi phạm mệnh lệnh của Huyền Thiên Minh, ta cũng phải giết chúng trước!

    Trầm Mai Lan bỗng hiểu.

    Hoá ra là chuyện Lăng gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn đã khiến cho Cổ Tùng Lâm và Cố Thông có sự cảnh giác, hai người bọn họ sợ lần này Lăng gia thoát được thì tương lai Lăng gia mạnh lên, sẽ trảthù một cách tàn khốc, cho nên phải diệt Lăng gia từ ngay trong trứng nước ngay bây giờ.

    Trầm Mai Lan nghĩlại kỹ hơn, nhớ lại rằng trong chuyện Bặc Tường và Lý Trung Chính với Lăng NgữThi và Lăng Huyên Huyên thì ảcũng đứng ở phía đối lp, cho nên chắc chắn ảcũng sẽ bịngười Lăng gia nhớ thù.

    Bởi thế ảrất nhanh chấn chỉnh tinh thần lại, nói:

    - Vn là Cổ đại ca với Cố đại ca nhìn xa trông rộng, tiểu muội ngây ngô, đã như thế thì bất quản mệnh lệnh của Huyền Thiên Minh, chúng ta tiêu diệt Lăng gia trước đã!

    Ba người đã thống nhất ý kiến với nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/linh-vuc/chuong-291-mApbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận