Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 17


Chương 17
Hắn xem thường em như vậy,có khả năng chịu nhận em đâu.

Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng chơitrò đùa càng hài hước hơn!

Vàođêm trước khi nộp đơn thi thạc sĩ, chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu, Lăng Lăng bất an hỏi “Vĩnh viễn có xa”: “Em nên chọn ai làm giáo viên hướng dẫn đây?”

“Bạn bè của anh ở đại học Ttổ đề tài của hiệu trưởng Châu của bọn em cũng tốt.”

“Em biết, nhưng giáo viên tổ đó đều rất khủng,người nào đồng ý nhận em đâu.”

Anh vỗn dĩdứt dạc đồng ýgiúp Lăng Lăng tìmgiáo viên hướng dẫn tốt, bỗng nhiên lạivới: “Để em theo Dương Lam Hàng, em đồng ý?”

Cô thiếu chút nữa phun máu mà chết, vội vàng khẳng định lập trường: “Em có chết cũngchịu!”

“Không cần quyết liệt vậy chứ, cũng đâu phải bắt em cưới anh ta đâu?”

Nhớ tới bản mặt xấu còn hơn Trương Kỳ kia,tức muốn ngứa răng: “Em chỉ liếcnhìnthôithực có lỗi với chính mình!!!”

“…”

“Hắn xem thường em như vậy,có khả năng chịu nhận em đâu.”

“Em sai rồi! Anh ta đồng ý!”

“Không thể nào?!” Hắn ta nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đồng ý dạysinh viên bịbỡn cợt làđángxu?

A! Một tia sáng lóe lên trong đầu: “Liệu có phải tất cả sinh viên đềuchịu nổi tính biến thái củata nêncó người chịu học với?

“…”

Thấy anh nãy giờgì,đột nhiên ý thức được mìnhnên chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân mà quên mấtkhó xử của anh. Dù sao,cũngphải sinh viên chuyên ngành Vật liệu, thành tích đại học cũngtốt, lại bị hoãn tốt nghiệpnăm, phàm là giáo viên cóđềuđồng ý nhận.

“Ngoàiragiáo viên nào khác muốn nhận em sao?” Cô thất vọng hỏi.

“Nếu anhđúng vậyem có cho rằng anh quá vô dụng, cái gì cũnggiúp được em?”

“Không đâu, em biết anhcố hết sức.” Cô rầu rĩ vuốt vuốt tóc, bây giờthể đổi chuyên ngành, bởi vì khoa Vật liệu thi đề cấp, Tin học và Điện đều thi đề cấp hai(*), khác biệt rất lớn. Hơn nữa, lớp phụ đạo Toáncũng học xong rồi,có cách nào chỉ trong ba tháng còn lại tự học lý thuyết xác xuất!

Từđến lớn,vì nỗ lực mà trả giáthua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạtliên tiếp, khiến cho mọi cố gắng củacuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Vì để có thể thi nghiên cứu sinh, suốt bốn tháng, mỗi ngày từ sáu giờ sángđến thư viện chiếm chỗ, học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ, chịu đựng áp lựcai tưởng tượng nổi, sốngcuộc sống ngày ngày chỉ biết ăn-học-ngủđơn vắng, để rồi cuối cùng phảitheo cái loại cấpcó nhân tính như Dương Lam Hàng này.

Nghĩ đến đó, Lăng Lăngnhịn được oán tháncâu: “Vận mệnh này của em… cũng bắt nạt người quá đáng!!!”

Trong lúcphiền muộn,màn hình xuấtdòng hội thoại “ấm áp”: “Nếu emcó cách nào chịu được anh ta, anhgiúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn khác… Em yên t, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnhcó cơ hội bắt nạt em đâu…”

Cô cảm động thiếu chút nữa ôm màn hình khóc hu hu. Từ khi ba bỏ, Lăng Lăng chưa bao giờ hy vọng lại có người đàn ông nào có thể đứng phía trước, vìche mưa cgió. Có được câunày, tý này của anh cũng đủ đểcảmmãn nguyện.

“Không cần đâu!” Cômuốn lại mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh khó xử nên hiên ngang lẫm liệt khẳng khái hy sinh: “Em quyết định theo học tên biến thái kia!”

“Thật chứ?!”

“Vâng! Em muốn chota chốnglên coi thế nào là nhân tài!”

“Tại sao em lại đángthế chứ?!”

“Nghe gớm quá!” Lúcgõ những lời này, khóe miệngcong lên tới mức cực đại, đôitrong veo cơ hồ híp lại thànhđường chỉ… Connghĩđằngnẻo,vừa thểều đó vô cùng nhuần nhuyễn!

“À! Đúng rồi!” Cô nhớ rachuyện quan trọng. “Có phải anhchuyện đâu vào đó với Dương Lam Hàng rồi đúng? Em có cầngặp, tặngchút quà hay mờiăn bữa cơm?”

“Tặng quàmiễn, nhưng đề nghị ăn cơm này tốt đó.”

“Quên! Ngồi trước mặtem nuốttrôi!”

Nhắc tới ăn cơmmới phátmình cũng đói bụng, thu hết tốc lực bay đến ngăn tủ lấy bịch khoai tây chiên chạy về, vừa mở ra liền cho ngaymiếng vào miệng.

Trên máy tính xuấthàng chữ: “Đến giờ ăn cơm tối rồi,cần ăn đồ ăn vặt, đến căn-tin ăn chút gì đó có dinh dưỡng…”

“Em biết rồi!” Cô ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên trong tay xuống,mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người.

Cóloại tình,phải cháy bỏng oanh oanh liệt liệt như lửa.

Cóloại tình,có thề thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn.

Cóloại tình, giống như phiến lá dập dờnkhe suối,bận tphương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng.

Lá biếtbất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vàophiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làntrong.

…..

Ngày trước hôm nộp đơn thi nghiên cứu sinh, Lăng Lăng ởmạng hỏi “Vĩnh viễn có xa”: Dương Lam Hàng phụ trách chuyên ngành gì trong khoa Vật liệu.

Anh đề nghịgặp giáo viên hướng dẫn,chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu. Nhưng Lăng Lăng nhớ lại thái độ cao cao tại thượng của kẻ nào đó, cảm giác bị mang ra chà đạp dưới, nên làm cách nào cũngthu được dũng khí đối mặt với.

Lăng Lăngmình đến thư viện nghiên cứu thể thệ tuyển sinh của đại học T mất nguyên buổi sáng, cuối cùng,hoàn toàn bị hoabởi danh sách phân chia chuyên ngành rối rắm như thiên văn của đại học T. Cùng đường,đành gọiện cho Trịnh Minh Hạo, bảo anh ta đến trợ giúp. Cô gọi liên tục ba lần,ện thoại mới được thông.

“Alô!” Trongện thoại rất ồn, giọng Trịnh Minh Hạo cũng có chút bất ổn, lẫn cả tiếng thở dốc hổn hển.

“Anh có thời gian? Em xemhiểu thể lệ tuyển sinh nênbiếtền đơn đăng ký thế nào cả…”

“Em ở thư viện à?”

“Vâng! Chừng nàoanh rảnh, qua giúp em…”

Cô còn chưaxong, anh tatrả lời dứt khoát: “Giờ anh qua đây.”

“Cảm ơn anh!”

Ngắtện thoại, Lăng Lăng ngồibậc cầu thang, trong lòng cảmluồng ấm áp xnhập.

Từ lúcvà Uông Đào chia tay,chưa từng chủ động liên lạc với Trịnh Minh Hạo, thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào, thứ hai là do Trịnh Minh Hạo rất bận rộn, anh tachỉ làm thêm ởng ty mạng mà còn định mởng ty của riêng mình.

Trong những ngàyvô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bèlớp đều quay lưng, Liên Liênđương,như keo như sơn,thể tách rời. Vì thế, mỗi lần Lăng Lăngđơn lạc lõng đều luôn ngồimìnhcầu thang, bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở vây bủa, nhất là những khinhớ đến ngườimà mìnhthể với tới,khí hít vào đều mang hương vịđơn tịch mịch. Cho đếnngày, Trịnh Minh Hạo vừa lúcngang qua,ngồi ngây người ở đầu cầu thang, anh nhìnlâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang…

Từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm, có đôi khi đem đề thi mẫu cho, có khi mang choít sô--la hay đồ ăn, có khi tìmt, truyền choít kỷ xảo dự thi sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả, tỉ như cần học thuộc đề Chính trị nào, đề Toán nào chắc cra,ểm chumôn tiếng Anh là bao nhiêu,ều mấu chốt nhất là: môn chuyên ngànhcần coichữ, chỉ lãng phí thời gian! Anh ta cònvới: Thi thạc sĩphải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai chịu được tịch mịch, chống chọi được áp lực, quyếttừ bỏ… Ai có thể kiên trì đến cuối cùngngười đóthànhng!

Bốn tháng gian nan vất vả, là Trịnh Minh Hạo cùngtrải qua. Cô vô cùng quý trọng phần tình cảmnhàng nhưcủa họ, có lẽ tìnhbiến chất, nhưng tình bạn củavà Trịnh Minh Hạothay đổi, chí ítđem những việc anhlàm từng cái từng cái khắc sâu trong tkhảm.

******

Lăng Lăng vừa về lại chỗ ngồi, Trịnh Minh Hạo liền xuất, ngồi lên ghế trống bên cạnh,hề khách khí cầm lycủalên, tuhơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như trước giờ,người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, bên dưới là quần thể dục màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh tabiết là mồ hôi naykhoáng, từng giọt chảy xuống theo hai bên má đường nét góc cạnh, từng chút từng chút trong veo lấp lánh.

Lăng Lăng vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi, đưa cho anh ta. Trịnh Minh Hạo cười nhận lấy, lau mồ hôi, mở miệng ra làcâudọa người sợ chếtcam t: “Nhớ anhcứ,cần phải tìm cớ.”

Lăng Lăng len lén nhìn các sinh viênthầm khe khẽ chung quanh,giọng: “Nhỏ thôi! Nhỏ thôi!”

“Ừ!” Anh ta kéo kéo ghế sát vàochút, khẽ khàng kề vào bên tai: “Thế này đủchưa?”

Đủ,đến mức giống như “gian tình”!

Lăng Lăng buồn bực che mặt,định giả vờ nhưquen biết anh tanghephía sau có tiếng nữ sinhgiọng bàn tán: “BạnTrịnh Minh Hạo hả?”

“Hình như thế, bạnanh ấy xinh!”

“Không xinh đến mức đó…”

“…”

Xì-căng-đan đều được bịa đặt như vậy sao?!

Trịnh Minh Hạo kéo bàn tayche mặt củaxuống, an ủi: “Đừng xấu hổ! Nhớ anh cũngphải lỗi của em, đều do anh đối với em quá tốt khiến em nhớ mãiquên…”

Cô hung hăng liếc anh tacái, đem thể lệ tuyển sinh đặt trước mặt anh ta: “Mau giúp em tìmchuyên ngành tốt coi, phải tranh thủ thời gian! Emchịu nổi anh mà!”

“Chẳng phải em liên hệ với giáo viên hướng dẫn sao?” Trịnh Minh Hạo tùy tay lật lật tờ thông báo tuyển sinh, hỏi: “Giáo viên hướng dẫn của emcho em phương hướng nghiên cứu của người ta à?”

“Emtìm.” Cô nhìnmặthiểu tình hình của Trịnh Minh Hạo,giọng thông báo: “Bởi vì bạn em giúp em liên hệ giáo viên hướng dẫn là Dương Lam Hàng.”

“Cái gì?!” Mức độ kinh ngạc của Trịnh Minh Hạokhác mấy so với dự đoán của, mặt xanh mét sợ hãi, kinh ngạcto đến nỗi thu hútchú ý của cả chú bảo vệ thư viện.

“Em cũngngờ. Các giáo viên khác trong khoa Vật liệumuốn nhận em, chỉ có Dương Lam Hàngtìm được sinh viên nên mới nhận.”

“Theo anh được biết, sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp thành hàng dài từ khoa Vật liệu đến cổng đại học T, nhất là nữ sinh… Bạn của em mặt mũi cũng lớn đó.”

“Thật?” Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ gì nữa!

“Anh giúp em liên hệ lại giáo viên khác, em đừng theo anh ta.”

“Tại sao?”

Trịnh Minh Hạo thu hồi ngữệu bất cần đời của mình, lờira lại càngăn nhập gì: “Em kiên trì chia tay với Uông Đào, hạ quyết tthi nghiên cứu sinh khoa Vật liệuphải là vì Dương Lam Hàng đấy chứ?”

“Tất nhiênphải,hại emđược tốt nghiệp, em vớithù sâu như biển…” Cô hạ giọng: “Em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớnnấp bên người, tìm cơ hội báo thù rửa hận!”

“Nhẫn nhục? Vì nghiệp lớn?” Câuvốn bình thường, từ miệng anh tara càng nghe càng có nghĩa khác. “Đừng xài mỹ nhân kế, trong lòng Dương Lam Hàngcó người mình thích rồi.”

Có người mình thích? Cô hơi tò mòbiết loại đàn ông như Dương Lam Hàngthích kiểu phụ nữ như thế nào, hẳn là xinh đẹp nghiêngnghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông minh uyên bác độc nhất vô nhị… Hơ? Không đúng, nhất địnhxinh đẹp, vừa dốt vừa đần, trời sinhcặp với anh ta…

Cô lắc lắc đầu, lạc đề rồi. “Đừng lộn xộn, em với anh bàn chính.”

Trịnh Minh Hạo hít vàohơi, muốnlại thôi. Anh ta cầm thể lệ tuyển sinh nhìn trái nhìn phải hơn nửa giờ, mới: “Theo lẽ thường mà, trước khi em chọn chuyên ngành phảichuyện với giáo viên hướng dẫn.”

“Em! Anh ta trông xấu òm!” Cô nghiêng người kề sát vách tường, liều mạng lắc đầu.

“Mặt mũi anh ta tuy hơi xấu, nhưng mà con người rất tốt, cũng có phong độ.” Không hiểu tại sao, Trịnh Minh Hạo đem chữ “xấu” nhấn">.

“Làm sao anh biết?”

“Bọn anh…” Trịnh Minh Hạo đột nhiên im miệng, chuyển đề tài: “Đi thôi, anh với em đến khoa Vật liệu.” Nói đoạn anh ta kéo cánh tay Lăng Lăng đemtừghế đứng dậy, kéothẳng đến khu nhà khoa Vật liệu, còn giúpđến quầy tiếp tân tra số phòng làm việc của Dương Lam Hàng.

“Nhất định phải gặpư?” Cô đặc biệt căng thẳng, tim treo lơ lửngbiết dựa vào đâu.

Trịnh Minh Hạo đẩy đẩy. “Maulên, nhân tiện hỏi hỏi anh ta xem môn chuyên ngành có trọngểm gì.”

“Vậy còn anh?”

“Anh chờ em ngoài cửa

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71302


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận