Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 5

Chương 5
Đổ đầy cái gì rỗng, lầm rỗng cái gì đầy, và gãi chỗ nào ngứa.

Lena không dễ gì thấy cô đơn. Ít nhiều thì biết rằng mình có bạn bè là đủ khiến nó hạnh phúc. Nó không thực sự cần phải nói chuyện với chúng hay gặp chúng suốt ngày. Cũng như những thứ khác: chừng nào nó còn một viên aspirin trong tủ thuốc, nó không thực sự cần phải uống thuốc. Chừng nào mà toilet còn trống, nó có thể đợi đến giây cuối cùng mới vào. Chừng nào những nguồn lực cơ bản còn tồn tại cho nó, nhu cầu của nó rất bé nhỏ.

Nó nghĩ đến chuyện này vào ngày đầu tiên đi học lớp Vẽ mùa hè. Người dạy mới, lớp trưởng mới. Sinh viên cũng toàn người không quen. Nó đang dùng một loại cọ mới. Có lẽ nó sẽ thích những điều này khi đã quen.

Và trong lúc đó, Tibby và Carmen vẫn ở đầu dây điện thoại bên kia. Cái quần Du lịch sắp đến lượt nó mặc. Annik, giáo viên trước của nó, vẫn ở đó chờ giải quyết các cuộc khủng hoảng nghệ thuật lớn nhỏ của nó. Cây cọ cũ của nó vẫn nằm đợi sẵn ở kia, phòng khi nó cần đến. Đấy là những thứ khiến nó bạo dạn.

Nhưng có được tính là bạo dạn không khi tự che chắn bản thân tốt đến nhường ấy?

“Ở trên đó. Có chỗ đấy,” nó nghe tiếng giáo viên, Robert, nói với một người đến muộn. Niềm hy vọng lớn lao nhất mà Lena dành cho các sinh viên khác không phải là ở chỗ họ sẽ mang đến cho nó tình bạn và sự cảm thông. Nó chỉ mong là họ sẽ không dựng giá vẽ quá gần nó và che mất tầm nhìn của nó. Nó hơi căng người lên khi người mới đến gần và thoải mái trở lại khi anh ta/chị ta đi qua sau nó và tiếp tục đi đến phía xa bên kia của studio. Nó không cần phải rời mắt khỏi người mẫu.Truyen8.mobi

Khi chuông rung và người mẫu thôi tạo dáng, Lena cuối cùng cũng nhìn lên. Nó thấy một mái tóc nâu sẫm lòa xòa trên một khung tranh mới dựng, xoăn tít và không được chải kỹ cho lắm. Một người cao, rất có thể là đàn ông. Nó nhanh mắt nhìn xuống. Một mái tóc nâu sẫm quen thuộc. Nó cố nghĩ. Nó cụp mắt xuống khi đi ra sảnh.

Lena đã tập một thói quen bao năm qua là tránh tiếp xúc bằng mắt. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây là một thỏa ước buồn thảm, bởi vì nó thích nhìn vào mặt người khác. Suy cho cùng, nó muốn trở thành một nghệ sĩ. Nó có đôi mắt tinh tường, biết quan sát, và nó thích dùng chúng. Vấn đề là, bất cứ người nào nó nhìn thường nhìn lại nó. Và mặc dù nó thích nhìn, nó lại không thích bị nhìn lại. Về mặt đầu óc, nó được thiết kế hoàn hảo để làm kẻ vô hình. Về khuôn mặt, nó biết mình không phải loại này. Lúc nào nó cũng nổi bật. Lúc nào nó cũng thu hút sự chú ý vì điều đó.

Đấy là một trong những thứ nó thích khi vẽ người mẫu. Đó là thời điểm duy nhất trong đời nó được nhìn và nhìn và nhìn mà không ai nhìn lại nó.

Nó bước lại giá vẽ sau năm phút giải lao, lên dây cót cho hai mươi lăm phút làm việc tập trung tiếp theo. Người đến muộn với mái tóc nâu vẫn đang mải vẽ. Việc đó khiến nó hơi tò mò. Nó thấy một bàn tay và tấm bảng màu. Tay một người đàn ông.

Năm phút vẽ mẫu đầu tiên, nó nghĩ đến mái tóc và bàn tay ở trên kia chứ không phải bài vẽ của nó. Với nó thế là hơi lạ. Ừ, có lẽ nó tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng rõ là nó bị sự bí ẩn của người bên cạnh cuốn hút dữ dội.

Đến giờ nghỉ giải lao, nó đợi cho khuôn mặt đó ngẩng lên từ sau khung vải. Nó đợi anh ta tìm thấy khuôn mặt nó và nhìn nó. Rồi thế giới sẽ trở lại bình thường. Anh ta sẽ nhìn nó vài giây lâu hơn mức cần thiết, thế là nó sẽ không còn để t âm đến anh ta được nữa.

Nó có biết anh ta không nhỉ? Nó cảm giác hình như mình biết.

Lần giải lao nữa trôi qua và anh ta không cả ngó quanh khung vải của mình. Bực ghê gớm. Nó thực sự đang dịch người để nhìn cho được anh ta. Nó phải tự cười mình khi làm thế, nghển cổ lên. Tiếng cười mang đến mùi dầu lanh lẫn dầu vẽ và nó thấy sung sướng thầm, bị thứ mùi ấy hấp dụ.

Ham muốn là một thứ đần độn nhất hạng. Ta muốn thứ ta muốn cho đến khi nó là của ta. Rồi ta lại không muốn nó nữa. Ta nghiễm nhiên nhận những thứ ta có cho đến khi nó không còn là của ta nữa. Điều này, theo nó, là một trong những nghịch lý tàn nhẫn trong bản tính con người.

Nó nhớ đến một đôi bốt mũi nhọn màu nâu. Nó thấy đôi bốt đó ở cửa hàng Bloomingdale và phải bỏ qua vì chúng có giá những hơn hai trăm đô. Ở phía sau chắc họ còn nhiều đôi nữa, nó nghĩ. Chắc chắn họ sẽ có đôi cỡ siêu lớn cho nó. Lúc nào nó cũng có thể quay lại.

Ấy vậy mà khi nó quay lại hai ngày sau, chúng đã bị bán sạch rồi. Nó hỏi cô bán hàng, cô này nói, “Ồ, loại bốt mũi nhọn đó hết hàng nhanh lắm. Rất được ưa chuộng. Không, chúng tôi không nhập thêm nữa.”

Ngay lúc đó, Lena trở nên bị ám ảnh. Không phải chuyện những người khác muốn có đôi bốt đó. Mà là vì nó không thể có được đôi bốt. Không, cũng không hẳn là thế. Ít nhất, một phần vì đó là một đôi bốt thực sự rất đáng yêu. Nó lùng sục trên Internet. Nó tìm nhà sản xuất, nó tìm trên eBay. Nó dám trả ba trăm đô la cho đôi bốt giá hai trăm đô đó, vậy mà chẳng bao giờ tìm được nữa. “Đôi bốt đã bị vuột mất,” Carmen từng có lần đùa nói, khi Lena hào hứng kể lể về đôi bốt.

Vậy sự ham muốn, quỷ quyệt đến vô vọng như nó vốn là thế thì có liên quan gì đến tình yêu? Chúng đâu phải là một. (Nó hy vọng thế.) Chúng cũng không hoàn toàn khác biệt. Chúng chắc chắn có liên quan. Tuy nhiên, liên quan ruột thịt, hay là theo kiểu thông gia dâu rể hơn? Nó băn khoăn.

Kostos thì sao? Có ham muốn, việc này thì không nghi ngờ gì. Còn gì nữa? Liệu nó có tiếp tục yêu anh nếu anh tiếp tục dành cho nó không? Có. Câu trả lời đến trước khi nó nghĩ xong câu hỏi. Có. Có một thời điểm anh yêu nó và nó yêu anh và cả hai đều tin rằng họ có thể được bên nhau. Thực sự, đã có một thời như thế, nó đã thực sự hủy hoại mọi thời còn lại trong đời nó.

Nhưng liệu nó có thể quên được Kostos không nếu anh không bị giằng khỏi nó một cách tàn bạo đến thế? Nếu được cho phép, qua thời gian, khi phát hiện ra anh ngáy hoặc khi nằm sấp, lưng anh đầy nốt tàn nhang hay móng chân của anh mọc quặp vào trong khiến chân anh thối?Truyen8.mobi

Nó dừng lại. Đợi đã. Phản đối. Nó ra lệnh cho đầu mình phải diễn đạt lại câu hỏi. Liệu nó có quên anh dễ dàng hơn không nếu anh không bị buộc phải tách khỏi nó? Bây giờ nó đã quên được anh. Phải, nó vẫn nghĩ đến anh, nhưng không còn nhiều như xưa nữa. Không, nó vẫn chưa đến với ai cả, nhưng...

Suốt thời gian còn lại của buổi học, Lena thấy mình cứ nhìn mãi nhìn mãi vào bàn tay bên phải khung vải đối diện và phần tóc phía trên đó. Anh ta là người thuận tay trái, nó nhận ra. Kostos cũng thuận tay trái.

Anh ta vẽ xuyên giờ nghỉ. Nó thậm chí không liếc trộm được anh ta lấy một cái.

Tư thế mẫu cuối cùng kết thúc và Lena chậm rãi dọn dẹp đồ đạc. Nó vơ vẩn ở lại, giả vờ nghĩ ngợi (ừa, mà nó đang thực sự nghĩ mà, chẳng phải sao). Cuối cùng nó cũng lướt ra hành lang.

Và bởi vì sự thật phải được nói ra, Lena (người vốn không quan tâm) đã lảng vảng trong hành lang mười bốn phút cho đến khi anh ta cuối cùng cũng ra khỏi lớp học và nó được nhìn thấy anh.

Nó thực sự có biết anh ta. Được rồi, không, nó không biết anh ta. Nhưng nó biết về anh ta. Anh ta không cùng tuổi nó. Có lẽ lớn hơn một hoặc hai năm. Nó chắc chắn đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi.

Xét về mặt ngoại hình, anh ta không phải loại người bạn có thể quên. Anh cao ráo, tóc tai bù xù, da màu đồng sậm, có vài nốt tàn nhang ngộ ngộ.

Anh tên là Leo, và nó biết điều đó vì anh khá nổi. Không phải vì là một tay chơi, theo những gì nó biết, mà ở khả năng vẽ vời. Và điều đó, trong tất cả mọi điều, chính là thứ kích thích với Lena Kaligaris, cô trinh nữ Hy Lạp.

Giới bạn bè quen biết nhỏ bé của nó ở RISD, những tay lập dị làm nghệ thuật, thì thầm một cách nồng nhiệt về những người có và không có khả năng, làm được và không làm được. Vẽ, ý họ là thế. Và chàng thanh niên có bàn tay và mái tóc đó nằm trong số ít ỏi, gần như huyền thoại, những người biết vẽ.

Nó nhìn anh với cảm giác rộn rạo hơi ngạc nhiên trong bụng và đợi anh để ý đến mình. Nó có thường xuyên mong mỏi điều đó không? Không. Điều nó thực sự muốn, nó nói với chính mình, là anh nhìn nó theo một kiểu đặc biệt. Không quan trọng chuyện anh đã có bạn gái nghiêm túc chưa hay thậm chí có quan tâm đến con gái hay không. Nó muốn anh nhìn nó, một cái nhìn hơi kéo dài mang vẻ trầm trồ sẽ hút cạn sự bí ẩn từ con người anh và biến anh thành một người bình thường. (Nó thực sự muốn điều đó, phải không nhỉ?) Đó là cái nhìn quen thuộc khẳng định quyền năng đặc biệt của nó, dễ dàng có được và rất hiếm khi cần đến.

Đây là những thứ giải thoát cho nó. Đây là những thứ khiến nó trở nên bạo dạn.

Nhưng anh không nhìn nó kiểu như thế. Anh hoàn toàn không nhìn nó luôn. Anh giương mắt thẳng tới trước và tiếp tục bước, và lần thứ hai trong buổi chiều hôm đó nó nhớ về đôi bốt mũi nhọn màu nâu.

“Tớ vào được rồi.”

Brian tung cái tin đó ra giữa món thịt lợn mu shu__(1) và bánh quy vận mệnh(2)_.

“Cậu sao cơ?” Tibby hỏi lại vì không chắc mình nghe đúng.

“Tớ vào được rồi.”

“Thật á?”

Trông cậu hơ i bẽn lẽn. Nó bẻ miếng bánh vận mệnh làm tư rồi làm tám, và rồi nó chỉ còn là một đám vụn bánh.

“Tuyệt quá! Tớ biết cậu sẽ làm được mà. Sao lại không cơ chứ?”

Kể từ lúc Brian nung nấu ý tưởng chuyển từ đại học Maryland sang đại học New York, điểm số của cậu lúc nào cũng hoàn hảo.

“Tớ chỉ muốn ngủ cạnh cậu mỗi tối,” cậu đã nói với nó hồi tháng Chạp. “Đó là tất cả những gì tớ muốn.”

Nó biết cậu sẽ vào được. Nó biết cậu sẽ thành công. Cậu là như thế.

“Nó nói gì thế?” cậu hỏi, chỉ vào tờ vận mệnh trong tay nó.

“ ‘Hãy đề phòng sự lan tràn của các ý tưởng,’ ” nó đọc. Nó bẻ vụn miếng bánh của mình. “Số may mắn của tớ là 4 và 237. Của cậu là gì?”

“ ‘Cậu rất sexy,’ ” cậu đọc.

“Làm gì có chuyện đó! Nó đâu có viết thế. Để tớ xem nào!”

Cậu mỉm cười đầy ngụ ý và đưa cho nó.

Tờ giấy ghi như thế thật. Thật bất công. “Thế tiền nong thì tính sao?” nó hỏi, ném tờ vận mệnh của mình vào chỗ nước xốt mận còn lại.Truyen8.mobi

“Ừa.”

“Không ổn à?” Nó cảm thấy đám mì vừng như đang bò lại lên thực quản.

“Tớ được sáu nghìn.”

“Ồ.” Nó nuốt khan. “Đô la?”

“Đô la.”

Nó cố nghĩ. Bồi bàn thả hóa đơn xuống bàn chúng mà không dừng chân.

“Trong tổng số hai mươi hai nghìn.”

“Ồ.”

“Chưa kể ăn ở.”

“Ồ.” Nó gõ gõ đôi đũa. “Sao không được nhiều hơn?”

“Bố dượng của tớ nhiều tiền hơn cậu nghĩ đấy.”

“Nhưng ông ấy đâu có cho cậu xu nào,” Tibby phun ra. Trong thế giới của nó, bố mẹ trả tiền cho con cái đi học đại học, và nếu họ không trả được, họ giúp bạn vay tiền để trả số còn thiếu.

Trông Brian không hề có vẻ gì chua chát. Trông cậu thậm chí còn không khó chịu. Điều Tibby nghĩ đến là việc bố mẹ cho con cái tiền như một cái quyền, Brian thì không trông mong gì. “Tớ biết. Phải. Nhưng sự thể là như thế.”

“Việc họ tính gộp tiền của ông ý rồi tính thiệt cho cậu là không công bằng. Cậu có thể giải thích là ông ấy sẽ không trả tí gì không?”

Brian nhún vai. “Tớ đang tiết kiệm.”

“Cậu có bao nhiêu rồi?”

“Một trăm bảy mươi chín.” Cậu cầm hóa đơn lên. Nó giật lấy khỏi tay cậu. “Tớ trả cái này.”

“Không. Tớ muốn trả.”

“Cậu đang tiết kiệm.”

“Tớ biết. Nhưng tớ có thể vừa tiết kiệm vừa đãi cậu bữa tối.”

“Rồi gần như cuối tuần nào cũng đi xe bus lên tận đây và mua tặng tớ CD?” Nó không định nói vẻ cáu giận với cậu.

Cậu rút ví ra. Nó thấy một góc cái bao cao su cậu nhét vào từ ba hay bốn tháng trước. “Để khi nào chúng ta sẵn sàng, thì chúng ta sẵn sàng,” cậu bảo nó khi lần đầu nó nhìn thấy cái kia. Cậu rút ra một tờ - một tờ hai mươi đô, nhăn nhúm, nhàu nát, như thể nó là tờ hai mươi đô cuối cùng còn sót lại.

“Thôi nào. Để tớ.” Nó cũng lôi ví ra.

“Lần sau nhé,” cậu nói, đứng dậy, bỏ lại nó siết chặt vào cái ví lạc loài của mình.

Cậu lúc nào cũng nói thế. Tay cậu ôm quàng nó ngay khi bọn nó bước ra vỉa hè. Nó ngạc nhiên khi thấy chúng có thể bước đi trong khi ôm nhau chặt đến thế.

Khi thang máy chạy lên hai đứa tận dụng thời gian được ở riêng. Vừa vào đến phòng, Brian đi lại chỗ cái túi vải rồi mở ra. “Để ăn mừng,” cậu nói, lôi ra một chai rượu.

“Cậu lấy cái đó ở đâu thế?” nó hỏi. Brian không phải loại dùng căn cước giả.

Cậu cố tỏ ra bí hiểm. “Tớ tìm được ở đâu đó.”

“Như trong nhà cậu ấy à?”

Cậu bật cười. “Nó nằm chỏng chơ ở đó. Lâu năm rồi.”

Nó nhặt chai rượu lên nhìn. Vang đỏ từ năm 1997. “Vui quá ha.”

“Gượm đã.” Cậu biến mất xuống sảnh rồi quay lại, tay cầm một cái mở chai và hai cái cốc nhựa từ bếp chung. Cậu không rõ lắm cách dùng mở chai và nó cũng thế. Cuối cùng, chúng vừa cười vừa chọc cho cái nút bần rớt vào chai rượu. Đầu tiên cậu rót ra hai cốc rồi mở một đĩa Beethoven, bản giao hưởng số năm cho đàn piano mà cậu biết nó rất thích.Truyen8.mobi

“To quá,” nó nói.

“Đâu có ai ở đây,” cậu nói.

“Ừ nhỉ.”

Chúng ngồi bắt tréo chân, mặt đối mặt trên sàn nhà. Khi chúng chạm cốc, hai cái ly nhựa đụng vào nhau, không vang lên tiếng động nào.

“Vì chúng ta bên nhau,” nó nói, biết cậu hạnh phúc thế nào khi thấy mặt cậu đỏ bừng lên. Đột nhiên nó thấy ngượng ngùng. Nó muốn nói gì đó hài hước, nhưng không nghĩ được gì. Nó làm một ngụm rượu đầy.

“Ngon không?” cậu hỏi, kéo chân nó sát lại gần.

“Tớ không biết. Có ngon không?”

Cậu nhấp thêm. “Có vị hơi lâu năm.”

“Tớ nghĩ là tớ thích,” nó nói. Nó thích mọi thứ trong khoảnh khắc đó, và rượu cũng đi cùng với chúng.

“Thêm nữa này.”

“Cậu cũng uống thêm đi.”

Nó quay người ngả lên lưng cậu, rượu trong máu, nhạc trong tai. Nó đoán có những người sống trọn đời mà chẳng bao giờ được hạnh phúc đến nhường này. Suy nghĩ đó là nốt không-hạnh-phúc duy nhất trong niềm hạnh phúc của nó.

Cậu huýt sáo theo tiếng violin một vài nhịp. “Tớ nghĩ đây là đêm tuyệt vời nhất,” cậu khẽ khàng nói, nghĩ cùng những ý nghĩ của nó, như mọi khi.

“Có lẽ trừ đêm ở bể bơi ra.”

“Phải.” Cậu trầm ngâm. “Nhưng khi đó tớ chưa biết cậu nhiều lắm. Tớ tưởng mình biết, nhưng giờ tớ biết là không. Và thử tưởng tượng xem năm sau hay năm sau nữa chúng ta sẽ cảm thấy thế nào?”

Brian không sợ nghĩ đến tương lai, tin rằng nó có mặt trong đó. Cậu nói về hai đứa khi chúng ba mươi cũng đơn giản như khi chúng hai mươi. Cậu nói về những đứa con và đứa nào sẽ có ngón chân trỏ dài ngoằng của Tibby. Cậu muốn tất cả những điều đó. Cậu không sợ nói ra.

Cậu thích nói với nó về những ước mơ của cậu, và cậu luôn mơ đến chúng mình. Chúng mình là ai?” nó hỏi lần đầu tiên khi cậu thuật lại cho nó một cảnh tượng phức tạp, dài dòng.

Cậu nhìn nó, bối rối, như thể nó đang đùa bỡn với cậu chả vì lý do gì. “Cậu và tớ.”

Không thể tốt hơn được nữa, Tibby kết luận. Đơn giản là không thể. Có một định luật vật lý cấm cản chuyện đó. Nghiêm túc luôn, có một luật lệ nào đó. Định luật bảo toàn niềm vui. Không niềm vui nào có thể được thêm vào tổng lượng niềm vui trong vũ trụ mà không có một ít bị lấy đi. Chúng đang lấy đi nhiều hơn phần dành cho chúng.

Cậu rót thêm rượu. Nó mơ hồ nhận ra là mình đang bắt đầu say. Nó nhận ra điều đó ở một mức độ và cảm thấy điều đó ở một mức độ khác.

Chai rượu và hai cái cốc nhựa vì sao đó đã bị dẹp qua một bên và giờ chúng đang hôn nhau trên sàn nhà lót vải sơn.

Chương hai trong bản concerto bắt đầu, một hoàn cảnh quá lãng mạn cho bất cứ thứ gì. “Lên giường nhé?” nó khẽ khàng gợi ý.

Thông thường nó sẽ là đứa đề phòng trong những tình huống như thế này. Nó đã quyết bọn nó chưa nên làm chuyện đó. Cả hai đều còn trinh. Thái độ của cậu còn hơn cả sẵn sàng, nhưng nó vẫn chưa chắc chắn. Và mặc dù cậu nài nỉ rất nhiều, cậu không hề thúc giục; cậu là một chàng trai đứng đắn.

Giờ nó tì lên người cậu, hông nó dường như biết phải làm gì mà không buồn làm phiền đến não nó. Áo nó cởi ra lúc nào mà nó không để ý. Cách đây ít lâu, Brian đã khéo léo học được cách xoay sở với cái áo ngực gài trước của nó.

Nó giải phóng được cậu khỏi chiếc áo sơ mi. Không gì thích hơn cảm giác làn da trần của cậu áp lên da nó, và đám lông tơ nho nhỏ giữa ngực cậu.

Nếu cậu đang làm thế này, nó lờ mờ tự hỏi, và nó đang làm thế kia, vậy thì chính xác ai đang trông chừng cửa giả?

Giờ thì chúng đang quấn lấy nhau, làm những việc chúng thường làm, nhưng nhanh hơn và nhiều lần hơn. Cơ thể nó hoàn toàn không bàn bạc với nó nữa. Nó muốn gần cậu hơn; nó muốn cậu ở trong nó.

Nó định dừng lại. Bảo khoan đã, gượm hẵng. Ít ra cũng để nghĩ một tí đã. Để toàn bộ con người nó sẵn sàng. Nhưng nó không thể nói dừng lại. Nó không mu n. Nó muốn cảm thấy cậu ở trong nó. Giờ cậu đã ở thật gần.

“Chúng ta có...” nó yếu ớt lên tiếng.

“Có,” cậu nói gần như trước cả khi từ nào thoát khỏi miệng nó. Cậu sờ soạng chưa đầy một giây trước khi tìm được cái bao cao su quen thuộc và xé nó ra.

“Cậu có muốn...?”

“Tớ không biết...”

Nó yêu cậu. Nó biết mình yêu cậu.

Và rồi một giây sau đó, giản đơn và thuần khiết, chúng đã hòa vào nhau lần đầu trong đời.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25392-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận