Mặc Kệ Tớ Thích Cậu Chương 3

Chương 3
Chàng trai bí ẩn

Brừm

Trong màng đêm yên tĩnh đã hơn 9h tối rồi, hầu hết mọi người trong nhà đã ngủ, riêng Song Song vẫn ngồi cặm cụi học bài ở bàn học kề bên bàn máy vi tính khá cũ kỹ, bỗng từ máy phát ra một tiếng rung nhẹ của màn hình, một thông báo. Song Song đang cắm đầu đọc quyển từ vựng tiếng Anh dày mo, liền nhìn sang màn hình máy tính, rồi cô đẩy chiếc ghế chạy sang bên bàn máy. Màn hình máy tính hiện lên một thông báo từ trang web LHschool " bạn có một lời mời kết bạn từ nick Mặt Nạ Thù Du"

Mặt nạ Thù Du là ai nhỷ, chắc cùng trường với mình nên mới có tài khoản, thôi kệ đồng ý vậy. Nghĩ rồi cô đưa con trỏ chuột lick vào đồng ý. Tức khắc một tin nhắn hiện lên ngay từ nick mặt nạ thù du

Mặt nạ thù du :" xin chào bạn"

Cậu ta đang online sao? Có nên trả lời không nhỷ? Nghĩ rồi cô cũng quyết định, đưa tay lên bàn phím đánh chữ

Mưa sao băng :"Chào bạn"

Song Song vừa nhập nội dung trả lời thì bên kia cũng trả lời ngay 

Mặt nạ thù du: "May quá, bạn chịu trả lời, bạn là Lăng Song Song đúng không vậy"

Ơ hay, sao cậu ta biết mình nhỷ, mình đâu có để tên nick là Lăng Song Song đâu nhỷ, têm nick mình là mưa sao băng mà, thấy dòng tin nhắn của mặt nạ thù du, Lăng Song Song hết sức ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào màn hình, rồi cô đưa tay lên bàn phím gõ lại

Mưa sao băng: " sao bạn biết?" 

Mặt nạ thù du: "hi, bí mật"

Người chủ của tài khỏan mặt nạ thù du không trả lời câu hỏi của Song Song cô cũng chẳng bận tâm thêm mà chau mày một cái hỏi thêm

Mưa sao băng: " thế bạn là ai?"

Mặt nạ thù du: " cũng bí mật, tôi chỉ là một kẻ lang thang không tên không tuổi trong trường, bạn đừng bận tâm, tôi chỉ muốn kết bạn thôi, không có ý xấu"

Thấy bên kia trả lời Song Song liền ghì sát mặt vào màn hình để đọc, nhưng khi đọc xong mặt cô bỗng xị xuống, rồi ngay lập tức lấy lại bình thường.

Chậc, kệ. Dù sao cũng chỉ là bạn online không có gì to tát, coi như có thêm một người bạn mới, mà cậu ta ăn nói rất lịch sự cùng đáng kết bạn không có như cái tên đầu heo Hoàng Gia, chỉ biết trêu ghẹo người khác. Không biết tên cũng không sao, kệ vậy mình không quan tâm.

Nghĩ đoạn Song Song nhắn tin trả lời lại cho mặt nạ thù du

Mưa sao băng: " ừm, vậy tôi sẽ không hỏi thêm "

Mặt nạ thù du:" hi, cảm ơn bạn, mà sao giờ bạn chưa ngủ?"

Mưa sao băng: " à tôi còn đọc sách"

Mặt nạ thù du: "vậy sao, bạn siêng năng quá nhỷ,tôi ngưỡng mộ thật đấy"

Mưa sao băng :" hi, vậy sao, ngại quá"

Mặt nạ thù du:" có gì mà ngại, bạn giỏi thật mà"

...

Bắt đầu từ tin nhắn này Song Song như quên hẳn cả đọc sách mà ngồi nhắn tin với mặt nạ thù du không để ý gì khác, cô như bị thôi miên bởi cách nói chuyện của cậu ta, cô không thể rời màn hình, rồi 10h, 11h... cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài cả hai tiếng mà không ai hề chú ý.

***

" chào buổi sáng" cánh cửa lớp 12A vừa mở ra, Song Song với gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cả lớp nói chào thật to. Ai nấy đều nhìn về phía Song song đáp trả "chào buổi sáng". Song Song mỉm cười rồi quay đóng cửa lại bước tới chỗ ngồi của mình. Khi cô bước tới đầu bàn của Hoàng Gia đang nghe headphone ngồi gát chân lên bàn tựa vào ghế, khi thấy Song Song cậu cũng nở một nụ cười thật tươi giơ hai ngón tay hình chữ V chào Song Song, nhưng cô không hề chú ý tới mà quay mặt bước qua chỗ của mình.

Hoàng Gia bỏ chân xuống, rồi gỡ headphone ra quay qua phía bàn của Song Song cào nhào

" không phải chứ bé tiểu Song, người ta chào bé, mà bé không chào lại à, làm người ta buồn lắm đó!"

Lè. Song Song không trả lời mà quay về phía Hoàng Gia lè lưỡi một cái rồi quay đi.

Tiểu Ái từ bàn của mình bước xuống bàn của Song Song trong tay cằm một cây kẹo mút sắp hết,ngồi lên cái ghế phía trên bàn Song Song chưa có người vào ngồi, quay xuống nhìn Song Song

" sao hôm nay tươi quá vậy Song Song, bộ có chuyện gì vui à"

Nghe câu hỏi Tiểu Ái mặt Song Song càng tươi hơn

" không có gì, chỉ là tớ mới có một người bạn mới, cậu ta nói chuyện rất dễ thương"

Nói rồi cô khẽ đưa tay chóng càm, còn Tiểu Ái nghe Song Song nói vậy ngạc nhiên vô cùng, cắn vỡ viên kẹo nhỏ xíu còn lại trên cái que, đưa tay lên lấy chiếc que kẹo xuống mắt sáng rỡ 

" thật sao, ai thế, cậu gặp ở đâu...?"

" à, tớ không biết cậu ta, tớ hỏi gì cũng bảo là bí mật, ngày hôm qua cậu ta gởi lời mời kết bạn với tớ..."

Nghe câu trả lời của Song Song Tiểu Ái nghiêng đầu khó hiểu hỏi thêm "Không biết là ai sao? Vậy sao cậu lại vui thế?" 

Vui sao? Mình đang vui sao? 

" tớ cũng không biết tại sao, nhưng nói chuyện với cậu ta tớ thấy rất thỏai mái, mọi chuyện không vui tớ như quên hết vậy... chắc tại vì cậu ta nói chuyện tử tế mà dịu dàng"

"Vậy sao, thích vậy" Tiểu Ái tròn xoe đôi mắt lắng nghe Song Song rồi chóp chóp rất chăm chú. Song Song khẽ cười, nụ cười bán nguyệt được ánh nắng chiếu qua khuôn cửa sỗ thật đẹp.

Cuộc trò chuyện của Song Song với Tiểu Ái lọt vào tai của một ai đó, đôi môi khẽ cong lên hình bán nguyệt rồi nhẹ nhảng vụt tắt không một ai chú ý.

Bing bong....

Tiếng chuông vang lên, tiết học sắp bắt đầu, ai nấy đều quay về chỗ chuẩn bị cho tiết học mới, thầy Quân bước vào, cả lớp chào thầy.

"Các em ngồi xuống đi" thầy đưa tay ra hiệu vừa nói, xong thầy vừa quay về phía bàn giáo viên, chưa kịp đặt chiếc cặp xuống thì từ phía cuối lớp vọng lên một tiếng gọi

" thưa thầy..."

Mọi người trong lớp, cùng với thầy Quân đều nhìn về phía vang lên tiếng gọi, thầy đảo mắt nhìn nhanh rồi lên tiếng

" có chuyện gì vậy Hoàng Gia?"

Hoàng Gia đang đứng ở cuối lớp nhìn về phía thầy giáo ậm ợ" thưa thầy, em bỏ quên sách...."

Khi Hoàng Gia chưa nói hết thì đám con gái trong lớp liền nhốn nháo cắt ngang lời cậu nói

" A Hoàng Gia cậu có muốn xem chung sách với tớ không"

" Hoàng Gia Hoàng Gia, xem chung với tớ này"

...

"Trật tự" thầy Quân giơ cao cây thức bằng gỗ dài trên tay khõ vào bảng quát lớn. " em nói gì Hoàng Gia"

" thưa thầy em bỏ quên sách thầy cho em xem chung với bạn Song Song nhé!" 

Cái gì xem chung với mình sao? Cái tên này muốn giở trò gì đây. Nghe Hoàng Gia nói vậy Song Song liền quay phắc về phía Hoàng Gia chóp chóp mắt khó hiểu. Còn tụi con gái thì thất vọng đứa cắn bút đứa cắn vở.

" ờ được, em có thể kéo bàn qua" 

" dạ" được thầy đồng ý, Hoàng Gia cười ranh rồi kéo bàn xích qua bên bàn Song Song, nhưng cô đã đưa tay chặn ngang khi chiếc bàn vừa xích gần tới, cô nhìn Hoàng Gia với đôi mắt sắc như dao vừa mài, thốt một câu thẳng thừng

" không cho"

Hoàng Gia chóp chóp đôi mắt ngây thơ, rồi quay lên hướng thầy đang viết bài nói lớn

" thầy ơi bạn Song Song không cho em xem sách"

Thầy từ trên bảng nhìn xuống chỗ Song Song, nhẹ giọng bảo cô

" em cho bạn xem sách với nhé Song Song"

Hừm thầy đã nói vậy không cho sẽ làm mất mặt thầy mất, thôi đành cho cái tên đầu heo này ngồi chung vậy. Nghĩ rồi cô đưa tay ra để cho Hoàng Gia kéo cái bàn vào. Cậu ngồi gần Song Song, nhìn Song Song cười tinh. Còn Song Song thì mặt hầm hầm lườm cậu, nhưng Hoàng Gia không hề chú ý đến cái nhìn cháy tóc đó của Song Song, mà chỉ nhìn cô rồi nheo mắt cười.

Trong suốt tiết học, Hoàng Gia dường như không hề chú ý đến bài giảng của thầy mà chăm chú nhìn Song Song, cô thì ngược lại chú ý lắng nghe thầy giảng, không chú ý tới Hoàng Gia. Hoàng Gia nhìn đôi mắt cô, một đôi mắt khá to, hàng lông mày dài thanh mảnh mà hằng ngày đã bị che khuất bởi cái mái hất, và bây giờ khi viết bài cô khom mặt xuống mái hất ấy đưa ra khỏi trán làm cho đôi lông mày ấy hiện ra rõ hơn. Hết nhìn mắt cậu nhìn mũi, cái mũi cao cao dọc vừa của Song Song thật dễ thương, còn đôi môi, đôi môi của cô thì nhỏ nhỏ, hồng hồng như một cánh hoa đào còn tươi, cái miệng mà hằng ngày vẫn quan quát cãi nhau với Hoàng Gia thật hun dữ vậy mà khi không cãi vả trong nó thật đáng yêu. Trong lúc ngắm nhìn Song Song bỗng cậu buột miệng nói thì thào đủ để Song Song nghe.

" sao bé hay nội giận với tôi quá vậy, bé không thích tôi sao"

Đột nhiên Hoàng Gia hỏi vậy làm Song Song rất ngạc nhiên, cô quay mặt qua ngay nhìn thẳng vào Hoàng Gia, rồi bỗng má cô ửng đỏ khi nhìn cậu. Gương mặt cậu ta bây giờ sao hiền hòa quá, đôi mắt ấy thật dịu dàng, ánh nắng ban mai chiếu từ khuôn cửa sổ rọi vào gương mặt ấy thật đẹp biết bao. Cô không hề chớp mắt nhìn Hoàng Gia lắp bắp

" à... ờ... ờm"

Nghe Song Song nói vậy Hoàng Gia lật đật bật phắc về phía cô, đưa mặt mình gần mặt cô cách khoảng một gang, long lanh đôi mắt nhìn cô hỏi " sao lại thế, hay bé giận tôi"

Mặt Song Song đỏ ửng hơn khi Hoàng Gia đưa mặt gần mặt cô cô càng lắp bắp " gi... giận.... giận chuyện gì?"

Cậu vẫn để nguyên cái đôi mắt long lanh ấy nhìn Song Song chằm chằm "thì là chuyện tôi bắt bé đợi lâu , khiến bé mộc lá đấy, à mà tôi quên xem bé có mộc rễ chưa nữa, đâu để tôi xem nào" cậu nói rất tự nhiên, rồi thản nhiên đưa tay xuống chụp lấy chân của Song Song, cô giật bắn mình, gương mặt trở về bình thường, cô đá tay Hoàng Gia ra khỏi chân mình hét vào mặt Hoàng Gia

" cậu làm cái quái gì thế"

Hoàng Gia nhìn Song Song bằng cái mặt ngây thơ vô số tội " tôi chỉ muốn coi bé có mọc rễ không thôi mà"

Câu nói đó làm cho Song Song nổi giận đùng đùng " cậu muốn mỉa mai tôi nữa à, cậu đi chết đi..." nói rồi cô vung nắm đấm về phía Hoàng Gia, nhưng cậu kịp thời nhảy bật ra, Song Song cũng nhảy bật ra đuổi theo cậu, vừa la vừa chạy vòng khu cuối lớp, họ không hề biết là tất cả các bạn và thầy giáo đang đơ mặt nhìn họ. Một chóc sau, cậu thầy giáo nghiêm mặt giơ thước khõ vào bảng, quát lớn:

" hai em làm loạn trong giờ tôi à, các em có nghe tôi giảng không hả, Song Song em mau nói kết quả câu này xem"

" 50" Song Song nghe thầy gọi liền dừng lại nhìn lên bảng một hai ba bốn năm giây cô trả lời ngay đáp án, rồi tiếp tục đuổi theo Hoàng Gia.

Nghe câu trả lời của Song Song cặp mắt kính của thầy bỗng tuột xuống sóng mũi "đúng... đúng rồi", rồi một chóc sau nữa thầy đẩy chiếc kính lên, đưa cây thước về bài tập thứ năm, hỏi lớn " Hoàng Gia, ở phương trình này kết quả x là bao nhiêu? "

Hoàng Gia đang đu trên cửa sổ nghe thấy gọi cậu cũng ngước nhìn bài tập rồi nhanh như cắt đọc lên đáp án " x bằng 125". Nói rồi cậu tiếp tục chạy vòng vòng cho Song Song đuổi phía sau. Thầy giáo thì ôm đầu nhìn đáp án thì thào " lại... lại đúng... nữa....r... rồi...".

Ring...ring...

Tiết chuông nghỉ giữa tiết vang lên, mọi người ngừng viết bài rồi bắt đầu nhốn nháo, Song Song cũng đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài, Hoàng Gia nhìn lên Song Song hỏi " bé đi đâu thế?" Song Song nhìn lại Hoàng Gia chau mày trầm giọng 

"Tôi đi đâu cậu quản được sao?" Nói rồi cô quay mặt bỏ đi ngay ra phía cửa.

Thấy Song Song bỏ đi Hoàng Gia cũng chạy theo vừa đi vừa gọi "A bé Tiểu Song đợi tôi với!"

Hoàng Gia nối bước Song Song đi xuống căntin, cậu đi phía sau cô, hai tay đang xen vào nhau chấp sau đầu, ở phía sau hai người họ là thêm một đám con gái lớp khác, đám con gái cứ nhìn Hoàng Gia mà nhảy cẩn lên, hào hứng bàn tán xôn xao làm cho Song Song phát bực cô quay mặt về phía Hoàng Gia cào nhào 

"Này sao cậu cứ bám theo tôi thế, đám con gái đó cứ lải nhải ở phía sau làm tôi phát bực hà" cô vừa nói vừa đi thụt lùi, Hoàng Gia thấy cô như thế bèn cười rồi đưa hai tay xuống chấp sau lưng, khom người về phía Song Song thì thào:" bé ganh tỵ à!"

"xía" Song Song trề mồi định quay người lại thì chân nọ vướng vào chân kia cô nhào người tới trước " Á"

"Cẩn thận" Hoàng Gia hét lên, nhào tới đỡ thì.

Phịch

Cô nằm gọn trong lòng bàn tay của một người. Lúc cô ngã ra thì cô đã nhắm ghì đôi mắt, nhưng khi cô cảm giác không thấy đau vì té, mà cảm thấy một âm ấm, mềm mại dịu dàng quàng lấy cô. Song Song từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra.

Ơ. Mình chưa ngã sao? Hình như ai đó đang ôm lấy mình. Song Song ngước lên nhìn, và hình ảnh một cậu nam sinh khác có mái tóc đen tuyền bóng loáng, gương mặt chữ điền, cái mũi cao cao, đôi mắt to và tròn trông thật diệu dàng. Đẹp quá! Cậu ta là ai thế, trông khá quen, nhưng mình không nhớ là ai và đã gặp ở đâu?

Song Song nằm trong vòng tay của cậu nam sinh đó, cô nhìn cậu chằm chằm, không chớt mắt, cậu ta cũng nhìn Song Song rồi từ từ nâng cô đứng dậy.

" Song Song, bạn không sao chứ?" Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ cậu nam sinh kia bỗng làm cho Song Song giật bắn mình, hoàn hồn nhìn cậu nam sinh kia đầy ngạc nhiên hỏi

" bạn biết tôi sao?" 

Cậu nam sinh đó khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nhìn Song Song nói 

" sao lại không, bạn khá nổi tiếng trong trường mà, vả lại chúng ta đã gặp nhau rồi mà, bạn không nhớ sao?"

Câu nói của cậu nam sinh đó làm cho Song Song càng thêm rối tung, chẳng hiểu gì cả. Đã gặp cậu ta rồi sao? Sao mình không có ấn tượng gì hết vậy. Song Song không đáp trả câu nói của cậu nam sinh kia mà đưa cái tay lên càm, ngó lên ngó xuống, nghiêng trái nghiêng phải suy nghỉ cứ như con nít. Thấy vậy nam sinh ấy khẽ phì cười.

" hi, bạn không nhớ cũng đúng, vì cũng khá lâu rồi mà, cách đây một năm, trong lần đi học về tôi bị một đám chấn lột học sinh chặn đường, và bạn đi ngang đấy và đã giúp tôi giải vây, bạn đã đánh tụi chấn lột ấy tơi bời, và đã làm bẩn mặt vì bị một tên đánh trúng, tôi đã đưa khăn tay cho bạn đấy..." 

Lời nói cùa cậu nam sinh ấy đã làm cho Song Song phần nào lấy lại một ít trí nhớ và một lúc sau trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh khi cô học 11, đầu tóc hơi rối, áo quần lem lút, gương mặt cũng đầm đìa mồ hôi và có vài vết dơ, và có một cậu nam sinh chìa trước mặt cô một chiếc khăn tay màu trắng xám, có một chữ K, và cậu ta nói với cô :" tôi tên là Trương Tuấn Kiệt, học lớp C, cảm ơn bạn đã giúp đỡ, khăn tay đây bạn lao mặt đi...". Và cô đưa tay ra đón nhận chiếc khăn tay, sau đó ngước lên nhìn chủ nhân cùa chiếc khăn tay ấy và thì là ... A cái mặt này, đúng rồi là cậu ấy.

" cậu là Trương Tuấn Kiệt học lớp C đúng không" Song Song khi đã nhớ ra, liền đập hai bán tay vào nhau, chỉ tay về phía cậu nam sinh đã đở mình, nói lớn.

Thấy Song Song đã nhớ ra mình cậu ta vui vẻ cười tươi nhìn Song Song rồi gật đầu 

" đúng vậy, tớ là Tuấn Kiệt, học lớp C và đang là chủ nhiệm câu lạc bộ tennis, khi nào rảnh bạn ghé chơi"

Thấy Tuấn Kiệt cười tươi Song Song cũng cười đáp lễ "Ưm, được thôi"

"Vậy giờ tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại" nói rồi cậu vẫy tay chào Song Song nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi về phía trước. 

Song Song nhìn theo Tuấn Kiệt như bị mất hồn đờ người ra, cứ nhìn theo mãi. Có khi nào mặt nạ thù du là cậu ta, một người mình không hề chú ý đến.

Trong lúc Song Song đang mải nhìn Tuấn Kiệt suy nghĩ thì đằng sau, Hoàng Gia đưa cái mặt ra đằng trước ngó nhìn theo hướng Song Song đang nhìn, rồi cậu quay đầu nhìn Tuấn Kiệt rồi nhìn Song Song, nhìn Song Song rồi nhìn Tuấn Kiệt... rồi cậu đứng trước mặt Song Song quơ tay lên xuống nhưng cô không hề chóp mắt, cậu chau mày, bước vòng vòng Song Song đưa tay lên vuốt càm suy nghĩ gì đó, rồi vỗ vai trái Song Song rồi gọi lớn

"Bé tiểu Song"

Song Song giận thót,theo phản xạ cô sẽ quay đầu về hướng bị đánh, cô vừa quay qua trái thì không thấy ai, và bên phải cô vọng lên một tiếng gọi

" bên này cơ mà"

Cô quay sang bên phải thì thấy Hoàng Gia, đưa ngón tay hình chữ V cong vô duỗi ra vài lần rồi thôi cậu nhìn Song Song bằng con mắt lớn con mắt nhỏ, cậu trầm giọng.

" bé làm gì nhìn người ta đắm đuối thế, bộ cậu ta đẹp trai lắm sao?"

Nghe Hoàng Gia hỏi vậy, Song Song liền từ cái mặt bơ phờ trở về cái mặt bướng bỉnh hằn ngày khi gặp Hoàng Gia, cô hất mặt nhìn cậu nói 

" dĩ nhiên rồi, dù sao cậu ta cũng đẹp hơn cái tên đầu heo như cậu rồi"

" không phải chứ bé tiểu Song, hắn ta mà đẹp hơn tôi sao bé có lầm không vậy, bé thật chẳng có mắt nhìn người, thất vọng quá" nghe Song Song nói thế, Hoàng Gia chóng hông nhăn nhó, rồi ôm ngực gỉa bộ đau lòng trước mặt Song Song.

Song Song không thèm đếm xỉa tới mà hứ một cái cóc quay đi.

"Ô bé thật là... " cái mặt của Hoàng Gia bỗng dài thuỗn ra, rồi sau đó trở lại bình thường, cậu khẽ cười rồi bước đến quàng lấy vai Song Song bước đi. Song Song bất ngờ nhìn Hoàng Gia " này tên đầu heo kia, cậu đang gát vai ai thế hả.." Hoàng Gia chưa kịp trả lời thì Song Song đã cho cậu ta một chỏ vào bùng " cho chết này, cái tên cà chớn.."

"Á" Hoàng Gia vừa nhận một chỏ của Song Song, cậu lập tức buông tay ra khỏi vai cô rồi đưa tay ôm lấy bụng cào nhào

" bé tiểu Song này, bé thật hun dữ quá đấy..."

"Haha, cho chừa" nói rồi cô hất mặt bỏ đi về phía quầy thức ăn trưa lấy cho mình một phần cơm, Hoàng Gia cũng đi theo, và lấy cho mình những hai phần rồi lại ngồi cùng bàn với Song Song.Song Song nhìn hai phần cơm đầy vung của Hoàng Gia cô chau mày, nhìn cậu " này tôi nói cậu là heo quả không sai, lúc ở quán ăn hôm chủ nhật một mình cậu đã xơi hết năm trăm ngàn thức ăn, bây giờ nhìn xem, cậu ăn những hai khây sao? Tôi một khây ăn không hết nữa đó!"

Hoàng Gia nhìn nét mặt của Song Song cười ranh " hơhơ... bé không nghe người ta nói có thực mới giựt được đạo à!" Nói rồi cậu cầm đũa lên chuẩn bị ăn rồi nhìn khây thức ăn của song Song bảo " bé nói bé không ăn hết một khây sao?vậy để tôi ăn hộ bé nhé" cậu đưa đôi đũa về phía cái khây thức ăn trước mặt Song Song, nhưng chiếc đũa chưa chạm khây đã bị đôi đũa của Song Song chặn lại.

" đừng hòng, đồ con heo háo ăn"

" nè bé đừng vậy chứ tôi chỉ giúp bé thôi má"

" không cần"

" bé tiểu Song..."

" không

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133087-mac-ke-to-thich-cau-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận