Mật Khu 88 Chương 2


Chương 2
Đúng 14h chiều, anh có mặt ở cơ quan.

Anh vội vàng lên phòng ông thủ trưởng ngay. Từ ngoài cửa phòng có một người lạ mặt đứng ngay cạnh cửa ra vào. Anh lấy làm lạ nhưng cũng không để ý đến nhiều. Người đàn ông ấy chủ động mở cử cho anh vào như là đã biết anh trước rồi vậy. Bước vào phòng, anh nhìn thấy một người đàn ông trạc 40 tuổi, cũng sấp xỉ tuổi ông thủ trưởng chỗ anh.

- Ông thủ trưởng: Đây rồi! Ngồi đi Dương! Đến đúng giờ quá!

- Dương: Vâng! Cứ để em tự nhiên!

Sau đó, ông thủ trưởng mời và quay sang nói với người đàn ông kia:

- Giới thiệu với anh đây là đồng chí Dương, người mà tôi đã trao đổi với anh trong công việc vừa rồi. Một cán bộ mà quan trọng nhất của cơ quan chúng tôi đấy. Hiện tại anh Dương vẫn chưa lập gia đình. Cơ quan tôi không thể thiếu đồng chí ấy một ngày nào cả. Quan trọng bậc nhất đấy đồng chí ạ! Nhiều lúc còn hơn lãnh đạo! Vì gặp được Dương còn khó hơn gặp thủ trưởng ở đây.

Ông này vừa giới thiệu vừa cười. Sao lúc này anh ghét cái mặt phèn phẹt của ông này thế. Chắc vì ông thấy anh đến giờ này vẫn chưa muốn lấy vợ nên luôn tìm cách trêu anh. Sau đó ông quay sang với anh và nói:

- Giới thiệu với Dương đây là đồng chí Hùng. Hiện đồng chí ấy đang công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Sáng nay tôi nhận được điện thoại hẹn lịch làm việc của đồng chí ấy. Đồng chí thông báo là có việc quan trọng cần làm việc đích danh với Dương.

Anh vội vàng bắt tay chào người khách được ông thủ trưởng giới thiệu. Quan sát anh thấy người đàn ông tên Hùng có vẻ kín đáo, khuôn mặt lạnh gần như không có nụ cười, dong dỏng cao, nhưng toát lên là vẻ bí ẩn. Nó không hợp với tính sởi lởi của anh. Nhiều khi anh chưa nói mọi người đã biết bụng dạ anh rồi. Nên có vẻ gì đó không ổn ở câu chuyện sắp tới. Tự dưng anh đâm ra lo lắng. Chuyện gì nhỉ? Nghiêm trọng chăng? Thôi cứ đợi xem như thế nào đã. Anh nghĩ vậy nên vui vẻ hỏi chuyện với ông thủ trưởng và người đàn ông kia,

Lúc này, người đàn ông tên là Hùng bắt đầu câu chuyện. Nhưng trước khi trao đổi với anh, Hùng có yêu cầu ông thủ trưởng của anh ra ngoài để phù hợp với tính chất công việc giữa hai người. Câu chuyện chỉ để Hùng và anh được biết. Đấy là nguyên tắc của công việc mà Hùng đang thực hiện. Ông thủ trưởng thì hơi giật mình vì không hiểu lý do gì. Nhưng do yêu cầu công việc như vậy nên ông ấy vui vẻ ra khỏi phòng và để hai người làm việc. Khi ông thủ trưởng ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai người thì Hùng bắt đầu nói chuyện với anh.

- Hùng nói: Chào anh Dương! Tôi là Hùng như anh được nghe giới thiệu. Hiện tôi đang công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Còn ngoài cửa là một đồng chí cũng cùng công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước với tôi. Chắc sau cuộc nói chuyện này, đồng chí sẽ biết đây là ai. Thôi! Để tôi tự giới thiệu qua về tôi đã cho anh biết. Tôi được biệt phái sang công tác ở Văn phòng Chủ tịch nước do phân công công việc. Trước đó tôi thuộc quân số bên TC5 của BCA. Từ lâu, tôi đã nghe nói về anh nhiều. Đến nay tôi mới gặp mặt. Để khỏi mất công và thời gian, tôi xin vào luôn câu chuyện nhé. Phiền anh ngày nghỉ mà cũng mời anh đến làm việc. Nhưng công việc mang tính cấp thiết và bí mật nên không còn cách nào khác cả. Để cho anh hiểu về cuộc gặp hôm nay của tôi, tôi phải nói qua một số vấn đề sau cho anh được biết trước khi đi vào công việc chính.

Người đàn ông tên Hùng bắt đầu nói với anh về một việc. Có lẽ nó có gì đó bí ẩn mà anh linh cảm thấy. Anh vẫn thường linh cảm như vậy khi cảm nhận một sự thay đổi nào đó trong anh. Nhất là trong công việc khảo cổ của anh. Sự linh cảm từ bản thân là yếu tố thành bại trong công việc. Anh bắt đầu lắng nghe và không bỏ qua chi tiết nào cả. Rồi anh lo lắng. Vẻ mặt lo lắng của anh thể hiện rõ trên từng nét mặt khi nghe Hùng nói.

Hùng bắt đầu nói vào công việc với Dương:

-Từ lâu ở Việt Nam mình có rất nhiều những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra. Nhưng có những vụ án liên quan đến nhiều yếu tố huyền bí, mà thú thực với đồng chí là đến tận bây giờ không có khả năng phá án. Thực chất những công việc này ở chỗ chúng tôi cũng đã tiếp xúc thường xuyên để giúp đỡ các đồng chí điều tra viên trong những vụ án khó. Nhưng những sự giúp đỡ của chúng tôi cũng chỉ là mang tính tham khảo và củng cố thêm những chứng cớ để phá án chứ không thể coi đấy là bằng chứng được. Nhất là bây giờ ngành công an do không có khoa nào đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu này. Nên chính vì lẽ đó đã tồn tại rất nhiều những vụ án mà phía điều tra phải bó tay. Vấn đề thứ hai nữa là có nhiều sự việc và những vụ án của các tổ chức tội phạm quốc tế đã thực hiện ở Việt Nam. Đặc biệt nó xuất hiện nhiều hiện tượng liên quan đến những yếu tố siêu nhiên, huyền bí. Mà lĩnh vực đấy khá mới mẻ với chúng tôi. Để công việc hiệu quả, chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm như đồng chí để cùng phối hợp. Hiện tại ở BCA cũng có một đơn vị đang nghiên cứu lĩnh vực này. Và BQP cũng vậy. Nhưng để hiệu quả hơn và chuyên sâu hơn, cùng với sự thống nhất phối hợp giữa BCA và BQP, chúng tôi đã kiến nghị Chủ Tịch nước thành lập một đơn vị chức năng đặc biệt mang tên: Khu 88.

Khu 88 có chức năng nghiên cứu tìm hiểu và tham gia công tác điều tra các vụ án, hiện tượng kỳ bí. Nói thật với đồng chí là từ trước đến nay, những sự việc này thường bị cho là mê tín và không được công nhận về mặt khoa học. Tuy nhiên, sau nhiều sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã tổng hợp khá kỹ và trong tay chúng tôi có rất nhiều những tài liệu có liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên và kỳ bí đã xảy ra ở Việt Nam. Nhà nước mình đã thành lập một kho lưu trữ những tài liệu đó để tiện việc nghiên cứu và tìm kiếm. Sự việc này đã được sơ khai từ những năm đầu thập kỷ 50. Khi ấy, nước mình đã bắt đầu chú ý đến những tài liệu từ lịch sử để lại, những giai thoại huyền bí trong dân gian để tổng hợp và giúp nhà nước mình tìm lại những giá trị văn hóa lịch sử như những cổ vật, kho tàng từ các triều đại trước của Việt Nam mà những bọn tội phạm trong và ngoài nước cũng đã đến Việt Nam để tìm kiếm và đánh cắp. Nhưng từ hồi đấy, việc đấy không được quan tâm lắm. Còn bây giờ thì khác. Nó là những thông tin quan trọng để phục vụ quốc gia. Vị trí khu vực bí mật đấy được xây dựng tại một nơi hoàn toàn tách biệt và độc lập với bên ngoài. Nó rộng khoảng 10ha, nằm biệt lập tại một khu vực ven TP. Hà Nội, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và được canh gác cẩn mật. Địa danh trên không tồn tại bất kỳ trên một tài liệu nào của Việt Nam. Nó vô hình để đảm bảo tính bí mật của công việc. Ở nơi này là đại bản doanh và là nơi làm việc của các thành viên trong Khu 88. Theo chức năng nhiệm vụ hiện tại thì chỉ có những thành viên thuộc Khu 88 mới được vào nơi này để nghiên cứu và làm việc. Ngoài ra không một ai được phép ra vào nếu không có giấy thông hành đặc biệt từ Văn phòng Chủ tịch nước.

- Những người mà được biên chế trong Khu 88 đều được chúng tôi lựa chọn cụ thể và kỹ càng. Chủ yếu nhân sự được lấy từ hai Bộ có liên quan vì do tính chất đặc thù của công việc. Ngoài ra, chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm về chuyên môn trong công việc đấy, những người có khả năng hiểu công việc này như đồng chí để giúp đỡ và cộng tác. Tất nhiên, chức danh và nhiệm vụ đều được bí mật và không được phép bất kỳ một ai được biết cả. Ngay cả những người trong BCA, BQP cũng không hề được biết danh phận các đồng chí ngoài những người có liên quan đến sự tồn tại của Khu 88. Công việc sau khi nghiên cứu tổng hợp thì chỉ báo cáo thông qua Văn phòng Chủ tịch nước. Ngoài ra không được phép tiết lộ bất kỳ một đơn vị nào. Mà ở đây chỉ báo cáo tổng hợp duy nhất cho đồng chí Chánh Văn phòng. Những thành viên thuộc Khu 88 đều được tiếp cận tất cả các hồ sơ mật của bất kỳ một cơ quan nào thuộc Nhà nước Việt Nam. Đồng thời khi các đơn vị nghiên cứu, điều tra hay đang thực hiện công việc gì nếu nhận được lệnh từ Khu 88 thông qua Văn phòng Chủ tịch nước đều phải dừng theo chế độ ưu tiên cấp đặc biệt và bàn giao công việc cho thành viên của Khu 88 thực hiện. Điều này đã được Chủ tịch nước ký sắc lệnh thực hiện với nội dung tối mật.

 

Hết chương 2. Mời các bạn đón đọc chương 3!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38752


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận