Mị Ảnh Chương 528 : Ngu Phi điên cuồng.


Chương 528: Ngu Phi điên cuồng.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm giác mũi lại có dòng chất lỏng muốn trào ra. Làn da trắng như tuyết của nữ nhân này dần dần bắt đầu ửng đỏ, khiến người ta cảm thấy vô cùng dụ hoặc. Nữ nhân này lại khiến khí huyết Nghệ Phong lại nhộn nhạo dữ dội. Nghệ Phong cảm giác dường như hắn cũng trúng xuân độc.

- A...

Ngay khi trong lòng Nghệ Phong đang giãy dụa, nữ nhân Ngu Phi này lại bay thẳng đến trước người Nghệ Phong, sau đó ngã trên người Nghệ Phong, mảnh áo cuối cùng trên ngực cũng bị xé rách. Bộ ngực tuyết trắng lập tức lộ ra. Gần như cùng lúc đó, con mắt Nghệ Phong mở trừng trừng, máu mũi chảy ào ào.



Ngu Phi chẳng chút e dè về điều đó, tay bắt đầu dùng sức đối với quần áo Nghệ Phong. Rất nhanh sau đó, nàng dán thân thể kiều diễm nóng bỏng của mình trên làn da của Nghệ Phong.

Trong nháy mắt, khi Ngu Phi áp vào trên người Nghệ Phong, trong óc hắn lập tức xuất hiện một ý niệm: Xong, bị người cưỡng hiếp. Ô ô, trinh tiết của ta. Trời ơi!

...

Ngu Phi rất điên cuồng, không biết là dược tính này rất mạnh, hay bởi vì bản tính còn ẩn dấu trong nàng, Nghệ Phong vẫn bị vây trong trạng thái bị động. Trên người Nghệ Phong thậm chí có vết cào của Ngu Phi. Từng vết cào rớm đỏ, có thể thấy được vừa rồi Ngu Phi điên cuồng tới mức nào.

Nghệ Phong muốn khóc. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ bị người khác cường ngạnh. Sao có thể như vậy? Đẹp trai cũng không phải là lỗi của hắn! Hắn giống như tiểu tức phụ, khi ôm cặp chân kia, khóc nức nở ô ô, oan ức đến mức tận cùng.

Khi Ngu Phi được giải hết xuân độc, nàng thấy dấu vết chiến đấu kịch liệt vẫn còn lưu lại trên mặt đất, rốt cục nàng cũng đã phản ứng. Nhìn đóa hoa mai đỏ tươi nở rộ ở trên lá cây, toàn bộ thể xác và tinh thần sức mạnh nàng giống như cũng bị mất hết. Nhất thời, nàng cảm nhận được mình đã mất đi cái gì. Ngu Phi nhặt lá cây lên, nàng dùng mảnh quần áo rách còn lấm đất thật cẩn thận bao lấy nó, buộc chặt vô cùng thận trọng, rồi cho vào trong nhẫn của nàng.

Nàng lại lấy từ trong nhẫn ra một bộ quần áo, che đậy thân thể hoàn mỹ kiều diễm của nàng. Toàn bộ quá trình này dụ hoặc vạn phần. Có lẽ là liên quan đến vết thương do vừa rồi quá điên cuồng, đôi mi thanh tú của Ngu Phi thoáng cau lại.

Sau khi làm xong tất cả điều này, Ngu Phi mới nhìn về phía thiếu niên đã lấy đi lần đầu tiên của nàng.

Hận không? Ngu Phi cũng không biết, nhưng nàng mơ hồ biết nếu không có thiếu niên này, có thể hôm nay nàng sẽ bị hỏa thiêu chết. Từ điểm đó mà nói, nàng còn phải cảm ơn Nghệ Phong.

Không hận sao? Ngu Phi cũng không biết, nàng chưa từng có dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trong trong của một nữ hài tử quan trọng tới mức nào, nhưng hiện tại đã không còn nữa? Nàng có thể không hận sao? Ngu Phi đặc biệt cảm thấy mình suốt đời sẽ không lập gia đình!

Ngu Phi rất chờ mong Nghệ Phong có thể nói gì đó, lại phát hiện Nghệ Phong đang ôm hai chân, nức nở khóc trông rất oan ức. Cho dù là Ngu Phi, nàng đều không nhịn được cảm thấy vô cùng tức giận.

Vì sao có nam nhân cực phẩm như vậy, hắn có lý do gì để khóc?

Ngu Phi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Nàng cũng không mở miệng. Đúng lúc mượn khoảng thời gian này để bình ổn lại thân thể mềm mại bất lực của mình.


Người phía trước, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng không có chút nào ngây ngô, đặc biệt cặp mắt kia luôn ẩn chứa tà mị, dường như luôn thấy rõ tất cả.

Thiếu niên rất ngạo khí, giống như ở trong mắt hắn, nàng luôn luôn được người đời sùng bái, nhưng ở trước mặt hắn lại nhiều lần bị tổn thất. Ngu Phi rất ít bị nam tử ảnh hưởng sâu. Nhưng chính vì nàng luôn được người khác tán tụng, lại có người dám trách cứ nàng, ngược lại khiến nàng nhớ kỹ về Nghệ Phong.

Nàng có thích Nghệ Phong không? Ngu Phi có thể phủ nhận một cách vững chắc. Nàng chỉ bị nam tử này ảnh hưởng sâu một chút, kinh ngạc một chút đối với thành tựu của hắn thôi, chứ không muốn hắn. Tính tình Ngu Phi mềm mỏng, không có dính nói bụi trần, thanh lịch cũng không để ý tới thế sự. Thế giới của nàng dường như chỉ có đàn.

Nhưng, lúc này trong thế giới của nàng lại có một nam tử xâm nhập, hay phải nói là nam nhân đã lấy đi thứ quan trọng nhất của nàng. Điều này khiến nàng nhiều ít có chút không biết làm sao.

Ngu Phi hít một hơi thật sâu, thỉnh thoảng lại nàng cảm thụ được đau đớn từ phía dưới. Nàng đã biết vừa rồi mình đã điên cuồng tới mức nào. Nghĩ vậy, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một màu đỏ ửng.

Ngu Phi lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, thấy cực phẩm nam nhân còn đang khóc nức nở đầy oan ức. Cho dù là tình tình nàng mềm mỏng, cũng không nhịn được muốn một cước đá chết hắn. Ngu Phi rất tự tin đối dung mạo của nàng, bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, không ngờ hắn còn dám cảm thấy oan ức. Dường như người nên oan ức là nàng mới phải!

Có lẽ là bởi vì sau khi điên cuồng, tâm tình Ngu Phi bình tĩnh khác thường. Tuy rằng tức giận trước dáng điệu của Nghệ Phong, nhưng nhớ tới những điên cuồng vừa rồi, ngoài vô cùng ngượng ngùng ra, nàng cũng không có ý tưởng gì khác.

- Cái này coi như là một giấc mộng đi!

Trong lòng Ngu Phi thầm nói xong. Lần đầu tiên của nữ nhân, nói quan trọng cũng là cực kỳ quan trọng. Nói không quan trọng cũng chỉ là nhỏ ra vài giọt máu thôi. Ta cần gì phải quan tâm? Có thời gian, hẳn là có thể quên đi tất cả!

Trong lòng Ngu Phi thầm an ủi mình như thế. Ánh mắt nàng vốn mê man bỗng nhiên trở nên trong suốt, cực kỳ mê người.

- Nghệ Phong!

Ngu Phi gọi Nghệ Phong một tiếng. Tuy rằng đối mặt chính là thân thể trần trụi của Nghệ Phong, sắc mặt lại không có biến hóa.

Lúc này Nghệ Phong mới ngẩng đầu, vẻ mặt oan ức nhìn về phía Nghệ Phong. Hắn cố gắng dụi mắt, muốn làm con mắt xưng lên một chút, để chứng minh hắn bị đã khóc rất thương tâm, nhưng vừa day một chút liền kêu lên một tiếng ôi. Cư nhiên dùng sức quá lớn khiến con mắt đau đớn không thôi.

Ngu Phi thấy dáng điệu này của Nghệ Phong, bỗng nhiên nàng muốn cười, nhưng nhớ tới tình huống hiện tại, có thể thích hợp sao để cười sao?

- Gọi cái gì?

Nghệ Phong nhìn nữ nhân đã thô bạo với hắn đang đứng ở trước mặt. Rất nhanh, hắn lại cảm giác mình thật oan ức. Trong trắng của nam nhân rất quan trọng.

- Ta...

Ngu Phi muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời.

Nghệ Phong trừng mắt nhìn nói:

- Ngươi cái gì? Hừ, cho dù ngươi không muốn phụ trách, cũng phải đưa ra phí bồi thường là một trăm tám trăm vạn, an ủi vết thương trong tâm linh của ta. Ở quê hương chúng ta, dùng sức mạnh là phải bị hình phạt!


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-528-hENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận