Mật Thám Phong Vân Chương 324: Hơi lâu một chút

Ch ương 324 : Hơi lâu một chút

Tiêu Thiên Phóng lảo đảo lao ra khỏi căn miếu, vừa ra ngoài liền ngửa mặt lên trời:

- Sư phụ, rút cục Thiên Phóng này cũng đã trả được thù cho người.

Gã năm nay cũng đã 40, thế nhưng lúc nói câu này bộ dáng bỗng chốc không khác nào một thiếu niên, như năm đó lẽo đẽo đi theo Tiêu Phong khắp Nhạn Môn Quan.

Lăng Phong cười theo:

- Đại ca, đại công cáo thành rồi sao?

- Hahả...

Tiêu Thiên Phóng cười to ba tiếng, xong xuôi nghênh ngang bước tới trước, đột nhiên ngã chúi mũi xuống đất.

- Đại ca, không sao chứ?

Xem ra Tiêu đại ca đã bị nội thương chăng?

- À, vấp hòn đá thôi. Đỡ ta ngồi xuống một chút...

"Ặc."

Rất nhanh, Tiêu Thiên Phóng đả tọa thu công rồi nói:

- Cũng may vừa rồi có lão đệ giúp một tay.

Lăng Phong xỏe tay khiêm tốn nói:

- Ấy, không có gì đâu. Đệ tiện tay ấy mà, chụp vài cái choáng, ném vài cái phi đao, đánh vài chưởng...

- Khụ...

Tiêu Thiên Phóng mặt đen thui, Tiêu ca chỉ khách sáo mà thôi, có cần không nể mặt như vậy không?

Lăng Phong lại là ai, sát ngôn quan trắc vội vàng sửa lời:

-... đương nhiên vẫn là Hàng Long Chưởng của đại ca đại triển thần uy. Vừa rồi quả thật khiến đệ mở mang tầm mắt a. Bùng, Kháng Long Hữu Hối, khai bi liệt thạch, đệ vừa nhìn đã thấy kinh hãi. Cho dù là trâu chọi cũng lăn quay ra chết nói gì lão già kia chứ? Huynh nói phải không?

- Khụ khụ, Hàng Long Chưởng kỳ thực... cũng không khoa trương như vậy.

- À, ra vậy...

- Ờ...

Hai người nhìn nhau.

"Quạ... quạ..." Có tiếng quạ kêu.

Lâu nay Phong ca thâm trầm điệu thấp, làm thế nào hôm nay vừa mở mồm đã nổ như vậy? Ài, xem chừng bị ăn hành nguyên cả sáng, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ đã có chút tổn thương.

Tiêu Thiên Phóng rút cục bụm miệng ho nhẹ một cái, phá tan đoạn ngượng ngập:

- E hèm, đang nói đến đâu ấy nhỉ?

- Đến đoạn... Hàng Long Chưởng đại triển thần uy.

- À, phải rồi. Câu tiếp của lão ca chính là, "không ngờ lão đệ lại giấu diếm khí lực thâm sâu đến vậy, ngay cả ta cũng hoàn toàn không nhận ra".

- Khục... đại ca quá khen.

Lần này Phong ca không chém gió được.

Chuyện này nói thế nào mới tốt? Lỡ mà Tiêu Thiên Phóng nổi hứng muốn so nội lực, đến lúc đó mà không xuất ra được kỳ chiêu như vừa rồi, chính là tiểu đệ khinh thường đại ca rồi.

Tiêu Thiên Phóng trầm ngâm chốc lát lại nói:

- Ta còn đang nghĩ có nên dạy cho đệ một ít võ công Cái Bang...

Lăng Phong quá đỗi mừng rỡ, không để hết câu đã chụp lấy vai Tiêu Thiên Phóng:

- Trời, thật sao?

- Nhẹ, nhẹ thôi. Lão ca ngươi vừa vấp đá, vai bị đau đó...

Lăng Phong suýt úp sấp, miễn cưỡng nói:

- Ý đệ là... liệu có phù hợp không?

- Phù hợp gì?

- Hàng Long Chưởng kia là trấn phái Cái Bang...

"Ta cũng không có nói sẽ chỉ Hàng Long Chưởng." Tiêu Thiên Phóng nhìn Lăng Phong mà mồ hôi nhỏ giọt, thằng này cũng quá tham đi.

Có điều phong độ làm đại ca, cũng không thể ngay mặt từ chối.

- Đệ là ngoại vi đệ tử của trưởng lão Cái Bang, vậy chính là một nửa người của Cái Bang, cho nên...

Nghĩ gì đó gã vuốt vuốt cằm:

-... mà nghĩ lại thì hình như không hợp.

- Hả? - Lăng Phong chưng hửng.

- Đệ có nội lực như vậy, học Hàng Long Chưởng cũng không tốt.

- Vì... Vì sao chứ?

Tiêu Thiên Phóng một bộ trưởng giả giảng giải:

- Võ công Cái Bang như Hàng Long Chưởng đều cương mãnh, thuộc về dương cương khí. Những môn võ công khác, kể cả theo dương cương vẫn có thể luyện nội lực Thái Cực. Đáng tiếc Hàng Long Chưởng có chút đặc thù, không như vậy được, nếu đã không phải khí lực dương cương tuyệt đối không thể xuất chiêu. Nội lực của đệ là thuần Thái cực... Ài...

- Đại ca... Ài, có câu này đại ca đừng để tâm.

- Câu gì?

- Đại ca có biết cho người ta hy vọng rồi dập tắt hy vọng đó là tội nhân thiên cổ không?

- Khụ khụ... Không phải thất vọng, võ công thuộc thái cực trong võ lâm cũng không yếu. Đệ tu vi như vậy, sớm muộn cũng thành tài mà thôi...

Lăng Phong xám xịt, hai hàng lệ chực tuôn trào. Thế thì đừng có hứa hẹn lung tung a.

Lăng Phong lâu nay không ham hàng hiệu, luyện võ công chỉ mong tối tinh giản đề cao thực dụng. Nhưng Hàng Long Chưởng quá nổi tiếng đi, không thể không mơ mộng một chút.

"Cái khí lực chết bầm này, ngăn cản đường công danh của lão tử."

Lão đùi gà "trưởng lão Cái Bang" cũng từng nói một câu y như vậy, nhưng về thần lực. Lão nói hắn thần lực thuộc về bí chữ "vô", khác hẳn bí chữ "ý" của lão ta, không dạy bảo gì được. Xem ra Phong ca vô duyên với Cái Bang.

Chờ chút, nói vậy không những Cái Bang, toàn bộ phe Phật gia Lăng Phong đều vô duyên hết. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như võ lâm chỉ có Đạo gia là theo Thái cực.

"Đen thui, lão tử ghét nhất là đạo sĩ, thế mà chỉ có thể học võ công của đạo sĩ."

- Có điều, sao đệ vừa rồi lại không dùng đến nó nữa?

- À, cái này thì...

Lăng Phong ấp a ấp úng, chính hắn còn không biết, mãi mới bổ ra được một câu:

- Là thế này... chiêu này của đệ cần thời gian hồi phục, lại hơi... lâu một chút.

- Hơi lâu? - Tiêu Thiên Phóng hiếu kỳ.

Lăng Phong liều mạng nhẩm nhẩm một hồi, giơ lên 2 ngón tay.

- Hai khắc?

Lắc đầu.

- Không lẽ phải... hai canh giờ?

Lăng Phong vẫn buồn bã lắc đầu.

- Chứ bao lâu? Chẳng lẽ phải cần... 2 ngày.

Xưa nay trong giang hồ, chiêu thức nội công cần 1 2 ngày mới hồi phục không phải không có. Có điều nghĩ lại, có thể biến tu vi từ 2 năm thành cả chục năm, đây chính là tuyệt kỹ có một không hai, chỉ có 2 ngày cooldown xem ra vẫn chấp nhận được.

Lăng Phong cẩn trọng nhẩm lại một chút. Xem nào, từ lúc gặp Liễu Thanh Nghi ở Vĩnh Lạc trấn cho đến giờ, đại khái cũng vào tháng 9 này đây.

Hắn liền bày ra bộ mặt thiện lương nhất của mình, thành thật đáp:

- Hai... năm.

- Gì?

Tiêu Thiên Phóng đã sẵn tinh thần đón nhận trường hợp xấu nhất chính là "2 tuần", vừa nghe đến "2 năm" liền hoảng sợ sầm mặt, phun máu ngã vật đương trường.

- Tiêu đại ca, không sao chứ?

- Ta... phải tĩnh tâm một lát...

...

Cách đó không xa lắm.

Giữa phố đang có hai người ăn mặc kỳ dị đứng đối diện nhau, một lão già cùng một nữ nhân.

Vài người qua đường liên tục chỉ trỏ.

- Diễn viên đoàn kịch à?

- Chắc không phải. Ngươi nhìn lão già kia, ta nói người như lão ta đi diễn kịch ai dám xem a. Bộ dáng ngúc ngắc, trẻ con không ra trẻ con, lão trượng không ra lão trượng...

- Dạo gần đây thời tiết nắng mưa thất thường, bị điên cũng không ít mà. Ta nghe nói A Đẩu con trai nhà hàng thịt đầu phố cũng vừa bị điên xong, nghe đâu bị ma nhập.

- Vậy sao? Ài... Hình như không liên quan?

- Thì ta cứ nói thế thôi...

Lão già nọ đương nhiên nghe thấy mấy chuyện bát quái nhạt nhẽo kia, đành cất giọng già nua:

- Khụ. Ở đậy ồn ào quá. Ta thấy hay là chúng ta nên lên mái nhà đứng...

- Vì sao?

Đáp lại là một giọng nữ lạnh băng, nghe không ra chút cảm tình.

Lão nhân nọ đưa tay vuốt râu:

- Ngươi cũng biết đấy, chúng ta là... cao thủ.

- Thì sao?

- Cao thủ nói chuyện, nên đứng ở chỗ cao một chút. Đứng ở dưới đất thế này không phải quá mất thể diện sao?

- Hừm. Phiền phức.

Nữ nhân kia nhìn quanh, xem ra cũng thấy khó chịu vì bị người đi đường nhìn chòng chọc. Nàng ta hừ nhẹ một cái cứ thế lăng không lên mái nhà, ngay cả điểm chân vào vách tường cũng không thèm làm.

- Trời, bay kìa...

- Mau đi thôi, cao thủ võ lâm đó. Đứng đây chỉ tổ vạ lây...

- Đêm qua cao thủ võ lâm đại chiến, còn làm nổ tung cả một góc. Hay đi báo cho bộ khoái một tiếng?

- Thôi khỏi đi. Đám Bộ khoái đó chỉ giỏi lấy tiền của chúng ta, gặp cao thủ như kia chúng lại chẳng bỏ chạy sớm nhất. Sáng nay ông còn đang ngủ bị một đám chạy cả vào nhà lục soát, m* nó làm mất toi tiền tiết kiệm ông giấu vợ bao năm...

- Từ từ, cũng không phải cả hai đều là cao thủ đâu. Nhìn lão già kia kìa... haha...

Nhìn lại mới thấy, lão già còn lại cực nhọc hơn hẳn, có mỗi tầng một thôi trèo lên cũng trượt lên trượt xuống. Đám đông qua đường nhìn thấy không khỏi chỉ trỏ, kinh ngạc sợ hãi vì thân pháp của nữ nhân nọ bao nhiêu thì lại cười nhạo lão già kia bấy nhiêu.

- Các ngươi cười cái gì? Lão phu hôm nay bị ngộ độc thực phẩm, ra vào nhà xí mấy chục lần, thân pháp không được vững cho lắm.

Giọng lão ta nói đến đau bụng nhà xí vẫn tỉnh như ruồi. Lão già mất nết như vậy, cả Hà Đông cũng không mấy người.

Không Cố lão thì ai vào đây.

Bỏ mặc Lăng Phong chạy đi dạo phố, hóa ra có nữ nhân bồi chuyện, khó trách...

Lại nói đến nữ nhân kia, kỳ thực cũng không phải xa lạ với Lăng Phong.

Nàng ta mặc một bộ trang phục khá kỳ quái, chân váy bên dài bên ngắn. Cánh tay áo dài rộng, nhưng phần vai áo lại cắt hở da thịt. Một cơn gió thu thổi qua khiến vạt áo phập phồng, ôm lấy thân mình mảnh khảnh. Giữa buổi trưa nắng gắt, thế nhưng kỳ quái thân ảnh cứ mông mông lung lung. Ánh nắng cứ thế vẽ ra một bóng hình lồi lõm trêu người, nhưng cũng rất rợn người.

Thiên Diện Quỷ Thủ.

Đáng tiếc dân chúng bên dưới chỉ nghe tên không biết mặt, bằng không đều đã bỏ chạy toán loạn.

Cố lão chật vật một lát rút cục cũng leo được lên mái.

Thiên Diện nhàn nhạt:

- Bắt đầu nói được rồi chứ?

Cố lão phủi phủi tay ngồi xuống mái nhà, cười cợt:

- Thiên Diện, đã lâu không gặp, chúng ta là chỗ quen biết nha. Cô làm sao vẫn cứ che mặt như vậy?

Thiên Diện xem chừng không có hứng thú nói chuyện phiếm, bỗng lạnh giọng:

- Đừng nhiều chuyện. Ngươi cố ý ngăn cản ta ở đây là ý gì? Còn nữa, vì sao đánh trọng thương Bạch Vân Thành?

Cố lão đã ra tay với Bạch Vân Thành?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-324/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận