Luân Hồi Chương 87 (a): Mùi vị một chân đứng hai thuyền

Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 87 (a): Mùi vị một chân đứng hai thuyền

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: vipvandan






Chương 87 (a): Mùi vị một chân đứng hai thuyền

Nguyên lai là như vậy! Tất cả mọi người chợt tỉnh ngộ: Vẫn là thủ trưởng số một có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Ngẫm lại cũng phải, chính mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần góp sức cho quốc gia là tốt nhất, nếu như bọn họ tuân kỷ thủ pháp tại quốc nội, vậy đâu cần biết họ thuộc thế lực của ai, quan hệ gì tới chúng ta!

Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm cho toàn bộ thế giới đều biết vào lúc này vẫn còn có nhà đầu tư ngoại quốc tin tưởng vào chính phủ quốc nội! Đương nhiên chính phủ quốc nội cũng sẽ không làm cho nhà đầu tư nước ngoài thất vọng, tuân theo chỉ thị của lão thủ trưởng, Quốc Vụ Viện liền đưa ra chỉ thị trong việc này: Truyền thông tin tức cùng các ngành các cấp chính phủ toàn lực phối hợp, phải tất yếu làm cho toàn bộ thế giới đều biết quyết tâm mời đầu tư của chúng ta, làm cho bọn họ hiểu rõ thái độ bảo hộ ngoại tư của chúng ta!



Bên trong truyền đạt chỉ thị nội bộ, lại làm ra chỉ thị phê duyệt thật trọng yếu: Các nhà máy sản xuất linh kiện xe máy nhất định phải chặt chẽ phối hợp, phải tất yếu làm cho lần đầu tư này trở thành bản mẫu trong công tác mời đầu tư nước ngoài!

Thành công! Có được chính phủ quốc nội ủng hộ, Elyse biết toàn bộ những phê duyệt hành chính luôn làm người đau đầu cũng sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Hiện tại chính phủ Trung Quốc đã phái nhân viên đặc biệt đến tiến hành bàn bạc cùng tập đoàn Elyse, xâm nhập thương thảo công việc tập đoàn Elyse đến đầu tư vào ngành chế tạo xe máy tại Trung Quốc, hi vọng tập đoàn Elyse có thể bỏ qua việc hợp tác với Trương Tông Quân, ngược lại hợp tác cùng xí nghiệp quốc doanh lớn trong quốc nội.

Đối với việc này tập đoàn Elyse cũng minh xác khẳng định mình đã tìm được đồng bạn hợp tác thích hợp tại Trung Quốc, tập đoàn Elyse là một công ty thủ tín, nếu như đã cùng Phúc Ký tập đoàn của Trương Tông Quân đàm luận xong thủ tục hợp tác, sẽ không tiếp tục hợp tác với người nào khác. Đối với sự kiên trì của tập đoàn Elyse, nhân viên trao đổi của Quốc Vụ Viện cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Mặc dù là quốc xí không thể tìm được hợp đồng hợp tác này mà tiếc hận, nhưng tập đoàn Elyse đến Trung Quốc đầu tư cũng là thành công lớn nhất của họ trong giai đoạn này.

Khi biết được việc này cũng đã đến thời gian tiểu Thần Hi đang chuẩn bị viết chí nguyện vào trường, nghe được tin tức này, Trương Lam cười đến đau cả bụng. Đã lúc nào rồi, còn đi ôm ý tưởng chiếm tiện nghi kiểu này không buông tha? Cho dù là cùng bọn hắn hợp tác, Trương Lam cũng tin tưởng Elyse sẽ rất nhanh có thể từ trong tay của lũ tiểu tử chỉ nghĩ đến tiền kia đem nhà máy dọn sạch, tư bản tàn khốc vượt xa sự hiểu biết của nhóm quan viên chỉ vừa tiếp xúc cải cách mở ra chưa được mấy năm, trong đầu còn tràn đầy những ý tưởng khờ dại kia.

Hôm nay cũng đã đến thời gian ghi đơn chí nguyện vào trường cao đẳng, hiện tại công tác ghi chí nguyện vào trường còn chưa nhân tính hóa như đời sau, kiếp trước khi Trương Lam thi vào trường cao đẳng vẫn trước tiên xem thành tích, sau đó mới căn cứ vào thành tích mà ghi chí nguyện, như vậy khả năng nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, trong lòng các thí sinh cũng ổn định hơn một chút. Hiện tại lại cần các thí sinh tiến hành dự đoán với thành tích của chính mình, căn cứ theo khả năng mà tiến hành ghi chí nguyện.

Rất nhiều học sinh luôn làm ra sai lầm trong cửa ải này, có người lá gan tương đối nhỏ, đối với phỏng đoán về thành tích của mình lại quá thấp, xuất phát từ lòng cẩn thận nên ghi chí nguyện một số trường học tương đối kém, sau khi có được thành tích thì mới hối hận trước đó vì sao lá gan mình lại nhỏ như vậy, mình lớn gan một chút sẽ chết người hay sao? Nếu không thì mình đã có cơ hội học trường tốt hơn nhiều đi.

Đương nhiên như vậy vẫn còn chưa xem là xui xẻo nhất, ít nhất vẫn còn trường đại học để học tiếp, xem như là an ủi cho học sinh kia. Xui xẻo nhất chính là những học sinh có thành tích khá thường ngày, luôn vô cùng thỏa mãn đối với thành tích của chính mình, nhưng không biết vì sao lúc đi thi lại làm ra sai lầm, cuối cùng thành tích kém rối tinh rối mù, đương nhiên khi viết ra chí nguyện xem như là không còn cơ hội, nếu là người có tố chất tâm lý tốt còn có thể khóc lớn một trận sau đó lại chuẩn bị ôn tập đợi sang năm tiếp tục thi lần nữa.

Học sinh nào có tố chất tâm lý kém sẽ nảy sinh luẩn quẩn trong lòng, người nào nghĩ quẩn sẽ muốn đi thể nghiệm trò thắt cổ, hoặc là nhảy lầu rơi tự do, đương nhiên kết quả đều thật bi thảm.

Mỗi khi trong một gia đình có nhi đồng cần thi vào trường cao đẳng, các gia trưởng luôn vô cùng nghiêm khắc trông giữ con của mình, e sợ con của mình sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đối với loại chuyện này, Trương Tông Quân cùng Dương Chi thật ra lại nghĩ thật phóng khoáng, tân tân khổ khổ muốn thi vào đại học là vì sao? Còn không phải vì mong mỏi trong tương lai sẽ tìm được một công việc thật tốt? Điều kiện trong nhà hiện tại đã đủ cho nhi đồng sống trong cẩm y ngọc thực cả đời, nhi đồng có vào đại học hay không hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân của con mình, xuất phát từ loại ý nghĩ này, hai người đương nhiên không cần lo lắng nhi đồng sẽ xảy ra sự cố.

Trên thực tế Trương Lam cùng tiểu Thần Hi đương nhiên cũng không đem chuyện này xem trọng, Trương Lam ôm thái độ con rận nằm trên đầu người khác nên hắn cũng chẳng cần thấy ngứa, mà tiểu Thần Hi lại trực tiếp ném sang một bên, đối với nàng mà nói, nếu như thật sự xảy ra khả năng sai lầm trong bài thi, vậy nàng thật sự cũng nên đi tìm miếng đậu hũ tự đâm chết mình cho xong.

Trên thực tế vào năm 89 viết chí nguyện thi vào trường cao đẳng kỳ thật vẫn còn có chút vấn đề nhỏ. Chính là vì nguyên nhân mà mọi người đều biết, ghi chí nguyện thi vào trường cao đẳng cũng tiến hành hai lần, xem như cấp cho các học sinh lần đầu tiên không điền tốt chí nguyện một lần an ủi tâm lý, cho họ thêm một lần cơ hội, cũng không phải hàng năm đều có.

Bây giờ còn có một ít gia đình còn cách khá xa thị trấn chưa tới, việc ghi chí nguyện còn chưa được bắt đầu, hai người tay nắm tay nhàm chán đi lang thang bên trong sân trường, trong lúc vô ý thoáng nhìn Trương Lam thấy được ở đình nghỉ mát bên hồ có một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia mặc một chiếc váy áo màu trắng tinh, đang cầm một cây liễu nhỏ nhàm chán nghịch ngợm những chú cá nhỏ trong hồ.

Lãnh đạo trường học cấm giáo viên cùng học sinh một mình bắt cá, khi phát hiện học sinh sẽ bị ghi lỗi nặng xử phạt, thầy cô giáo sẽ bị trực tiếp khấu trừ nửa tháng tiền lương – nhưng nghe nói vẫn thường xuyên có người phát hiện hiệu trưởng đại nhân nhàn nhã dời một chiếc ghế dựa nhỏ ngồi cạnh bên hồ, trong tay còn cầm cây gậy trúc thật dài, không biết là đang làm gì. Ở tỷ lệ phiêu lưu bất bình đẳng thật lớn như thế, những con cá kia sinh hoạt cũng thật nhàn nhã tự tại, cá trong hồ mỗi ngày được cho ăn cặn bánh mỳ đều mập mạp béo phì, chia đều mỗi con ước chừng không dưới ba bốn cân, đàn cá ngai lâu cùng chỗ với con người biến thành hoàn toàn không sợ người, nghe được tiếng bước chân đi ngang qua bờ hồ cũng từ dưới đáy nước lủi đi lên, đợi có người lấy thức ăn ném xuống cho chúng nó.




Chương 87 (b) Mùi vị một chân đứng hai thuyền

Trọng yếu nhất chính là bên dưới hồ đều là cá nước ngọt, cá chép cá trích hoặc trắm cỏ gì đấy. Hương vị cũng không tệ lắm, nhớ ngày đó khi Trương Lam nhìn thấy hai mắt liền tỏa ánh sáng, nước bọt chảy không ngừng, luôn suy nghĩ đợi có cơ hội trời tối nào đó thừa dịp bóng đêm lấy chiếc lưới lớn vớt lên một ít, chỉ là bất đắc dĩ đây không phải công việc có thể do một người đi làm, nhất định phải có người canh gác một người tiến hành hoạt động phạm tội, lúc ấy Trương Lam cực lực khuyến khích tiểu Thần Hi cùng đi làm, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì nha đầu kia lại cực lực phản đối chuyện này, nhờ vậy mà đàn cá đáng thương kia cũng miễn đi được một kiếp số.

Lôi kéo tiểu Thần Hi đi qua, từ thật xa đã bắt đầu chào hỏi:

- Ly Yên, sao em lại ở đây?

- Trương Lam ca ca?

Tiểu nha đầu đứng trong đình nhìn thấy Trương Lam, hoan hô một tiếng, ném cành liễu trong tay chạy tới, gắt gao ôm lấy cánh tay Trương Lam:

- Trương Lam ca ca, sao anh lại tới đây?


Lực tay của tiểu nha đầu ghê gớm thật! Trương Lam bị nắm đến nhe răng nhếch miệng.

Nhìn thấy tiểu Thần Hi đang nắm cánh tay kia của Trương Lam, tiểu nha đầu nhu thuận gật đầu tươi cười chào hỏi:

- Em biết rồi, anh Trương Lam cùng chị Thần Hi tới ghi chí nguyện đúng không?

Từ sau lần Trương Lam mang theo Mạc Ly Yên đi chơi đùa tại công viên, sau đó ăn một bữa thịt kho tàu, hữu tình giữa hai người thẳng tắp bay lên, trang nghiêm biến thành bộ dáng tiểu thanh mai trúc mã.

- Em thông minh!

Trương Lam mở miệng khen ngợi tiểu nha đầu, nhưng cũng không phát một tiểu hoa hồng cho tiểu nha đầu đội lên.

- Mẹ em đâu? Sao lại ở trong này một mình?

- Mẹ em đang ở bên kia! nguồn tunghoanh.com

Mạc Ly Yên xoay người hướng ký túc xá chỉ chỉ:

- Mẹ đang vội vàng giải đáp vấn đề về chí nguyện cho các học sinh của mẹ, em nhàm chán nên tự mình lại đây chơi.

Nghe được Trương Lam khích lệ, tiểu nha đầu hiển nhiên thật cao hứng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nắm lấy cánh tay Trương Lam không ngừng lay động:

- Trương Lam ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi có được không, nơi này đều là người lớn, người ta thật nhàm chán!

Đứa bé có chút xíu như vậy cũng biết nhàm chán sao? Trương Lam bị lời nói của Mạc Ly Yên làm run rẩy. Nghe nói con nít có trưởng thành sớm cũng không nên trưởng thành sớm tới mức như vậy đi? Chính mình ở kiếp trước hình như lên tới trung học cũng không biết nhàm chán là chuyện gì, một đứa bé gái mới mấy tuổi mà đã biết cái gì là nhàm chán sao? Giữa người và người lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?

Bàn tính của tiểu nha đầu rất không tệ, mình chơi cùng một chỗ với Trương Lam ca ca, tiểu Thần Hi tỷ tỷ ở một bên vướng bận bao nhiêu, vẫn là cùng Trương Lam ca ca ra ngoài chơi đùa tốt hơn.

Ý tưởng của tiểu nha đầu rất đơn thuần, chỉ cảm thấy được mình cùng Trương Lam chơi chung một chỗ thật vui vẻ, liền xem Trương Lam là vật phẩm thuộc riêng về mình. Không muốn chia sẻ Trương Lam cho người khác, cho dù là chị của Trương Lam cũng bị đuổi ra hàng ngũ.

Trương Lam đương nhiên hiểu rất rõ ý tưởng của tiểu nha đầu kia, không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi. Tiểu nha đầu có chút xíu như vậy đã nảy sinh tham muốn giữ lấy mạnh mẽ như vậy sao? Khi trưởng thành thì còn thế nào? Chỉ là không hiểu được tương lai tiểu nha đầu sẽ có tính tình như thế nào, nếu như có ông anh nào có chút hoa tâm, xem ra hiện tại Trương Lam cũng nên chuẩn bị cảm thấy bi ai cho vị nhân huynh kia.

Dù sao loại nha đầu như vậy Trương Lam tuyệt đối không dám trêu chọc, người già thường nói chỉ xem ở ba tuổi đã có thể chứng kiến lúc trưởng thành về già, nha đầu này rõ ràng thuộc loại đã yêu sẽ không biết quay đầu, thích làm ra chuyện tự sát mù quáng luôn là người như thế.

Ở tình trạng không có tự tin có thể xử lý được nha đầu này, Trương Lam còn chưa muốn trêu chọc loại tình cảm như thế, nếu không trong tương lai có một ngày nào đó sực tỉnh lúc nửa đêm, lại phát hiện bộ phận trọng yếu nối dõi tông đường đã biến mất, đến lúc đó có khóc cũng không biết tìm ai mà khóc – cũng không biết được có ráp trở về được nữa hay không? Hoặc là ráp về rồi còn dùng được nữa hay không?

Tiểu Thần Hi đương nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu nhỏ xíu như vậy đi tranh đoạt tình nhân, một đứa bé nhỏ như vậy, đương nhiên cũng sẽ không biết cái gì gọi là tình yêu, chỉ đơn thuần muốn tìm một bạn chơi với mình mà thôi. Thật xảo chính là Trương Lam xuất hiện liền bổ khuyết chỗ trống cho Mạc Ly Yên.

Ở trong số những thầy cô cùng tuổi với cha mẹ Mạc Ly Yên tại nhất trung, chủ yếu đều có nhi đồng. Vô nghĩa, người đã hơn ba mươi làm sao còn chưa có nhi đồng? Nhưng ở trong đám con nít bạn bè hợp tính với tiểu nha đầu lại không có. Hơn nữa không biết vì điều gì, trong số những nhi đồng xấp xỉ Mạc Ly Yên cơ hồ đều chỉ là lũ tiểu tử, chỉ có một mình nha đầu là con gái, đối với cha mẹ của những đứa bé này Trương Lam chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Có thể sinh tiêu chuẩn như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được, quả nhiên không hổ là giáo viên, ngay sinh con cũng có thể đều nhịp đến như thế! Thật đúng là không muốn bội phục cũng không được!

Có đôi khi Trương Lam cũng thay những đứa bé kia âm thầm cân nhắc, có phải do tỉ lệ nam nữ khác biệt quá lớn tại Trung Quốc xuất hiện ngay trong thời gian này bắt đầu? Những đứa bé này sau khi trưởng thành làm sao tìm được người vợ? Giống như tài nguyên bắt đầu thiếu thốn nghiêm trọng đi!

- Có được hay không vậy?

Nhìn thấy Trương Lam đang ngẩn người, Mạc Ly Yên nắm lấy cánh tay Trương Lam bắt đầu làm nũng, cắt đứt ý nghĩ vẩn vơ của Trương Lam.

- Ách…

Trương Lam nhìn tiểu Thần Hi xin giúp đỡ, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng. Chị cả, tốt xấu chúng ta cũng là chị em, giúp một lần nghĩ biện pháp cũng không quá đáng đi?

Tuy rằng đã qua hai đời, nhưng làm sao đối phó với phụ nữ - tiểu nha đầu sáu tuổi cũng đã có thể xem là phụ nữ - Trương Lam cũng không quá lành nghề.

Tiếc nuối chính là giờ phút này tiêu điểm chú ý của tiểu Thần Hi không nằm trên người Trương Lam, hoặc có thể nói trắng ra thêm một chút, là giả vờ không nằm trên người hắn, giờ phút này tiểu Thần Hi đang nhìn chằm chằm bụi hoa cùng con bướm vờn quanh ở trước mắt.

Thật phiền toái! Trương Lam thật không có kinh nghiệm đối phó phụ nữ, đồng thời cùng đối phó hai nữ nhân cũng chỉ là chuyện lần đầu trong đời. Quả nhiên là khi cần dùng thì biện pháp cực ít, Trương Lam không khỏi âm thầm nén giận chính mình, như thế nào trong ngày thường không chuyện gì làm không xem nhiều loại sách về phương diện yêu đương đâu, ba mươi sáu kế trong tình yêu cũng không cẩn thận học tập một chút, nếu không ít nhất gặp phải loại tình huống như hôm nay cũng sẽ không khó giải quyết.

Lại nói biện pháp thật đúng là khi một người đang khẩn trương gấp gáp sẽ không cách nào suy nghĩ ra, nhưng lại có đạo lý cái khó ló cái khôn là như thế. Trương Lam cũng thật sự nóng nảy, rốt cục nghẹn ra một biện pháp cũng không tính là biện pháp:

- Anh mang em ra ngoài chơi, em không cần nói một tiếng với mẹ em sao?

Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-87-LgPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận