Một nơi bên ngoài thành Trường An.
Đây là một trang viện nhỏ, gọi Liệt Diễm Trang, nghe nói năm đó ở đây có một vụ hỏa hoạn, lửa bốc lên không cách nào dập được, chờ mấy ngày mới tự tắt. Về sau một kẻ phú hộ cho xây dựng nhà cửa lại trên tàn tích, đặt tên Liệt Diễm, thi thoảng lại lấy ra làm để tài khoe khoang, nói rằng bên dưới có báu vật. Dân chúng xung quanh thường đùa rằng có ngày cái "báu vật" đó lại bốc lên, tất cả lại về tro.
Ngọc Dương Tử Dương Thanh Phong lúc này đang đứng cùng một người. Lão này bộ dáng rất kỳ quái, thân hình cong cong, đầu lún phún tóc bạc, trên người mặc tăng bào màu xám, cầm một cây gậy cong queo. Khuôn mặt lão lại khá nhăn nhúm, xem chừng tuổi cũng sắp đến lúc "ra đi".
Dương Thanh Phong lên tiếng :
- Tiền bối hôm đó cũng có mặt?
- Hê, ta đến hơi muộn, chưa kịp vung gậy chúng đã biến mất cả. - Lão kia rung đùi cười.
Lúc này lão mới lộ ra vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt cũng không đục như trước, hóa ra bề ngoài chỉ là giả.
Lão hỏi :
- Tên sự đệ của ngươi trúng độc đúng không?
- Thanh Xương trúng độc rất nặng, lệnh sư vẫn chưa có tin tức. Lần này ... - Dương Thanh Phong thở dài.
Gã thực ra muốn hỏi vài chi tiết khác về những kẻ có mặt hôm đó ở bìa rừng, còn chuyện trúng độc của sư đệ chỉ là phụ. Dù sao cũng đã chế ngự không cho nó phát tác được, chờ Vương Viễn Tri trở về là xong. Toàn Chân giáo mặt mũi lớn, còn chưa đến lúc phải chạy đến chỗ lão già này than thở.
Lão già kia tiếp tục :
- Haha, sư phụ ngươi chỉ e vài năm nữa vẫn chưa về đâu, chờ cũng vô ích.
- Điều này vãn bối biết.
Thực tế Dương Thanh Phong không biết điều này, cũng không muốn hỏi thêm, gã không tin lão già này biết. Sư phụ đi khi nào về đệ tử ruột còn không biết, chả lẽ còn để lộ ra, thành trò cười cho người khác. Hơn nữa, sư phụ không về cũng chả sao, như vậy mới tốt, Dương Thanh Phong có thể nắm dần toàn giáo.
- Ta cũng chẳng muốn nhiều chuyện, chẳng qua dù gì cũng người của Phật gia. Vả lại Toàn Chân của các ngươi ở ngay cạnh kinh thành. Nói cho ngươi biết, sư đệ ngươi trúng là Thi Độc thuật của đám Ngũ Độc, ngươi không sớm giải quyết, Toàn Chân giáo sẽ thành Toàn Thi giáo không chừng, haha.
"Thi Độc thuật? Là hắn ra tay?"
Dương Thanh Phong trầm ngâm, gã không nghĩ độc kia lại là Thi Độc thuật nổi tiếng này, thảo nào không thể bức ra. Nói như vậy, người ra tay với sư đệ là tên kia rồi. Kẻ này tuy không ở đất Tống nhưng rất nổi tiếng, thường xuyên bắt người về làm thí nghiệm, muốn chế ra đoàn quân xác chết gì đó. Bởi vậy tiếng tăm mới lan tận Nam Tống, dần dà cao thủ ở Tống mới biết đến sự tồn tại của hai chữ "Ma Môn". Bởi Ma Môn là một tổ chức rất thần bí, đã vậy còn ở Tây Vực, bình thường không ai biết đến, kể cả nhân vật cao tầng.
Dương Thanh Phong cứ nghĩ độc kia chỉ hơi kỳ lạ, chẳng ngờ Ma Môn không ngờ vì vây Cung chủ Thần Cung, ngay cả tên biến thái dùng độc này cũng cử tới Nam Tống.
Lão già kia lại nói :
- Đám ma quỷ này, vì một đứa nha đầu mà huy động không nhỏ. Đám này muốn thi triển Thi Độc lên sư đệ ngươi, nên mới để chạy đi. Chứ nếu muốn giết, hôm đó ... ta có muốn cứu cũng không cứu nổi.
Câu sau lão ta hơi ngập ngừng, xem chừng không muốn để mất mặt mũi, nhưng rồi quyết nói ra.
Dương Thanh Phong chột dạ, kẻ có thể làm cho lão già này ái ngại, muốn cứu cũng không nổi, tuyệt đối đáng sợ. Nên biết, sư phụ Vương Viễn Tri của hắn tưởng chừng thành "thần tiên", cũng chưa bao giờ khiến lão này khen một câu. Nói chung, trong mắt dân chúng là thần, nhưng trong mắt những người có thực lực, khoảng cách đến "thần tiên" còn xa lắm.
Nghĩ như vậy, nhưng Dương Thanh Phong vẫn mặt dày nói :
- Tiền bối có thể đẩy lùi hắn, xem ra kẻ kia cũng tầm thường.
Dương Thanh Phong lâu nay quen cao cao tại thượng, lâu lắm không giả nịnh người khác, vừa nói vừa nổi da gà.
- Hừ, không cần chơi tiểu thông minh với ta. Kẻ kia về võ công chưa biết ra sao, nhưng thần pháp của hắn, thiên hạ chỉ e vô đối thủ.
"Đáng sợ như vậy?" Dương Thanh Phong cảm giác không tin, cứ tưởng lão già này và sư phụ Vương Viễn Tri đã là đỉnh cao nhất rồi, hóa ra từ đâu sinh ra một kẻ còn khiếp hơn. Xem ra đã làm người có tên tuổi trong giang hồ, nhưng Dương Thanh Phong vẫn chưa đụng chạm bao nhiêu.
Lão già nói tiếp :
- Ta phải cùng lão Bạch Mi liên thủ, mới ép hắn lui được.
Dương Thanh Phong bắt đầu thấy mờ mịt, thế này hơi quá rồi. Một người có thể khiến hai lão "cung phụng" này cùng đánh, mà cũng chỉ "ép lui", chứ không giết nổi. Ép lui là ngang ngửa, bởi nếu đánh đối thủ bị thương, lão già này đã không dùng từ "ép lui".
Thiên hạ này, ai mới là cao thủ?
Lão già này là tiền bối, thậm chí cao hơn Vương Viễn Tri, trước mặt một tiểu bối như Dương Thanh Phong, nói ra mấy câu vừa rồi khá mất mặt. Có điều, lão ta cũng cảm thấy kẻ xuất hiện uy hiếp không nhỏ, không sớm thì muộn võ lâm Nam Tống cũng sẽ có chuyện lớn, lan truyền trước cũng tốt. Lão không tin, chỉ vì một nhóm người Thần Cung mà Ma Môn có thể cử người như vậy ra, đặc biệt còn chạy sang đất Tống, thậm chí ngay phía nam Trường An. Chẳng khác nào thách thức võ lâm Nam Tống cả. Điều này rất khó hiểu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Người có thể cứu sư đệ ngươi, thực ra cũng không xa đâu.
- Là ai? - Dương Thanh Phong hỏi, dù gì cứu được còn hơn ngồi chờ Vương Viễn Tri về.
- Chính là nha đầu Thần Cung kia.
Dương Thanh Phong hơi thất vọng, Ma Môn lẫn Thần Cung chỉ để lại bãi chiến trường rồi biến mất. Cả hai thế lực này đều mờ mờ ảo ảo, tổng đàn không biết ở đâu. Bảo gã đi đâu tìm?
Lão già như đoán ra suy nghĩ của Dương Thanh Phong, nói :
- Nha đầu kia chỉ sợ trọng thương không nhẹ, ta phát hiện tối đó nàng ta còn đụng đám kia một lần nữa ở gần Hoa Sơn, chưa thể đi khỏi Tống. Thiên hạ tuy rộng, nhưng thực tế rất nhỏ hẹp, đám ma quỷ này đang chặn ở phía tây, chỉ cần nha đầu kia muốn về Tây Vực, chắc chắn bị giữ lại. Đám ma quỷ này cũng đã biết điều, không dám lởn vởn trước mắt ta.
- Nếu nàng ta bị trọng thương, lo cho mình còn không nổi ... - Dương Thanh Phong nói.
- Haha, chuyện này chỉ chờ cơ may thôi.
Lão già bỗng nghĩ đến gì đó, cười nói :
- Có điều, hôm đó lại có một tiểu tử khá thú vị, haha, nghĩ lại vẫn muốn cười, haha.
Dương Thanh Phong không quan tâm lắm đến thành phần "tiểu tử", khách sáo rời đi.
...
"Tiểu tử thú vị" kia đang đau đầu, Long Bác Khôn trở về, cái cục rối rắm trong đoàn trì hoãn mấy ngày lại đến lúc phải gỡ. Trong khi Lăng Phong vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào thực sự hay.
Ngoài cổng, Long Bác Khôn vừa về, Mặc lão ra đón, còn nói chuyện gì đó. Lão muốn xem sắc mặt của Long Bác Khôn. Long Bác Khôn trái lại hơi khách sáo, khác với thái độ trước kia.
Gia Cát Vinh hôm qua biến mất, hôm nay xuất hiện lại đi cùng Phương Hùng. Mặc lão nhìn thấy càng lo lắng. Gia Cát Vinh hôm trước còn có ý phản đối Phương Hùng, nhìn tư thế này rất có thể đã trao đổi cùng Phương Hùng gì đó.
Tình hình đối với Lăng Phong càng ngày càng bất lợi. Hắn cũng không chịu chạy đi làm công tác giao lưu gì, tất cả cứ để như tự nhiên.
Lúc này Lăng Phong đang đứng cùng Công Tôn Tán trong sảnh, lão nói :
- Mấy tên bị bắt lần nọ là người của Uy Viễn tiêu cục. Hóa ra năm trước bọn chúng sợ Bão Độc trại giành mất phần cơm, chạy đi phá tiêu của chúng ta.
Lăng Phong nghĩ lại, hỏi :
- Bão Độc trại áp tiêu từ Lạc Dương, bọn chúng phá còn hiểu được. Lần này áp tiêu từ Trường An, chúng phá làm gì?
- Cái này ... Ta hỏi qua, chúng chỉ nói tiêu cục làm theo mệnh lệnh của công tử gia.
- Công tử gia?
- Chúng cũng không biết công tử kia là ai. Hoặc do tra khảo chưa đủ nặng, chúng chưa phun ra.
Lăng Phong ngẫm nghĩ, nói :
- Ta muốn đi xem xem.
Đúng lúc này, một thiếu niên chạy từ ngoài vào, người này làm đưa tin :
- Thủ lĩnh, có tin gấp từ kinh thành.
- Thư đâu? - Lăng Phong nhìn hai tay trống không của thiếu niên hỏi.
- Bẩm, không có thư, là tin miệng. Mẫu thân thủ lĩnh gặp chuyện.
Lăng Phong hoảng hồn, dồn dập hỏi :
- Mẫu thân ta? Chuyện gì?
- Nghe nói trúng độc, đã nằm liệt giường mấy ngày.
- M* nó, đại phu đâu? Tại sao không ai gọi? - Lăng Phong khùng lên chụp cổ tên thiếu niên, mắt sắc lên.
Công Tôn Tán bên cạnh chụp lấy tay :
- Lăng huynh đệ, bình tĩnh đã.
Tên thiếu niên run rẩy đáp.
- Đã gọi rồi, nhưng ... nghe nói không cứu được.
Lăng Phong như bị búa tạ đập vào đầu, hét lớn :
- M*, nói nhảm. Tất cả về kinh thành.
Mặc lão vừa đi vào, nghe vậy giữ hắn hỏi :
- Công tử, có chuyện gì?
- Mẫu thân có chuyện, ta phải về.
Mặc lão nghe chuyện, tuy cũng lo lắng cho Lâm Nghi Anh, nhưng chuyện ở đây cũng quan trọng không kém, muốn khuyên Lăng Phong ở lại. Lão quay sang hỏi tên thiếu niên :
- Ngươi tận mắt thấy phu nhân không cứu được gì đó?
- Dạ ... không phải, thuộc hạ chỉ ... nghe nói.
Mặc lão hừ lạnh, báo cáo trong đoàn đội kị nhất là kiểu "nghe nói" này, vậy còn nuôi thám báo truyền tin làm gì, chạy ra hỏi thương nhân dân chúng cho nhanh.
- Hừ, phạt ngươi một tháng tiền công. Lần sau, báo cáo đúng những gì được truyền, tốt nhất dùng thư tín cho ta.
- Dạ ... dạ ...
Tên kia run rẩy, chỉ một phút lỡ miệng. Chẳng qua thủ lĩnh chụp cổ hắn hét toáng lên, báo hại hắn hoảng hốt nói bừa.
Lăng Phong không chờ nổi, muốn đi ra khỏi lều.
Mặc lão gọi theo :
- Công tử, còn chuyện ở đây ...
- Sao cũng được. - Lăng Phong bỏ lại một câu vô trách nhiệm rồi chạy đi.
Hắn bỏ mẫu thân chạy ra đây lập cái đoàn này, một phần lý do để tương lai bảo vệ bà. Nếu chưa gì bà lại có chuyện, đoàn đội gì cũng chẳng ý nghĩa nữa.
"Ài." Mặc lão thở dài, Lăng Phong tính khí vẫn rất bốc đồng, lúc cần nghĩ thì nghĩ rõ nhiều, cái không cần cũng nghĩ đến, lúc gấp gáp thì bất kể nặng nhẹ.