Mật Mã Chương 29


Chương 29
Cảnh sát vẫn chưa biết chúng ta đi trên chiếc xe này phải không ?!.- Sơn hỏi.


- Rồi họ sẽ biết ngay thôi. Trước khi vào thành phố, hoặc là ta phải đổi xe, hoặc là phải đi bộ.- Khánh nói.

Chiếc Roll-Royce không đi thẳng vào thành phố mà rẽ sang một con đường nhỏ khác. Cảnh vật xung quanh mang đậm chất vùng quê: những bờ ruộng trải dài, những ngọn núi nhấp nhô và những đường hàng cây xanh mướt. Xa xa có một vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng với đàn trâu và bò, bên cạnh đó là con kênh có đàn vịt bơi đều tăm tắp. Nơi đây thật yên tĩnh, thiên nhiên và sinh vật như hòa làm một. Linh tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn. Phải chăng đây là sự bình yên trước một cơn bão lớn ?



Chiếc xe đi qua cây cầu vượt bắc ngang qua một con sông. Đây là sông Thương, dòng sông đi vào nhiều bài hát của thành phố BG. Linh chợt nhớ có một bài hát về trường NSL mang tên “Ngôi trường bên dòng sông Thương” mà khai giảng mỗi năm các học sinh của trường lại được nghe các thầy cô đồng ca. Vậy mà đến giờ Linh mới được tận mắt nhìn ngắm. Con sông lớn, nước dâng cao khi vừa trải qua mùa mưa lớn, sừng sững một bên là dãy núi Nham Biền và đối diện là một cánh đồng thẳng tắp cò bay đang vào mùa gặt. Có một giai thoại cổ kể rằng ngày xưa, một đàn chim phượng hoàng bay qua đây, mỗi con đậu lên một đỉnh núi nghỉ chân. Nhưng có một trăm con chim phượng hoàng mà chỉ có chín mươi chín ngọn núi nên đàn chim lại tiếp tục bay đi mà không dừng lại nữa. Nếu thực sự lúc đó có một trăm ngọn núi thì nơi này đã được chọn làm kinh đô của đất nước. Linh mỉm cười khi nhớ về những câu chuyện cổ tích mà hồi còn bé được bà ngoại kể, cô chợt thấy ấm áp trong long.

- Linh!.- Sơn hét to làm Linh chợt sực tỉnh.

- Ơ… ừ, tớ đây.- Linh thoát khỏi cơn miên man.

- Cậu nãy giờ có nghe tớ nói gì không ?.- Sơn hỏi gấp gáp.

Linh tròn mắt nhìn Sơn. Chiếc xe chạy thẳng qua tấm biển đề “Chào mừng đến với Thị trấn Neo” rồi tạt ngay vào một cửa hàng gần đó.

- Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.- Khánh đỗ xe lại, lấy đồ và mở cửa.

Một đàn ông từ trong cửa hàng đi ra với dáng vẻ hồ hởi.

- Ôi Khánh! Lâu lắm rồi con không đến thăm bác đấy.- Người đàn ông khoác vai Khánh, vỗ bồm bộp ra vẻ rất vui.

- Thì hôm nay con về với bác đây.- Khánh cũng cười lại vui vẻ. Cậu nhìn qua hai người bạn.- Đây là bác San, một người bạn chí cốt của bố tôi.

- Thế hai bạn trẻ này… ai là bạn “gái” của con vậy.- Bác San nhìn Linh rồi chợt nhìn chằm chằm vào… Sơn.

Khánh liền cười khẩy.

- Bác nghĩ khẩu vị của con chỉ đơn giản thế này thôi sao ?

Linh lộ rõ vẻ tức tối trên khuôn mặt, nhéo sườn Khánh một cái rõ đau. Khánh vẫn chỉ cười phá lên. Sơn nhìn cậu với ánh mắt của người bình thường đang nhìn một… thằng “bệnh”.

Khánh bảo hai bạn vào trong cửa hàng ngồi. Cửa hàng của bác San vừa là một tiệm cà phê nhỏ, vừa là một hàng tạp hóa, nhưng nhìn nó giống một siêu thị mini hơn. Linh thích thú, chạy quanh các gian hàng xem xét. Sơn hiểu cái bệnh thích mua sắm này của con gái nên cậu cũng chẳng nói gì, nhanh chóng chọn cho mình một lon Coca lạnh rồi ngồi xuống bàn, mở laptop ra. Cậu cũng tranh thủ sạc pin laptop, nó đã bị hành hạ suốt mấy ngày hôm nay rồi.

- Sơn này, cậu đi lâu như vậy mà bố mẹ không hỏi gì sao ?!.- Linh cầm trên tay một hộp ô mai nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Sơn từ lúc nào.

- À… Bố mẹ ít lo cho tớ lắm. Tớ chỉ cần bảo cần ở ngủ lại trường là họ tin ngay.- Cậu hơi cúi mặt xuống.

- Vậy chắc cậu tự lập lắm nhỉ ?.- Linh mở đôi mắt to tròn, nhìn Sơn.

- Ừ... thỉnh thoảng tớ lại đi cả tuần không về nhà, thường là để ở lại trường hoàn thành các đề tài nghiên cứu. Ở trường chuyên của tớ hay có nhiều tập đoàn đến đặt đề tài lắm.

- Thảo nào cậu giỏi như vậy.- Linh cười tươi, lấy một viên ô mai bỏ vào miệng đầy thích thú.

Sơn vui thầm trong bụng. Lâu rồi cậu mới nhận được lời khen thật lòng như vậy. Cậu nghĩ bụng, nếu vì cậu học và nghiên cứu nhiều nên mới có thể làm được những việc yêu cầu lượng kiến thức lớn như thế này, thì Khánh có được những kinh nghiệm và những quyết định táo bạo này có phải là do… “thực hành” nhiều không ?!

Bác San ghé sát lại tai Khánh, nói nhỏ.

- Chiếc xe này thế nào vậy ??

- Bây giờ con chưa thể kể hết mọi chuyện với bác được. Bác cho con gửi nhờ cái xe này ở đây.- Khánh nói khá nhẹ nhàng.

- Ừ… được thôi. Vậy con và bạn có được ở lại đây lâu không ? Lâu rồi con không về chơi, bác gái và các em nhắc con mãi đấy.

- Con xin lỗi. Con đang rất vội. Chuyện này được giải quyết thì con sẽ về chơi với hai bác và các em.

- Bác không biết có chuyện gì, nhưng đừng làm gì quá nguy hiểm.- Bác San lùi lại, nhìn Khánh một lượt.- Con cũng lớn lẳm rồi, có lẽ bác cũng không cần lo như hồi con còn bé nữa.

Khánh cười tươi, đi vào trong. Sơn vẫn đang tập trung vào màn hình laptop.

- Các cậu nhìn đây.- Sơn chỉ lên màn hình.- Đây là mạng lưới camera và mạng điện của bảo tàng thành phố BG. Việc cần làm bây giờ là đi vào trong bảo tàng mà không bị camera nhìn thấy.

- Làm thế nào để ngắt camera này đi ?.- Khánh vào thẳng vấn đề.

Một lúc sau, Khánh và hai người bạn chào tạm biệt bác San và đi bộ vào trong thị trấn. Linh cũng không quên mua một ít đồ ăn dự phòng đem theo.

- Chúng ta sẽ đi xe bus từ đây lên thành phố BG.- Khánh nói khi cả ba dừng lại ở một trạm dừng xe khách.

Ở giữa thị trấn, có một chiếc xe ô tô đen vừa từ một con đường khác tiến vào thị trấn, đỗ lại ở gần một trạm xăng. Tài xế vẫn chưa ra khỏi xe từ lúc đó đến giờ. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

- Mày không bị chúng nó phát hiện chứ ?!

- Hoàn toàn không! Tôi đi sau bọn nó ba mươi phút, và còn đi theo đường khác nữa.

- Tốt lắm. Cứ bám theo chúng nó rồi thông báo tình hình về cho tao.

Tài xế tắt máy. Chiếc xe đen rồ ga. Một chiếc xe bus có trạm dừng tiếp theo là thành phố BG đỗ lại ngay trước mặt.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận