Mặc Kệ Tớ Thích Cậu Chương 4

Chương 4
Trận đâu của hoàng tử lạnh lùng và thiếu gia thân thiện

9 giờ tối

Brừm

Chiếc màn hình vi tính cũ kỹ của Song Song vẫn đúng hẹn khẽ rung nhẹ, một tin nhắn mới.

" a, là cậu ta, cậu ta lại nhắn tin cho mình"

Mặt nạ thù du:" chào buổi tối, Song Song"

Song Song trên đầu còn quấn cái khăn tắm, một tay thì cầm một chiếc khăn khác đưa lên lao mặt, tiến thật nhanh từ giường về phía bàn vi tính. Cô đưa tay lick nhanh con trỏ chuột vào ô trả lời tin nhắn, đánh nhanh " chào buổi tối"

Bên kia như đang chờ sẵn trả lời ngay

Mặt nạ thù du:" cậu vẫn đang học bài sao?"

Mưa sao băng:" ưm, còn cậu?"

Mặt nạ thù du:" tớ đang xem phim thôi"

Mưa sao băng :" xem phim?"

Mặt nạ thù du:" ừm, phim Inuyasha, cậu biết phim đó chứ"

Sao cơ? Cậu ta cũng xem Inuyasha sao?

Mưa sao băng:" a, cậu cũng có xem phim này nữa sao, đó là phim tớ thích nhất luôn đó"

Mặt nạ thù du:" vậy sao? Vui quá, chúng ta giống nhau rồi,  có lẽ tớ hơi trẻ con nhỷ, già cái đầu rồi mà vẫn coi hoạt hình, kỳ quá đi mất ?"

Mưa sao băng:" không đâu? Có sao đâu, tớ cũng coi này, phim hay mà ai cấm chúng ta coi đâu?"

Mặt nạ thù du:" vậy sao, hì. Hôm nay đi học cậu có chuyện gì vui khôg?"

Mưa sao băng:" chuyện vui sao? Không có, chỉ có xui xẻo tí thôi, mém tí là cạp đất rồi"

Mặt nạ thù du:" sao vậy? Là chuyện ở căntin sao?"

Căn tin? Không lẽ cậu ta cũng có mặt ở căn tin lúc đó sao? Song Song bất chợt ngạc nhiên , trố đôi mắt nhìn chầm chầm cái màn hình giây phút khi người bên kia bỗng nhắc đến chuyện ở căn tin lúc sáng. Cô ngừng lại đôi lúc rồi hỏi lại người kia

Mưa sao băng:" không lẽ cậu cũng ở căn tin lúc sáng sao?"

Mặt nạ thù du:" đúng vậy, tôi ở rất gần bạn, cũng may là đỡ kịp, không thì tiêu rồi..."

Cũng may là đỡ kịp? Không lẽ là cậu ta... nhìn thấy dòng tin trả lời của mặt nạ thù du, bỗng trước mắt cô hiện ra khung cảnh lúc sáng ở căn tin trường, cô vất chân, ngã nhào về trước, rồi bỗng một bàn tay ôm choàng lấy cô. Cảm giác ấm áp lúc ấy bỗng hiện về ngay lúc này, và khi cô ngước nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy, thì một khung mặt tuấn tú đập ngay vào mắt cô... Tuấn Kiệt? Không lẽ mặt nạ thù du là Tuấn Kiệt sao? Một câu hỏi lớn bỗng hiện ra trong não cô lúc này. Lúc đầu cô muốn biết tên của anh chàng giấu mặt đằng sao nick "mặt nạ thù du" kia, nhưng anh bảo bí mật, cô cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì,nhưng ngay lúc này, bỗng trong lòng cô nhen nhóm chút gì đó tò mò, cô như đang muốn lại gần anh ta, đưa tay tháo chiếc mặt nạ ấy xuống ngay, bởi vì trong lòng cô bỗng cảm thấy âm ấm như lúc Tuấn Kiệt ôm choàng lấy cô, gương mặt Tuấn Kiệt hiện ra trước mắt cô. Một lúc sau, cô mới định thần cô đưa tay lên bàn phím gõ nhanh

Mưa sao băng:" cậu là ai? Trong số đó "

Mặt nạ thu du:" tớ nghĩ cậu không nên biết và bây giờ không phải lúc, đến lúc đó tớ sẽ cho cậu biết"

Song Song chau đôi mày lại, hơi khó chịu vì tò mò, nhưng biết làm sao hơn, cô cũng chịu không hỏi thêm. Thấy vậy mặt nạ thù du cũng nhanh chóng tìm cách đánh trống lãng.

Mặt nạ thù du:" à, trong phim Inuyasha bạn thích ai nhất?"

Như đánh trúng nguyệt, Song Song mắt sáng rỡ khi thấy cái tên Inuyasha, cô không nghĩ ngợi gí thêm, mà trả lời ngay

Mưa sao băng:" tớ thích Inuyasha nhất, tên cẩu đần ấy cứ làm người ta chết ngất vì cái ngốc của anh ta, mặc dù ngốc nhưng lại có gì đó rất đáng yêu, còn cậu thích ai?"

Mặt nạ thù du:" tớ thích Kagome, xinh đẹp và mạnh mẽ, giống cậu vậy"

Gi... giống mình sao? Câu nói ấy của mặt nạ thù du bỗng làm cho đôi má của Song Song ửng đỏ cô cũng chẳng hiểu vì sao.

Mưa sao băng:" vâ... vậy sao?"

Mặt nạ thù du" tất nhiên. Ngoài ra tớ cũng rất thích Inuyasha và cả Sesshomoru"

Mưa sao băng:"ừm".

....

Cuộc nói chuyện lại trở nên sôi nổi hơn khi họ nói về nhân vật mình thích, rồi cũng như hôm trước họ nói chuyện đến 1 2 3 tiếng đồng hồ mới chịu đi ngủ, dường như ở họ có cái gì đó tạo sự hấp dẫn cho nhau, làm cho cuộc nói chuyện diễn ra lâu hơn lâu hơn nữa...

**************

" này Song Song, cậu nhìn xem tớ mới mua một quyển dạy làm socola này, có rất nhiều loại luôn đó cậu nhìn xem"

Một buổi học mới lại bắt đầu, Song Song đang ngồi ôn lại bài vở , thì Tiểu Ái chạy nhanh tới, vừa nói vừa quơ quơ môt cuốn sách trước mặt Song Song. Song Song đưa mắt nhìn cuốn sách rồi nhìn Tiểu Ái

" sách hướng dẫn làm socola à, cậu muốn làm socola sao Tiểu Ái, để làm gì vậy?"

Tiểu Ái ngồi phịch xuống cái ghế trống trước mặt Song Song, quay xuống nhìn Song Song mắt long lanh

" thì làm bán chứ sau, tớ cũng muốn gữi tặng Andy, anh ấy rất thích socola, ba ngày nữa là tới valentine rồi còn gì, cậu phụ tớ nha?"

" làm Socola à, tớ đâu có biết ,mà Andy ở Mỹ lận, cậu gửi luôn à?" Song Song nhướng đôi mắt lên khi nghe Tiểu Ái nói thế

Tiểu Ái đặt mạnh cuốn sách trước mặt Song Song một cái " bịch", chồm người về phía Song Song, làm Song Song phải ngã người ra sau muốn té.

" thì đây này, có sách đây này, gửi sang Mỹ chuyện nhỏ, tớ chỉ cần bảo bạn Andy mang qua bên ấy thôi, hôm nay cậu ta về, valentine mới bay về Mỹ sẵn tớ gữi cho Andy luôn ,cậu phải giúp tớ đó, không tớ giận cậu luôn à...."

Song Song ậm ợ :" ư...m" một cái. Rồi Tiểu Ái nhẽo miệng cười ngay, cô ngồi lại bình thường , đá mắt tinh với Song Song " phải vậy chớ, Song Song là bạn tốt của Tiểu Ái mà, không giúp Tiểu Ái sao được chứ". Nói rồi cô đưa tay lật lật cuốn sách hướng dẫn nói :" Song Song này, nhưng mà giờ chúng ta nên làm loại Socola nào được nhỷ, tớ thấy cái nào cũng ngon hết á"

" tớ cũng không rành, để tớ xem thử" nói rồi Song Song đưa tay cầm lầy cuốn sách rồi lật lật tìm kiếm.

Hây

A

Trong lúc Song Song đang tìm kiếm một món socola  vừa ý thì bỗng một bàn tay nhanh nhảu chốp lấy cuốn sách trên tay của cô.

" lại là cái tên đầu heo nhà cậu à Hoàng Gia, mau trả cuốn sách lại đây" Song Song đã nhìn rõ cái người chốp lấy cuốn sách của cô là ai, cô nhăn nhó rồi chóng nạnh quát vào cậu ta.

Hoàng Gia không thèm để ý đến việc Song Song đang tức giận mà thản nhiên lật cuốn sách coi, rồi nói mà không hề nhìn Song Song " ô, bé Song Song muốn làm socola sao? Định tặng tôi à, bé có biết làm không đấy, trông socola trong sách có vẻ ngon lắm, mà đưa cho bé làm chắc không ăn đươc đâu nhỷ, tôi còn yêu đời lắm đấy, tôi không muốn gặp ông bà xóm vì ăn socola đâu, , haha..."

Trên đầu Song Song như đang bốc lên một cục khói lớn, cứ bay nghi ngút trên đầu, như miệng núi lửa sắp bùng nổ cô gầm giọng bảo " cậu nói cái gì" một ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu cháy đối phương phát ra từ Song Song hướng tới chỗ Hoàng Gia, cậu kéo cuốn sách xuống đôi mắt phần còn lại che nữa cái mặt, cậu mở to mắt nhìn Song Song, giọng giễu cợt " Song Song đầu bé bốc khói kìa, bị chập mạch nào trong não sao, ầy chết rồi, để tôi chữa cháy hộ bé nhá" nói rồi cậu gấp cuốn sách lại, đập một cái rõ đau lên đầu Song Song rồi nhẽo miệng cười ranh " đấy khói hết bốc lên rồi đấy, bé thấy tôi có hay chưa, hắc hắc".

Đôi mắt Song Song phát lên hai tia lửa điện kêu xèn xẹt, bao quanh khuôn mặt của Hoàng Gia, cô gắt từng chữ

" cậu.... đi.... chết... đi"

Nói rồi cô vung tay đuổi đánh Hoàng Gia, Hoàng Gia cười tươi, chạy vút né đòn tấn công của Song Song vừa châm chọc thêm cơn tức giận của cô

" á Song Song là quái vật, quái vật ăn thịt người bớ người ta cứu tôi với, hắc hắc..."

" đứng lại đó, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ..." Hoàng Gia cứ chạy vòng vòng, cười tươi một cách hồn nhiên, rồi nói như đùa với Song Song :" tôi nghĩ bé nên làm Socola trắng hòa với socola đen, như trong sách ấy, mẫu socola thứ năm, như vậy sẽ bắt mắt và ngon hơn đấy, tôi cũng rất thích socola kiểu đó"

" ai thèm quan tâm chứ, tôi sẽ không làm cho cái tên đầu heo cậu ăn đâu, đứng lại đó cho tôi"

Song Song chẳng quan tâm đến lời Hoàng Gia mấy, mà chỉ hùng hổ đuổi theo cậu ta.

Hoàng Gia cũng cứ chạy, cậu chạy quay lưng về phía cửa lớp đang mở, hí hửng nhìn Song Song cười mà quên nhìn phía sau, khi chạy vừa lọt ra ngoài cửa lớp thì

Rầm

Cậu đụng phải một người ở cửa lớp, cả cậu và người kia đều ngã nhào xuống mặt sàn. Cả lớp đều chạy ra xem, Song song thấy vậy khựng lại không đuổi theo Hoàng Gia nữa, mà nhanh nhảu chạy về phía cậu nam sinh cùng té với Hoàng Gia, cô đưa tay ra trước mặt cậu ta, sốt sắn hỏi thăm :" Tuấn Kiệt, cậu không sao chứ, đứng dậy được không?"

Cậu nam sinh có khuôn mặt khá tuấn tú với cái tên Tuấn Kiệt ấy vẫn còn choáng khi bị va chạm mạnh .Cậu nheo đôi mắt lại, rồi nhìn Song Song, khi nhìn rõ gương mặt của cô, khuôn mặt cậu ta bỗng tự nhiên trở lại, có chút gì đó vui khi cậu nhìn Song Song, cậu đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay Song Song đứng dậy " à không sao!".

Tụi con gái trong và ngoài lớp thì chạy ùa ra, vây lấy Hoàng Gia, đứa nào cũng biểu hiện một khuôn mặt lo lắng, chìa tay ra phía Hoàng Gia, muốn nắm lấy tay cậu kéo lên

" Hoàng Gia ơi, cậu không sao chứ, đứng dậy nổi không để tớ kéo cậu lên cho"

" không phải để tớ kéo cậu lên..."

" không là tớ chứ"

"Này tránh ra đi, để tôi...."

Tụi con gái cứ tranh giành nhau, hét toáng lên, xô đẩy nhau, thật náo động. Trước tình hình đó,Hoàng Gia không hề để ý tới bọn họ, mà chóng tay xuống sàn rồi tự đứng lên. Cậu đứng dậy phủi phủi, chưa nhìn xung quanh, rồi khi cậu vừa ngước mắt nhìn lên, hình ảnh Song Song nắm tay Tuấn Kiệt ập ngay vào mắt cậu, tim cậu chợt nhóe lên chút gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, rồi cậu chẳng suy nghĩ gì mà chen qua đám nữ sinh, tiến về phía Song Song và Tuấn Kiệt nhanh như cắt. Hoàng Gia dừng lại ngay giữa Tuấn Kiệt và Song Song, cậu không nói không rằng đưa tay nắm lấy tay hai người họ, rồi bức ra. Mọi người có mặt ở đó điều ngạc nhiên khi Hoàng Gia làm thế, Song Song cũng vậy cô ngơ ngác nhìn Hoàng Gia khó hiểu.

Ơ cái tên đầu heo này làm gì vậy, cậu ta trông lạ quá, không lẽ té rồi bị chạm mạch heo.

Trong lúc Song Song đang suy nghĩ thì Hoàng Gia đẩy Tuấn Kiệt lùi về sau, còn cậu thì tiến về trước mặt Song Song

" này bé có lầm không, bé làm người ta té, sao không lại đở tôi, mà đở hắn chứ hả"

Song Song chưa hết ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của Hoàng Gia thì cậu đã lại gây sự, càu nhàu, trách móc, điều đó khiến cô không để ý tới hành động kỳ lạ của Hoàng Gia lúc nãy.

Thì ra là tên đầu heo này muốn gây sự thôi, chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi.

Song Song nhìn Hoàng Gia chăm chăm, thấy Song Song không phản bác, Hoàng Gia đưa chân đạp một cái rõ đau vào chân Song Song làm cô nhảy cẩn lên đau đớt, Song Song nhăn nhó " á, cậu làm cái quái gì vậy, chơi đánh lén à, muốn chiến tranh phải không"

Hoàng Gia không bận tâm đến khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Song Song, mà đưa tay khoanh trước ngực, nói lại :" tôi hỏi bé tại sao lại đở tên đó mà không đở tôi"

Nghe hỏi vậy Song Song bỏ cái chân đau xuống đứng trước mặt của Hoàng Gia mà trả lời hùng hổ :" thì chẳng phải cái tên đầu heo nhà cậu làm người ta té còn gì, tôi đây thay mặt cậu để xin lỗi đấy"

Hoàng Gia cũng chẳng nhường, cậu cũng cãi tiếp " ai bảo bé cứ đuổi đánh người ta chạy vòng vòng, khiến tôi té thế đấy"

" cái gì chứ giờ lại đỗ lỗi cho tôi à"

"Chứ không phải thế còn gì"

" cậu...."

...

Cứ thế mà hai người họ lại gây gỗ với nhau, không thèm để ý tới mọi người xung quanh. Các học sinh khác đứng gần đó đều ngơ ngác nhìn hai người họ, Tuấn Kiệt cũng vậy, lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ lát sao cậu đã định thần, đưa tay lên miệng " è hem" một cái, rồi cất tiếng nói

" à, xin lỗi, tớ có một chuyện muốn thông báo với lớp bạn"

Câu nói của Tuấn Kiệt đã thu hút sự chú ý của mọi người về mình. Cả Song Song và Hoàng Gia cũng ngừng chiến quay sang Tuấn Kiệt, Song Song đang nắm lấy cổ áo của Hoàng Gia, quay sang thấy Tuấn Kiệt đang nhìn mình cô liền buông tay nhanh, chỉnh chu lại đôi chút rồi tiến lại bên Tuấn Kiệt hỏi

" có chuyện gì vậy Tuấn Kiệt"

" à, thầy thể dục bảo tôi đến thông báo lớp bạn chiều nay chuyển sang khu tennis, bắt đầu từ hôm nay các bạn sẽ học về tennis, và tớ sẽ là phó huấn luyện viên môn tennis lớp bạn, mong được giúp đỡ thêm". Nói đoạn Tuấn Kiệt lịch sự chìa tay về phía Song Song chờ cái bắt tay đáp trả của cô thay cho lời đồng ý.

A, chiều nay mình sẽ chuyển sang tennis sao? Lại còn được Tuấn Kiệt làm người chỉ dạy nữa chứ, Vậy là mình sẽ được thường xuyên gặp cậu ấy rồi, không lẽ là duyên số sao ta? À đúng rồi được học chung có lẽ mình sẽ có cơ hội tìm hiểu xem Tuấn Kiệt có phải là mặt nạ thù du không? Đúng  rồi, phải tìm hiểu mới được.

Trong lúc Song Song đang suy nghĩ, bỗng cô giật mình quên là Tuấn Kiệt đang chờ mình, vừa định thần cô đã đưa tay ra định bắt tay đáp trả, nhưng không kịp, một bàn tay khác đã nhanh như cắt ,bắt thay cô.

"ok, được rồi, chúng tôi đã nghe thấy rồi, cảm ơn cậu có thể về rồi". chủ nhân của bàn tay ấy cũng lên tiếng ngay, khiến mọi người đều nhìn về phía cậu, Song Song cũng quay mặt nhìn sang chủ nhân của bàn tay kia, cô thốt lên

" lại là cậu hả Hoàng Gia, cậu lại muốn gây sự nữa à"

Hoàng Gia nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt sắc lẻm, bóp mạnh bàn tay của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng như vậy, hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau đến nổi hai tia lửa phát ra từ đôi mắt họ cứ kêu lên xèn xẹt, họ cứ như thế cho đến khi, tiếng chuông trường vang lên " bing boong" Song Song kéo tay Hoàng Gia giục

" cậu còn chưa chịu buông tay ra sao Hoàng Gia, mau vô lớp thôi, chuông vang lên rồi đấy, muốn nắm tay đến bao giờ đây"

Nói với Hoàng Gia xong, cô quay về phía Tuấn Kiệt nói thêm" a xin lỗi cậu, tớ biết rồi, chiều nay chúng tớ sẽ sang đó đúng giờ, giờ tớ vào học đây, chào nha"

Nói rồi Song Song kéo Hoàng Gia đi vào lớp, để lại Tuấn Kiệt đứng lại nhìn theo hai người họ, Cậu cứ xoa xoa bàn tay lúc nãy bắt tay với Hoàng Gia, cậu thì thào đủ mình nghe " cái cậu tên Hoàng Gia gì đó hình như không thích mình chạm vào Song Song thì phải,lúc nãy cậu ta nắm chặt lấy tay mình, bây giờ còn cảm thấy khá đau, cậu ta là ai và là gì của Song Song, sao lại hành động như thế với mình, họ có quan hệ gì đây.... mình thật muốn biết... "

Sau giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh 12A nhanh nhảu đi thay đồng phục thể dục.

Trong phòng thay đồ nữ lúc này còn vài bạn, đang dọn dẹp đồ của mình rồi bỏ vào tủ riêng, đã được quy định sẵn. Từ trong một buồng thay đồ, có một tiếng nói vang lên, hình như người nói đang hướng về phía chiếc buồng còn lại

" Song Song à, cậu thay xong chưa, tớ thì xong rồi này, bộ đồng phục học tennis này xinh quá đi mất"

Vừa nói hết câu, thì một nữ sinh tóc ngắn, xoăn bước ra ngay khỏi buồng thay đồ. Cô mặc bộ đồng phục tennis, là một chiếc váy quần, dài nữa gối, phối với chiếc áo thun trắng có logo trường, những nép gấp trên váy, những đường viền trên áo và cổ áo có màu xanh lục. Màu trắng hòa với màu xanh luôn khiến cho cả người nhìn và người mặc có một cảm giác dễ chịu. Cô mân mê bộ đồng phục mới, xoay qua xoay lại ngắm ngía trong cái gương được đặt ở trước cửa buồng thay, mỗi cửa buồng đều có một cái kính, phòng thay đồ nữ có năm buồng thay đồ tương ứng với năm cái kính trên cửa. Nữ sinh tóc ngắn lại lên tiếng gọi vang vào phòng thay duy nhất vẫn còn đóng cửa

"Nhanh đi nào Song Song, tớ muốn xem Song Song của tớ mặc đồng phục mới xinh như thế nào"

.....Két.....

Tiếng nói vừa dứt, thì cánh cửa buồng thay đồ cuối cùng cũng mở ra. Song Song bước ra với bộ đồng phục tennis mới, cô cột tóc cao, đội một chiếc nón tennis màu xanh trắng thật hợp với gương mặt và mái tóc của cô. Tiểu Ái đang mân mê bộ đồng phục mới bởi lẽ đồng phục của mỗi khối lớp từ 10 đến 12 đều khác nhau, và đồng phục thể dục cũng vậy, mỗi phần học thì học sinh đều được cấp cho một bộ đồ tương ứng với tiết học, cô ngước mắt nhìn Song Song, rồi bỗng đôi mắt Tiểu Ái sáng rỡ lên, cô tiến về phía Song Song, đi vòng vòng người cô ngắm ngía, đưa tay vuốt vuốt cái càm, rồi "chập" lưỡi một cái như nhận ra gì đó, rồi cô thốt lên:

" chậc, Song Song à, cậu thật xinh với bộ đồng phục mới này đó. Tớ đoán không sai mà nó rất hợp với cậu đấy"

" thật sao? Cảm ơn cậu, trông cậu còn xinh hơn nữa ấy Tiểu Ái" Song Song cũng hơi ngại khi Tiểu Ái khen mình, Song Song nhìn vào gương, rồi khẽ mỉm cười.

"Hihi, vậy sao" nghe Song Song nói vậy, Tiểu Ái cười rất tươi, tủm tỉm xoay xoay nhắm nghía bộ đồng phục mới một lần nữa.

"Thôi được rồi chúng ta mau ra sân thôi mọi người đang chớ chúng ta đấy" nói rồi Song Song kéo Tiểu Ái chạy về phía sân tennis.

 

Ngoài sân mọi người hầu như đã tập trung đầy đủ, và đã xếp thành bốn hàng ngay ngắn, đứng trước mặt mọi người là thầy Uy thầy thể dục. Song Song và Tiểu Ái chạy từ phòng thay đồ tới, tiếng chân họ vang lên bịch bịch, Hoàng Gia đứng cuối hàng, hai tay đang đan chéo chấp sau đầu, nghe tiếng chân, cậu hơi nghiêng người về phía sau, ló mặt ra khỏi đầu các bạn để nhìn, khi thấy Song Song đang chạy hối hả về phía các bạn, bỗng miệng cậu hơi mỉm cười. Song Song chạy nhanh nhảu vào vị trí còn trống, cô đứng ngay trước mặt Hoàng Gia. Khi Song Song vừa vào đúng vị trí, Hoàng Gia buông lõng hai tay chấp sau đầu xuống, bỏ vào hai túi quần đùi thể thao, cậu cúi mặt về trước, bên tay phải của Song Song, mặt cậu cách mặt cô vài centinmet, cậu nói khẽ " bà chằn Song Song, không ngờ bé mặt đồng phục này trông xinh phết nhỷ, trông rất hợp với bé". Nói rồi, miệng cậu cong lên hình bán nguyệt, cậu đứng thẳng như ban đầu. Còn Song Song khi nghe Hoàng Gia vừa khen mình, đôi má cô đỏ ửng,tim đập nhanh hơn, đôi mắt cứ trừng trừng.

Cậu ta vừa nói gì vậy ? Sao mặt mình bỗng nóng quá, tim lại đập nhanh nữa? Hình như là cậu ta nói mình " xinh",không, không... chắc mình nghe nhầm rồi, chắc lại muốn trêu ghẹo mình nữa thôi... đúng rồi, mình không nên mắc lừa.

Một câu nói của Hoàng Gia bỗng làm lóe lên trong lòng Song Song biết bao suy nghĩ, và rồi cô chốt dòng suy nghĩ ấy là một kết luận, rằng Hoàng Gia muốn trêu mình, và cô không thèm trả lời hay quay xuống nhìn Hoàng Gia. Thấy Song Song không có phản ứng, Hoàng Gia mắt lớn, mắt nhỏ nhìn Song Song gọi" bé tiểu Song, bé có nghe tôi nói gì không?" Vẫn không có phản ứng Hoàng Gia lại gọi thêm" này Song Song, không nghe tôi gọi bé sao".

Cái tên đầu heo nhà cậu, gọi lớn thế ai mà không nghe, chỉ là tôi không muốn nói chuyện với cậu thôi, mất công lại phải gây gỗ, hay nhìn cái mặt khó ưa của cậu ta. Thôi đứng quay xuống cho rồi.

Thấy Song Song không phản ứng gì, cũng không thèm trả lời cậu, Hoàng Gia nhướng đôi mắt con cao, con thấp nhìn Song Song, rồi đột nhiên cậu nghếch miệng cười nham. Bỏ một tay ra khỏi túi quần rồi đưa tay cầm lấy tay của cậu nam sinh đứng bên trái mình, vỗ mạnh vào đầu của Song Song.

Oái

Tiếng la của Song Song vừa vang lên, Hoàng Gia nhanh nhảu thu tay về bỏ vào túi, quay mặt sang hướng mấy đứa con gái đứng bên sân bên kia hàng rào, vẫy tay chào họ giả lơ, khiến cho tụi con gái bên đó tim bay khắp đầu, nháo nhào lên

" aaaaa.... Hoàng Gia đang vẫy tay với mình kìa.... mình có mơ không"

" Hoàng Gia đang cười với tớ đấy, tớ chết mất...."

Còn phần Song Song, theo phản xạ khi bị đánh lén, cô quay phắt ngay về hướng mình bị đánh. Cô nhìn chằm vào cậu nam sinh đứng bên trái Hoàng Gia, cô lườm cậu, khiến cậu ta sợ xanh mặt, vừa đưa tay lắc lắc , lắp bắp nhìn Song Song " xi...xin... l...o.. lỗi...ca... cậu.... nhưng....kh... không.... ph... phải.... t... tôi"

Câu nói của cậu nam sinh đó làm đôi mắt Song Song cụp xuống, hơi nghi nghi, nhưng khi cô nhìn qua Hoàng Gia, bao nhiêu mối nghi ngờ điều dồn về phía cậu. Cô hạ giọng

" là cậu đúng chứ"

Hoàng Gia đang về hướng khác giả lơ, nhưng khi Song Song hỏi thì cậu liền quay nguyên khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô nghiêng đầu hỏi lại

" bé nói gì tôi không hiểu, tôi có làm gì sao?"

Nghe Hoàng Gia nói vậy, lông mày của Song Song cứ giật liên hồi " còn giả bộ nữa à, cả lớp chưa ai dám đánh tôi, chỉ có tên đầu heo nhà cậu mới có thể làm chuyện trẻ con này thôi"

Hoàng Gia vẫn cái mặt và đôi mắt ngây thơ đó, chóp chóp nhìn Song Song

" tôi có làm gì đâu, bé nói gì thế"

Đầu Song Song bắt đầu có khói bóc lên, cô càng nhìn cái mặt ngây thơ giả của cậu ta thì khói trên đầu cô càng bóc lên nghi ngút hơn " cậu đừng có giả ngơ nữa, tôi biết cậu đánh tôi chứ không ai hết"

" thật sự tôi không hiểu bé nói gì, nhưng bé có bằng chứng gì mà bảo tôi đánh bé" Hoàng Gia khuôn mặt vẫn tư nhiên, cho tay vào túi trả lời Song Song.

"Tôi...."  Song Song chau mày không biết nói sao, cổ họng như đang nghẹn, bởi lẽ cô không nhìn thấy Hoàng Gia đánh mình.

Thấy vậy Hoàng Gia lại cười tinh nói thêm " còn nữa, nãy giờ tôi đang chào các cô gái đằng kia, làm sao có thể đánh bé được" nói rồi cậu lại quay về phía các nữ sinh lúc nãy vẫy tay một cái, khiến tụi con gái lại nhao nhao lên lần nữa

" Hoàng Gia lại chào mình kìa, ôi thật hạnh phúc"

" a, Hoàng Gia đạp chai quá đi"

...

Tụi con gái cứ hét lên, khiến Song Song hết sức bực mình, bỗng từ cô toát ra mấy luồn sát khí, lan càng ngày càng xa, mọi người xung quanh run lên cầm cập, Hoàng Gia thì vẫn thản nhiên đứng cười tươi. Song Song đưa hai tay từ từ lên, như một con mèo chuẩn bị vồ lấy một con chuột.

Rồi cô nhào về phía Hoàng Gia,Hoàng Gia đưa tay lên che mặt, né đòn, nhưng một tiếng " khụ" vang lên đã làm Song Song khựng lại, luồng sát khí bao quanh cũng tan dần, cô quay về phía nơi phát ra âm thanh đó, Tuấn Kiệt là cậu ta đã lên tiếng nhắc nhở hai người họ.

Hoàng Gia cũng nhìn về phía Tuấn Kiệt, rồi nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần, cậu từ từ bỏ tay xuống, rồi trở về đúng tư thế bình thường. Song Song khi nhìn thấy Tuấn Kiệt thì cô ngừng chiến, quay về vị trí cũ, không đếm xỉa tới Hoàng Gia nữa, mà nhìn theo Tuấn Kiệt.

Cậu ấy đến rồi sao, trông cậu ấy thật hiền hòa làm sao?

Tuấn Kiệt đứng phía sau lưng của thầy Uy, cậu nhìn Song Song khẽ cười, nụ cười của Tuấn Kiệt được ánh mặt trời xuyên kẽ lá rọi lên khuôn mặt cậu, nụ cười ấy khiến cho tất cả các bạn nữ trong lớp đều ửng đỏ mặt. Song Song cũng vậy, nhưng cô nhanh chóng cười đáp rồi đưa tay vẫy vẫy về hướng cậu. Tụi con gái trong lớp thì đang bị hút hồn vì nụ cười đẹp như thiên thần kia hút lấy, sau một hồi định thần, họ liền bàn tán xôn xao

" này cậu ta là ai thế, trông đẹp trai quá, không kém Hoàng Gia lớp chúng ta là mấy"

" hình như là Tuấn Kiệt lớp C thì phải"

" đúng đúng ... cậu ấy là Tuấn Kiệt lớp C, chủ nhiệm câu lạc bộ tennis này "

"Ô, chắc cậu ấy nổi tiếng lắm nhỷ, nhưng tại sao không thấy ai đeo đuổi cậu ta hết vậy?"

" không phải là không có, các cậu nhìn đi, ở đằng mấy gốc cây kia kìa, có mấy đám con gái mang băng đô Xanh đang đứng đấy, thấy không" một cô gái tóc xoăn dài mang cặp kính ngố trong đám con gái bỗng chỉ về các gốc cây phía bên kia sân quần vợt, ai cũng nhìn về phía tay cô và thốt lên

" a, thấy rồi, hình như là nữ sinh lớp 10, nhìn đồng phục tớ đoán chắc vậy"

" a tớ cũng thấy rồi, bên khu tập bóng bên kia cũng có mấy top nữ sinh đang mang băng đô xanh hệt như đám dưới gốc cây,nhưng băng đô ấy là gì vậy nhỷ" một nữ sing khác chỉ về phía ngoài hàng rào sân tennis mà thốt lên, sao đó cô nhìn cái băng đô trên đầu mấy nữ sinh kia thắc mắc.

Cô gái tóc xoăn lúc nãy lấy từ trong túi ra một cái băng đô tương tự, mọi người nhìn thấy cái băng đô màu xanh dương có hàng chữ " ♡ love TK ♡ " Thì liền xúm lại, hỏi tới tấp

" a, sao cái này giống của tụi kia vậy"

" sao cậu cũng có vậy, mà cái này là gì thế"

Một loạt câu hỏi cứ vang lên, cô gái tóc xoăn cũng từ từ giải thích.

" đây là ruy băng của hội hâm mộ hoàng tử băng Tuấn Kiệt"

Nghe nói thế, mọi người đều trố mắt tập trung nghe cô gái tóc xoăn nói tiếp.

" tớ cũng là một trog những thành viên của hội, hội thành lập từ năm rồi, nhưng hoạt động rất im ắng, vì đa số không muốn cho Tuấn Kiệt biết, mà tụi này chỉ âm thầm ủng hộ phía sau thôi"

Câu nói của cô gái tóc xoăn làm cho mọi người khó hiểu, một bạn đã hỏi ngay " tại sao lại vậy, mình ủng hộ cho cậu ấy mà tại dao không cho cậu ấy biết, tớ không hiểu"

"Thật ra là vì Tuấn Kiệt không muốn khoa trương, không muốn bị chú ý, nên ngay từ lúc chúng tớ thành lập hội thì Tuấn Kiệt đã tìm đến gặp chúng tớ, và bảo chúng tớ đừng làm thế vì cậu ấy chẳng có gì đáng để tụi tớ bỏ thời gian để dành cho hội này, nhưng cậu ấy không biết khi cậu ấy nói thế càng làm cho chúng tớ càng thích cậu ấy hơn, nhưng cậu ấy đã nói thế thì tụi tớ đành chịu, không dám phô trương, mở hội chìm, nên ít ai biết đến hội và Tuấn Kiệt"

" ô, ra thế,tớ cũng cảm thấy thích Tuấn Kiệt rồi đó"

" wow, có người như thề sao, tớ cũng thấy thinh thích cậu ấy rồi"

Cô gái tóc xoăn vừa nói hết, mấy đứa con gái ồ lên, rồi nháo nhào. Thầy Uy thấy thế,vỗ tay vài cái để ổn định lớp, rồi thầy võng vạt nói

" các em trật tự, hôm nay các em sẽ học về bộ môn quần vợt, và kể từ hôm nay đến khi kết thúc năm học chúng ta sẽ học quần vợt khi học thể dục, và hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu với các em, bạn Trương Tuấn Kiệt, chủ nhiệm câu lạc bộ tennis, bạn ấy sau này sẽ giúp đỡ tôi chỉ các em các kỹ thuật khi chơi tennis, nếu có khó khăn gì các em có thể tìm tôi hoặc Tuấn Kiệt để trao đổi thêm"

Thầy Uy vừa nói dứt câu, Tuấn Kiệt bước lên phía trước hơi cúi chào cả lớp rồi lịch sự " chào các bạn. Tôi tên Trương Tuấn Kiệt, học lớp C, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là trợ giảng của Thầy Uy, các bạn có thắc mắc gì, thì cứ liên hệ thấy Uy hoặc tôi để  được hướng dẫn thêm nhé"

"Wow, công nhận cậu ấy dễ thương quá đi mất"

"Lớp ta lại có thêm một hot boy nữa rồi, biết theo ai bây giờ"

....

Trước thái độ lịch sử chào hỏi, mấy đứa con gái lại ôm mặt hét toáng lên. Song Song nhìn cậu ta dịu dàng, còn tụi trai thì không thích mấy, trong đó cũng có Hoàng Gia. Hoàng Gia nhìn Song Song thấy cô vừa nhìn Tuấn Kiệt cười hiền vừa vẫy tay chào, Tuấn Kiệt cũng chỉ nhìn chăm chăm, cười với Song Song, điều này làm cho Hoàng Gia có chút gì đó không vui, cậu nhìn Song Song hơi chau mày, rồi như vô thức cậu đưa tay vỗ đầu Song Song, Song Song ôm đầu quay ra nhìn cậu, định cho cậu một đấm, nhưng khi Song Song quay mặt lại thì Hoàng Gia vẫn đứng im, quay mặt sang hướng khác, mắt nhắm nghiền, không nói gì. Song Song hơi khựng lại, nhìn cậu, cô buông lõng tay, vẫn nhìn cậu. Ánh nắng chiều rọi vào gương mặt điển trai của Hoàng Gia, làm toát lên cái vẻ lãng tử, bất cần đời, nhưng thật đẹp. Song Song nhìn chăm chăm Hoàng Gia, không còn suy nghĩ gì, càng nhìn cậu, hai má cô càng ửng đỏ, cô cũng chẳng hiểu vì sao, như bị thu hút bởi một sức hút nào đó, khiến cô không thể rời mắt.

Tại sao, tại sao mỗi khi nhìn cậu ta như thế, mình lại không thể đánh cậu ta, mà lại cảm thấy mặt mình nóng bừng như vậy?

Hoàng Gia nghe yên tĩnh, nên từ từ mở mắt ra, Song Song hớt hãi ,lúng túng quay lên, Hoàng Gia nhìn bộ dạng này của Song Song, cậu không hiểu gì, rồi chóp chóp đôi mắt nhìn cô, nhưng ngay lập tức như phát hiện ra điều gì đó cậu hơi cúi mặt, rồi khẽ cười.

"Nào các em, chúng ta bắt đầu học nào, các em hãy giãn cách ra, thầy sẽ dạy các bước đánh cơ bản, các em hãy đi lấy vợt của mình đi"

Thầy Uy lại lên tiếng, tiếng nói của thầy lúc nào cũng võng vạt và uy nghiêm, tất cả mọi người ngay lập tức giãn cách ngay ngắn, mỗi người một cây vợt trên tay, nghiêm túc nhìn thầy Uy tập rồi tập theo.

" được rồi, các em hãy tự tập lại, và nghỉ giải lao 15 phút chúng ta sẽ tập trung học đánh bóng trên sân, giải tán"

Thầy Uy vừa nói dứt câu, cả lớp đồng thanh hô to " rõ", rồi mọi người tản nhau ra, nhóm thì tập lại, nhóm thì đi mua nước, nhóm thì tụm ba tụm bảy nói chuyện. Song Song cũng cầm cây vợt tính tập lại, thì Hoàng Gia cũng nối bước theo. Song Song bắt đầu vun vợt tập lại những động tác lúc nãy mà thầy Uy đã dạy, nhưng hễ đến động tác cuối cô lại luôn không làm được, đến lần tập thứ năm thì cô vẫn không thực hiện được, thấy vậy Hoàng Gia bước đến bên cô, đưa cao cây vợt của mình, rồi hướng mặt lưới của vợt vỗ nhẹ lên đầu Song Song

" bé là đồ ngốc sao? Động tác đơn giản thế mà lại làm sai"

Song Song nghe Hoàng Gia nói thế, cứ tưởng bị chế nhiễu nên cô mặt hầm hầm nhìn Hoàng Gia

" cậu thì làm được sao? Đừng có ở đó mà làm phách!"

" sao lại không, tôi không có ngốc như bé" Hoàng Gia thu cây vợt lại rồi khoanh tay trước ngược cao giọng nói.

"Nếu giỏi vậy cậu tập tôi xem, nếu cũng không làm được tôi sẻ cho cậu nhừ đòn..." thấy Hoàng Gia cao giọng thế Song Song cũng chóng nạnh nói lớn.

" được thôi, còn nếu tôi làm được bé phải mua nước tôi uống"

" không thành vấn đề" Song Song hất mặt lên nhìn Hoàng Gia, Hoàng Gia thấy vậy cười khẽ rồi cậu đưa tay cầm cây vợt của mình lên, tập lại từ đầu các động tác của thầy một cách rất chuẩn xác và điệu nghệ,tụi con gái hay bám theo Hoàng Gia, họ cũng tập trung nhìn theo các động tác của Hoàng Gia, ai nấy tim bay đầy đầu, còn mặt Song song thì dài thuỗng ra. Và động tác cuối cùng Hoàng Gia cũng đã hoàn thành một cách tuyệt đẹp. Khi tập cậu vừa tập xong các động tác khó, Song Song ức chế ôm đầu rồi lải nhải một mình " không thể tin được, sao cái gì cậu ta cũng giỏi hơn mình như thế chứ, không thể tha thứ , mình phải học cho bằng được, nếu cứ thua cậu ta mình sẽ không cam tâm"

Nói rồi Song Song giơ cây vợt lên tập lại các động tác khó nhưng tập bao nhiêu lần cũng vẫn sai, Hoàng Gia thấy vậy cười khì, rồi cậu bước lại gần Song Song, đưa tay nắm lấy tay đang cầm vợt của cô, Song Song ngạc nhiên, đứng tròng quay phắt nhìn cậu " câ... cậu làm cái quái gì vậy"

" hơhơ tôi chỉ giúp bé tập động tác cuối thôi, bé không muốn à, hay sợ tập không được sợ tôi cười" Hoàng Gia cười tươi, Song Song nhìn cậu cũng ậm ợ đành chấp nhận, bởi thật sự cô không tài nào làm đúng động tác cuối được, nên cô đành để Hoàng Gia nắm lấy tay mình mà điều khiển, tim cô lúc ấy cứ bấn lên từng hồi, mặt mày đỏ bừng, nhưng cô lại không thể buông tay ra, bởi tay của Hoàng Gia đang nắm thật tay của cô.

Hai người họ cứ như thế mà tập đi tập lại động tác ấy vài lần, trong cứ như một đôi tình nhân vậy, chàng đang giúp nàng học đánh tennis, khung cảnh trở nên thật lãng mạn. Mấy đứa con gái xung quanh, nhìn hai người họ như vậy đếu ấm ức trong người, hai hàng nước mắt treo lõng nhỏng trên má, mếu máo

" xem kìa Hoàng Gia của tớ đang ôm lấy Song Song kìa, tớ ganh tỵ quá đi,hic"

" huhu, tớ muốn được như Song Song, muốn được Hoàng Gia nắm tay nhu thế"

....

Trong lúc ấy, bên cạnh đám con gái đang khóc lóc nhìn Hoàng Gia và Song Song đang thân thiết với nhau, bỗng có một ánh mắt sắt như dao cạo, đang hướng về phía hai ngưới họ. Nhưng chẳng một ai chú ý, cuối cùng Song Song đã có thể học được bước đánh cuối cùng, vừa hoàn thành được bài tập, Song Song nhảy lên vui mừng như một đứa bé " yaya, mình làm được rồi mình làm được rồi"

Cô cứ như vậy mà chẳng chú ý đến ai, Hoàng Gia nhìn Song Song nhu vậy bỗng đôi mắt cậu trở nên dịu dàng một cách lạ thường, nhưng một chóc sau cậu đưa tay lên miệng " è hem" một cái, Song Song nghe thế liền đứng im lại không chạy nhảy nữa. Hoàng Gia bước đến cạnh cô

" này bé Song Song, tôi đã giúp bé học được bước đánh khó nhất rồi đấy, bé không biết ơn tôi sao, tôi đang khát, bé mua nước tôi uống đi" nói rồi cậu gát cái mặt rũ rượi của mình lên vai Song Song. Song Song giật mình, nhưng khó chịu nói gắt với cậu " mau bỏ cái đầu heo nhà cậu ra khỏi vai tôi ngay" rồi cô đưa tay lên khõ cái "cóc" vào đầu cậu, cậu đau điếng ôm lấy đầu la "oái", rồi đứng bật dậy. Song Song nói tiếp

"Nể tình cậu đã chỉ tôi cách đánh, và lúc cá cược tôi đã thua, nên tôi sẽ mua nước cho cậu, thế nhưng không phải thế mà thân thiết với tôi đâu nhé, không tôi đánh bể cái đầu heo nhà cậu" Song Song nói có vẻ hơi ngượng ngịu, rồi đưa nắm đấm lên dọa.

Hoàng Gia đang xoa đầu, nhăn nhó nhìn cô :" bé chẳng dễ thương chút nào, hun dữ thế ai mà thích"

" hứ, kệ tôi, lè" Song Song chẳng thèm để ý lời Hoàng Gia nói, mà hứ một cái rồi lè lưỡi lêu Hoàng Gia một cái rồi quay đi. Hoàng Gia ngó theo dáng Song Song, rồi từ từ buông tay xuống, bỏ vào túi rồi khẽ cười một nụ cười hiền.

...

Tạch..... tạch....

Song Song bên máy bán nước tự động, cô cho hai xu vào đó rồi đưa tay chọn lấy hai chai nước bằng thủy tinh phía dưới cùng của máy, ngay tức thì, bên dưới chạy ra ngay hai chai nước mà Song Song đã chọn, cô đưa tay lấy ra.

" xong rồi, mau mang đến cho cái tên đầu heo đó thôi, không cậu ta lại lải nhải cho mà coi"

Cô cầm hai chai nước quay đầu về sau định bước đi, thì không may cô va đầu vào một người nào đó, cô loạng choạng làm rơi hai chai nước xuống, vỡ ra từng mãnh Người va phải Song Song vội vả nắm lấy tay Song Song kéo vào mình, vì sợ cô té lên những miểng vở của chai thủy tinh. Và rồi Song Song theo đà bị kéo mà nằm gọn trong lòng người kia. Song Song mở trân trân đôi mắt ,mặt cứng đơ. Bỗng một tiếng nói nhẹ dịu vang lên

" cậu không sao chứ"

Nghe thấy giọng nói ấm áp ấy Song Song nhanh nhảu bật ra khỏi người cậu ta để nhìn rõ. Và trước mắt cô là một gương mặt rất điển trai và khá quen thuộc ...Tuấn Kiệt.

" a, là cậu sao Tuấn Kiệt, à tớ không sao, cảm ơn cậu"

" không sao thì tốt rồi" nói rồi Tuấn Kiệt nở một nụ cười thật đẹp nhìn Song Song.

Song Song cũng không mấy chú ý đến mà vội vã ngồi xuống nhặt những mảnh chai vỡ, Tuấn Kiệt thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt hộ.

" a không sao đâu, để tớ tự nhặt được rồi" Song Song thấy Tuấn Kiệt làm vậy cũng hơi ngại, nhưng Tuấn Kiệt vẫn cứ giúp Song Song nhặt mảnh thủy tinh. Cậu cũng bắt chuyện

" Song Song này, cậu rất thân với cái cậu Hoàng Gia gì đó mới chuyển về sao?"

Bỗng nghe Tuấn Kiệt hỏi thế Song Song liền cười rồi phản bát một cách hồn nhiên  " thân sao? Không có chuyện đó đâu, không có chuyện tớ thân với tên ngốc đó được"

Nghe vậy Tuấn Kiệt lại hỏi tiếp " nhưng tớ thấy hai người rất thân, nhìn cậu ta lúc nào cũng đi theo cậu, tớ cứ nghĩ...hai người đang thích nhau"

Bỗng giọng của Tuấn Kiệt khá trầm, nghe hơi có chút gì đó không vui, Song Song không nhận ra điều đó, mà vô tư trả lời không hề suy nghĩ " không phải đâu, làm sao mà hai tụi này thích nhau được, tối ngày cậu ta chỉ thích chọc tôi đánh thôi..." nói tới đây Song Song đưa một tay lên càm vuốt vuốt, rồi nói tiếp " mà sao cậu ta phải đi chọc mình nhỉ, không lẽ thích bị đánh sao ta, hay cậu ta bị khùng nhỷ... ôi thật khó hiểu... chắc cậu ta bị khùng... à chắc vậy"

" ha ha..., cậu thật dễ thương đấy Song Song" nhìn Song Song như vậy, Tuấn Kiệt bỗng vui hẳn ra, không hiểu vì sao, vì cô đang nói một mình hay vì lý do nào khác...

Cuối cùng cũng đã xong, chỉ còn mảnh chai cuối cùng, Song Song đưa tay ra lấy, cô vừa đặt tay xuống miếng miễn thì bàn tay của Tuấn Kiệt cũng vừa lúc đặt lên tay cô, Song Song giật mình ngước nhìn Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng ngước nhìn cô, lúc này hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, xao động. Đúng lúc ấy một giọng nói lớn vang lên khiến Song Song giật bắn mình cầm miếng miễn rút nhanh tay ra khỏi tay Tuấn Kiệt

" Song Song, bé làm gì ở đây thế, tôi đợi bé mãi không thấy, nên đến tìm thử, ai ngờ bé đang tình tứ với tên này ở đây"

" Ho... Hoàng Gia... " Song Song nghe tiếng Hoàng Gia gọi mình lật đật nhìn cậu

Hoàng Gia đứng cách Song Song vài bước chân, cậu bước gần lại phía cô, Tuấn Kiệt nhìn thấy Hoàng Gia cũng nghiêm mặt đứng dậy.

" bé muốn bỏ khát tôi à, nhờ bé mua có một ít nước mà giờ nhìn xem bé đang làm gì ở đây này"

Lời chỉ trích của Hoàng Gia làm Song Song tức giận vô cùng, cô cấm cái miễng cuối cùng trên tay, giơ lên trước mặt Hoàng Gia quát lại" thì tôi đang mua nước này, nhưng không cẩn thận làm vỡ mất, nên ngồi nhặt thôi"

" thiếu gì thứ không mua, sao phải lấy thủy tinh làm gì cho vỡ, mà nhặt thì nhặt có cần tình tứ vậy không" bỗng Hoàng Gia nhìn Tuấn Kiệt rồi nhìn Song Song nói lớn như đang giận, Song Song nghe vậy nghĩ Hoàng Gia đang cố tình gây sự với cô, cô cũng lớn tiếng quát lại

" tôi thấy loại này ngon nên mua thôi, mà tôi có làm gì sai đâu mà cậu ở đây lớn tiếng chứ, cậu có quyền gì la tôi,..."

" tôi..." Hoàng Gia định nói thêm thì bỗng mốt tiếng la lớn phát ra từ đằng xa

" cẩn thận"

Cả ba người Song Song, Hoàng Gia , Tuấn Kiệt nhìn về hướng cậu nam sinh đứng cách khá xa họ, đang chỉ lên trời. Họ nhìn theo hướng tay cậu ta, thì trên trời một quả bóng tennis đang lao nhanh về phía Song Song, Song Song tay đang cầm những mảnh chai, nên không thể phòng thủ kịp, mà đưa tay trái đang cầm mảnh chai cuối cùng lên che mặt, Hoàng Gia thấy vậy liền chạy về trước đón trái bóng, Tuấn Kiệt cũng theo phản xạ chạy lên trước che cho Song Song, nhưng không may khi Hoàng Gia đứng trước đỡ trái bóng thì đụng trúng Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng vì thế mà chạm vào vai trái của Song Song, khiến tay trái cô theo đà mà đi xuống bên tay phải và rồi "xẹt" ,mảnh chai mà tay trái Song Song đang cầm, cứa ngay vào cổ tay phải, máu từ cổ tay cũng nhanh chóng tuôn ra. Tay Song Song không theo phản xạ của cơn đau, cô buông rơi hết những mảnh vụn trên tay, rồi đưa tay trái đở lấy tay phải.

" Song Song"

Ngay sau khi Hoàng Gia chụp được trái bóng, cả hai người đều nhìn phía Song Song, những giọt máu đỏ tươi lăn dài trên tay của Song Song đã dội ngay vào mắt của Hoàng Gia và Tuấn Kiệt. Cả hại thấy thế đều lo lắng, chạy ngay về phía cô.

Tuấn Kiệt đến trước Hoàng Gia một bước, cậu vội vả nắm lấy tay Song Song, nhìn vết thương của cô lo lắng tột cùng " Song Song, chảy máu rồi, sâu quá, để tôi đưa cậu đến phòng y tế" nói rồi Tuấn Kiệt cũng chẳng để Song Song đồng ý mà đưa tay quàng lấy vai cô dìu đi. Song Song hết sức ngỡ ngàng trước thái độ đó của Tuấn Kiệt, cô mở trân mắt nhìn cậu, ú ớ chưa kịp đồng ý hay phản đối, thì ngay lúc ấy, một bàn tay khác nhanh như cắt, cầm lấy tay của Tuấn Kiệt để ra khỏi vai Song Song, đồng thời bàn tay ấy lại quàng lấy vai của cô kéo mạnh về một phía, Song Song không hiểu gì vì mọi thứ dường như quá nhanh. Cô xà ngay vào ngực một người, người ấy bíu chặt lấy vai cô, Song Song nhanh đưa mắt nhìn lên ngay, thì một lần nữa mắt cô lại mở trân ra ú ớ " Ho... Hoàng... Hoàng Gia....". Vừa ngước lên thì khuôn mặt điển trai của Hoàng Gia nhanh chóng đổ ngay vào đôi mắt Song Song, trước tình thế đó, mặt Song Song nóng bừng lên như bị ai đốt, cô nhìn chăm chăm Hoàng Gia, khuôn mặt cậu đang có nét gì đó khá giận dữ, có chút khó chịu, mặt dù cậu đang ôm chầm lấy Song Song nhưng cậu chẳng hề nhìn cô mà lại nhìn chăm chăm vào Tuấn Kiệt bằng một đôi mắt sắc lẹm. Tuấn Kiệt bị Hoàng Gia đẩy ra, cũng nhanh nhảu lấy lại thăng bằng, cậu nhìn Hoàng Gia và nhìn đôi tay của Hoàng Gia đang ôm lấy vai của Song Song thì bỗng cậu cũng như Hoàng Gia, không nói không rằng mà nhìn nhau chằm chằm, hai đôi mắt thật sắc. Cái khung cảnh lúc này bỗng nòng nặc cái mùi thuốc súng. Dường như một trận chiến sắp xảy ra, trận chiến giữa hai chàng Hoàng Tử đang cố giành lấy cô công chúa của mình.

Lúc này đám con gái trong hội " love TK" từ những gốc cây đang quan sát họ, và cả những đám con gái cứ hay lẻo đẻo theo Hoàng Gia, lúc này đứa nào cũng âm ức trong mình cái điều gì đó, rồi thất thiểu bảo tai nhau

" đó không phải là Tuấn Kiệt và Hoàng Gia sao, họ đang làm gì vậy, sao Hoàng Gia lại ôm cái con nhỏ đó...."

" nhìn kìa Hoàng Gia đang ôm Song Song kìa, tại sao thế, ba người họ đang làm gì vậy...."

"Hic, Hoàng Gia ôm đứa con gái nào kìa, tôi thật sự không muốn nhìn thấy như vậy chút nào đâu, huhu...."

...

Trước hoàn cảnh đầy nghẹt mùi thuốc súng như vậy Song Song bắt đầu cảm thấy khó thở.

Hai người họ bị gì thế nhỷ, sao hai cậu ta cứ nhìn nhau chằm chằm vậy mà không nói gì, có cái gì đó khiến mính có cảm gíac căng thẳng quá.

Không khí bao trùm cả ba người họ lúc này bắt đầu nhen nhóm mùi thuốc súng. Song Song ngớ người đưa mắt nhìn hai người họ.

" không cần cậu, tôi sẽ đư cậu ấy tới phòng y tế". Lời nói lạnh ngắt của Hoàng Gia vừa dứt, Tuấn Kiệt hơi chau mày, nhìn thẳng vào Hoàng Gia, rồi nhìn xuống cánh tay cậu đang ôm lấy Song Song, Tuấn Kiệt khẽ nghiến răng, chẳng ai để ý, cậu đáp ngay

" tôi sẽ đưa cậu ấy đi, vì tôi đã va vào và làm cậu ấy bị thương nên tôi phải chịu trách nhiệm"

Câu nói vừa rồi của Tuấn Kiệt đã làm Hoàng Gia hết sức khó chịu, cậu nhăn nhó, trầm giọng " tôi đã bảo là không cần cậu"

Nói rồi từ hai con mắt của Hoàng Gia phóng ra ha tia lửa lớn phừng phừng cháy vào phía Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng nhìn đáp trả bằng khuôn mặt, đôi mắt lạnh tựa băng của mình.

Song Song đứa giữa hai người họ như đang bị phân đôi ra, một bên thì như đứng ở Hỏa Diệm Sơn, còn một bên thì như đang ở tận Bắc Cực, vừa nóng vừa lạnh.

" tôi.. tôi không sao đâu, tôi tự đi được rồi cảm ơn các cậu đã lo lắng". Song Song đẩy tay Hoàng Gia ra khỏi vai mình, đứng giữa hai người họ,bàn tay cứ bíu lấy cái tay đau đang chảy máu, cố nén cơn đau, rồi giả vờ không sao. Cô nói nhu thế rồi cười nhạt trong cơn đau, quay mặt bỏ đi, chẳng thể nào đứng ở đó để chịu đụng hai cái giác khó chịu ấy được. Nhưng bước được vài bước, thì bị Hoàng Gia túm lấy cổ áo kéo lại. Song Song cứng người quay qua nhìn cậu, mặt Hoàng Gia vẫn cứ nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt, cũng bắt đầu quay sang nhìn Song Song.

" đứng yên đó" lời nói của Hoàng Gia cứ như một mệnh lệnh, ngắn gọn mà dứt khoác. Song Song không thích người khác ra lệnh cho mình, cô định đáp trả, nhưng chưa kịp nói gì thì Hoàng Gia lại nói tiếp, mà lần này là nói với Tuấn Kiệt.

" vậy chúng ta đấu một trận đi!"

Là một lời thách đấu, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn chòng chọc Hoàng Gia. Khuôn mặt vẫn băng " đấu cái gì...?"

Hoàng Gia trên tay vẫn còn cầm trái bóng tennis lúc nãy đỡ được, giơ ra trước mặt Tuấn Kiệt nói ngắn gọn " Tennis", nói rồi cậu thả rơi trái bóng xuống, mà mắt vẫn nhìn Tuấn Kiệt chăm chăm, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn trái bóng, rồi nhìn Hoàng Gia " được"

Nghe câu ấy của Tuấn Kiệt, Hoàng Gia hơi cúi mặt, khẽ cười nữa miệng rất tự tin, rồi tắt nhanh nụ cười ấy, ngước mặt nhìn Tuấn Kiệt lần nữa " được, vậy người thăng sẽ đưa Song Song tới phòng y tế". Nói xong Hoàng Gia quay qua Song Song, Song Song nhìn cậu hết sức khó hiểu.

Cậu ta định giở trò gì đây, thách đấu cả Tuấn Kiệt nữa, bộ muốn mang rắc rối gì cho mình nữa sao...

Hoàng Gia không chú ý đến gương mặt ngơ ngác của Song Song mà tiến lại gần cô, đưa tay dịu dàng nắm lấy tay đau của cô, giọng dịu hẳn " chảy máu nhìn quá, chắc bé đau lắm". Đôi mắt Hoàng Gia cứ nhìn chằm vào tay đau của Song Song, đôi mắt ấy cứ long lanh thế nào ấy. Một chóc, cậu rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay màu xám xám, cậu gấp nó lại thành hình chủ nhật dài rồi đưa lên, cột lại chỗ vết thương của Song Song, rồi dịu dàng nói khẽ đủ Song Song nghe" bé cầm máu đỡ nge, đợi tôi, tôi sẽ đưa bé đến phòng y tế, đừng chạy đi đâu khác, tôi lo lắm". Từ lời nói hành động của Hoàng Gia nó cứ đâm xuyên qua mắt và tai của Song Song, hai má cô lại đỏ ửng.

Cái... cái gì, cậu ta vừa nói gì vậy. Có phải Hoàng Gia không? Sao cậu ta lại tốt với mình thế, không biết có âm mưu gì khônh nữa. Nhưng... chẳng hiểu tại sao, cứ nhìn cậu ta thế này, mặt mình cứ nóng bừng lên, tim lại đập nhanh nữa. Thật khó chịu.

Song Song cứ đứng yên thế, cho Hoàng Gia cầm máu. Hoàng Gia gút lấy cái khăn một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ đưng dậy, cậu nhìn Song Song, rồi quay sang nhìn Tuấn Kiệt, mặt nghiêm hẳn, rồi nói lớn " chúng ta bắt đầu thôi"

...

Xôn xao xôn xao

Ngay sân tennis lúc này bỗng trở nên đông nghẹt, hầu hết các học sinh học thể dục vào buổi chiều đều tập trung ở đây. Họ chụm ba chụm năm bàn tán xôn xao.

" đó không phải là Hoàng Gia mới chuyển vào và hoàng tử Tuấn Kiệt sao, họ định làm gì thế..."

" đúng rồi là Hoàng Gia với Tuấn Kiệt đấy, hai hot boy của trường mình, họ đang chuẩn bị thi đấu với nhau sao?"

" ừ, ừ mình nghe nói hình như là Hoàng Gia thách đấu với Tuấn Kiệt"

" sao vậy, sao lại thách đấu chứ, bộ cậu ta không biết là Tuấn Kiệt là tay vợt đỉnh nhất của trường mình sao?, thách đấu với cậu ấy, thắng nổi không đây..?"

" nghe đâu Hoàng Gia là một thiên tài đấy, biết đâu cậu ấy sẽ thắng..."

" hứ, thiên tài thì thiên tài bất quá là học giỏi thôi, khôg lẽ chơi thể thao cũng giỏi luôn sao... không lẽ giỏi hơn cả Tuấn Kiệt"

" chưa biết nữa, nhưng tại sao mà hai người họ lại phải thi đấu vậy?"

" à nghe nói vì Song Song đấy, hình như là giành nhau đưa cô ta lên phòng y tế ấy "

" cái gì chứ, sao lại phải giành cô ta, cô ta nghĩ mình là ai thế mà khiến hai chàng bạch mã hoàng tử của trường phải giành nhau đưa đến phòng y tế chứ"

" phải đó, thật đáng ghét, cô ta có bị sao đâu mà không tự đi, mà lại ra vẻ như vậy chứ, chỉ là học giỏi, giỏi võ thôi, chứ có gì đặc biệt, vào được cái trường này cũng là may mắn cho cô ta lắm rồi, nhà nghèo mà bày đặt làm phách, đáng ghét"

"Đúng vậy, chỉ có tụi con trai ngu ngốc mới thích con nhỏ nhà nghèo đó thôi, được cái học giỏi, giỏi nịn bợ người khác thôi..."

Lời bàn tán bắt đầu vang lên nhiều hơn, ai ai cũng nhìn về phía Hoàng Gia và Tuấn Kiệt đang đứng trên sân chuẩn bị thi đấu, rồi nhìn về phía Song Song xầm xì, nói nhỏ nhau nghe. Chỉ đến khi thầy Uy bước đến, mọi người mới thôi bàn tán tập trung nhìn thầy và hai người trên sân. Thầy bước gần lại phía hai người cả hai cũng đi về phía  lưới, cả ba người đứng gần nhau, thầy Uy lên tiếng trước

" theo yêu cầu của hai em, tôi đồng ý cho hai đứa đấu, coi như kiểm tra thực lực vậy, các em sẽ giao bóng ba trái, ai qua hai sẽ thắng, đã rõ chưa"

" dạ rõ" nghe thầy Uy vừa dứt lời cả Hoàng Gia và Tuấn Kiệt đều đồng thanh hô to.

" được, bắt tay giao hữu theo thông lệ nào" thầy vừa nói vừa ra hiệu

Hoàng Gia và Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt ai náy đều sắc như dao cạo, đưa tay lên trước mặt đôi phương, rồi bắt tay nhau. Tụi con gái ở ngoài nhìn cảnh đó thì tim bay đầy đầu la toáng lên

"Wa... hai chàng hoàng tử bắt tay nhau kìa,..."

" trời ơi hai người họ sao mà đẹp quá, mình chết ngất mất thôi..."

" tiết quá, thầy cô không cho mang điện thoại theo, nếu không mình sẽ chụp ngay cảnh tượng này lại,hic"

...

Thấy Hoàng Gia và Tuấn Kiệt đã bắt tay nhau, thầy Uy gật đầu rồi bước về phía vị trí của trọng tài.

Thầy Uy đứng nghiêm nghị ra dáng một trọng tài khó tính, nói lớn

" được rồi chuẩn bị, Hoàng Gia ra bóng, cuộc thi bắt đầu"

Khi thầy Uy vừa tuyên bố bắt đầu cuộc thi thì Hoàng Gia ở bên phải Sân bóng bèn giơ cao trái bóng trong tay, tư thế lịch lãm và ra bóng một cách đầy sức mạnh, trái bóng bay vút qua lưới.

Tuấn Kiệt nhanh như cắt lùi về phía sau sân, dùng hết sức quật trái bóng lại đáp trả Hoàng Gia. Các động tác của Tuấn Kiệt rất thuần thục, ra đòn dứt khoác, và khá đẹp mắt.

Hoàng Gia bỗng lao về phía giữa sân, không đợi bóng chạm đất đã đở bóng ngay trên không ra sức đập bóng đáp trả. Tuấn Kiệt bình tĩnh đáp được hướng bóng, lùi nhanh về phía sau sân, chặn đường bóng của Hoàng Gia.

Hoàng Gia và Tuấn Kiệt đằng đằng sát khí, nhìn họ cứ như muốn "xử" nhau trên sân vậy. Và nhìn trận đấu lại cứ như trận quyết chiến sinh tử một mất một còn, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Song Song đứng ở ngoài cùng các học sinh khác căng mắt nhìn trận đấu đầy kịch tính. Ai nấy nuốt nước bọt ừng ực, cố giữ tim mình trong lòng ngực để không bị vọt ra ngoài. Không khí căng thẳng và kịch liệt giữa họ, làm mọi người cung quanh như ngạt thở.

Trận đấu càng ngày càng gay go, Hoàng Gia nhảy cao lên, phát một trái bóng sát khí cực mạnh về phía Tuấn Kiệt, trái bóng xoay tròn rồi lao vun vút, nhanh như điện giật về phía sân sau của Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt đang đứng trước lưới, thấy trái bóng bay qua đầu mình, bèn chạy ngay ra sau cứu bóng, nhưng không kịp. Cậu đã chậm chân một chút, trái bóng đã chạm đất vá nảy ra khỏi sân. Thầy Uy huýt còi, thế là Hoàng Gia đã thắng một trận. Tất cả học sinh có mặt đếu nín thở, chỉ trân trân mắt dõi theo Hoàng Gia và Tuấn Kiệt.

Lúc này cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, Hoàng Gia lấy tay lao trán đầy mồ hôi, thở dốc nhìn chòng chọc Tuấn Kiệt đứng đối diện cũng đang thở hồng hộc

" một trái nữa, là tôi thắng rồi nhé, cậu mau nhận thua đi"

"Trái này tôi thua nhưng trái sau tôi sẽ thắng". Tuấn Kiệt cố giữ nhịp thở ổn định, nhìn chòng chọc Hoàng Gia ngang bướng mà nói.

Hoàng Gia im lặng, quệt ngang dòng mồ hôi ướt nhẹp trên trán, rồi thở dài ngao ngán

" cậu thật ngang bướng"

Tuấn Kiệt cũng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đứng lại bình thường nhìn trực diện Hoàng Gia mà nói " tôi không muốn bị thua bởi người như cậu, tôi nhất định phải đưa Song Song đến phòng y tế, nếu không tôi sẽ không yên tâm, và tôi càng không muốn thua, vì tôi là người chơi tennis giỏi nhất ở đây, không thể để cậu dễ dàng đánh bại được"

Nghe câu nói ấy của Tuấn Kiệt, Hoàng Gia đứng lặng một lúc rồi sau đó nhếch miệng cười

" vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi cũng nhất định không để cậu đưa tiểu Song Song của tôi đi, vì vậy nên, tôi sẽ đánh với cậu tới cùng"

"séc tiếp theo, nếu Hoàng Gia lại chiến thắng trong séc này thì cậu sẽ thắng toàn trận, còn nếu Tuấn Kiệt thắng sẽ phải đấu thêm một trận quyết định". Giọng thầy Uy lại vang lên, gương mặt thầy khá căng thẳng cứ như người trong trận.

Hoàng Gia đập trái bóng xuống sân hai lần, nhìn về Tuấn Kiệt với ánh mắt sắc bén. Sau đó cậu đưa trái bóng lên cao, nhảy lên lấy đà đập vợt đánh bóng bay xa.

Tuấn Kiệt chăm chú lao đến, giống như chuẩn bị từ trước, cậu lao đến đỡ bóng, bộ mặt biến sắc.

Bốp!

Tuấn Kiệt không kịp thay đổi hướng bóng, chỉ có thể dùng hết sức đập bóng sang một bên sân.

Nhưng sức phát bóng quá mạnh, mặc dù Tuấn Kiệt đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng trái bóng vẫn không đổi hướng.

"Tuýt! Trận đấu kết thúc! Hoàng Gia thắng"

Khi trái bóng đập vào lưới, thầy Uy liền thỏi còi vang inh ỏi, tuyên bố kết thúc trận đấu gây cấn đến ngạt thở.

"Aaaa.. Hoàng Gia thắng rồi, Hoàng Gia giỏi quá ăn đứt Tuấn Kiệt luôn!"

" Tuấn Kiệt à không sao đâu, cậu chơi rất tuyệt tại không may thôi"

Trên sân bóng, các fan của Hoàng Gia cứ la lên inh ỏi, vỗ tay rầm rầm, rồi nhảy cẫng lên. Còn một số thích Tuấn Kiệt, thì thở dài ngao ngán lần lượt an ủi cậu. Một số nữ sinh xúc động mạnh ôm lấy nhau khóc thúc thít, sân bóng lại trở nên hỗn loạn, cứ dường như mùa đông lạnh lẽo và mùa hạ khô nóng đến cùng một lúc.

Thầy Uy đứng dậy khỏi ghế trọng tài, cũng đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, thở dài, rồi thì thào một mình

"Hai đứa nó là học sinh trung học hả! E rằng mình cũng không phải đối thủ của chúng"

Song Song đứng ở góc sân, lo lắng, nín thở mà dõi theo trận đấu, và rồi khi trận đấu kết thúc, cô đưa mắt nhìn Hoàng Gia rồi nhìn Tuấn Kiệt, cô định chạy về phía họ nhưng Hoàng Gia đã đến ngay trước mặt cô, Song Song nhìn Hoàng Gia chằm chằm, Hoàng Gia đưa tay quàng vai cô, còn tay kia đỡ lấy tay đau của Song Song

"Chúng ta đi thôi"

Song Song thấy Hoàng Gia hành động như vậy khiến cô giật mình, bật ra khỏi tay của Hoàng Gia nói lớn mà lắp bắp

" t.. tôi .. tự đi được rồi"

Hoàng Gia đứng yên một lúc nhìn cô như vậy, rồi cho hai tay vào túi cười khì khì

" bé thật chẳng lãng mạn tí nào"

" cái gì mà lãng mạn chứ, cho cậu một trận bây giờ" Song Song giơ cao tay không bị thương lên, dọa đánh Hoàng Gia, thấy thế Hoàng Gia lại cười khì khì " được rồi mau đi thôi, tay chân thế mà còn hun dữ quá, chẳng dễ thương gì hết"

" nhưng Tuấn Kiệt,.. " Song Song đảo mắt nhìn Tuấn Kiệt đang đứng im phía sau sân đấu, tụi con gái cứ vây lấy cậu, đứa khóc đứa an ủi, cô muốn lại xem Tuấn Kiệt như thế nào thì Hoàng Gia đã chắng đường lại

" cậu ta thua rồi, nên tôi sẽ đưa bé đến phòng y tế, mau đi thôi, hay bé muốn tôi bế bé như bế công chúa, hơ hơ"

Song Song đang lo lắng cho Tuấn Kiệt, nhưng nghe cái từ " bế" cô liền ửng mặt quay phắt đi " ai...ai cần, tôi có chân tôi tự đi được, thà đi bồ còn hơn để con heo hôi hám như cậu bế tôi"

Thấy Song Song nói cứng mà ngượng ngịu thế Hoàng Gia lại cười rồi đưa một tay ra khỏi túi quần, khoác vai Song Song mà lôi đi.

Đám con gái fan của Hoàng Gia theo dõi hai người họ từ đầu chí cuối, rồi nhìn theo bóng dáng hai ngươi đó bước đi, đứa nào cũng ấm ức, bức tóc cắn môi. Bên cạnh ấy vẫn còn một bóng đen bao quanh bóng dáng của Hoàng Gia phát ra từ một ánh nhìn sắc lẹm " cậu là ai, tại sao lại tài giỏi như vậy, tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành".

Phòng Y tế

AAAAAAAAAAAAA....

Một tiếng la thất thanh vang lên, thì ra bên trong, Song Song đang hét khi nhìn thấy cây kim to đùng bằng ngon tay cái mà cô y tá đang cầm.

" không em không sao, cô băng vết thương lại giùm em là được rồi, sao phải chích thuốc chứ" Song Song gương mặt hoạn sợ, đưa tay lắc lắc, ý từ chối chích thuốc

Cô y tá nhăn nhó :" mặc dù là đứt tay nhưng phải chích chóng nhiễm trùng, khôg vết thương sẽ để lại xẹo lòi, em có muốn xấu xí không!"

Nghe cô y tá nói vậy, Song Song nước mắt ngắn nước mắt dài, dịu giọng " nhưng...em sợ..."

Cô y tá cầm cây kim chau mày nhìn Song Song " không đau đâu, mau đưa tay đây cho cô"

Hoàng Gia đứng sau lưng Song Song nãy giờ cười khì khì khi thấy Song Song như vậy.

" ha ha, không ngờ bà chằn mà cũng sợ kim chích sao, trẻ con quá..."

" cậu nói cái gì" nghe tiếng cười của Hoàng Gia , Song Song quay mặt qua lườm cậu. Cậu vẫn giữ gương mặt cười tươi ấy, nhưng lại dịu giọng

" bé sợ vậy để tôi giúp bé nhé"

" giúp?" Song Song nghiêng đầu chóp mắt khó hiểu nhìn Hoàng Gia.

Hoàng Gia cũng chẳng nói chẳng rằng, đi từ phía sau ghế lên phía trước mặt Song Song, Song Song nhìn theo cậu, không biết cậu đang định giở trò gì.

Cậu đặt cánh tay đau vừa mới băng bó xong lên chiếc bàn mà cô y tá đang chớ, rồi cậu đứng trước mặt Song Song, che mất cô y tá và cái tay đau, trước mắt Song Song chỉ có mình Hoàng Gia, bỗng đột ngột Hoàng Gia đưa tay phải luồng ra sau gáy của Song Song, rồi kéo cô áp sát vào lòng mình. Tay còn lại cậu ra hiệu cho cô y tá mau chích thuốc. Song Song đột ngột bị ôm chầm như thế, bỗng đứng người mở to mắt mặt dù đầu cô đang áp sát vào lòng của Hoàng Gia.

Cái... cái gì vậy... cậu ta... đang ôm lấy mình sao, mình.... mình... nhưng ...sao mà ấm áp quá... dịu dàng quá...

Một chóc sau Hoàng Gia buông từ từ Song Song ra, cậu nhìn cô " xong rồi đấy" rồi nhẽo miệng cười. Song Song chẳng hiểu gì, nhìn cậu chóp chóp mắt. Rồi cô nhìn cô y tá, thấy cô y tá miễng cười trên tay cầm cây kim chích đã hết thuốc, Song Song nhìn chằm chằm cây kim tiêm rồi như nhận ra gì đó... aaaaaaaaa...

Tiếng thét thất thanh của Song Song lại vang lên lần nữa.

" bé làm gì mà la quài thế, đau tai quá đi mất" Hoàng Gia bịt hai tai lại cào nhào.

Song Song treo tòn ten hai hàng nước mắt tròn so, cầm tay vừa tiêm thuốc xong, rồi nhìn Hoàng Gia. Hoàng Gia nhìn gương mặt đó của Song Song rồi " khục... khục... ahaha.. nhìn mặt bé mắc cười quá đi mất"  cậu ôm bụng cười to, khiến Song Song bực mình mà lại không phản kháng mà ôm khư khư cái tay của mình.

" tên đầu heo chết tiệt, đợi đó tôi sẽ cho cậu biết tay"

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133088-mac-ke-to-thich-cau-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận