Mảnh Vá Trái Tim Chương 3

Chương 3
Anh ngồi một mình trong phòng VIP, đợi chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh gần một tiếng.

 


Thực ra anh rất ít khi đợi ai như vậy.

Cửa phòng bật mở, chủ tịch Vương dẫn theo một cô gái trẻ ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều bước vào.

“Hứa thiếu tam, xin lỗi xin lỗi!” Chủ tịch Vương khoảng chừng ngoài năm mươi, dáng vẻ bình thường, đầu hói, bụng to.

“Chào Vương tổng.” Anh khách sáo đứng lên, bắt tay đối phương.

“Đúng rồi, đúng rồi! Thư ký nói cậu tên là...” Chủ tịch Vương thừa biết nhưng vẫn hỏi, cố tình trêu tức anh.

Anh không hề tức giận, “Hứa Ngạn Thâm.” Anh rút danh thiếp ra đưa cho đối phương.

“Ồ ồ ồ, thì ra là Ngạn Thâm à, trí nhớ của tôi thật là!” Chủ tịch Vương không thèm liếc danh thiếp của anh lấy một cái, tùy tiện đưa cho cô gái xinh đẹp như người mẫu ngồi kế bên.

Cô gái cười đầy ngụ ý, cầm lấy tấm danh thiếp của anh cho vào giỏ xách của mình.

“Chủ tịch Vương, mời ngồi.” Anh rất lịch sự đưa tay phải làm động tác mời ngồi.

Hôm nay, anh ăn vận rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng, áo ghi lê thẳng thớm và một bộ đồ vest trang trọng, để tỏ lòng tôn trọng đối phương.

Chủ tịch Vương ngồi đối diện anh, thô lỗ kéo chiếc quần chật ních của mnh.

“Chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, Hứa thiếu tam, hôm nay mời tôi đến là có chuyện gì?” Đối phương thô lỗ hỏi, vừa nghe đã biết dân giang hồ.

Chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh ỷ vào lý lịch bất hảo tự nhận mình là người của xã hội thượng lưu, nhưng, vì bản thân thô thiển của ông ta, cùng với thế lực xã hội đen sau lưng, người trong giới chỉ muốn tránh ông ta, chẳng ai chủ động kết giao với ông ta.

Hôm nay, nếu không phải vì sự an toàn của Chức Tâm, anh đã không đủ kiên nhẫn ngồi ở đây.

“Chủ tịch Vương, hôm nay sở dĩ mời ông đến đây là vì bài báo viết về quý công ty của Thẩm Chức Tâm – vợ tôi.” Anh nghiêm túc nói rõ lý do.

“Bốp” đối phương đập mạnh bàn, mắt trợn trừng, lên cao giọng, “Cái gì, cậu nói Thẩm Chức Tâm là vợ cậu?”

Môi anh hơi cong lên nhưng mặt không biến sắc, vẫn nở nụ cười vô cùng lịch sự, “Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi.”

“Mẹ kiếp! Tôi còn định phái người hiếp dâm con đó!” Đối phương dùng lời thô tục.

Nghe đến hai chữ “hiếp dâm”, đáy mắt anh lóe lên tia lửa giận dữ, nhưng anh kịp thời cụp mắt xuống, dùng mi mắt dài rậm che giấu cảm xúc của mình, lúc ngước nhìn lên, anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

“Thật sự xin lỗi Vương tổng, tính vợ tôi có chút bốc đồng.”

Nghề nghiệp quyết định tính nguy hiểm của công việc, đứng ở vị trí của người phóng viên nhất định phải có lập trường của phóng viên.

Nếu anh làm phóng viên, có thể anh còn dám làm dám viết hơn những người khác, nếu bài báo này được viết bởi người khác, anh có lẽ sẽ giống như những người bình thường khác khen ngợi người viết giỏi, nhưng, cô là người anh yêu, anh không thể chỉ nói một chữ “giỏi” rồi thôi được.

Đây là mâu thuẫn của loài người.

Anh không phải không nghĩ đến việc thuê vệ sĩ bảo vệ Chức Tâm, nhưng anh sợ có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Suy cho cùng, chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh là một con cáo già, đối phó với hạng người này rất khó, vì hắn chỉ làm việc dựa theo sự bốc đồng nhất thời, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

Cho nên, để đề phòng mọi sự cố, anh bắt buộc phải đích thân gặp mặt.

Từng thớ thịt trên mặt chủ tịch Vương giật giật, “Tính cách bốc đồng à? Tôi thấy là thích xía mũi vào chuyện người khác thì đúng hơn! Cậu có biết con nhỏ đó đ ã chặn mất bao nhiêu tài lộ của tôi không hả?!” Tòa nhà mới còn chưa khởi công, thì đã truyền ra tin bất lợi này khiến tập đoàn tổn thất không nhỏ.

“Vương tổng yên tâm, tôi sẽ dạy bảo lại vợ mình, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu.” Anh vẫn điềm tĩnh, “Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi. Để bày tỏ thành ý của mình, bù đắp phần nào thiệt hại của Vương tổng, tôi tự nguyện tặng miễn phí quảng cáo trên 3 đài truyền hình của công ty chúng tôi trong thời gian một năm, đồng thời sẽ phát quảng cáo khu nhà mới vào giờ vàng trên cả 3 kênh.”

Một năm miễn phí quảng cáo trên 3 kênh truyền hình?

Tuy đối phương đã chịu thiệt về mình, nhưng chủ tịch Vương vẫn nhướng nhướng mày, tỏ thái độ khinh khỉnh.

“Hơn nữa, nếu chủ tịch Vương muốn, tạp chí ‘Người giàu Trung Quốc’ của chúng tôi có thể làm một chuyên mục phỏng vấn cá nhân cho chủ tịch Vương, làm rõ những đánh giá không sát thực của mọi người về chủ tịch Vương.” Anh vẫn điềm đạm nói ra “thành ý” của mình.

Khóe miệng chủ tịch Vương giựt giựt.

“Nhà giàu Trung Quốc” là một tạp chí rất có máu mặt, những thương gia có thân thế và trong sạch mới được phỏng vấn, nghe nói chuyên mục phỏng vấn của tạp chí này đã xếp lịch đến năm sau.

Ông ta luôn muốn được xuất đầu lộ diện trên tạp chí này.

Xem ra, đã bắt đầu lung lay.

Nhân viên phục vụ đứng đứng một bên cầm chai rượu vang thượng hạng đã được mở sẵn định rót rượu cho họ thì anh đưa tay ngăn lại.

Anh đứng dậy, đích thân rót rượu vào ly cho chủ tịch Vương và cô gái đi cùng.

“Mời chủ tịch Vương!” Anh lịch sự uống cạn ly mình trước.

Chủ tịch Vương cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng, “Thôi đi thôi đi, vợ của Hứa Ngạn Thâm cũng coi là thiếu phu nhân nhà quyền quý, tôi muốn vuốt mũi cũng phải nể mặt cậu chứ!” Nghe nói con trai thứ ba của đại gia truyền thông Hứa Cẩn Lễ là người rất ngạo mạn, bây giờ lại cúi mình trước ông ta như thế, cũng coi như cho ông ta thể diện, cũng là kẻ biết thức thời.

Dù gì, thế giới này chẳng có kẻ thù vĩnh viễn.

Có được lời bảo đảm của đối phương, anh mới thở phào được một chút.

Rượu đã ngà ngà say, chủ tịch Vương biến thành một kẻ nát rượu, anh lặng lẽ tiếp rượu đối phương.

Ly này tiếp ly kia, năm chai rượu vang đã mở đến cuối cùng không còn phân biệt được đối phương uống bao nhiêu, anh uống bao nhiêu nữa.

Má anh đã đỏ gay.

Còn chủ tịch Vương bao nhiêu cái xấu bắt đầu lộ ra hết, “Hứa thiếu tam, nghe nói trong ngành các cậu, các nữ minh tinh đều là gái bao hết đúng không? Nghe nói mấy con nhỏ đó suốt ngày ăn rồi lau sạch đít đợi người ta đến xơi đúng không?” Nói đến đề tài ông ta hứng thú, ánh mắt đã khôn g giấu được vẻ dâm tục.

Anh liếc mắt một cái, cô gái đi theo chủ tịch Vương có nhan sắc rất yêu kiều, đối phương hình như chẳng có phản ứng gì với đề tài mà họ đang nói.

“Có một số là vậy.” Anh trả lời lấy lệ.

“Hứa thiếu tam, hôm khác, cậu giúp tôi hẹn vài cô nhé, chúng ta cùng vui chơi.” Chủ tịch Vương cười dâm loạn.

Anh lại nhìn cô gái đi cùng.

Phát hiện cử chỉ của anh, chủ tịch Vương vỗ vỗ vai anh, “Anna là con gái của tôi, hôm nay đến đây là vì có hứng thú muốn làm quen với cậu!”

Vì có hứng thú với anh?

“Hứa Ngạn Thâm, anh không nhận ra em à? Em là Vương Đan, chúng ta là học cùng trường mà!” Cô gái chủ động nâng ly với anh.

Anh hơi ngạc nhiên.

Hình như hồi đại học có nghe qua cái tên này, nhưng không nhớ rõ lắm.

“Thật đã quên rồi sao, trong bữa tiệc tốt nghiệp lần đó chúng ta còn từng lên giường với nhau mà!” Đôi môi đỏ chót gợi cảm in dấu lên thành thủy tinh, nở nụ cười mờ ám với anh.

Tiệc tốt nghiệp? Lên giường?

Anh nhớ ra rồi! Là hoa khôi từng bị ví với cái toilet công cộng của trường!

Anh thờ ơ nhìn đối phương, bình thản nói: “Lần đó thật ngại quá, tôi và vợ lần đầu tiên phát sinh quan hệ, trong lúc vội vàng cô ấy xấu hổ chạy đi mất, tình huống đó, tôi không thể giải thích với mọi người đành để cô Vương đây chịu hàm oan.”

Nghe rõ lời giải thích của anh, mặt Vương Đan xanh mét.

Vậy là lúc đó anh chưa say, anh đều nhớ tất cả? Anh chỉ là cố ý thuận theo tin đồn để tránh tổn hại đến thanh danh của Chức Tâm ư?

Còn cô vất vả tạo ra vở kịch này lại bị anh thờ ơ vứt sang một bên sao?!

“Mở miệng ra là vợ tôi thế này vợ tôi thế kia, tình cảm tốt đẹp như thế sao em còn nghe đồn hai người sắp ly hôn nhỉ?!” Cũng đã uống được vài ly, Vương Đan không chút khách sáo bóc mẽ anh bằng giọng mỉa mai.

Giọng anh vẫn bình thản, “Thật ngại quá, không biết cô nghe ở đâu tin đồn thất thiệt như vậy, tình cảm giữa tôi và vợ khá tốt đẹp.” Anh không thừa nhận.

Mắt Vương Đan nheo lại, nhìn anh có chút không cam tâm.

Lúc ở trường, cô nổi tiếng là mỹ nhân, nhưng Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ để cô lọt vào mắt, ngay cả khi cô chủ động theo đuổi, cũng biến thành trò cười cho cả trường.

Đã nói con cá mất là con cá to.

“Bày đặt gì nữa, không phải con luôn nói thích cậu ta sao? Nếu cậu ta ly hôn thật thì không phải con có cơ hội rồi sao?” Chủ tịch Vương khoác vai con gái, vỗ về con, nói ra tất tần tật.

Sự nghiệp của ông được thành công như ngày hôm nay một nửa cũng là nhờ cô con gái xinh đẹp này, nếu năm đó con gái ông không ngủ cùng một số quan to thì công ty của ông đâu có được thuận lợi như vậy.

Ly hôn.

Nghe đến hai chữ ấy, anh lặng lẽ uống cạn ly rượu vang.

Vương Đan nhìn anh chằm chằm.

Hứa Ngạn Thâm không phải là người đàn ông rất đẹp trai nhưng khí chất điềm đạm, ít nói bẩm sinh của anh, vẻ cao ngạo nội tâm của anh rất thu hút.

Người đàn ông này, vì sao chỉ thích mỗi mình Thẩm Chức Tâm? Cô không phục!

“Hứa thiếu tam nếu có hứng thú với ngành xây dựng, thì cứ qua lại với con gái tôi.” Chủ tịch Vương nháy mắt nói đùa.

Anh cười nhạt, “Tôi tài hèn sức mọn, không dám chen chân vào ngành nghề không am hiểu.”

Vương Đan bực tức định nói gì đó thì bị cha ấn vai ra hiệu.

“Đúng rồi, Hứa thiếu tam, tôi muốn qua cậu làm quen với một người.” Chủ tịch Vương vội vàng lảng sang chuyện khác.

Một là vì muốn giải tỏa không khí, hai là vì có hứng thú.

“Thông qua tôi? Là ai?” Anh nhíu mày.

“Chính là cái cô thiên thần trong phim truyền hình của đài cậu đấy, con nhỏ đó, mẹ kiếp, vừa nhìn đã thấy rạo rực cả người, muốn chơi cô ta ngay lập tức.” Chủ tịch Vương thô bỉ nói.

Anh nhíu mày càng chặt, không phải vì cái gì mà vì cách nói chuyện của đối phương.

“Chỉ cần cô ta làm cho lão già này vui thích, tôi sẽ suy nghĩ làm một bộ phim cho cô ta.” Chủ tịch Vương nở nụ cười. “Hứa thiếu tam, cậu dắt mối nhé!”

Anh đâu phải là môi giới mại dâm!

Anh cực kỳ phản cảm, nhưng vẫn rút danh thiếp của trợ lý ra đưa cho chủ tịch Vương, “Thế này đi, những chuyện này ông tìm trợ lý của tôi hỏi số điện thoại, muốn hay không muốn hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của đối phương, những chuyện riêng tư thế này, công ty chúng tôi không can thiệp, suy cho cùng chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được.”

Làm một việc trái với nguyên tắc của mình, anh ngửa cổ, lặng lẽ nốc cạn rượu trong ly.

Hôm nay, cô lại chạy đi lấy tin, về hơi muộn.

Mười giờ, mưa bão khiến cả thế giới này chìm trong bóng tối, đèn đường mờ ảo, đường sá vắng tanh.

Cô che dù, vào đến con hẻm nhỏ nhà mình cô đi thật nhanh.

Cô bước thật nhanh ngang qua chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc.

Sắp về đến nhà rồi! Cô đã nhìn thấy tầng lầu nhà mình, Cảnh đã mở sáng đèn cho cô.

Vì sợ làm phiền, cô từ chối để Cảnh đón cô ở đầu hẻm.

Cô chạy đến cổng chung cư, bắt đầu lục tìm chìa khóa.

Đêm mưa, có một bóng đen đang tựa vào tường nhìn rất giống một gã lang thang nát rượu.

Cô không rảnh để quan tâm.

Sợ hãi, cô chỉ mu ốn nhanh chóng mở cửa vào trong.

Đột nhiên, bóng đen đó nhúc nhích, đứng thẳng người dậy, cất bước liêu xiêu tiến về phía cô.

Càng sợ hãi, chìa khóa trên tay cô giống như bị gỉ sét, càng không thể mở cổng.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy cây chích điện đã chuẩn bị sẵn trong giỏ ra, quay người, làm ra vẻ hung dữ, “Ông đi ngay, còn bước tới đây, tôi sẽ chích chết ông!”

Thân gái một mình luôn phải có vũ khí để tự bảo vệ.

“Chức Tâm, là anh...” Ánh sáng lờ mờ rọi trên gương mặt quen thuộc.

Cô sững người.

“Anh rất nhớ em.” Quần áo trên người anh ướt sũng, toàn thân bốc ra hơi rượu nồng nặc.

Anh bước tới ngã ngục trên vai cô, ôm lấy cô.

Vì sao, trái tim anh lại giống một hoang mạc thế này?

Đứng trong trời mưa tầm tã, anh thậm chí không chỉ một lần nghĩ nếu anh bị điện giựt, bị sét đánh, cô có vì thương cảm mà quay lại không?

Vì uống quá say, cả người anh không ngừng đổ về phía trước.

Cô đứng ngây người ra đó, dù rơi dưới đất, mưa lớn khiến toàn thân cô ướt đẫm.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t59916-manh-va-trai-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận