Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Chương 89: Tai hoạ trong phòng tạm giam

Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

Trầm Sùng và Tiểu Bạch dùng thân phận là hai người Trung Quốc bị giam trong phòng này, nhất là khuôn mặt tuấn tú thư sinh của bọn họ, lọt vào mắt đám Nhật Bản hung hãn, thì bề ngoài của bọn họ cũng biểu thị cho sự ‘yếu đuối, dễ bắt nạt’.

Người Nhật vốn không cao, tầm vóc của đàn ông Nhật cũng không giống bên Âu Mỹ, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như mấy gã đàn ông cường tráng trong phòng tạm giam này, tất cả đều rất cao to khoẻ mạnh…

“Nhìn kìa… Hai gã ‘đàn bà’ xinh đẹp mới vào trại.” tiếng nói vang lên từ góc tối, kéo theo một loạt tiếng cười lớn phụ hoạ. Sau đó, những gã đang tụ tập một chỗ, tách ra thành một lối đi cho người vừa lên tiếng, cũng để Trầm Sùng và Tiểu Bạch nhìn thấy rõ chủ của giọng nói vừa rồi.

Là một gã đàn ông xăm đầy người, to lớn, cường tráng, trên đầu chỉ để lại một nhúm tóc, nhuộm đủ màu sắc, nhìn giống như một cái mào gà được nhuộm màu. Nhìn bộ dạng của gã, có vẻ là thủ lĩnh của đám phạm nhân trong phòng này.

Trầm Sùng và Tiểu Bạch thoáng liếc nhau, rồi không để ý đến sự khiêu khích của gã kia. Hai người nhìn xung quanh, cuối cùng chọn một chỗ ngồi xuống, qua đêm nay là có thể đi rồi.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều gã ‘mào gà’ sặc sỡ như vậy khiêu khích họ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Bọn họ đã không còn là những tên nhóc làm việc dễ xúc động nữa rồi. Biết yên lặng rồi biết kiên cường, chỉ cần không chạm đến cái vảy ngược của họ, thì những chuyện thế này họ cũng có thể cười trừ cho qua.

Nhưng sự trầm mặc của họ, vào mắt mấy gã kia lại thành thể hiện sự yếu đuối. Mấy gã đó nghĩ hai tên Trung Quốc này thật nhát gan, không dám phản bác câu nào, cũng vì vậy, mà sự hung ác của mấy gã đó như sống lại.

“Đồ hèn.”

“Đàn bà.”

“Ha ha ha —- Trung Quốc chỉ toàn mấy tên hèn nhát thế này thôi…”

Trầm Sùng lôi thuốc lá ra, đưa cho Tiểu Bạch một điếu, lại sờ soạng trên người, không tìm thấy bật lửa, mới nhớ ra vừa rồi đã bị nữ cảnh sát kia lấy mất: “Này —.” Hắn đưa mắt nhìn đám Nhật Bản vẫn luôn cười giễu cợt bọn họ nãy giờ: “Có lửa không? Mượn một chút!”

Đám người kia sửng sốt, không nghĩ hắn lại bình tĩnh như vậy, còn bình tĩnh muốn hút thuốc, thậm chí còn lên tiếng xin họ lửa… Đầu óc tên này có vấn đề, hay là sợ đến choáng váng rồi?

“Này… này… này…” một người thanh niên chợt phục hồi tinh thần, vội vàng kéo áo Trầm Sùng: “Anh điên rồi à?” Hắn dùng tiếng Trung rất chuẩn.

Tiểu Bạch nhìn người thanh niên kia, lúc trước, người này vẫn co tròn người nằm trong góc tối, không ngờ lại là người Trung Quốc. Có điều, nhìn tình trạng của cậu ta có vẻ cũng không ổn lắm, cả người đầy vết thương, tuy cậu ta cố gắng muốn giấu đi, nhưng Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy rõ cậu ta không tự nhiên… nửa người dưới cứng ngắc, rất mất tự nhiên. Xem ra, cậu ta đã bị ‘chăm sóc đặc biệt’ trong phòng tạm giam này, Tiểu Bạch và Trầm Sùng cùng liếc nhìn nhau một cái.

“Lửa à…” Gã đầu mào gà nhuộm đứng dậy, kéo thắt lưng quần, cười vô cùng bỉ ổi, dâm đãng: “Lửa khác thì không có, chứ lửa dục thì có rất nhiều. Chúng mày có muốn tới đây dập lửa không?!”

“A ha ha ha ha…”

“Ông đây cũng muốn, lại đây dập lửa cho ông đi.”

“Chúng tao rất thích dạng như tên nhóc kia nha…”

Các tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên, Trầm Sùng còn đang ngậm thuốc trong mồm, đứng vụt dậy.

“Này, anh…” cậu thanh niên Trung Quốc kia nhìn thấy hắn hành động như vậy, hoảng sợ, vội vàng đưa tay giữ chặt hắn lại, muốn ngăn hắn đừng xúc động, nếu không người chịu khổ chính là mình, nhưng lại bị Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo lại.

“Để hắn đi đi.”

“Nhưng mà…” Người thanh niên kia không quên được nỗi đau trên người mình, đó là một bài học đẫm máu, nhưng đây là địa bàn của người Nhật, bọn họ…

“Cậu gặp chuyện gì thế?” Tiểu Bạch vòng tay ra sau đầu, hàn huyên tâm sự với cậu ta. Nhìn tình hình của cậu ta, thật sự rất thê thảm.

Cậu thanh niên vẫn còn lo lắng cho Trầm Sùng ở bên kia, không có tâm trạng nào mà nghe câu hỏi của Tiểu Bạch. Cậu nhìn thấy Trầm Sùng đi đến trước mặt gã đầu mào gà nhuộm kia, hai người đứng cạnh nhau mới thấy… người đàn ông Trung Quốc này cũng rất cao, không hề lùn, thậm chí… thậm chí còn cao hơn gã Nhật Bản kia một chút, chỉ vì hắn mặc âu phục, nhìn lại rất nhã nhặn lịch sự, nên khiến người ta không chú ý đến chiều cao của hắn.

“Muốn tao dập lửa cho chúng mày à?” Trầm Sùng đưa tay lên cầm thuốc, hỏi.

“Cái…” Đầu mào gà giật nảy mình, nhìn khuôn mặt trắng trẻo lịch lãm kia, gã lại thoáng hoảng hốt: “Đúng! Mau lại đây cho ông… A…”

Còn chưa nói xong, một chân đã đạp thẳng vào háng gã, lực đá rất mạnh khiến gã quỳ sụp xuống đất, ngay cả kêu lên đau đớn còn không kêu thành tiếng được.

“Dập lửa rồi đấy.” Trầm Sùng ngồi xổm xuống trước mặt gã.

Cậu thanh niên đứng bên cạnh Tiểu Bạch bị hành động của Trầm Sùng doạ cho sợ đến suýt rơi cả trong mắt ra ngoài, há hốc mồm đến nửa ngày cũng không nói được thành lời… Đây, đây đúng là dập lửa mà! Dập lửa một cách triệt để! Cậu nhìn gã đàn ông Nhật bản đang quỳ rạp trên mặt đất… Một cước đó, dường như có thể làm cho ‘lửa’ của gã cả đời này cũng không bốc lên được nữa… Nhưng mà, đáng đời…

“Này… anh, anh không giúp anh ấy à?” Cậu nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh.

Tiểu Bạch phẩy tay: “Để hắn tự làm đi… ‘lửa’ của hắn cũng đang cháy to!”

“Đây…”

Gã mào gà bị đạp mạnh vào trứng làm ấy gã kia ngẩn người, không biết tên nào bừng tỉnh trước, sau khi hô lên một câu tiếng Nhật, cả đám người liền xông lên, vây chặt lấy Trầm Sùng, đúng vào lúc mà cậu thanh niên kia nghĩ rằng người đồng bào Trung Quốc có dáng vẻ lịch sự nhã nhặn kia của mình sẽ bị đánh trọng thương thì…

Chợt nghe những tiếng ầm ĩ rất nhanh và liên tục vang lên, cùng lúc đó, là tiếng gãy xương vang ròn, cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả đám người Nhật kia ngã sấp hoặc quỳ rạp xuống đất, ôm cổ tay mình rên rỉ!!!

“F**k con mẹ mày!” Trầm Sùng rút một chiếc bật lửa từ người một gã người Nhật, châm thuốc, hút một hơi, sau đó phun ra một câu chửi bậy thô tục: “Lúc ông mày bắt đầu chơi, thì chúng mày còn chưa mọc lông đâu. Trước mặt ông mày mà dám giở trò lưu manh, con mẹ nó, chúng mày định múa rìu qua mắt thợ à.”

Trầm Sùng không giống như Hạ Vũ hay Thi Thanh Trạch, một người là con ông cháu cha, một người là con nhà giàu. Hắn là một người không có gia cảnh gì đặc biệt. Trước khi gia nhập vào S.M.T, hắn thậm chí còn trà trộn vào thành phần bất lương trong xã hội đen, sau đó, có lần đụng phải Hạ Vũ. Từ sau khi làm thuộc hạ của Hạ Vũ, lại bị Hạ Vũ kéo vào S.M.T. Cho nên, nếu nói về xã hội đen, thì Trầm Sùng hắn, tuyệt đối là ‘người trong nghề’! Chẳng qua, sau khi đi theo Hạ Vũ, trải qua nhiều chuyện, mới khiến hắn thu lại tính cách liều lĩnh ban đầu, trở nên trầm tĩnh hơn thôi.

“Này —.” Trầm Sùng ném bật lửa cho Tiểu Bạch, không nhịn được, lại tiếp tục chửi bậy: “F**k! Hai hôm nay ông mày đã bốc hoả to lắm rồi! Người Trung Quốc thì làm sao? Người Trung Quốc thì dễ bắt nạt lắm à? F**k — chỉ một ngụm nước bọt của mỹ nhân Trung Quốc chúng tao cũng nhấn chìm được cái nước Nhật nhỏ bé này của chúng mày… Mấy tên chó Nhật Bản này…”

Cậu thanh niên Trung Quốc kia trợn tròn mắt, tốc độ ra tay của Trầm Sùng vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, có hiệu quả tuyệt đối, đồng thời, lúc hạ thủ còn bịt kín miệng đối phương, khiến bọn họ không có cơ hội hét to, khiến cảnh sát bên ngoài chú ý! Một gã người Nhật ngã xuống đất định nhân cơ hội hét lên, gọi cảnh sát tới, nhưng tốc độ của Trầm Sùng còn nhanh hơn, trước khi gã kịp kêu lên, thì hắn đã đạp thẳng vào mồm gã:

“Kêu đi — mày có tin ông mày đạp nát mồm mày ra không?” Trầm Sùng nói xong, lại đạp mạnh hơn, khiến gã kia sợ đến mức chảy hết cả nước mắt nước mũi, nếu làm tiếp, chỉ sợ cả nước tiểu cũng vãi ra quần luôn.

“Có kêu cũng vô dụng.” Tiểu Bạch hút thuốc: “Cảnh sát không tới được đâu.” Lúc ả nữ cảnh sát Nhật kia rời đi, hình như có ‘đặc biệt’ dặn dò lại, đêm nay không cần quá để ý đến tình hình trong phòng này: “Đúng rồi, cậu bị làm sao?” hắn quay sang hỏi cậu thanh niên.

“Tôi… tôi sang đây công tác. Tối qua, lúc tan tầm về, muốn đến quán bar uống vài ly, cuối cùng lại bị mấy người này gây chuyện. Lúc cảnh sát tới, liền bắt hết bọn họ lại… Tôi…” Cậu ta hơi nhếch miệng: “Tôi bị bắt nhầm vào đây… Còn anh?”

“Tôi là bác sĩ.” Tiểu Bạch nhìn thương tích của cậu ta, khuỷu tay có dấu hiệu bị gãy xương, hắn sờ soạng một chút, rồi đột ngột dùng lực, nắn lại xương cho cậu ta: “Trong thời gian này, đừng bê đồ nặng, phải giữ gìn một chút. Những vết thương khác trên người, bôi thuốc một chút là được rồi… Còn…” Nói tới đây, hắn dừng lại, không nói nữa.

“… Cảm… cảm ơn…” Cậu thanh niên cũng biết hắn định nói gì: “Chuyện còn lại, để ra ngoài tôi tự xử lý là được.”

Sau lúc đó, phòng tạm giam trải qua một đêm yên bình. Hai người Tiểu Bạch và Trầm Sùng vừa được giải sầu, thậm chí còn ngủ rất say. Đến hửng sáng, ả nữ cảnh sát kia tới mở cửa ra, nhìn thấy ngay hai người quần áo chỉnh tề, sắc mặt sáng láng, tinh thần thoải mái bước ra.

“Buổi sáng tốt lành.” Tiểu Bạch dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn chào ả, khiến ả đen mặt, dù tươi cười nhưng lại như phủ đầy mây đen.

“Mấy người… Ai đánh các anh thành thế này!” Ả ta trợn mắt nhìn theo hai người vừa đi ra khỏi phòng tạm giam.

“Không ai đánh.”

“Tôi… tự chúng tôi bị ngã.”

“Đúng thế! Chúng tôi… tối qua đèn bị cháy, chúng tôi không để ý, đâm vào tường!”

Đâm vào tường đến mức mặt mũi bầm dập, gãy tay à?!

Da mặt ả nữ cảnh sát kia không ngừng co rút mạnh!

“Cô cảnh sát, bọn họ đã nói là tự đụng vào tường rồi mà.” Trầm Sùng sửa sang lại quần áo: “Nếu cô cố tình vu oan cho chúng tôi, chúng tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy.”

“Đừng nóng giận.” Tiểu Bạch khẽ cười: “Ai bảo chúng tôi là người Trung Quốc chứ. Người Trung Quốc chúng tôi, thích nhất là gây rối, làm loạn. Nhưng mà…” hắn ghé sát vào ả nữ cảnh sát kia, phơi ra khuôn mặt tuấn tú khiến ả sửng sốt, lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ trào phúng của hắn: “Nhưng mà mấy người Nhật Bản các cô, ngay cả chứng cứ chính xác về việc chúng tôi làm loạn, cũng không tìm thấy.”

Tiểu Bạch đi vài bước, lại quay lại, kéo người thanh niên trong phòng tạm giam ra: “Người này không phạm tội, bị các người tạm giữ hơn 48 tiếng, đã có thể thả ra từ lâu rồi.”

“Anh ta đánh nhau trong quán bar… Đánh với đám người kia…”

“Anh ta có đánh nhau à?” Trầm Sùng cũng đi tới, hỏi đám người đang tiu nghỉu ôm một đống thương tích trên người ngồi trong phòng tạm giam kia: “Cậu ta là đồng bọn của mấy người à?”

“Không! Không phải! Hắn ta bị bắt nhầm vào!” Cả đám đều đồng thanh phủ nhận.

“Nghe thấy chưa?” Tiểu Bạch dẫn vị đồng bào trẻ tuổi ra: “Việc này tôi sẽ báo lại với bên đại sứ quán Trung Quốc…”

Câu này, khiến sắc mặt ả nữ cảnh sát kia trắng xanh.

*

Khi Kỷ Duệ và Eric đến bệnh viện thì trời đã chập tối! Phòng bệnh của Hạ Vũ được sắp xếp ở phòng cao nhất, một khung cửa sổ sát đất khiến ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng, cả căn phòng được bao phủ trong ánh sáng màu cam ấm áp.

“Kỷ…” Kỷ Duệ đẩy cửa vào, tiếng gọi ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Trong phòng bệnh rất yên lặng, yên lặng đến mức không khí rất nặng nề.

Kỷ Lương ngồi bất động trên ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm người nằm trên giường, sắc mặt đó, Kỷ Duệ chưa bao giờ từng nhìn thấy. Cho đến bây giờ, mỗi lúc cậu nhìn Kỷ Tiểu Lương, hoặc cô sẽ cợt nhả, hoặc là mặt dày mày dạn, hoặc thỉnh thoảng cũng xuất hiện vẻ đau buồn, nhưng đa phần là vô tư, vui vẻ… chưa bao giờ… tuyệt vọng như lúc này…

“Mẹ…”

Kỷ Duệ bước tới, khẽ gọi một tiếng, đưa tay nắm nhẹ vào vai Kỷ Lương.

“Anh… anh Duệ.” Kỷ Lương quay đầu, lúc này cô mới nhận ra con trai vừa đến.

Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, tay Kỷ Duệ nắm vai cô lại mạnh hơn một chút. Chuyện của Hạ Vũ… Trầm Sùng đã gọi điện về nói qua, nên cậu cũng biết.

Cậu nhìn người đàn ông nằm yên lặng trên giường bệnh kia… Hạ Vũ!!! Người đàn ông kia đã cống hiến cho cuộc đời cậu một con tinh trùng, là người bố ruột trên lý thuyết của cậu, cũng là người đàn ông khiến cho cậu đến hôm nay vẫn coi như kẻ thù… Hiện giờ, ông ấy cũng chỉ có thể nằm yên trên giường như thế, không có chút sinh khí nào… Cậu thà rằng bây giờ ông ấy có thể ngồi dậy, sau đó bày ra vẻ mặt khiến cậu cực kỳ không vừa mắt kia, nói chuyện với cậu…

Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng mà… trong lòng cậu thực sự có chút tán thành người đàn ông này.

Kỷ Lương hít sâu một hơi, muốn tinh thần của mình tỉnh táo hơn một chút, không để con trai phải lo lắng, nhưng… hiệu quả rõ ràng không hề cao, khoé miệng vẫn rũ xuống như trước, khiến nụ cười của cô càng méo mó hơn.

“Mẹ…”

“Mẹ đi rửa mặt đi.” Kỷ Duệ nhìn cô: “Nhìn bộ dạng của mẹ bây giờ, khó coi quá.” Nói xong, cậu kéo Kỷ Lương ra ngoài phòng bệnh: “Eric, phiền ông đưa mẹ cháu đi ăn chút gì đi.”

“Anh Duệ… Mẹ không đói…”

“Đi thôi.” Eric kéo cô: “Cô không chăm sóc mình cho tốt, thì làm sao chăm sóc cậu ta được. Để tên nhóc quỷ kia thử xem…”

Kỷ Lương nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời con trai…

Nếu là anh Duệ, nhất định có thể. Thằng bé thông minh như vậy… nhất định có thể mà…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/me-luu-manh-con-thien-tai/chuong-89/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận