- Sứ thần bị cướp, ngươi có mặt. Đặc vụ bị giết, ngươi cũng có mặt. Giang hồ đánh nhau, ngươi cũng có mặt nốt. Lăng đệ, mật thám các ngươi rút cục đang làm gì đây? Cái gì cũng đòi nhúng tay vào. Chỗ quen biết, nể mặt đại ca nói nói một chút tin gió thế nào?
- Chuyện này, đệ còn muốn hỏi đại ca đó. Nhiệm vụ của bọn đệ là đoạt đồ vật, nay bị một đám bí ẩn đoạt mất, còn đang đau đầu đây.
Lăng Phong gãi gãi đầu.
Triển Chiêu cười khổ, nhìn Lăng Phong đồng cảm:
- Lão ca lại bị cấp trên đòi phải báo cáo liên tục. Ài...
- Đại ca chẳng phải biết Chu Kinh sao? Hắn là Đô mật sứ, chắc chắn biết nhiều hơn, đệ chỉ là lính thôi.
- Đã hỏi, hắn nói vụ này ngươi là đặc sứ, ngươi làm chỉ có ngươi biết.
- Chu Kinh nói như thế?
Lăng Phong tròn mắt, tay vuốt vuốt cằm.
“Mình thậm chí còn chưa gặp người này.”
Nghĩ gì đó nói:
- Ai là kẻ đứng sau, chẳng phải đều nhờ tài phá án của Triển đại ca đó sao? Nhân chứng vật chứng bọn đệ đều để cho quan sai đem về còn gì? Bên chỗ đệ không có thông tin gì hết.
- Ngươi nói án của Hoa An sao? Hắn đã biến mất rồi. Làm ta chẳng có cái gì báo lên trên, buồn bực mấy ngày nay.
- Biến mất?
- Vừa đưa vào nhà xác, chưa kịp giám định nhoáng cái nửa khắc liền không dấu vết.
- Xác bị người trộm mất?
Lăng Phong bất khả tư nghị, hắn ngửi thấy mùi kỳ quái đâu đây.
Triển Chiêu đột nhiên gõ bàn nói:
- Từ từ, đột nhiên ta nghĩ. Không phải mật thám các ngươi có điều mờ ám muốn giấu, nên mới làm trò ném qua cho chúng ta, rồi cướp xác từ tay chúng ta đó chứ?
- Đại ca, không thể nào. Chỗ các ngươi làm án, đâu có dễ mà vào thế chứ? À, mà đấy là đệ. Còn Chu Kinh thì đệ không biết được.
Triển Chiêu gật gù, nhưng giống như không nghe thấy câu sau.
- Không phải đệ nhiều chuyện. Nhưng xác bị đánh cắp nhanh như vậy, chỉ e bên trong bộ khoái có nội gian.
- Ài, ta đang điều tra.
Lăng Phong nhớ đến gì đó, lại hỏi:
- Vậy còn xác mấy tên Bạch Vân Thành thì sao? Không tìm ra manh mối nào?
- Bạch Vân Thành nào?
- Là lão già trong đống đổ nát đó. Còn có một đám sát thủ nữa đó, bọn chúng tự giết nhau.
- Sát thủ? Ngươi nói... U Linh sơn trang?
Triển Chiêu là Bộ đầu Thái Nguyên, không thể không biết cái tên này.
U Linh sơn trang dính đến không ít vụ giết người, đặc biệt tại Hà Bắc. Hồ sơ truy nã của chúng còn nằm chình ình ở phủ nha Thái Nguyên. Hà Đông Hà Bắc phối hợp truy lùng đám này đã rất lâu, tưởng chừng không có cách nào bắt được.
Lăng Phong không ngại không khí đang nóng hổi, bồi thêm một câu:
- Lão ta còn là mưu sĩ của Yên Vương.
- Gì chứ? U Linh sơn trang là tay sai của Yên Vương? Vậy thì... những vụ án trước kia, chậm đã, chậm đã. Có cái gì làm bằng chứng không?
Triển Chiêu mừng phát hoảng lên, như hai tay bắt được vàng túm lấy cổ Lăng Phong.
Triển Chiêu thân là Bộ đầu, nhưng lại bị tin tức của Lăng Phong làm cho nóng cả mông. Đối với một Bộ đầu như gã, câu của Lăng Phong vô cùng trọng yếu, có thể đảo lộn tòan bộ hồ sơ của U Linh sơn trang.
Chuyện này nếu báo lên trên, coi bộ lão Triển cũng sẽ qua loa được một chút.
Điều này cũng không phải Triển Bộ đầu phá án bất lực, chẳng qua hai bên phạm vi khác nhau, có những chuyện Bộ đầu hoàn toàn không tra ra được.
Bộ khoái nha môn chủ yếu xử án trong dân gian, chỉ cần dính đến vương công quý tộc là đã phải buông tay, giao lại cho Án sát sứ ty. Đụng đến phản loạn còn mù tịt hơn, cũng chỉ Mật thám tự mới nắm rõ. Cho nên nhiều khi Bộ đầu có tài năng đến mấy, nhưng gặp án lớn, có những loại “địa phương” không được phép tra, không kiếm đủ tình tiết trong tay, Triển Chiêu cũng không cách nào phá án được.
Ngược lại, Lăng Phong có nhiều tin tức muốn biết buộc phải hỏi qua Triển Chiêu.
- Đại ca, bình tĩnh ngồi xuống đã. Hôm đó xong xuôi đệ liền nghĩ ngay đến Triển đại ca, vì thế bỏ đi ngay, để lại toàn bộ hiện trường cho quan sai làm án. Trên người lão ta không có gì có thể chứng minh thân phận sao? Bộ khoái truy nã chắc cũng phải ghi đặc điểm nhận dạng chứ?
- Khi chúng ta dỡ xong đống đổ nát lôi được cái xác ra ngoài, trên người hắn đã bị lột trống trơn. Vả lại, là thanh niên, đâu phải lão già?
- Từ từ đã, từ từ đã... Bên trong chỉ có một cái xác... thanh niên?
Triển Chiêu gật đầu.
Chuỵện này...
Có quá nhiều khả năng, Lăng Phong gắng lấy bình tĩnh hỏi:
- Vậy mấy cái xác bên ngoài đắp cỏ thì sao?
- Bên ngoài? Bên ngoài cỏ thì có, nhưng không có cái xác nào cả. Ta còn nghĩ mật thám các ngươi đem đi hết...
- Gì?
Ít nhất phải có hai cái xác, của Cao Đào và tên Cẩu Lang Quân gì đó chứ?
Nhất định đã bị phe thứ ba nào động tay động chân vào, hôm đó Lăng Phong biết rõ có người thầm quan sát, Bạch Ngọc Đường còn khẳng định trong đó có Chu Kinh. Nhưng Triển Chiêu nói đã “ghé thăm” Chu Kinh, chứng tỏ bên kia cũng không làm.
Lúc đó đánh nhau, sai nha bộ khoái đều có mặt ở ngay bên ngoài, mật thám quan phủ quan hệ vi diệu, Chu Kinh cho dù có toan tính chắc sẽ không lỗ mãng như vậy chứ?
Hoặc là...
Bên trong có kẻ còn sống?
Dạo này xu thế ăn khách làm sao vậy, vai chính sống dai thì thôi, vai phụ cũng sống dai nốt?
Theo Lăng Phong nhớ, bên trong miếu đổ ngoài Bạch Vân Thành chí ít phải có vài cái xác của đệ tử lão ta, bởi vì phút cuối cả đám Như Vân sát thủ chục người đều lao vào, bị một chiêu cuối của Bạch Vân Thành đều nằm la liệt hết. Chỉ có bốn tên Cao Đào, “Ma Phong”, “Nha Đao” và “Loạn Si” Cẩu Lang Quân lao được ra ngoài, về sau chết hai chạy được hai.
Lăng Phong ngày đó còn cười vang, nghĩ trận chiến đánh quá đẹp, quân địch người đông thế mạnh tự quay đầu giết nhau, quân ta yếu hơn lại bình an vô sự.
Nhưng giờ mới biết, hóa ra bên trong chỉ có một cái xác. Ngay cả hai cái xác bên ngoài cũng không còn.
Nhưng số còn lại đã đi đâu?
Hôm đó Lăng Phong lao ra ngoài đầu tiên, kế đó là Tiêu Thiên Phóng. Sau đó, có vài kẻ vào trong xác nhận, là...
Gượm đã, kẻ nói vết thương của Bạch Vân Thành do phi đao gây ra, chính là người của Bạch Tiểu thư. Nay kết hợp với lời Triển Chiêu, thậm chí không phát hiện ra xác Bạch Vân Thành?
Đã bị đánh tráo?
Hay Bạch Vân Thành vẫn còn sống?
Lăng Phong thực sự toát mồ hôi lạnh.
Nếu Bạch Vân Thành còn sống thật, lão đi tìm đầu tiên có lẽ sẽ là đám đệ tử cuả mình thanh lý môn hộ, nhưng Lăng Phong cũng khó tránh khỏi liên can. Nhất là khi lão ta có vẻ biết rõ bí ẩn bên trong võ kinh, không giống như hai tên đệ tử Ma Phong Nha Đao.
Lăng Phong bỗng nghĩ đến, có khi nào tất cả chỉ là một màn kịch của lão già đó?
...
Nói chuyện với Triển Chiêu thêm một lúc lâu, Triển Chiêu liền vui vẻ rời đi, còn hứa hẹn lần này lập công gì đó sẽ đãi Lăng Phong một bàn.
Lăng Phong nào có vui được như vậy, vội vã đi gặp Thành Bích.
Thành Bích vừa là người thân thiết nhất của hắn lúc này, lại vừa thông minh sắc sảo. Từ khi hai người gắn bó, Lăng Phong có chuyện đều nói ra với nàng, cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Có cảm tưởng bất kỳ việc gì dù khó đến đâu, có Thành Bích ở sau ủng hộ, hắn có thể cùng nàng vượt qua tất cả. Cái tư vị này trước nay một kẻ cô độc như hắn chưa nếm qua bao giờ.
Khó trách có câu “sau lưng một người đàn ông thành công là bóng dáng một người đàn bà”.
Gượm đã, hình như nhớ nhầm, “sau lưng một người đàn ông thất bại là bóng dáng của nhiều người đàn bà” mới đúng thì phải.
Có lẽ mấy hôm lo lắng việc của Tiêu cục cùng Lăng Phong, Thành Bích lộ vẻ tiều tụy, khiến Lăng Phong vừa gặp nàng muốn nói lại thôi, chuyện này hắn tự nghĩ cách cũng được vậy.
Đáng tiếc, làm sao qua mắt được Thành Bích.
Nàng thấy hắn tìm mình, đầu tiên cũng không hỏi ngay là việc gì, chỉ tiến tới lo lắng:
- Vết thương của ngươi thế nào rồi?
- Ngoài da thì không sao, khí lực cũng lấy lại một chút, chỉ có thần lực vẫn không thấy đâu.
Thành Bích cười mỉm:
- Sao vậy, có chuyện gì lại tìm ta?
- Nhớ nàng thôi.
Vừa nói vừa ôm nàng vào lòng một phen.
Thành Bích nhoẻn miệng cười, cũng không tỏ thái độ gì khác. Lựa thế thoát khỏi lòngg hắn, rót cho hắn một chén trà rồi nhẹ nhàng đi về phía bàn trang điểm, ra vẻ dọn dẹp gì đó, ý tứ nói hay không đều tùy vào Lăng Phong.
Lăng Phong nhìn nàng một lát, cảm giác an bình trong lòng, rút cục cũng chậm rãi kể.
Nghe xong Thành Bích liền khuyên:
- Hay là ngươi tạm rời khỏi Thái Nguyên. Chuyện điều tra độc dược ta sẽ giúp ngươi làm.
Lăng Phong lắc đầu:
- Không nhất thiết, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa rồi đã nói qua với Triển Bộ đầu, quan phủ sẽ cáo thị toàn thành, đổ hết vụ việc lên đầu U Linh sơn trang. Bọn chúng bị truy nã như vậy, muốn ra vào thành cũngg không có dễ.
Lăng Phong nói thì nói vậy, hắn vẫn rõ ràng hai tên kia là sát thủ, khả năng che giấu thân phận khác hẳn đám trộm cắp thông thường.
- Hay nàng cùng ta vè kinh thành?
Thành Bích ảm đạm nói:
- Ngươi cũng biết, ta không muốn về kinh lúc này.
- Nàng không muốn gặp mặt mẫu thân ta sao? Bà ấy tuy bất động trên giường, nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài đó. Chỉ cần nàng xuất hiện, bà chắc chắn sẽ rất vui, không khéo lại tỉnh lại được.
- Vẫn... chưa phải lúc.
- Chứ chờ đến lúc nào nữa?
- Không nói cho ngươi biết.
Thành Bích đột nhiên đỏ mặt cuí đầu, hai bàn tay giảo vào nhau. Vẻ nhu mì của nàng không khỏi khiến Lăng Phong tim đập thình thịch.
- Ài, vậy làm sao ta lại nỡ bỏ nàng ở lại chứ? U Minh cung từng bắt nàng một lần, chỉ sợ không ngại làm lần hai đâu.
- Bây giờ mới biết quan tâm đến ta sao? U Minh cung bắt ta, ngươi chắc biết rõ là ai đứng sau đúng không?
- Thiên Sách phủ.
Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác, trong không khí có mùi... chua chua.
Quả nhiên nghe thấy câu tiếp của Thành Bích nhắc đến một nữ nhân:
- Cô ta đến, U Minh cung đến. U Minh cung vừa bị đánh đi, cô ta cũng không cánh mà bay, chẳng lẽ đều là trùng hợp?
Lăng Phong biết đang nói đến ai, hắn gượng gạo:
- Biết không chừng là... trùng hợp thật cũng nên.