Mị Ảnh Chương 685

Trên người Tử Âm, Nghệ Phong hưởng thụ đến chút vui sướng chưa từng được cảm nhận qua. Thiếu phụ xinh đẹp thành thụ dù sao không phải Tần Y và Điệp Vận Du có thể sánh ngang. Tử Âm là người từng trải, có thể phối hợp hoàn mỹ cùng Nghệ Phong. Tử Âm dáng người đẫy đà không nghi ngờ là làm tốt nhất. Gần đây cho Nghệ Phong hưởng thụ chưa từng có từ trước đến nay.

 

 
Nghệ Phong ở lại phủ đệ của Tử Âm, rất vui sướng mà làm việc vận động nguyên thủy. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân liên quan đến tiểu nha đầu Linh nhi kia. Thời gian hai người có thể đơn độc ở cùng một chỗ rất ít, điều này làm cho Nghệ Phong giả vờ hung ác độc địa vỗ hai phát lên cái mông nhỏ của Linh nhi.

 

 
Linh nhi không rõ vì sao lại đắc tội Tiêu Dao ca ca của nàng, oan ức chu lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn Nghệ Phong. Tử Âm không nhịn được sắc mặt trở nên ửng đỏ, giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, toát ra bộ dáng mê hoặc phong tình vạn chủng. Nghệ Phong nhìn mà sửng sốt, không nghĩ ra lúc Tử Âm cùng hắn như vậy, nếu tỏa ra phong thái như bây giờ thì sẽ mê hoặc thêm rất nhiều.



 

 
Tử Âm thấy Nghệ Phong ở lại phủ đệ của nàng lâu như vậy, không chút ý tứ trở về. Nàng rất mừng rỡ đồng thời lại không khỏi giục Nghệ Phong trở về. Tử Âm không muốn quá tham lam, nàng nghĩ như vậy là đủ rồi, cũng không nghĩ ích kỷ chiếm giữ Nghệ Phong cho riêng mình. Nhớ tới trước đây nàng đứng trên lầu nhìn hình ảnh Tần Y và Nghệ Phong hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, bức tranh tuyệt vời đó khiến nàng cảm thấy, trên đời này không ai xứng đôi hơn hai người bọn họ.

 

 
Tử Âm nghĩ yên lặng giấu phía sau Nghệ Phong, cho dù làm một tình nhân. Như vậy cũng đã đủ rồi. Trong suy nghĩ của nàng, nàng cũng không giống như một tiểu cô nương đơn thuần và thích đuổi theo hoàn mỹ. Nàng đã là người phụ nữ thành thục, và nàng vẫn cho rằng, con người nên có lúc thỏa mãn, hiện tại những gì nàng có được đã đủ cho nàng cảm thấy thỏa mãn rồi.

 

 
Nghệ Phong tự nhiên sẽ không trở về, người của Kim Lâu đã đi tìm hiểu qua tin tức, Nghệ Khải Mạc hình như nhất định phải thấy được hắn, cư nhiên thực sự định cư ở Nghệ phủ. Khiến cho Nghệ Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời Nghệ Phong đơn giản cứ để hắn ở đó. Dù sao đi nữa ở đế đô Nghệ Phong không phải lo lắng sẽ không có chỗ dừng chân.

 

 
Nghệ Phong đứng ở bên cạnh Tử Âm, một số chuyện tình phức tạp trong Kim Lâu hắn cũng tự tiếp nhận. Tử Âm khó có được thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày ở cùng Linh nhi, dạy nàng tập viết chữ. Cứ như vậy trôi qua năm sáu ngày, mãi cho đến phủ đệ sai người mang đến tin tức, nói rằng Hạ Chỉ Mộng từng đi tìm hắn. Lúc này Nghệ Phong mới vỗ đầu, nhớ tới sự kiện học viện luận võ.

 

 
Rơi vào đường cùng Nghệ Phong chỉ có thể buông tha chuyện của Kim Lâu. Toàn bộ vứt cho Cuồng Hổ tiếp nhận. Chạy về Trạm Lam học viện.

 

 
Trên đường đi Nghệ Phong còn ghé qua Thúy Lâm Các, chỉ bất quá Điệp Vận Nhi cũng không ở đó. Để cho hắn không có tâm tư dừng lại, tuy rằng đã sớm suy đoán ra kết quả này. Nhưng hắn vẫn có chút thất vọng nho nhỏ. Chỉ là nhớ tới thế cục hiện tại của đế đô càng ngày càng khẩn trương, Điệp Vận Du lại muốn làm thịt hoàng đế Trạm Lam, khiến cho hắn không nhịn được cảm thấy lo lắng.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng thì thầm nói:

 

 
- Tốt nhất là Điệp Vận Du không có việc gì, bằng không cho dù sử dụng lệnh bài thánh địa triệu tập tất cả người của Thánh Tông, cũng phải làm cho hoàng thất long trời lở đất.

 

 
Điệp Vận Du làm việc từ trước đến nay thông minh lại đúng mực, Nghệ Phong biết hắn lo lắng cũng không làm được gì. Vứt đi chút lo lắng trong đầu kia, một đường chạy nhanh về học viện.

 

 
Cũng không biết Hạ Chỉ Mộng bảo Băng Hồn chờ Nghệ Phong, hay Băng Hồn nghe được tin tức Nghệ Phong trở lại học viện, mong nhớ đan dược của hắn. Nghệ Phong cư nhiên vừa xuất hiện tại cửa lớp, đã thấy Băng Hồn đứng dưới cửa lớp to lớn khí thế kia. Tóc dài như trước bay lả tả, lãnh khốc đến cực điểm. Khiến những nữ tử đi qua đi lại liên tiếp quay đầu qua nhìn.

 

 
- Ngươi chờ ta?

 

 
Nghệ Phong đi về phía Băng Hồn, quay ra hỏi.

 

 
Băng Hồn nhìn Nghệ Phong, nhìn một đầu tóc dài rối tung tùy ý bay múa, pha thêm một chút mùi vị tiêu sái. Phối hợp với biểu tình thản nhiên của hắn, rất có khí chất xuất trần. Nếu không phải khuôn mặt kia vẫn chưa biến hóa, Băng Hồn không thể tin được, đây là thiếu niên trước kia luôn bộc lộ tài năng, khiến cho hắn đều không dám nhìn thẳng vào.

 

 
Hiện tại toàn thân Nghệ Phong không có một chút khí thế bày ra ngoài, không khác gì một người bình thường vô hại. Băng Hồn tự nhiên không tin Nghệ Phong thực sự vô hại, hắn nhàn nhạt nói:

 

 
- Thực lực lại tăng lên sao?

 

 
Nghệ Phong cười cười, bởi vì khí thế của hắn biến hóa, bất luận kẻ nào đều có thể suy đoán đến loại khả năng này.

 

 
Băng Hồn thấy Nghệ Phong cam chịu, hắn rất khó tưởng tượng, muốn tấn cấp mấy giai mới có thể thay đổi khí chất như Nghệ Phong. Đương nhiên, Băng Hồn cũng không tin trong thời gian mấy tháng trời, thực lực của Nghệ Phong có thể tăng lên nhiều lắm. Băng Hồn suy đoán, hẳn là Nghệ Phong có kỳ ngộ đặc thù gì đó mới có khả năng biến hóa to lớn như vậy.

 


 
Hai người Nghệ Phong và Băng Hồn đứng ở cửa ban, nữ tử qua lại cũng đều ghé mắt mà nhìn. Một người đạm nhiên, một người lãnh khốc, hai nam nhân khí chất xuất chúng như vậy cùng hiện ra, các nàng rất ít có cơ hội chứng kiến.. Đăc biệt một vị trong đó là nhân vật phong vân đứng top 5 trong học viện, điều này làm cho các nàng có chút hưng phấn.

 

 
Chỉ là các nàng không rõ chính là, người nam tử khí chất đạm nhiên xuất trần này là ai? Khí chất không chút nào thua kém Băng Hồn, hơn nữa lại có cảm giác loại khí chất này càng xem càng yên bình, càng có thêm hứng thú.

 

 
Có một ít người nhận ra thân phận của Nghệ Phong, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Trước đây Nghệ Phong vẫn không có loại khí chất này, thế nhưng lúc này lại có thể làm cho người ta trầm mê trong đó. Nếu như nói sự lãnh khốc của Băng Hồn để nữ nhân thét lên chói tai, vậy Nghệ Phong hiện tại lại như thân nhân trở về với tự nhiên.

 

 
Mọi người dùng sức đi xoa xoa con mắt, đáy lòng thấp giọng mắt một câu. Rất khó rõ ràng một người nguyên bản tràn đầy phong mang bộc phát tài năng, làm sao sẽ trở thành xuất trần vô hại như vậy.

 

 
- Cho ngươi!

 

 
Nghệ Phong lấy ra hai cái bình ngọc từ trong lòng, đưa cho Băng Hồn nói:

 

 
- May mắn thành công, đây là hai viên đan dược thất giai. Đều có hiệu quả rất tốt đối với việc đề cao đấu khí và hồn lực. Đan dược thất giai để đề thăng một hai cấp cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Lúc Băng Hồn nghe được, toàn bộ thân thể cư nhiên trở nên run rẩy. Điều này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều âm thầm kỳ quái, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa thấy qua Băng Hồn luôn lãnh đạm có lúc nào thất thố như vậy.

 

 
Băng Hồn hít sâu một hơi, dẹp loạn một chút sóng to gió lớn trong lòng, chậm rãi mở ra một cái bình ngọc.

 

 
Nhất thời, một cổ khí thế làm cho hắn đều cảm thấy trái tim băng giá bắn ra từ trong bình ngọc, một mảnh hư không bên trên bình ngọc, cư nhiên cũng hơi gấp khúc một chút. Khí tức đan dược tản ra, để hắn cảm giác được tinh thần rung lên. Giống như vừa trải qua một phen lễ rửa tội.

 

 
Băng Hồn nhanh chóng đóng nắp bình lại, chỉ cần dựa vào cổ khí thế này, hắn không cần nghĩ cũng biết là chỉ có đan dược thất giai mới có thể phát ra. Đan dược thất giai hắn mới được nghe nói, lại thật không ngờ kinh khủng như vậy, đơn giản một cổ hơi thở là có thể dẫn đến không gian bị gấp khúc. Vậy thì bản thân dược lực của nó mạnh mẽ đến cỡ nào?

 

 
Thảo nào có người nói, đan dược thất giai kỳ thực đã siêu việt lực lượng của Vương cấp đỉnh phong!

 

 
Băng Hồn cố gắng dẹp loạn trái tim run rẩy của hắn, Tuyết Linh Quả luyện chế đan dược thất giai thật đúng là mê hoặc quá lớn đối với hắn. Băng Hồn vốn tưởng rằng Nghệ Phong có thể cho hắn đan dược lục giai cao cấp hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, thế nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên có thể làm đến đan dược thất giai. Hơn nữa nhìn tình trạng của đan dược này, hiển nhiên không phải đan dược thất giai bình thường.

 

 
Đáy lòng Băng Hồn cực kỳ kinh ngạc, một vị Y Sư bát giai, làm sao Nghệ Phong có thể mời hắn ra tay? Bát giai Y Sư ra tay, đã không phải chuyện ân huệ đơn giản rồi.

 

 
- Cảm ơn!

 

 
Băng Hồn nói ra lời cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí cất bình ngọc vào trong ngực. Có hai viên đan dược thất giai luyện chế từ Tuyết Linh Quả này, hắn đột phá đã không hề là tưởng tượng. Thậm chí Băng Hồn nghĩ có thể gấp rút đột phá Vương cấp. Dù sao, thể chất của hắn rất đặc thù, Tuyết Linh Quả có thêm tác dụng rất lớn đối với hắn.

 

 
Mọi người hiển nhiên cũng thấy được trong nháy mắt hư không bị gấp khúc, bọn họ đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Muốn từ trong mắt người khác thấy chính mình bị hoa mắt. Bất quá bọn hắn chỉ thấy được trong mắt người khác là một mảnh kinh hãi, đều rõ ràng đây là sự thực, không phải nằm mơ.

 

 
Nhất thời, có vài người thiếu chút nữa choáng váng té ngã trên mặt đất.

 

 
- Trời ạ! Đan dược thất giai! Nó sao có thể xuất hiện ở trên thế gian? Cũng chỉ mới được nghe qua trong truyền thuyết mà thôi!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-685-VwOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận