Mị Ảnh Chương 16 09: Thái độ của Nguyệt Nghiên.

Chương 1609: Thái độ của Nguyệt Nghiên.

Trên đỉnh Tội Ác Chi Thành có một đạo thân ảnh đang đứng, thân ảnh dùng động tác cực kỳ thong thả, dùng thân thể vẽ lên nguyên một đám vòng tròn. Thân ảnh cùng dương quang sáng sớm của Tội Ác Chi Thành dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, khiến người ta có một loại tĩnh tâm an bình. Tuy động tác không lanh lợi, nhưng mà vòng tròn được vẽ lên lại tựa hồ phù hợp hết thảy cùng một chỗ, khiến người ta có một cảm giác thiên nhân hợp nhất. Động tác thong thả này, chiết xạ ra từng đạo sáng bóng, tựa hồ có thể rửa tội tâm linh con người.

Nguyệt Nghiên nhìn đạo thân ảnh vẽ lên từng vòng tròn này, mỗi lần đối phương vẽ một vòng tròn, đều phải tốn hao mấy phút đồng hồ, thậm chí thời gian càng lâu hơn. Nhưng lại không có cho ngươi cảm giác gấp khó dằn nổi chút nào. Ngược lại khiến lòng người bình tĩnh dị thường. Tuy Nguyệt Nghiên không biết đây là Nghệ Phong đánh quyền pháp gì, nhưng mà cũng nhìn ra trong đó rất bất phàm, dùng cảnh giới võ học của nàng, rõ ràng càng xem càng kinh hãi.



Đạt tới cấp độ như nàng, đã rất ít võ học có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Chỉ là, mỗi lần Nghệ Phong đánh ra một quyền lại có thể khiến tinh thần của nàng cũng đắm chìm trong đó.

Nguyệt Nghiên đã từng hỏi Nghệ Phong đây là cái gì. Nghệ Phong chỉ nói cho nàng hai chữ 'Thái Cực', sau đó không giải thích cái gì. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Từ khi Nghệ Phong trở thành phế nhân đã hơn nửa năm, mỗi ngày Nghệ Phong đều ở đây đánh Thái Cực thật lâu, cho dù là thời điểm có võ giả tới bái phóng, Nghệ Phong cũng dành một ít thời gian đánh Thái Cực.

Nguyệt Nghiên có thể rõ ràng cảm giác được, cái gọi là Thái Cực của Nghệ Phong, càng đánh càng thành thạo, càng đánh càng chậm, đồng dạng càng đánh càng có thể khiến tinh thần của nàng chìm vào trong đó.

Nguyệt Nghiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn bộ Thái Cực này, thẳng đến khi Nghệ Phong đánh xong.

Sau khi Nghệ Phong đánh xong Thái Cực, nhìn Nguyệt Nghiên đứng xem ở một bên, nhìn Nguyệt Nghiên mỉm cười, đi đến trước mặt Nguyệt Nghiên, hai tay kéo thân thể mị hoặc nghìn vạn vào trong ngực, thân thể Nguyệt Nghiên có chút cứng ngắc, nhưng mà lập tức nhuyễn ở trong ngực Nghệ Phong, đầu dán lên ngực Nghệ Phong, cảm thụ được tim Nghệ Phong đập trong ngực.

Nghệ Phong ôm chặt bả vai Nguyệt Nghiên, tay không tự chủ được di chuyển ở trên người Nguyệt Nghiên. Tay đã từ bụng nhỏ chui vào trong quần áo Nguyệt Nghiên, cảm thụ được da thịt nhẵn nhụi cùng mềm nhẵn của đối phương.

Sắc mặt Nguyệt Nghiên có chút phiếm hồng, tay đè nặng tay Nghệ Phong, không cho Nghệ Phong lộn xộn. Bất quá, thân thể đối với cử động như thế của Nghệ Phong thực sự không kháng cự. Trong óc Nguyệt Nghiên không ngừng hiện lên một màn lúc trước, một nam nhân buông tha cho hết thảy vì nàng vàThiến nhi, nàng không có đạo lý kháng cự.

- Hơn nửa năm trôi qua, ha ha, Tiên Cảnh đúng là vẫn không định buông tha ta.

Nghệ Phong nhìn Nguyệt Nghiên nói.

Nguyệt Nghiên biết rõ Nghệ Phong nói là có ý gì, lúc này Thiên Phủ rõ ràng tuyên chiến đối với Tần gia trang, người nào không biết, địa vị của Tần Y trong suy nghĩ của Nghệ Phong? Dù cho Nguyệt Nghiên cũng rất rõ ràng, tuy Nghệ Phong vì nàng buông tha cho hết thảy. Nhưng chân chính trong suy nghĩ của Nghệ Phong, địa vị của Tần Y lại cao hơn nàng một bậc.

Chỉ là, Thiên Phủ và Tiên Cảnh mập mờ đến cực điểm, lại ra tay đối phó Tần gia trang, điều này không thể nghi ngờ chính là muốn thông qua Tần gia trang, ra tay đối với Nghệ Phong mà thôi. Lúc trước trên chiến trường, Nghệ Phong ước định với Đế lão đối phương, chỉ là nói bọn họ không trực tiếp xuất thủ đối với Tội Ác Chi Thành, nhưng lại có thể thông qua loại biện pháp này để đối phó Tội Ác Chi Thành. Hoặc là nói, thử xem Thánh Tông có phải thật buông tha cho Nghệ Phong hay không.

Dù sao, lúc này Thiên Phủ có một Chí Tôn trở về, nếu không có Thánh Thành duy trì, Tần gia trang muốn ngăn cản đối phương thực sự rất khó. Mà nếu Thánh Thành và Nghệ Phong thật sự còn mập mờ không rõ, Thánh Thành tất nhiên sẽ xuất binh trợ giúp Tần gia trang.

Đương nhiên, nếu Thánh Thành và Nghệ Phong thực sự chặt đứt quan hệ. Vậy thì Nghệ Phong không đáng để lo, đồng thời có thể diệt Tần gia trang không còn gì tốt hơn. Hơn nữa lúc trước người có cừu hận đối với Nghệ Phong đếm không hết. Nếu có thể nương Tần gia trang, làm phế nhân Nghệ Phong chạy tới Tần gia trang, sau đó chém giết, điều này đồng dạng không sai.

Nguyệt Nghiên biết rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, nàng thản nhiên nói:

- Tội Ác Chi Thành không sẽ xảy ra chuyện đâu.

Nghệ Phong cười cười nói:

- Ta rời khỏi Thánh Tông là thật sự rời khỏi Thánh Tông, nhưng Tiên Cảnh vẫn cứ để trong lòng. Đây là bức Tội Ác Chi Thành đối nghịch với bọn họ.

Nguyệt Nghiên biết rõ Nghệ Phong nói lời này có ý tứ gì, nàng thản nhiên nói:

- Từ một khắc ta rời khỏi Tiên Cảnh này, ta đã không có vấn đề gì đối với Tiên Cảnh. Tiên Cảnh và ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Những năm này ta cũng giúp Tiên Cảnh không ít, thiếu nợ năm đó đều đã trả đủ.



- Ha ha! Nàng đã nói như vậy, ta đây cũng yên lòng.

Nghệ Phong cười nói.

Nguyệt Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Nghệ Phong nói:

- Kỳ thật ta minh bạch ngươi. Cho dù ngươi thật sự rời khỏi Thánh Thành, rời khỏi Tà Tông. Nhưng mà Thánh Thành thực sự gặp phiền toái mà nói, ngươi vẫn sẽ giúp bọn họ.

Nghệ Phong nghe được Nguyệt Nghiên nói, đột nhiên trầm mặc, nhìn Nguyệt Nghiên nói:

- Nàng không trách ta sao?
Nguyệt Nghiên lắc lắc đầu nói:

- Thời điểm ngươi vì ta và Thiến nhi tự hủy kinh mạch, ta đã không có một tia oán niệm đối với ngươi, đối với nữ nhân mà nói, không muốn chinh phục thiên hạ, chỉ cần có một phần hạnh phúc của mình. Nhiều ngày ở chung như vậy, ta minh bạch tính cách của ngươi. Nếu ngươi thật sự vì ta mà triệt để vứt bỏ Tà Tông, vứt bỏ Thánh Thành, điều này là không thể nào. Tần Y cũng không thể!

Nghệ Phong không phủ nhận, đối với Thánh Tông, Nghệ Phong quả thật có tình cảm thâm hậu. Từ nhỏ Nghệ Phong chính là được năm vị trưởng lão và đám người Triệu lão, Lão đầu tử bồi dưỡng được trưởng thành, đám người Thi Đại Nhi cũng đều ở trong Thánh Tông. Nếu những người này gặp chuyện không may mà nói, Nghệ Phong không có khả năng ngồi không mặc kệ.

Rời khỏi Thánh Tông, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thật sự có thể dễ dàng rời khỏi như vậy sao? Người rời khỏi, nhưng tâm nhớ thương như cũ.

Nghệ Phong không giống như Nguyệt Nghiên, lúc trước Nguyệt Nghiên tiến vào Tiên Cảnh cũng là bởi vì có quan hệ với Chí Tôn, sau không để ý sinh tử Nguyệt Nghiên cưỡng chế đánh Chí Tôn tinh đan vào trong cơ thể nàng. Tiên Cảnh bồi dưỡng Nguyệt Nghiên chính là vì bồi dưỡng một Chí Tôn. Tuy nói sau này Tiên Chủ vì nàng tìm người luyện chế đan dược gì đó, nhưng mà hết thảy đều là từ Chí Tôn tinh đan mà ra. Hơn nữa những năm này, Nguyệt Nghiên cũng vì Tiên Cảnh làm ra rất nhiều sự tình. Nguyệt Nghiên yên tâm thoải mái cảm thấy không nợ Tiên Cảnh cái gì.

Nhưng Nghệ Phong lại khác, tuy bởi vì Nghệ Phong có thể tu luyện Lăng Thần Quyết mà được Lão đầu tử thu làm đồ đệ, sau đã được đãi ngộ đặc thù. Nhưng không thể phủ nhận, năm vị trưởng lão và đám người Triệu lão đối với hắn là thật tâm trợ giúp.

Tỷ như Ngũ trưởng lão, có thể lén giấu Thánh Tông tới Tội Ác Chi Thành xem xét thương thế của hắn. Điều này đã biểu hiện tất cả.

Nghệ Phong và Thánh Thành coi như chặt đứt cũng không cách nào bỏ ngơ được, không chỉ là hắn không bỏ được Thánh Thành, ngay cả Thánh Thành cũng không bỏ hắn.

Mà Nghệ Phong nói những này cùng Nguyệt Nghiên chính là muốn biểu lộ thái độ của hắn: Tiên Cảnh không tìm hắn phiền toái thì cũng thôi. Nếu tìm mà nói, Tội Ác Chi Thành khẳng định đứng ở mặt đối lập.

Nguyệt Nghiên thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói:

- Mặc kệ các ngươi đấu như thế nào, mặc kệ lúc trước Tiên Cảnh lợi dụng ta như thế nào. Nhưng mà, dù sao nó cũng là địa phương ta phát triển, ta có thể đứng ở bên Tội Ác Chi Thành ra tay đối với người Tiên Cảnh, đó là bởi vì ta là nữ nhân của Nghệ Phong, là người Nghệ gia. Nhưng mà, ta tuyệt đối không có khả năng cùng người Thánh Tông đối phó Tiên Cảnh.

Nghệ Phong biết rõ ý tứ của Nguyệt Nghiên, ý tứ kia chính là nếu Tiên Cảnh ra tay đối với Tội Ác Chi Thành mà nói, nàng sẽ không lưu tình, nhưng nếu muốn nàng đứng chung một chỗ cùng Thánh Tông lại là chuyện không thể.

Nghệ Phong cười cười nhìn Nguyệt Nghiên, vỗ vỗ Nguyệt Nghiên an ủi:

- Như thế là đủ rồi, chỉ sợ đến lúc đó ra tay đối với Tiên Cảnh, cho nàng cảm thấy ta làm chuyện tình tội ác tày trời.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1708-BJOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận