Mị Ảnh Chương 1186

- Là ngươi!

 

 
Lưu Tinh miễn cưỡng nhìn Nghệ Phong, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn:

 

 
- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào.

 

 
Trong lòng của Lưu Tinh cũng mười phần vui vẻ, nguyên bản vẫn muốn tìm Nghệ Phong gây phiền phức, chỉ là không có phát hiện Nghệ Phong, lại nghĩ không ra lúc này Nghệ Phong tự mình đưa lên cửa.

 

 
- Thiên đường có lối hay không ta không biết, chỉ là tú cầu trong tay ngươi, ta muốn.

 

 
Nghệ Phong mỉm cười, quay qua Lưu Tinh nhàn nhạt nói.

 

 
- Vậy thì nhìn bản lĩnh của ngươi rồi.

 

 
Lưu Tinh hừ một tiếng, quay qua hai thị vệ ra hiệu, hai thị vệ hiểu ý, thế nhưng trong lòng lại mười phần bất đắc dĩ, lúc này bọn họ ngăn trở đoàn người không ngừng công kích kia cũng cảm giác đau đầu, lúc này trêu chọc một cường giả như vậy, tuyệt đối là cái được không bù đủ cái mất. Chỉ là, tính cách của Lưu Tinh bọn họ rất hiểu, nếu như lúc này không thu thập thanh niên trước mặt, bọn họ trở lại tông môn, tuyệt đối sẽ không sống khá giả.



 

 
Nghĩ vậy, hai thị vệ chỉ có thể cắn răng một cái, một người ngăn trở đám người cướp giật tú cầu, một người còn lại bay nhanh đến trước mặt Nghệ Phong.

 

 
Nhìn thị vệ ngăn trở trước mặt hắn, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía thị vệ. Hiển nhiên tuy rằng thị vệ này mạnh hơn những võ giả kia rất nhiều, thế nhưng bị mấy Tôn giả đồng loạt công kích, cũng chống cự rất gian nan.

 

 
Thấy đối phương chỉ có thể xuất động một ngũ giai, Nghệ Phong xem thường nhìn Lưu Tinh nói:

 

 
- Chỉ có một ngũ giai, ngươi muốn ngăn trở ta sao?

 

 
Cũng khó trách Nghệ Phong xem thường, nếu như có hai ngũ giai, Nghệ Phong có thể sẽ cảm giác đau đầu, thế nhưng một người trong đó đã bị bám trụ. Chỉ có một ngũ giai mà muốn ngăn trở hắn, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng.

 

 
Thấy Nghệ Phong xem thường, Lưu Tinh vô cùng tức giận, hừ một tiếng nói:

 

 
- Bẻ gãy chân tiểu tử này cho ta.

 

 
Mặc kệ thị vệ kia có tình nguyện hay không, chỉ có thể khởi động đấu khí tuôn ra trên cánh tay, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong cũng nhịn không được thở dài một hơi, một thanh niên ưu tú như vậy, lần này thảm rồi. Hắn cũng không cho rằng thực lực của Nghệ Phong có thể so sánh với hắn.

 

 
Thị vệ vốn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ né tránh, lại kinh ngạc phát hiện Nghệ Phong không có né tránh chút nào, nắm tay lộ ra, thẳng tắp quét về ngực hắn, chiêu thức xảo quyệt đến cực điểm, khiến hắn phải xoay tay lại chống đối.

 

 
Binh...

 

 
Hai đạo lực lượng va chạm cùng nhau, sau một chưởng, kình khí bạo phát khiến đoàn người tranh đấu bốn phía cũng tránh ra rất xa. Theo thanh âm sấm sét vang lên, hai đạo nhân ảnh đều lui ra phía sau mấy bước.

 

 
Nghệ Phong xoa xoa cánh tay tê dại, đáy lòng phải thừa nhận, về mặt lực lượng hắn xác thực còn kém ngũ giai rất xa, cho dù là thi triển thức thứ hai của Tinh Bạo Thương Khung, cũng bị vây ở hạ phong, đồng thời đối phương cũng không xuất toàn lực.

 

 
Mà thị vệ bị một quyền của Nghệ Phong oanh lui, cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, lực lượng một quyền vừa rồi kia của Nghệ Phong, tuy rằng yếu hơn hắn, thế nhưng lại kém không nhiều lắm. Một thanh niên tuổi còn trẻ như vậy, sở hữu thực lực không thua hắn, này sao có thể không khiến hắn sợ hãi.

 

 
- Ta kháo, ở đâu toát ra yêu nghiệt như vậy.

 

 
Thị vệ nhớ tới Trữ Huyên chỉ cần bắn ra khí thế đã làm hắn đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được mắng một tiếng, so với hai người này, thiếu tông chủ được nghìn vạn sủng ái của bọn họ căn bản không đáng nhắc tới.

 

 
Nguyên bản thị vệ còn tưởng rằng có thể đơn giản đón đỡ Nghệ Phong, lúc này cũng hơi ngưng trọng lên. Chỉ cần một chiêu này đã đủ khiến hắn phải nhìn thẳng vào, dù sao bọn họ không chỉ là ngăn cản Nghệ Phong, canh phải đỡ đám người cướp giật tú cầu. Đối với thiếu tông chủ bọn họ, bọn họ thật đúng là một chút lòng tin cũng không có. Tuy rằng thực lực đạt được nhị giai, thế nhưng bất kỳ một nhị giai nào cũng không phải là thiếu tông chủ bọn hắn có thể đối phó.

 

 
Nhìn một quyền của Thị vệ lần thứ hai hung hăng oanh hắn, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía Lưu Tinh. Thời gian cũng không cón dài, Nghệ Phong cũng không muốn triền đấu cùng đối phương.

 

 
Thị vệ đánh nát tàn ảnh của Nghệ Phong, nhìn thân ảnh bay nhanh về phía Lưu Tinh, hắn rất kinh ngạc tốc độ của Nghệ Phong, đồng thời một cổ năng lượng dâng trào cũng từ trong cơ thể bay nhanh ra, thẳng tắp đánh về phía Nghệ Phong.

 

 
Đối với năng lượng đối phương đánh tới, Nghệ Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn, trong hư không lướt vài cái, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang tránh khỏi công kích này, hóa chưởng thành trảo, hung hăng lao tới Lưu Tinh.

 

 
Lưu Tinh nhìn Nghệ Phong chộp tới hắn, trong lòng hoảng sợ, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát, một cổ đấu khí đánh tới Nghệ Phong, mà cùng lúc đó, hắn cũng thi triển thân pháp tránh né Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong ngăn cản năng lượng của Lưu Tinh, thấy đối phương mượn cơ hội này né tránh công kích của hắn, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi kinh dị kêu một tiếng, cũng ngừng tiếp tục công kích. Bởi vì hiện tại trước mặt đã có một thị chống đỡ.

 

 
- Ha ha, ngươi cũng không phải quá vô dụng như trong tưởng tượng của ta.

 

 
Nghệ Phong nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt nói.

 

 
Một câu nói này, khiến sắc mặt Lưu Tinh trở nên cực kỳ khó coi, cả giận hừ một tiếng nói:

 

 
- Thời gian lập tức sẽ hết, ngươi không đoạt được đâu.


 

 
Nghe thế, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía ba nén hương, lúc này đã cháy không còn một nửa, Nghệ Phong xoa trán:

 

 
- Có chút phiền phức, chỉ là cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Lưu Tinh cười nhạt, thời gian nửa nén hương muốn đánh bại một ngũ giai, cướp giật tú cầu trong tay nhị giai, độ khó này không phải lớn bình thường. Nếu Nghệ Phong đạt được Tôn Cấp cao giai thì có khả năng, thế nhưng rất hiển nhiên hắn không có, tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng so với thị vệ của hắn còn yếu hơn một bậc, thực lực như vậy muốn cướp giật tú cầu của hắn trong nửa nén hương, đây là người si nói mộng.

 

 
Đối với Lưu Tinh khinh thường, Nghệ Phong cũng không giải thích cái gì, thân ảnh chớp động bay nhanh về Lưu Tinh, đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, lấy tốc độ vận chuyển lúc này của Nghệ Phong, chỉ khoảng nửa khắc đã ngưng tụ một đạo năng lượng kinh khủng, đánh mạnh tới thị vệ ngăn ở trước mặt hắn.

 

 
Thị vệ này cũng biết muốn bẻ gẫy chân của Nghệ Phong rất khó, thế nhưng lần này chỉ cần ngăn cản tú cầu không bị đoạt, vậy là thắng lợi thuộc về bọn họ, không có trả thù nào tàn nhẫn hơn so với loại đối phương

 

 
Oanh...

 

 
Hai người oanh một quyền, lần này Nghệ Phong bị đánh bay ngược ra ngoài, thế nhưng thời điểm thị vệ và Lưu Tinh cười nhạt, trong hư không cư nhiên xuất hiện một đạo hỏa long phá không.

 

 
Hỏa cầu to lớn được Nghệ Phong khống chế, khiến toàn bộ hư không xuy xuy rung động, nhiệt độ hư không nhanh chóng tăng cao. Mà mọi người tranh đấu ở khu vực này thấy bỗng nhiên xuất hiện hỏa long to như vậy, tâm thần cả đám đều nhịn không được chấn động, kinh hãi nhìn hỏa long dài hơn mười trượng kia.

 

 
Nguyên bản người tranh đấu ở khu vực này, nhận thấy được cảm giác khó chịu do cổ nóng cháy kia mang đến, thân ảnh không khỏi bay xa khu vực này. Mà thị vệ không ngừng ngăn trở công kích, lúc này cũng bức lui một đám người, lắc mình che ở trước mặt Lưu Tinh. Hai thị vệ đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương.

 

 
- Hừ!

 

 
Thấy hai thị vệ vững vàng bảo vệ Lưu Tinh, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, hỏa long bỗng nhiên ngưng tụ, biến thành một khảm đao thật lớn, thẳng tắp quét về phía đối phương.

 

 
Nơi hỏa đao bay qua, hư không sụp đổ, sóng nhiệt nóng cháy không ngừng mang tất cả bay về phía chân trời, khiến đám người thực lực yếu cấp tốc lui về phía sau.

 

 
Hai ngũ giai, hiển nhiên cũng cực kỳ ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, nghênh đón hỏa trảm.

 

 
Ầm...

 

 
Thanh âm sấm sét vang lên, khiến mọi người cảm giác màng tai đau đớn, ở trung tâm va chạm, một cổ kình khí khổng lồ bắn loạn xạ, thẳng tới tận trời, kình khí kia làm cả hư không không ngừng rung động.

 

 
Lạc Hà Cốc Chủ thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng nhìn thẳng trên người Nghệ Phong, đối với việc Nghệ Phong phát sinh chiêu cường hãn như vậy cũng có chút ngoài ý muốn.

 

 
Mà Nghệ Phong lúc này, sau khi thi triển Sí Diễm Trảm, thân ảnh mạnh mẽ bay nhanh tới Lưu Tinh. Đối với uy lực của Sí Diễm Trảm, Nghệ Phong rất rõ ràng, tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng muốn phế hai ngũ giai có chút không quá hiện thực. Dù sao thực lực của hắn lúc này chỉ mới nhị giai, càng không thi triển Trảm Tiên đề cao.

 

 
Chỉ là, Sí Diễm Trảm ngăn cản hai người một chút cũng đã đủ rồi.

 

 
- Thuấn di...

 

 
Nghệ Phong liên tục thi triển vài lần Thuấn di, chỉ khoảng nửa khắc đã tới trước mặt Lưu Tinh, nhìn Lưu Tinh trước mặt, Nghệ Phong mỉm cười nói:

 

 
- Ta nói rồi, tú cầu của ngươi, ta muốn.

 

 
Theo tiếng nói hạ xuống, Nghệ Phong vươn tay, chụp tới tú cầu trong tay Lưu Tinh.

 

 
Lưu Tinh đã bị Sí Diễm Trảm vừa rồi doạ ngây người, nhìn bàn tay chụp tới hắn, lúc này mới chật vật muốn chống đối. Thế nhưng, tuy rằng đẳng cấp Lưu Tinh ngang với Nghệ Phong, ngược lại thực lực kém xa. Đâu có thể chống đỡ được một kích của Nghệ Phong.

 

 
Bị Nghệ Phong đánh một chưởng, Lưu Tinh lảo đảo lùi lại mấy bước. Mà tú cầu trong tay bị tung lên, thân ảnh Nghệ Phong lay động, ôm tú cầu vào lòng, quay đầu nhìn thoáng qua nén hương kia, chỉ còn lại có chút xíu.

 

 
Hai ngũ giai lúc này có chút chật vật đứng ở bên cạnh Lưu Tinh, nhìn Nghệ Phong ôm tú cầu, cả đám sững sờ.

 

 
Mà Nghệ Phong liếc mắt nhìn hai ngũ giai, đối với việc đối phương chỉ có chút chật vật cũng không hiếu kỳ. Giơ giơ tú cầu trong tay lên, có chút khiêu khích Lưu Tinh.

 

 
Mấy người Lưu Tinh thấy một màn như vậy, sắc mặt sớm biến thành rất khó coi, thật không ngờ tập hợp ba người bọn họ, cư nhiên vẫn bị hắn đoạt được. Hơn nữa còn không tới nửa nén hương, điều này không thể nghi ngờ là hung hăng tát vào mặt bọn họ một cái.

 

 
Thấy Nghệ Phong khiêu khích như vậy, mọi người hít sâu một hơi, nhưng vẫn không dám xuất thủ với Nghệ Phong. Chỉ còn một chút thời gian, muốn đoạt lại tú cầu từ trong tay Nghệ Phong, quả thực là chuyện tình không có khả năng.

 

 
Nghĩ vậy, ánh mắt hai ngũ giai chuyển dời đến hiện trường cướp giật khác, thân ảnh bay nhanh về phương hướng kia.

 

 
Nghệ Phong thấy đối phương làm như thế, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ sao các ngươi giỏi chịu khiêu khích như vậy?

 

 
Nghệ Phong rơi vào đường cùng, ánh mắt cũng chỉ có thể chuyển dời đến trên người những người khác. Nguyên vốn tưởng rằng người cướp giật tú cầu hắn sẽ không ít, thế nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, không có một ai dám tới gần hắn cướp đoạt, điều này khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc. Nghệ Phong cũng không biết, Sí Diễm Trảm vừa rồi của hắn gây cho những người này bao nhiêu chấn động.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1186-l9Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận