Mặc Kệ Tớ Thích Cậu Chương 1

Chương 1
Cuộc gặp gỡ rắc rối

Câu lạc bộ võ thuật trường Liên Hoa

" hura, lại thắng rồi, là trận thứ năm rồi mà Song Song vẫn thắng một cách rất dễ dàng, quả thật tuyệt"

" đúng là không tệ chút nào, đoán Song Song thắng là chắc"

" Song Song vô địch, Song Song vô địch"

...

Câu lạc bộ lúc này đông nghẹt, học sinh các khối khi tan giờ học thường tập trung về đây khi có các trận đấu trong câu lạc bộ, đa phần là nam sinh. Mọi người bây giờ đều nhìn về phía sàn đấu chính ở giữa câu lạc bộ, trên sân đấu là một cô gái có dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn,mặc bộ đồ võ karate màu trắng, kế bên cô là một nhóm năm nam sinh khác đang nằm dài trên sàn. Cả năm nam sinh ấy đều khá to con, ai nấy cũng mồ hôi đầm đìa, quần áo xộc xệch, hẳn là vừa đấu xong một trận kịch liệt. Nhìn cô gái rồi nhìn năm nam sinh kia, nhìn năm nam sinh kia rồi nhìn cô gái, mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

" đó là Lăng Song Song lớp A sao? Cũng xinh xắn quá đấy, mà mạnh khiếp nhỷ? Nghe đâu cô ta thuộc dạng nhà nghèo của trường ta thì phải"

" thì đúng rồi là con nhà nghèo, nhà cô ấy là một võ quán nhỏ, khá cũ kỷ rồi"

" này này, nhà nghèo nhưng lại rất nổi tiếng trong trường đấy, đứng đầu lớp A, lớp giỏi nhất khối mà còn rất giỏi võ, được nhiều bạn nam trong trường ái mộ lắm"

" ừm, nhưng hầu như là không ai theo đuổi, vì nếu theo đuổi cô ấy sẽ bị tụi con gái cười nhạo vì yêu con nhà nghèo nên chẳng ai dám theo đuổi nữa"

" phải rồi, cái gì chứ bị tụi con gái trong trường trêu là quê lắm, có nước mà nghĩ học, nên các bạn nam như tụi mình chỉ âm thầm ngưỡng mộ thôi"

" ừm, tiếc quá, tôi cũng thấy thích cô ấy, nhưng nói vậy tôi cũng chẳng dám theo đuổi"

...

" xìa, lũ hèn, như vậy mà bảo thích Song Song, chỉ vì sợ bị trêu chọc mà không dám theo đuổi người mình thích, thì tốt nhất tránh xa Song Song ra thì tốt hơn, tránh lằm cậu ấy bị đau khổ..." lời bàn tán của nhóm người lúc nãy dường như đã được một người nghe hết, nghe xong cuộc trò chuyện đó, người bí ẩn đó liền chau mày, thì thào đủ mình nghe, xong rồi bước đi , đi về phía Song Song đang đứng, rồi thoắt cái, người bí ẩn đó nhảy nhào tới phía Song Song

" Song.....Song...."

Khi vừa gọi lớn tên của Song Song, thì cái bóng người bí ẩn đó đã vừa ôm chầm lấy cổ Song Song. Song Song hơi giật mình, đứng trụ lại để không bị té, rồi loay hoay gỡ tay người ôm lấy mình ra

" Tiểu Ái, cậu lại như thế, cứ thích nhảy lên ôm cổ tớ, có ngày tớ chết ngạt mất"

Song Song vừa dứt câu, người kia liền nới tay ra ngay, đứng trước mặt Song Song híp mắt cười tươi " hihi, xin lỗi". Trước mắt Song Song là một nữ sinh của trường cô có mái tóc ngắn xoăn, dáng người nhỏ nhắn trong rất khả ái. Song Song cũng cười nhìn cô, rồi cô gái với cái tên Tiểu Ái lấy từ túi sách ra hai tờ giấy nhỏ, đưa trước mắt Song Song, cười tinh

" xem này, tớ lại trúng thưởng là vé ăn kem miễn phí một ngày tại quán kem Venus đấy chúng ta đi ăn thôi, có những hai vé lận này"

Tiểu Ái là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mặt dù vậy nhưng từ nhỏ đã chơi thân với Song Song, không như các bạn nữ khác trong trường, hễ là con nhà giàu đều cảm thấy khinh khi Song Song. Mặc dù rất rất nhiều người ngưỡng mộ Song Song, nhưng vì nhà Song Song nghèo nên cũng ít ai muốn thân với cô.

" wow, thích vậy, vậy cậu đợi tớ một chút, tớ đi thay đồ rồi mình đi nha"

Nói rồi Song Song đi nhanh vào phòng thay đồ, Tiểu Ái thì nhìn theo dáng Song Song, khẽ cười hiền.

Sau khi đánh một bữa ở quán kem, Song Song cũng tạm biệt Tiểu Ái đi về, nhà Tiểu Ái cách nhà Song Song một đoạn khá xa, nhưng chung một đường về.

Khi đã đưa Tiểu Ái về nhà, Song Song lại dắt bộ một đoạn về nhà mình ,Song Song đi vào một võ quán khá lâu đời và cũ kỹ, võ quán nằm giữa một hàng rào bằng dàn cây, rất ngay ngắn như một bức tường, chiều cao của nó cỡ ngang vai của một người trưởng thành, trông rất gọn gàng, chắc hẳn là được tỉa tót hằng ngày. Khi Song Song vừa mở cửa , cô chưa kịp nói "Con đã về" thì

Hây

Hai bóng đen nhanh chóng lao vút tới tung đòn trước mặt cô, một người nhảy từ trên cao xuống dùng chân nhắm vào đầu Song Song, còn một người từ phía trước mặt, trượt trên sàn, lao tới tấn công chân của cô, hai người cùng lúc tiến tới cách Song Song chỉ vài gang. Tưởng chừng cô không chạy khỏi, thì bỗng, cô khom người thấp, kéo cánh cửa đóng sầm lại, rồi phóng về phía người trượt trên sàn, hắn ta thấy vậy hoảng hốt nhảy bật dậy lùi ra xa, cách Song Song khoảng chừng vài mét, Song Song vừa nhảy tới chỗ tên vừa trượt trên sàn lúc nãy, thì bỗng cô nở một cười nham hiểm, vứt chiếc cặp trên tay cho tên vừa đứng dậy ,rồi cô lấy đà bật ngược ra phía sau, chân cô đạp đúng vào cái bụng của tên phục kích từ phía trên xuống, làm hắn văng vào cửa.

Bốp bốp bốp

Từ bên trong nhà ,bóng đen một người đàn ông cao cao bước ra, ông vừa đi ,vừa vỗ tay ,vừa cười với Song Song

" giỏi lắm con gái, quả không hổ là con của Lăng Vĩnh Tài, có thể né đòn một cách khôn ngoan như vậy, giỏi giỏi."

" không phải chứ ba, lúc nào đi học về ba cũng bắt A Tuấn với A Ngưu tấn công con, chả hiều ba luôn". Song Song chóng tay một bên hong, nhăn nhó nhìn ba mình nói.

" cặp của em đây Song Song, công nhận em làm hai anh bất ngờ thật đấy, em định dẫm lên anh thật à, nếu anh mà không né kịp chắc hôm nay anh không ăn cơm nổi rồi". Chàng trai mém tí bị Song Song dẫm lên, cậu mang cái cặp mà vừa rồi Song Song quăn cho mình, đem đến cho cô, vừa đùa vừa nói.

"A Tuấn anh cũng nhanh thật đây né kịp bước nhảy của muội, quả là đại sư huynh có khác". Song song nhận lấy chiếc cặp rồi vỗ vai nhìn A Tuấn cười tinh.

"Haha... rút kinh nghiệm thôi mấy lần trước anhh phải ăn cháo cả tuần vì em ra tay lúc nào cũng lạnh lùng thế đấy" A Tuấn xoa xoa cái bụng mặt nhăn nhó nói gòm." Hôm nay người phải húp cháo là A Ngưu rồi". Nói đoạn A Tuấn đá mắt tinh chỉ Song Song nhìn về phía cửa chính rồi cười.

Nhìn theo ánh mắt của A Tuấn, Song Song nhìn về phía cửa chính, A Ngưu nằm dài phía dưới cánh cửa đang đóng, mặt úp xuống sàn nhà, Song Song hốt hoảng chạy lại bên bên A Ngưu kéo cậu ta ngoài dậy.

" A Ngưu anh không sao chứ ,xin lỗi em hơi mạnh tay "

A Ngưu ôm bụng đứng dậy nhăn nhó càu nhào " anh hổng ngờ em đánh thật, làm anh bây giờ đứng dậy hông nổi luôn rồi nè..."

Song Song đỡ A Ngưu bước lại gần chỗ A Tuấn và cha cô, mặt ái náy nhìn A Ngưu " xin lỗi anh A Ngưu"

" tối nay anh bị thương rồi cơm tối chắc anh không làm nổi quá, ấy da đau quá...." A Ngưu nói giọng trầm trầm như lo lắng, rồi cúi mặt nhưng đôi mắt liếc nhìn lên ,cười gian rồi nhanh tắt hẳn nụ cười ấy, trở lại gương mặt thảm hại, đôi lúc lại kêu rên đau đau khiến cho Song Song hoang mang có lỗi. Cô nhỏ nhẹ " em xin lỗi, cơm tối để em nấu thay anh vậy, anh cứ nghỉ ngơi đi đi"

Hà hà công nhận mình giả đò hay thật tối nay được ăn món ăn của Tiểu Song nấu thật tuyệt- A Ngưu nghĩ bụng, rồi cười thầm

" tại ba đấy cứ bày trò để giờ con làm A Ngưu bị thương rồi đấy, sao này ba đừng bày thêm máy trò này nữa được không, thôi con lên phòng đây" giao A Ngưu lại cho A Tuấn đỡ cô quay sang nhìn cha mình với đôi mắt sắt lẻm, vừa nói dứt câu cô bỏ đi lên phòng.

"Tiểu Song ơi, tối nay A Ngưu muốn ăn cơm chiên trứng đấy"

"Tiểu Song ơi, còn anh muốn cơm cà ri"

"Tiểu Bảo bối à baba muốn ăn trứng cuộn đó ngen con gái..."

" biết rồi biết rồi mà, ba người phiền phức quá" Song Song thét lớn ,bỏ lên lầu, không thèm nhìn lại. Ba người ở lại ngoái cổ nhìn theo Song Song, đợi khi Song Song đi khuất thì cả ba nhìn nhau cười, rồi chụm đầu lại bán tán thì thầm

"A Ngưu con làm tốt lắm, nhờ con mà tối nay Tiểu Song Song của ta lại xuống bếp nấu cơm rồi, thật sự ta đã ngán ăn thức ăn ninja lắm rồi" ba Song Song vỗ vai A Ngưu đầm đìa nước mắt vừa nói.

" cảm ơn sư phụ đã khen, con cũng ngán ăn mì ninja tận cổ rồi" A Ngưu cũng đầm đìa nước mắt cầm tay sư phụ xúc động.

"Tiểu Song nấu ăn ngon như sư mẫu vậy, nhưng từ khi sư mẩu bị bệnh và qua đời,em ấy rất ít khi vào bếp làm cơm, mà ,cả ba thầy trò ta sáng thì luyện võ cho các học sinh tối về chẳng ai biết làm món gì cho ra hồn, nên suốt ngày phải ăn mì ninja, còn muội ấy thì chỉ cần uống sữa tươi và đồ ăn ở ngoài, khiến chúng ta phải khổ sở bày trò này nọ suốt...hic"

Nói rồi cả ba khoác vai nhau, rơi nước mắt xúc động, bước vào phòng khách.

***

Ào ào

Reng reng

Tiếng nước từ vòi sen phát ra từ phòng tắm lấn áp cả tiếng chuông điện thoại trên chiếc giường màu hồng ,với vài con gấu sắp xếp ngay ngắn. Tiếng chuông vang vài lần rồi im bặt, tiếng nước ào ào củng tắt sau khi tắm xong Song Song bước ra với chiếc khăn quấn trên đầu. Cô bước nhanh lại bên giường,lao khô tóc,nhưng khi nhìn qua bức hình trên đầu nằm cô chợt dừng lại, đưa tay cầm lấy tấm hình đó, đôi mắt buồn vui lẫn lộn cô đang suy nghĩ gì đó , rồi cứ nhìn chăm chú vào người phụ nữ trong hình.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm ngắt ngang dòng tâm trạng của cô.

Reng reng reng....

" alô, chào Tiểu Ái" khi tiếng chuông vang lên cô đặt bức ảnh xuống một cách nâng niu, rồi mới đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình.

" ừ, Tiểu Ái xinh xắn khả ái đây, bà làm gì mà để người ta đợi hoài vậy, tui điện cả chục cú rồi đó"

" xin lỗi bà, tui tắm nên không nghe thấy, mà có chuyện gì không vậy Tiểu Ái"

" à, mai chủ nhật, bà đi mua sắm với tui không, tui muốn đi mua một ít đồ ấy mà"

"Ò được thôi, vậy mai tui ghé nhà bà rồi đi, giờ tui phải nấu cơm đây"

"Ok, bye nha"

"Ưm"

***

Cạch cạch

Xèo xèo

...

"Nè A Tuấn, anh có nghe mùi gì chưa, chứ bụng em nó cứ kêu lên từng hồi rồi đây này..".

" A Ngưu anh cũng vậy nè, Song Song đang nấu đồ ăn cho chúng ta, chờ chút đi"

Trong nhà bếp tiếng sôi sùng sục, tiếng xào đồ ăn của Song Song vang lên từng hồi, làm cho cả ba người ngồi ở bàn ăn sốt ruột, A Tuấn thì nằm dài ra bàn ăn chưa có gì, còn A Ngưu chóng cằm mặt rũ rượi ngó vào chỗ Song Song , ba Song Song thì ngồi nghiêm nghị mặt cúi xuống nhắm ghì đôi mắt như đang suy nghĩ.

"Sư phụ người đang nghĩ gì mà lâu quá vậy" A Ngưu bỏ tay khỏi cằm cúi mặt xuống sát bàn nhìn lên gương mặt của sư phụ.

Không có tiếng trả lời, cậu lại gọi " sư phụ, sư phụ"

À ra sư phụ đã ngủ. Cậu cười khì khì một mình rồi đưa tay khều A Tuấn dậy. A Tuấn đưa mắt nhìn A Ngưu, A Ngưu nháy mắt về phía sư phụ, rồi đưa tay ra hiệu với A Tuấn là sư phụ ngủ gụt. A Tuấn nhìn qua thấy sư phụ đang ngủ cậu cũng nhìn A Ngưu cười khì khì, rồi ngồi hẳn dậy. Cả hai nháy mắt với nhau rồi đưa tay ra hiệu một hai ba cả hai cùng bước ra khỏi ghế, đến gần sư phụ, mỗi người một bên tai, khẽ thì thầm " hết cơm rồi". Tức thì sư phụ mở to mắt ra đứng bật dậy la toáng lên

" cơm cơm của ta, cơm của ta đâu"

Nghe thấy tiếng la bên ngoài của ba mình Song Song từ trong bếp cũng nói bật ra " ồn ào quá, sắp có rồi". Ba Song Song nghe vậy liền ngồi xuống gãy đầu lải nhải "Ủa chưa có cơm sso"

"Hì hì"

"Phì"

Hai tên A Ngưu và A Tuấn ngồi phía ghế kế của sư phụ, rồi nhìn nhau, lấy tay bịch miệng cười khì khì, nghe tiếng cười ở phía sau, ông Vĩnh Tài nhìn lại thấy hai người đang ngồi cười, ông hiểu ra hai tên này đã bày trò.

" à hai đứa giỏi lắm, dám chơi xỏ ta nữa, xem ta trị hai đứa này" ông nhìn hai người họ gầm giọng, rồi nheo đôi mắt lại, bước ra khỏi ghế tóm lấy A Tuấn và A Ngưu, nhưng cả hai đều thoát kịp.

" a a sư phụ, con xin lỗi" cả hai tản ra hai bên, vừa chạy vừa cười vừa không ngừng nói xin lỗi, nhưng ông vẫn cứ đuổi theo như đứa con nít.

Nhưng sư phụ vẫn cứ đuổi theo, trông thật náo nhiệt.

"nè có định ăn tối không đây" Song Song từ trong bếp bước ra, với hai bát thức ăn trên tay, vừa bước đem thức ăn đến bên bàn ăn ,vừa nhìn đám người họ nói lớn.

Cả ba đang đánh nhau, nhưng khi thấy Song Song gọi thì tất cả dừng đánh lại, đồng thanh nói lớn "có" rồi tranh nhau chạy vào ghế ăn trước."

"Cơm chiên trứng của A Ngưu, cà ri của A Tuấn, và đây cơm trứng cuộn của ba đây" Sau khi mang ra tất cả các món, Song Song tay cầm cái giá chỉ các món trước mặt mọi người điểm tên.

"Wow, trông ngon quá,chúng ta ăn thôi, đói cả ruột"

Ngồi nhìn những món ăn do Song Song nấu, mắt ai cũng sáng rở hẳn lên, A tuấn ngồi nhìn thức ăn một mạch rồi đưa đũa lên miệng vừa nhìn Song Song vừa nói :

"Này Tiểu Song, lúc sáng anh và A Ngưu có đi ngang câu lạc bộ của em, có xem trận đấu của em với tên mấy học sinh khác, anh cảm thấy em ngày càng mạnh hơn đấy, nhưng lúc em đấu với mấy tên nhóc đó anh nhận thấy em có một khuyết điểm lớn đó"

" thật sao, là gì thế" câu nói vừa rồi của A Tuấn, Song Song liền chăm chú lắng nghe.

A Ngưu đang ăn, cũng ngóc đầu lên nhìn Song Song nói tiếp lời của A Tuấn " đó là phản xạ của em, nếu tấn công trực diện thì em rất nhanh mà tránh né, nhưng nếu là tấn công từ phía sau thì dường như em lại rất chậm để nhận ra. Nếu đó là cao thủ thì có lẽ em sẽ bị thương,.. mà cũng chỉ tại lúc nhỏ... vì cái tai nạn đó... không thì..." nói tới đây A Ngưu ngập ngừng rồi không nói nữa.

Song Song ngạc nhiên nhìn A Tuấn và A Ngưu, rồi đứng suy nghĩ một mình chuyện gì đó, không để ý tới những người khác đang cặm cụi ăn.

" Tiểu Song!" Một tiếng kêu trầm phát ra từ bàn ăn, đã làm ngắt đoạn suy nghĩ của cô. Cô giật mình quay phắt qua ngay

"Vâng"

"Cho thêm một bát nữa" trước mặt Song Song là ba cái chén trống trơn với ba khuôn mặt phớn phở dính đầy cơm của A tuấn, A Ngưu và sư phụ. Thật là một cảnh tượng thật dễ thương.

....

Cạch cạch

Tiếng dẫm chân của Song Song trên nền đường vang lên từng hồi, cô hết nhìn đồng hồ rồi nhìn vào ngôi nhà lầu hai tầng trang trí theo phong cách thụy Sĩ khá đẹp mắt, cô đang đợi ai chăng? Từ trong nhà cánh cửa cổng từ từ mở ra, một dáng người nhỏ nhắn nhảy phóc ra, ôm choàng lấy cổ Song Song.

" A Song Song, cậu đến rồi"

"Này mau xuống đi Tiểu Ái, muốn ngạt chết tớ à" Song Song chới với, vừa kêu vừa gỡ tay của Tiểu Ái ra khỏi cổ mình. Tiểu Ái bước xuống nhìn Song Song cười tươi

" cậu đợi tớ có lâu không?"

" không biết có lâu không mà tớ sắp đi không nổi rồi nè, hihi" Song Song chau đôi mắt nhìn lên nói đùa. Rồi nhìn Tiểu Ái cũng cười rất tươi.

"Xin lỗi cậu, tí tớ đền cho,hihi"

"Ưm"

Nói rồi cả hai bước đi, đi đến trung tâm thương mại của thành phố Tinh Hoa. Cả hai ghé vào các sạp quần áo thời trang, rồi qua các khu trò chơi,... đến lúc gần về, họ đang ghé một tiệm kem ở ngoài trung tâm. Ngồi nghỉ ngơi bên một ghế đá bên đường, đối diện trung tâm thương mại. Tiểu Ái thì mang đồ vừa mua được ở trung tâm đến ghế đá ngồi trước, còn Song Song thì chạy lại mua kem. Lúc hai người họ đang ăn kem thì bỗng có một người phụ nữ đứng gần đó la toáng lên " cướp cướp". Song Song nghe vậy liền nhìn theo, thấy một thanh niên bịt mặt ôm chiếc túi chạy hối hả. Song Song đưa cây kem của mình cho Tiểu Ái, rồi vội vả đuổi theo tên cướp, mặc cho Tiểu Ái gọi.

Tên thanh niên giựt túi sách của người phụ nữ chạy về hướng tây của khu thương mại, nhưng khi chạy đến trước cửa hàng đạo cụ âm thanh thì đụng phải một cậu thanh niên khác. Cậu ta đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai trắng, mang một cặp kính râm đen, chiếc áo sơ mi màu trắng trắng, phẳng lì phối với cái quần bò đỏ tươi, trông thật nổi bật, cứ như minh tinh đi dạo phố vậy. Tên cướp đụng phải cậu ta bị ngã chúi phía trước, làm rơi cả túi sách xuống đường, còn cậu thanh niên kia thì nhìn hắn, nhưng khi nghe hô vang từ phía sau vọng lại " cướp cướp" cậu vội nhìn lại tên đó, thấy hắn đang lom khom nhặt lại chiếc túi, cậu liền đảo mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy một chiếc lon cô ca đã hết nhẵn trên nắp thùng rác gần đấy thì cậu nhanh thoắt đưa tay nắm lấy vỏ lon cô ca, hất tung lên trời, đợi chiếc lon cô ca rơi đúng tầm nhắm, cậu đá một phát khiến chiếc lon bay vút về phía tên cướp, và đã đúng ngay vào tay cầm túi sách của tên cướp, làm chiếc túi rơi xuống đất một lần nữa, tên cướp nhìn lon cô ca rồi hoảng hốt chạy đi mất. Cậu thanh niên kia tiến lại nhặt túi sách lên, trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Cùng lúc đó khi cậu vừa nhặt túi sách đứng lên thì Song Song từ phía sau, cô thấy cậu thanh niên đội nón trắng đang cầm cái túi của người phụ nữ, cứ ngỡ là tên cướp, cô liền nhảy lên xoay người cho vào mặt cậu thanh niên đó một cú đá, làm rơi cả kính mát ra.

"Này tên kia mau trả túi sách của người phụ nữ kia lại đây, không ta cho đến gặp cảnh sát bây giờ" . Song Song trong tư thế thủ võ quát thẳng vào người thanh niên kia.

Anh ta không nói gì chỉ nhìn Song Song từ đầu xuống chân ,rồi bỗng cậu nhếch miệng cười một cái, rồi thản nhiên nhặt mắt kính mình lên.

Thấy hắn lơ mình Song Song tức tối, buông lõng người rồi chóng nạnh nhìn hắn nhăn nhó " nè tên kia, có nghe ta nói không".

Cùng lúc đó người bị cướp túi sách cùng với Tiểu Ái đuổi kịp tới, và mọi người bắt đầu tụm lại chỗ của Song Song và cậu thanh niên ban nãy.

" Song song cậu có sao không vậy". Tiểu Ái nhìn Song Song lo lắng ngó đi ngó lại.

" a, túi sách của tui" người phụ nữ nhìn chiếc túi sách trên tay của cậu thanh niên kia liền thốt lên. Cậu nhìn người phụ nữ đó, nhìn lại chiếc túi sách trên tay mình, hắn mang kính vào, rồi bước đến bên người phụ nữ đó " của chị đây, lần sau nhớ cẩn thận nhé"

"Ơ, là sao, hắn không phải là cướp sao?" Song Song nhìn theo cậu ta rồi ngớ mắt khi thấy cậu ta lịch sự trả túi sách cho người phụ nữ. Cô nghĩ bụng không lẻ đánh lầm người.

"Này Song Song anh ta là ai thế, đẹp trai quá " Tiểu Ái níu tay Song Song nhìn cậu nón trắng, mắt sáng rỡ.

" tớ không biết, tớ nghĩ là tên cướp nên tớ mới cho hắn một đá đó" Song Song ngại ngùng đưa tay nói nhỏ với Tiểu Ái.

"Cái gì, thật sao" Tiểu Ái mở to đôi mắt nhìn Song song thốt lên, rồi lại thì thầm "sao cậu lỗ mãn thế"

Các cô gái trẻ cứ nhảy lên chen chút nhau vào đám đông để được nhìn thấy cậu thanh niên đó, rồi hét toang lên như được nhìn thấy minh tinh vậy. Sự bàn tán của mọi người càng làm cho Song Song trở nên lo lắng.

" cậu thanh niên đó hay thật, chỉ cần cái lon cô ca mà đã hạ gục tên cướp rồi đấy"

" thật sao, hay vậy"

" trông anh ấy đẹp quá, phải minh tinh không vậy"

" mau chụp lại đi, chắc minh tinh đó"

...

Tiêu rồi mình đá nhầm người rồi, không biết hắn sẽ tính sao đây. Trong lúc Song Song đang hoang mang, thì cậu thanh niên đó trả túi sách xong tiến lại trước mặt Song Song khẽ gọi "nè cô kia"

" s...s... sao cơ" nghe tiếng gọi Song Song giật bắn người, nói lấp bấp, rồi nghĩ bụng.

Không lẽ hắn tính sỗ với mình sao. Nếu là đánh nhau thì hổng sao, mình có võ mà, nhưng... mình đánh hắn trước... mình đáng ra phải xin lỗi mới phải... nhìn hắn vậy chắc hổng có hẹp hòi đâu nhỷ. Nghĩ đoạn cô lấy lại tinh thần hỏi cậu ta.

" cậu muốn gì?"

" hơ, đá người ta muốn gãy răng giờ còn hỏi muốn gì sao? Muốn bắt đền chứ sao?" Cậu ta bỏ hai tay vào túi chùng vai cười ranh.

"Bắt ...bắt đền vì đánh cậu sao, không phải chứ bắt cướp đánh nhầm thôi mà, có cần hẹp hòi vậy không chứ anh bạn" Song Song trố mắt nhìn tên đó, đầy ấm ức.

Trời ơi hắn hẹp hòi hơn mình nghĩ, giờ sao đây.

" tôi không phải tên hẹp hòi đâu, chỉ là cô làm trầy mắt kính của tôi rồi này, nhìn đi, hiệu chanel cả vài triệu đấy" nói thế, hắn liền ghì sát mặt mình vào mặt Song Song, làm cho mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng, cô lấp bấp

"Vậy cậu muốn sao"

Nghe Song Song hỏi vậy hắn cười toe, kéo mắt kính xuống sóng mũi, để lộ đôi mắt đen huyền với hàng mi cong vuốt trông thật đẹp "Dẫn tui đi ăn, được chứ, tui chưa ăn gì nên đói rồi".

Song song như bị thôi miên vào đôi mắt của cậu ta, mắt không rời rồi miệng lắp bắp

"Ơ,ơ được nhưng mà...."

Chưa nói hết câu, tên đó đã nhẽo miệng cười thích thú, lôi Song Song đi khi cô chưa kịp phản ứng,

"Được thì đi thôi, nhưng nhị gì nữa mau đi thôi, tôi đói lắm rồi".

"A Song Song"Tiểu Ái hốt hoảng khi tên kia kéo Song song đi, nhưng Song Song chưa kịp trả lời Tiểu Ái thì hắn đã hớt lời

" nè cô, cô về trước đi, người ta đi giải quyết riêng với nhau mà, thế nhé, bye...". Tiểu Ái cũng chỉ ú ớ nhìn theo Song Song bị tên đó lôi đi, không hiểu gì cả.

Cậu thanh niên đó kéo Song Song vào quán ăn khá sang trọng, cậu ta bắt Song Song ngồi đối diện, trong khi đợi thức ăn mang ra, cậu cứ ngồi chóng càm nhìn Song Song suốt ,rồi cười một mình, làm cho Song Song ngưỡng đỏ mặt. Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn hai người họ, có những nữ sinh các trường gần đó còn lấy cả điện thoại ra chụp hình, khiến cho Song Song càng ngượng hơn.

• Cái tên này, không biết hắn là cái quái gì, kéo mình vào đây, mong là hắn ăn ít ít, không thì....

" đây là tất cả món ăn mà quý khách gọi, chút quý khách ngon miệng" sự xuất hiện của anh bồi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Song, nhưng khi cô nhìn lại bàn ăn thì Song Song liền thốt lên

"Trời, cậu ăn hết nhiêu đây sao, cậu có phải là dòng họ nhà heo không vậy hả?"

"Haha, thì người ta đói mà nhiêu đây có xá gì, cô muốn ăn cùng chứ?"thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Song Song hắn khoái chí cười giòn.

"Kh.. không tôi uống nước được rồi" Song Song cằm lấy ly nước quay mặt về chỗ khác uống, hai má cô hơi ửng đỏ chẳng hiểu đang nghĩ gì.

Thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng ăn xong, kinh ngạc thật tất cả thức ăn bày ra ban nãy đã hết sạch.

Một mình hắn sao, ăn hết nhiêu đây à không phải chứ, hắn có phải là heo không đầu thai không vậy trời.

"Này cô tôi ăn xong rồi mau tính tiền đi chứ?" Cậu ta vừa đưa khăn lên vừa lau miệng vừa nói.

"Ò, bao nhiêu vậy?" Song Song đặt ly nước xuống nhìn hắn hỏi, rồi móc trong túi ra cái túi hình con mèo.

Bóc

Hắn không trả lời, ngồi búng tay nghe kêu cái bóc cứ như đại gia ấy, anh bồi bước lại ngay sau đó.

" quý khách cần gì?"

" tính tiền đi anh " hắn chỉ tay vào bàn mình rồi nói.

" à của quý khách là năm trăm ạ, hóa đơn đây thưa quý khách" anh bồi lịch sự đưa cho cậu ta tờ hóa đơn, nhưng cậu không nhận mà chỉ về Song Song. Song Song cầm hóa đơn nhìn từ đầu chí cuối

" cái gì n...nă...năm trăm sao? Có nhầm lẫn gì không..?" Sao đó Song Song ngồi bật dậy nói lớn, làm mọi người xung quanh nhìn chăm chú vào cô. Cậu ta cũng nhìn phản ứng của cô ,mặt nhăn nhó

"Nè bà chị đừng nói là không có tiền trả nhé?"

"Ơ......ưm....tui... tui nghỉ cậu không ăn nhiều như thế..." Nghe hỏi vậy Song song ngại ngùng cúi mặt, nói khẽ khẽ. Hắn ta khum mặt nhìn lén lên gương mặt đỏ ửng của Song Song, rồi khẽ nhếch miệng cười một mình rồi nhanh chóng thu lại nụ cười ấy, như không muốn ai thấy. Rồi cậu làm một gương mặt nghiêm trọng hỏi "vậy cô có bao nhiêu?"

Song Song đưa hai ngón tay ra trước mặt hắn, rồi vội thu tay lại.

Hắn nói to " không phải chứ, lớn đằng này đi ra ngoài có hai trăm thôi sao?". Song Song cúi mặt thấp hơn không cãi lại.

"Thôi được rồi vậy tui sẽ tự trả, tiền của anh đây" hắn không đợi Song Song nói gì, hắn đã lấy từ túi mình ra mà trả.

A, hắn cũng tốt đấy chứ, may quá. Thấy cậu ta tự trả số tiền đó, Song Song thở phào nhẹ nhỏm.

"Nè cô mau ký giấy đi? " trong lúc Song song đang mừng trong lòng thì hắn chìa ra trước mặt cô một tờ giấy, bảo cô ký. Song song chóp chóp mắt nhìn tờ giấy " ký gì?"

" ký giấy nợ chứ gì, phải ghi lại chớ, năm trăm lận mà, cô mau điền tên của mình vào, rồi ký tên đi"hắn cũng chóp đôi mắt nhìn Song Song một cách vô tư.

Song Song nhìn tờ giấy đọc nhanh rồi thốt lên:" gì chứ điều kiện là phải làm ba điều mà cậu muốn à?"

"Đúng vậy sao không chịu à, vậy trả năm trăm đây" hắn gật đầu rồi chìa tay ra nhìn Song song.

Ba điều sao? Hắn biết mình ở đâu sao mà đòi? Thôi ký đại vậy chắc không sao. Rồi Song Song lấy cây bút đặt xuống ký tên mình vào.

"Rồi này, được rồi chứ, tui có thể đi rồi chưa?" Song Song đặt tờ giấy xuống trước mặt hắn, mặt mày nhăn nhó.

"Được rồi, cô có thể đi, bye nhá, hẹn gặp lại cô" hắn nhìn tờ giấy rồi cười toe, sau đó đưa hai ngón tay thành hình chữ V lên trán chào cô, trông rất đắc ý.

Gặp lại sao, tui không nghĩ là sẽ gặp lại cái tên như cậu đâu. Nghĩ rồi, song song bỏ đi ra khỏi cánh cửa, đi khuất để lại mình cậu ta ngồi nhìn tấm giấy nợ rồi vừa cười nhẹ nói thầm với chính mình " sau này sẽ thú vị đây..."

Nguồn: truyen8.mobi/t133085-mac-ke-to-thich-cau-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận