Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 1.6

Chương 1.6
Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười. “Cảm ơn, tôi có chỗ ở rồi!”

Ai ngờ sau khi tan làm, về nhà, A May đột nhiên nói: “Tố Hinh, tôi không muốn thuê chung phòng nữa, cô tìm chỗ khác rồi chuyển đi nhé!”

Lam Tố Hinh sững sờ, trả một nửa tiền thuê phòng chỉ để xin một chỗ trải vừa cái chiếu, vậy mà giờ, cái chỗ bé tí teo ấy, cô cũng không giữ được nữa rồi.

“A May, chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Tại sao đột nhiên cô lại muốn tôi chuyển đi?”

A May không nhiều lời, một mực nói không muốn thuê chung phòng nữa, còn trả lại số tiền Lam Tố Hinh đã đưa cho cô ta. Đương nhiên Lam Tố Hinh không biết chuyện đêm qua, bạn trai của A May luôn miệng hỏi về cô khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền quyết định đuổi cô đi.

Thêm một lần nữa, Lam Tố Hinh rơi vào cảnh túng quẫn. Cô xách túi hành lý, lang thang trên đường, không biết đêm nay dung thân chốn nao? Cuối cùng cô đành cắn răng, thuê tạm một phòng nghỉ nhỏ, tắm rửa rồi nằm ngủ. Ngày mai còn phải đi làm rồi tìm chỗ trọ, nếu không nghỉ ngơi tốt thì sao có tinh thần để ứng phó đây?

Sáng hôm sau, Lam Tố Hinh tập trung thời gian, làm hết công việc được giao rồi xin ông chủ cho nghỉ nửa ngày để chiều đi tìm phòng trọ. Trước khi đi, cô đã xem xét một loạt các mẩu tin cho thuê nhà trên báo, mạng, có mấy căn phòng đang tìm người ở ghép trong thành phố, xem qua thì có vẻ tương đối thích hợp, giá cả lại vô cùng rẻ mạt. Nhưng giá rẻ đồng nghĩa với việc chẳng phải chỗ tốt đẹp gì. Chúng đều thuộc khu nhà của những hộ nghèo, vừa nhỏ vừa bẩn. Đáng sợ nhất là, những chủ phòng tìm người ở ghép nếu không phải đàn ông trung niên lôi thôi, luộm thuộm với những ánh nhìn dung tục thì cũng là phụ nữ diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, vừa nhìn đã biết ngay là gái đứng đường.

Nguồn: truyen8.mobi/t61333-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận