Mị Ảnh Chương 683

- Tiêu Dao ca ca!

 

 
Nghệ Phong không trực tiếp đi Kim Lâu, hắn đi trước phủ đệ của Tử Âm, vừa vào trong đó, Linh Nhi đang buồn chán đọc sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy người đến là Nghệ Phong, vui mừng kêu to một câu liền nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Cái miệng nhỏ nhăn hôn lên mặt Nghệ Phong, nở nụ cười hi hi ha ha, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc, êm tai dễ nghe.

 

 
Nghệ Phong cảm giác được một mảnh ẩm ướt trên mặt mình, ôm Linh Nhi dạo qua một vòng, giả vờ hung ác độc địa cấu véo Linh Nhi. Linh Nhi dùng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo chống lại, tiếng cười truyền ra thật xa.

 

 
- Không muốn! Đau! Tiêu Dao ca ca xấu lắm!

 

 
Nghệ Phong nhẹ nhàng cắn một chút trên bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi, Linh Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, thở phì phò trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Há mồm cắn một ngụm trên mặt Nghệ Phong, nghĩ rằng như vậy là trả thù.



 

 
- Linh nha lau nước bọt trên mặt ta sao?

 

 
Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, đối với tiểu cô nương dễ thương này, hắn cực kỳ yêu thích.

 

 
- Ai kêu trước kia Tiêu Dao ca ca cũng bôi lên mặt Linh nhi. Linh nhi muốn báo thù!

 

 
Linh nhi đắc ý nhìn Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong ôm Linh nhi, giả vờ hung hăng ngang ngược lườm nàng, trong tiếng cười hi hi của Linh nhi. Ánh mắt chuyển dời đến sách của Linh nhi, một ít tranh vẽ và chuyện xưa nho nhỏ, đối với hài tử muốn học chữ, học cách này là có lợi nhất. Nghệ Phong nghĩ có lẽ Tử Âm bắt đầu bồi dưỡng Linh nhi rồi.

 

 
Linh nhi cũng nhanh đến sáu tuổi, xác thực cũng nên bắt đầu đào tạo, Nghệ Phong không quên luyện chế cho Linh nhi một ít đan dược tinh lọc thể chất, đợi đến khi Linh nhi chân chính học công pháp, có lẽ cơ sở sẽ vững chắc hơn một ít. Toàn bộ đại lục, không có mấy đứa trẻ được y sư thất giai bắt đầu tinh lọc thể chất từ nhỏ. Người như vậy, sau này tu luyện sẽ rất có lợi. Bất quá Nghệ Phong vẫn chưa quyết định được, rốt cuộc nên để Linh nhi đi theo ai học tập.

 

 
- Tiêu Dao ca ca! Sao lâu như vậy ca ca vẫn không đến chơi với Linh nhi?

 

 
Linh nhi có chút u oán nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, vuốt cái miệng nhỏ nhắn đang tru lên của nàng:

 

 
- Tiêu Dao ca ca bận nhiều việc, mấy ngày trước mới về đến nhà, hôm nay đã tới đây tìm Linh nhi!

 

 
Linh nhi a lên một tiếng, lập tức lại nở nụ cười, hôn thêm hai ngụm trên mặt Nghệ Phong, ôm cổ Nghệ Phong không muốn xuống.

 

 
- Linh nhi, mẫu thân muội có ở nhà không?

 

 
Nghệ Phong không thấy Tử Âm, cho nên hỏi Linh nhi.

 

 
- Mẫu thân đang ngủ, chúng ta nói nhỏ một chút, đừng đánh thức mẫu thân dậy!

 

 
Linh nhi thở dài một tiếng.

 

 
Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Thầm nghĩ Tử Âm không phải người tham ngủ, có thể xác thực mấy người này nàng mệt mỏi quá rồi. Vừa nghĩ vậy, Nghệ Phong buông Linh nhi xuống, quay đầu nói với Linh nhi:

 

 
- Linh nhi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ca ca đi xem mẫu thân muội!

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
- Ừm! Linh nhi lại đọc truyện cổ tích đây!

 

 
Linh nhi thấy Nghệ Phong muốn đi vào nhìn mẹ nàng, cũng không tiếp tục quấn quít lấy Nghệ Phong, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Chuyện cổ tích đang hay, mới nhìn được một nửa, nàng còn muốn đọc hết.

 

 
Nghệ Phong nhìn thấy Linh nhi đoan trang ngồi tại chỗ đọc sách, hắn bật cười một tiếng. Dặn dò thị nữ chăm sóc cho Linh nhi, sau đó đi vào trong nhà.

 

 
Thi nữ rất quen thuộc đối với Nghệ Phong, các nàng mơ hồ cũng biết, Tử Âm ngồi được trên ngai vàng nữ vương, có quan hệ rất lớn với Nghệ Phong. Nghệ Phong nói, có đôi khi còn giá trị hơn nhiều so với lời nói của Tử Âm.

 

 
Dưới sự gợi ý của thị nữ, Nghệ Phong tìm được gian phòng của Tử Âm. Chân tay hắn có chút rụt rè tiến vào gian phòng của Tử Âm. Tử Âm nằm ở trên giường. Con mắt nhắm lại, an tĩnh ở nơi đó, hiển nhiên là đang ngủ.

 

 
Chiếc chăn mỏng manh nửa che nửa đậy phơi lộ ra thân thể mềm mại và bộ ngực sữa trắng vểnh lên trong không khí. Mà cặp chăn dài như ngọc kia toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, ngón chân tinh xảo như ngọc dũa, phối hợp với chân ngọc dài, cực kỳ tinh xảo.

 

 
Một bộ mỹ nữ xuân thụy đồ thật đẹp (bức tranh mỹ nữ đang ngủ), cực kỳ mê hoặc. Tử Âm lúc này, phảng phất giống như cũng tu luyện mị thuật, lực mê hoặc cư nhiên không thua gì Điệp Vận Du.

 

 
Tuy rằng ánh mắt Nghệ Phong dán vào bộ ngực sữa kia của Tử Âm, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn sợ nàng bị lạnh, tiến lên kéo chăn giúp nàng che đậy cả người.

 

 
Tử Âm ngủ dường như đặc biệt nhạy cảm, Nghệ Phong vừa kéo chăn của nàng, nàng lập tức kinh hãi tỉnh lại, kinh hoảng mở mắt, thấy Nghệ Phong đứng trước giường chút kinh hoảng kia biến mất không còn một mảnh, ngược lại thay vào đó là vui mừng khôn xiết.

 

 
- Sao ngươi lại tới đây?

 

 
Tử Âm nhìn Nghệ Phong nói.

 

 

Nghệ Phong lôi kéo chăn, đắp lên người Tử Âm, nếu không nàng cứ hở ra như vậy hắn sẽ không nhịn được nữa.

 

 
- Nhớ Tử Âm tỷ cho nên mới tới đây!

 

 
Nghệ Phong cười nói.

 

 
Tử Âm nghe Nghệ Phong thổ lộ trực tiếp như vậy, nàng trắng mắc liếc Nghệ Phong, trên mặt hơi chút ửng đỏ, không chịu nổi lời nói trực tiếp như vậy của Nghệ Phong. Tử Âm thấy ánh mắt của Nghệ Phong nhìn thẳng vào hai chân dài trắng noãn như bạch ngọc của nàng, hơi rụt chân. Thế nhưng không hiểu nàng nghĩ thế nào lập tức ngừng lại, tiếp tục dang chân ra.

 

 
- Nhìn đủ chưa?

 

 
Tử Âm hờn dỗi một câu, đối với Nghệ Phong nàng luôn cảm thấy bất đắc dĩ.

 

 
- Vĩnh viễn cũng không đủ!

 

 
Nghệ Phong cười hắc hắc, nói với Tử Âm.

 

 
Sắc mặt Tử Âm có chút nóng lên, nhớ tới cái gì quay sang nói với Nghệ Phong:

 

 
- Ngươi không sợ Tần Y ghen sao?

 

 
- Ách!

 

 
Nghệ Phong nghe được Tử Âm nói như vậy, kinh ngạc một tiếng, lúc này mới quay ra nói với Tử Âm:

 

 
- Tần Y không phải người ghen tỵ như vậy!

 

 
Nghệ Phong nhớ tới tâm trạng áy náy hôm nay của Tần Y, khóe miệng dâng lên một tia tươi cười ấm áp. Nữ nhân như vậy, làm sao hắn có thể thương tổn nàng được.

 

 
Tử Âm nghe được Nghệ Phong nói, hơi giật chăn lại, quay ra nói với Nghệ Phong:

 

 
- Tiến vào!

 

 
Nhìn lỗ hổng trong chăn, Nghệ Phong không kịp phản ánh trơ mắt sửng sốt, nhưng ngay lập tức sau đó hắn mừng rỡ như điên, cởi y phục của mình. Tử Âm thấy Nghệ Phong làm như vậy, mặt nàng nóng lên lợi hại, nhanh chóng nói:

 

 
- Đừng, ôm ta trò chuyện là đươc. Ta muốn ôm một người ngủ.

 

 
Bất quá, Tử Âm còn chưa nói hết lời, Nghệ Phong đã cởi hết quần áo chỉ còn sót lại cái quần trong. Tử Âm thấy thân thể rắn chắc của Nghệ Phong, có chút né tránh quay đầu sang phía khác:

 

 
- Còn không mau tiến vào?

 

 
Nghệ Phong chui vào, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một bộ thân thể mềm mại ấm áp núp vào trong lòng hắn, chóp mũi có mùi thơm nhè nhẹ bay vào. Thực sự khiến cho Nghệ Phong lập tức làm ra phản ứng sinh lý.

 

 
Tử Âm cũng cảm giác được, sắc mặt nàng ửng đỏ một chút, kéo chăn đắp lên. Có lẽ bởi vì chăn che chắn, một tia ngượng ngùng trong lòng lòng cũng tiêu tán rất nhiều, có thể nhìn thẳng vào con mắt của Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong ôm lấy thân thể xinh đẹp của Tử Âm, cánh tay nhẹ nhàng di động trên làn da trắng mịn sau lưng nàng.

 

 
- Vẫn ngủ không dậy! Ngày hôm nay ôm nhau ngủ đi! Không đươc hiểu sai, không được lộn xộn! Biết không?

 

 
Tử Âm vỗ một chút lên cánh tay Nghệ Phong vừa định đặt lên ngực nàng, rất chăm chú nói với Nghệ Phong.

 

 
Những lời này, thật ra khiến cho Nghệ Phong nhớ tới Điệp Vận Du. Lúc đó Điệp Vận du cũng biểu hiện như thế. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nở một nụ cười.

 

 
- Ngươi cười cái gì?

 

 
Tử Âm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong.

 

 
- A… Không có gì!

 

 
Nghệ Phong nhanh chóng trả lời.

 

 
Tử Âm a một tiếng, dán chặt mặt lên ngực Nghệ Phong, cảm thụ được nhịp tim đập của Nghệ Phong, cư nhiên thực sự chậm rãi nhắm lại hai mắt.

 

 
Nghệ Phong nhìn nữ nhân trong lòng, cảm giác được nhịp hô hấp đều đặn nàng truyền đến... Không khỏi sửng sốt, không nghĩ ra nàng nhanh ngủ như vậy. Thầm nghĩ chắc chắn mấy ngày này nàng cực kỳ mệt mỏi, nghĩ vậy, bàn tay không an phận của Nghệ Phong cũng an phận xuống. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Tử Âm trong ngực, tìm một vị trí thoải mái để nàng ngủ ngon.

 

 
Chỉ bất quá, dù sao nàng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, giống như trái đào chín ngọt trên cành cây, khiến cho Nghệ Phong không thể tránh khỏi nổi lên phản ứng. Nghệ Phong thật không ngờ, đã từng phải chịu dằn vặt trên người Điệp Vận Du, lần này lại phải chịu với Tử Âm.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-683-TwOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận