Tại nhà Song Song
"Song Song à, hôm nay cậu không sao chứ?" Bên kia đầu dây điện thoại tiếng của Tiểu Ái vang lên, giọng lo lắng hỏi.
" có sao đấy, hắn kéo tớ vào một quán ăn rất sang trọng, hắn gọi ra rất nhiều thức ăn, rồi một mình hắn ăn hết những thứ đó, rồi nói tớ sẽ trả tiền cho hết chỗ đó" Song Song ngồi ở mép giường với chiếc khăn tắm quấn ngang cổ ,giọng thất thiểu trả lời, rồi cô nằm buông xuống giường nói chuyện điện thoại với Tiểu Ái.
" thật à, rồi sao nữa?" Tiểu Ái từ đầu dấy bên kia thốt lên lo lắng
" tớ không có đem đủ tiền trả , nên hắn đã tự móc tiền túi ra mà trả, tớ cứ nghĩ là hắn không tính toán nữa, ai mà ngờ, sau đó hắn bắt tớ phải ký giấy nợ nữa đó, cái gì mà phải thực hiện ba điều hắn nói"
"Không phải chứ trông đẹp trai thế mà hẹp hòi kinh khiếp. Mà cậu có cho hắn biết gì về cậu không vậy?"
"Không có chỉ có tên người nợ thôi"
" haiz, vậy cũng mừng hắn không biết cậu là ai đâu, vậy thì làm sao mà đòi nợ được, cậu đừng lo nhé, thôi tớ đi tắm đây, hôi như mắm rồi nè, bai cậu"
"Ò,bai"
Tút tút
Cũng mong là sẽ không gặp lại cái tên heo quái gỡ đó nữa, hôm nay thật là xúi quẩy mà. Mong ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
Song song nghĩ bụng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
...
Ring ring ring.... tiếng chuông báo thức phát ra từng hồi vang vọng cả căn phòng
Song song với gương mặt ngái ngủ đưa bàn tay lần mò khắp đầu giường tìm chiếc đồng hồ và rồi "tạch"một cái, chiếc đồng hồ thôi reo. Song Song nhướng đôi mắt " nhìn cái đồng hồ, thấy kim giờ chỉ 6h35 thì cô hét toáng lên
"Trễ học mất thôi...."
Cô lật đật đặt chiếc đồng hồ xuống, chạy ngay vào phòng tắm thay quần áo, sau đó chạy ra chảy lại tóc, mang cặp vào, rồi chạy hớt hãi xuống lầu ,mọi thứ đều diễn ra một cách rất nhanh.
" A, chào buổi sáng tiểu Song" A Ngưu đang rinh nguyên chiếc thùng to tướng trên vai đi từ phía sau cầu thang bước lên, thấy Song Song đang chạy vội vả xuống, cậu nhìn Song Song cươi tươi.
" chào con gái, con không mang ô à?" Ông Vĩnh Tài ngồi trên chiếc ghế sô pha nhìn ngoái ra phía con gái đang đứng chỉ cô chiếc ô ngay góc cửa. Song Song nhìn theo hướng tay ba chỉ nhìn về phía cái ô ở góc cửa, rồi vài giây sau, cô lật đật mở vội cánh cửa.
CÁI GÌ CHỨ, HÔM NAY TRỜI MƯA SAO???
Cô há hốc mồm nhìn ra ngoài cửa ,chóp chóp đôi mắt nhìn những hạt mưa đang bay, gió luồng qua mái tóc làm nó bay lên cuống váo nhau rối mù.
" Em không đi học ngay sẽ trễ đấy" A Tuấn từ trong nhà bếp cũng bước ra nói với Song Song.
"V... vâng chào cả nhà con đi đây" Nói rồi Song Song nhanh nhảu chụp lấy cái ô rồi phóng ra giữa làn mưa đang giăng bên ngoài rồi chạy đi.
Phải nhanh lên mới được, không mình sẽ bị trễ mất.A cổng trường kia rồi, may quá chưa đóng.
Song Song cứ lụi chạy trong mưa khoảng cây số thì nhìn thấy cổng trường Liên Hoa vẫn đang mở, cô mừng rỡ lao tới, gần tới chiếc cổng thì từ phía sau lao tới một chiếc taxi nó lao ngay vũng nước trên đường, làm cho nước bắn lên về phía Song Song, cô cũng thật nhanh nhảy bật ra xa, nhưng lại làm rơi chiếc ô xuống, cô bị nước mưa rơi xuống người, chiếc xe dừng ngay cổng trường, một chiếc ô bật ra từ trong xe, bước xuống xe một nam sinh mặc đồng phục cùng trường với Song Song.
Cậu bước đến cầm chiếc ô của Song Song làm rơi, rồi bước nhanh đến che cho Song Song. Song Song đưa mắt nhìn lên chiếc ô, rồi nhìn cậu nam sinh trước mặt.
H.....A... Hả
Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm cậu nam sinh đó,trong lòng thốt lên như muốn vỡ tim.
"Ủa là cô đó hả, chúng ta lại gặp nhau rồi " hắn ta nhìn mặt Song Song rồi nhẽo miệng cười, đưa cho Song Song chiếc ô. Cô đưa tay cầm lấy chiếc ô nhưng không hề nhìn chiếc ô, mà đôi mắt cứ mở trân trân nhìn cậu nam sinh đó. Cậu nhìn Song Song cười nhẹ, đưa tay lên xem đồng hồ, rồi làm cái bộ mặt lo lắng, nói muốn cho Song Song nghe
"Ấy, trễ vậy rồi sao? Không đi nhanh chắc cổng đóng mất!"
Nghe cậu ta nói vậy Song Song liền chóp chóp đôi mắt,quay ngay nhìn chiếc đồng hồ treo trên trường rồi cũng hốt hoảng.
Chết rồi, trễ mất, cũng tại cái thằng cha đó... à mà bộ đồng phục của hắn... hắn chung trường với mình sao? Sao mình không thấy hắn bao giờ nhỷ?... thôi kệ không chung lớp là được...
Song Song chạy thật nhanh vào trong trường với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, rồi cô cũng gạt phắc đi mà lao đi nhanh. Để lại phía sau một người, cùng bước với cô, mà cô không hề hay biết. Người phía sau Song Song, cứ nhìn theo hứơng cô chạy đi mà cười nhẹ, một mình thì thầm " cái cô này chạy nhanh thật..."
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân chạy vội vã ngoài hành lang ngày càng gần, nó đang tiến về phía lớp 12A.
Rầm
Hộc ...hộc.... hộc...
Song Song vừa chạy đến cửa lớp thì mở rầm chiếc cửa ra, thở hộc hộc... mọi người đều nhìn về phía cô, Tiểu Ái cũng bước ra nhìn cô từ đầu đến chân, rồi chau mày bảo Song Song
" cậu bị ướt rồi đó Song Song, không sao chứ!"
"Kh... khô... không sao..." Song Song vẫn còn thở hồn hộc, quay ra đóng cánh cửa lại, rồi bước vào chỗ ngồi của mình.
Bing bong ...bing bong...
Tiếng chuông trong trường cũng vừa lúc ấy vang lên, tiết học sắp bắt đầu, mọi người ai cũng quay về chỗ của mình chuẩn bị cho bài học. Còn Song Song vừa đến chỗ mình thì cô liền nằm dài trên bàn thở hồn hộc, cô nghĩ tới cậu nam sinh lúc sáng, rồi lo lắng.
Liệu tên đó có tìm mình đòi nợ gì đó không, không ngờ hắn chung trường với mình sao? Hắn học lớp nào nhỷ? Mà ba điều kiện mình lỡ ký rồi, hắn sẽ bắt mình làm gì đây....
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Song Song trào ra cùng một lúc , cho đến khi, thầy giáo bước vào.
" chào các em, chúc các em ngày mới tốt lành" thầy vừa bước vào bục giảng đã nở trên môi nụ cười thật tươi chào cả lớp. Thầy ấy chính là thầy dạy môn toán học cũng là thầy chủ nhiệm của lớp 12A.
" trước khi bắt đầu bài mới, thầy sẽ giới thiệu với cả lớp,một học sinh mới của lớp chúng ta, em vào đi..."
Nghe thầy nói vậy, tất cả con mắt trong lớp đều hướng ra phía cửa, trừ Song Song sau khi đứng chào thầy và ngồi xuống cô chỉ nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi đó ai ai cũng đưa mắt trong ngóng, không biết đó là ai? Và mọi thắc mắc đã được sáng tỏ khi cánh cửa từ từ mở ra. Một cậu nam sinh bước vào, cậu cúi nhẹ đầu chào cả lớp rồi khẽ mỉm cười, tụi con gái đứa nào cũng đỏ mặt, rồi vài giây sau đó, liền hét toang lên
" A, đẹp trai quá...."
" A, cậu ta học lớp mình sao? Đẹp quá đi mất"
" đẹp trai quá, lớp ta có hot boy rồi"
...
Nghe tiếng bàn tán của các bạn gái cứ xom rọm lên, Song Song cũng từ từ ngồi dậy nhìn lên cậu nam sinh đó.
Rầm
Một tản đá to tướng rơi xuống đầu Song Song, cô há hốc mồm, nhìn trừng trừng cậu ta, nhưng không thét toáng lên như các bạn nữ khác.
Cạch cạch
Tiếng gõ bàn của thầy Minh Quân đã làm tất cả im lặng đi hẳn, để cho cậu học sinh ấy phát biểu.
" xin chào mọi người, tôi tên là Triệu Hoàng Gia, rất mong sẽ được giúp đỡ"nói rồi cậu lịch sự cúi đầu chào cả lớp, làm tụi con gái lại bấn lên một lần nữa.
" Hoàng Gia ơi, cậu đẹp quá"
" Hoàng Gia Hoàng Gia... ngồi cạnh tớ nha..."
...
Cạch cạch
Tiếng gõ bàn của thầy Quân phải vang lên một lần nữa để giữ trật tự cho lớp.
" Hoàng Gia giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em nhé, để xem em ngồi chỗ nào được đây?"
"Dạ, em muốn ngồi chỗ đó!" Không đợi thầy chọn chỗ cho cậu, cậu tự chỉ ngay cái bàn còn trống phía cuối lớp, bên cạnh Song Song. Mọi người nhìn theo hướng tay cậu, Song Song đang bất động, thấy cánh tay của Hoàng Gia chỉ về phía mình, cô chợt giật mình.
Cái gì? Cạnh mình sao..?
Hoàng Gia không đợi thầy đồng ý, đã tự đi xuống chỗ mình vừa chọn, khi đi đến đầu bàn của Song Song, cậu dừng lại, nhìn Song Song đá mắt tinh với cô, rồi nhẽo miệng cười, cậu bước qua phía bàn của mình, ngồi xuống rồi chẳng bận tâm xung quanh. Song Song thì như có một làn gió lạnh tuôn vào cô cứng đơ. Nhưng chốt lát đã lấy lại được tinh thần cô lườm Hoàng Gia nói nhỏ đủ hai người nghe.
" cậu theo tui đòi nợ à?"
Nghe câu nói ấy của Song Song, Hoàng Gia liền nhếch miệng cười " haha, làm gì có, tình cờ thôi mà, không ngờ lại được học chung với cô, bắt tay làm quen nhé" nói rồi cậu đưa tay qua phía Song Song ra hiệu bắt tay, nhưng Song Song lại gạt phắt tay cậu ta rồi "hứ"một cái quay đi. Cậu ta đưa mắt nhìn Song Song rồi khẽ cười.
" nào các em chúng ta bắt đầu bài học nhé, đầu tiên thầy muốn kiểm tra trình độ của các em hôm nay như thế nào, thầy có ba bài toán, và các em có mười lăm phút để hoàn thành". Nói rồi thầy Quân nhanh như cắt mân mê viên phân trong tay, viết lên bảng ba bài toán, rồi thầy nhìn đồng hồ nói dứt khoát " thầy bắt đầu tính giờ".
Thầy Quân vừa dứt lời, tất cả học sinh đều cặm cụi giải toán, cả lớp học im phăng phắt, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của những tờ giấy và tiếng nhít của kim đồng hồ. Và rồi mười lăm phút trôi qua, giọng nói của thầy Quân vang lên " đã hết giờ em nào có thể giải được cả ba bài toán này thì giơ tay"
Một ... một... chỉ có vỏn vẹn có một cánh tay của Song Song giơ lên.
Song Song nhìn quanh lớp, hầu hết tất cả đều cúi mặt, im lặng và rồi cô đưa mắt nhìn Hoàng Gia.
Cậu ta không giơ tay sao, cậu ta không cầm bút viết, hay cậu ta không biết giải. Thì ra cũng là hạng soàng thôi.
Thầy giáo đưa mắt nhìn một loạt rồi nhìn về phía Song Song "à mời em Song Song lên bảng giải"
"Ưm câu một đúng, câu hai đúng, mà câu ba.. tiếc quá không chính xác rồi,...nhưng đây là đề toán khó mà em có thể giải được như thế này là quá tốt rồi... ". Nghe thầy Quân khen, cả lớp đều nhìn về phía Song Song, cô hãnh diện vô cùng. Rồi cô về chỗ. Thầy Quân đảo mắt một lần nữa, và ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ Hoàng Gia, một ánh mắt hy vọng lạ thường.
" Hoàng Gia em có thể đọc đáp án của mình lên không"
"Thưa thầy bạn Hoàng Gia chưa viết một chữ nào cả" Song Song nghe thầy gọi Hoàng Gia, cô bèn đứng lên nói hớt lời của Hoàng Gia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.
"Thật sao Hoàng Gia" thầy nhìn Hoàng Gia thất vọng hỏi lại.
Cậu khẽ cúi mặt cười nhẹ rồi đứng lên "thưa thầy kết quả của em là 17,23,100, câu một năm cách giải, câu hai hai cách giải, câu ba hai cách giải" nói rồi cậu ngồi xuống. Thầy Quân vừa nghe Hoàng Gia đọc đáp án vừa cầm tờ đáp án rung rung " ch... chính xác... đây là đề thi Olympic 12 năm rồi, vậy mà về cả đáp án và cách giải em trả lời một cách xuất sắc, không hổ danh là thiên tài trong những thiên tài"
Cái gì hắn sao.
Nghe thầy Quân nói vậy Song Song bỗng trừng mắt nhìn Hoàng Gia, cậu ta chỉ cúi mặt đưa tay xoay xoay cây viết, hoàn toàn không để ý tới mọi người đang trầm trồ ngưỡng mộ. Chỉ có một người không tỏ vẻ gì là ngưỡng mộ, mà chỉ nhìn chăm chăm cậu mà không tin vào mắt mình đó chính là Song Song.
Cái gì chứ,cậu ta không hề viết một chữ, cậu ta không hề cầm cây bút, vậy sao cậu ta có thể... cậu ta thật sự là thiên tài sao, không mình không tin, và mình không thể thua cậu ta được, xưa nay trong lớp mình vẫn đứng nhất, nếu mà để cậu ta mà qua mặt mình ,thì mất mặt quá.
Nghĩ đoạn mắt Song Song bỗng nhóm lên một ngọn lửa cứ chăm vào Hoàng Gia mà bừng cháy dữ dội.
Tiết học kế đó là hóa học, thầy Minh Khuê bước vào, trên tay cầm một sắp giấy tờ gì đó. Rồi chào cả lớp ,thầy võng vạt bảo.
" hôm nay trước khi bắt đầu tiết học thầy sẽ cho cả lớp một bài kiểm tra nhỏ, để kiễm tra trình độ hiện giờ của các em"
Lại nữa, hôm nay là ngày gì mà sao tiết nào cũng kiểm tra thực lực thế nhỷ. Không được mình nhất định không thể để thua tên Hoàng Gia đó lần nữa, được nhất định phải đạt điểm ưu.
Sau khi thầy Khuê viết đề xong thầy nói " đây là cả thải 20 phương trình hóa học, trình độ tăng dần theo số thứ tự, các em có 10 phút để làm hết 20 phương trình này" thầy vừa dứt lời thì mọi người lại cặm cụi giải, lần này Song Song có đá mắt nhìn sang Hoàng Gia thấy cậu ta có cầm bút viết viết. Rồi cô cũng chẳng thèm để ý thêm mà tiếp tục giải.
"Hết giờ! Em nào đã làm xong giơ tay thầy xem"
Lần này thì 1, 2 ,3 cánh tay giơ lên, trong đó có Song Song và lại không có Hoàng Gia.
Cậu ta lại không giơ tay sao? Cậu ta là thiên tài mà không lẽ lại không giải được? Hay cậu ta chẳng muốn làm?
Song Song đưa mắt nhìn qua Hoàng Gia đầy ngạc nhiên, khi thấy cậu lại không giơ tay.
"Nào thầy mời hai em lên bảng, em Song Song và em Hoàng Gia nhé"
Nghe thầy gọi, Song Song cũng chẳng nhìn Hoàng Gia nữa mà đi lên bảng, nối tiếp theo Song Song, Hoàng Gia cũng bước lên, cả hai cùng bắt đầu viết và vài phút sau, cả hai cùng chấm phấn một cái, bước về chỗ. Hoàng Gia thì mặt không hề có tí cảm xúc hân hoan hay buồn gì cả chỉ chóng tay lên càm nhìn lên tay còn lại đang xoay xoay cây viết.
" ừm bài của em Song Song đúng hết, của em Hoàng Gia cũng đúng hết, các em giỏi lắm" thầy Khuê nhìn hai bài của Hoàng Gia và Song Song gật đầu lia lịa mà hài lòng, khen tấm tắt. Cả lớp cũng vì vậy mà bắt đầu bàn tán về cặp đôi này.
"Nè mấy cậu, lớp ta có Song Song là học giỏi nhất, giờ có thêm thiên tài Hoàng Gia chắc lần này Song Song lép vé rồi"
" tớ cũng thấy vậy. Chẳng biết sau này sẽ có sóng gió gì với cặp đôi này không nữa, chứ tui thấy với tính cách của Song Song là cô ấy không chịu để người khác lên mặt mình đâu"
...
Đến giờ nghĩ trưa thường là lúc mọi người tụm ba tụm bảy ngồi ăn cơm trưa với nhau ở dưới căn tin, nhưng hôm nay lại khác, căn tin hôm nay náo nhiệt hẳn lên, từ lúc còn trong lớp vừa tan tiết là lớp 12A đã đông nghẹt ở ngoài cửa, tụi con gái các khối các lớp đổ xô nhau chạy đến lớp này để được gặp mặt học sinh mới, rồi hét toáng cả lên
" A cậu ấy là thiên tài mới chuyển về sau, đẹp trai chết mất..."
" A anh ấy đẹp trai quá, là thiên tài sao, mình muốn được làm quen anh ấy quá..."
...
Song Song ngồi trong lớp thấy vậy bèn bĩu môi nhìn Hoàng Gia,Hoàng Gia đeo HeadPhone nghe nhạc mà chả quan tâm đến tụi con gái bên ngoài. Song Song lườm Hoàng Gia rồi quay sang nói chuyện với Tiểu Ái
" cậu ta có gì đặc biệt chớ chỉ là học giỏi chút thôi, có vẻ ngoài điển trai chút thôi, chứ thật sự là một con heo háo ăn, hẹp hòi thôi đúng không Tiểu Ái". Không nghe Tiểu Ái trả lời, Song Song nhìn cô, thì thấy Tiểu Ái cũng đang nhìn say đắm Hoàng Gia, trên đầu cô còn có vô số trái tim bay lấp lánh. Cô không hề chú ý tới những gì Song Song nói. Song Song tức giận đứng lên
"cậu..." rồi quay phắt ra cửa bỏ đi.
"A Song Song chờ tớ với" thấy Song Song bỏ đi Tiểu Ái cũng chạy theo ngay, bỗng Hoàng Gia cũng đứng phắc dậy đi bước theo hai người họ, đến cửa thì đám con gái hét to lên, nhưng vẫn vẹt ra hai bên để Hòang Gia đi. Và nối đuôi cậu là một đám con gái. Cậu đi theo Song Song xuống căn tin, đám con gái cũng theo cậu xuống căn tin, cậu thấy Song Song và Tiểu Ái ngồi ăn trưa với nhau, cậu cũng bước đến bên quầy lấy thức ăn trưa rồi tiến đến bên bàn của Song Song và Tiểu Ái, gỡ dây phone bỏ túi, rồi nhìn Song song cười xòa.
" cho tớ ăn chung được không?"
Nhìn thấy Hoàng Gia, đôi mắt Tiểu Ái bỗng sáng rỡ gật đầu lia lịa "ngồi ngồi đi cậu", trong khi đó thì Song Song nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn thẳng thừng thốt lên "không được"
Hoàng Gia định ngồi xuống thì nghe Song Song từ chối thì bỗng cậu khựng lại "tại sao".
"Không thích" cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng Gia, mắt cô như xẹt ra hai luồn điện phóng đến mắt Hoàng Gia.
"Này, Song Song, cho cậu ấy ngồi đi có sao đâu?" Thấy vậy Tiểu Ái cũng lo lắng níu tay Song Song.
Hoàng Gia cười xòa rồi thản nhiên ngồi xuống trước mặt Song Song rồi ngồi ăn một cách tự nhiên, khiến Song Song tức điên. Cô giận dữ bỏ đi qua bàn khác ngồi, Tiểu Ái đưa mắt nhìn theo, Hoàng Gia thấy vậy cũng khẽ cười, rồi bưng khây thức ăn của mình qua ghế của Song Song, Song Song lại bỏ đi qua bàn khác, cậu cũng bước theo miệng cứ lẻo nhẻo " này bé Song Song, sao lại né tránh tôi chứ, chúng ta là bạn cùng lớp mà, ăn chung đi, giống hôm đó đó" những câu nói đó càng làm Song Song tức điên lên, cô cầm cái khây quay về phía cậu quát lớn
"Ai là bạn của cậu chứ, thà ăn với heo chứ không ăn với cậu" .
Rồi cứ như thế hai người họ hết qua bàn này rồi qua bàn khác khiến cho các nữ sinh gần đó cứ nhìn theo hai người họ rồi bức rức, bức tóc, cắn môi mà không ăn uống gì cả.
"Cô ta là ai thế, dám quát mắng Hoàng Gia vậy sao"
" con nhỏ đó là ai vậy, sao lại khiến Hoàng Gia cứ đi theo nó hoài vậy, thật đáng ghét"
...
Bao nhiêu con mắt ganh tỵ cứ đổ xô về phía cặp Hoàng Gia và Song Song, riêng Song Song, cuối cùng cô vẫn phải chịu ngồi ăn với Hoàng Gia, nhưng trong tâm trạng tức tối vô cùng, cô vừa ăn vừa quát
" cậu có phải là đỉa không hả, làm gì đi theo tui tò tò quài vậy"
" ha ha, tôi phải giử con nợ của tôi chứ, sợ cô trốn tui là tui bị lỗ thui"
" cậu,... ai thèm trốn chứ, Lăng Song Song tui đả hứa nhất định sẽ giữ lời huống hồ tôi đã ký với cậu tấm giấy nợ đó nữa" Song Song đặt đôi đũa xuống nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói.
" được vậy thì tốt" cậu ta không hề chú ý gì nhiều đến lời nói của Song Song mà ngồi ăn thản nhiên.
"Mà điều kiện của cậu là gì mau nói đi" Song Song lại nghiêm nghị nói với Hoàng Gia, nhưng cậu ta vẫn không ngước mặt lên nhìn Song Song ,mà nói không hề suy nghĩ
" chiều nay 5h ở sân sau trường đợi tôi ở đó tui sẽ nói cho bé biết"
" được"
*****
Thế là đã xong một buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, vậy mà đã tới chiều rồi, tiết học thể dục cũng bắt đầu. Nhiều lớp học thể dục vào chiều nay, nên khá rom rả.
Thầy Uy võng vạt đứng trước lớp nói lớn "hôm nay chúng ta có hai tiết thể dục, tiết đầu chúng ta sẽ kiểm tra nhào lộn, chạy nhanh, tiết sau chúng ta sẽ chạy bền mười lăm phút và thời gian còn lại là hoạt động tự do, nam có thể đá bóng hoặc chơi bóng rổ, nữ có thể tập gậy hoặc nhảy dây ,các em đã nghe rõ chưa".
"Dạ rõ" đáp lại lời thầy, cả lớp đồng thanh hô lớn.
"Được vậy chúng ta bắt đầu"
" đầu tiên là nhào lộn, các em sẽ chia làm hai dãy phân theo nam và nữ, mỗi dãy lần lượt từng em thực hiện nhào lộn, em nào vẫn chưa nhào lộn được sẽ bị phạt, nữ sẽ thụt dầu, nam thì hít đất 5 cái, đã rõ chưa"
Tiếng nói võng vạt và đầy uy nghi của thầy vừa dứt cả lớp lại đồng thanh đáp lớn "rõ".
Và tiết học bắt đầu hầu hết phân nửa học sinh đều bị phạt, nhất là đám con gái trừ Song Song,mỗi khi đến lượt cô nhào lộn thì tụi con trai lẫn con gái đều dừng lại trầm trồ nhìn động tác của cô, cô bắt đầu chạy lấy đà vài bước rồi nhảy bổng lên nhào một lượt tới ba vòng và đến vị trí đáp rất chính xác và tự nhiên. Cô nhìn về phía Hoàng Gia đang đứng rồi cười ranh sau đó hất mặt về chỗ khác, Hoàng Gia thấy vậy cũng nhẽo miệng cười theo, tụi con trai gần đó thì không ngớt lời khen Song Song.
"Song Song cậu tuyệt quá"
" Song Song của tớ là tuyệt nhất"
"Này cậu nói Song Song của cậu à có nằm mơ không đấy, cậu muốn bị ăn đấm à"
...
Không như mấy cậu nam khác Hoàng Gia chỉ nhìn cô cười khì rồi cũng bắt đầu động tác nhào lộn y hệt cô, và cũng đáp đến nơi một cách chính xác và tự nhiên. Làm cho tụi côn gái cứ hét toáng lên, đầu vung đầy tim khắp nơi.
" a Hoàng Gia tuyệt quá, đẹp quá"
" Hoàng Gia thật đẹp trai, cả nhào lộn cũng đẹp nữa, yêu chết mất thôi"
...
Cậu không hề quan tâm đến những lời cũng bọn con gái mà nhìn Song Song đang đứng với Tiểu Ái cậu cười xòa rồi nháy mắt tinh với cô ,làm cô tức điên lên.
Cuối cùng đã tan tiết thể dục, bây giờ đã là 3h chiều, mình phải đến câu lạc bộ võ thuật một chút, 5h phải đi gặp cái tên đầu heo đó nữa. Có cái điều kiện gì đó mà cũng hẹn này nọ.
...
Bây giờ kim đồng hồ ở trường đã điểm 6h30 chiều, một cậu nam sinh bước ra từ cổng trường Liên Hoa, cậu mặc bộ đồng phục thể dục của trường, trên cổ quàng một chiếc khăn thể thao màu trắng, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi mấy phần khuôn mặt, cậu rảo bước về phía sân sau của trường, trên tay cầm đung đưa cái lon cô ca màu đỏ. Mặc dù chỉ với bộ đồ thể thao bình thường như thế, mà cậu vẫn toát ra một vẻ đẹp khó tả nào đó, những người nhìn thấy cậu như bị bỏ bùa mê, nhìn chằm chằm mãi không thôi.
Một chốt sau, cả con đường chỉ có bóng dáng nam sinh đó, cậu như tỏa ánh hào quang, còn lại tất cả cảnh sắc và mọi người xung quanh như đều bị lu mờ.
Cách xa cậu khoảng trăm mét một nữ sinh trong bộ đồng phục trường Liên Hoa đang đứng dưới một tán cây lớn bên cạnh bức tường của trường Liên Hoa, cô nhìn thấy cậu nam sinh đó đang tiến về phía mình, thì đôi mắt cô bỗng sắc lên, tóc như muốn dựng đứng:
" cái tên đầu heo Triệu Hoàng Gia kia, một tiếng rưỡi rồi đấy, cậu bắt tôi đợi một tiếng rưỡi rồi đấy"
"A ha ha ha! Xin lỗi, xin lỗi! Hồi nãy mê đấu bóng với tụi con trai lớp kế bên, nên tôi quên béng buổi hẹn với bé" Hoàng Gia tỏ vẻ hối lỗi, giơ tay lên đầu mà xoa xoa, " lúc nãy nghe nhắc tới bé tiểu Song nên tôi mới nhớ, không ngờ bé đợi tôi lâu thế à? Í! Vui thật, mà bé này sao trên đầu bé mọc lá thế, haha"
" cậu.... cậu.... cái tên đầu heo chết bầm này¿" Song Song nổi giận vung tay dọa đánh, rồi đưa tay lên phủi những chiếc lá rơi trên đầu do đứng đợi dưới tán lá quá lâu, rồi cô trừng mắt nhìn cậu ta " là cậu hẹn tôi, mà lại bảo là quên mất, tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu¿"
"Ô, bé Song Song..." cậu dường như không hề quan tâm đến cơn giận ngút trời của Song Song mà thản nhiên đưa tay xoa xoa cái cằm, " nghe nói bé cũng khá nỗi tiếng và được ái mộ, gê thật đấy, vậy mà bé lại là con nợ của tôi thú vị thật, ha ha!"
" cậu... cậu nói gì¿ nổi tiếng gì...¿" không ngờ hắn mới đến mà lại nghĩ thế, không biết đã nghe gì về mình nữa. Rồi bỗng cô nhớ ra một chuyện gì đó, cô nỗi giận đùng đùng, " cậu định tới mỉa mai tôi à, xin lỗi nhé, đây còn có việc phải làm, không có thời gian đứng nghe cậu nhắc lại đâu..."
"này đợi đã!" Hoàng Gia vội túm lấy cổ áo phía sau của Song Song khi cô ấy quay đi, rồi sau đó cậu cười ngoác miệng cười như một con mèo vồ được con chuột nhắt. Song Song trừng trừng mắt nhìn Hoàng Gia đang cười tươi, trầm giọng " chuyện gì nữa"
" hơ hơ,,... không ngờ bé nóng nảy thế, tôi chỉ đùa thôi mà,thế bé không muốn biết điều kiện của tôi là gì sao?"
Song Song khoanh tay trước ngược mang chéo cặp ra phía sau lưng, nhìn Hoàng Gia " mau nói đi"
Hoàng Gia thấy vậy cười xòa, rồi ghì sát mặt vào mặt Song Song, cô đang hùng hổ nhưng trước tình cảnh đó cô bỗng ửng đỏ mặt, rồi tim đập lên thình thịch.
Cậu thì thầm vào tai Song Song" điều kiện đó là..... tôi... chưa nghĩ ra¿¿¿" nói rồi cậu bước đi về phía trước. Để lại Song Song đang ngơ ngác con mắt giật từng hồi " hơ hơ... mình bị tên này chơi xỏ sao¿¿" nghĩ đoạn cô lấy lại bình tĩnh, quay phắt về phía Hoàng Gia đang đi, rồi cô đuổi theo Hoàng Gia vừa thét "Triệu Hoàng Gia, cậu dám lừa tôi sao, bắt tôi đợi cả buổi để nghe cậu nói như vậy sao, cậu đứng lại cho tôiiiiiii...."
" hắc hắc, dại gì đứng cho bé đánh" nói rồi cậu chạy vuốt đi thật nhanh, để cho Song Song ở phía sau tức tối...
Tôi thề sẽ không bao giờ chờ cái tên như cậu nữa...