Mãi yêu nhé Truyện 8


Truyện 8
Ánh sáng chói chang khiến tôi bừng tỉnh. Chiếc rèm trắng lay động mở ra quang cảnh của biển vào buổi sáng. Đẹp rực rỡ.

Giọt nắng trong tim

1.

3 giờ sáng.

Tôi khoác ba lô và nhảy xuống từ ban công tầng hai. Thật may, dù là con gái nhưng cha mẹ đã cho tôi học võ từ khi còn nhỏ và cũng thật may, khi tầng hai chỉ cách mặt đất 3 mét.

Tôi suỵt nhẹ với con Red. Nó kêu lên ư ử và vẫy đuôi tít mù như mỗi lần tôi đi học về, có lẽ con chó ngốc nghếch này đang mong ngóng tôi sẽ tới xoa đầu và vui đùa với nó như mọi khi. Thế nhưng, tôi chỉ xoay người, chạy thẳng ra cổng.

Sát bờ tường, chiếc xe mô tô phân khối lớn ánh lên những tia màu bạc dưới ngọn đèn vàng. Người con trai cao lớn ngồi trên xe, bàn tay đùa nghịch với những bông hoa ti gôn nở trắng, vươn dài trên cổng rào. Truyen8.mobi

Tôi chạy tới gần. Hài lòng vì anh chưa phát hiện ra tôi và vì thế, tôi tặng cho anh một cái ôm thật chặt (Kì thật, tôi muốn hù dọa anh hơn nhưng e ngại con Red ngốc nghếch sủa ầm lên khiến mẹ tôi thức dậy là mọi chuyện hỏng bét nên cố kìm lại).

“Anh gầy đi.” Tôi nói một cách chắc nịch.

Anh xoay người, đội mũ lên đầu tôi rồi cài khóa cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, anh mới buông lời:

“Nhà chỉ cần một người béo thôi. Lên xe đi.”

Tôi tặng anh một cái véo thật mạnh rồi mới hậm hực ngồi lên xe. Người con trai này, từ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, chưa một lần nói lời dễ nghe. Ấy vậy mà, tôi vẫn mê anh như điếu đổ.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối. Bỏ lại đằng sau căn nhà nhỏ với giàn hoa ti gôn nở rộ.

* * *

Phố xá khoảng thời gian này yên tĩnh đến lạ. Không còn nữa cảnh chen chúc, tắc đường mà chỉ lác đác vài chiếc xe chạy đường dài và một xe phân khối lớn đang phóng vun vút. Truyen8.mobi

Tôi tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Đã gần một tuần nay, tôi không ngủ quá hai giờ mỗi ngày. Vì cứ mỗi lần khép mi là dáng người cô đơn của cha hôm đó lại luẩn quẩn trong đầu. Bóng dáng ấy, khiến tôi đau lòng.

Một tháng trước, cha mẹ tôi quyết định ly hôn và họ cũng đã gửi đơn ra tòa. Theo ý muốn của mẹ, tôi và bà sẽ sống cùng nhau, hơn nữa còn là sống ở Pháp. Và cha tôi thì đồng ý với mong muốn của mẹ, không hề có ý cứu vãn hay thương lượng.

Khi nghe được cuộc nói chuyện đó, tôi gần như hoảng loạn. Nếu tôi không vô tình trở về sớm thì phải chăng họ sẽ giấu tôi đến ngày cuối cùng. Khi ấy, tôi sẽ như một con rối, bị lôi lên máy bay mà chẳng rõ lý do và không thể chống cự.

À không, ngay bầy giờ tôi cũng đã là một con rối rồi.

Trong hai người họ, có ai hiểu rằng việc ly hôn không phải việc riêng của hai người. Nó còn liên quan mật thiết tới tôi. Và họ có hiểu rằng, chính tôi cũng có quyển lên tiếng cho tương lai và cuộc sống của mình.

Không. Không ai trong họ hiểu điểu đó.

Tôi đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ. Họ luống cuống thu dọn đống giấy tờ trên bàn, phải chăng là hợp đồng phân chia tài sản. Tôi bật cười ra tiếng, nụ cười chua chát.

Quẳng túi xách ra một góc, tôi ngồi xuống ghế. Hai bàn tay run rẩy giấu ra phía sau chiếc gối, tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

“Dù sao cũng cảm ơn cha mẹ đã cố gắng hòa thuận với nhau đến tận bây giờ. Cùng sống chung dưới một mái nhà mà giấu được con lâu đến vậy thật kì tích. Hay tại con đã quá vô tâm.” Tôi lạnh nhạt cất lời. Truyen8.mobi

Mẹ nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ với mẹ tôi luôn là đứa bé ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng chứ không phải đứa con gái nói năng hỗn láo và xấc xược như hiện giờ. Thế nhưng, tôi không còn quan tâm mẹ đang nghĩ gì và mẹ thất vọng đến thế nào. Vì ngay lúc này, nỗi thất vọng của tôi còn lớn hơn rất nhiều.

“Ăn nói cho cẩn thận, cha mẹ vẫn là bề trên.” Cha tôi lên tiếng.

Tôi cười nhạt. Nhà của tôi sắp không còn, chẳng lẽ tôi không được biểu lộ sự phẫn uất của chính mình hay sao ?

“Lý do. Con muốn lý do của sự việc này.”

Mẹ nhìn cha. Tôi thấy được sự chua xót và đau đớn trong ánh mắt mẹ. Có vẻ như, tôi không cần hỏi thêm gì nữa.

“Cha xin lỗi.”

Cha tôi rời khỏi ghế rồi bước vào phòng ngủ. Một lúc sau, ông xuất hiện với chiếc va li trên tay. Tôi nghe có gì đó vỡ vụn ở trong tim. Truyen8.mobi

“Luật sư sẽ đến để giải quyết giấy tờ trong năm ngày nữa.”

Cha bỏ lại một câu như thế trước khi khuất sau cánh cửa. Ngôi nhà của tôi lại trở về im ắng và lạnh lẽo đến ghê người.

Mẹ tôi buông rơi giấy tờ trong tay, ngôi bệt xuống nền nhà, nức nở. Tôi run rẩy bò lại phía mẹ, vòng tay ôm lấy bà thật chặt. Nỗi đau này, quá lớn, quá đột ngột khiến tôi không kịp phòng bị cũng không thể phản kháng.

Tôi cắn chặt bờ môi, cố ngăn tiếng khóc thoát ra. Mẹ tôi chỉ còn có tôi, tôi không thể gục ngã.

Những ngày sau đó, sinh hoạt của hai mẹ con tôi vẫn giống như bình thường. Chỉ là, mâm cơm thiếu một chiếc bát, lời chào của tôi cũng thiếu đi một từ. Căn nhà nhỏ vốn tràn ngập nắng và tiếng cười giờ ảm đạm và buồn bã thê lương.

Năm ngày qua đi, luật sư của cha tôi tới nhà để giải quyết giấy tờ. Mẹ không muốn tôi tham dự vào nên đã sai tôi đi chợ và tôi nghe lời. Một phần vì không muốn mẹ phiền lòng, phần khác là vì tôi muốn đi gặp anh. Ít ra cũng phải nói lời chào tạm biệt.

Thế nhưng, ngay khi khuất sau hàng rào, sự xuất hiện của cha lại khiến tôi dừng bước. Ông tựa người vào gốc cây, đôi mắt vừa yêu thương vừa xót xa khi nhìn vào ngôi nhà nhỏ. Tôi nhìn bóng dáng cô đơn đó của ông mà cảm thấy nhức nhối và khó hiểu. Truyen8.mobi

Người đàn ông rũ bỏ vợ và đứa con của mình sao lại có biểu hiện như vậy. Ông hối hận rồi sao? Hối hận rồi thì phải bước vào nhà và thay đổi mọi việc chứ, cớ sao lại lặng im đứng ở đây.

Hay là...

Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. Nhanh chóng khiến tôi không kịp nắm bắt hoặc là, tôi không có can đảm để nắm bắt. Nếu như mọi việc không như tôi tưởng tượng thì vết thương gây ra sẽ lại càng lớn hơn. Đến lúc đó, sẽ không có cách nào chữa lành.

Anh. Tôi cần anh. Chỉ anh mới có thể giúp tôi trong lúc này.

Tôi chạy vụt đi. Phía sau tôi, cha vẫn lặng thinh đứng nhìn.

2.

Biển rì rào tiếng sóng vỗ. Tôi cởi giày và vùi hai bàn chân xuống cát. Nước biển mát lạnh lướt qua chân tôi kéo theo những hạt cát, trôi đi.

Tôi đá chân vào những con sóng khiến nước bắn lên tung tóe, ướt gấu quần. Dù khoảng không xung quanh chỉ có một màu đen nhưng tôi có thể tưởng tượng ra những bọt sóng trắng xóa và những giọt nước lấp lánh.

Anh đặt ba lô xuống một chỗ khô ráo rồi tiến tới gần bên tôi. Cánh tay rắn chắc ôm ngang vai, xoay mặt tôi về phía anh.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Tròng mắt màu nâu cà phê ấm áp và hiển dịu đang biểu lộ những cảm xúc chân thật nhất. Một con người khác của anh mà tôi chưa từng được biết.

“Hãy khóc đi. Đã có anh ở đây.”

Gió lướt qua, cuốn theo giọt nước quanh khóe mi. Vỡ tan. Tôi chớp chớp đôi mắt, cái đầu lắc loạn xạ chỉ để từ chối lời anh nói. Truyen8.mobi

“Ôi, cô bé ngốc. Vậy hãy để anh khóc cùng em,” Anh tặng tôi một nụ hôn lên trán, thì thầm.

Và tôi oà khóc. Nước mắt rơi thấm ướt bờ vai anh. Những đau khổ, những tủi hờn tôi phải đè nèn bao

nhiêu ngày qua theo làn gió và những cơn sóng biển trôi đi xa thật xa. Quanh tôi giờ chỉ còn vòng tay mạnh mẽ và hơi ấm của anh, ôm tôi đến sớm mai.

 * * *

Ánh sáng chói chang khiến tôi bừng tỉnh. Chiếc rèm trắng lay động mở ra quang cảnh của biển vào buổi sáng. Đẹp rực rỡ.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Tự hỏi bản thân sao lại ở đây và anh đang làm gì. Không để tôi phải suy nghĩ lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra, anh bước vào và theo sau anh, cha mẹ tôi đều đã có mặt.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ và gương mặt hốc hác của cha mà đau lòng. Tôi biết cha mẹ chắc chắn đã hốt hoảng và lo sợ vì sự biến mất của tôi thế nhưng, nếu nghĩ được biện pháp nào tốt hơn, tôi đã không phải dùng hạ sách này.

“Cha mẹ, con…”

Chát!

Đầu óc tôi hoa lên. Má trái đau rát. Tôi ngỡ ngàng nhìn bàn tay cha đang run rẩy trước mặt. Người cha thường lên án phương cách dạy con bằng vũ lực nay lại dành cho tôi một cái tát, vô cùng dứt khoát.

“Mày làm cái trò gì thế hả? Bỏ nhà đi. Lại cùng một thằng con trai. Mày có biết liêm sỉ không hả?” Cha tôi hét lên, khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn mẹ đang run rẩy khóc, lại nhìn anh cau mày bất lực. Bất chợt, tôi phá lên cười. Nụ cười đắng ngắt.

“Cha đã từ bỏ hai mẹ con con, sao phải giả vờ quan tâm như thế? Con không cần cha vừa đạp đi rồi lại chạy tới xoa.”

“Con... con... sao con có thể ăn nói như vậy với cha của mình! Dù ông ấy có làm gì thì vẫn là cha con mà. Hơn nữa, ông ấy đánh con cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.” Mẹ tôi ngồi vật xuống giường, kêu lên.

“Vì con? Xin cha mẹ đừng nói là vì con nữa. cha mẹ là vì chính mình. Đã khi nào cha mẹ hỏi con rằng con muốn làm gì, ước mơ của con như thế nào chưa? Chưa bao giờ, phải không ạ? cha mẹ chỉ đưa ra ý kiến của mình rồi áp đặt nó vào con. Mẹ muốn con học vẽ, học piano nhưng con không muốn, con không thích. À không, con chán ghét nó. Nhưng mẹ hoàn toàn không quan tâm, cái mẹ muốn chỉ là những lời khen tặng khi mang con khoe với bạn bè và hàng xóm. Còn cha, cha muốn con học khối tự nhiên, muốn con sau này học trường kinh tế nhưng con không thích toán, cũng chán lý và ghét hóa. Cái con yêu thích là ngoại ngữ, là ngành ngoại giao kìa. Cha mẹ có bao giờ biết ?”. Tôi gào lên trong làn nước mắt. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra mà tôi không có ý định ngăn cản nó. Nếu bây giờ tôi không nói, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Truyen8.mobi

Cha mẹ sững sờ nhìn tôi. Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ tới tôi lại có phản ứng dữ dội như thê' này.

“Và nếu là vì con thì chuyện ly hôn cũng sẽ không giấu nhẹm đi như vậy. Con là con của cha mẹ và chúng ta là một gia đình, vậy tại sao không bao giờ cha mẹ nói chuyện thẳng thắn với con. Con cũng có quyền được biết sự thật và lựa chọn cuộc sống cho chính con cơ mà.” Tôi nghẹn ngào.

Căn phòng chỉ còn tiếng tôi nức nở và lời xin lỗi liên tục của mẹ. Qua làn nước mắt, tôi thấy cha đang chầm chậm bước lại, cánh tay ông dang rộng như muốn ôm trọn lấy hai mẹ con tôi. Thế nhưng, khi chỉ cách chúng tôi vài bước, ông đột ngột ngã xuống.

Bất tỉnh.

* * *

Cha tôi đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ điều trị cho cha đề nghị chúng tôi chuyển ông qua Mỹ phẫu thuật, như vậy sẽ an tâm hơn. Mẹ tôi sau khi cha nhập viện đều túc trực bên ông cả ngày, mặc cho tôi khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi.

Và còn một người nữa, cũng ngang bướng đi theo tôi từng phút.

“Dù anh không nghỉ ngơi thì cũng phải về nhà thay quần áo đi. Hôi như cú rồi.” Tôi nhăn mũi.

Anh lắc đầu, ôm lẩy tôi nói khẽ. “Không nỡ.”

“Không nỡ gì? Không nỡ bỏ đi mùi hôi này sao?” Tôi bật cười.

“ừ, không nỡ.” Anh chấm chậm thở dài.

“Trời ạ. Em không sống với cú đâu.”

Tôi tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc. Ngay buổi tối cha tôi phải nhập viện, luật sư của cha đã tới và nói rõ ràng mọi chuyện với chúng tôi. Thì ra, cha tôi quyết định ly hôn là vì muốn cho mẹ con tôi rời khỏi đây, như vậy sẽ không phải thấy bệnh tình của cha. Ông không muốn làm gánh nặng cho chúng tôi.

Mẹ tôi, ngay khi nghe hết câu chuyện đã nghiến răng nói rằng, một khi cha tôi tỉnh dậy bà sẽ đánh cho ông bất tỉnh tiếp để ông không thể đưa ra quyết định ngu xuẩn nào nữa.

Và dù rằng thủ tục ly hôn vẫn chưa bị xé bỏ và căn bệnh của cha tôi vẫn còn là một thử thách cần phải vượt qua, nhưng như mẹ tôi đã nói, chỉ cần gia đình tôi bên nhau, không còn gì phải sợ nữa.

Huống chi, bên tôi còn có người con trai đáng tin cậy là anh. Truyen8.mobi

3.

Cha tôi đã tỉnh lại. Sức khỏe của ông cũng đã khá hơn nhiều, vì thế chúng tôi quyết định thứ bảy này sẽ đưa ông sang Mỹ điều trị. cha tôi sau khi tỉnh dậy, phần vì còn mệt mỏi, phần vì bị mẹ tôi dọa nạt đủ điều nên chỉ có thể thuận theo quyết định của tôi và mẹ mà chẳng dám hé răng nửa lời.

Sau khi cha khỏe hơn, gia đình chúng tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn. Tiếp theo cuộc nói chuyện bị dang dở ngày hôm đó, cha mẹ đã chính thức xin lỗi tôi, hi vọng tôi có thể tha thứ cho họ. Mẹ bảo cha mẹ đã quá vô tâm và luôn nghĩ bản thân mình đúng mà không nghĩ tới cảm nhận và suy nghĩ của tôi. Mẹ nói, từ giờ tôi có thể chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định với cha mẹ. Họ sẽ cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất và để tôi tự quyết định.

Và tôi đã hạnh phúc gật đầu.

Cha tôi cũng chân thành xin lỗi mẹ và tôi. Cha nói ông đã suy nghĩ quá hạn hẹp và thiển cận. Ông chỉ nghĩ đến việc tránh cho mẹ và tôi những tổn thương trước mắt mà không nghĩ về lâu dài, nếu đã yêu thương nhau thì sao lại không đau khổ. Ông nói, đã trải qua một lần chạm vào vạch sinh tử, ông càng trân trọng hơn những gì đang có. Ông sẽ không nghĩ xa xôi cho tương lai nữa mà chỉ sống cho hạnh phúc hiện tại mà thôi.

Mẹ và tôi, cũng chỉ chờ câu nói đó của cha.

Hết thảy mọi thứ đến với tôi đều tốt đẹp, duy chỉ có mối bận tâm nhất là anh. Từ ngày cha tỉnh lại tới giờ, anh gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mặc cho tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn, thậm chí còn đứng trước cửa nhà anh chờ nửa ngày trời, anh vẫn không xuất hiện.

Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

Nỗi lo sợ trong tôi ngày một lớn hơn mỗi khi mặt trời xuống núi. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của cha mẹ khi tôi biến mất là như thế nào.

Hoang mang, sợ hãi, lo lắng và bất lực.

Người con trai đó không muốn gặp tôi.

“Con đi tìm cậu ta đi.” Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, nghiêm trang nói. Truyen8.mobi

“Dạ.” Tôi ngạc nhiên. Tôi vốn biết cha mẹ không có thiện cảm với anh sau lần bỏ trốn đó, thậm chí tôi còn nghi ngờ việc biến mất của anh có liên quan tới cha mẹ tôi. Thế nhưng, vì sức khỏe của cha, tôi chỉ có thể kìm nén tình cảm của bản thân. Tôi không muốn ông phải chịu bất kì một đả kích nào nữa.

“Là cha con buổi sáng hôm đó, đã yêu cầu cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của con. Sau khi lão già ấy phải nhập viện, mẹ thấy chàng trai đó vẫn ở cạnh con nên nghĩ rằng cậu ta không làm theo. Không ngờ cậu ta đợi cha con tỉnh dậy rồi mới... Haiz, đừng trách cha con. Khi ấy chính mẹ cũng tức giận đến không kìm chế được”. Mẹ dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Thực sự mẹ cũng không ưa cậu ta lắm nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, nhìn con khổ sở cha mẹ cũng không đành lòng. Dù sao thì, nếu không có cậu ta cũng sẽ không có buổi nói chuyện thẳng thắn ngày hôm đó và những điều tốt đẹp sau này. Và quan trọng là, mẹ thấy cậu ta thực lòng yêu thương con. Ánh mắt cậu ta nhìn con thật khác biệt. Vậy nên, hãy đi tìm chàng trai đó.”

Tôi xúc động nắm chặt tay mẹ. Nếu có thể đi tìm anh, tôi sẽ rất vui, nhưng cha vẫn là điều tôi quan tâm nhất.

“Không phải lo cho lão già đó. Có mẹ ở bên cạnh, lão ta làm sao dám có vấn đề gì. Hãy giống như lời cha con nói, từ giờ con hãy chịu trách nhiệm cho tương lai của chính con.”

* * *

Tôi chạy ào ra cửa. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống giàn hoa ti gôn, nơi những trái tim vỡ đang nở bung. Tôi như thấy có giọt nắng rơi vào trong tim, ấm áp.

Tôi mỉm cười xoa đầu con Red rồi đi ra cổng. Dù người con trai đó có đi tới đâu, tôi cũng sẽ tìm anh quay về. Truyen8.mobi

“Và khi ấy, em sẽ đánh cho -anh bất tỉnh để không bao giờ có những quyết định ngu ngốc như vậy nữa.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận